bạn tặng cho mình nhé, hoặc ko cho mình mượn photo cũng đc, mình đang thực sự rất cần, cám ơn mẹ nó nhiều,mình cũng ở HN
chỉ khi chơi ú oà mmới hứng thú nhìn mắt mẹ thôi. còn bình thường cùng lắm là nhìn vài giây thôi. còn thì bé như tờ giấy trắng, chẳng biết gì. hỏi mẹ đâu k biết, bố đâu k biết (vì k quan tâm và có lẽ là cũng k hiểu dc từ BỐ, từ MẸ).
Bé nhà mình 32 tháng rồi cũng chẳng mấy mà 3 tuổi nhưng ngôn ngữ kém lắm,mình muốn đi khám,mà chẳng đi được,chẳng hiểu sao mấy tháng nay con cứ khóc ăn vạ đủ kiểu,mọi người bảo khủng hoảng tuổi lên 3 nhưng không biết phải không?con mình không chịu chơi với bạn đâu,toàn chơi 1 mình thôi,mình đang rất chán và thấy thật sai lầm khi cho con ở nhà với bà 1 mình,
là cái bài test M-chat mà mình hay thấy trong các bài test tự kỷ dc chia sẻ trên mạng ấy. con mình vấp phải hầu như tất cả các câu. k đáp ứng khi có ai gọi, k biết chỉ tay, k biết cách chơi đồ chơi, k biết bắt chước điệu bộ...nói chung mình thấy cũng k quan trọng việc trả lời các bài test để làm gì nữa, vì hầu như là đã nhận ra con có " vấn đề" rồi. giờ là bắt tay vào cho con đi can thiệp thôi. Nếu con tiếp thu tốt thì trong 1 thời gian ngắn con sẽ có tiến bộ, chỉ lo, như cô giáo nói, khả năng tiếp thu của con k có thì...........
hnay em bắt đầu đưa con tới nhà cô giáo nhờ cô can thiệp rồi ạ. Làm bài test cho bé dưới 24 tháng (con 27 tháng). các câu hỏi có tính quyết định thì còn dính cả. 3 câu trả lời k đã bị coi là TK thì con bị 4-5 câu.(các mặt con còn thua 1 bạn 12 tháng) Tất nhiên cô giáo nói phải để thời gian cô tiếp xúc thì mới rõ ràng hơn. giờ e chỉ sợ con k tiếp thu được thôi.cả đi cả về là ngót nghét 2 chục km, mà cuộc chiến thì trường kỳ, không hiểu 2 mẹ con chiến đấu được đến bao giờ.muốn khóc quá các mẹ ơi
To Binthoi1110: Mình nhận thấy, để thực sự hiểu một đứa trẻ phải kiểm tra tính cách rất cẩn thận. Vừa áp dụng Tử vi, vừa áp dụng phương pháp phân loại tính cách của nước ngoài (MBTI, DISC, logic hình học ...) để nhận định chính xác tính cách bẩm sinh của bé. Khi xem xét kỹ trong tử vi cũng có thể nhận diện được yếu tố tính cách nào là do khiếm khuyết của cấu trúc cơ thể (não bộ, thần kinh ...), yếu tố tính cách nào là do đặc thù cấu trúc bố mẹ tạo ra (gen di truyền, thể chất, sinh lý hóa trong cơ thể - cái này bị ảnh hưởng từ hóa chất trong thực phẩm ăn uống và đồ dùng hàng ngày của bố mẹ truyền sang con rất nhiều). Từ đó nhận diện mỗi phản ứng, thể hiện của bé là do cái gì. Kiểm soát được cái này hơi mất công nhưng mình nghĩ khá hiệu quả. Chỉ có trường hợp bé bị khiếm khuyết về cấu trúc cơ thể mới đáng lo ngại nhất vì nó rất khó sửa chữa và khắc phục. Còn lại thì có thể sử dụng cách giáo dục, tập luyện để cân bằng tính cách hay nhận thức của con, giúp con điều hòa cảm xúc và tập tư duy. Như con nhà bạn muốn biết chính xác bệnh hay không phải đi kiểm tra chuyên môn và ngoài ra bố mẹ phải tự nghiên cứu thêm để hiểu đặc điểm tâm sinh lý bản năng của con mình. Việc bé hay nói linh tinh vào thời điểm trải trái giờ có thể do có nhịp sinh học khác với người khác. Ví dụ như chính mình đây, mình có giờ sinh học rất khác mọi người. Mình sẽ đói vào lúc 5 giờ sáng, 9h sáng, 3h chiều và 10h tối. Mình sẽ buồn ngủ trong ngày, đặc biệt vào buổi chiều. Nhưng mình cực tỉnh táo vào buổi tối và làm việc hiệu suất nhất từ 10h sáng đến 2h chiều và 10h tối đến 2h sáng. Mình rất khó để đi ngủ được vào lúc 11h. Thường thì sẽ buồn ngủ vào lúc 2h sáng trở đi. Mình đã gần 40 tuổi và rõ ràng nó không phải là do thói quen. Mình rất khó khăn để thích ứng được giờ như người bình thường và luôn luôn phải trong tình trạng cố gắng sinh hoạt theo giờ của mọi người. Bé nói linh tinh vào lúc không đúng thời điểm cũng có thể do dấu ấn ghi trên vỏ não được thức tỉnh không đúng lúc. Hệ thần kinh sinh lý chưa thích ứng với sự