images
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
EQ - Người phụ nữ giữ lửa và hành trình xây tổ ấm...
@Nuocmatloiru: Mọi quyết định đều đúng/sai có tính thời điểm. Việc bạn làm sau bão là lao đi kiếm tiền không phải là sai (hoặc hoàn toàn sai), vì cho dù chồng kiếm nhiều tiền thế nào, nhưng nếu có một khoản TK riêng, bạn sẽ cảm thấy an tâm hơn, nhất là trong lúc gia đình cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt. Mọi việc làm đều có lợi ích và chi phí của nó, và tuỳ thời điểm mà lợi ích lớn hơn chi phí hay ngược lại.

Những quyết định lớn đều nên có sự chuẩn bị tốt, và bạn phải dành đường lùi cho mình. Cho dù bạn có nói chuyện với chồng, chồng có đồng ý chuyển tiền, thì nó vẫn là phương án rủi ro với bạn (vì chồng có thể cắt trợ cấp, vì tâm lý bạn không thoải mái khi muốn chi nhiều hơn mà không thể/không muốn yêu cầu chồng chi thêm,…), nên bạn cần có sự chuẩn bị trước thực sự thôi việc, như xin giấy ốm của bệnh viện để được giảm giờ giảng ở trường (HT chẳng thể đuổi bạn vì bạn ốm, và sẽ phải tự thu xếp tìm người giảng bù vào giờ bạn bỏ trống), hay thông báo với hàng xóm, họ hàng là bạn mở lớp dạy thêm ở nhà,… Túm lại là bạn phải có Plan B ngoài việc nghỉ ở nhà và nhận tiền của chồng. Con bạn bao lâu nay bị bạn ít quan tâm thì giờ không phải vì bạn bỏ việc ở nhà chăm con mà nó ngoan ngay được.

Vả lại, tớ không nghĩ việc bạn quá bận, ít quan tâm đến con là lý cho chính, hoặc lý do duy nhất làm con bạn chưa ngoan như ý bạn muốn. Phương pháp dạy con cũng rất quan trọng. Tớ nghĩ phương pháp dạy sao cho giúp bạn có thời gian bên con, dù ngắn nhưng vui vẻ, ý nghĩa (quality time) quan trọng hơn việc dành nhiều thời gian mà không chia sẻ được với con những gì nó cần, nó quan tâm. Nếu bạn bận rộn, nhưng bạn làm cho con hiểu được là sự bận rộn đó là để mang lại vật chất cho gia đình, còn khi bạn rảnh rỗi bạn đều quan tâm giúp con giải quyết những vấn đề của nó hoặc chơi vui vẻ với con thì con sẽ trân trọng sự bận rộn của bạn, và biết chờ đến lúc bạn rảnh để chơi cùng nó. Vì thế còn một hướng nữa là bạn sắp xếp lại công việc cho khoa học hơn để có nhiều thời gian rảnh hơn, và sử dụng thời gian ấy một cách hợp lý cho bản thân và cho con.
07:06 CH 14/04/2016
EQ - Người phụ nữ giữ lửa và hành trình xây tổ ấm...
Em xin lỗi chị, xin lỗi mọi người. Em thật là hèn nhát.


Tớ thấy bài tâm sự về sự vụ mới xảy ra gần đây ở nhà bạn là 10/1, tính đến nay mới có 1 tuần. Trong vòng một tuần mà bạn thấm nhuần và thực hành được tôn chỉ “nói được phải làm được” thì quá siêu luôn. Nên việc bạn “vừa đái, vừa dòm” là quá chi bình thường. Chả nên trách bạn, và bạn cũng chẳng cần xin lỗi. Cứ xác định là bạn sẽ cố tin thêm vài lần nữa, trái tim vỡ vụn với số lần tương ứng thì mới chai lì cảm xúc, cho chồng ra khỏi mọi suy nghĩ, tính toán được.

