em nghĩ chị chẳng nên quan tâm, họ thích add thì cho add, việc j phải ngại. còn ảnh anh ta hạnh phúc cũng chưa chắc là anh ta hạnh phúc, hơn nữa, chị nghĩ nhiều chỉ thêm mệt và thêm chán gia đình, cố gắng sống tốt cho bản thân mình, cho gia đình mình thì hơn chị ạ
Bệnh của những ng đàn bà đây mà :D Thực ra tâm trạng của bạn cũng dễ hiểu , vì sự thể hiện của vc bạn ko đc tình cảm như của vc của anh bạn kia nên bạn suy nghĩ và so sánh thôi , mà con ng khi đã thua kém nhau cái gì thì hay ấm ức trong lòng sinh ra bực bội suy nghĩ tìm ra lý do lắm :D , thực tế là con ng luôn cảm thấy thích những cái mà ng ta ko có , và vì quá nhàm chán với những cái thuộc về mình nên ng ta lại chả thấy j đặc biệt :) , vc anh bạn kia có thể ôm ấp nhau chụp ảnh , show lên fb cho mọi ng thấy , nhưng bạn có chắc là anh bạn kia những lúc cãi nhau với vợ ko nói những câu như chồng bạn nói ko , đằng sau những tấm ảnh tình cảm kia cuộc sống có phải lúc nào cũng đc hp như vậy ko :) Anh bạn đó có thể chỉ là vô tình tìm thấy bạn khi dạo qua những cái fb khác thôi , và giữa những cái tài khoản fb thì bạn chung là dễ kiếm mà ,mà khi vô tình tìm thấy anh ta cũng chỉ add để biết thông tin về bạn xem bạn bh như thế nào cũng như bạn muốn biết xem anh ta bây giờ ntn thôi mà, nếu bạn muốn thì bạn có thể hỏi thăm bình thường , còn ko thích thì remove anh ta và im lặng , thế là xong :) , suy nghĩ nhiều làm gì cho mọi việc phức tạp , mà người ko vui lại chỉ là bạn thôi :)
Đọc một số post trong này mình thấy khó hiểu quá. Trong cuộc sống mà ko có trao đổi thì làm sao có đồng cảm được. Nếu tẻ nhạt, chồng ko hoạt náo thì mình đứng ra hoạt náo có được ko? Mình ko cam chịu được, cho nên kể cả làm găng, làm bung lên cho ra ngô ra khoai là mình cũng làm. Một ngày ko nói chuyện--> khoảng cách, 2 ngày, 3 ngày --5 năm, càng ngày càng xa, càng khó giao tiếp, trao đổi. Nặng nề quá!
Bản thân mình lúc nào cũng có ý thức là mình đã có gia đình, chưa bao giờ dám làm gì có lỗi với chồng, sống ở gia đình chồng đã rất cô đơn vì thật sự ngoài 2 con ra thì không có gì là làm cho mình thấy ấm áp. Vợ chồng cũng có lúc này, lúc kia nhưng mình thực sự không có bất cứ 1 tiếng nói gì trong gia đình, lúc nào chồng cũng đúng.
Chồng làm bất cứ điều gì chồng muốn, quát tháo vợ trước mặt mọi người. Lấy nhau đến giờ đã 5 năm, 5 lần đánh vợ. Chẳng biết mình có phải vị tha không nhưng đánh lại thì chẳng đánh được rồi, còn sau những lần đó thì mình cũng cho qua nhưng nó vẫn luôn là nỗi ám ảnh với mình. Hận nhất vẫn là hôm đưa tang bố mình, đánh mình chỉ vì mình nói việc anh chập chạp về và mình để quên ví của anh ta trong túi quần rồi ngâm trong chậu nước. Thế có khốn nạn không? Dù sau mỗi lần đó, mình cũng lại cho qua và bình thường cũng không nhớ đến nhưng chắc chắn nó vẫn là nỗi đau quá lớn mà đời này, kiếp này mình cũng không bao giờ quên. Nhiều lúc ân ái xong, nhưng rồi nằm lại nghĩ đến ngày hôm đó anh ta đánh mình, lại ghê tởm.
Cũng muốn quên, muốn lắm để cho con hay cho bản thân mình 1 gia đình hạnh phúc. Nhìn những đứa con hạnh phúc vui đùa bên bố của chúng mình cũng hạnh phúc!!!