images
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Các bạn sẽ như thế nào khi gặp phải trường hợp...
Nguyên văn bởi Backforgood

Mọi thứ dường như đã lên đến đỉnh của nó rồi các bạn ạ. Hôm qua là một ngày đáng nhớ trong đời tôi, khi mà lần đầu tiên tôi nghe (hay tôi được nghe) chồng tôi...chửi tôi: "Cút mẹ mày đi cho khuất mắt tao, mẹ mày chứ". Đừng ai hỏi tôi lý do, có thể tôi ức chế quá và làm chồng tôi nổi nóng, nhưng dù sao thì cũng là quá sốc với tôi, đến giờ dường như ko có lý do nào biện minh được. Tôi đã đứng như hóa đá!!!!!!!!!!


Đúng ra phải làm ngay cái đơn ly hôn và bế con gái ra đi, thì tôi lại xách xe phi ra ngoài đường, phi như điên, kìm chế rồi mà sao nước mắt cứ tạt vào mồm vào miệng, đầu óc như điên loạn lên, ko biết phải làm gì, ko biết mình nghĩ gì nữa........


Về đến nhà thì đã 11h đêm, tôi cảm giác mình như một tàu lá chuối bị sấy trên bếp lò, kiệt sức và rũ rượi. Chồng tôi đang ôm con ngủ, giấc ngủ không biết có bình yên không nhưng nhìn con gái tôi thanh thản quá. Không hiểu làm cách nào mà đêm qua tôi ngủ được vì trước đó tôi cứ nằm nhìn trân trân lên sàn nhà.


Bỏ đi hay ở lại, tôi chưa nghĩ được cái gì cả.....

Tại sao hoàn cảnh của bạn lai giống tôi đến thế nhỉ, chồng tôi cung đã chửi tôi tương tự như thế, không những một lần mà nhiều lầnn nữa là đằng khác, nào là câu" cút mẹ tụi mày đi, đéo má, đồ chó má, rồi mày khùng-mày điên, rồi đồ ngu, mày biến đi...'' Chuyện chẳng có gì to tát, tôi bảo chông tôi trông con cho tôi nấu cơm, hay là làm công việc của tôi( những lúc này là chông tôi rất rãnh rỗi), tôi có nhắc coi chừng con leo trèo con té con ngã. Bản năng người mẹ đã mách bảo với tôi là có nguy hiểm với con thế là con tôi ngã thật trong khi đó chồng tôi nằm xem tivi. Tôi thương con chạy lại ôm con và trách " Em đã nói rồi chẳng chiu nghe" Thế la nổi điên lên chửi và đá tôi, có lần thì đá đổ mâm cơm sau đó đá đổ cây wạt, bát đĩa bể cơm cháo văng tung tóe cả nhà, may là mãnh vỡ không văng trúng con và tôi.Vừa bế con vừa khóc vừa lượm mảnh vỡ, lau dọn...

Mình đầu tiên là tò mò nên vào đọc xem bạn định kể chuyện gì, thì lại bất ngờ khi thấy bạn trích dẫn trường hợp của mình:Smiling:. Mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà một cảnh. Đấy là lần đầu tiên chồng mình chửi mình khi mà hai vợ chồng đã mâu thuẫn quá rồi (hy vọng là lần cuối cùng).
Các mẹ ấy khuyên bạn đúng đấy, phải thẳng thắn nói chuyện hoặc là có một quyết định dứt khoát. Mình cũng đã được các bạn trên Wtt chia sẻ, và đã tìm cách nói chuyện với chồng, giờ mọi chuyện của mình đã ổn rồi. Có một điều mình cũng muốn chia sẻ với bạn nữa, đó là dù có thế nào mình cũng phải nghĩ đến mình và con, chăm sóc bản thân mình và con thật tốt. Như mình bây giờ, vẫn quan tâm chăm sóc chồng nhưng không quá "lưu luyến, quấn quýt" như trước, sống cho mình nhiều hơn, vì mình nhiều hơn, bớt nghĩ ngợi, đến chồng còn đang thắc mắc là "sao vợ mình dạo này tưng tửng với mình thế:p".
09:01 SA 12/06/2008
Giữ em lại đi chồng, nếu ko em hư mất
Web trẻ thơ đây sao, khà khà