Nhà EQ đã chỉ cho bạn con đường phải đi, bạn sẽ dao động như con lắc quanh con đường đấy. Qua thời gian, dao động sẽ giảm dần, và bạn sẽ nhất quán hơn giữa lời nói và hành động. Chồng bạn vẫn còn đấy, bạn không cần vội vàng ra quyết định, cứ làm những gì mình thấy thoải mái, chỉ cần cân nhắc chút xíu được/mất trước khi làm. Theo tớ thì cứ tiến tới những việc mà trước đây bạn thấy tiếc tiền quá, hoặc bận rộn vì chồng con quá nên chưa làm được, không cần quan tâm chồng nghĩ gì, phản ứng như thế nào.
05:13 CH 16/01/2016
EQ- Trí thông minh cảm xúc - Người phụ nữ giữ lửa...
@ saudau: Thực dụng phải là cơi nới chứ không xây mới cơ.
comment by WTT mobile view
05:01 CH 03/10/2015
EQ- Trí thông minh cảm xúc - Người phụ nữ giữ lửa...
Bạn Har nói hơi quá. Cả bạn và Hoahoctro, và tất cả chúng ta đều đang sống và làm việc trên cái “đất nước vẫn nghèo và ngày càng nát bấy” này, nhưng chưa có gì chứng mình sự “nghèo và ngày càng nát bấy” đấy là do Hoahoctro, do bạn hay do ai khác. Đây có phải là bệnh suy từ dây cà ra dây muống, để cho sự việc leo thang không?
09:41 SA 03/09/2015
EQ- Trí thông minh cảm xúc - Người phụ nữ giữ lửa...
Mình tàu ngầm nhà EQ hơn một năm nay. Mình định sẽ tàu ngầm mãi mãi nhưng hôm nay mình phải ngoi lên để nhắn với bạn Rượu mùa hè một câu ngắn này: Bạn thật sự ích kỷ và tham lam. Trong từ điển của bạn không bao giờ có từ biết ơn. Người như bạn không bao giờ đi xa và có hạnh phúc viên mãn được đâu bạn ạ.
Bạn Mùa đông nặng lời quá. Biết ơn không có nghĩa là bỏ qua mong muốn chính đáng của mình. Thực tế đã có rất nhiều trường hợp phải ra đi tay trắng sau khi đầu tư xây nhà trên đất của bố mẹ. Mẹ chồng bạn Mùa hè biết nghĩ lâu dài để giữ 1 mảnh đất vuông vắn cho gia tộc, thì bạn ấy cũng có quyền nghĩ đến tương lai của mình, của con mình chứ. Chỉ có điều không sự lựa chọn nào là hoàn hảo, và nên nhìn vào lợi ích mình có được và tìm giải pháp khắc phục khó khăn. Về lâu dài, bạn muốn chồng theo mình lên phố thì phải dùng kế "mưa dầm thấm lâu", thuyết phục chồng những lợi ích ở TT vượt xa ngoại ô, dùng tình cảm để chồng sẵn sàng hy sinh sở thích bản thân mà chiều bạn. Nhưng ko có gì chắc chắn là giải pháp này sẽ thành công, nên từ bây giờ bạn phải học cách buông bỏ, nhìn vào những lợi ích mình có để vui sống thôi.
03:04 CH 01/09/2015
EQ - trí thông minh cảm xúc - người phụ nữ khéo...
Êu phản đối Binhminh 97 một tí tẹo về vụ học tiếng Anh sớm nhé. Trẻ con càng học sớm thì càng nhàn nhé. Lúc đó các bé rất mẫn cảm với ngôn ngữ nên gọi là học nhưng thực ra đó chính là cuộc chơi của các con đấy!


Tớ xin nhận trước là MẸ LƯỜI nên không dạy được con mà cho đi học trung tâm. Tớ cho con đầu đi học Tiếng Anh ở Trung tâm từ 5 tuổi, nhưng tốn thời gian, tốn tiền mà chữ học được rất ít (tất nhiên là con vẫn thích đi học vì chơi nhiều). Sau này con lớn hơn, xét đến HIỆU QUẢ, tớ thấy khi con đã biết mặt chữ Tiếng Việt thì con nhớ và đọc được chữ Tiếng Anh nhanh hơn, nắm ngữ pháp nhanh hơn, nói cũng đúng hơn. Vì thế đến bé thứ 2 thì đến lớp 3 tớ mới cho học Tiếng Anh, và hiện con rất thích học và nắm bài nhanh, chịu nói Tiếng Anh với mẹ (trừ những lúc lên cơn lười!).
10:33 SA 12/08/2015
EQ - trí thông minh cảm xúc - người phụ nữ khéo...
Nhà tớ cũng có một ông bố thích xem ti vi, nghe nhạc, đi chơi một mình, thích con ngoan, con giỏi nhưng không thích chơi với con, không thích dạy con. Bù lại, bố chịu khó đưa đón con đi học, đi chơi, đi mua các thứ con cần. Tớ cũng nhiều lần thủ thỉ (từ khi con còn trong bụng mẹ), phân tích lợi ích của việc bố chơi với con, dí con vào tay bố, kệ cho bố con ở nhà trông nhau,... Nhưng cuối cùng là rút ra kết luận là mỗi người có một số sở thích riêng, có những việc họ thích làm, và một số việc khác họ không thích làm. Mình nên khai thác sở trường của họ, làm thay họ những gì là sở đoản, và hạ thấp yêu cầu. Thế giới không bao giờ hoàn hảo!

