images
Thịnh hành
Cộng đồng
Bé yêu - Mẹ có quà cả nhà đều vui
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Viết cho người đã khuất.
Vật vã, dằn vặt, đau khổ cũng đã hơn hai năm rồi. Cứ tưởng thời gian trôi càng xa thì vết thương càng kín miệng, nhưng thực tế không phải vậy.Tôi vẫn bất chợt choàng mắt kiếm tìm anh, vẫn tìm hình bóng anh trên những dòng đời xuôi ngược, vẫn nước mắt sẵn sàng rơi bất cứ lúc nào mỗi khi nghĩ đến anh và ... buồn nhất là tôi đã vô cảm trước tất cả những người đàn ông. Tôi đã sống khép mình, sống như một cái bóng, một cái bóng biết cười, biết khóc, thậm chí là biết điên, biết khùng. Trời ơi ! Tôi không còn là tôi nữa rồi !
Vẫn biết rằng mỗi người chỉ sống một lần thôi nhưng sao bây giờ cuộc sống với tôi vô nghĩa thế? Tôi bê tha đủ thức, tôi bất mãn đủ thứ. Có phải tôi cần đi tìm lại chính tôi ?
Mấy năm qua cho tôi hiểu rằng tình yêu vẫn mãi tồn tại cho dù một trong hai đã không còn, nhưng tình yêu đó nó đau đớn, nó vật vã làm sao.
Vẫn biết rằng giấc mơ vẫn chỉ là mơ thôi mà sao tôi vẫn mãi kiếm tìm hình bóng ấy trong mơ ? Rồi đến khi choàng tỉnh lại ước đừng mơ nữa để không phải vật vã thế này.
Người ấy đã đi xa tôi quá rồi, đã xa nghìn trùng mà tôi biết chắc rằng tôi không thể chạm tay vào nữa, nhưng những gì người ấy làm cho tôi sẽ là hành trang cho tôi bước tiếp và bước tiếp...
06:54 CH 01/08/2015
Viết cho người đã khuất.
Đã lâu rồi em mới quay lại nơi đây. Sở dĩ em không vào đây trong thời gian vừa qua là do em muốn cho mình một thời gian tĩnh lặng, một thời gian để xem xem bây giờ mình phải làm gì, và mình phải sống ra sao để thấy cuộc sống này đỡ vô vị, đỡ nhạt nhẽo. Thế rồi em đi học và tạo cho mình một công việc mới, một cơ hội mới để góp phần thêm thu nhập nuôi con. Đến giờ em đã học xong, em cũng đã ra chỗ anh cầu mong anh phù hộ cho em thành công trong công việc tay trái này và hôm nay lên đây viết cho anh mấy dòng, mong anh hãy phù hộ cho em và tiếp thêm sức mạnh cho em để em thành công với công việc mà em thấy rất yêu thích này , để sau này vì bận bịu với con cái, với các công việc mà em tạm quên đi những ngang trái của đời mình. Phù hộ cho em anh nhé !
Vừa rồi ba mẹ con em cùng nhau đi du lịch. Nhìn hai con lô đùa, bơi lội tung tăng mà bao kỉ niệm lại ùa về nơi em. Cũng chính nơi đây khi con gái còn nhỏ, anh đang loay hoay chỉnh phao để hai mẹ con em ngồi lên thì bất ngờ sóng làm em và con chìm nghỉm, khi đó anh vội quăng phao đi và đỡ mẹ con em dậy rồi cho nhau lên bờ, cũng từ đó mất mấy năm vợ chồng mình mới cho con tiếp xúc với nước ở những nơi vui chơi được vì con hãi nước.
Anh biết không, em đã bao lần ngồi trước biển gọi tên anh và bảo rằng em sẽ không sống với quá khứ nữa, em sẽ sống một cuộc sống mới trong đó sẽ có nhiều niềm vui hơn để cho con cái được vui vẻ mà sao em chưa thể làm được, có phải là hơn hai năm chưa đủ phải không anh ? Em sẽ phải chờ thêm 1 năm, 2 năm hay cả cuộc đời để được sống là mình của ngày xưa dù không còn anh bên cạnh. Khó quá anh ơi ! Em phải làm sao, làm sao để không còn cảm thấy chán sống đây anh ?
12:26 CH 19/06/2015
Gửi anh, người chồng phụ bạc!
Hơi buồn cười với các mẹ một chút.
Em là người thứ ba.
Nếu các mẹ biết sau lưng các mẹ chồng các mẹ làm j, nói j thì chả nói thánh nói tướng đc thế này đâu.
Nếu có con rồi thì theo luật ng ta kiện đc, ko ra nhận con thì có thể dùng truyền thông làm cho ra nhẽ, cho bẽ mặt.
