Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
điều con muốn nói
nhật kí ngày...tháng...năm.
con từng ghét mưa lắm ....bởi cứ mỗi khi trời sắp mưa là chân con lại đau.
rồi khi bị dính chút mưa nữa chứ là con lại lăn ra ốm...
nhưng con biết mưa quan trọng lắm với mẹ vs bố và với cả gia đình mình.....
.....nhớ lại.
ngày con còn bé mỗi tháng chỉ được gặp mẹ có 1,2 ngày...có khi 2 tháng con không được gặp mẹ.
con cũng chẳng hiểu tại sao..có hỏi bố với chị..thì đượ...c biết mẹ đi chợ...
em ngoan ở nhà chơi với chị và anh nhé .khi nào mẹ về mẹ mua bánh cho út nhé...dạ .nhưng chị nhớ thư mẹ về sớm nhé em nhớ mẹ..
sau đó nín khóc và toe toét cười với đứa bạn hàng xóm hai đứa trẻ chạy đi chơi..
.rồi cứ vậy con dần quen với việc mẹ vắng nhà....con lớn hơn!
mùa đến công việc đồng áng nhiều một mình bố không là hết được ..mẹ ở nhà giúp bố...vất vả bộn bề nhưng nhà mình lúc nào cũng vui mẹ nhỉ....
những bũa cơm canh đạm bạc...những tiếng cười khi cả nhà quây quần.
rồi cả khi con được ngủ với mẹ nghe mẹ kể những câu chuyện cổ tích con thích nữa chứ.
nào chuyện cô tấm,chuyện thạch sanh,à cả chuyện cây khế nữa chứ...
con thích cô tấm cô tấm hiền lành chăm chỉ mẹ nhỉ. con cũng muốn giống như cô tấm mẹ à....
con cũng thích người em trong chuyện cây khế ấy....sau này con lớn con sẽ như người em..ko như người anh đâu...ba chị em con sẽ yêu thương ,đùm bọc nhau như lời mẹ đã dạy...
......
........
hết mùa mẹ lại đi.....
....anh em con đi học..
..bố ốm...
gánh nặng lại đè thêm trên đôi vai gầy của mẹ...
ngày..tháng..năm..
......
con ít nói và sống nội tâm hơn....con đã biết gia đình quan trọng biết nhường nào..
nhưng không còn nói lời yêu thương với bố mẹ nữa....
con giữ tất cả chúng ở trong lòng.....
ngày...tháng..năm.
...
vậy là con đã lớn thêm ..con thi vào đại học...và con được biết thủ đô thế nào.những con phố sầm uất, tấp nập xe cộ chen chúc....và con đã biết nhưng con đường mẹ đi trong những câu chuyện mẹ từng kể....con xin lỗi...con lại làm bố mẹ buồn phiền nữa rồi...về quê con gần như mất hết phương hướng....suốt ngày chỉ biêt khóc và khóc...
đi ôn lại mà con thấy thương bố mẹ...giá như con học tốt thì mẹ đã không vất vả thêm...............................................................................................................................................................con xin lỗi......................
ngày tháng..năm.
năm 2...may sao con đã đậu.....con vui nhưng mà vui vì thấy bố mẹ vui....
nhưng lỗi lo học phí...chỗ ăn chỗ ở cho con một lần nữa đè lên vai mẹ.
........ngày con nhập học....gặp bạn mới....thày cô...con lại ốm ....mẹ lại chạy vạy khắp nơi lo viện phí....ca mổ thành công con khỏe lại....nhưng khoản tiền bố mẹ dành dụm bao nhiêu năm...vì con mà...
mẹ lại đi làm để trả nợ.......
..............................................................................................
ngày...tháng...năm
con đi học còn có ngày chủ nhật còn mẹ chẳng có chủ nhật nào.
con xin lỗi con chưa tốt...con lại làm bỗ mẹ buồn phiền....
ngày ....tháng..năm..
.......