Tớ cũng nghĩ như wicket là bố yêu con, chơi với con sẽ được con yêu lại, con quấn quít. Không làm được thế là bố thiệt. Nhưng mình cũng chẳng ép được người không có nhu cầu đấy. Vì thế bạn Tự do nên nghĩ thoáng ra, sắp xếp thời gian biểu sao cho có nhiều thời gian cho mình hơn, ít đòi hỏi ở người khác hơn, rồi bạn sẽ thấy đời có nhiều niềm vui hơn.

P.S Tiếng Anh là cần câu cơm của tớ, nhưng tớ nghĩ không nhất thiết phải ép con học trước lớp 3 nếu nó không đặc biệt thích, vì sau khi nhận thức phát triển, đọc thông viết thạo tiếng Việt, trẻ con sẽ học được Tiếng Anh nhiều hơn trong một thời gian ngắn hơn. Dạy Tiếng Anh quá sớm mất nhiều thời gian, công sức hơn, mà kết quả không được bao nhiêu.
10:02 SA 12/08/2015
EQ & Hạnh phúc của người phụ nữ: Hành trình giữ...
@ vu0ngy3n:
Nếu
bạn là em gái tớ thì tớ sẽ khuyên bạn cho chồng biến khỏi tầm mắt để bạn được yên ổn sinh con (tớ chưa nói đến chuyện chia tay nhé, mà chỉ cần để sao chồng không ảnh hưởng tiêu cực đến bạn trong những tháng cuối của thai kỳ và năm đầu nuôi con). Điều bạn cần nghĩ bây giờ không phải là xử lý ông chồng thế nào, mà là thu xếp tiền để nuôi mình và nuôi con (và có thể cả giúp việc) trong 1 năm tới khi con còn nhỏ, chưa làm nhiều để có thu nhập cao được. Cuộc sống luôn có nhiều mục tiêu, và việc đạt mọi mục tiêu là điều không thể, nên phải sắp xếp thứ tự ưu tiên. Nguyên tắc để sắp xếp là mức độ cấp thiết và khả năng về nguồn lực (thời gian, sức khoẻ, tài chính,...). Những gì cần làm cho chồng bạn làm hết rồi, thậm chí làm nhiều quá mức cần thiết, nên bạn không cần trách bản thân và cũng đừng đòi hỏi ở chồng (vì có đòi cũng chẳng được). Bây giờ có bao nhiêu tiền phải giữ chặt vào cạp váy, đừng hở cho chồng biết, nếu nó có biết cũng không xì ra để nó trả nợ hay đi đánh bạc. Nuôi con nhỏ sẽ rất tốn và vất vả, bạn cần nghĩ đến con và bản thân trước hết.
11:46 SA 27/10/2014
EQ & Hạnh phúc của người phụ nữ: Hành trình giữ...
@ greensalad: Nếu bạn cần một phiếu thì tớ bỏ cho phương án kệ anh, kệ ả. Nếu quan hệ của họ có vấn đề gì thật thì trước sau cũng lộ, và chồng cô kia sẽ giúp bạn xử lý (chứ ai lại để kẻ liễu yếu đào tơ phải ra tay :-) ). Chỉ sợ khi đó bạn lại nhảy ra bênh chồng là quan hệ của họ không có gì thôi. Thời gian tiết kiệm được từ vụ này bạn dành để khắc phục dần những hạn chế của chồng, hoặc khai thác thêm những điểm mạnh mà bạn đã liệt kê, hoặc dành để giải trí cho chính bạn.
Nút thắt quan trọng nhất là bạn phải giải phóng tinh thần của mình khỏi nỗi nghi vấn. Và cách giải phóng nhanh nhất là coi như điều bạn nghi ngờ là đúng đi. Nếu đúng thì bạn sẽ làm gì? Có xử lý triệt để được không? Có chấp nhận được kết cục hậu xử lý không? Nếu không, thì quay lại câu đầu tiên "MAKENO". Trong lúc mặc kệ câu chuyện tình ướt át của chồng thì bạn cũng đồng thời tạo niềm vui không liên quan đến chữ "chồng" cho mình. Tớ đồ rằng cho dù bạn không đặt mục tiêu thì chồng cũng quay sang ghen tị vì lúc nào bạn cũng hơn hớn ấy chứ. Ai cũng muốn được nói chuyện và ở bên người luôn vui vẻ, hài hước và lạc quan, đúng không?
11:25 SA 27/10/2014
EQ & Hạnh Phúc: Người phụ nữ khéo giữ lửa và hành...
Tớ có thể sống thiếu TY nhưng tớ không thể sống thiếu:
- sự tôn trọng của đối tác sống chung
- hai khối vàng ròng đang ngày càng tăng trọng của tớ
- đủ tiền để đáp ứng nhu cầu chi tiêu của tớ và con
- một soulmate để tớ chia sẻ vui buồn
- một công việc tạo sự hứng khởi cho tớ mỗi bình minh
- ....
Tớ không phải người khô cằn trong TY, nhưng tớ chia trái tim tớ ra rất nhiều ngăn. Ai cũng có quyền chiếm một ngăn nếu làm cho tớ... yêu.
02:59 CH 14/08/2014
EQ & Hạnh Phúc: Người phụ nữ khéo giữ lửa và hành...
Tớ nghĩ Thiên Thần hiểu bài EQ khá chắc rồi, chỉ có điều là chồng bạn ấy không dễ thay đổi, bạn ấy cũng mệt mỏi, nên lên đây than chút để xả thôi, chứ khó có thể mong chờ điều gì thay đổi hơn là thay đổi bản thân (tích cốc phòng thân, và mũ ni che tai với mọi lời kêu ca của bố chồng, của chồng).
01:01 CH 26/06/2014
EQ & Hạnh Phúc: Người phụ nữ khéo giữ lửa và hành...
@ muathubuon: nếu bạn còn để người khác tác động đến tâm trạng của mình như thế này thì bạn còn khổ. Cuộc đời là của bạn. Sướng hay khổ là do bạn. Tại sao lại đặt nó vào tay người khác???
08:43 SA 11/05/2014
EQ & Hạnh Phúc: Người phụ nữ khéo giữ lửa và hành...
Cái ngày nhà tớ còn trong tâm bão, tớ rủ đi đâu, chồng cũng bảo "ừ, để xem" hoặc "anh bận lắm, chưa biết được", để cho tớ ngẩn ngơ với bao thắc mắc và đoán già đoán non như bạn. Sau đó, nếu có đi thì cũng hay tách mình ra, hoặc thỉnh thoảng lại chê cái này, chán cái kia. Tớ thấy đi như thế còn tức hơn vì người mất công tổ chức không được cám ơn, còn người chẳng phải động chân tay lại như khách mời danh dự. Sau vài bận như thế, tớ nghỉ ở nhà luôn. Ngày lễ tết đi đâu cũng đông, trong khi đó HN lại vắng vẻ, dễ chịu, khác hẳn HN thường ngày, nên tớ chẳng đi nghỉ ở đâu hết. Còn đến hè, tớ cho con đi nghỉ với cơ quan, chẳng thèm rủ rê thêm lão chồng khó tính, dù hắn vẫn phải đưa đón mẹ con tớ ra bến tàu xe. Nếu chồng muốn đi nghỉ ở đâu, thì cứ lên kế hoạch, tớ sẽ hưởng ứng nhiệt tình nhưng không tham gia chuẩn bị gì hết.
Kết quả là đến giờ tớ rủ đi đâu chồng cũng đi. Tớ có ẩm ương tí, hắn cũng cố chịu để khỏi rớt lại chuyến tàu sau. Nhưng quả ngọt nhà tớ lâu chín lắm, cần những người nông dân kiên trì.
Các chị ạ hôm nay e lại có chút tơ lòng mong muốn được các chị gỡ rối dùm e với. Đúng thật trải qua sóng gió, niềm tin bị đánh mất khiến e luôn hoài nghi và thấy mung lung quá, nhiều khi cũng không còn tự tin với những gì mình nhận định.

