images
Thịnh hành
Cộng đồng
Bé yêu - Mẹ có quà cả nhà đều vui
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Nhớ!!!
giá như có thể, hãy tạm bỏ qua tất cả và cứ thế im lặng. dường như tất cả bắt đầu chạm ngưỡng giới hạn của bản thân rồi, thời gian gần đây tay cứ phải siết thật chặt, răng cứ cắn chặt vào môi, vậy nhưng vẫn chẳng cảm thấy đau.
thèm một lần được ngả lưng, buông nhẹ 2 tay và ko phải gồng lên nữa.
07:41 CH 31/01/2018
Nhớ!!!
giờ em mới vào lại c ạ. xem như nơi này là một chút j đó của riêng mình. cảm ơn c vẫn nhớ đến e.
vẫn biết cuộc sống vẫn tiếp diễn nên e luôn tự nhủ cứ nhìn về phía trước c ạ. nhưng tìm một chút bình yên cũng không phải dễ.
em ổn c nhé.
04:41 CH 14/04/2017
Nhớ!!!
ngần ấy thời gian để suy nghĩ mình nên bắt đầu từ đâu,bắt đầu làm gì để tiếp tục bon chen và trụ vững trong cuộc sống này.
hơn mười năm gắn bó với môi trường đó,công việc đóvậy nhưng giờ bắt đầu lại từ đầu,chẳng dễ dàng gì.
mọi người có thể tư vấn giúp mình được không? mình đã xin việc nhưng độ tuổi này giờ xin việc không phải dễ, kinh doanh nhỏ thì phải làm sao nhỉ?... tất tần tật. hóa ra đến lúc mình cũng phải vật lộn với chính mình thế này.
cố gắng thôi.
06:49 CH 01/11/2016
Nhớ!!!
mọi chuyện theo thời gian rồi sẽ dịu xuống, cố gắng cất sâu vào nơi trái tim mình nhé khatvongsong1905. những lúc như thế này mình phải là người mạnh mẽ nhé bạn. chúc bạn và bé bình yên.
09:02 SA 11/05/2015
Nhớ!!!
hôm nay mới vào lại topic, không hẳn vì bận rộn, chỉ là cố gắng quên đi một điều j đó để tiếp tục bước tiếp.
cảm ơn các mẹ nhiều nhé, cảm ơn sự quan tâm, và sẻ chia, một thời gian dài trước đây, nhờ những dòng tâm sự những lời động viên của mọi người mà mình có thể vững tâm bước tiếp đến hiện tại.
hè năm nay Bo vào lớp 1 rồi, lại những lo toan về bước đầu vào lớp 1 của bé, lo về mặt tâm lý, và còn nhiều nữa. có lẽ con cũng sẽ mạnh mẽ được như mẹ mọi người nhỉ. may mắn là Bo được mọi người yêu thương nhiều, có cô giáo dạy cấp 1 trường điểm còn tự tìm đến và bảo là sẽ lo hồ sơ cho Bo vào học nữa, vậy mà mình đã từng có suy nghĩ thôi thì cho Bo học một trường nào đó bình thường thôi, con sẽ bớt áp lực hơn, cũng phân vân lắm, nhưng làm sao phụ lòng giúp đỡ của cô giáo được, cùng cố gắng con nhé, mẹ tin là Bo sẽ làm được tất cả.
3 tháng đầu năm vừa qua là 3 tháng quá khó khăn với mẹ, về tất cả. chẳng biết nói sao nữa, nhưng mẹ tin là tất cả rồi sẽ qua.
một điều nữa rất thương Bo, con nhìn các bạn có em, con thích lắm, lúc nào cũng bảo "mẹ sinh em cho con đi, không cần mẹ chăm em đâu, để con chăm cho". mới tí tuổi đầu, ghét không thể chịu được. mẹ có thể cho con tất cả, nhưng điều này mẹ xin lỗi vì mẹ không làm được. hì. nhóc yêu của mẹ.
một lần nữa cảm ơn mọi người.
hiện tại 2 mẹ con e vẫn sống tốt.