.........................
mẹ dặn con trong các cuộc gọi: phải ăn,uống vào nhớ giữ gìn sức khỏe...rồi phải lo học nữa nhé đừng có yêu vội hãy yêu khi con thực sự trưởng thành....
dạ con nhớ rồi mẹ ạ!
..........
mẹ ơi hôm nay con đau lắm mẹ ạ.
nhớ một người không thuộc gia đình mình.....
...............
.............................
bạn mới tốt với con lắm mẹ ạ.
con cười nhiều hơn không hay buồn nữa..khi con buồn có người lắng nghe,khi con vui có người chia sẻ........
con thíc bạn ấy...muốn trên những bước đường con sắp đi sẽ có bạn ấy cùng đi...nhưng khó lắm....
bởi con biết con con còn ích kỉ..giữa gia đình và bạn ấy. con mãi sẽ lựa chọn gia đình ............
.................................................................
...........................................................................
...................................................
ngày....tháng...năm.
con đang nhớ bạn ấy mẹ ạ...
không hiểu sao con cứ khóc hoài...
......đó không phải là yêu phải không mẹ....chỉ cảm nắng chút thôi....con sẽ sớm khỏe lại phải không ?.
ngày ...tháng ..năm.
được tận mắt chứng kiến cuộc sống của mẹ trên này con thấy đau lắm mẹ ạ...
cái cảm giác đau hơn nỗi sợ bị tiêm của con hồi bé.
đau hơn ca phẫu thuật con từng trải qua.
và đau hơn khi con nghĩ về ai kia..
con muốn mình trưởng thành muốn lớn thật nhanh ..mẹ ạ.để con biết bươn trải để thấm nỗi nhọc nhằn vất vả của bố mẹ mỗi ngày.để bố mẹ được nghỉ ngơi ,được chăm sóc...
..
.........ngày... tháng ..năm
con xin lỗi..nhưng con yêu bố mẹ..yêu gia đình mình nhiều lắm......
............................................................................
...ngày ..tháng..năm...
08:03 SA 01/06/2014
điều con muốn nói
ngày ...tháng..năm.
MỘT NGÀY SỐNG KHÁC
trời mùa này lạnh lắm mẹ à.!
đứng chờ mẹ mà người con rét run lên từng cơn ý.....
trời tối dần..từng tốp người qua lại..cuộc sống hối hả của những người thành thị là đây sao....
cây thị già với con ngõ nhỏ ..con mới chỉ quen chúng có một lần.
lần trước vội lên con chưa kịp ngắm chúng...làn này con mới cảm nhận được sự tồn tại thực của chúng....gốc thị già nơ...i mà bọn trẻ chúng con chơi đùa vui vẻ với đủ các trò chơi nhiều khi mải chơi mà quên cả về....vậy mà ở đây họ lại tận dung để vứt rác..nhứng túi rác được vứt ngổn ngang trông that khó coi với một tổ dân phố văn hóa.
và còn con ngõ nhỏ...tuy nhỏ nhưng vận đủ rộng cho xe hàng của cô bán bánh..một vài cái bánh gai..một vài túi phổng được xếp gọn gang ngay ngắn trong chiếc tủ kính nhỏ...dung xe lại..căn ngõ lúc này chỉ còn con và cô ấy ..không quá gần nhưng cũng đủ để con hiểu được câu chuyện điện thoại của cô ấy...những phút nghỉ ngới họ luôn nghĩ về gia đình về những đứa con đang tuổi ăn tuổi chới ở nhà....về sức khỏe của một người than đang bị ốm ở quê.....cuộc điện thoại kéo dài chừng 15phut....nhưng con thấy được nụ cười trên khuân mặt hiền hậu của cô ấy....mẹ cũng thế phải ko mẹ!....rồi cô ấy tạm biệt con để tiếp tục công việc...
....gió từng cơn ập đến ..người con rét run dù đã mặc áo len và khoác một chiếc áo dạ dày….nhưng mẹ vẫn chưa về.
