Sao ở VN mình các cháu phải học khổ sở thế, học suốt cả ngày ở trường, về nhà vẫn bắt học là sao nữa, mà toàn học lý thuyết suông, trong khi các kỹ năng của cuộc sống vẫn chả biết gì, sinh viên học đại học xong thì ra trường vẫn chưa biết làm việc ... ko hiểu họ bắt học những thứ ko cần cho cuộc sống mất bao nhiêu thời gian, gây căng thẳng, mệt mỏi, ko duoc vui chơi, giải trí như vậy để làm gì ? Các mẹ thử mang cái link này gửi vào diễn đàn bộ giáo dục xem sao. hihi http://www.vnexpress.net/GL/Ban-doc-...9/06/3BA10205/ Học sinh tiểu học bên Úc không cần sách giáo khoa Tôi công tác tại Úc và có con đang theo học tại trường công lập. Hành trang đến trường của các cháu trong ba lô luôn là đồ ăn, mũ, bóng hay đồ chơi cá nhân, các loại bút, thước kẻ... mà không có quyển sách hay vở nào. (Việt Lê) > Ý tưởng 'Sách giáo khoa điện tử tiện lợi, giá rẻ' Là một phụ huynh từng có con đang theo học tại các trường tiểu học ở Hà Nội tôi cũng như bao phụ huynh khác luôn có trăn trở và mong muốn con em mình được học theo đúng nghĩa của giáo dục và phù hợp với lứa tuổi. Trong khuôn khổ của bài viết tôi không tham gia đánh giá nền giáo dục của nước nhà nhưng sau khi đọc bài trả lời của Bộ trưởng giáo dục trên VnExpress.net và tiến trình cải cách đặc biệt là sách giao khoa thì tôi cảm thấy vô cùng thất vọng và nghi ngờ tính thực tiễn của tiến trình cải cách giáo dục tiểu học Bộ đang tiến hành. Qua bài viết tôi muốn chia sẻ với các bạn kinh nghiệm dạy và học ở một nước tiên tiến ở cấp độ tiểu học, đó là nước Úc. Tôi hiểu viết sách giáo khoa là phức tạp, cần nhiều sự chỉnh sửa, biên tập, đóng góp của các nhà khoa học trong và ngoài nước. Nhưng nếu đến năm 2013 mới viết xong sách, năm 2014 dạy thử và 2015 mới áp dụng thì có quá lâu không? Giáo dục luôn đi kèm với kiến thức và là quá trình đổi mới liên tục nếu như không muốn nói là hàng ngày hay hàng giờ. Ai dám đảm bảo đến năm 2013 có bộ sách hoàn chỉnh cho tiểu học? Đến lúc đó tôi chắc bộ sách đã lạc hậu rồi, và lại cần vài năm để sửa đổi. Thực tế là chúng ta đang làm lại công cuộc cải cách giáo dục phổ thông cách đây hơn 10 năm nhưng theo cách cũ là tập trung quá nhiều vào SGK. Hiện nay, tôi công tác tại nước Úc và có con đang theo học tại trường công lập bên này được hơn một năm. Điều gây bất ngờ nhất cho tôi là học sinh tiểu học bên này không cần SGK. Sau khi tìm hiểu kỹ chương trình học cũng như hằng ngày kèm con học tập tôi mới lý giải được tại sao học sinh tiểu học không cần đến sách giáo khoa. Hành trang đến trường của các cháu trong ba lô luôn là đồ ăn, mũ, bóng hay đồ chơi cá nhân, các loại bút, thước kẻ... mà không có quyển sách hay vở nào. Thế các cháu học những gì và học như thế nào? Thứ nhất, số môn học các cháu học ít hơn, chủ yếu là Toán, Ngôn ngữ, Địa lý, Lịch sử, Tin học. Các hoạt động thể thao ngoài trời luôn được quan tâm và có thời lượng nhiều hơn so với trong lớp, riêng thứ Sáu học sinh chỉ tham gia chơi các môn thể theo tùy sở trường, khả năng và theo mùa. Thứ hai, những bài học luôn thực tế với tiêu chí chơi mà học học mà chơi. Về học Toán, chương trình hoàn toàn do giáo viên tự soạn theo khung Sở Giáo dục của Tiểu Bang quy định. Ví dụ, học sinh lớp 6 cần biết thế nào là hình tam giác, hình vuông, cách tinh chu vi, diện tích. Thể tích đo bằng đơn vị gì, ví dụ xăng trong ôtô đo bằng lít hay mili lít, quãng đường thường tính bằng mét hay kilo mét. Những bài học tương tự như vậy giúp cho các cháu gần gũi với thực tế hơn là những phép đổi đơn vị quá phức tạp như chương trình hiện tại ở Việt Nam. Hàng ngày cô giáo phát bài cho học sinh qua những bản photo để làm bài tập nên cũng không cần đến sách bài tập kèm theo SGK. Đặc biệt, các cháu được học những phép toán logic đơn giản để kích thích trí thông minh và suy luận của trẻ nhỏ. Về Địa lý, các cháu học theo sở thích. Ví dụ, thay vì bắt các cháu học thuộc vị trí châu Phi, hay dân số, diện tích của Trung Quốc, cô giáo cho học sinh tự chọn một quốc gia mà mình hay nhóm mình yêu thích, sau đó học sinh lên phòng máy tính để tra cứu thông tin trên Internet về quốc gia đó, tìm các thông tin cô giáo yêu cầu. Sau đó, cả nhóm hay cá nhân phải trình bày trước lớp những thông tin có được. Đây là cách dạy rất tiên tiến, giúp cho các cháu có kỹ năng nghiên cứu sau này, giúp cho các cháu tự học rất tốt. Ngoài ra, học theo nhóm nên các cháu có thêm kỹ năng giao tiếp, trình bày và tự tin hơn rất nhiều. Về Lịch sử, cách dạy và học cũng tương tự nhưng các cháu có cơ hội được xem phim hay đọc truyện lịch sử liên quan đến các sự kiện. Điều này đem lại cho các cháu sự thích thú và hiệu quả hơn là đọc một bài viết dài về sự kiện, với những con số rất khó nhớ và dễ nhầm lẫn giữa các sự kiện khác nhau. Sau khi xem phim các cháu phải tóm tắt được những điều thấy hay hoặc dở với nhận thức của cá nhân. Đến cuối năm, đánh giá học sinh là phần quan trọng nhất của quá trình dạy và học. Các em được đánh giá rất kỹ từng môn, ví dụ khả năng làm được những phép toán gì, kỹ năng trình bày đạt loại gì, ý thức và trách nhiệm với bạn thân ra sao. Bản đánh giá thông thường dài 3-4 trang giấy A4, giúp cho cha mẹ hiểu rõ khả năng của con mình trong cả năm học. Tất cả các môn hay kỹ năng đều được phân loại theo A, B, C hay D. Các cháu không có thi học kỳ rồi xét tiên tiến hay giỏi qua điểm thi, nên không có khái niệm học sinh giỏi, tiên tiến. Tuy nhiên, học sinh xuất sắc trong cả năm học sẽ có giấy khen của Hiệu trưởng và quà tặng trong dịp tổng kết năm học. Như các bạn thấy, dạy và học tiểu học như cách giáo dục của Úc đang làm đâu có cần SGK mà vẫn hiệu quả. Hãy để cho giáo viên tự soạn giáo án trên cơ sở khung yêu cầu của Sở Giáo dục chứ không phải là soạn giáo án trên bộ sách bắt buộc, điều đó sẽ giúp giáo viên có cách dạy sáng tạo và qua đó giảm bớt áp lực cũng như bệnh thành tích hay bỏ qua được sự gò bó của chương trình. Câu chuyện mới đầu chỉ xoay quanh vấn đề SGK nhưng nếu giải quyết tốt khâu này, hiệu quả và lợi ích của nó sẽ còn đạt được hơn rất nhiều. Chúng ta sẽ không phải bàn đến chuyện giá sách cao hay thấp với túi tiền phụ huynh, không phải lo các con còng lưng với vài cân sách trong cặp, không phải cận thị với những trang sách chi chít chữ. Và cuối cùng, hy vọng Bộ GD&ĐT sẽ có cách đi đúng hướng trong sự nghiệp giáo dục nước nhà.