Các mẹ tưởng vừa giữ đc gia đình mà ko tốn kém. Mua hết đấy, bằng nhà, bằng tiền cả. Vì vợ bác kia hạnh họe chuyện danh phận, thích tỏ vẻ gia đình hạnh phúc, dù bản thân suốt ngày dằn vặt chồng chuyện tiền bạc, đuổi mẹ chồng ko cho sống chung, con ko biết nuôi để nó đến hai tuổi chưa bập bẹ đc, đứa năm tuổi thì ki biết tự rửa đít...
Cuối cùng, con còn nhỏ ly dị mới ko ảnh hưởng. Lớn thì vết đau luôn còn.
Mà mua đc sự im lặng của e, chứ đứa con lớn lên vẫn nhận cha đc thôi.
Bố cho con riêng một cái nhà, thay cho công chăm sóc thì có là gì, còn trách nhiệm nuôi nấng nữa.
Các chị giữ đc thanh danh và cái xác thì phải để ng ta thực hiện nghĩa vụ chứ. Còn đợi đến khi cả xã hội nhìn vào một cái gia đình giả vờ hạnh phúc, thì muốn nhả ra cũng khó ấy.
Nếu đã cố giữ thì chịu vậy.
Như e, xác định con e phải có ba nhà, một là nhà e cho, hai là bố nó cho, ba là khi bố nó qua đời nó đc chia gia sản.
Các chị hận đúng ko, khi nào rảnh, với cả nhà kia ko đồng ý nhận con e public chuyện nhà đó cho các chị thì tự các chị đánh giá đc ng vợ đó thế nào. Nhiều chị ly dị chồng xong đc ng mới tốt hơn, chồng các chị cũng thế thì các chị cho là ko đc.

Sợ bạn này quá ! Ai cũng như bạn thì xã hội toàn con rơi , con vãi , toàn chung vợ , chung chồng, hay hơi chán là bồ bịch hết sao ? Những người như bạn góp phần làm cho xã hội loạn lạc, con người suy đồi đạo đức. Bạn nhớ cho , NT3 như bạn thì sẽ có người thứ 4 , thứ 5 ... Bạn nhé ! Còn nữa , sau này con bạn lớn nếu bạn GD như bạn thì bạn có vui không ? Hay phúc cho bạn mà con bạn có đạo đức thì nó sẽ nghĩ gì về mẹ nó đây ? Biết dạy con làm sao nếu mình đã không có nhân phẩm ?
11:51 SA 20/04/2015
Viết cho người đã khuất.
Mới đó thôi mà đã sắp giỗ anh lần 2 rồi . Cứ gần đến ngày đó là em như người mộng du , như đang sống trên mây vậy . Em lại đặt ra câu hỏi : Bao giơ mình mới bình thường? Bao giờ mình mới thấy cuộc sống này có ý nghĩa đây ?
Vậy là nguyện ước thứ ba của anh em cũng đã hoàn thành , nhưng sao em chẳng thấy mình thanh thản hơn tí nào ?

Hôm qua em ra nghĩa trang để báo cáo với anh về việc em đã làm xong những nguyện vọng cơ bản của anh , nhưng từ đó đến giờ em chẳng khác người mộng du là mấy . Ngày hôm nay em làm cái gì cũng hỏng , em lại rơi vào trạng thái không thiết tha gì , chẳng thấy có gì ý nghĩa .
Có lẽ em cần thêm thời gian nữa để bình tâm hơn phải không anh?
Dù gì đi nữa thì vẫn luôn cố gắng vì các con . Em sẽ nuôi dạy chúng lên người như anh mong muốn . Anh yên tâm nhé !
07:39 CH 17/04/2015
Phận đàn bà
Mấy hôm nay chỗ mình bị bảo trì nên rớt mạng.Không viết được.Hôm qua có mưa đầu mùa nên đến tối mấy vết sẹo trên đầu mình nhức lắm.Có lẽ sẽ viết được rất ít.Mọi người thông cảm nha.Vụ li hôn của mẹ mình đang bế tắc,không có đăng kí kết hôn,giấy khai sinh của 2 chị em không có giá trị pháp lí do ông ta đã giở trò ngay từ đầu.Mệt mỏi quá.Có lẽ phải mất một thời gian nữa mới ổn được

Chuyện của em hấp dẫn quá !
Cố gắng giải thoát cho mẹ càng nhanh càng tốt em à , mẹ em già rồi , hãy cho mẹ những năm cuối đời được vui vẻ em nhé . Em đã trải qua bao nhiêu khó khăn , mất mát để lên người , nên chị tin em sẽ giải thoát được cho mẹ khỏi cuộc hôn nhân này và cho mẹ một cuộc sống đầm ấm , hạnh phúc bên con cháu .