Cạch..cạch…tiếng mở cửa ngay phía sau lưng..ngoái lại .thạt may bé con chú chủ vừa đi chơi về…vạy là con không phải đứng ngoài nữa rồi…
Căn nhà cổ cũ với mái ngói, trụ gỗ, bức tường bao bằng gạch đã mục….cho con cảm giác thân quen như ở quê mình vậy..như căn nhà cũ bị phá của nhà ông nội .chẳng giống như mấy căn nhà cao tầng vô tri ở thành phố này dù được trang trí đẹp mắt lung linh…
Vì chỉ có bé đó trong nhà ko có người lớn nên con ngồi tạm ngoài hiên để chờ mẹ…chiếc áo dạ con khoác chẳng còn cho con cảm giác ấm áp như mọi khi nữa…nhưng mà hôm nay trời rét thật mẹ ạ.
Ánh đèn pha xe máy..làm con chói mắt…thì ra chú chủ nhà vừa đi làm về…chắc hôm nay chú chở được nhiều khách nên con thấy chú vui…chú đi cắm cơm làm rau để chờ mọi người đi chợ về ăn….chạy ra giúp chú nhưng con chẳng biết làm gì..vậy là đúng đó nói chuyện với chú…chú hỏi về học hành ,về sức khỏe của con…nhiều câu con đã nói dối mẹ à…con xin lỗi.
Rồi cô chủ về…
Mẹ cũng về….
Mẹ ơi con thấy đau lắm….trời lạnh như vậy con thanh niên mà còn không chịu được vậy mà mẹ….chỉ mặc một hai chiếc áo len mỏng tang, một chiếc áo khoác cấp 3 cũ của con và một chiếc áo lao động cũ đã sờn…mẹ sao mẹ không mặc áo khóac vào..trời lạnh thế..mẹ không mang theo áo khóc à……..con chỉ biết con tâm mẹ như vậy…con hư lắm phải không mẹ……con biết con sai rồi..
……..mọi người đi chợ cũng đã về đông đủ…..mấy chú đánh giầy cũng đã về cả rồi…..
Chú chủ có kêu con ăn tối cùng nhưng con biết thế nào là nên ….từ nhỏ bố mẹ đã dạy con những quy tắc đó rồi con luôn ghi nhớ….con nói dối rằng con đã ăn tối nên con xin phép và ngồi coi phim.
Bữa cơm của người lao động vất vả đơn giản quá mẹ ạ…..hơn chục người mà chỉ có tô rau cải bắp xào với chút đậu phụ và thịt kho cũ…một con cá gián….như vậy có mẹ vf mọi người có đủ sức để dong duổi khắp cắc con phố không mẹ….
Nhớ lại những bữa cơm gia đình ở nhà..có gì ngon mẹ luôn nhường cho bố và chúng con..mẹ nói mẹ ở trên này ăn suốt ngày ăn đến phát chán luôn….và con vẫn vô tư đâu có hay biết…
Tình yêu của mẹ thật lớn biết bao mẹ à…
Bữa cơm kết thúc khi đồng hồ điểm 9h….người ngồi uống nước người rửa bát….người tranh thủ lấy hàng…tính tiền…..
Những câu chuyện khi đi bán hang là chủ đề hay được mọi người nhắc đến…về hôm này bán được nhiều hang….người thì hôm nay kêu ế…cả buổi sáng chỉ bán được có 10 nghìn….mãi muộn khi gần về mói bán được một chút nữa vậy lf cả ngày dong duổi được có gần 100 nghìn…rồi về một người khách khó tính..một người khác quen dở hơi một chút…bữa trưa mọi người hay ăn gì quán bún nào rẻ không phải là ngon như con và các bạn hay nói trước tiên .1 tô bún 10-15 nghìn ăn không no bụng bằng 2 chiếc bánh mì 6 nghìn…đó lf bữa trưa của mẹ sao! Con xin lỗi. vậy mà con đã từng không biết quý những khoản tiền mẹ đưa cho những buổi đi chơi với bạn bè,cho những thứ quà vặt.những món đò chơi lãng phí lắm phải không mẹ.con xin lỗi con sẽ ko như vậy nữ đâu.