Bất cứ bố mẹ nào, khi sinh con ra, đều mong muốn con mình thông minh, khỏe mạnh, ít nhất thì cũng bằng bạn bằng bè.
Nhưng rồi 1 năm, 2 năm, 3 năm thậm chí lâu hơn. Trong khi con cái của bạn bè, đồng nghiệp cứ càng ngày càng khôn lớn thì con mình mãi chẳng thấy nói gì, gọi không thưa, chẳng nhìn mắt ai... hoặc không ngồi yên một chỗ... đến lớp không học được, không được bạn bè, thầy cô chấp nhận...
Đó là nỗi đau.
Đó không chỉ là nỗi đau, đó là sự dằn vặt, day dứt, tuyệt vọng
Hầu hết các tài liệu được lưu trên trang web này không phải của tác giả trang web. Đây là tập hợp các tài liệu mà tác giả cóp nhặt được từ các diễn đàn, trang web, copy từ bạn bè, đồng nghiệp, các phụ huynh... Ngoài ra có một số tài liệu do tác giả dịch từ tiếng Anh hoặc tiếng Pháp.
http://www.chametainang.net/Home/giao-duc-be/hoc-tap/2007/04/576.aspx Tiến sĩ Nguyễn Công Khanh, Trưởng phòng Nghiên cứu phát triển giáo dục, ĐHQG Hà Nội cho rằng, nguyên nhân của việc giáo viên hành xử phản sư phạm vừa qua là do các trường chủ yếu cung cấp cho giáo viên kiến thức, kỹ năng về môn học và bỏ qua các kỹ năng sống. >
- Là chuyên gia tâm lý, ông nhìn nhận thế nào về việc giáo viên liên tiếp hành xử phản sư phạm với học sinh thời gian qua? - Một trong những yếu tố ảnh hưởng tới việc hành xử phản sư phạm của giáo viên là do nhiều trường sư phạm chưa tập trung bồi dưỡng cho thày cô về tâm lý trẻ cũng như giúp họ có khả năng tổ chức các lớp học trong môi trường tương tác thuận lợi nhằm tạo cảm xúc, kích hoạt sự sáng tạo cho trẻ. Hiện các trường chủ yếu chỉ mới cung cấp cho giáo viên kiến thức, kỹ năng về môn học và bỏ qua các kỹ năng sống. Thí dụ như khi trẻ buồn, phải làm thế nào cho nó vui, trẻ không có bạn thì làm thế nào để nó có bạn… - Vì 47.800 đồng mà cô bé lớp 5 bị hỏi cung, còn em Tý bị cô bắt đứng trước lớp để khám do bạn cùng lớp mất 100.000 đồng. Theo ông, trong trường hợp đó, giáo viên nên xử lý thế nào cho đúng cách? - Cần xem hành vi vi phạm của trẻ xuất phát từ những nguyên nhân nào. Đối với trẻ, nhiều khi hành vi lấy cắp đồ, làm hỏng đồ vật… không có nghĩa là em đó đã hư hỏng. Phần lớn các trường hợp đó xảy ra trong tình huống do trẻ suy nghĩ không chín chắn nên hay bị nhu cầu, cảm xúc trước mắt cám dỗ. Giả thiết trẻ vi phạm thì người lớn phải biết cách ứng xử, để trẻ hiểu rằng đó là việc không nên làm chứ đừng nên gây thương tổn cho trẻ. Điều đó có thể đẩy trẻ vào những tình huống stress, dẫn đến sang chấn tâm lý và để lại hậu quả khôn lường. Trong trường hợp em Trâm và em Tý, nếu thày cô biết cách xử sự thì vụ việc đơn giản hơn nhiều. Ví như gọi em đó lại, nói chuyện rồi bảo trẻ rằng có thể bỏ qua hành vi đó nhưng lần sau không được lặp lại. Cách làm này tốt hơn nhiều việc kỷ luật để cố tình truy tìm chứng cứ kết tội trẻ. Nhiệm vụ của giáo viên là hỗ trợ trẻ nhận ra những hành vi không tốt và tìm cách củng cố những hành vi tích cực. - Một số thày cô quen đối xử theo lối áp đặt suy nghĩ, thể hiện uy quyền người lớn với trẻ. Ông nghĩ gì trước ý kiến cần thay đổi cách đối xử đó? - Trẻ em là sản phẩm của xã hội. Điều đó có nghĩa, trẻ lớn lên nhờ sự tương tác với thế giới xung quanh. Khi thế giới xung quanh thay đổi thì cách đối xử với trẻ cũng cần thay đổi. Ví dụ, trước đây, phần lớn mọi người đều thích trẻ vâng lời và nhiều gia đình còn áp dụng cách đối xử uy quyền với trẻ. Tuy nhiên, trong xã hội hiện nay, cách áp dụng như vậy dễ thất bại. Các thày cô nên áp dụng cách mềm dẻo như quan tâm đến trẻ, thiết lập những quy tắc và thực hiện nó một cách chặt chẽ nhưng không áp đặt. Đồng thời, cần học những cách giáo dục mới như kích hoạt sự sáng tạo của trẻ, dạy kỹ năng xã hội như tự giúp mình, ứng xử với người khác như thế nào cũng như tự đánh giá hành vi bản thân. - Vậy những cú sốc đầu đời sẽ ảnh hưởng thế nào tới tâm lý trẻ sau này? - Điều này chưa thể nói trước được bởi mức độ thương tổn tâm lý phải có sự đánh giá cụ thể của các chuyên gia. Thương tổn qua nhanh hay không phụ thuộc rất nhiều vào cách khắc phục. Tốt nhất nên tìm gặp chuyên gia tâm lý có kinh nghiệm, hơn là thuần túy đưa trẻ đến bệnh viện tâm thần. Thuốc không thể cứu chữa cho những em bị sang chấn tâm lý khỏi trạng thái trầm cảm. Bà Nguyễn Thị Hoài Thu. Ảnh: PV.Bà Nguyễn Thị Hoài Thu, Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội: Hành xử thô bạo với trò, thày không còn chỗ đứng trên bục giảng Bất kỳ ai, dù là ông bà, cha mẹ, anh chị… đều không được quyền hành xử ngược đãi với trẻ, bởi các em là người yếu thế nhất trong xã hội. Thày giáo mà đi túm tóc học trò, khám xét học trò trước cả lớp học là xa lạ đối với đất nước này. Những người này không còn xứng đáng làm thày cô giáo nữa, không còn chỗ đứng trên bục giảng. Theo tôi, không có một sự tha thứ nào đối với các thày cô giáo đó, trừ khi những người đó bị mất năng lực hành vi dân sự. Còn người bình thường, đầy đủ tư cách đứng trên bục giảng mà hành xử với học sinh như vậy thì căn cứ vào pháp luật mà trừng trị, không thể được tha thứ. Vào ngành sư phạm là phải xác định đi dạy dỗ người khác. Muốn dạy người khác thì trước hết mình phải dạy mình, phải là người đàng hoàng, có tư cách. Bây giờ không phải "chuột chạy cùng sào mới vào sư phạm" nữa rồi. Đó là nghề do mình tự chọn và được xã hội tôn vinh. Thày giáo phải thay mặt cha mẹ học trò trong thời gian các em không ở nhà, thay mặt cho Nhà nước đứng ra dạy dỗ trẻ điều hay lẽ phải, đạo đức xã hội. Thứ trưởng GD&ĐT Đặng Huỳnh Mai: Không chấp nhận tiêu cực phản sư phạm Gần đây chúng ta đang cố gắng không dùng những hình thức trừng phạt trong nhà trường. Tuy nhiên, có những nhà giáo thiếu rèn luyện nâng cao năng lực nên ứng xử tình huống kém. Thực tế là vẫn còn những giáo viên chưa tốt. Chúng ta có thể cho họ cơ hội để làm lại, nếu không được nữa thì không để họ làm giáo viên. Mọi người lên án điều đó, chúng tôi đồng ý, nhưng là để cùng nhau xử lý. Những thày cô gây ra vụ việc vừa rồi đáng bị xử lý và làm nghiêm khắc cũng không ai có ý kiến gì. Việc kỷ luật thuộc về địa phương, nếu không có phản đối của phụ huynh và nhân dân thì có thể chấp nhận.Qua tiếp xúc, tôi thấy thày Ca quá hiền lành và nhu nhược, còn Tổng phụ trách Xem không có giải pháp khôn ngoan nên cứ nghĩ đưa sang công an là tốt nhất, bởi mấy đứa nhỏ sẽ sợ. Nếu công an nói rằng làm như vậy là vi phạm quyền trẻ em thì chắc giáo viên cũng phải dừng ngay lại.