Cuối tháng 5 này bên gia đình tổ chức đi Đà Lạt chơi 4 ngày, em cũng đã nói với chồng em cả nhà mình cũng đăng ký đi cho vui. Nhưng chồng e từ chối, e đã hỏi lại nhiều lần năn nỉ cũng có nhưng lần nào chông e cũng nói không nghỉ được, không đi được. Trong khi đó đi 4 ngày nhưng rơi 2 ngày T7, CN rồi nên có xin nghĩ cũng chỉ xin 2 ngày mà nhất định chồng e nói ko xin nghỉ được. Chồng e là người ham vui, ham chơi, nhiều lần trong lúc nói chuyện cũng nói thích đi Đà Lạt vì chưa đi bao giờ. Lần rủ chồng đi Đà Lạt này khiến e lại liên tưởng đến dịp tết 2014 vừa rồi, e cũng đề nghị vợ chồng về quê ăn tết nhưng chồng e nhất định 1, 2 không về, tìm đủ lý do, thời gian đó e cũng thắc mắc lắm không hiểu sao vì chồng e vốn dĩ rất thich về quê tụ họp ngày tết. Sau đó e mới té ngửa ra là chồng e ngoại tình, lúc đó vẫn còn dây dưa và chưa giải quyết dc với NT3 và m hiểu được rằng chồng e ko về là vì thế.