……cứ thế cũng 11h…
Con nhận tiền từ mẹ cất đi rồi đi ngủ…
Lạ nhà khó ngủ quá mẹ ạ…ở nhà con được ngủ trong chiếc chăn ấm nhà mình một mình con quận nguyên một chiếc thật thích..
Đi học rùi căn phòng con ở kín như bưng nên chẳng lạnh chút nào….vậy mà mẹ à…chiếc chăn dày mà các cô nhừơng cho 2 mẹ con mình đắp với con vẫn mỏng lắm chẳng ấm chút nào. Mẹ có lạnh lắm không….đã vậy căn nhà cũ không của không bạt che chắn nữa sương đêm tràn vào càng làm cái lạnh buốt hơn….dù không ngủ được nhưng con cố làm yên để mẹ vf mọi người có thể ngủ được bởi ngày mai còn phải đi chợ nữa…
Mẹ à sao người mẹ tỏa ra một mùi thơm gì lạ lắm 20 năm qua mùi thơm đó vẫn không có gì thay đổi con thích được ôm mẹ ngủ là vì nó đó…. Con ngủ quên lúc nào con cũng không dõ nữa.
7 h sáng…mọi người đã dậy đi chợ..chỉ còn mẹ với mấy cô….
Cô chủ đã dậy trước náu cơm sáng…
Bụng con đang sôi nên vì đói rồi cả đêm qua nó ọc ọc suốt thôi..
Chiếc tất dầy mẹ cởi da đi vào đôi tất mỏng đã rách và còn ẩm.mẹ nói rằng như thế rễ chịu hơn….mẹ sao mẹ ko đi giày. mẹ à hay chân mẹ còn đau..
Ăn sáng cùng mẹ và mọi người…bữa sáng của mẹ…chỉ 1 quả trứng với bát rau cải bắp luộc chấm mắm…cho một ngày chợ…nuột từng miếng cơm mà cổ con nghẹn đắng……nhưng sao mọi người ai nấy đều ăn vui vẻ vậy…
Mẹ à con xin lỗi….
08:01 SA 01/06/2014
b
BchV
Hóng
404
Điểm
·
10
Bài viết
Gửi tin nhắn
Báo cáo
Lên đầu trang
con từng ghét mưa lắm ....bởi cứ mỗi khi trời sắp mưa là chân con lại đau.
rồi khi bị dính chút mưa nữa chứ là con lại lăn ra ốm...
nhưng con biết mưa quan trọng lắm với mẹ vs bố và với cả gia đình mình.....
.....nhớ lại.
ngày con còn bé mỗi tháng chỉ được gặp mẹ có 1,2 ngày...có khi 2 tháng con không được gặp mẹ.
con cũng chẳng hiểu tại sao..có hỏi bố với chị..thì đượ...c biết mẹ đi chợ...
em ngoan ở nhà chơi với chị và anh nhé .khi nào mẹ về mẹ mua bánh cho út nhé...dạ .nhưng chị nhớ thư mẹ về sớm nhé em nhớ mẹ..
sau đó nín khóc và toe toét cười với đứa bạn hàng xóm hai đứa trẻ chạy đi chơi..
.rồi cứ vậy con dần quen với việc mẹ vắng nhà....con lớn hơn!
mùa đến công việc đồng áng nhiều một mình bố không là hết được ..mẹ ở nhà giúp bố...vất vả bộn bề nhưng nhà mình lúc nào cũng vui mẹ nhỉ....
những bũa cơm canh đạm bạc...những tiếng cười khi cả nhà quây quần.
rồi cả khi con được ngủ với mẹ nghe mẹ kể những câu chuyện cổ tích con thích nữa chứ.
nào chuyện cô tấm,chuyện thạch sanh,à cả chuyện cây khế nữa chứ...
con thích cô tấm cô tấm hiền lành chăm chỉ mẹ nhỉ. con cũng muốn giống như cô tấm mẹ à....
con cũng thích người em trong chuyện cây khế ấy....sau này con lớn con sẽ như người em..ko như người anh đâu...ba chị em con sẽ yêu thương ,đùm bọc nhau như lời mẹ đã dạy...