Chị chúc mẹ con em nhanh thành công .
10:32 SA 05/04/2015
Phận đàn bà
Em thành tâm chia sẻ với chị.Em không hiểu rõ hết dược nỗi đau của chị.Nhưng em cũng từng mất người thân.Chị hãy sống tốt cho cả phần của anh ấy,thay anh ấy yêu con,thay anh ấy hạnh phúc,thay anh ấy cười nhiều hơn.Mong được nói chuyện nhiều hơn với chị


Cảm ơn em !
Chị cũng rất mong chi. được làm quen và nói chuyện với em . Em nghị lực lắm , đọc chuyện mà chị phục em vô cùng .
Còn nỗi đau trong chị thì nó quá lớn và nó sẽ theo chị suốt phần đời còn lại em ạ ! Vì nhớ thương anh mà chị đã lập Top " Viết cho người đã khuất" trên webtretho .
Mong rằng chị em mình sẽ đùng nhau chia sẻ về nỗi đau , mất mát mà chúng ta đã phải trải qua trong đời .
Chúc gia đình em luôn mạnh khỏe và hạnh phúc .
12:16 CH 31/03/2015
Phận đàn bà
Đọc chuyện của em mà nước mắt chị cứ rơi , rơi mãi . Chị vẫn ngày đêm oán trách số phận sao nỡ nghiệt ngã với mình , sao ông trời nỡ cướp đi hạnh phúc của chị , cướp đi người chồng mà chị đã trân trọng , yêu thương hơn bản thân mình một cách quá đột ngột , oán trách số phận đã bắt 2 con chị mồ côi khi còn quá nhỏ .
Từ khi chồng chị mất đột ngột vì tai nạn GT đến nay đã 2 năm mà chị vẫn ngày đêm nhớ đến anh . Từ đó đến nay chị đã trở thành một người khác , câm lặng và khép mình , gần như chị thấy cuộc sống không còn ý nghĩa . Nếu không vì hai con chắc chị đã theo anh rồi . Đến khi đọc được câu chuyện đời mẹ em , đời chị em em chị như bừng tỉnh . Phải rồi , chị còn hạnh phúc hơn mẹ con em và hơn nhiều người khác nữa . Mẹ con chị đã được sống trong yêu thương chục năm trời thế là đủ nắm rồi . Bây giờ là lúc chị sẽ sống vì con và vì mình nữa . Chị sẽ nuôi được hai con lên người , chị sẽ nghị lực giống em . Một lần nữa cảm ơn em đã tiếp thêm cho chị nghị lực !
Chị mong sớm được đọc tiếp câu chuyện của em .
05:45 CH 30/03/2015
Con gái cầm cưa, em ngại quá các chị ạ!!!
Theo bạn , anh ta yêu một người và lấy một người - tức là làm khổ hai người phụ nữ là hi sinh sao ? Anh ta hi sinh cho ai hay hi sinh cho sự an toàn của anh ta ?
Theo mình , nếu lấy những người đàn ông chỉ mong sự an toàn thì khi gặp khó khăn anh ta sẽ không đủ dũng cảm để hi sinh cho mình đâu . Mà có khi tất cả chỉ là ngụy biện vì anh ta không yêu cô bé mà chỉ cảm nắng nhất thời thôi .
07:26 CH 16/03/2015
Con gái cầm cưa, em ngại quá các chị ạ!!!
anh nói với em rồi , em và anh ấy ko hợp với em đâu , anh khuyên em nên từ bỏ từ đầu rồi , nhưng mà em ko chịu , anh rất hiểu tâm lý anh ấy , anh đoán ko sai chút nào , nếu yêu em thật lòng thì sẽ tìm mọi cách đến với em , còn ko thì thôi . còn mấy lý do kia thật là ngớ ngẫn , chỉ là ngụy biện ,trong tình yêu thì ko có lý do ấy được . em nên sáng suốt , đừng níu kéo ko phải là của mình.

Mình đồng ý với quan điểm của bạn ! Thực sự không thể vì lí do em mới 21 , còn quá trẻ ...mà anh ta không đến với em . Hai em hơn nhau có 9 tuổi thôi mà . Hơn nữa anh ta mới 30 chứ có phải 50 đâu . Chị luôn tâm đắc một câu mà cô dạy ĐH xưa nói : tình yêu đích thực là phải có hồi kết đẹp .
Anh ta hi sinh vì em ư ? Thế anh ta có nghĩ rằng em sẽ đau khổ thế nào nếu anh ta đến với chị kia không ? Nếu anh ta yêu em thì chờ em 1-2 năm có là gì . Sao anh ta không nghĩ sẽ lỗ lực phấn đấu vì em , vì tương lai hai đứa mà lại chọn chị kia khi không yêu ? Nếu vì bố mẹ thì càng không đúng , vì chắc chắn bố mẹ anh ta cũng mong anh ta lấy được người mà anh ta yêu thương , chứ không vì mình già mà bắt con cưới gấp - yêu hay không không quan trọng .