08:59 SA 11/05/2015
Nhớ!!!
"giữa những ngày qua phố, thèm một lần được đi lạc khỏi cuộc đời mình"
mấy hôm nay sao sao ấy, không thấy thoải mái được, co lẽ vì công việc quá nhiều. phải cố gắng thôi. cố gắng trong tất cả mọi việc. ngày mai sẽ tốt hơn mà.
03:17 CH 11/07/2014
Nhớ!!!
hè này po vàp lớp lớn rồi, học và viết nhiều lắm. vậy là mẹ lại cố tìm cho nhóc một bộ bàn thật vừa ý. hì, loay hoay mãi vẫn ko ghép được vì thiếu dụng cụ. chán quá nhóc nhỉ, nhìn nhóc chạy loanh quanh bên cạnh thật vui.hạnh phúc đôi khi chỉ là những j thật giản dị. hì. chiều nay kéo đồng nghiệp về ghép hộ, chắc phải mua 1 bộ dụng cụ thật đầy đủ về để ở trong nhà thôi, cái tội hay chủ quan đây mà.
nhóc này, tháng này mẹ con mình làm sao nhỉ. loay hoay trả ngân hàng, rồi còn đám cưới của cô 5 nữa, hic. 2 mẹ con mình cố gắng nhé.
cùng cười thật tươi con nhé. mọi chuyện rồi sẽ ổn mà.
03:59 CH 10/07/2014
Nhớ!!!
hôm nay là ngày gia đình VN. em đến với những người bạn của mình, nói đúng hơn là những người anh, người chị, các nhà Sư, em đến chung vui cùng.cảm ơn những người đã mở rộng vòng tay đón em trong thời gian qua.
anh à, em say rồi, hôm nay em cho phép mình uống thoải mái một tý, mọi người đàn hát, vui anh ạ. nhưng giờ ngồi đây, gõ những dòng chữ này, em khóc, em nhớ anh, nhớ nhiều, rất nhiều. anh à, em nhớ anh.
bao lâu rồi, 3 năm? có lẽ thế, giờ dường như chúng ta có cuộc sống riêng rồi nhỉ? cũng ko biết nữa. anh thế nào? nơi ấy anh thế nào? em thì vẫn ổn, quen với hiện tại rồi anh a. anh vẫn dõi theo mẹ con em? em mệt mỏi, em muốn buông tay anh a. cảm giác gục ngã như đến ngày càng gần hơn. em nhớ anh. nhiều nhiều lắm.
04:36 CH 28/06/2014
Nhớ!!!
mệt mỏi, cảm giác như muốn ngã gục ngay lúc này. nước mắt cứ chực trào ra. bao nhiêu dồn nén như chực vỡ òa. vậy nhưng vẫn cố để đứng vững. lâu quá rồi, chẳng được sống thật với chính mình.
cảm giác như cái vỏ bọc bên ngoài đã vượt quá giới hạn cho phép.
thời gian thì chẳng còn nhiều cùng với đống công việc bộn bề, vậy nhưng đầu óc lại chẳng thể nào tập trung được.
"nhắm mắt lại và buông tay". giá như có thể
08:25 SA 05/05/2014
Nhớ!!!
Vậy là một mùa nữa đã đi qua,lại một mùa đông lạnh hơn năm cũ. Có những khoảng khắc mà mình không thể nào quên rồi cũng phải chôn vùi vào những kỷ niệm,mình ghét phải đối diện với nỗi sợ hãi,vì sợ hãi làm cho mình không có phương hướng.
hai mẹ con sao rồi?

cảm ơn dì lilikitty nhé, 2 mẹ con vẫn khỏe, chúc dì và bé một năm tràn đầy hạnh phúc và may mắn.