:Laughing: Vì đó là cuộc sống mẹ nó ạ!
05:53 CH 03/06/2008
Giữ em lại đi chồng, nếu ko em hư mất
Cảm ơn tất cả các bạn vì đã động viên và chia sẻ với tôi trong suốt thời gian vừa qua, quãng thời gian thật sự khó khăn với tôi và có lẽ cả với chồng tôi nữa:Smiling:. Có bạn thì bày tỏ sự cảm thông, có bạn cho tôi những lời khuyên, những phân tích về sự đúng sai, có bạn chỉ cho tôi những điều được và mất, có bạn thì phê phán và cũng có bạn...nhắn tin mời mọc...Mỗi người một ý, nhưng tất cả làm tôi nhận ra rằng cuộc sống dẫu thật sự khó khăn và đầy thử thách nhưng được sống và được trải nghiệm mình - đó là niềm hạnh phúc!
27 tuổi, cái tuổi đã qua thời nông nổi nhưng chưa đủ độ chín để có thể bình thản trước những biến cố của cuộc đời.....
Tôi đã có cuộc nói chuyện thẳng thắn với chồng tôi,
chúng tôi chưa từng chia sẻ thẳng thắn như thế.
Ơn Trời vì có lẽ anh ấy cũng nhận ra sự rạn nứt trong tôi dường như quá lớn rồi, có lẽ anh ấy ngạc nhiên vì không hề thấy tôi khóc, có lẽ anh ấy thấy tôi bình thản quá...Vì thế mà mới có sự bộc bạch chân thành giữa hai vợ chồng. Tôi đã hiểu những khúc mắc của chồng tôi, cũng như anh ấy "có vẻ" đã hiểu rằng tôi đã buồn và mong chờ anh ấy như thế nào. Tôi đã nói cho anh nghe câu nói của một bạn nào đó (tôi nhớ ko nhầm là của anh Jerry) rằng "Không có gì làm xói mòn tình yêu bằng hôn nhân, và cũng không có gì làm nó thăng hoa hơn là khi bão tố qua đi", chồng tôi đã cười và hỏi tôi rằng "Bão tố thật sự qua đi chưa em?" và tôi đã trả lời rằng "Chưa anh ạ, còn hoàn lưu bão nữa..."
Mọi việc dường như đã ổn, cả hai chúng tôi đều đang cố gắng bằng thành ý của mình. Bằng kinh nghiệm tôi biết rằng sẽ có lúc chúng tôi lại xô xát với nhau, nhưng cũng bằng kinh nghiệm tôi tin mọi việc (nếu lại xảy ra) sẽ nhẹ nhàng và đỡ mệt mỏi hơn. Cuộc sống là cả quá trình trải nghiệm và phấn đấu, chỉ cần trong cái tâm của mình còn muốn vươn tới những điều tốt đẹp thì trái tim mình sẽ đi đúng hướng....
04:20 CH 03/06/2008
Giữ em lại đi chồng, nếu ko em hư mất

. Chị hãy cố chịu đựng 1 thời gian, để cho chồng chị dịu xuống, chị hãy im lặng,đừng cãi nhau thêm 1 lần nào nữa nhé, để đến khi nào chồng chị ko chịu đựng được, mở lời trước thì chị hãy cùng anh ngồi nói hết mọi chuyện. CHị phải quyết tâm, chị phải lì hơn nữa. CHúc chị mau vui trở lại . :LoveStruc:

Tôi lại đầu hàng rồi các bạn ạ:Sad:
16 ngày đã trôi qua, hai vợ chồng đi về lặng lẽ như cái bóng. Tinh thần "chiến đấu" của tôi lần này cao hơn hẳn các lần trước, có lẽ tôi vẫn "cố thủ" được nếu như...bố chồng tôi ko gọi tôi lại nói chuyện.
Ông nói dài dòng lắm, đại khái là về trách nhiệm của con dâu trong gia đình, rằng lấy chồng phải theo lề lối nhà chồng, rồi thì già néo thì sẽ đứt dây...Bao nhiêu ấm ức của tôi bỗng như ngọn lửa đang leo lét bỗng gặp một đống lá khô, tôi bật khóc và...cãi lại "người già néo là anh ấy chứ không phải là con. Con có thể bỏ qua mọi điều, trừ việc anh ấy chửi bố mẹ con". Có lẽ ông hơi bất ngờ, rồi bất ngờ hơn là ông hạ giọng "tao biết là mày vất vả nhiều vì cái gia đình này. Tao chỉ muốn vợ chồng mày nói chuyện với nhau cho tao đỡ phải nhìn cái mặt lỳ lỳ của chúng mày thôi :Surprise:. Tính nó lỳ thế rồi. Mày ko biết lúc mẹ mày còn sống, có lần nó giận mẹ mày 3 tháng liền nó ko thèm nói với bà ý một câu, đến khi bà ấy uất quá đổ bệnh thì nó mới thôi...."
Sau cuộc nói chuyện đó, tôi ngồi một mình và suy nghĩ lại. Gạt bỏ mọi ấm ức, tôi cố gắng liệt kê những ưu và nhược điểm của chồng tôi 1 cách khách quan nhất. Chồng tôi khi vợ chồng bình thường là 1 người chồng tương đối mẫu mực, ko biết hút thuốc, ko biết uống rượu, ko cờ bạc. Về nhà luôn giúp đỡ vợ trong công việc gia đình: nấu nướng, giặt giũ, cho con ăn, lau dọn nhà cửa (2 VC mỗi người một việc) và đặc biệt rất thương yêu con gái. Chồng tôi đối xử với gia đình vợ cũng rất tốt (điều này là điều tôi cảm động nhất, và cũng là động lực để tôi cố gắng vượt qua khó khăn ở nhà chồng). Nhược điểm lớn nhất của chồng tôi thì các bạn đã biết đấy, cực kỳ ích kỷ, bảo thủ và gia trưởng. Khi anh ấy giận hoặc làm điều gì ko vừa lòng anh ấy, thì ngay lập tức anh ấy thu mình lại, khinh khỉnh, lạnh nhạt. Không cần biết mình đúng hay sai, ko cần biết mình có làm cho ai tổn thương và đau khổ như thế nào, và ko bao giờ có thành ý xây dựng, anh ấy làm mọi điều, miễn sao nó thỏa mãn lòng tự tôn của anh ấy. Tôi cứ hình dung cảnh mẹ anh ấy đổ bệnh vì thằng con trai 3 tháng liền ko thèm hỏi mẹ thì thấy mình chẳng là cái gì cả, với mẹ mà anh ấy còn làm thế, huống hồ là tôi...
Tôi tự hỏi liệu mình có thể tiếp tục chấp nhận người đàn ông vẫn nằm cạnh tôi hàng ngày ko? Nếu có, tôi sẽ phải gạt bỏ lòng tự tôn và kiêu hãnh của mình, mà thật ra thì làm gì còn lòng tự tôn cơ chứ. Anh ấy đã chẳng cho nó xuống chân mà giẫm cho nó nát bét từ lâu rồi còn gì. Có thể anh ấy cũng chẳng biết là mỗi khi thỏa mãn được cái tính khí ích kỷ của mình bằng sự xa cách và lạnh nhạt thì anh ấy đã làm tôi đau thế nào. Rồi tôi lại nghĩ, mà thôi, tính anh ấy thế, nếu mình khéo hơn một chút, nếu mình AQ một chút, nếu mình bớt suy nghĩ đi một chút thì chẳng phải anh ấy vẫn là một người chồng, 1 người cha tốt ư...?
Thế rồi một cuộc nói chuyện lại diễn ra, như kịch bản mọi lần. Chồng tôi lại né tránh và bảo ko có gì muốn nói cả (chắc chắn anh ấy chuẩn bị tinh thần chiến tranh đến vài tháng). Cuối cùng thì tôi cũng biết được lý do: chồng tôi tự ái vì cho rằng tôi coi thường anh ấy, ko kiếm được nhiều tiền nuôi vợ nuôi con, và rằng "anh là một thằng ko ra gì phải ko? anh ko nuôi nổi em, ko nuôi nổi con...". Ah lần này thì lý do thật là chính đáng và to tát làm sao. Tôi vẫn biết khi động chạm đến bản lĩnh đàn ông thì người đàn ông nào cũng như con thú bị thương. Riêng chồng tôi thì phải giống như con sư tử bị trúng tên, "lồng lộn" lên là phải....
