bạn nên đi khám bệnh tại bv tâm thần, suy nhược thần kinh nặng để lâu trầm cảm dẫn đến tự tử đó em !
Bạn ơi, bạn đến chùa Quán Sứ mua 1 cái đài có 20 bài tụng kinh (trc mình mua130K) đi, nghe Chú đại bi hàng ngày đi, mình thì ko nhìn thấy như bạn nhưng lúc nào mình cũng buồn bã sầu mặc dù csong of mình ko tới mức đó, đêm mình cũng mất ngủ, cảm giác sợ trong đêm .... bạn mình bảo mình cần đọc thuộc Chú Đại bi, nhưng cũng khó thuộc lắm, mình nghe hàng ngày thôi. Trộm mụ, cũng ngủ tốt hơn 1 chút, và mình cũng chưa biết cách nào để thoát ra khỏi chuyện này cả...Chúc bạn sớm tìm đc cách để có những giấc ngủ ngon nhé
huhu, dạo này e cũng toàn 3h mới ngủ được. Toàn mơ máu me, giết người, kinh ko chịu được. Không phải tại em xem phim đâu. Em toàn xem hài với hoạt hình thôi. Tối qua ngủ, để con dao đầu giường, thấy cũng đỡ hơn chút. hix
Chủ top ở ngoài Hn hay trong SG . Nếu ở trong này thì mình có thể giúp giùm bạn đó . Đừng hiểu lầm mình là thầy bà gì nha. Vì những chuyện này mình đã từng gặp và trải qua nên mình nghĩ sẽ giúp được cho bạn . Đừng đi coi bói toán rồi khấn vái linh tinh nha bạn .
Ui mình ko có nói bạn bị nhập, ý mình là bạn có nhiều liên quan đến cõi âm, nên cần tìm đến ai đó hiêu về lĩnh vực này để tư vấn. Bạn có thể thăm hỏi ngta, cũng ko có nghĩa là ngta nói j cũng nghe, mình tự có phân tích của mình nữa, cũng na ná có bệnh vái tư phương í. Chứ cứ để như này ko ổn tí nào, mình cũng thấy sốt ruột thay bạn :( Hay có khi bạn sẽ thành Bích Hằng thứ hai? Những việc cô í từng làm cũng đâu fải bịa đặt, mà có gthích dc khr năng của cô í đâu.
Có kiêng có lành.Bạn nên tìm 1 chỗ bói uy tín - k sử dụng ngải để xem có "ai" theo mình hay không.Nếu được hãy tìm cách để ngăn nó lại càng sớm càng tốt.
.... Bạn thử đi du lịch xem, coi ma có theo ko.... rủ ai đi chung với bạn, và nói với họ nếu có gì quái, quay lại = điện thoại coi sao.
Lúc đầu tiên em bị như vậy , kể cho mọi người nghe thì bố và mẹ em nghĩ ngay việc đến bệnh viện tâm thần rồi đó ạ , Bây giờ quen thân với một chị bác sĩ ở đó luôn ạ .
Thà mình ngủ cả ngày ( mệt ơi là mệt ) còn hơn là ngủ đêm thế mới khổ chứ .
Mình cũng có cài đài này , trước chị mình mất không biết ở đâu chui ra cái đài đó , mọi người hay đặt lên bàn thờ chị mình và thỉnh thoảng bật . Thấy cũng hay hay và mình cũng mua về một cái và bật trước và trong lúc mình đi ngủ nhưng mấy đứa trong phòng nào có chịu .Tuần sau mình và anh trai đến trung tâm nghiên cứu tiềm năng con người xem họ có giúp gì được cho mình không ?
Không biết kiếp trước mình ăn ở thế nào mà giờ khổ thế không biết .
Sau một hồi nghe chú kể chuyện về các hiện tượng người này người kia , đã từng gặp những câu chuyện như thế nào . Mình kể cho chú nghe câu chuyện của mình và tỏ ý mong muốn là chú ấy có thể giúp gì được cho mình . Rất tiếc là " chú chịu !" ." cháu phải chủ động sống chung với nó thôi !" ý chú ấy khuyên mình là hãy cố gắng bắt chuyện với những người đó và hãy làm quen với họ thay vì sợ hãi , rồi lẩn tránh . ( Nhưng hiện tại thì mình chưa thể và thật sự mình không thể điều khiển được mình những lúc như vậy , thấy cái là chỉ muốn vùng dậy thôi chứ đừng nói là bắt chuyện ) Có thể những linh hồn đó còn vương vấn điều gì hoặc là mình có cái gì đó mà để họ phải theo.
Lại nói đến vị trụ trì hôm trước gặp , thực sự quay lại gặp thầy bây giờ rất là khó vì thấy đi liên tục và thời gian này không có ở chùa . Đành phải đợi xem khi nào thầy về .
Hay là mình vào chùa ở ?????