08:41 SA 28/01/2014
Nhớ!!!
lại một mùa xuân nữa lại về. một chút cảm giác mệt mỏi, đôi khi muốn ngồi xuống để tìm một chút bình yên, nhưng lại vội vã đứng lên để tiếp tục bước về phía trước. cứ thế, quên mất cảm giác mình cũng là một con người, cũng mệt mỏi, cũng buồn chán và cũng đôi khi muốn sống với suy nghĩ thật của mình.
những bận rộn của ngày cuối năm không làm mình phấn chấn hơn được, ngược lại còn khiến mình muốn gục ngã, cảm giác như muốn buông tay.
cô công chúa nhỏ mỗi ngày lớn hơn một chút, may mắn rằng cô bé rất ngoan nhưng lại càng khiến mình lo lắng cho cuộc sống về sau của cô bé. nhóc có những suy nghĩ rất lớn, cũng đáng yêu nhưng cũng quá sâu sắc. mình không biết phải làm sao để bảo vệ cuộc sống của con sau này. hiện tại, mình tập cho cô bé tự lập, tự suy nghĩ, tự hành động và tự chịu trách nhiệm những hành động của mình. quá khó và bất công với bé, nhìn bé tự đứng dậy khi vấp ngã, tự gấp chăn mền, tự vệ sinh, tự dọn dẹp... nhiều lúc mình cảm thấy mình quá cứng nhắc với bé. yêu bé nhiều lắm.
08:40 SA 28/01/2014
Nhớ!!!
có thật sự mình đã mạnh mẽ nhiều hơn hay chưa? có thật sự mình đã bình tâm được trước những thay đổi của cuộc sống. thật ra, những lúc như thế này mình không có câu trả lời thật sự.
nhìn con yêu lớn lên từng ngày, trái tim mình như bị bóp nghẹn lại, không thể thở được "xin lỗi con vì mẹ không thể cho con một gia đình, một hạnh phúc trọn vẹn"
cũng vì thế mẹ đã cố gắng rất nhiều, rất nhiều con hiểu không?
những buổi chiều đến đón con sớm ở lớp học múa, mẹ thích được ngắm con từ phía sau, khi con say xưa cùng những động tác. đôi khi thấy con còn chẳng chịu tập nữa, cứ gục mặt vào cô giáo, mẹ lo lắ. con bảo là "hôm nay con học múa, nhưng con buồn ngủ lắm mẹ ạ", trẻ nít, vô tư thật. niềm vui của mẹ là con, và mẹ càng an tâm hơn khi biết con được bao bọc, chăm sóc rất tận tâm từ những tấm lòng của các cô giáo. trộm vía là con ngoan, con dể ghét nên các mẹ càng yêu con nhiều hơn. làm sao để nói hết những lời biết ơn từ mẹ đến các cô đây nhóc, từ cô cấp dưỡng đến cô hiệu trưởng hay bất cứ cô giáo nào trong trường, chỉ cần nhìn thấy con đều ẵm, bồng.
thương con càng nhiều, mẹ càng cứng rắn hơn khi bảo ban con, xin lỗi con nhé, mẹ phải như vậy con mới nhận ra cuộc sống của con cần những gì và phải đối diện ra sao.
nước mắt mẹ chảy dài khi con bảo "hôm nay con học bài về bản thân, gia đình...", con bảo là "ba con là bác H cũng được mẹ nhỉ?", ngốc thật. "sao lại là bác H", vì "bác h là chồng dì đ, dì đ là chị của mẹ..." hì, câu trả lời ngoằn ngèo quá.
yêu con.
10:36 SA 07/12/2013
Nhớ!!!
hai năm rồi, nhanh thật. hôm nay tự dưng thấy tâm trạng lạ quá.
hai năm qua, đã làm được những gì? không thể đong đếm, chỉ biết rằng có thể đã làm được nhiều để có thể như hiện tại.
cũng vì tự nhủ rằng "có rất nhiều những hoàn cảnh như mình, hoặc còn hơn mình nhưng vẫn đi đến những cái kết rất tốt đẹp" nên mình đủ mỉm cười để nắm tay con và bảo rằng "cố gắng".