Loằng ngoằng mãi rốt cuộc tôi lại phải làm lành, không nói nhiều, ko kể lể, ko tâm sự, vì tôi biết sẽ vô ích thôi. Rốt cuộc mọi việc giờ đã tạm ổn ổn. Tôi làm thế có thể vì tôi vẫn còn yêu chồng tôi, nhưng sự tôn trọng tôi dành cho anh thì đã chết!!!!!!! Chết luôn cùng lòng tự tôn của tôi nữa....
04:24 CH 26/05/2008
Giữ em lại đi chồng, nếu ko em hư mất
Hơi lạc đề 1 chút các bạn, nhưng với tất cả sự quan tâm đã dành cho tôi, các bạn cho tôi ý kiến thêm với nhé.
Tôi vừa đọc topic "Để trở thành người vợ quyến rũ" của mẹ Ỏng. Chợt giật mình vì nhận ra cuộc sống vợ chồng của tôi quá tẻ nhạt. Ngày mới cưới thì vì mới lạ và vì còn rất sung sướng trong hạnh phúc được về ở với nhau, tôi thấy hoàn toàn mãn nguyện và chồng tôi cũng thế. Nhưng mọi thứ cứ lặp đi lặp lại, một tư thế cũ, một không gian cũ, chồng tôi cũng không biết âu yếm vợ. Nói các bạn bỏ qua, anh ấy chỉ "trèo lên và trèo xuống", tôi chưa kịp cảm nhận được cái gì thì mọi việc đã xong :Sad:. Và lâu rồi tôi ko còn muốn gần chồng tôi nữa, tôi né tránh bằng mọi cách. Cuộc sống vợ chồng dường như đã đóng băng.
Đọc xong topic của mẹ Ỏng, có một điều tôi nhận ra là "chồng tôi chưa từng lăng nhăng bên ngoài" và tôi cũng không phải là một người vợ quyến rũ. Tôi thụ động và thụ động.
Đó có phải là một nguyên nhân gây ức chế ở chồng tôi ko? Và tôi có nên làm mới mình? Nhưng một mình tôi có thành ý thì có ích gì chứ nhỉ?
11:42 SA 21/05/2008
Giữ em lại đi chồng, nếu ko em hư mất
".....Sao c lại khẳng định là anh í ko còn iu chị nữa, e chỉ thấy là a í đang đau đớn vì thua kém thiên hạ, ko đc giàu sang như ng ta, ko đc giỏi giang như ng ta... và vợ mình thì khổ hơn vợ ng ta...a í bất đắc chí, và vô tình quay lại dằn vặt mình, dằn vặt vợ. Thằng đàn ông nào mà chẳng sĩ. Ko xét phương diện ngôn từ, rõ ràng là a í đã sai, khi dùng những từ ngữ loại hạ lưu đầu đường xó chợ để thể hiện tình cảm với vợ, nhưng mà, cái gì mà chẳng có lí do. C có vì mấy từ đó mà bỏ anh í ko?chắc chắn là ko đâu, vì c vẫn còn iu, còn iu nên c mới đau đớn thế. Và vì còn iu nên chắc chắn là c sẽ ko bỏ đâu, đấy là lí do tại sao c vẫn ở lại. Thì anh í cũng có lí do, để dùng cái thứ ngôn ngữ đó. E ko bênh đâu, e ghét loại đàn ông hèn kém, ko thể hiện đc mình, ko thành đạt, ko có bản lĩnh, lại còn to tiếng. Nhưng 1 khi đã dấn thân rồi thì hoặc là từ bỏ ngay từ đầu, hoặc là chấp nhận đến cùng, nếu ko, chung quy mình cũng vẫn là kẻ thất bại, là kẻ chịu thua số phận thôi, và bản thân mình cũng là 1 kẻ hèn nhát, vậy đấy....."
Vậy là ngay từ đầu tôi đã ko từ bỏ, giờ tôi lên chấp nhận đến cùng ư? Chấp nhận cái gì, mong chờ cái gì khi mà bản thân tôi đang mất hết phương hướng. Trái tim là vật thể lạ lùng nhất trên thế gian này "tình yêu không bao giờ sai cả", thế nhưng yêu mà sao đau đớn thế?
Hôm qua nhà tôi lại có bão, thằng em út cần tiền đóng học nhưng tôi chưa đến kỳ lĩnh lương, Chồng thì hết giờ làm đi chơi về muộn. Đầu tiên là cằn nhằn, nuốt miếng cơm không xong, rồi đến nhà chửi bới "Số tao nó khổ, nuôi nó đến lớn, có vợ có con đàng hoàng rồi mà giờ nó đ... báo hiếu, đ...lo được cho em, cái lũ bất tài vô dụng, cái lũ ko biết điều..."
Bế con gái về phòng mình, tôi mở điện thoại 0912..."A có rảnh nói chuyện với e ko? E buồn quá rồi...".
Các bạn nói đúng, cất gánh nặng này đi để nhận về 1 gánh khác nặng hơn, nhưng ít nhất tôi còn có được vài giây đứng thẳng người lên, đó là lúc tôi đặt gánh nặng đang mang xuống, hít thở 1 hơi rồi mới nhấc lên cái gánh mới, phải ko?
04:52 CH 20/05/2008
Giữ em lại đi chồng, nếu ko em hư mất

