Cuộc sống thường là như thế, không ai nhận ra mình đang được phục vụ cho đến khi người kia không phục vụ mình nữa. Nhưng cuộc đời là của chính mình, không ai sống hộ, hãy làm điều mà mình cảm thấy vui sướng thì dù có thế nào mình cũng không hối hận, hay dở mình tự chịu trách nhiệm là okie. Nếu họ thực sự yêu bạn thì đến một ngày họ sẽ hiểu và ủng hộ bạn, còn nếu không hãy coi đó là người khách tự đến thì tự đi.
Đấy cứ thế này từ đầu có phải hơn không, tự nhiên phát rồ phát dại mất hết cả fan hâm mộ. Nhưng đúng là cái gì nó cũng cần có quá trình thì phải :D
Cuộc sống thường là như thế, không ai nhận ra mình đang được phục vụ cho đến khi người kia không phục vụ mình nữa.
Nhưng cuộc đời là của chính mình, không ai sống hộ, hãy làm điều mà mình cảm thấy vui sướng thì dù có thế nào mình cũng không hối hận, hay dở mình tự chịu trách nhiệm là okie. Nếu họ thực sự yêu bạn thì đến một ngày họ sẽ hiểu và ủng hộ bạn, còn nếu không hãy coi đó là người khách tự đến thì tự đi.
Chúc cho chị ấy chân cứng đá mềm.
Cái phủ ăn hết cả công đức tổ tiên rồi thì phải out thôi, chứ hoàng đế nào nuôi mãi được một đám vừa phí tiền triều đình, vừa chiếm diện tích to lại chả còn tích sự gì như thế. Vua bố thì cũng thôi, chứ vua con lên ngôi lấy tiền đâu xây dựng triều thần mới, thế thì phải chém bọn vô dụng đi để mà nuôi thằng được việc chứ.
Thế cho nên là việc đấy tất lẽ dĩ ngẫu là nó phải xảy ra thôi, nó là bài toán chi phí lợi ích ợ
Chị ở KS nào cho em xin tên vào list với, chứ kinh nghiệm năm kia em đi ở cái Vân Hải resort ớn không thể tả, từ hồi í chả muốn quay lại
Mình có khuyên bà hay là bà đi tập dưỡng sinh hay yoga gì đó thì bảo như hành xác, nói chung là rất khó để thay đổi vì bà gần như không có bạn nên cũng không có ai rủ rê đi đâu, làm gì cả. Chồng mình hướng dẫn bà ngồi thiền thì cũng chỉ được 3 ngày là bà chán.
Mình thì tuy không phải sống cùng ông bà nhưng nói thật là thấy thương bố chồng vì thấy ông cũng mệt mỏi, nhiều lúc thấy cứ phờ ra. Gia đình đôi khi rất căng thẳng vì những chuyện không đáng có, mọi người thì đều không để trong bụng làm gì vì đều biết tính bà, mình cũng không phải là người khéo ăn khéo nói nên cũng không ý kiến gì, nhỡ nói ra lại mất lòng thì cũng không hay. Nhưng chả nhẽ lại cứ để như thế, bà thì vẫn tiếp tục tự sỉ vả bản thân rằng sống bệnh tật thế này thì chết đi cho rồi, và chả ai vui vì điều đó cả. Bây giờ ông bà còn chưa có ý định sống chung nhưng ít nữa chắc là sẽ có, mình nghĩ đến cũng thấy căng thẳng phết. Mọi người có cao kiến gì để các cụ sống vui khỏe hơn không chứ chả cần có ích nữa :D
Nói thật là bác càng nói em càng cảm thấy bác tự ti. Bởi một người tự tin sẽ không bao giờ có thái độ công kích và vũ nhục cá nhân thay vì những lý lẽ để thuyết phục người khác. Có thể những điều bác muốn là điều tốt đẹp nhưng muốn được sống tự do cũng là mong ước chính đáng của tất cả mọi người, nếu vì lý do gì đó họ không đánh đổi sự tự do để làm được như bác mong muốn thì cũng không có nghĩa là bác có quyền xúc phạm người khác bằng cách cố tình bẻ cong những ý kiến của họ.
P/S: Bác muốn mọi người phải biết chia sẻ và hy sinh mà bác toàn vác kiếm với cả kim châm đi, em thấy nó chả ăn nhập gì giữa hình thức và nội dung đâu ạ
Ai có con gái thì nên chú ý điều này, con gái mà càng gắn bó với bố thì sẽ càng tự tin, thu hút trong giao tiếp với người khác phái.
Còn nhưng điều khác xin không bàn đến
Bác hàng xóm không được không mất, coi như là yếu tố gây nhiễu.
P/S: Nước cờ dở nhất trong các nước cờ là cái bài xin lỗi em này. Nếu lúc trước nó chỉ là cuộc chiến của các bà mẹ bỉm sữa thì giờ nó đã mang một tầm cao mới. Anh K anh ấy đã mở đường cho các anh zai vào cuộc, nó không chỉ còn là chuyện đàn bà. Chúc mừng các mẹ!