......
........
hết mùa mẹ lại đi.....
....anh em con đi học..
..bố ốm...
gánh nặng lại đè thêm trên đôi vai gầy của mẹ...
ngày..tháng..năm..
......
con ít nói và sống nội tâm hơn....con đã biết gia đình quan trọng biết nhường nào..
nhưng không còn nói lời yêu thương với bố mẹ nữa....
con giữ tất cả chúng ở trong lòng.....
ngày...tháng..năm.
...
vậy là con đã lớn thêm ..con thi vào đại học...và con được biết thủ đô thế nào.những con phố sầm uất, tấp nập xe cộ chen chúc....và con đã biết nhưng con đường mẹ đi trong những câu chuyện mẹ từng kể....con xin lỗi...con lại làm bố mẹ buồn phiền nữa rồi...về quê con gần như mất hết phương hướng....suốt ngày chỉ biêt khóc và khóc...
đi ôn lại mà con thấy thương bố mẹ...giá như con học tốt thì mẹ đã không vất vả thêm...............................................................................................................................................................con xin lỗi......................
ngày tháng..năm.
năm 2...may sao con đã đậu.....con vui nhưng mà vui vì thấy bố mẹ vui....
nhưng lỗi lo học phí...chỗ ăn chỗ ở cho con một lần nữa đè lên vai mẹ.
........ngày con nhập học....gặp bạn mới....thày cô...con lại ốm ....mẹ lại chạy vạy khắp nơi lo viện phí....ca mổ thành công con khỏe lại....nhưng khoản tiền bố mẹ dành dụm bao nhiêu năm...vì con mà...
mẹ lại đi làm để trả nợ.......
..............................................................................................
ngày...tháng...năm
con đi học còn có ngày chủ nhật còn mẹ chẳng có chủ nhật nào.
con xin lỗi con chưa tốt...con lại làm bỗ mẹ buồn phiền....
ngày ....tháng..năm..
.......
.........................
mẹ dặn con trong các cuộc gọi: phải ăn,uống vào nhớ giữ gìn sức khỏe...rồi phải lo học nữa nhé đừng có yêu vội hãy yêu khi con thực sự trưởng thành....
dạ con nhớ rồi mẹ ạ!
..........
mẹ ơi hôm nay con đau lắm mẹ ạ.
nhớ một người không thuộc gia đình mình.....
...............
.............................
bạn mới tốt với con lắm mẹ ạ.
con cười nhiều hơn không hay buồn nữa..khi con buồn có người lắng nghe,khi con vui có người chia sẻ........
con thíc bạn ấy...muốn trên những bước đường con sắp đi sẽ có bạn ấy cùng đi...nhưng khó lắm....
bởi con biết con con còn ích kỉ..giữa gia đình và bạn ấy. con mãi sẽ lựa chọn gia đình ............
.................................................................
...........................................................................
...................................................
ngày....tháng...năm.
con đang nhớ bạn ấy mẹ ạ...
không hiểu sao con cứ khóc hoài...
......đó không phải là yêu phải không mẹ....chỉ cảm nắng chút thôi....con sẽ sớm khỏe lại phải không ?.
ngày ...tháng ..năm.
được tận mắt chứng kiến cuộc sống của mẹ trên này con thấy đau lắm mẹ ạ...
cái cảm giác đau hơn nỗi sợ bị tiêm của con hồi bé.
đau hơn ca phẫu thuật con từng trải qua.
và đau hơn khi con nghĩ về ai kia..
con muốn mình trưởng thành muốn lớn thật nhanh ..mẹ ạ.để con biết bươn trải để thấm nỗi nhọc nhằn vất vả của bố mẹ mỗi ngày.để bố mẹ được nghỉ ngơi ,được chăm sóc...
..
.........ngày... tháng ..năm
con xin lỗi..nhưng con yêu bố mẹ..yêu gia đình mình nhiều lắm......
............................................................................
...ngày ..tháng..năm...