Cảm ơn cả nhà đã nhiệt tình tư vấn cho mình nhé. Cái option đi Đà Nẵng nghe cũng được đấy. Năm ngoái mình cũng đi Đà Nẵng, rất yêu mảnh đất và con người ở đó. Biển Đà Nẵng thật tuyệt vời. Phải mỗi tội tốn tiền vé máy bay, hic
Nói chuyện từ tiền ta ra tiền Mỹ, giờ tám sang chuyện đi buôn trứng.
Mình chẳng định làm chuyên gia để ấn để tư vấn cho các bác hôm nay ôm con nào, ngày mai đẩy con nào đâu, việc đó đã có các broker lo. Mình chỉ thích …tám chuyện buôn trứng thôi.
Cách đây hơn 1 năm, một vài tờ báo đăng tin ngân hàng XYZ đầu tư 10 ngàn tỷ đồng vào chứng khoán nên đang lỗ sặc gạch. Bà con đang ôm nhiều cổ phiếu của ngân hàng đó thất kinh, có người tính ra cầu Sài Gòn để lại giày dép trên cầu thả người đi buôn chuối. Ờ, lúc đó chỉ số thị trường chứng khoán giảm thảm hại, mất khoảng hơn 60% so với đỉnh điểm, chết chắc. Thế dưng, ngân hàng tổ chức họp báo để nói lại cho rõ trong số gần chục ngàn tỷ đồng đầu tư chứng khoán thì gần 90% là đầu tư vào trái phiếu, số còn lại là đầu tư vào cổ phiếu. Cái gì đây kỳ này ?!
Đầu tư trái phiếu thì ngày xửa bỏ ra chừng nào thì bây giờ trên bề mặt vẫn còn chừng đó. Cái lọ vẫn là cái chai. Còn nếu ngày xửa cả mớ chục ngàn tỷ bỏ vô cổ phiếu thì tại thời điểm đó mới có lý do để sốt vó chạy loăng quăng, thở ngắn than dài, ơi hời đủ kiểu.
Trái phiếu được coi là fixed income instrument, dịch ra tiếng ta nôm na là công cụ mang lại thu nhập cố định, thường xuyên (tiền tươi thóc thật như trong phần một). Lúc đẹp giời, trái phiếu mang lại thu nhập chỉ khoảng 7- 9% tùy loại, nên nhiều bác nhiều cô chả thèm để ý, vì mải đi buôn cổ buôn đất, lời cao (và lỗ sâu ). Đến khi xấu giời mưa gió bão bùng như năm lẻ tám vừa qua chẳng hạn, mới thấy trái phiếu nó quý dư thía lào. Một số ngân hàng ăn đậm vì mua được trái phiếu giá rẻ lúc lãi suất chung trên thị trường cao (các bác nhớ vụ lại 21% ở phần trên), đến lúc lãi suất trên thị trường chung giảm đi, mớ trái phiếu mua giá rẻ ngày nào giờ mang lại bộn tiền (mua giá 85, bán giá 98, ăn bộn). Trái phiếu (và gần gần với nó là tiền gửi tiết kiệm ngân hàng) cũng như mì gói, lúc thường bà con chê ỏng chê eo, đến khi mưa to bão lớn như ở miền Trung mấy hôm rồi mới thấm thía mì gói quý dư thía lào. Cao lương mỹ vị lắm khi không bằng mì gói, hehe.
Thế thì nên sở hữu bao nhiêu trái phiếu, bao nhiêu cổ phiếu cho hợp lý đơi. Đây là tips: nếu bạn định bỏ ra một số tiền để đầu tư chứng khoán, thì tỷ lệ % đầu tư vào trái phiếu (hãy tính luôn cả gửi tiết kiệm ngân hàng) bằng với số tuổi của bạn. Tỷ lệ % đầu tư vào cổ phiếu sẽ là (100-số tuổi của bạn).
Ví dụ chị Mơ 40 tuổi, có 1 tỷ định đầu tư tài chính. Chị nên dành 400 triệu để mua trái phiếu và gửi tiết kiệm, và dành (100 – 40) x 1 tỷ = 600 triệu để lướt sóng cổ cánh bạn bè. Còn cụ Xê năm nay đã 70 tuổi, nếu có 1 tỷ như chị Mơ thì cụ Xê nên mua trái phiếu và gửi tiết kiệm 700 triệu, còn chống gậy lên sàn lướt sóng thì trong phạm vi 300 triệu thôi. Nói dại, VN In Đếch mà giảm liên tục hơn chục ngày thì gậy chẳng ai dùng.
Nhiều bác chỉ quan tâm đến thị trường nên quyết mua theo bán theo (bụng bảo dạ mã này đang lên, lại sắp có tin tốt, mua chắc thắng). Nhiều bác lại chỉ quan tâm đến phân tích báo cáo đầu tư rồi đưa ra quyết định mang tính chất cứng nhắc (dạ bảo bụng mã này tốt thế mà lại bị trả giá rẻ, đúng là bày đàn chả biết quái gì về tài chính cả … hé hé.) Trong thời buổi giả giả chân chân thế này, thật khó kết luận cái nào hay hơn hay dở hơn cái nào. Dưng mờ nói gì thì nói, về trung và dài hạn, kết quả hoạt động kinh doanh thực sự của công ty có tầm quan trọng đặc biệt. Hóng hớt “anh Ba, chú Sáu” cũng là một kênh nên làm nếu bà con tự đánh giá được độ xác tín của nguồn tin để rồ ga hay dọt lẹ!
Bà con thích Warrent Buffet thì mình cũng lấy Warrent Buffet luôn, ổng nói thế này: “đừng cố gắng dự đoán diễn biến của thị trường (chứng khoán), nếu bạn biết được nền kinh tế sẽ diễn biến thế nào là tốt lắm rồi”. Ổng kiếm bạc tỷ (đô) từ thị trường chứng khoán, mà nói như vậy đó. Nói thật, đầu phiên giao dịch còn chả biết cuối phiên nó đi về đâu, nên mình chả tin ai đó nói cuối năm thị trường chứng khoán điểm sẽ thế này thế nọ.
Bà con tự tìm câu trả lời nhá. Một số người đi dạy đầu tư chứng khoán đã nói “nếu tôi đầu tư chắc thắng thì giờ này tôi chả đi dạy”. hi hi.
Khi sở hữu cổ phiếu ở công ty mà mình không phải là chủ, không quyền kiểm soát thì chỉ nên sở hữu dưới 10% tổng giá trị danh mục đầu tư tài chính của mình (portfolio – thường bao gồm cổ phiếu, trái phiếu, tiền gửi tiết kiệm, ngoại tệ đầu tư, vàng…), đặc biệt là trong điều kiện nền kinh tế khó khăn.
Về bản chất, biện pháp này cũng là không để hết chứng vào một rổ (hay cửa), và giúp chúng ta lượng hóa một cửa thì để bao nhiêu chứng.
Tám chuyện buôn chứng thì nói thế thôi, chả ai dám nói tài nói giỏi cả, trừ khi đã thành công và có rất nhiều xiền từ việc hiện thực hóa lợi nhuận buôn chứng. Cái ông ở xóm nhà mình được đồn là giàu nhất phường (mình đã trình bày ở phần một) được dân chuyên nghiệp gọi là paper millionaire, dịch ra tiếng ta là Triệu phú trên giấy. Chừng nào ổng chưa bán được chứng cho người khác để thu tiền tươi thóc thật về, chừng đó ổng chỉ thuộc vào nhóm “paper”- hàng mã thôi chứ chưa phải “real”- chân tài thực học … hihi.