Thế gian, nghìn đàn ông giống nhau
Trọn đời anh cũng như đàn ông khác
Vì đã yêu thì dù anh thế nào
Vạn lần em vẫn thứ tha cho người !!!


Tối qua trời mưa gió, cơn mưa đầu mùa dai dẳng và dữ dội, mỗi khi có tiếng sấm vang lên, con lại co dúm người rúc vào lòng em, ôm chặt em trong cánh tay bé xíu. Em xoa lưng vỗ về con mà lòng thấp thỏm...
Vì đã 22h30 rồi anh vẫn chưa về, ngoài kia mưa gió thế...
Anh lẳng lặng bỏ đi từ tối, kệ thôi, em đã nghĩ thế. Anh cứ đi, cứ làm điều anh muốn, với em nỗi buồn dường như đã đóng băng rồi...
Thế mà giờ đây sao lòng em thấp thỏm thế. Mỗi khi có tiếng sấm vang lên em lại lo lắng. Nỗi bất an cứ lớn dần lên theo tiếng mưa xối xả bên ngoài. 23h - không kìm chế được em với điện thoại bấm số của anh. Đáp lại sự lo lắng của em là những tiếng tút dài, anh ko nghe máy...
Sao tự dưng lòng em lại thanh thản thế. Em tắt máy và ôm con chặt hơn. Con bé cựa mình rúc rúc mớ tóc mềm vào mặt em. Em hít hà mùi thơm non trẻ của con rồi khép mắt ngủ...
Trời có mưa gió bão bùng hơn nữa em cũng ko gọi anh nữa đâu, em thề đấy...
Khi em ko còn hờn trách, ko còn mong chờ, cũng ko thấy đau vì tuyệt vọng, có phải là em đã tha thứ cho anh "vạn lần em vẫn thứ tha cho người" ko? Chồng ơi, em sợ là ko phải đâu. Người ta chỉ tha thứ khi người ta còn yêu và còn cần nhau thôi. Còn em thì....
05:01 CH 19/05/2008
Giữ em lại đi chồng, nếu ko em hư mất
Ngày nào em cũng chạm mặt anh ta, nhiều thì 3, 4 lần, ít thì 1, 2 lần. Phần vì tính chất công việc, anh ta là Sếp gián tiếp của em, khi có việc thật sự quan trọng, em phải đích thân xuống gặp. Anh ta là một người đàn ông tương đối thành đạt, 32 tuổi, có địa vị, có học thức, lịch lãm và khôn ngoan. Em có nghe mọi người nói chuyện là anh ta đã từng có người yêu, nhưng vì sao đó mà đến giờ vẫn chưa lập gia đình.
Ngay từ lần đầu tiên tiếp xúc, anh ta đã gọi em là "cô bé", anh ta bảo rằng vì "nhìn em thấy mong manh và muốn chở che". Mọi người trong công ty hình như cũng nhận ra sự quan tâm "hơi đặc biệt" anh ta dành cho em, em biết có vài tiếng xì xào, vài ánh mắt soi mói và ghen tỵ....
Em đi ăn trưa cùng anh ta vài lần, cùng với vài người khác, nhưng đi ăn chỉ có 2 người thì mới chỉ 1 lần thôi. Hôm đó lần đầu tiên anh ta làm em bối rối, bối rối vì các cách anh ta chống cằm nhìn em, nó làm em thấy mình tê liệt và luống cuống. Lâu rồi em mới gặp ánh nhìn như thế, một ánh nhìn mà như em dự cảm là đầy yêu thương và...si mê. Và đó cũng là lần em bắt đầu thấy sợ...
09:46 SA 19/05/2008
Giữ em lại đi chồng, nếu ko em hư mất
Hôm nay mình thấy phần đầu câu chuyện của Backforgood đăng trên Báo Nông nghiệp Việt Nam. Có phải Backforgood đăng không nhỉ? Mình thấy ký tên ở dưới là BG