31 tuổi, mất đi 2 người thân trong một gia đình nhỏ bé, đôi khi nghỉ rằng nỗi đau này quá lớn. cũng vì thế mà đã bỏ qua rất nhiều thời gian để chạy đi tìm câu trả lời "vì sao?"
con số 2 năm rồi sẽ đến 3 năm, 4 năm và còn nhiều hơn nữa. những ngày tháng tiếp theo sẽ giúp mình mạnh mẽ hơn. hiện tại vẫn là điều cần quan tâm nhất mà, phải không? con người chỉ nên sống với hiện tại thôi. cất tất cả vào ngăn sếp của quá khứ. vậy nhé.
09:40 SA 11/09/2013
Nhớ!!!
có phí sức quá không khi cứ vùi đầu vào công việc, đến một ngày nghỉ cũng không có. xin lỗi nhé nhóc, mẹ ham việc quá, chẳng có thời gian vui chơi cùng con. mỗi lần nghe ngoại bảo lại, con gái nói là ""sao mẹ về trễ vậy ngoại, con nhớ mẹ quá", tự dưng lòng lại trĩu xuống, nước mắt lại chảy chỉ muốn ôm con vào lòng. chẳng hiểu từ bao giờ nữa mẹ làm việc thêm cả ngày chủ nhật và cả buổi tối. vì điều gì? cứ nghĩ rằng để làm điều gì đó cho con sau này, nhưng liệu đó có phải là lý do không? mẹ sợ cuộc sống của mẹ con mình không được đảm bảo khi mỗi ngày con lớn lên cùng với việc chu cấp cho con sẽ nhiều hơn.
ước mơ của mẹ dành cho con nhiều lắm nhóc à, nhưng ko biết mẹ có lo nỗi không nữa, phải cố gắng chứ.
có thể mẹ đang cảm thấy mệt mỏi qua từng ngày, mẹ cứ ở trong trạng thái mỏi mệt và buồn ngủ nữa.
04:31 CH 31/03/2013
Nhớ!!!
haizzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzaaaaaa
giờ sao lại tham việc thế này chứ.
nhưng khi nhận được money thì thấy vui với khoảng thời gian và công sức bỏ ra. và vui vì có thêm một khoảng để vào tài khoản cho nhóc sau này.
cả buổi tối đi làm về, lo cho Po ăn ngủ xong, mẹ lại chong mắt lên để thêu tranh, hoàn thành tác phẩm thấy vui và hạnh phúc lắm nhóc à. cái cảm giác nhóc ngồi cạnh mẹ khi mẹ thêu ấy, dể thương thật "mẹ cho Po làm cùng với", hì, cho cô nhỏ rút chỉ được một lát là lại than mệt và chạy chơi. hạnh phúc hiện tại cũng vun đầy con nhỉ.
nhưng thật ra thức khuya vậy ba sẽ không vui đâu, mỏi người và đau lưng lắm, sau thời gian này có lẽ mẹ phải đổi đôi kính mình đang đeo mất, tăng độ mà. hì
nhóc à, mẹ nhớ ba nhiều lắm.
03:48 CH 21/03/2013
Nhớ!!!
có những khoảnh khắc làm bước chân mình nặng hơn, chùn bước. chỉ muốn nhắm mắt lại thả trôi tất cả những suy nghĩ, một chút thôi, sẽ có cảm giác nhẹ hơn trong lòng.
sáng nay, cô giáo điện thoại bảo "mẹ h ơi, nước mắt Po cứ cẩy hoài", lật đật chạy mua thuốc nhỏ mắt cho con và dường như em nhớ lại khoảng thời gian đó. một vài ngày trước khi anh đi, con cũng như vậy, 2 vợ chồng cùng nhau đưa con đi bs. ngày hôm nay nhóc lại chảy nước mắt. em nhớ con, muốn ở bên con thật nhiều.
em học cách chấp nhận nhưng dường như cũng rất khó anh ạ.
và căn phòng của anh, e vẫn để vậy dù rằng thời gian cũng đã trôi qua nhưng mọi thứ ở đó vẫn nguyên vẹn. con vẫn chạy ra chạy vào nơi ấy, lấy những vật dụng của anh tập sửa đủ thứ, cô nàng phá nhiều lắm khiến em phải dọn dẹp hoài.
con ngoan và dường như lớn hơn rất nhiều.