giáo khoa không thu tiền cho học sinh ở địa bàn đặc biệt khó khăn, học sinh là con liệt sỹ, con thương binh; giảm giá bán sách giáo khoa cho học sinh là con
nghèo. Các trường tiểu học xây dựng tủ sách dùng chung để học sinh có thể thuê hoặc mượn; giáo dục học sinh sử dụng và bảo quản sách để sử dụng trong nhiều năm, học sinh nghèo được mượn sách tại thư viện; bảo đảm vào năm học mới tất cả học sinh đều có sách giáo khoa để học tập.
Bộ GD&ĐT yêu cầu các trường phải dạy học theo chuẩn kiến thức, kĩ năng của chương trình và đổi mới phương pháp dạy học. Việc đánh giá xếp loại học sinh căn cứ vào chuẩn kiến thức, kĩ năng của chương trình. Đối với học sinh những vùng khó khăn, các trường có thể tổ chức lớp ghép nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh được đi học. Mỗi lớp ghép không quá hai trình độ, mỗi trình độ không quá 10 học sinh; cần tăng cường các biện pháp đảm bảo và nâng cao chất lượng dạy học lớp ghép. Đặc biệt, học sinh khuyết tật là
được quan tâm chăm sóc để hưởng quyền được giáo dục. Đối với trẻ khuyết tật nặng, giáo viên chỉ cần lựa chọn một số môn học phù hợp với năng lực của các em để dạy. Các môn còn lại tổ chức để các em được tham gia và chỉ đánh giá sự tiến bộ của học sinh, không xem đối tượng học sinh này là “ngồi nhầm lớp”.
2 tuổi là thời kỳ thiên tài của trẻ, cha mẹ nên dạy để trẻ thực sự phát huy khả năng ở giai đoạn này. Ảnh: Hoàng Hà.Nhiều bậc phụ huynh thán phục khi thấy đứa con 2-3 tuổi của mình thuộc lòng bài hát dài trong phim Tây du ký dù không hiểu tiếng. Thực ra hầu hết trẻ em đều làm được như vậy, và nếu cha mẹ không biết điều đó, sẽ vô tình bỏ quên khả năng tuyệt vời này của trẻ. Theo các chuyên gia tâm lý, trẻ phát triển rất nhanh trong độ tuổi từ 2 đến 3. Và những gì trẻ học được trong thời gian này sẽ phản ánh thái độ học tập của chúng về sau, nhiều khi thái độ đó không dễ sửa đổi khi trẻ lớn lên. Do vậy các bậc cha mẹ cần phải coi độ tuổi này là giai đoạn thiết lập năng lực cơ sở cho trẻ. Giai đoạn này, nếu dạy trẻ những điều cơ bản (vận động, ngôn ngữ, trí nhớ, kỹ năng tự phục vụ...) suôn sẻ thì trẻ sẽ thành những con người rất sáng dạ. Còn không dạy dỗ gì, cứ để trẻ tự nhiên chơi không thôi sẽ để khả năng ưu việt vốn có của mọi em bé biến mất lúc nào không hay. Khi trẻ 2 tuổi được rèn luyện trí nhớ thì sẽ có trí nhớ tốt duy trì liên tục và dễ dàng. Với trẻ không được rèn luyện trí nhớ lúc này thì đến năm lớp 6 thôi sẽ khó nhớ nổi những công thức tính toán phân số, số thập phân… Vì vậy, khi được 2 tuổi cần phải cho trẻ rèn luyện trí nhớ càng nhiều càng tốt. Chẳng hạn các bài tập: nhớ quốc kỳ của các nước, nhớ tên các con vật, nhớ tên các loại quả, các loại hoa, nhớ chủng loại xe ô tô... Những việc mà cha mẹ thấy hoàn toàn có ích, không hề quá sức đối với trẻ. Có bà mẹ đã dạy con 2 tuổi nhớ hết tên 100 thi sĩ nổi tiếng. Đứa trẻ ấy đã trở thành người cực kì xuất sắc. Đây không phải là việc nhồi nhét kiến thức. Theo giáo sư Shichida vào thời kì năng lực ghi nhớ lên đến đỉnh cao như lúc hai tuổi, mà làm những việc như vậy thì rất có ích: một mặt làm cho khả năng ghi nhớ cao được phát triển, định hình thành năng lực của trẻ, mặt khác những kiến thức thu nạp được này sẽ còn đọng lại trong kho ý thức tiềm tàng của cả cuộc đời, sau này làm nền tảng để chúng có được năng lực xuất sắc và khả năng tư duy cao. Một số bài tập rèn trí nhớ cho trẻ: - Đọc hoặc kể cho trẻ nghe một câu chuyện, sau đó yêu cầu trẻ kể lại; - Yêu cầu trẻ quan sát một nhóm các con vật, đồ vật trong khoảng 1 phút, rồi cất chúng đi và yêu cầu trẻ nói xem chúng nhớ được gì nào (tên, đặc điểm); - Cho trẻ quan sát một nhóm 5-10 đồ vật hoặc con vật trong khoảng 1 phút, sau đó yêu cầu trẻ nhắm mắt lại hoặc quay mặt đi (cùng lúc đó, bí mật lấy đi hoặc thêm vào, hoặc đổi chỗ), khoảng 30 giây sau yêu cầu trẻ phát hiện xem những đồ nào còn thiếu hoặc đã bị đổi chỗ. - Tương tự có thể cùng trẻ chơi trò “chiếc túi thần kỳ”: lấy một cái túi màu tối yêu cầu trẻ chọn 5-10 đồ vật/con vật/các loại củ quả... Mỗi thứ trước khi cho vào túi đều cho trẻ có thời gian (khoảng 20-30 giây) quan sát, gọi tên, ghi nhớ màu, đặc điểm của chúng. Tùy theo độ tuổi hay năng lực của trẻ mà xác định số lượng, loại đồ vật/con vật... nào được bỏ vào trong túi. Sau khi tất cả mọi thứ đã cho vào trong túi, hãy yêu cầu trẻ thò tay vào túi (không được nhìn) lấy ra từng thứ gọi tên và nói xem chúng màu gì? Khi còn khoảng 2-3 thứ trong túi hãy cho trẻ đoán xem trong túi còn những thứ gì, màu sắc, đặc điểm của những thứ này. - Đặt trước mặt trẻ 2 tuổi 5-10 cái hộp. Trong 3 hộp có để đồ gì đó. Hãy cho trẻ đoán xem hộp nào có đồ. Không có trẻ 2 tuổi nào ngay từ đầu đã đoán đúng cả 3 cái hộp có đồ. Hãy làm thử từ 1 hộp trước. - Đặt lên bàn 5-10 món đồ, cho trẻ nhìn kĩ trong khoảng 1 phút, rồi giấu đi 1 món, đố trẻ biết đó là món đồ gì, màu sắc, đặc điểm của chúng. Hãy thực tập nhiều lần các bài tập rèn luyện trí nhớ kiểu này và cắt may, bổ sung cho hấp dẫn, vừa sức từng trẻ sẽ rất có ích trong việc giúp trẻ phát triển trí nhớ. - Cũng liên quan đến trí nhớ, ta phải dạy trẻ khả năng quan sát. “Cửa hàng bày bán cái gì”, chẳng hạn thế, để rèn cho trẻ khả năng nhớ được nhiều món đồ bày trong cửa hàng. Mẹ với con thi với nhau xem ai nhớ được nhiều hơn.