Điểu em suy nghĩ có khi nào vẫn còn có vấn đề gì với chồng e ở bên ngoài không mặc dù chuyện này đã qua 3 tháng rồi. Có khi nào chồng e vẫn yêu đương con kia và về nhà chỉ là hình thức nên không muốn hết mình với gia đình. Bởi vì trong cuộc sống hàng ngày e có đề nghị đi chơi hay đi uống cafe từ đầu tiên chồng e nói cũng là không, nếu có đi thì cũng vẫn chở đi nhưng e thấy thái độ chẳng vui vẻ hay thích thú. Cụ thể là giỗ tổ 10/3 vừa rồi e cũng gợi ý là cả nhà e và rủ thêm vài nha người bạn nữa tổ chức cuộc đi chơi tắm biển 1 ngày chồng e cũng ko thich và không hưởng ứng nên cuối cùng là không đi. Đến 30/4 và 1/5 sắp tới này e cũng gợi ý và mấy người bạn chồng em cũng thích lắm nhưng chồng e thì cũng không nhiệt tình. Có lần e cũng nói rủ đi đâu cũng không đi đến lúc mẹ con tôi làm gì cũng một mình không cần đến thì đừng có trách nhé. Hôm sau rủ đi cofe cuối tuần không từ chối nhưng đi cũng chẳng vui vẻ gì. Em thấy chồng em không mấy khi hưởng ứng hay có ý dẫn vợ con đi chơi cho biết đây biết đó, hay tim những nơi cho không khi gia đình vui vẻ. Em thấy lấn cấn trong chuyện này quá, chắc chắn chồng e có chuyện gì đó đúng không các chị. Mong các chị giúp e với ạ!
06:58 CH 22/04/2014
EQ & Hạnh Phúc: Người phụ nữ khéo giữ lửa và hành...
Bạn tham khảo bài mới của saudau trong trang 93 nhé. Nếu bạn muốn tớ chỉ cách để chồng không NT nữa thì tớ bó tay vì rất dốt bài đấy.
Tớ không biết (và cũng không quan tâm) chồng tớ còn NT nữa không, vì điều quan trong với tớ là chồng đối xử với tớ như thế nào. Con đường tớ đi là yêu bản thân, tự tạo niềm vui cho mình và nhân rộng hiệu ứng lan toả sang các con và những người khác xung quanh. Chồng cho dù có không còn yêu, nhưng thấy bầu không khí bên tớ vui vẻ, thoải mái, đầy tiếng cười thì đâu dám bỏ đi mà thiệt. Nhưng ở lại mà dở thói bất cần, cáu kỉnh, chồng chúa vợ tôi là tớ biến mất trong tích tắc, mang theo cả các con và tiếng cười vì tớ vui nên tớ ở đâu là trẻ con quanh quẩn ở đó. Vài lần như thế, chẳng cần phải yêu cầu hay đòi hỏi gì, chồng tớ tự học được cách cư xử đúng mực vì được nhiều hơn mất nếu biết điều tiết cảm xúc hơn. Túm lại, là trước khi chờ chồng thay đổi, tớ tự thay đổi trước mà không ngó sắc mặt chồng. Giờ đây tớ tự chủ cuộc sống của mình cả về tài chính và tình cảm.
"Tơ lòng ủa e ít chị cho e y kiến với nhỉ?"

Binhminh: cảm ơn bạn đã chia sẻ với mình. Chồng mình thuộc dạng cùn lên là bất cần và có vẻ ta đây với mình nữa nên không biết mình áp dụng như bạn có hiểu wa không. Nhiều lần mình cũng muốn học tập các chị về buông bỏ, giả vờ lờ chồng đi không quan trọng, ko ghen tuông nhung mình chưa làm được. Chồng mình thik dc quan tâm, thik ninh ngọt, bỏ bê là bất cần. Như trước đây chồng mình thờ ơ, lạnh nhạt không quan tâm gì tới mình cũng như gia đình, mình tự ái lên suy nghĩ và sống theo kiểu ko có a mẹ con tôi cũng vẫn sống tốt, tự tạo niềm vui, ăn diện cho bản thân và kết cục là hắn có bồ. Đấy trước đây thì mình ko quan tâm thì hắn có bồ, giờ mình quan tâm kéo hắn vao csgd thì cũng ko hiệu quả giờ không biết phải như thế nào.

Thực sự rất mong các chị có kinh nghiệm ở đây bày cho e hướng đi. Thực lòng mà nói chắc chồng e ko yêu em nên mới ko có niềm vui khi ở bên em, thậm chí chẳng bao giờ chồng e ôm ấp vỗ về hay quan tâm e những điều nhỏ nhặt, e cũng chẳng bao giờ tâm sự được với chồng, ko bao giờ tỏ thái độ giận hờn hay khóc được trước mặt chồng.

