Chao cac me! Tinh cờ doc bài viet cua me Lena1988, minh rat nhiều cảm xuc vì mình cũng đã từng rơi vào hoàn cảnh đó. Hôm nay mình cung xin kể lại câu chuyện của gia đình mình và hy vọng nó sẽ giúp ích được các mẹ. Cháu đầu nhà mình giờ đã 12 tuổi. Ngày sinh cháu mình rất vất vả vì phải lo ktế, 2tháng đã đi làm, có bà nội trông con. Thằng bé toàn khóc đêm, khó ngủ suot từ lúc sơ sinh đến 1 tuổi. Cứ 7h tối là mình thấy sợ vì bé khóc quấy ưỡn cong cả ng ma ko lam the nào đc, đế tận 3, 4h sáng thì ngủ ngoan, ban ngày ngoan. Ngoài 1 tuổi thi ko khóc nua nhưng rất khó ngủ, chỉ hơi sột soạt tiếng sách vở của chú (chu em chồng học ĐHBK ở cùng với gđ mình) là cháu cug ko ngủ được. Mà khi ngủ bé phải cầm cái thìa của nó, nếu khác cỡ thì bé cũng ném đi ko chịu ( trong đêm tối bé cũng cảm nhận được là khác cỡ) và nhiều khi cả nhà cứ rối lên vì bé. Khi thì lật cả giường lên tìm thìa, khi thì cố đoán xem bé cần gì vì bé ko chịu nói, toàn ra hiệu thôi, ko đúng ý là ăn vạ. Nghĩ lại ngày đó, mình cũng nghi mình vượt qua đc là cả một sự đấu tranh (ngày làm áp lực, đến tận lúc con 3 tuổi trưa nào cũng phải về vì bà nấu bé cũng ko ăn mà cứ phải là mẹ nấu, đêm ko được ngủ, thêm vào đo là me chồng mình nóng nảy và cố chấp cứ hay khó chịu trước những dặn dò của mình, chồng mình cug ko tâm kí nên mình rất buồn). Có lẽ vì thế nên con cũng phát triển ko tốt vì lẽ 2 ng gần nhất chăm sóc bé thì đều ko vui, và bé thì cứ được chăm ăn như 1 cỗ máy. Mình kể vậy vì mình đã thấm thía rằng em bé phải cảm nhận được niềm vui của những ng thân, điều đó thực sự quan trọng đấy các bạn a. Mình rất thương con nên ngay nào dù bận mấy cũng về trưa và chiều hết giờ vội vàng về chăm sóc bé, nhưng mình la ng nội tâm nên trên đường về lúc nào cung chảy nước mắt vì nghĩ đến gương mặt ko vui của bà nôi bé, mình thường gạt nc mắt có tỏ ra bình thường hỏi han bà khi về nhà.Nhưng khi chi có mình và bé thì mình lại khóc vì tủi thân. Bao nhieu ngày tháng trôi qua như vậy cho đến khi be 3,5 tuổi vẫn ko biết nói thì mình quyết định cho con đi viện Nhi khám mặc dù cả ông xã và bà nội đều gàn vì mọi ng đều bảo bé ko sao. Chỉ linh cam của ng me mách bảo mình là con có vđ. Viện Nhi k.luận là con bị Tự Kỷ, một bản án mà ngày đó ai cũng mơ hồ ko hiểu đó là bệnh gì. Mình chỉ biết là cần phải can thiệp sớm.. Trong nhà mình ko ai tin và khó khăn lớn nhất với mình là ko ai hợp tác cả. Bà nội thì cho rằng, thằng bé ko điếc mà thông minh thế thì 5 tuổi kiểu gì cũng nói được. Vấn đề của bé luc đó là: hành động kì quặc, máy móc, nghe rất thính, ko có cảm xúc tình cảm, thậm chí va đầu vào tường cũng ko để ý gì, cứ buông tay con ra là con chạy vô tận, tuyệt đối ko giao tiếp bằng mắt, đi nhón chân, múa tay... và lớn nhất là ko biết nói. Mình thì ko thể chờ đợi được. Mình đến trung tâm Hy vọng và rất thất vọng, ko thể gủi con vào đó được. Mình đến thăm vài nhà anh chi có con bị T.K lớn và thấy rằng: Bây giờ hoặc là ko bao giờ. Khi đó mình lập kế hoạch. Điều đầu tiên là mình nghỉ làm 1 năm, chỉ nhận làm kế toán thêm ở nhà đê có chút tiền. Thứ 2 là nói khéo để bà nội về quê vì ko có sự hợp tác