Điều quan trọng là, với trẻ 2 tuổi càng cho trẻ quan sát được càng nhiều càng tốt.
Dẫn trẻ đến công viên, cho xem các con thú, cho xem hoa, cây cảnh,... Dẫn trẻ đến cửa hàng bán chim, thú cảnh, cho trẻ quan sát. Và yêu cầu trẻ nói về cái vừa xem, vừa nhìn thấy đó để đánh giá khả năng quan sát và ghi nhớ của trẻ. Cho trẻ đi vườn bách thú, vườn thú biển, khu vui chơi, đến viện bảo tàng… càng nhiều càng tốt, và cho trẻ kể lại những gì chúng nhìn thấy ở những nơi trẻ vừa đi. Cũng có thể cho trẻ đi bus, tàu điện đến bờ biển, vườn táo… để được nhiều dịp quan sát thế giới xung quanh hơn.
Tư tưởng “mới có 2 tuổi có nhớ được gì mấy đâu, thôi thì chờ đến khoảng 6 tuổi, lúc ấy biết nhớ rồi cho đi đây đó cũng được” là tư tưởng sai lầm, khiến năng lực vốn có của trẻ bị thui chột.
Mọi thể nghiệm khi trẻ đã hơn 6 tuổi - lúc này năng lực đã phát triển ở mức ổn định rồi - không tạo nên khả năng cơ bản quan trọng nào nữa. Các bậc cha mẹ nên biết rằng những thể nghiệm được thực hiện trong thời kì khả năng nhận thức đạt đỉnh cao nhất (2 tuổi) sẽ là những khả năng to lớn của trẻ sau này. Bởi vì ký ức về âm thanh của trẻ lúc này cực kì phong phú. Trẻ 2 tuổi được xem là thiên tài ngôn ngữ. Vì trẻ dưới 3 tuổi có khả năng phân biệt được sự khác nhau rất nhỏ giữa các âm tiết, và hiểu được sự liên quan giữa các từ ngữ phức tạp. Với năng lực tiềm tàng phong phú, trẻ có thể nhớ ngoại ngữ một cách tự nhiên như một bản năng sinh lý vậy. Vì vậy, khoảng 2-3 tuổi, cho trẻ nghe nhiều bài hát của trẻ em các nước, để trẻ được tiếp xúc, nhận biết được sự khác nhau về âm thanh giữa tiếng các nước cũng là điều rất nên làm. Những âm thanh trẻ không nghe vào giai đoạn này khi lớn lên sẽ không còn nhập tâm chính xác được nữa. Khi trẻ đang chơi, thử để máy quay đĩa chạy bản nhạc vui tươi tự nhiên nào đó. Ví dụ như “những bài hát ru con trên thế giới” chẳng hạn. Điều quan trọng nhất là việc dạy trẻ, rèn luyện cho trẻ phải được thực hiện thường xuyên, hàng ngày, dù mỗi ngày chỉ một chút thời gian. Các bậc cha mẹ cần hiểu rõ một điều là việc dạy con hay rèn luyện cho con càng được lặp đi lặp lại nhiều lần, càng tạo cho trẻ khả năng “thiên tài”. Tất nhiên cũng phải xem xét phản ứng của trẻ để cắt may, điều chỉnh, nội dung, phương pháp dạy cho phù hợp. Nếu trẻ có vẻ không thích kiểu rèn luyện này thì phải chuyển sang kiểu khác thích hợp hơn, để trẻ vui vẻ thực hành hơn. Bí quyết để thành công là rèn luyện cho con hay dạy con dưới hình thức chơi với con một cách vui vẻ, nhiệt tình. Cha mẹ có thể tham khảo thêm Chương trình Giáo dục phát triển tri tuệ qua trang web truonghoanggia.vn hoặc tham gia các khoá học cùng các chuyên gia tâm lý trẻ em của Trường mầm non Hoàng Gia.
Chiều 18/12, GS Nguyễn Hữu Châu, Viện trưởng Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam cho VnExpress.net biết, chương trình giáo dục mầm non này được thiết kế, nghiên cứu trong suốt 5 năm qua. Sau nhiều vòng xin ý kiến của các tổ chức, hiệp hội, ngày 19/12, đề án này tiếp tục được đưa lên bàn "mổ xẻ". Năm học này cả nước có hơn 3 triệu trẻ em đi nhà trẻ, mẫu giáo. Ảnh: Tiến Dũng.Cũng theo ông Châu, chương trình mới này hướng đến dạy việc các chủ đề tích hợp như đời sống, môi trường... chứ không dạy thành các môn rời rạc và nhờ đó, trẻ được sinh họat trong môi trường thực hành, chơi và học chứ không như trước đây. Điều này sẽ giúp trẻ chuẩn bị tốt trước khi bước vào lớp 1. "Chưa bao giờ giáo dục mầm non được chú trọng như hiện nay. Hy vọng là sau khi thẩm định và có những điều chỉnh, Bộ GD&ĐT sẽ ban hành đề án này trong quý I/2009 để đưa vào dạy ngay trong năm học tới", ông Châu nói. Theo dự thảo lần thứ 13 chiến lược phát triển giáo dục Việt Nam 2009-2020 vừa được Bộ GD&ĐT công bố, chất lượng chăm sóc,
giáo dục trẻ sẽ được chuyển biến, giúp trẻ phát triển hài hòa về thể chất, trí tuệ và thẩm mỹ, hình thành những yếu tố đầu tiên của nhân cách, chuẩn bị tốt cho trẻ vào học lớp 1.
Đến năm 2020, 95% trẻ 5 tuổi được học một năm mẫu giáo...
Cô bé bên cửa sổ
Lý do khiến bà mẹ lo lắng là mặc dù Tốt-tô-chan vừa mới đi học, em đã bị đuổi ra khỏi trường. Niềm yêu thích đã bị gạt bỏ ngay từ lớp một!
Chuyện xảy ra cách đây mới một tuần. Cô chủ nhiệm lớp Tốt-tô-chan đã mời mẹ em đến. Cô đi thẳng vào vấn đề:
- Con gái bà làm loạn cả lớp tôi. Tôi buộc phải đề nghị với bà chuyển em sang trường khác! – Cô giáo trẻ và xinh đẹp thở dài. – Thực sự tôi không còn cách nào khác!
Người mẹ vô cùng sững sốt. Bà phân vân tự hỏi, Tốt-tô-chan đã làm gì để đến nỗi loạn cả lớp lên?
http://vnthuquan.net/truyen/truyentext.aspx?tid=2qtqv3m3237nnn0nmnnn31n343tq83a3q3m3237n2n
Đọc bài của bạn cảm động quá. Sao cô giáo lại để cho các bạn đánh cháu như vậy.