Tóm lại , chị vẫn giữ quan điểm không thích sự tính toán quá kĩ của anh ta . Mong em gái bình tâm suy xét để chọn cho mình một đường đi đúng đắn nhất .
07:03 CH 16/03/2015
Con gái cầm cưa, em ngại quá các chị ạ!!!
Em ạ ! Chị đã tàu ngầm theo dõi Top của em một thời gian rồi . Đến hôm nay khi đọc được up mới của em thì chị bức xúc quá, đành nên tiếng .

Chị nói em đừng tự ái nhé ! Chị rất yêu tính cách của em nhưng lại không thích tính của anh chàng tiến sĩ đó chút nào . Tại sao ư ? Vì chị ghét những người quá tính toán , đặc biệt là trong tình yêu mà nâng lên đặt xuống quá . Chắc chắn con người này sẽ tính toán chặt chẽ , làm sao có lợi cho mình nhất trong mọi lĩnh vực ( không biết hy sinh ý - xin lỗi nếu chị nói quá ) . Các cụ có câu " nồi nào úp vung ấy " , tất cả mọi người đều thấy sự tương sứng ở hai em đấy chứ . Em thua chị ta ở điểm nào ? Tuổi tác ? Nghề nghiệp ? Tất cả đều tốt đẹp đang đợi em phía trước kia mà . Có lẽ anh ta sợ trách nhiệm khi phải yêu , lấy một cô chưa công ăn việc làm ổn định ? Phải nuôi và xin việc cho em ...? Chị thấy có lẽ tất cả đều do tình yêu anh ta dành cho em chưa lớn , chưa đủ để vượt qua đu một khó khăn nhỏ nhất và anh ta là con người tính toán đến phát sợ ! Bỏ đi em , không đáng đâu . Rồi em sẽ yêu và được yêu thực sự . Khi có gia đình , có người yêu em hết mực , ngoảnh lại em sẽ thấy chuyện tình cảm trước đây quá bình thường , không đáng cho mình nghĩ nhiều .
Sở dĩ vì sao chị khuyên em như vậy ? Vì chị đã chải qua tất cả hỷ , lộ , ái ,ố của cuộc đời ( dù chị chỉ hơn em mười mấy tuổi ) . Khi xưa , lúc mới đi học chuyên nghiệp ( sư phạm ) , chị có thích ( rất thích ) một bạn học cấp 3 cũ ( lúc đó bạn đó học ĐH Bách Khoa ) . Chị cũng như em, tìm đủ mọi cách thư từ , quan tâm ... đến họ mà họ vẫn dửng dưng , chỉ coi mình là bạn . Nhiều đêm chị khóc ướt gối , đau khổ , dằn vặt ... 2 năm liền như vậy . Rồi đến lúc chị nhận ra mình nên dừng lại cho thanh thản , để thời gian làm việc khác .

Sau này ra trường chị đi dạy hợp đồng cho một trường ở quê nhà . Rồi vô tình chị gặp anh ở quán nước . Anh đã ấn tượng chị ngay từ đầu và anh bắt đầu kế hoạch cưa chị ( lúc đó anh đã đang làm xếp nho nhỏ oét một công ty ) . Đến ngày chị thực sự nhìn thấy anh ( trực diện vì khi ở quán chị đi với bạn gái nên không để ý đến xung quanh nhiều - mải tán phét ) chị thực sự ấn tượng về sự đẹp trai của anh . Anh rất đẹp , một vẻ đẹp rất đàn ông . Rồi càng tiếp xúc chị càng cảm tình với anh . Sau đó vài tháng anh chị chính thức yêu nhau , càng ngày anh chị càng yêu nhau nhiều hơn . Nhưng tiếc thay , anh chị lại có họ xa nên bị gia đình chị phản đối gay gắt . Hai năm yêu nhau mà chị khổ như bị đi đày , nhưng tình yêu anh dành cho chị , sự hy sinh anh hy sinh cho chị làm cho chị thêm quyết tâm nhiều hơn . Rồi thì gia đình cũng đầu hàng . Chị và anh về sống một nhà . Mười năm sống bên nhau có vui , có buồn nhưng hơn hết là anh chị ngày càng yêu nhau hơn . Em tin không , chị cong yêu anh hơn bản thân mình và anh cũng vậy . Quay lại , chị thấy tình yêu đơn phương khi xưa thật nhỏ nhoi , không thể sánh đu một phần nhỏ so với tình yêu hiện tại .