thì rất khó dạy trẻ, trẻ cần phải nghiêm khắc nói KHONG, trong khi bà luôn đáp ừng mọi YC của bé là ko OK. Và mình nhanh chóng xin con vào trường học mẫu giáo nhà nước (vì chaú hay ốm khó ăn nen cháu học muôn, học tư thục thì nghỉ suốt). Mình tham gia CLB cha mẹ có con bị tự kỷ, ở đây mình hiểu và học được rất nhiều từ các anh chi. Phải nói rằng những ng có con bị thế đều rất nhân hậu, moi ng đều chia sẻ giup đỡ nhau, mời cả chuyên gia nước ngoài do ĐSQ VN mời dạy miễn phí cho nữa. Mình thức nhiều đêm đọc rất nhiều TL, trong đó có 10 cuốn: Từng bước nhỏ một, một cuốn sách của nước ngoài đã đc dịch. Từ đó mình hiểu và biết cách dạy con. Để được trường học mẫu giáo ngày đó chấp nhận con ngày đó cũng là cả một khó khăn đấy các bạn a. Mình phải hoàn thành công việc làm thêm, việc nhà trước 4h chiều và từ giờ đó thì đến trường, chép lại các bài thơ câu chuyện ở lớp để bất cứ lúc nào cũng có thể đọc cho con nghe. Mình ko đi xe máy mà cho con đi xe buýt công cộng, cho đi siêu thị, công viên để dạy con nói. Mua nhiều loto hình vẽ dạy con. Khi bé vui thì bé học đc rất nhiều và quan trọng là luôn quên đi là bé ko biết nói, luôn chơi và nói chuyện với bé. Mình phải học cả cách matxa khơi gợi dây thần kinh cảm giác cho be, tranh thủ cả lúc tắm cũng đùa nghich và matxa bé. Thời gian đã ko phụ mình. Bé của mình giờ đang là HS giỏi ở trường Mericuiri. Mình đính chính lại lời của Lena 1 chút. Theo mình thì Tu Ky ko khỏi được, giờ cu nhà mình vẫn còn hơi lập dị, vẫn còn phải liên tục dạy bảo. Có điều mừng là được xã hội chấp nhận. Những năm học tiểu học mình hay phải đến trường để giải quyết bọn trẻ vì cu nhà mình luôn bị trêu chọc. Mình phải nhắc và hươg dấn con nhiều trong sinh hoạt ko thì con se bị trêu là ngố. Mình cug dàn xếp được các bạn yêu thương con ko trêu con nua. Mình luôn ghi nhớ 1 điều mình đọc được từ 1 cuốn sách đại khái là: Những đứa trẻ TK luôn thu mình trong một thế giới riêng của nó, và chúng ta có nhiệm vụ dắt chúng bước ra khỏi TG đó trở về với TG của chúng ta. Mình rất tự hào vì có 2 cậu con trai thông minh đẹp trai (maĩ đến lúc cu cậu vào lớp 1 mình mói có cháu thứ 2, rút kinh ng đưa đầu nên thằng cu sau nhà mình 4 tuổi đã biết đọc truyện rồi nhe!). Ơn trời, mọi việc đã khác, giờ mình đã là chủ 1 doanh nghiệp, mọi khó khăn đã qua. Mình được bố mẹ chồng và chồng rất yêu quí , họ hàng và bạn bè ngưỡng mộ. Còn gì vui hơn nhi? Hôm vừa rồi ba nó đi vắng, mình nằm với con và bật cho con nghe bài Nhật ký của me, mình bảo rằng bài hát này rất giống tâm sự của mẹ dành cho con, chỉ hơi bị thiếu một chút thôi, con trai mình lắng nghe và khóc đấy. nó rất yêu mẹ và ng thân, vẫn thường gọi điện hỏi thăm bà nội, bà ngoại. Đó là thành công lớn nhất của mình và mình muốn chia sẻ cùng các bạn. Mặc dù rất bận nhưng mình cũng viết vội những dòng này để hy vọng giúp được các bạn ít nhiều. Chúc các bạn hạnh phúc và thành công trong việc dạy con! Thân.
ban đầu cũng sợ tự kỷ vì chả nói năng gì, nhưng giờ thì vốn từ bắt đầu lên nhiều.
nhưng mà bé chậm nói thường là do chậm phát triển ngôn ngữ thôi. còn tự kỷ thì còn nhiều biểu hiện lắm.