Mình mới tìm dc trang web này rất hay, sẽ giúp duoc cho các mẹ rất nhiều, các mẹ tham khảo cách dạy con.
http://tranvancong.googlepages.com/
http://www.chametainang.net/Home/giao-duc-be/hoc-tap/2007/04/576.aspx
Tiến sĩ Nguyễn Công Khanh, Trưởng phòng Nghiên cứu phát triển giáo dục, ĐHQG Hà Nội cho rằng, nguyên nhân của việc giáo viên hành xử phản sư phạm vừa qua là do các trường chủ yếu cung cấp cho giáo viên kiến thức, kỹ năng về môn học và bỏ qua các kỹ năng sống.
>
- Là chuyên gia tâm lý, ông nhìn nhận thế nào về việc giáo viên liên tiếp hành xử phản sư phạm với học sinh thời gian qua?
- Một trong những yếu tố ảnh hưởng tới việc hành xử phản sư phạm của giáo viên là do nhiều trường sư phạm chưa tập trung bồi dưỡng cho thày cô về tâm lý trẻ cũng như giúp họ có khả năng tổ chức các lớp học trong môi trường tương tác thuận lợi nhằm tạo cảm xúc, kích hoạt sự sáng tạo cho trẻ. Hiện các trường chủ yếu chỉ mới cung cấp cho giáo viên kiến thức, kỹ năng về môn học và bỏ qua các kỹ năng sống. Thí dụ như khi trẻ buồn, phải làm thế nào cho nó vui, trẻ không có bạn thì làm thế nào để nó có bạn…
- Vì 47.800 đồng mà cô bé lớp 5 bị hỏi cung, còn em Tý bị cô bắt đứng trước lớp để khám do bạn cùng lớp mất 100.000 đồng. Theo ông, trong trường hợp đó, giáo viên nên xử lý thế nào cho đúng cách?
- Cần xem hành vi vi phạm của trẻ xuất phát từ những nguyên nhân nào. Đối với trẻ, nhiều khi hành vi lấy cắp đồ, làm hỏng đồ vật… không có nghĩa là em đó đã hư hỏng. Phần lớn các trường hợp đó xảy ra trong tình huống do trẻ suy nghĩ không chín chắn nên hay bị nhu cầu, cảm xúc trước mắt cám dỗ.
Giả thiết trẻ vi phạm thì người lớn phải biết cách ứng xử, để trẻ hiểu rằng đó là việc không nên làm chứ đừng nên gây thương tổn cho trẻ. Điều đó có thể đẩy trẻ vào những tình huống stress, dẫn đến sang chấn tâm lý và để lại hậu quả khôn lường.
Trong trường hợp em Trâm và em Tý, nếu thày cô biết cách xử sự thì vụ việc đơn giản hơn nhiều. Ví như gọi em đó lại, nói chuyện rồi bảo trẻ rằng có thể bỏ qua hành vi đó nhưng lần sau không được lặp lại. Cách làm này tốt hơn nhiều việc kỷ luật để cố tình truy tìm chứng cứ kết tội trẻ. Nhiệm vụ của giáo viên là hỗ trợ trẻ nhận ra những hành vi không tốt và tìm cách củng cố những hành vi tích cực.
- Một số thày cô quen đối xử theo lối áp đặt suy nghĩ, thể hiện uy quyền người lớn với trẻ. Ông nghĩ gì trước ý kiến cần thay đổi cách đối xử đó?
- Trẻ em là sản phẩm của xã hội. Điều đó có nghĩa, trẻ lớn lên nhờ sự tương tác với thế giới xung quanh. Khi thế giới xung quanh thay đổi thì cách đối xử với trẻ cũng cần thay đổi. Ví dụ, trước đây, phần lớn mọi người đều thích trẻ vâng lời và nhiều gia đình còn áp dụng cách đối xử uy quyền với trẻ. Tuy nhiên, trong xã hội hiện nay, cách áp dụng như vậy dễ thất bại.
Các thày cô nên áp dụng cách mềm dẻo như quan tâm đến trẻ, thiết lập những quy tắc và thực hiện nó một cách chặt chẽ nhưng không áp đặt. Đồng thời, cần học những cách giáo dục mới như kích hoạt sự sáng tạo của trẻ, dạy kỹ năng xã hội như tự giúp mình, ứng xử với người khác như thế nào cũng như tự đánh giá hành vi bản thân.
- Vậy những cú sốc đầu đời sẽ ảnh hưởng thế nào tới tâm lý trẻ sau này?
- Điều này chưa thể nói trước được bởi mức độ thương tổn tâm lý phải có sự đánh giá cụ thể của các chuyên gia. Thương tổn qua nhanh hay không phụ thuộc rất nhiều vào cách khắc phục. Tốt nhất nên tìm gặp chuyên gia tâm lý có kinh nghiệm, hơn là thuần túy đưa trẻ đến bệnh viện tâm thần. Thuốc không thể cứu chữa cho những em bị sang chấn tâm lý khỏi trạng thái trầm cảm.
Bà Nguyễn Thị Hoài Thu. Ảnh: PV.Bà Nguyễn Thị Hoài Thu, Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội: Hành xử thô bạo với trò, thày không còn chỗ đứng trên bục giảng
Bất kỳ ai, dù là ông bà, cha mẹ, anh chị… đều không được quyền hành xử ngược đãi với trẻ, bởi các em là người yếu thế nhất trong xã hội. Thày giáo mà đi túm tóc học trò, khám xét học trò trước cả lớp học là xa lạ đối với đất nước này. Những người này không còn xứng đáng làm thày cô giáo nữa, không còn chỗ đứng trên bục giảng. Theo tôi, không có một sự tha thứ nào đối với các thày cô giáo đó, trừ khi những người đó bị mất năng lực hành vi dân sự. Còn người bình thường, đầy đủ tư cách đứng trên bục giảng mà hành xử với học sinh như vậy thì căn cứ vào pháp luật mà trừng trị, không thể được tha thứ.
Vào ngành sư phạm là phải xác định đi dạy dỗ người khác. Muốn dạy người khác thì trước hết mình phải dạy mình, phải là người đàng hoàng, có tư cách. Bây giờ không phải "chuột chạy cùng sào mới vào sư phạm" nữa rồi. Đó là nghề do mình tự chọn và được xã hội tôn vinh. Thày giáo phải thay mặt cha mẹ học trò trong thời gian các em không ở nhà, thay mặt cho Nhà nước đứng ra dạy dỗ trẻ điều hay lẽ phải, đạo đức xã hội.
Thứ trưởng GD&ĐT Đặng Huỳnh Mai: Không chấp nhận tiêu cực phản sư phạm
Gần đây chúng ta đang cố gắng không dùng những hình thức trừng phạt trong nhà trường. Tuy nhiên, có những nhà giáo thiếu rèn luyện nâng cao năng lực nên ứng xử tình huống kém. Thực tế là vẫn còn những giáo viên chưa tốt. Chúng ta có thể cho họ cơ hội để làm lại, nếu không được nữa thì không để họ làm giáo viên. Mọi người lên án điều đó, chúng tôi đồng ý, nhưng là để cùng nhau xử lý. Những thày cô gây ra vụ việc vừa rồi đáng bị xử lý và làm nghiêm khắc cũng không ai có ý kiến gì.
Việc kỷ luật thuộc về địa phương, nếu không có phản đối của phụ huynh và nhân dân thì có thể chấp nhận.Qua tiếp xúc, tôi thấy thày Ca quá hiền lành và nhu nhược, còn Tổng phụ trách Xem không có giải pháp khôn ngoan nên cứ nghĩ đưa sang công an là tốt nhất, bởi mấy đứa nhỏ sẽ sợ. Nếu công an nói rằng làm như vậy là vi phạm quyền trẻ em thì chắc giáo viên cũng phải dừng ngay lại.
Hì, giống con nhà mình thế, ở nhà thì bướng bảo ko nghe, nhưng đến lớp cô bảo nghe răm rắp, giá mà ở nhà cũng duoc như thế nhỉ.