Có lẽ là anh Man_37 rồi. Anh ấy đã nói với em mấy hôm trước.
06:47 CH 16/05/2008
Giữ em lại đi chồng, nếu ko em hư mất
Cảm ơn tất cả các bạn, tôi đã tĩnh tâm lại nhiều rồi.
Có thể vì trước đây tôi quá yêu chồng tôi, và vì tôi đã được chứng kiến tình cảm yêu thương ấm áp của bố mẹ tôi nên tôi luôn kỳ vọng cuộc hôn nhân của mình cũng hạnh phúc như thế. Với tất cả sự góp ý của các bạn, tôi cũng đang nhìn nhận lại mọi vấn đề, tôi đang cố gắng nhìn nhận bằng con mắt khách quan nhất.
Với nhà chồng, tôi là đứa con dâu ngoan, biết vun vén gia đình và biết nhẫn nhịn (dù không hài lòng thì bố chồng tôi cũng phải nhận xét vậy). Chồng tôi cũng đã từng nói thế (dù rằng chưa bao giờ anh động viên tôi khi gia đình xảy ra chuyện), anh chỉ bảo rằng "vì em thế nên anh mới lấy em". Chồng tôi tuy là người gia trưởng, bảo thủ (có lẽ anh ấy ảnh hưởng từ bố mình, nghe nói mẹ chồng tôi khi còn sống cũng rất khổ) nhưng cũng biết điều, đối xử tốt với bố mẹ tôi, và cũng chịu khó giúp vợ công việc nhà như giặt giũ, nấu nướng hay trông con. Những lần vợ chồng va chạm, điều làm tôi mệt mỏi nhất là sự né tránh của anh ấy, ko bao giờ xin lỗi hay tỏ ra có thiện chí làm lành, chỉ khi nào tôi mệt mỏi ko chịu nổi lại phải làm lành trước thì mọi chuyện mới qua.
Lâu dần tôi cũng quen đi, tôi nghĩ thôi thì bỏ qua đi cho vợ chồng vui vẻ. Nhưng gần đây có lẽ do áp lực nhiều về kinh tế và gánh nặng gia đình, bản thân tôi dù có bỏ qua làm lành cho xong việc, nhưng trong lòng thật ra cũng không vui vẻ gì cả- vì thế nhiều lúc ngay cả bản thân tôi cũng ko kìm chế được. Tôi biết có nhiều câu tôi nói không phải, có lẽ đụng chạm đến lòng tự ái của anh ấy...
Lần này sau khi chửi vợ anh ấy vẫn như mọi lần, lạnh nhạt và khinh khỉnh. Nhưng tôi thấy anh ấy chịu khó làm việc nhà hơn, về sớm hơn, dọn dẹp lau chùi nhà cửa, chăm con. Và qua đứa em chồng tôi được biết anh ấy có nói rằng " lúc ý tao nóng quá, có lẽ phải nịnh chị mày". Mấy hôm nay tôi thấy chồng tôi gầy đi, và nhìn anh cũng mệt mỏi. Có thể anh ấy cũng biết sai, nhưng lại như mọi lần thôi, lại chờ tôi làm lành trước...
Dù có lý do gì biện minh, dù đó là tính nết của anh ý, hay do tôi làm anh ý tự ái, hay do áp lực này nọ...thì có một điều tôi chắc chắn đó là: Tình yêu của chúng tôi đã bị bào mòn theo năm tháng. Cả tôi và anh đều như 2 con thú bị thương, anh có lẽ giận vì tôi không theo ý anh, ko gánh vác được giang sơn nhà chồng. Tôi sẽ để thêm 1 thời gian nữa, để cả hai cùng bình tâm suy xét lại, bản thân tôi sẽ suy xét xem tình yêu của tôi còn đủ mạnh để giữ cuộc hôn nhân này không, và cũng chờ xem thái độ của anh nữa. Dành cho nhau 1 khoảng lặng (dù rằng nó nặng nề với tôi kinh khủng) để nhìn nhận lại mình.......
Còn người đàn ông kia, tôi chưa biết sẽ ra sao, anh ta chưa có gia đình. Các bạn đừng vội kết luận, tôi chưa nghĩ được gì sâu xa hơn đâu...
06:39 CH 16/05/2008
Giữ em lại đi chồng, nếu ko em hư mất
Nói giá như thì dễ lắm đông chí COCK nhỉ, là đàn ông nên tôi hoàn toàn hiểu đồng chí nghĩ gì... Chán đồng chí lắm :Laughing:

Là phụ nữ em cũng hoàn toàn hiểu anh chàng này nghĩ gì, cần gì phải đến đàn ông như các anh. Haha, cuộc sống giờ đục quá hay sao mà nhiều người đi câu thế nhỉ?
09:50 SA 16/05/2008
Giữ em lại đi chồng, nếu ko em hư mất
Mọi thứ dường như đã lên đến đỉnh của nó rồi các bạn ạ. Hôm qua là một ngày đáng nhớ trong đời tôi, khi mà lần đầu tiên tôi nghe (hay tôi được nghe) chồng tôi...chửi tôi: "Cút mẹ mày đi cho khuất mắt tao, mẹ mày chứ". Đừng ai hỏi tôi lý do, có thể tôi ức chế quá và làm chồng tôi nổi nóng, nhưng dù sao thì cũng là quá sốc với tôi, đến giờ dường như ko có lý do nào biện minh được. Tôi đã đứng như hóa đá!!!!!!!!!!
Đúng ra phải làm ngay cái đơn ly hôn và bế con gái ra đi, thì tôi lại xách xe phi ra ngoài đường, phi như điên, kìm chế rồi mà sao nước mắt cứ tạt vào mồm vào miệng, đầu óc như điên loạn lên, ko biết phải làm gì, ko biết mình nghĩ gì nữa........
Về đến nhà thì đã 11h đêm, tôi cảm giác mình như một tàu lá chuối bị sấy trên bếp lò, kiệt sức và rũ rượi. Chồng tôi đang ôm con ngủ, giấc ngủ không biết có bình yên không nhưng nhìn con gái tôi thanh thản quá. Không hiểu làm cách nào mà đêm qua tôi ngủ được vì trước đó tôi cứ nằm nhìn trân trân lên sàn nhà.
Bỏ đi hay ở lại, tôi chưa nghĩ được cái gì cả.....
10:15 SA 15/05/2008
Giữ em lại đi chồng, nếu ko em hư mất
Mọi người có biết mong mỏi lớn nhất của em là gì ko? Không phải là bố chồng một ngày đẹp trời lại tử tế với em, ko phải là tự dưng có 1 đống tiền rơi vào đầu em....mà là 1 lần chồng em dỗ em khi em khóc.
Thế thôi.
Không phải rung rinh, ko phải là hư đốn, chỉ là thèm được có 1 cái vai cho em dựa khi em khóc...
Mà nói thật nhé, lâu rồi em ko khóc đâu. Dạo này thấy mình lỳ lắm rồi. Nhưng vì sao lỳ rồi mà còn ngồi đây kể lể, vì em vẫn còn yêu chồng lắm.......
Mâu thuẫn kinh khủng, đau đầu kinh khủng!!!!!!!!!!!
05:56 CH 14/05/2008
Giữ em lại đi chồng, nếu ko em hư mất
Lần đầu vợ chồng giận hờn vì gia đình chồng, mong chờ mãi chồng ko có ý kiến gì cả, ấm ức lắm, tủi thân lắm, thế là chiến tranh lạnh, lần đầu ý được 3 ngày. Em ko chịu đựng nổi, vì nghĩ có 2 VC mà thế này thì sống khổ quá, thế là làm lành. Sau đó em cũng tìm cách nói chuyện lại, nói rằng em chỉ mong anh chia sẻ thế này thế kia thôi, nhưng anh ấy bảo ko muốn nhắc lại chuyện cũ, thế thôi.
Các lần sau khi giận nhau thì anh ấy bỏ đi, đi sớm và về muộn, em lại lo anh ấy đi tìm thú vui ở ngoài, thế rồi nghĩ rằng thôi thì tính anh ấy thế rồi, căng lên chỉ mình khổ thôi, sẽ "cải tạo" anh ấy dần dần vì dù sao sau những lúc giận nhau, anh ấy cũng biết thương vợ thương con, chịu khó làm việc nhà. Và thế là dù lần giận lâu nhất là 1 tháng trời (lần đó em nghĩ mình ko sai, mình đã nhẫn nhịn quá rồi lần này sẽ làm ra ngô ra khoai) cuối cùng em vẫn là người phải xuống nước, vì sao ư? Vì em mệt mỏi quá....
05:47 CH 14/05/2008
Giữ em lại đi chồng, nếu ko em hư mất