Trước đây tụi e lấy nhau vì e lỡ có con, từ khi còn yêu đến giờ e thấy chắc chỉ e có tình cảm với chồng thôi chứ chồng chẳng yêu thương gì e. Đã thế còn ít hơn e 3 tuổi, lúc yeu ko thành thật với e về tuổi tác. Chuyện của e thực sự dài lắm. Có fai chỉ mình em đang bơi với cuộc hôn nhân này không. E chan cảnh chồng thờ ơ với mình lắm rồi mà e ko biết đi hướng nào.

Gửi từ ứng dụng di động Webtretho Android
10:04 SA 22/04/2014
EQ & Hạnh Phúc: Người phụ nữ khéo giữ lửa và hành...
Nhà này dễ thương quá, chắc còn xinh nữa. May quá bây giờ mình chẳng phải tặng ai, chứ nếu tặng quà kiểu này, nhìn xong chắc người được tặng quà ói hết bữa tối hihihi


Một cái lạ bằng tạ cái quen nàng nhé. Quà nào mà chẳng hay, vứn đề là tặng đúng người thui :D
12:23 CH 16/12/2013
EQ & Hạnh Phúc: Người phụ nữ khéo giữ lửa và hành...
Chồng thì sáng đưa con đi học, tối đón về, không đi đâu, cơm nhà đầy đủ. T7 & cn ở nhà, đưa vợ con đi chơi. Nhưng mình vẫn còn muốn kiểm tra nốt cái giờ hành chính. Tươi tỉnh được vài hôm rồi lại down.

Cái mà bạn không thể kiểm soát được thì có nên tham vọng kiểm soát không? Trừ khi làm cùng cơ quan chồng, chẳng bà vợ nào có thể kiểm soát được giờ hành chính của chồng. Mà kiểm soát để làm gì??? Thời gian, tâm sức đấy, bạn dành để shopping, spa, cafe với bạn chẳng phải thích hơn không?
Chẳng ai là không thể và không có cơ hội NT, kể cả bạn. Nếu bây giờ chồng (giả sử chưa có phốt NT) cũng muốn kiểm soát thời gian của bạn, tra hỏi bạn, nghi vấn bạn. Và sau khi tra hỏi, có câu trả lời rồi vẫn không tin và cáu kỉnh, giận dỗi,... thì bạn có chịu nổi con người đấy không? Có muốn tiếp tục sống với người đó không?
Tớ thấy bạn chồng như vậy là ổn rồi. Nếu tình hình xấu đi, tớ e nguyên nhân là do bạn tự đầu độc cuộc sống của mình. Chuyện nhà bạn xảy ra cũng đã lâu mà bạn chưa thoát được vòng luẩn quẩn của bản thân (nghi ngờ -> tra hỏi -> không tin -> sầu não -> chán nản -> nghi ngờ) thì chắc là bạn phải leo lại từ Tầng 1 :D
05:55 CH 14/12/2013
EQ & Hạnh Phúc: Người phụ nữ khéo giữ lửa và hành...
Cám ơn mẹ Binhminh97. Đôi lúc mình nghĩ mình bị bệnh hoang tưởng kiểm soát đó thật. Ngay sau khi vụ ngoại tình kia kết thúc, mình cũng cố gắng tham gia các hoạt động bên ngoài, còn đi đánh cả tennis nữa.. Giữ được cho gia đình êm ả được 1 năm rồi. Dĩ nhiên vẫn còn nhưng chỉ là rất ít tranh cãi đôi khi. Vậy mà mới đây, lại thấy đoạn chat của chồng vẫn với con cũ, hẹn hò đưa đón nhau đi ăn trưa (vẫn có tý liên quan đến công việc) nên mới có vụ thề kia. Từ năm ngoái chồng đã cam kết không còn liên lạc gì nữa rồi.
Mình định làm kiên quyết như các mẹ đã hướng dẫn Xu Xu (ký đơn để thay cam kết). Hay là các biểu hiện của chồng đã ổn rồi thì mình phải chấp nhận điều đó và cố gắng thay đổi mình đừng bao giờ nghĩ đến việc anh ta làm gì trong giờ hành chính nữa??