Ku nhà mình hiếu động chạy nhảy suốt ngày gầy hết cả người, bác sĩ tư vấn bảo chạy nhảy quá nhiều ko tốt, phải cho nó bớt vận động đi, cho ngồi chơi cờ hoặc vẽ chữ thì tốt - sẽ bớt tính hiếu động và rèn khả năng tập trung.
Không ra bài tập về nhà đối với học sinh học 2 buổi/ngày
Nhiệm vụ năm học mới đối với giáo dục tiểu học: Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Thiện Nhân dự khải giảng với trường tiểu học Quang Trung Ảnh: A.T
Một nhiệm vụ cũng quan trọng không kém trong năm học mới đối với bậc học này là việc tổ chức thực hiện chương trình các môn học một cách linh hoạt, đảm bảo tính vừa sức, phù hợp với thực tiễn giáo dục địa phương. Như vậy, thời lượng tối đa các môn học chính khóa đối với học sinh tiểu học không quá 25 tiết/tuần. Ngoài ra sẽ có bốn tiết/tháng để tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp được thực hiện tích hợp vào các môn mỹ thuật, thủ công/kỹ thuật, âm nhạc theo hướng dạy học phù hợp với điều kiện
Các Sở thực hiện nghiêm túc chủ trương cấp
Bộ GD&ĐT yêu cầu các trường phải dạy học theo chuẩn kiến thức, kĩ năng của chương trình và đổi mới phương pháp dạy học. Việc đánh giá xếp loại học sinh căn cứ vào chuẩn kiến thức, kĩ năng của chương trình. Đối với học sinh những vùng khó khăn, các trường có thể tổ chức lớp ghép nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh được đi học. Mỗi lớp ghép không quá hai trình độ, mỗi trình độ không quá 10 học sinh; cần tăng cường các biện pháp đảm bảo và nâng cao chất lượng dạy học lớp ghép. Đặc biệt, học sinh khuyết tật là
Ý kiến của me dht hay đấy, CH cũng có phòng chat qua skype đấy, mẹ nào thích chat thì PM nick sky hoặc YM cho mình add vào conference nhé.
Tiện thể Pot cái này cho các mẹ tham khảo:
Trẻ 5 tuổi phải biết đi lùi, bật xa, dự đoán thời tiết
Trẻ ở độ tuổi này phải biết bật xa tối thiểu 50 cm bằng hai chân, che miệng khi ho, hắt hơi, ngáp, chọn quần áo phù hợp với thời tiết hay sử dụng cán chổi để làm ngựa phi, dùng chiếu, chăn để làm nhà, lều...
Đây là nội dung của Dự thảo Bộ chuẩn phát triển trẻ 5 tuổi do Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành. Trẻ năm tuổi là trẻ từ 60 tháng đến 72 tháng tuổi. Bộ chuẩn này xét đến 4 lĩnh vực phát triển là thể chất, tình cảm xã hội, ngôn ngữ và giao tiếp, nhận thức và sẵn sàng với việc học, gồm 29 chuẩn với 129 chỉ số đánh giá.
Theo Dự thảo Bộ chuẩn này, về thể chất, trẻ 5 tuổi có thể nhảy xuống từ độ cao 40 cm và tiếp đất an toàn, đi giật lùi ít nhất 5 m theo hướng thẳng hay chạy 18 m với thời gian nhiều nhất 5 giây... Ở kỹ năng vận động tinh xảo và phối hợp vận động mắt tay, bé có thể tô màu được hình có chi tiết nhỏ (tô kín, không chờm ra ngoài nét vẽ) hay cắt được theo đường thẳng và cong của các hình đơn giản...
Bộ chuẩn này quy định, trẻ 5 tuổi có thể vẽ lại sự việc nào đó theo ý thích trong câu chuyện đã được nghe kể. Ảnh: Tiến Dũng.
Trong sự phát triển tình cảm và quan hệ xã hội, trẻ phải nói được họ tên, địa chỉ nhà hoặc số điện thoại, tên bố mẹ; cố gắng kiềm chế những cảm xúc tiêu cực (ăn vạ, gào khóc, ném đồ chơi...); có thói quen chào hỏi, xưng hô lễ phép với người lớn, cảm ơn, xin lỗi...; có hành vi bảo vệ môi trường trong sinh hoạt hằng ngày (không vứt rác bừa bãi, tiết kiệm điện, nước...).
Ở lĩnh vực phát triển ngôn ngữ và giao tiếp, ngoài việc phát âm rõ ràng, không nói tục chửi bậy, trẻ phải tự viết được đúng tên mình, nhận dạng được 29 chữ cái tiếng Việt, phát âm đúng phiên âm của các chữ cái, đếm được ít nhất đến 10, gọi tên các ngày trong tuần theo thứ tự...
Về lĩnh vực phát triển nhận thức và sẵn sàng với việc học, bé phải biết thứ tự các giai đoạn phát triển cơ bản của cây như: hạt nảy mầm thành cây, ra hoa, có quả hay nói được những đặc điểm nổi bật của từng mùa (xuân, hè, thu, đông) trong năm. Ngoài ra, trẻ cũng có thể dự đoán một số hiện tượng tự nhiên đơn giản (mưa, nắng, gió...) sắp xảy ra, chỉ ra được khối cầu, khối vuông, khối chữ nhật và khối trụ theo yêu cầu.
Bộ chuẩn này nhằm giúp giáo viên mầm non điều chỉnh nội dung giáo dục phù hợp, giúp phụ huynh nâng cao nhận thức, kỹ năng chăm sóc và giáo dục trẻ. Đồng thời, đây cũng là căn cứ cho việc điều chỉnh và phát triển chương trình giáo dục, xây dựng tài liệu liên quan đến sự phát triển toàn diện của trẻ; làm căn cứ đánh giá chất lượng cơ sở mầm non.
Cuối mỗi học kỳ, giáo viên báo cáo kết quả đánh giá sự phát triển của trẻ với ban giám hiệu, làm căn cứ đánh giá chất lượng chăm sóc, giáo dục của từng lớp và nhà trường. Kết quả đánh giá sẽ được lưu trong hồ sơ cá nhân của trẻ.
Ngoài ra, cha mẹ học sinh có thể căn cứ vào đây để đánh giá khả năng của con mình bằng cách cho điểm. Mỗi chỉ số đạt yêu cầu được 1 điểm, không đạt 0 điểm. Trẻ đạt yêu cầu nếu đạt ít nhất 50% tổng số điểm tối đa của mỗi chuẩn, lĩnh vực và của cả Bộ chuẩn.
Theo kế hoạch đầu tháng 4 này, Bộ sẽ ban hành bộ chuẩn này.
Dạy trẻ tự tin qua những điều đơn giản
Ảnh: Corbis.com.
Không thể xếp đúng trong trò chơi xếp hình khiến bé không muốn chơi nữa, lúc đó bạn hãy nói: "Con sắp làm được rồi đấy. Hãy thử lại. Con có thể làm được mà". Điều này khiến trẻ thấy an toàn và tạo cho bé sự tự tin.
Dù còn nhỏ nhưng bạn có thể giúp trẻ xây dựng sự tự tin ngay từ bây giờ. Sau đây là vài gợi ý giúp bạn:
Tạo thói quen: Khi trẻ biết rằng sau khi tắm sẽ đến giờ ăn và sau đó đi ngủ, bé sẽ không lo sợ những điều sẽ xảy ra tiếp theo. Thay vì đó, tâm trí của trẻ sẽ rất thoải mái để tập trung vào tập những kỹ năng mới.
Đáp ứng những yêu cầu của trẻ: Điều này bạn đang làm mỗi ngày. Mỗi khi bạn bế con vào lòng khi bé khóc hoặc là thơm trẻ, điều đó thể hiện rằng bạn đang lắng nghe và hiểu con mình cần gì. Điều đó sẽ khiến trẻ cảm thấy mình quan trọng.