Tâm sự này, theo mình có thể gửi đăng báo, nó sẽ có ích cho nhiều người đọc hơn là bó gọn trên diễn đàn này. Mình sẽ thử làm điều đó nhé !

Cảm ơn anh, nhưng đừng gửi báo, vì em không muốn chồng em biết vì bất cứ lý do gì. Mọi người chia sẻ với em là tốt lắm rồi, lâu lắm em ko mở lòng mình ra.
Em sẽ viết tiếp cho mọi người đánh giá.
05:35 CH 14/05/2008
Giữ em lại đi chồng, nếu ko em hư mất
Chồng em là con lớn trong nhà, dưới còn 3 đứa em, 1 đứa đã lập gia đình, còn 2 đứa đang ăn học, mẹ chồng em qua đời lâu rồi, cả nhà 6 người ở trong 1 căn hộ chung cư. Kinh tế không lấy gì làm dư dả vì ngày xưa bố mẹ anh ý chỉ là công nhân thôi. Khi em quyết định làm đám cưới bạn bè em nhiều đứa phản đối vì chúng nó bảo rằng em - 1 đứa con gái tương đối xinh xắn, có học (khi cưới e đã học xong thạc sỹ kinh tế), có vị trí công việc tốt không sợ không lấy được chồng, chứ về nhà anh ý thì vất vả quá. Nhưng vợ chồng là duyên số và em yêu chồng em, thế nên đám cưới được tổ chức 2 năm nay rồi.
Về nhà chồng em mất 1 thời gian để quen với sốc. Mọi cái trong nhà phải nhất nhất nghe theo lời bố chồng em, chồng em ko có tiếng nói gì hết. Sáng sớm đông hay hè 5h cả nhà đã phải dậy hết, không làm gì cũng phải dậy. Hôm nay ăn gì, ngày mai ăn gì là do ông quyết ....Hôm nào mua không vừa ý ông là y như rằng cả nhà nghe chửi.
Ông đặc biệt không thích nhà thông gia, bố mẹ em lên thăm con gái một lần thì bị ông nói bóng nói gió là "đi dép vào bẩn nhà" và thế là đó là lần thăm con gái duy nhất. Ông mong có cháu nội đích tôn, còn em thì sinh ra 1 đứa con gái, và mọi người không biết đâu, em - một đứa vẫn có tiếng là ngoan, chưa từng bị bố mẹ đánh mắng bao giờ thì được bố chồng (thói đời đúng là khốn nạn - không phải mẹ chồng mà là bố chồng) chửi như chửi 1 con chó.
Và 2 đứa em chồng ăn học đều do vợ chồng em cáng đáng. Em nói có ai tin không?
Thế là vừa cưới về, kinh tế phải lo và bị gò bó đủ thứ, em còn ko được đi chơi tối nữa kể cả với bạn bè hay đi liên hoan cơ quan, dần dần mất sạch bạn bè, tất nhiên em phản kháng. Ức chế giận dỗi với chồng, thật ra lúc ý chỉ mong chồng an ủi vài câu thôi, chứ em ko có ý hỗn láo hay thế nào cả. Xin thề bằng tình mẫu tử với con của em là em chưa từng cãi bố chồng hay to tiếng trong nhà. Thế nhưng chồng em cho rằng thế là không được "lấy chồng phải gánh giang sơn nhà chồng...", kệ vợ tủi thân hay vợ khóc, ko bao giờ làm lành hay động viên, luôn luôn là quay lưng lại ngủ...
04:39 CH 14/05/2008
Giữ em lại đi chồng, nếu ko em hư mất
Cảm ơn tất cả moị người đã có tâm cho em những lời khuyên, em biết có bác góp ý vì ý tốt, có bác lượn qua lượn lại ném đá giấu tay, dù sao thì cũng làm em phải suy nghĩ lại về mọi việc.
Em không ngờ topic của mình được mọi người dành cho sự quan tâm nhiều thế. Thôi thì xin cởi mở lòng mình, mọi người đọc và đánh giá giúp em. Em không phải người đàn bà dễ dãi, cũng không phải người kém hiểu biết để biến mình thành món "rau sạch" như anh chị nào đã nói. Tất cả chỉ là kết quả của cả một quá trình nhẫn nhịn mà thôi.
04:06 CH 14/05/2008
Giữ em lại đi chồng, nếu ko em hư mất
Đọc TS của chị BFG mà em bật khóc, e cũng từng fân vân như chị.....CÁi giá fải trả đắt lắm chị ơi, theo mình suốt cả cđ. Em chỉ muốn khuyên chị 1 điều : sự lựa chọn sắp tới của chị chưa hẳn đã tốt đẹp bằng hiện tại bây giờ đâu. Em mong chị sáng suốt quyết định!

