@Giadinhrong88: nhờ những câu chuyện như nhà bạn mà tớ càng thấm nhuần câu "tự mình làm khổ mình " và " có những người mãi chẳng bao giờ hạnh phúc được". Năm mới tết đến, tớ hi vọng sẽ không còn nhiều người bức xúc với bạn như tớ đang cảm thấy nữa. Đầu tiên, tớ nghĩ khả năng đọc hiểu và nhìn nhận vấn đề của bạn cực kỳ không ổn. Hầu như tất cả các chị ở đây đều có chung quan điểm về vấn đề của bạn, có hàng chục bài phân tích rồi nhưng mỗi khi bạn đọc, nghĩ và trả lời thì lại chả có tí nào liên quan cả. Tớ theo dõi, và thực lòng chỉ cảm thấy bực mình với bạn, cảm thấy phí công mọi người cố gắng giảng giải cho bạn hiểu. Để đến bây giờ, tớ nghĩ lý do mãi bạn không hiểu được điều mọi người muốn truyền tải là do bạn đang không đọc/hiểu được ngôn ngữ của mọi người, cũng như của chồng bạn. Thứ hai, câu chuyện trong ví dụ của bạn thực sự không giúp ích gì được Bạn tưởng tượng nhé: chồng bạn thích ăn thịt bò và căm ghét thịt cá, bạn nhờ ai đến nhét miếng cá rán vào miệng xem chồng bạn có nuốt được không? Khi bạn không thay đổi, không trở nên ngon lành trong mắt mọi ngừoi và chồng bạn thì chả ai khuyên được chồng bạn cả. Lời khuyên của mọi người đơn giản thế mà bạn không hiểu à? Mặc kệ thằng chồng đi và trở nên tốt đẹp hơn. Để hạnh phúc, dù có chồng hay không có chồng, bản thân bạn đã phải cần rất nhiều thay đổi vì tớ không cảm thấy cách cư xử của bạn trong mọi việc là hợp lý. Và khi bạn thay đổi vì chính bản thân mình (thay vì một lý do như trả thù ai đó hoặc chứng tỏ bản thân với ai đó) thì bạn sẽ cảm thấy hạnh phúc thực sự. Ngoài ra, tớ chỉ bổ sung thêm ý kiến của tớ là trong mọi việc, bạn cần suy nghĩ rõ ràng và kỹ càng. Không thể chỉ dựa vào lời khuyên của mọi người để quyết định sồn sồn lên được. Tớ từng có thời gian không hạnh phúc trong hôn nhân mặc dù tớ theo nhà EQ từ những ngày chưa lấy chồng. Nhưng mà, khi gặp chuyện, sau một vài bài post hỏi ý kiến các chị, tớ lội ngược từ đầu, nghiễn ngẫm, suy nghĩ, quan sát lại cuộc sống của mình, và có những sự thay đổi nhỏ, rất nhỏ thôi. từng bược một, cuộc sống của tớ trở nên ổn hơn. tớ biết cách cân bằng cảm xúc của mình, nghĩ cho chồng và mọi người nhiều hơn để từ đó có những cách cư xử thích hợp hơn. Trong thời gian ngắn (khoảng 6 tháng), có lẽ những việc tớ làm không đủ để chồng tớ thay đổi hay trở nên tốt đẹp hơn. Nhưng ít nhất, tớ cảm nhận bản thân improve rất nhiều và cùng một con người ( chong tớ), cùng những sự kiện hàng ngày giống nhau, tớ đã tự cảm thấy tốt đẹp hơn nhiều lần lắm rồi.
Em từng post một số bài viết xin ý kiến các chị khi cuộc hôn nhân của em gặp vấn đề. Khi đó, em thấy chồng mình thật tệ, mình thật bất hạnh và chả biết làm như nào để mọi việc tốt lên cả. Toàn nghĩ đến phương án li dị nhưng sau đó nhát quá nên lại thôi. Giờ đây, vẫn gia đình chồng đấy, người chồng đấy, công việc đấy nhưng em thấy mọi thứ ổn hơn nhiều. Hơn 1 tháng nữa em sinh em bé, mà trộm vía tinh thần và sức khỏe mẹ tốt, gần tháng cuối rồi vẫn phăm phăm :p.
Ngân ngày đẹp giời, nghĩ đến con tự dưng toe toét cười, em phải lặn lội vào nhà mình cảm ơn các chị. Qua từng case của các chị, qua từng lời khuyên của các chị mà em rút ra được nhiều bài học cho chính mình. Tự dưng thấy thấm thía câu “đời thay đổi khi chúng ta thay đổi” quá đi mất. Em cũng muốn chia sẻ 1 số suy nghĩ của mình đến các bạn trẻ như em, vừa lấy chồng đc 1 thời gian ngắn (suýt soát 1 năm) các bài học mà em thấm thía nhất.