Nhưng ( lại nhưng ) , số chị quá khổ . Sau 11 năm bên nhau , đang có gia đình và sự nghiệp viên mãn thì anh bị tai nạn giao thông , anh ra đi mãi mãi bỏ lại chị và hai con thơ . Từ đó đến nay đã 2 năm mà tình yêu chị dành cho anh không hề giảm . Chị đã trải qua nỗi đau mà có khi chết được còn sướng hơn . Cũng vì tình yêu anh dành cho chị mà chị thêm vững vàng hơn , biết phải sống thế nào để tốt nhất cho con và luôn nhất quán một đường lối , mặc dù anh không còn bên chị nữa .
Sau khi chồng chị mất khoảng 1,5 năm , bạn kia có gọi điện muốn gặp , muốn chia sẻ ... Nhưng chị thấy dửng dưng và thực sự chỉ coi họ như một người bạn .
Cũng vì đau khổ vì mất anh mà chị đến với wtt . Chị đã lấy nick của chị gái là Baohan2008 để lập nên Top " viết cho người đã khuất " . Mỗi khi nhớ anh chị lại viết cho anh . Đến bây giờ chị phải khẳng định rằng : chị chưa bao giờ ấn hận khi lấy anh , dù thời gian bên anh có ngắn ngủi nhưng thực sự nó ý nghĩa với cuộc đời chị .
Chị kể ra cuộc đời chị chỉ để em hiểu rằng : tình yêu thực sự nó vô cùng ý nghĩa . Dù sống bên người mình yêu và yêu mình thực sự thì có ngắn ngủi cũng hơn vạn lần sống bên người vô cảm với mình cả cuộc đời .
01:47 CH 15/03/2015
Viết cho người đã khuất.
Những ngày này em buồn và nhớ anh lắm anh biết không ?
Nhiều khi em thấy đời vô nghĩa quá ! Chẳng biết phải cố đến mức nào và đến khi nào hả anh ?
01:54 CH 07/03/2015
Người đàn ông đó không phải chồng tôi
Đọc chuyện (có thể là truyện)mà thương chủ top lắm, chỉ có điều khuyên bạn "Phải tỉnh táo bạn à!". Hãy cho mình một cơ hội cuối cùng níu giữ gia đình, không ít người phụ nữ trong hoàn cảnh như bạn họ đã làm đc cái việc mà có thể rất nhiều mẹ ở đây cho là ngu xuẩn. Cách đây 14 năm tôi đã ở trong hoàn cảnh như bạn và vì cái tự cao của mình mà từ bỏ, rồi tôi đi bước nữa với người đàn ông hết mực yêu tôi. Nhưng có một điều day dứt, day dứt mãi không thôi đó là con tôi (với người chồng trc) càng lớn càng xa rời mẹ, sự phát triển tâm lý có phần lệch lạc, cháu tìm thấy chỗ dựa tinh thần ko phải từ gđình mà từ những đứa bạn mải chơi, hư hỏng nhưng ra vẻ hiểu đời, biết chia biết xẻ. Bạn à, có người đàn ông khác dù tốt đến mấy cũng ko làm con mình coi như bố, đb là khi bạn có những đứa con khác sự quan tâm của bạn, chồng sau của bạn với con cứ vơi dần. Con sẽ cô đơn lắm bạn ơi!
Hãy vì những đứa con mà cố gắng đến khi nào ko thể nhé. Thương bạn quá!
10:07 SA 04/03/2015
Viết cho người đã khuất.
" Nếu biết rằng tình là dây oan
Nếu biết rằng hợp rồi sẽ tan
Nếu biết rằng yêu là đau khổ
Thà dương gian đừng có chúng mình "
Đúng rồi anh nhỉ , hợp rồi lại tan là điều đau đớn nhất đối với mỗi người . Với riêng em , em vẫn nghĩ rằng câu chuyện tình yêu của chúng ta có một cái kết có hậu cho đến ngày anh phải lìa xa em và con thì em lại sợ lắm chuyện " hợp rồi tan " .
Em chẳng thể lí giải nổi tại sao một con người đáng ngưỡng mộ như anh lại tan biến như nàn khói , lại phải chịu đi vào cõi hư vô như vậy .
Còn nhớ không anh lời thề năm xưa em đã nói trước khi về làm vợ anh " Em sẽ yêu anh suốt quãng đời con lại của em , anh là tình đầu cũng là tình cuối của em . Dù trong cuộc sống có va chạm gì đi nữa thì anh hãy nhớ rằng em vẫn mãi yêu anh và tất cả cũng chỉ vì yêu anh mà thôi " và anh đã nói gì anh nhỉ , anh bảo rằng : " Em là cuộc sống , là một nửa của anh , anh sẵn sàng làm tất cả vì em . Với anh vợ con luôn là số một " .