điều khiển theo nhịp sinh hoạt xã hội. Cần kiểm tra sức khỏe của bộ não mới biết mức độ đến đâu. Theo mình thì bạn cứ tập nhắc con về thời gian và hành vi phù hợp nên làm trong thời gian đó. Để con có ý thức tập trung vào thời điểm nào nên để ý tới cái gì. Mình chú ý giao tiếp mắt với con khá sớm. Vừa để kiểm tra, vừa để tập cho con thói quen về sự tập trung. Con mình tập được khi ai đó nhìn vào mắt con. Nhưng với tất cả những người không chú ý nhìn vào mắt con, con cũng không thèm để mắt nhìn tới. Mình nhận thấy phải có một sự tương tác chủ động qua lại. Nhất là khi con còn nhỏ, chưa có ý thức xã hội. Với trẻ con, nhìn vào mắt là một sự quan tâm, chú tâm thực sự, nó có một sự kích thích ngay lên não để ghi nhớ. Người lớn không chú ý làm việc này thì đứa trẻ cũng cho rằng họ không thực sự chú ý tới nó. Nó sẽ quan tâm tới các khác đang hấp dẫn hơn. Bây giờ mình vẫn tập cho con mình giao tiếp mắt nhưng để 100% hoàn toàn chủ động thì mình nghĩ khó lắm. Bản thân người lớn nói chuyện còn chẳng nhìn vào mắt nhau. Mình nghĩ cũng không quá cần thiết. Nếu con quan tâm đến cái gì mà chú ý nhìn vào cái đó là được rồi. Nên nhờ người nhà cũng giao tiếp bằng mắt với bé. Nếu không có được tối thiểu 3 người có thể giao tiếp mắt được với bé hãy lo lắng. có thể do những dấu ấn ghi vào não nhưng tại thời điểm ngủ vỏ não vẫn hoạt động
Bé nhà chị nói lung tung giống kiểu bé nhà em quá,bé nhà em cũng nói như vậy đấy,thỉnh thoảng ôi chết con tôi,ngỗng đuổi theo con đều có ở phim hết,nói chung vừa chậm nói lại vừa có dâu hiệu tự kỉ,em đau đầu với con quá.
Cái vụ nói linh tinh mà liên quan đến phim hoạt hình thì phải cai hoạt hình đi nhé. Khi nào con nói linh tinh, bạn bắt chuyện nói chuyện cùng với con xem con đang diễn giải hay quan tâm đến cái gì. Việc này để xác định là con bị ấn tượng về cái gì đó mà chú ý hơn cái khác hay là con chỉ nói vô thức. Chơi chung với bạn thì cầu kỳ đấy. Phải phân biệt được do sở thích, tích cách hay hay do dạng tự kỷ. Ví dụ như con mình chủ yếu là do tính cách. Con không thích chơi nô đùa cùng các bạn vì thấy nhạt nhẽo, không có gì mới mẻ hay ho. Con chỉ thích những trò chơi tìm hiểu, khám phá nếu chơi cùng các bạn thôi (ví dụ nghiên cứu ốc sên, bắt kiến, ném bóng...). Vì với con các trò chơi mà bạn thích (nhu cầu đùa giỡn, nói chuyện với nhau) thì con thấy không thú vị, không có hứng thú. Nói chung cứ phải từ từ "khoai mới nhừ'. Càng sốt ruột càng rối ren. Tôn trọng sự tự nhiên của con sẽ thoải mái tinh thần của mình một chút.
Trong phân loại tính cách, có nhóm tính cách hướng nội, thiên về tư duy nội tâm, hạn chế về giao tiếp xã hội. Đây không phải là bệnh mà là xu hướng tính cách (tất nhiên nhóm tính cách nào cũng có hạn chế). Để khắc phục, chủ yếu là tập dần kỹ năng không trội để cân bằng lại phần nào. Nó rất khác với tự kỷ. Con bạn mới có hơn 2 tuổi mà biết được từng ấy thứ là quá tốt rồi. Khả năng ngôn ngữ phát triển là tư duy sẽ phát triển. Chỉ cần tập thường xuyên cho bé về tương tác với người khác thôi. Những câu hỏi knhư bạn đã nêu mà con chưa trả lời được thì có thể do trước đó con không chú ý, không thể tự nhớ được (mới có hơn 2 tuổi mà). Nếu khi con ngồi đu quay, mẹ nói đây là con vịt/ chó/ mèo. Con vịt/ chó/ mèo cho mình quay vòng.... Đại loại có những chỉ dẫn cho bé liên tưởng. Sau đó kiểm tra lại mới có hiệu quả. Không phải lúc nào cũng nhớ được ngay. Con nhà mình có nhiều thứ nhắc lại rất nhiều lần không nhớ nhưng đột nhiên rồi cũng tự nhớ và nhớ luôn không cần phải nhắc. Não của các bé cũng cần có thời gian để ghi nhớ. Nhất là những bé có ít khả năng tập trung cao. Mỗi bé có một ngưỡng thời gian và đặc điểm khi ghi nhớ. Như con nhà mình để nhớ một thứ cần tối thiểu 1 tháng (ví dụ đèn xanh, đèn đỏ...) đến vài tháng (màu, chữ số). Chỉ cần bố mẹ kiên nhẫn tương tác thôi bạn ạ.