1. Đừng ép chồng làm theo ý mình, mà hãy tạo chồng mong muốn được làm việc đấy
Là ai cũng thế, ghét nhất bị người khác bảo làm cái này cái kia, và luôn có xu hướng bật lại những câu sai khiến như 1 phản xạ vô điều kiện (vật lý đã chứng minh điều này :P). Bản thân em cũng thế, chồng em cũng thế. Khi yêu thì vì 1 loại hormone tình yêu bọ xít nào đó mà sẵn sàng làm tất cả vì nhau, chứ lấy về rùi, bộ mặt thật lộ ra thì lại như đứa trẻ bướng bỉnh, chỉ khăng khăng làm theo ý của mình. Em có ý kiến, quan điểm của mình; chồng em cũng có suy nghĩ của anh ấy và phần lớn trường hợp là 2 luồng suy nghĩ đó sẽ không trùng khớp nhau.
Trước đây, khi còn yêu thì ko sao, đến khi lấy về rùi mới phát sinh nhiều mâu thuẫn, và mình sẽ luôn ức chế. Chuỗi phản ứng của em thường là: chồng em làm em ngứa mắt -> em đòi hỏi chồng bằng cách bảo chồng phải làm cái này, cái kia -> nếu chồng không chịu thì em thái độ ngay, vợ chồng cãi nhau, sau đó chiến tranh lạnh, có thể vì chồng chiều em, có thể vì em chịu không nổi áp lực mà làm hòa trước, tuy nhiên sau đó lại nghiêm trọng hóa vấn đề bằng 1 buổi nói chuyện “kiểm điểm, nghiêm túc, rõ ràng”… Nói chung thì mâu thuẫn có thể giải quyết, có thể không; nhưng sống với nhau kiểu gì lại chả phát sinh mâu thuẫn khác, rồi lại lặp lãi chuỗi phản ứng trên. Kết quả từ phía em: em cảm thấy càng ngày càng ghét/thất vọng/buồn vì cách phản ứng của chồng em với em; và từ phía chồng em là “con này ngày càng giống con vợ, lắm điều và mệt mỏi”.
Tuy nhiên, 1 điều may mắn của em là em là đứa ham học hỏi, nên ngay khi đánh hơi thấy có vấn đề em lại lộn lại nhà EQ lần nữa, hỏi han các chị và dần dần điều chỉnh hành vi của mình. Em nhận ra rằng, việc em ép chồng làm theo ý mình bằng cách ra lệnh trực tiếp, gợi ý trực tiếp không hiệu quả bằng việc em tạo cho chồng hoàn cảnh mong muốn làm việc đó. Ví dụ, em muốn chồng vào xem siêu âm bé cùng em, mà chả hiểu sao chồng k thích vào, chắc vì ngại hoặc sợ (haha). Trước đây, em ấm ức lắm vì cho là mình không được đủ yêu thương; nhưng sau đó, em rút kinh nghiệm, em tạo dần mối liên kết giữa 2 bố con bằng việc bắt chồng hun bụng bầu, sờ mông con khi nó trồi lên, bằng cách kể chuyện cho chồng nghe về con, rồi thì khoe ảnh và nêu lên những dự định… rồi khi cảm nhận thời điểm thích hợp, em gợi ý rủ chồng vào và chồng rất happy được làm điều đó.
Ngoài ra, có 1 thực tế mà giờ em hoàn toàn vui vẻ chấp nhận. Đó là kể cả mình có EQ khéo đến mấy thì 10 lần yêu cầu chồng làm theo ý mình thì k bao giờ có chuyện cả 10 lần đều thành công. Trước đây, cơ hội thành công của em là 2, giờ nâng lên thành 5 em đã thấy hạnh phúc rồi. Số lần chồng không đồng ý làm theo ý mình, em sẽ cân nhắc cẩn thận lại xem liệu yêu cầu đó của mình có thực sự cần thiết không. Nếu không cần thiết thì em sẽ thỏa hiệp với chồng, k nhắc đến nữa. Nếu thực sự thực sự cần thiết em sẽ take time để hướng chồng đồng ý với suy nghĩ của em (ví dụ như việc thuê người giúp việc, em đã thành công thuyết phục chồng sau 4 tháng bền bỉ chiến đấu, haha).
2. Đừng bao giờ đóng vai người bị hại
Nếu lựa chọn hi sinh vì người khác thì đừng bao giờ kêu ca hay than vãn khi mọi việc trở nên mệt mỏi. Còn nếu không thể hi sinh thì thôi, đừng hi sinh nữa, sống cho bản thân mình đi.