Tạo ra những thử thách nho nhỏ: Một bé 5 tháng tuổi cố gắng nắm lấy đồ chơi chơi đang lắc lư đung đưa sẽ cảm thấy rất phấn khởi khi cuối cùng mình cũng làm được điều đó.
Lần sau, bạn hãy tạo cho con một thử thách bằng cách đặt trẻ ở một vị trí mới, việc nắm đồ chơi lần này sẽ không dễ như trước nhưng vẫn có thể làm được. Lúc đầu, bé có thể tỏ ra tức giận nhưng cuối cùng trẻ cũng sẽ cười một khi bé vượt qua được thử thách của mình.
Khuyến khích sự kiên trì: Khi trẻ không thể xếp đúng mảnh trong trò chơi xếp hình hoặc khi trẻ lật đổ không muốn chơi nữa và đứng lên. Lúc đó bạn hãy nói: "Con sắp làm được rồi đấy. Hãy thử lại. Con có thể làm được mà".
Điều này khiến trẻ thấy an toàn và tạo cho bé sự tự tin. Bạn có thể tiếp thêm sức mạnh bằng cách ôm con vào lòng và bé sẽ cảm thấy thử thách ấy đáng thử lại, dù lần này bé cũng không thành công.
Học từ những thử thách và sai lầm: Không phải đến tận khi con khoảng 18 tháng tuổi, bé mới hiểu rằng mình là một cá thể riêng biệt. Bây giờ bé bắt đầu từ những câu hỏi như: Cái này là cái gì? Mình có chơi giỏi đồ chơi này không? hay Thậm chí mình có thích đồ chơi này không?
Là một phần của sự tự nhận thức mới này, trẻ sẽ tự làm mọi thứ. Lúc này trẻ từ chối sự giúp đỡ của cha mẹ dù bản thân bé không có những kỹ năng cần thiết để thực hiện được nhiệm vụ này.
Nhưng bạn đừng làm giúp việc của con. Nếu một bé 2 tuổi tức giận trước một trò chơi đố, bạn đừng làm giúp con. Thay vì đó, bạn hãy cung cấp thêm những chỉ dẫn để bé thử như: Con có nhìn thấy mảnh nào trông giống như một đám mây không? Cuối cùng khi bé tự tìm thấy được mảnh còn thiếu, bé sẽ nở nụ cười rạng rõ và tự hào nói con đã làm được rồi!
Tương tự với những câu hỏi, bạn hãy để trẻ tự quyết định. Nếu một bé 3 tuổi phân vân không biết mình muốn uống nước cam ép hay nước táo, bạn đừng bao giờ trả lời thay cho trẻ.
Bên cạnh đó sự động viên là rất cần thiết dù việc làm của bé rất nhỏ. Điều này dạy cho trẻ biết rằng mọi thứ mình làm đều tuyệt vời, dù một vài điều có thể sau đó sẽ không đúng.
Nhưng bạn đừng bao giờ khen ngợi cùng một việc làm của con nhiều lần. Điều đó sẽ khiến trẻ phụ thuộc nhiều vào sự động viên dù làm gì sau này.
Vì thế, khi bé bước những bước đầu tiên, bạn có thể động viên con. Nhưng khi hai bước, rồi ba bạn đừng lặp lại việc này. Hãy đợi đến khi trẻ có thể đi ngang qua phòng. Điều này sẽ khuyến khích trẻ thử một gì đó mới thậm chí là nguy hiểm vì có thể ngã hoặc phạm sai lầm.
Một sự thay đổi nữa bạn cũng cần chú ý là sau 18 tháng. Bé bắt đầu thích sự mạo hiểm. 2 tuổi lần đầu tiên trèo lên bậc thang cao nhất ở sân chơi, bé sẽ cảm thấy sợ, nhưng điều đó sẽ không sao khi trẻ thành công. Ba mẹ chỉ ở bên để động viên và đỡ trẻ nếu ngã.
Và nếu bước sai bước, bé sẽ có được một bài học khi thử lại lần sau. Một khi trẻ học được từ những thất bại thì sau này bất cứ thử thách nào cũng không phải là quá to tát.
cháu nhà bạn đã đi học được chưa ?
http://www.qdnd.vn/qdnd/baongay.xahoi.giaoduc.45832.qdnd
2 tuổi là thời kỳ thiên tài của trẻ, cha mẹ nên dạy để trẻ thực sự phát huy khả năng ở giai đoạn này. Ảnh: Hoàng Hà.Nhiều bậc phụ huynh thán phục khi thấy đứa con 2-3 tuổi của mình thuộc lòng bài hát dài trong phim Tây du ký dù không hiểu tiếng. Thực ra hầu hết trẻ em đều làm được như vậy, và nếu cha mẹ không biết điều đó, sẽ vô tình bỏ quên khả năng tuyệt vời này của trẻ.
Theo các chuyên gia tâm lý, trẻ phát triển rất nhanh trong độ tuổi từ 2 đến 3. Và những gì trẻ học được trong thời gian này sẽ phản ánh thái độ học tập của chúng về sau, nhiều khi thái độ đó không dễ sửa đổi khi trẻ lớn lên. Do vậy các bậc cha mẹ cần phải coi độ tuổi này là giai đoạn thiết lập năng lực cơ sở cho trẻ. Giai đoạn này, nếu dạy trẻ những điều cơ bản (vận động, ngôn ngữ, trí nhớ, kỹ năng tự phục vụ...) suôn sẻ thì trẻ sẽ thành những con người rất sáng dạ. Còn không dạy dỗ gì, cứ để trẻ tự nhiên chơi không thôi sẽ để khả năng ưu việt vốn có của mọi em bé biến mất lúc nào không hay.
Khi trẻ 2 tuổi được rèn luyện trí nhớ thì sẽ có trí nhớ tốt duy trì liên tục và dễ dàng. Với trẻ không được rèn luyện trí nhớ lúc này thì đến năm lớp 6 thôi sẽ khó nhớ nổi những công thức tính toán phân số, số thập phân… Vì vậy, khi được 2 tuổi cần phải cho trẻ rèn luyện trí nhớ càng nhiều càng tốt. Chẳng hạn các bài tập: nhớ quốc kỳ của các nước, nhớ tên các con vật, nhớ tên các loại quả, các loại hoa, nhớ chủng loại xe ô tô... Những việc mà cha mẹ thấy hoàn toàn có ích, không hề quá sức đối với trẻ. Có bà mẹ đã dạy con 2 tuổi nhớ hết tên 100 thi sĩ nổi tiếng. Đứa trẻ ấy đã trở thành người cực kì xuất sắc. Đây không phải là việc nhồi nhét kiến thức.
Theo giáo sư Shichida vào thời kì năng lực ghi nhớ lên đến đỉnh cao như lúc hai tuổi, mà làm những việc như vậy thì rất có ích: một mặt làm cho khả năng ghi nhớ cao được phát triển, định hình thành năng lực của trẻ, mặt khác những kiến thức thu nạp được này sẽ còn đọng lại trong kho ý thức tiềm tàng của cả cuộc đời, sau này làm nền tảng để chúng có được năng lực xuất sắc và khả năng tư duy cao.
Một số bài tập rèn trí nhớ cho trẻ:
- Đọc hoặc kể cho trẻ nghe một câu chuyện, sau đó yêu cầu trẻ kể lại;
- Yêu cầu trẻ quan sát một nhóm các con vật, đồ vật trong khoảng 1 phút, rồi cất chúng đi và yêu cầu trẻ nói xem chúng nhớ được gì nào (tên, đặc điểm);
- Cho trẻ quan sát một nhóm 5-10 đồ vật hoặc con vật trong khoảng 1 phút, sau đó yêu cầu trẻ nhắm mắt lại hoặc quay mặt đi (cùng lúc đó, bí mật lấy đi hoặc thêm vào, hoặc đổi chỗ), khoảng 30 giây sau yêu cầu trẻ phát hiện xem những đồ nào còn thiếu hoặc đã bị đổi chỗ.