04:15 CH 04/03/2013
Nhớ!!!
ba, mai mẹ chuyển trường mới cho công chúa đấy.
tối nay 2 mẹ con đi siêu thị, mua quần áo, gối...tất tần tật. hic, cạn veo cái ví ba à.
chỉ mong sao bé sớm quen với trường mới, cô giáo mới, bạn mới.
nhóc, hứa với mẹ phải ngoan và đừng khóc nhé.
chắc sẽ có một tuần thấp thỏm đây ba à.
04:29 CH 28/02/2013
Nhớ!!!
Này, đã bảo rồi, phải cố gắng chứ, không suy nghĩ, không gì hết kia mà.
nhưng anh à
e nhớ lắm
cũng không cho mình khóc
nhưng nơi lồng ngực cứ nhói lên
nghẹn nơi cổ
nước mắt cứ muốn trào ra vậy
cố hít một hơi thật sâu, rồi thở ra thật mạnh
cười thật nhiều
nhưng khó quá
khóc một lần nữa được không?
11:05 SA 25/02/2013
Nhớ!!!
ui, năm nay trực tết vui thật. cafe cafao đủ tất. chủ bảo vệ bảo "cô H trực có khác, khách đến đông hẳn, hôm nay mới thấy tết". hihi, H mà lại.
mà sao khách đến đông thế nhỉ, mùng 4 rồi mà, nhưng như vậy mới vui, đở buồn. mình lớn thế này mà vẫn được lì xì, thích thật. sếp bảo "mai 14/2 ai đăng ký tặng quà và đưa cô út nhà mình đi chơi", hihi. chả mong điều đó sếp ơi. hihi
vui đấy nhưng lòng lại lặng xuống đấy vì niềm vui chẳng được trọn vẹn.
nhưng dù sao đó vẫn là cuộc sống mà, học chấp nhận và hòa hợp thôi. quanh mình vẫn còn nhiều người yêu thương lắm.
ui lạ quá, sao miệng cười mà mắt lại ướt xã nhỉ. lạ thế không biết.
sao không tiếp tục tặng cho em loài hoa mà em thích, sao không cùng em nếm vị bánh mà em và anh cùng dùng cho dịp quan trọng này, và sao không gửi đến em những lời chúc yêu thương, những đôi hài nhỏ, cái ví xinh, một cái ôm và cái nắm tay siết chặt. nhớ lắm cảm giác được a đón trước cơ quan, cử chỉ ân cần mà ai cũng thầm ghen với em. nụ cười,, ánh mắt đó, khi nào em mới được nhìn lại.
gửi đến anh ngàn lời yêu.
07:26 CH 13/02/2013
Nhớ!!!
ngốc thật, gõ một lô một lốc lại bị mất, giờ gõ lại chẳng biết gõ gì.
em bị sao thế nhỉ.
quên cả ngày quan trọng nhất, giờ lại quên luôn những gì mình định làm, kể cả sở thích, thói quen.
nhiều khi đứng thần người ra vì chẳng nhớ mình định làm gì.
vậy là sao nhỉ.
dường như em đang dần muốn quên tất cả anh à. nghỉ đến nhưng chẳng muốn làm, chỉ muốn chạy trốn thôi.
giận e không? có thể sẽ giận lắm, nhưng mong a hiểu cho em nhé. vì em không muốn khóc nữa, trước anh hay trước bất kỳ ai khác cũng không.
nhiều lúc chỉ muốn mình được nằm xuống, một chút thôi, thả lỏng bản thân mình, có thể vậy sẽ rất thoải mái, nhưng chẳng được anh à. em cứ phải gồng mình lên để chịu đựng tất cả vậy.
có người bảo em đang giống một quả bóng vậy, càng ngày càng căng phồng lên và sẽ đến một ngày nào đó sẽ bị vỡ tung trên bầu trời vậy. là em đấy.
khuya rồi, em ngủ đây. mai còn đi trực tết nữa. hic. chẳng thoát được. nhớ quá
06:03 CH 12/02/2013
b
Be_Po
Bắt chuyện
1.9kĐiểm·1Bài viết
Báo cáo