Quan điểm của tớ là không ôm rơm rặm bụng. Mà công việc của tớ bận lắm í, càng bận càng có tiền nên tớ càng ham, vì sau bao năm vun xới cho gia đình tớ mới nhận thấy mình chưa đầu tư gì nhiều cho mình. Bây giờ vẫn còn đang trong giai đoạn áy náy vì mua sắm cho mình nhiều quá, nhưng chắc sẽ chóng qua thôi :). Cuối ngày, đặt lưng xuống là tớ ngủ thẳng cẳng đến sáng hôm sau. Giờ tớ chỉ ước mỗi tối đi ngủ không có việc gì gấp phải làm cho ngày hôm sau. Nhưng không có việc lại không có tiền để thoả cơn mua sắm. Chỉ cần giải quyết mâu thuẫn đó đã hết cả thời gian rồi. Vả lại tớ có phải là mẹ của bạn chồng đâu mà phải lo việc bạn ấy đi đâu làm gì với ai. Nói chung bạn cứ thoải mái về tư tưởng và quan điểm đi, bạn dễ với người khác thì người khác mới dễ với bạn, và tất cả mới chung sống hoà bình được. Tiếp nữa là làm cho bản thân thật bận rộn, và nếu thích thì "hư" đi một tí cũng chẳng chết ai :p
10:59 SA 14/12/2013
EQ & Hạnh Phúc: Người phụ nữ khéo giữ lửa và hành...
@beovip8: phương thuốc hữu dụng nhất là thời gian và ý thức tự yêu thương bản thân. Nếu có gì không hay xảy ra với bạn, người phải chịu tổn thất nhiều nhất là bạn, sau đến con bạn. Vì thế, bạn phải tự tìm những biện pháp để mình thấy thoải mái (tất nhiên đừng để ảnh hưởng nhiều đến người khác như xúc phạm chồng hay cáu gắt/đánh con). Khi bạn đã tự làm cho mình hài lòng với cuộc sống rồi thì chồng chỉ là một trong nhất nhiều yếu tố ảnh hưởng, và không phải là yếu tố quan trọng nhất. Tớ quan niệm yếu tố quan trọng nhất là sức khoẻ của tớ, của con; tiền trong túi tớ; công việc của tớ và việc học hành của con cái, vì đó là những thứ phải chịu trách nhiệm chính. Còn chồng lớn rồi, phải tự chịu trách nhiệm về hành vi của mình. Nếu đối xử với tớ tử tế thì tớ tử tế lại, nếu lạnh nhạt hay cáu kỉnh thì xin mời ở một mình, tớ lượn. Đời còn rất nhiều thú vui cho tớ, cho con. Nghe thì tưởng đấy là cách sống ích kỷ, không quan tâm đến chồng, nhưng đời có câu "Theo tình, tình chạy, chạy tình, tình theo". Qua nhiều sóng gió, tớ chắc chồng tớ đã học được bài học của đời mình là không có gì miễn phí, nice với vợ con thì mới được nice lại. Mà đến giờ chữ "tình" mà tớ cần ở chồng không đồng nghĩa với chữ "yêu" đâu, chỉ cần tôn trọng và tử tế với tớ là được. Đấy là kết quả luyện cộng của tớ qua 18 tầng nhà EQ :)
01:44 CH 08/12/2013
EQ & Hạnh Phúc: Người phụ nữ khéo giữ lửa và hành...

-Nếu còn tình yêu, tha thư được mà quay về với nhau thì chồng càng yêu,càng nể, càng tôn thờ vợ hơn trước, gia đình càng hạnh phúc hơn.
-Nếu không tha thứ được nhất khoát quay lưng thì ông chồng vẫn thương, nể vợ mà nhận hết lỗi về mình không một lời trách móc.Cho dù có li hôn thì người ta vẫn tìm cách bù đắp cho mình và các con.

Đồng ý với bạn saudau, nhưng cũng phải học cách tha thứ. Chứ nói tha thứ một cái rụp là hỏng hết bánh kẹo. Chồng sẽ nhờn thuốc, lần sau còn tặng "quà" cho vợ to hơn lần trước đấy. Không dễ gì mà được "chồng càng yêu,càng nể, càng tôn thờ vợ hơn trước, gia đình càng hạnh phúc hơn" đâu.