- Tương tự có thể cùng trẻ chơi trò “chiếc túi thần kỳ”: lấy một cái túi màu tối yêu cầu trẻ chọn 5-10 đồ vật/con vật/các loại củ quả... Mỗi thứ trước khi cho vào túi đều cho trẻ có thời gian (khoảng 20-30 giây) quan sát, gọi tên, ghi nhớ màu, đặc điểm của chúng. Tùy theo độ tuổi hay năng lực của trẻ mà xác định số lượng, loại đồ vật/con vật... nào được bỏ vào trong túi. Sau khi tất cả mọi thứ đã cho vào trong túi, hãy yêu cầu trẻ thò tay vào túi (không được nhìn) lấy ra từng thứ gọi tên và nói xem chúng màu gì? Khi còn khoảng 2-3 thứ trong túi hãy cho trẻ đoán xem trong túi còn những thứ gì, màu sắc, đặc điểm của những thứ này.
- Đặt trước mặt trẻ 2 tuổi 5-10 cái hộp. Trong 3 hộp có để đồ gì đó. Hãy cho trẻ đoán xem hộp nào có đồ. Không có trẻ 2 tuổi nào ngay từ đầu đã đoán đúng cả 3 cái hộp có đồ. Hãy làm thử từ 1 hộp trước.
- Đặt lên bàn 5-10 món đồ, cho trẻ nhìn kĩ trong khoảng 1 phút, rồi giấu đi 1 món, đố trẻ biết đó là món đồ gì, màu sắc, đặc điểm của chúng. Hãy thực tập nhiều lần các bài tập rèn luyện trí nhớ kiểu này và cắt may, bổ sung cho hấp dẫn, vừa sức từng trẻ sẽ rất có ích trong việc giúp trẻ phát triển trí nhớ.
- Cũng liên quan đến trí nhớ, ta phải dạy trẻ khả năng quan sát. “Cửa hàng bày bán cái gì”, chẳng hạn thế, để rèn cho trẻ khả năng nhớ được nhiều món đồ bày trong cửa hàng. Mẹ với con thi với nhau xem ai nhớ được nhiều hơn.
Mọi thể nghiệm khi trẻ đã hơn 6 tuổi - lúc này năng lực đã phát triển ở mức ổn định rồi - không tạo nên khả năng cơ bản quan trọng nào nữa. Các bậc cha mẹ nên biết rằng những thể nghiệm được thực hiện trong thời kì khả năng nhận thức đạt đỉnh cao nhất (2 tuổi) sẽ là những khả năng to lớn của trẻ sau này. Bởi vì ký ức về âm thanh của trẻ lúc này cực kì phong phú.
Trẻ 2 tuổi được xem là thiên tài ngôn ngữ. Vì trẻ dưới 3 tuổi có khả năng phân biệt được sự khác nhau rất nhỏ giữa các âm tiết, và hiểu được sự liên quan giữa các từ ngữ phức tạp. Với năng lực tiềm tàng phong phú, trẻ có thể nhớ ngoại ngữ một cách tự nhiên như một bản năng sinh lý vậy.
Vì vậy, khoảng 2-3 tuổi, cho trẻ nghe nhiều bài hát của trẻ em các nước, để trẻ được tiếp xúc, nhận biết được sự khác nhau về âm thanh giữa tiếng các nước cũng là điều rất nên làm. Những âm thanh trẻ không nghe vào giai đoạn này khi lớn lên sẽ không còn nhập tâm chính xác được nữa. Khi trẻ đang chơi, thử để máy quay đĩa chạy bản nhạc vui tươi tự nhiên nào đó. Ví dụ như “những bài hát ru con trên thế giới” chẳng hạn.
Điều quan trọng nhất là việc dạy trẻ, rèn luyện cho trẻ phải được thực hiện thường xuyên, hàng ngày, dù mỗi ngày chỉ một chút thời gian. Các bậc cha mẹ cần hiểu rõ một điều là việc dạy con hay rèn luyện cho con càng được lặp đi lặp lại nhiều lần, càng tạo cho trẻ khả năng “thiên tài”. Tất nhiên cũng phải xem xét phản ứng của trẻ để cắt may, điều chỉnh, nội dung, phương pháp dạy cho phù hợp. Nếu trẻ có vẻ không thích kiểu rèn luyện này thì phải chuyển sang kiểu khác thích hợp hơn, để trẻ vui vẻ thực hành hơn.
Bí quyết để thành công là rèn luyện cho con hay dạy con dưới hình thức chơi với con một cách vui vẻ, nhiệt tình. Cha mẹ có thể tham khảo thêm Chương trình Giáo dục phát triển tri tuệ qua trang web truonghoanggia.vn hoặc tham gia các khoá học cùng các chuyên gia tâm lý trẻ em của Trường mầm non Hoàng Gia.
hic, đúng là giáo viên thì phải là người có lương tâm và yêu trẻ, nhất là giáo viên mầm non.
Vậy mới thấy ưu điểm của trường có lắp camera, có lẽ bạn nên cho con học trường có camera, bạn sẽ đỡ lo lắng hơn, mà trường nào đã lắp camera là họ đã thấy tự tin về chất lượng giáo viên của mình rồi và ko để xảy ra những chuyện như vậy. Tuy nhiên cũng chỉ nhìn được hình ảnh, chứ cô giáo nói gì với con thì cũng ko biết được :D
Mình cũng đi qua công viên gần đó thì thấy công viên này nhỏ, ko có tường rào và đúng là xung quanh công viên gạch cát ngổn ngang rất bụi như 1 chị phụ huynh nói hôm họp, chỉ sợ các con ra đây lại hít bụi thôi, hihi. Có lẽ chờ 1 thời gian nữa người ta quét dọn bớt cho đỡ bụi thì chắc là ok.
Việc trường sát nhập vào trung tâm mình nghĩ là tốt hơn cho các con. Các con sẽ được chăm sóc và dạy dỗ bài bản, các cô cũng được đào tạo thêm kỹ năng (có lẽ giống ở trường Hoàng Gia, hàng tuần đều có đào tạo cho giáo viên và cả phụ huynh), mình nghĩ cái này tốt chứ ko có gì phải lo lắm.
Chú trọng đến việc dạy các chủ đề tích hợp như đời sống, môi trường, mang tính thực hành, chương trình giáo dục mầm non mới sẽ giúp trẻ đắm mình vào môi trường chơi và học.
>
Chiều 18/12, GS Nguyễn Hữu Châu, Viện trưởng Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam cho VnExpress.net biết, chương trình giáo dục mầm non này được thiết kế, nghiên cứu trong suốt 5 năm qua. Sau nhiều vòng xin ý kiến của các tổ chức, hiệp hội, ngày 19/12, đề án này tiếp tục được đưa lên bàn "mổ xẻ".
Năm học này cả nước có hơn 3 triệu trẻ em đi nhà trẻ, mẫu giáo. Ảnh: Tiến Dũng.Cũng theo ông Châu, chương trình mới này hướng đến dạy việc các chủ đề tích hợp như đời sống, môi trường... chứ không dạy thành các môn rời rạc và nhờ đó, trẻ được sinh họat trong môi trường thực hành, chơi và học chứ không như trước đây. Điều này sẽ giúp trẻ chuẩn bị tốt trước khi bước vào lớp 1.
"Chưa bao giờ giáo dục mầm non được chú trọng như hiện nay. Hy vọng là sau khi thẩm định và có những điều chỉnh, Bộ GD&ĐT sẽ ban hành đề án này trong quý I/2009 để đưa vào dạy ngay trong năm học tới", ông Châu nói.
Theo dự thảo lần thứ 13 chiến lược phát triển giáo dục Việt Nam 2009-2020 vừa được Bộ GD&ĐT công bố, chất lượng chăm sóc,