ấy là để dao còn ngủ được đấy. T cũng có xem phim mấy đâu , có xem thì cũng toàn xem phim gia đình thôi chứ có đánh đá nhau gì đâu . Ngày trước còn xem phim chứ bây giờ cũng chán rồi . Mình đang già đi nhanh chóng nhờ thức đêm gần một năm nay rồi đó , các bạn mau đi ngủ sớm nhé !
Chắc cõ lẽ là do trước kia t hay đi thăm mộ người nhà nên bây giờ mới bị như vậy, giờ tớ không đi nữa . Thâtj khủng khiếp , có ngày mình điên mất .
Trước cái ngày bác mình mất tầm hai tuần , lúc đó mình đang chuẩn bị xuống HN ( anh mình chở mình xuống bằng ô tô) , Vừa mở cửa xe ngồi vào mình đã có cảm giác ai đó đi theo mình , mình bất giác đóng cửa thật mạnh và hét lên "cút đi " . Cả nhà giật mình , nhưng cũng không ai trong gia đình phản ứng gì vì quen rồi . Mà cảm giác của mình cực kì mạnh , mình chỉ không nhìn thấy thôi , không nói chuyện được thôi nhưng mình biết là có ai đi theo . Không biết là ai , nhưng chắc là có người . Sau đó mình xuống đến nơi , mình ở KTX vì trong đó đông nên an toàn hơn và đỡ sợ hơn . Bình thường trong phòng mình là tụi nó còn chơi bài , rồi mỗi đứa mỗi việc nên còn lâu đã ngủ sớm cũng phải 2h sáng . Tự nhiên hôm đó thế nào mình lại đi ngủ sớm và chúng bạn cũng đi ngủ sớm mới chết chứ . Tớ yêu cầu là cho tớ bật đèn học đi ngủ cái đèn ánh sáng vàng ấy . Tụi nó không cho vì ảnh hướng đến tụi nó thế là đành phải chấp nhận . Tớ thề là được một lúc nằm xuống , cứ lấy hai tay rụi (dụi) mắt , nước mắt chảy hết ra , y như rằng lại có 1 thanh niên leo lên ( t ở giường trên ) , biết thế thay vì đang nằm ngửa t nằm úp mặt vào tường để không phải nhìn thấy . Và nghe được thanh niên đó nói một câu nguyên văn là thế này " Bác B sắp mất rồi ! bảo bác ấy về đi !" . Sau đó tớ tỉnh lại luôn gọi điện về cho mẹ và kể cho mẹ t nghe . Thức luôn đến sáng !
Đúng hai tuần sau , đang đi học mẹ gọi điện nói là về nhà vì bác B phải cảm , đã qua đời ở bệnh viện trên Hà Giang và đang được bệnh viện chuyển về tầm chiều là về đến nơi . Shock !
Và nhà tớ có rất nhiều người mất trẻ trong độ tuổi từ 20 đến 30 mà rất ít trường hợp là do bệnh tật.
Ờ Mình cũng không định đi xem bói toán gì đâu ạ , nhà mình cũng không có ai tín . Mình ở HN những thỉnh thoảng mình cũng hay vào SG , mình ít ở nhà . Bạn cũng đã từng bị như mình sao ?
Ôi mình chỉ muốn cuộc sống của mình không bị như vậy nữa thôi .những chuyện đâu đâu ấy , mệt hết cả người . Thật sự bây giờ mình không có giờ giấc nào , không đâu vào đâu . Sức khỏe thì giảm sút đi rất nhiều . Trước kia mình cũng không tin vào là có tồn tại linh hồn trên thế giới này , nhưng thật sự với những gì mình đã trải qua thì mình tin là có , nó thực sự tồn tại . Tất nhiên đó chỉ làm mình còn cá nhân ai tin hay không thì đó là chuyện của mỗi người .
Rất nhiều nhiều lần mình bị như vậy , nhất là lúc gần đến tết hoặc là các ngày lễ lớn ,hoặc là rằm và mồng một .Thế nên mình sợ mấy ngày đó như điên ấy .
Em là người hay gây sự , bây giờ tiếng anh của em tốt rồi nói chung là tụi em không có khó khăn gì về ngôn ngữ nữa . Có lần em ngỏ ý muốn ổng học tiếng Việt ổng cứ chối đây đẩy , rồi bận này bận nọ( đúng là bận thật ) Nhưng tự nhiên dạo này lại thấy bập bẹ nói chuyện với em bằng tiếng Việt cũng buồn cười chẳng kém em ngày trước .:)):)) nhưng em lại rất vui !
Bố mẹ em lại chẳng tin bói toán bao giờ nên chẳng có chỗ nào là tín cả .Thật tình là em cũng hết cách luôn ấy ạ ! vì cứ liên quan đến vấn đề đó là em lại sợ ! Bây giờ toàn ngủ nhờ nhà người khác thôi ạ ! KTX em cũng sợ luôn rồi vì chú em toàn đi theo ...
Du lịch em cũng đi nhiều lắm , nước ngoài em cũng qua rồi nhưng mà không có ai nhà mình đi theo hết ạ ! Ma tây thì chắc chưa bao giờ em gặp , nói chúng cũng phải tùy nơi , tùy chỗ và tùy người !