Với tính cách và hoàn cảnh gia đình bạn giotnangcuoithem, tớ gia cát dự là con đường bạn phải đi để đến cái đích đấy còn dài lắm vì gót chân asin của bạn là tình yêu lớn lao với chồng, sự chiều chuộng quan tâm chồng, và hơn hết là đứa con trong bụng. Bạn đừng vội vàng chuyện gì hết, và cũng đừng cư xử cảm tính để sau lại phải hối hận. Những phản ứng của bạn thời gian qua rất đỗi bình thường nhưng cũng cho thấy bạn chưa có kinh nghiệm trong chuyện này. Nhưng nhà EQ có rất nhiều bài học hay và các chuyên gia giàu kinh nghiệm sẵn lòng hướng dẫn bạn. Điều quan trọng nhất là bạn phải luôn bình tĩnh và chủ động, làm gì cũng phải suy tính cho mình và con, và chồng chỉ là người hưởng ké hạnh phúc toả ra từ bạn mà thôi.
05:56 CH 07/12/2013
EQ & Hạnh Phúc: Người phụ nữ khéo giữ lửa và hành...
Chuyện của e càng lúc càng xấu đi. em nghe lời các chị, ko nói chuyện j với ch nữa. 2 người sống trong 1 nhà nhưng coi như ko quen biết, em nấu cơm cho 2 mẹ con, chăm sóc cho cu lớn. Mặc dù e đang nghén vô cùng, lại mệt nữa, cứ vừa làm vừa thở nhưng ch e cũng chả quan tâm, còn mua bia về uống nữa. E chả đi đâu dc vì còn công việc của e nữa, muốn chuẩn bị cho cuộc sống của bà mẹ đơn thân sau này với 2 đứa con thì e càng phải chăm chỉ. Cu lớn từ hôm qua đến giờ lại ốm nữa, ban đêm chỉ 2 mẹ con chăm lẫn nhau. E thấy thương con và bản thân mình quá. Giá e có thể đưa con đi đâu đó 1 thời gian, nhưng sức khỏe của e hiện đang rất yếu, e đi xe máy từ nhà đến cơ quan còn sợ vì bsi nói con e chưa có tim thai, hiện vẫn đang trong thời gian theo dõi.

Nắng ơi, kinh nghiệm của chị là làm gì mục tiêu cũng là cho bản thân và con chị nên dù chồng có quan tâm hay giúp cũng không quan trọng. Chị đói nên phải nấu cơm, nếu mệt không nấu cơm được thì mua bánh mỳ, cháo, bún, phở ăn cho nhanh. Chị đẻ con nên chị phải chăm cho con khoẻ, con ngoan. Chị cần tiền tiêu nên chị phải chăm chỉ làm việc. Chị ốm thì chị phải mua thuốc, phải nghỉ, và yêu cầu mọi người để cho chị nghỉ ngơi, kể cả con nhỏ (trẻ con 4t là cũng hiểu được lời mẹ nói và biết thương mẹ rồi đấy). Khi đó, vì là làm cho mình, cho con, nên chị rất dễ chấp nhận cái giá phải trả (mệt hơn, vất vả hơn, chi tiêu nhiều hơn,...) vì đổi lại là tinh thần của mình thoải mái hơn. Chị rất coi trọng vấn đề tinh thần, mặc dù hoàn toàn hiểu "vật chất quyết định ý thức". Tất nhiên chồng chị hưởng sái từ đó nhiều lắm nhưng cũng không sao vì đó là bố của con chị mà. Và sau một thời gian dài hờ hững thì chồng chị hiểu rằng không tham gia làm việc nhà thì không được hưởng không khí ấm cúng, vui vẻ của lúc gia đình quây quần, vì ăn tối xong là 3 mẹ con biến vào phòng làm việc của mình hết. Nếu không chăm sóc con, hỏi han con thì chẳng hiểu gì về nó hết và không được nó chia sẻ các câu chuyện ở lớp. Nếu cứ quát tháo, chửi mắng thì chỉ nhận được bầu không khí nặng nề, và ở một mình.
Mọi việc đều có thời điểm. Lúc còn trẻ, người đàn ông (hay con người nói chung) đều ham vui, và gia đình trở thành gánh nặng. Nhưng khi "toan về già" (thường là sau tuổi 40), con cái đã lớn, việc nhà giảm bớt, vợ cũng trưởng thành, không còn đòi hỏi quá đáng như cô bé mới lớn nữa,... và quan trọng nhất là anh ta hiểu rằng ngoài xã hội có quá nhiều toan tính, và không có ai thực sự thương anh ta, chấp nhận anh ta như mọi người trong gia đình, thì anh ta sẽ dừng chân tìm kiếm các mối quan hệ. Nhưng đợi được đến lúc đó chẳng biết lâu hay mau, chị em mình phải học cách sống cho bản thân, ít dựa dẫm vào chồng (cả tình cảm và tài chính). Nhờ đó, mình sẽ hạnh phúc hơn, và vô hình chung, sẽ nâng được giá trị của bản thân, và chồng sẽ hiểu phải làm gì để giữ vợ. Vì thế, từ nay trở đi, để em có thể đạt được mục tiêu "chồng yêu vợ hơn, tôn thờ vợ hơn, gia đình hạnh phúc hơn", hoặc là chỉ một phần của mục tiêu đó, thì mọi thứ không tự nhiên sẽ đến nữa, mà em phải lên kế hoạch và kiên định với con đường đã chọn. Không được vì những phản ứng nhất thời của chồng (ví dụ như hôm nay: mua bia về uống, không quan tâm đến em,...) mà nản chí, em nhé.
10:16 SA 07/12/2013
b
Binhminh97
Bắt chuyện
2kĐiểm·1Bài viết
Báo cáo