Mười năm vợ chồng em và con luôn đứng vị trí số 1 trong lòng anh , em biết ; anh sẵn sàng làm tất cả vì em , em biết ; Anh luôn sợ em khổ , em biết và anh phấn đấu hết mình vì vợ con em cũng biết ; bởi sau anh luôn có em sát cánh . Nhưng bây giờ em phải làm gì cho anh hả anh ? Em phải làm gì để trả một phần tình nghĩa vợ chồng mà anh đã dành cho em đây ? Đúng rồi , em phải nuôi các con lên người ; đúng rồi , em phải sống tốt nhưng như thế đã đủ chưa anh ? Ở nơi ấy anh có cần em phải làm gì cho anh nữa không mà sao lúc nào em cũng thấy có gì đó chưa đủ ?
Thời gian cuối năm vừa qua em suy sụp quá . Cứ nhắm mắt vào là em lại thấy khuôn mặt anh hiện ra . Có những lúc em không chịu nỗi nên đã ra chỗ anh một mình , ngồi bên anh , tâm sự với anh đến khi cạn nước mắt rồi về ... Cứ thế và cứ thế đến bao giờ em mới nguôi ngoai ? Khó quá anh ạ !
Anh xa mẹ con em đã sắp hai năm rồi . Thời gian chưa lâu nhưng cũng chẳng phải quá ít cho nguôi dần nỗi đau mà sao trong em chẳng vơi đi nỗi nhớ ? Em vẫn biết mình phải làm gì thay anh và nhiều cái em đã làm được mà sao " bát nước " chẳng thể nguội với em được hả anh ?
Các chị anh đã khuyên em rằng : không nên sống vì quá khứ nhiều quá . Hãy dần mở lòng mà nhìn ra bên ngoài thấy còn nhiều điều tốt đẹp ... Sau 3 năm nếu em mở lòng được với ai thì mọi người bên đây sẽ rất mừng cho em . Nhưng có anh trong những người đó không ? Nếu không phải là anh thì làm sao em có thể mở lòng ? Ba năm , bốn năm hay bao nhiêu năm nữa để em tìm lại được anh ?
Thực lòng em chỉ mong 2 con nhanh lớn , nhất là con trai - em mong con là bản sao của anh từ tính cách đến ngoại hình để em thấy anh trong con ; để em thấy con là chỗ dựa của em và sự hy sinh của em là xứng đáng .
Dạo gần đây tinh thần em suy sụp nhiều nên em hay mơ về anh . Có lẽ điều đó là không tốt cho anh nhưng anh cứ cho em được thấy anh dù chỉ là trong giấc mơ anh nhé ! Nhớ anh nhiều !
06:24 CH 28/02/2015
Người đàn ông đó không phải chồng tôi
Viết tiếp đi chủ thớt
04:07 CH 27/02/2015
Viết cho người đã khuất.
Hôm nay đã 30 tết rồi đấy anh . Đêm 30 là thời khắc em hãi nhất trong năm . Em không biết anh có cảm nhận được những gì đang diễn ra trong em không ? Mặc dù em quyết tâm không khóc như năm ngoái nữa nhưng nước mắt lúc nào cũng trực trào ra . Em sợ em không kìm nén nổi , em sợ mình lại rơi nước mắt trước mặt các con vào thời khắc mà nhà nhà xum họp , người người xum họp , người ta xum họp như vậy nhưng mẹ con em thì sao hả anh ? Con anh đang bơ vơ anh ơi !
Mấy ngày cuối năm các con nhắc anh suốt làm em đau lòng quá ! Thực sự là em đã và đang cố hết sức nhưng khó quá anh ơi ...
05:26 CH 18/02/2015
Viết cho người đã khuất.
Đọc mà em thấy xót cho các chị quá. Đặc biệt là sự đáng yêu của con của các chị. Chắc bây giờ mấy cháu cũng lớn rồi nhỉ. Em ko biết trong số các con của chị có bé nào giống bố y đúc ko?
Mùa tết lại đến rồi. các chi ăn tết thay luôn cả ông xã mình luôn nhé. Mong các chị đừng buồn nữa

Gởi từ ứng dụng Webtretho của nhunggar

Cảm ơn các bạn thật nhiều !
Đúng là Tết là thời khắc mình hãi nhất trong năm . Sợ lắm cảnh nhìn thiên hạ sắm Tết , sợ lắm cảnh bạn bè gần xa về thắp hương cho chồng , sợ lắm cảnh nhìn con cái bơ vơ ...
