images
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
EQ - Người phụ nữ giữ lửa và hành trình xây tổ ấm...
Lâu lắm rồi không về lại nhà EQ, cũng từng đó thời gian, em nhìn nhận và tập thay đổi cuộc sống của chính mình từ chính suy nghĩ của mình.
Giờ đây nhìn lại những đoạn đường mình đã đi qua, khổ đau tột cùng có, hạnh phúc cũng đã có, chưa bao giờ cảm thấy bình thản, ung dung như hiện tại. Em muốn nhắn nhủ tới chị em chúng mình rằng, thực sự là mỗi ngày đều phải luôn yêu thương trân trọng mình, thẳng thắn nhìn nhận khuyết điểm của mình, không ngừng tìm cách nâng cao kiến thức cho mình, cách ứng xử của mình, và phớt lờ được cái gì cứ phớt lờ...tự nhiên đến một ngày phát hiện ra bản thân mình tự tin, yêu đời và nhìn cuộc sống xung quanh mình dễ chịu hơn, đồng thời cũng dễ dàng bỏ qua lỗi lầm của người khác hơn. Dù người bên cạnh ta, người yêu hay chồng có điều khiến ta không được như ý, cũng không làm ta quá đau buồn hay suy sụp mà lung lay cuộc sống của chính mình. Nhân ái và cảm thông với cuộc sống, từ khi nào không hay, ta thành một cái cây mọc rễ sâu trong lòng người khác.
Chúc các chị em chúng mình luôn tìm thấy được bản thân mình trên con đường hoàn thiện chính mình.
06:55 CH 10/05/2016
Gửi Mẹ chồng!
Mình cảm thấy mình đang vật lộn, chống chọi với những bão tố của cuộc đời. Sao mà khó khăn quá, làm sao để mình có thể vượt qua những tháng ngày sắp tới. Mình phải làm sao, mình phải đối mặt thế nào. Phía trước mình là một rừng cây mù mịt, phía sau mình cũng là giông bão. Mình nên làm sao, phải làm sao để có đủ dũng cảm dứt khoát mình một lần.
Lầm lỡ rồi mình mới càng khẳng định được là cha mẹ mình luôn bên mình dù mình đã vấp ngã trên chính con đường mà họ đã khuyên mình đừng đi. Nhưng có được gì, mình vẫn cứ hiên ngang bước đi, và cứ như thể đó mới là con đường của cuộc đời mình Kết quả là nó nát be nát bét. Giờ mình phải ngẩng cao đầu mà bước đi thôi, gần ba mươi tuổi đầu rồi mà vẫn còn vấp ngã, vẫn còn phải cha mẹ nâng dậy. Vẫn còn được chở che. Cuộc đời mình nó đang lăn lông lốc xuống vực thẳm, cha mẹ mình đang ra sức kéo mình lên :(
Vậy mà sao trái tim mình yếu đuối đến thế này. Có những lúc mình rõ ràng rất dứt khoát, sao có những lúc mình lại muốn tha thứ, muốn hàn gắn. Cha mẹ biết mình chẳng dứt khoát, cứ nhắc mãi mỗi ngày không được quay đầu lại. Tại sao, có phải vì mình vẫn còn tình cảm, nhưng mình làm được gì trên những vụn vỡ và tổn thương. Mình phải cố mạnh mẽ dứt khoát đi. Cuộc hôn nhân ngắn ngủi này để lại cho mình gì chứ, trầm cảm, bị rối loạn tiền đình và sự ám ảnh triền miên trong từng giấc ngủ. Ba nói chồng chẳng coi mình ra gì, hãy dứt bỏ đi, tôi ơi, hãy dứt khoát lên.
06:31 CH 30/03/2012
b
Bao25
Hóng
482Điểm·1Bài viết
Báo cáo