Đời người ta quá khổ vì những ràng buộc. Lâu lắm rồi tôi không được làm điều gì theo ý mình cả. Tất cả mọi điều các bạn nói với tôi, đều đúng và chân thành. Thế nhưng khi người ta quá mệt mỏi, biết sai mà người ta vẫn làm, vì sao ư? Để được vuốt ve, được chiều chuộng, để thấy mình còn được yêu thương.....
Thế nên tôi mới mong chồng tôi giữ tôi lại. Nực cười và chua chát cho tôi. Nếu có lỗi gì từ phía tôi thì đó chính là sự nhu nhược và yếu đuối, phải không nhỉ?
10:28 SA 14/05/2008
Giữ em lại đi chồng, nếu ko em hư mất
To anh Jerry và anh Man37: Em xin cảm ơn lời khuyên của hai anh, các mẹ đã cho em lời khuyên nhưng cảm nhận của đàn ông là hoàn toàn khác. Em đã nhiều lần tìm cách nói chuyện với chồng em, nhưng anh ý luôn né tránh, cứ có chuyện khúc mắc là anh ấy lảng đi. Em hoàn toàn bất lực.
Em phải làm thế nào để tác động được tới 1 người đàn ông như thế? Em luôn thấy mình sống trong cơn bão ý.
Trong khi người đàn ông kia đang cho em cảm giác bình yên, em sợ mình sẽ ngã lòng mất. Anh ta lại đang gọi em đây.
12:11 CH 12/05/2008
Giữ em lại đi chồng, nếu ko em hư mất
Giận thì chỉ thiệt thân mình thôi chứ có thiệt thân ai đâu bạn. Mình giận ax, mình càng vui vẻ xúng xính, đi làm về muộn chút đi siêu thị cho vui. Về nhà dúi vào tay chồng 1 món quà làm lành.
Ax thấy mình vui thì tức ko thui à. Còn mình mà khóc lóc, tủi hờn thì ông ấy ngủ ngon lành.
Tội gì hại bản thân nhan sắc. Bi giờ mỗi lần mình giận, mình khóc thầm rồi hạn chế nói chuyện với nhau (nói là ko ra cái gì à), mấy tiếng sau là mình lại bình thường, lúc đấy nói chuyện tỉnh hơn.
Đừng hại bản thân làm gì bạn. Yêu nhau và được cưới nhau đấy là cái hạnh phúc không ai có được rồi, sao mình không giữ lấy, quyết không để rơi vào tay ai hihihi.

Nhưng chị ơi dù đúng dù sai, lần nào em cũng phải làm lành, có đời nào vợ chồng lời qua tiếng lại, chồng tát vợ xong rồi cũng im coi như không có chuyện gì ko? Em thấy nhiều người lấy vợ rồi vẫn chiều chuộng yêu thương vợ lắm chứ. Em chỉ thèm 1 lần giận nhau được chồng làm lành trước...
11:16 SA 12/05/2008
b
Backforgood
Bắt chuyện
703Điểm·1Bài viết
Báo cáo