Mấy hôm nay không khí Tết đã chàn gập khắp nơi , tự dưng mình như người tự kỉ , không đi đâu ngoài đến lớp ( cách nhà vài trăm mét ) , không muốn ai vào nhà và không muốn tiếp xúc với ai , phải gồng mình lên để cười nói với bạn bè vào thắp hương . Khi họ ra về là mình lại rũ rượi như kẻ mất hồn , nói lảm nhảm mãi câu " tại sao lại ra nông nỗi này ? Tại sao ? Tại sao ?" Một cách vô thức , rồi lại tự trách mình yếu đuối , trách mình nghĩ ngợi nhiều thần kinh mất rồi con để ai nuôi ? Ngay cả công việc mình cũng không tập trung nổi , cứ bất chợt nhớ về cái đã qua rồi mắt nhìn xa xăm như mất hồn vài phút rồi chợt tỉnh lại dạy học tiếp . Đêm đến thì nằm mơ chồng về với mẹ con thật và không bao giờ đi nữa , chợt choàng mắt kiếm tìm rồi nước mắt viền quanh ... Có ai trong hoàn cảnh này mới thấu hiểu nỗi đau đớn nó ra sao , nó bớt đi trong những ngày thường nhưng nó lại nhân lên gấp bội trong những ngày lễ tết .
Haizz , lại tự an ủi tất cả rồi sẽ qua , mọi việc rồi sẽ về quỹ đạo của nó .
Sắp Tết rồi , chẳng biết nói gì hơn là mong chị em cùng cảnh ngộ cố gắng thật nhiều để cho các con mốt cái Tết không ảm đạm ( không dám dùng từ " đầm ấm " ) . Hãy cố thật nhiều các chị em nhé !
06:03 CH 08/02/2015
Viết cho người đã khuất.
Hôm nay mở lại Top của mình , đọc lại những gì mình đã viết mà nước mắt cứ rơi , rơi mãi .
So-muoi ơi hôm nay mấy hôm nay cu con nhà chị cũng làm chị khóc suốt . Hình như các con cũng cảm thấy háo hức khi gần đến Tết kèm theo đó là nỗi buồn , nỗi nhớ hay sao ấy . Thương con quá em ạ !
Hôm trước thì con bảo chị : " mẹ ơi con nhớ bố lắm . Mẹ bảo bố về đi , bố đừng đi nữa . Con nhớ bố lắm rồi , con không chịu để bố đi nữa đâu ..." . Nghe con nói mà nước mắt chị rơi lã trã . Chị phải đi chỗ khác không sẽ khóc trước mặt con mất .
Còn hôm nay , con ngồi xem phim có đoạn người cha bị tai nạn bất tỉnh . Tự dưng con giai ra ôm sau lưng mẹ và bảo : " Mẹ ơi mẹ đừng bỏ bọn con đi như bố nhé . Con sợ lắm ! Con sợ con phải ngủ một mình . Mẹ hứa đi , mẹ đừng bỏ đi như bố nhé ! Mẹ hứa đi ..." . Chị lại một phen nữa nước mắt tuôn như suối . Nghe mà thương con vô hạn !
Sắp tết rồi không biết mình sẽ chống chọi sao đây . Chỉ nghĩ đến thôi đã sợ lắm rồi ! Giá như đừng có Tết nữa thì mình đỡ vật vã bao nhiêu . Ôi đêm giao thừa ! Xưa là thời khắc thiêng liêng với cả gia đình mình , nay nó là cơn ác mộng , là nỗi vật vã trong đớn đau của mình . Biết làm sao đây ngoài câu tự động viên : Cố lên mình ơi ! Tất cả rồi sẽ qua !
06:39 CH 30/01/2015
Viết cho người đã khuất.
Mình ơi ! Hôm nay em gọi người vào kết nối lại cho em bộ Karaoke vì em sợ để lâu quá nó sẽ hỏng mất , hơn nữa mấy ngày Tết em cũng muốn con hát hò một chút cho bớt buồn . Em cứ nghĩ là bình thường vậy mà khi cất lời hát thử em đã khóc , khóc nghẹn ngào khi hát câu " cha ơi sao cha chưa về nhà trên bếp dưới vắng tênh " , em thương các con và anh quá . Nhớ ngày xưa vợ chồng mình ngồi hát cho nhau nghe . Còn nhớ không anh câu anh thường nói " Hôm nay bố cu sẽ hát tặng mẹ cu bài hát ... " . Rồi chúng mình ngồi song ca với nhau đến tận 10 h . Nay chỉ còn 3 mẹ con em ngồi nghe nhau hát . Em đã khóc thật nhiều khi nghe hai con hát " cả nhà thương nhau " , " cho con " , và khi hát những bài gắn với kỉ niệm của chúng mình từ lúc mới yêu nhau . Anh biết không , nỗi nhớ anh da diết , nhớ anh đến cồn cào .