Em vốn là đứa lười, lại không bao giờ muốn bạc đãi bản thân. Thế nên, không có chuyện em cắm đầu cắm cổ làm chỉ để người khác khen ngợi hoặc công nhận. Em chỉ làm điều em thích hoặc thấy cần thiết. Giờ sau hơn 1 năm lấy chồng, nhà chồng em đều thống nhất em không phải dâu đảm, chỉ được cái ngoan và dễ thương. Đến mẹ chồng em lên nhà em, thấy cầu thang bẩn, phàn nàn mấy câu em cũng cười hì hì rồi đổ lỗi cho chồng vì chồng nhận làm việc này mà, chứ không phải vì mẹ chồng phàn nàn mà em đi làm việc em không thích (lau cầu thang chẳng hạn).
Còn những việc em thích, em làm hăng say. Ví dụ việc đọc sách về em bé, mua đồ cho em bé, đi siêu âm 1 mình, đi siêu thị 1 mình, chăm sóc chồng, mua đồ cho bố mẹ chồng… kể cả chồng có tham gia hay không, em đều cảm thấy happy. Có bà bạn thấy em 29 tết phải đi mua sắm 1 mình đã mắng em là ngu vì không biêt sai chồng, bụng bầu bí 6,7 tháng rồi; nhưng em chả nghĩ thế. Em tuy bầu nhưng khỏe nên vẫn tự take care được bản thân tốt, em lại thích đi chợ, lòng vòng cả buổi sáng để chọn bó hoa hay ít bưởi diễn, chồng em không thích đi chợ, lại cứ nhăn nhăn nhó nhó đợi chờ hay cho ý kiến (và thể nào cũng cãi nhau) thì lựa chọn tốt nhất là em thuê taxi đi 1 mình :P.
3. Đừng bao giờ so sánh chồng mình với chồng người khác, hoặc nếu so sánh thì so sánh toàn diện, chứ không có kiểu lấy điểm tốt của chồng người so với điểm xấu của chồng mình.
Hồi xưa, cứ khi nghe ai khen chồng, em lại có tật liên tưởng về chồng mình và ước ao giá chồng mình được như thế. Nhưng đến gần đây, em mới thật sự hốt hoảng khi nhận ra, cách làm đó về bản chất là “o sánh điểm tốt của chồng người với điểm yếu của chồng mình” và thật sự không khách quan và không công bằng. Con người ta ai cũng có điểm mạnh, điểm yếu; và nếu xét tổng thể 2 mặt chắc chắn chồng em cũng không kém ai cả, em tin là thế. Chồng em có thể không có khái niệm về ngày Valentine, nhưng anh ấy biết cách ôm em từ đằng sau mỗi sáng thức dậy, anh ấy không thể có đủ tiền để mua quà cho em nhưng anh ấy biết cách nấu cho em bữa cơm khi em đi làm về muộn, anh ấy có thể bảo thủ và gia trưởng, nhưng ít nhất anh ấy không phàn nàn với độ lười và chây ì của em trong vấn đề làm việc nhà :p.
Như em nhớ có lần chị wicket kể câu chuyện chị ấy phải tự bắt taxi từ viện về sau sinh. Nếu trước đây, em sẽ đánh giá ngay chồng chị ấy rất có vấn đề, thì bây giờ em hiểu 1 hành động không thể đánh giá 1 con người, và mình phải nhìn vào tổng thể. Bù lại việc đó thì chồng chị wick lại có rất nhiều điểm tốt, nhiều điểm mà các chị em trong EQ này ao ước. Thế nên, để có ông chồng tốt như chồng chị wick mình phải chấp nhận vài lúc hâm dở của các ông ấy mà thôi.
4. Không có gì là mãi mãi
Em thấy là không có gì tốt mãi mãi, và không có gì xấu mãi mãi. Ví dụ như tự dưng 2 vợ chồng chán nhau, ghét nhau, nhin thấy mặt đã ghét thì điều đó cũng sẽ châm dứt bằng cách này hay cách khác. Ví dụ như 2 vợ chồng đang hạnh phúc thì tự dưng sẽ có lúc cảm thấy trùng, cảm thấy nhạt nhẽo và vô vị, vì hạnh phúc quá cũng giống việc mình ăn mãi 1 món sơn hào hải vị ấy, không thể nào ngon mãi được.
Thế nên, em tự nhủ với mình là luôn chuẩn bị sẵn sàng cho mọi tình huống, và dù ở tình huống nào cũng phải suy nghĩ tích cực. Và khi buồn, em tin rằng mọi chuyện sẽ ổn bằng cách này hay cách khác để tiếp tục cố gắng.