con mình giờ đang học ở tiểu học kim đồng, chỗ hồ giảng võ ấy. vẫn đang học gia sư bạn ạ. nhưng giờ chỉ cầnl à gia sư tiểu học thôi. hồi mẫu giáo thì học can thiệp trường kỳ luôn với cô giáo đặc biệt, ngày ngày đi can thiệp chăm chỉ lắm, chỉ nghỉ khi con ốm hoặc bố mẹ bận thôi.con bạn sau 6 tháng mà chủ động nói một chút là có tiến bộ lớn đấy, không phải bé nào cũng được như vậy đâu. nhưng dù sao thì con cũng sẽ ít nói hơn các bạn nhiều. tầm ít tuổi 3-4t thì sự khác biệt của con với các bạn cùng lớp còn ít, chứ lớn hơn chút nữa sự khác biệt thấy rõ hơn nhiều. nhất là mấy bạn k can thiệp thường xuyên ấycũng may là mẹ con mình gặp được cô giáo có chuyên môn và quan trọng là cô có cái tâm, dạy bạn nào cũng nhanh nói được và các bé thì rất ngoan, hầu như hết các hành vi kỳ quặc bạn ạ.ccng lứa với con mình đợt đó không phải bạn nào cũng tìm được cô giáo như thế đâu.vậy giờ con bạn có hành vi hay biểu hiện gì cần chú ý nữa không?
các mẹ nào định sắp tới cho con đi khám xác định tự kỷ hay đi học lớp dành cho các phụ huynh thj rủ mình đi chung nhé. mình ở HN. giờ thậm chí vào đọc top này thôi mình cũng trào nc mắt rồi, nên sợ đi 1 mình thì mình khó bình tĩnh dc mất.
- Sau khi cấy ốc tai Bin được cô giáo Nhung ở công ty trợ thính Cát Tường dạy trong 6 tháng, khi con học cùng cô mình rút ra cách thức cô dạy Bin là: thu hút Bin bằng trò chơi, bằng lời nói, bằng hành động qua đó để cho con nghe và hiểu ngôn ngữ
- Từ đó khi ở nhà mình cũng tích cực làm theo cách của cô, mình thấy dạy con nghe qua điện cực ốc tai giống 1 phần nào đó dạy ngôn ngữ cho trẻ tự kỷ, không biết các mẹ nghĩ thế nào? Mình cho con nghe nhiều, mình nói với con nhiều, diễn tả tất cả các tình huống cho con nghe, nhưng nguyên tắc quan trọng nhất là phải thu hút được con chú ý nhé, thu hút bằng mọi thứ con yêu thích, thu hút bằng tất cả khả năng của cha/mẹ thông qua lời nói, nét mặt, ngữ điệu (giọng lên giọng xuống)
- Một số bí quyết nho nhỏ khác: Nên cho con nghe nhiều bài hát, bài ru tốt nhất là thông qua mẹ hát - Bin nhà mình đã phát triển ngôn ngữ rất nhanh thông qua cách này, nhưng cũng có thể là do Bin nhà mình thích nghe hát nên tiếp thu rất nhanh , vậy nên bố mẹ cần quan sát xem con thích gì tập trung nói vào cái đó, thường thì tâm lý trẻ con nếu thích cái gì nó tiếp thu rất nhanh
VD: Con thích ô tô--> Buộc con phát âm bằng cách yêu cầu con nói: Xin mẹ đi --> Cho con --> Dạy cho con về danh từ :màu sắc, 1 số bộ phận cơ bản như cái bánh xe, cái cửa kính...Dạy cho con về động từ: Xe chạy ìn ìn, bấm còi pin pin, xe lên dốc, xe xuống dốc...Dạy cho con về tính từ: Xe đẹp, xấu, mới, cũ, chạy nhanh, chạy chậm, xe hỏng...; Hát cho con nghe 1 bài về cái ô tô
Nhìn chung là bố mẹ cũng phải hết sức sáng tạo các mẹ ạ, mục đích thông qua việc dạy trên để con được nghe và hiểu ngôn ngữ, vì theo mình hiểu trẻ đeo ốc tai cách nghe k giống hoàn toàn tai thường, nên bố mẹ phải liên tục tạo tình huống hoặc sử dụng những tình huống trong tự nhiên để giảng cho con hiểu ngôn ngữ
Có mẹ nào bổ sung thêm giúp mình nữa khống ạ?