Anh đừng trách em sao có lúc yếu đuối thế . Thực ra đó mới là cảm xúc thật của em , còn trước mặt mọi người em luôn phải cố , cố gắng để cho mọi người nghĩ rằng em đã vượt qua được . Đúng là em đã vượt qua để sống tiếp nhưng tình cảm em dành cho anh thì chắc chắn sẽ không bao giờ phai mờ theo năm tháng . Em sẽ mãi yêu anh và cũng cảm ơn tình yêu đó đã cho em thêm nghị lực để tiếp tục vươn lên sống tiếp .
06:37 CH 04/01/2015
Viết cho người đã khuất.
Đã nhiều lần ra mộ anh chắp tay khấn mong anh phù hộ cho em trai em - em chúng mình chuyển được công tác về đúng nơi ngày trước anh đang tìm cách chuyển cho Cậu ấy . Với em bây giờ hạnh phúc của người thân là hạnh phúc của em . Đến bây giờ điều đó đã thành hiện thực . Quả thật , tin này đã làm em khóc , khóc vì mừng , vì vui .
Chiều nay bên ngoại đã tổ chức đi nhà hàng , bố vợ anh đứng ra chiêu đãi mọi người vì các lí do : con trai bố vừa chuyển được công tác , vừa sinh thêm cháu trai đích tôn cho cụ - tức là vợ chồng cậu đã có đủ trai và gái như vợ chồng mình . Còn một lí do nữa là con gái cụ chuyển được về trường " điểm " .

Chồng biết không , trước khi vào buổi tiệc bố có công bố lí do và nói rằng : " năm vừa rồi tôi có nhiều niềm vui , giá như con rể còn thì giờ này cháu đã nên phó GĐ rồi , thực sự nó là niềm tự hào của chúng tôi . Giá như cháu nó còn thì niềm vui của tôi hôm nay nhân lên nhiều lần . Thôi thì cháu nó xấu số , thiệt phận , tất cả chúng ta đành phải vượt qua để sống tốt như xưa cháu nó vẫn cong , nhất là con H ( tức em đó ) ". Nghe bố nói xong mà em chua xót vô cùng - em cố lắm , cố lắm để không rơi nước mắt vì em sợ làm mọi người buồn theo . Nhưng bây giờ về ngõ mấy dòng cho anh mà em không nín nổi , thực sự là em đau , thực sự là em xót . Giá như anh còn thì mọi thứ đã chọn vẹn quá rồi . Thôi thì vợ chồng mình gánh hết nỗi đau , nỗi bất hạnh cho người thân , cho con cái . Mong rằng ông trời đừng hành thêm ai nữa .
07:06 CH 03/01/2015
Viết cho người đã khuất.
Chồng ạ ! Đã lâu em không về quê chồng . Hôm nay em cho 2 con về giỗ cụ nội chúng , ngồi trên xe mà em không hình dung nổi đường nữa vì trên đó bây giờ đổi mới quá . Chính xác là mẹ con em đã lạc đường , cuối cùng thì Bác T phải ra đón . Em tệ quá anh nhỉ .
Về trên đó mọi người vẫn đón tiếp mẹ con em như xưa . Tình cảm của các Bác , các anh , các chị dành cho mẹ con em làm em thêm ấm lòng . Em tự nhủ từ nay em sẽ cho các con về nhiều hơn để các con cảm nhận được tình cảm dòng họ , biết nhiều hơn về quê cha đất tổ của mình .
Cũng trong ngày hôm nay em đã lên nghĩa trang nơi mà em và Bác T chuẩn bị sẵn cho anh ... Anh biết không , đó là mảnh đất 50 vuông , nằm bên cạnh mảnh đất của các Bác , các Chú mà mọi người chuẩn bị trước từ những năm trước . Em thấy về lâu dài là ổn anh ạ ! Ngắm nhìn những ngôi mộ xung quanh em bắt đầu hình dung trong đầu mình sẽ xây cho anh một ngôi nhà mới như thế nào .
Hôm nay em thật vững vàng anh ạ ! Về quê , như mọi khi cả gia đình ta cùng về , khi đó mẹ con em yên tâm ngồi trên xe cho chồng làm xế , nay thì em phải đưa hai con về bằng taxi . Khi mọi người xúm vào hỏi han em cũng rất bình tĩnh và không hề rơi nước mắt . Ra nghĩa trang cũng vậy , em rất bình tĩnh anh ạ . Có lẽ đau đớn nhiều đã làm em chai sạn rồi chồng nhỉ . Em cũng sẽ cố để mình chai sạn hơn nữa , vững vàng hơn nữa để giải quyết mọi tình huống phía trước . Chồng cũng mong em như vậy phải không ?
06:31 CH 03/01/2015
b
Baohan2008
Bắt chuyện
1.4kĐiểm·3Bài viết
Báo cáo