Mình đã từng ở trong hoàn cảnh như bạn nên mình rất hiểu. Mình chỉ muốn khuyên bạn là hãy dừng lại trước khi quá muộn. Cho dù anh ta có tốt đến bao nhiêu, dù có yêu bạn thật lòng, anh ấy có đau khổ vật vã khi bạn muốn chia tay hay không..nhưng cuối cùng anh ta cũng sẽ không bao giờ từ bỏ gia đình vì bạn đâu. Sau tất cả người đau khổ nhất, tổn thương nhiều nhất lại là chính bạn mà thôi. Mình cũng đã từng vì để trái tim lấn át lý trí, biết người ta đã có gia đình mà vẫn nhận lời yêu, có những hôm bị ốm mà nằm khóc sưng cả mắt vì tủi thân vì biết lúc đó anh ấy đang đi chơi với vợ con. Mình cũng chưa bao giờ mong hay yêu cầu anh ấy sẽ bỏ gia đình vì mình, đau khổ hơn nữa là ngay từ đầu mình thừa biết anh ấy sẽ chẳng bao giờ từ bỏ tất cả để đến với mình, vậy mà mình vẫn chấp nhận. Mình đã nói chia tay biết bao lần, nhưng chỉ vì quá nhớ, quá yêu mà lại quay lại, chỉ đến khi anh ta chuyển công tác đến một đất nước khác thì mình mới chấm dứt hẳn được.Chia tay xong lại là chuỗi ngày đau khổ, đến mức mình tự đi du lịch đến một thành phố khác nhưng hàng ngày lại chỉ nằm trong khách sạn khóc và chỉ ước được chết đi lúc ấy. Mình biết mình đã sai khi yêu một người có gia đình, mình đã làm tổn thương vợ con anh ấy, nên mình không xứng đáng có được sự cảm thông từ người khác, mình chỉ kể ra cho nhẹ bớt lòng mà thôiBạn hãy mạnh mẽ và quyết tâm, hãy tìm cách rời xa anh ta càng sớm càng tốt, đừng bao giờ liên lạc nữa, có thể lúc đầu sẽ rất đau khổ nhưng rồi thời gian trôi đi bạn sẽ quên được thôi, hãy mở cửa trái tim mình cho một người xứng đáng hơn bạn nhé
phụ nữ chúng ta đều là những kẻ đáng thương!yếu đuối,mềm lòng đến đáng khinh bỉ nên lũ đàn ông lợi dụng điểm yếu này làm tới.chúng lợi dụng những hoàn cảnh cô gái đang gục ngã mà lao vào an ủi,tấn công "thừa nước đục thả câu",noi dối là anh chưa vợ.nhưng khi bị phát hiện ra thì lại đổ lỗi tại anh k yêu vk,vk anh k ra gì,a k hp ....,để lấy đc sự mềm lòng của cô gái.ôi cái kiếp đàn bà sinh ra chỉ để cho đàn ông trêu chọc.bạn lao vào 1 góc để khóc???vậy bạn có nghĩ vợ xon ngta cũng đau đớn,khóc lóc thậm chí tổn thương suốt đời vì nhưng cô gái như bạn k?
cảm ơn bạn...mình cũng thế đấy. chẳng hề mog ngta bỏ vợ bỏ con vì mình, nhưng bất cứ dịp j (lễ tết...) là lại tủi thân vì biết mình hoàn toàn là ng ngoài cuộc, hoàn toàn k có quyền đòi hỏi bất cứ sự quan tâm nào, hoặc nếu có cũng chỉ là sau khi họ đã hoàn thành trách nhiệm nghĩa vụ vs gd. biết là sai, biết là dại nhưng tự mình chọn thì tự mình chịu phải k. những lúc ấy mình chỉ biết im lặng mà ôm cái tủi thân ấy một mình, tuyệt nhiên k hề nt gọi điện, dù mình muốn lắm chứ...nhưng ít nhất khi k gặp, mình vẫn cố gắng k làm fiền đến gd ngta. chỉ khi chạm mặt, ngta liên lạc, mình lại chẳng kìm đc lòng....
mình chẳng cần thử ng ấy làm j vì mình k mong chờ gì từ ng đó, mà mình cũng biết câu trả lời rồi, mình chẳng tự làm đau mình thêm làm gì. mình đủ lý lẽ, nhưng là mình cố chấp không làm theo những suy nghĩ ấy thôi ...
em xin lỗi, e cũng k biết nói j. chẳng có bất kỳ lời j để biện minh.cũng chẳng đủ tư cách để chia sẻ với chị. để khuyên ng khác thì nhiều lý lẽ lắm nhưng nếu là ch của bản thân thì thật khó để làm. nên chỉ mog chị sớm vượt qa gd này, dù là bằng cách nào thì cũng sớm có lại đc sự bình yên và hạnh phúc ...
Nói thì thấy thật sốt ruột và nực cười, nhưng thật lòng là e k bao h có ý định fá hoại hp ng khác. Chưa bao h e mảy may ý nghĩ ng đó sẽ bỏ vợ bỏ con, mà e biết e cũng k đủ tin tưởng để đến vs một ng như vậy. Nhưng e cũng k hiểu sao khi ý nghĩ tưởng như rất lý trí kia lúc nào cũng có ở trong đầu e, vậy mà e vẫn k thể dừng lại đc. Mỗi lần cố gắng dừng lại, là lại cảm thấy đau lòng rất khó tả mà cũng chẳng kìm đc. Những lúc e trốn vào một góc khóc một mình, vừa khóc vừa tự hỏi mình đang khóc vì cái j vậy. Rồi cả cảm jác tự đáng thương, đáng trách chính mình nữa. Bình thường e là đứa khá lý trí, nhưng riêng ch này, e vẫn hành động ngược vs suy nghĩ của e. e vừa thương, vừa trách, vừa ghét chính bản thân mình mng ah
em k dám đổ lỗi cho ai, cũng k trách j số phận cả đâu. e hiểu hơn ai hết e sai ntn, tất cả đều là do lựa chọn của e. chỉ là e đang k đủ bản lĩnh để tự kết thúc ch này. việc lên đây và nói lên ch này, để nge ý kiến của mng cũng là cách e đang tự cố júp mình chị ah...
Thật sự thì tất cả mọi ch mình đều hiểu, và khi mình chấp nhận bản thân là kẻ thứ 3 cũng có nghĩa là mình chấp nhận fải chịu đựng tất cả những ch này - một mình.
Mình cũng đủ mỏi mệt r, đúng là đau thì sẽ tự buông, nên chắc ch này cũng sắp kết thúc r.
Chỉ là ôm mãi một sự bí bách trog ng mình bức bối quá, và muốn nói ra thôi. Chẳng mong đc thông cảm,còn chuẩn bị sẵn tinh thần sẽ bị các chị vợ mắng mỏ cơ ( đời đâu có ai điên mog bị ng khác nói, tự bản thân mình hiểu cũng đủ xót xa r mà). Nên có lời động viên thấy ấm lòng lắm. Ch này của mình dằng dai cũng gần một năm r, cũng fải kết thúc thôi :)