Chào WTTLời đầu tiên, em xin gửi đến toàn thể gia đình WTT lời chúc mừng năm mới AN KHANG - THỊNH VƯỢNGNăm mới đến rồi, em xin WTT giúp em tìm được 1 người bạn đời (vợ)Em xin giới thiệu về emNam: sinh năm 1982 (10/04/1982)Là: KS- Làm trong ngành xây dựngCó nhà riêng (rất nhỏ) khoảng 40mxm trên tầng 4 của 1 khu tập thể Bắc NGHĨA TÂN - HÀ NỘIEm đã từng có người iu, nhưng do hoàn cảnh bản thân, em bị bẩm sinh từ nhỏ vì vậy không thể có con (Không có tinh trùng)Nhưng em nói nhỏ (cái khoản a..bc thì em vẫn bình thường như người bình thường)Em muốn lấy 1 người vợ (người đã có con rồi, đã ly hôn) Trân trọng!
Anh là thứ đàn ông vừa hèn vừa ngu xuẩn. Hèn là vì làm chồng mà không dạy được vợ, làm con mà không có cái uy của đứa con trưởng thành để bố mẹ phải không yên tâm mà ra can gián. Ngu xuẩn vì chuyện cũng có phần lỗi do mình, đã hèn hạ không dám nhận lại còn đi bêu riếu vợ mình chỗ đông người để người đời cười chê thằng chồng không biết dạy vợ, bố mẹ không tỉnh táo, bất lực không dạy đựoc con. Vậy mà anh cứ làm như là anh hay lắm, cứ đi la thị bải về cô vợ của mình trong khi anh nên nhớ, anh là đàn ông, lại đi chăm chăm chấp nhặt một con đàn bà, đó lại là vợ anh, và anh còn chả có tư cách, không đủ trình độ để dạy được vợ mình. Tôi và chồng tôi luôn có những cuộc đối thoại về những xung đột trong cuộc sống, kết thúc luôn có câu anh/em làm gì sai thì cho anh/em xin lỗi, từ từ sẽ gắng sửa. Thật lòng hay không cũng chẳng quan trọng, quan trọng là nói được một câu làm vui lòng vợ chồng mình làm cho họ cảm thấy họ được tôn trọng. Ở nhà nhất vợ nhì chồng thứ ba mới đến con. Ra đường bố là nhất con là nhì mẹ là bét. Sống sao vừa có văn hóa, đạo đức, đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ của mỗi người. Những gì anh làm có gì là lớn lao nào, đó chỉ là nghĩa vụ tối thiểu một thèn đàn ông phải có đối với vợ con. Tôi chả cần biết vợ anh là loại gì, anh lấy thì anh phải dạy được nó, nuôi được nó và phải làm nó nể phục yêu quý anh. Hổ dữ còn thuần phục được nữa là mấy chuyện đàn bà con con. Đừng lôi chuyện Phật Thánh nào ra đây, anh tụng kinh làm việc thiện thì đó là phúc phần của anh, anh hưởng. Còn sống phải có nguyên tắc, ngu phải dạy, láo phải nắn, đàn ông sống phải hiên ngang, phải cho ra vấn đề chứ không phải ngồi xó nhà lên mạng bôi xấu vợ mình. Ngu thế?
chào cả nhà, em cũng đang ly thân đây. Đến tháng 3 này bé thứ 2 nhà em được 1 tuổi thì chồng em sẽ ly hôn. Sinh 2 con gái khổ thế đấy. Các mẹ ơi, em thật sự không muốn ly hôn vì nếu ly hôn bé sẽ phải ở với bố vì bé đã được 5t và thu nhập của chồng cao hơn em và bố bé quen rất nhiều người ở tòa án. Hiện tại bé lớn nhà e đang ở với bố. Bây giờ khi ra khỏi nhà chồng 2 mẹ con em phải đi ở thuê (vì vc e ở cùng bmc). Đất mua được chồng đã nhanh chóng chuyển sang tên bmc, con đất được UB TP cấp thì chưa có bìa đỏ. hiện tại e không muốn ly hôn nhưng nếu chồng nhất quyết nộp đơn ra tòa thì em phải làm thế nào? Nếu phải ly hôn thì em phải làm gì để được nuôi 2 đứa. Mông các mẹ tư vấn giúp em với.
Chào mọi người. Mình đang đi làm ở một công ty xây dựng và truyền thông lớn ở Hà Nội, đây là công ty mà Xếp lớn đồng thời là người tình trước đây thời sinh viên của mình ( Mình là người thứ 3 ) làm chủ doanh nghiệp. Ra trường đến nay mình chỉ làm mỗi công ty của "người tình'' của mình mà thôi, khi đó Xếp cũng có gia đình rồi. Bởi vì mình là người phụ nữ, thích cuộc sống ổn định, công việc đều, và thu nhập ổn định, và không phải vất vả đi đây đi đó nhiều. Trong thời gian làm việc ở đây thì mình cũng đã lập gia đình, chồng mình là người tốt, chăm chỉ, nhưng hơi hiền lành, cục tính. Hai vợ chồng mình đã có cháu gái hơn 3 tuổi, chồng mình hiện nay đang thất nghiệp vì kinh tế sa sút, một thân mình phải gánh vác thuê nhà 4 triệu, cho con đi học 4 triệu và tiền chi tiêu ăn uống của 2 vợ chồng, đều do mình đảm nhiệm. Mình là thư ký cho xếp luôn, nhưng vì con mình đã lớn, mình lại là người phụ nữ khá cao ráo xinh đẹp, gái một con mà. Hôm vừa rồi, đang ngồi soạn hợp đồng cho xếp, tầm 11h30 trưa, bỗng nhiên Xếp lớn lại gần mình, dở trò mơn trớn, sờ đùi mình và sau đó 2 tay còn sờ mó ngực mình nữa, mình tức quá la toáng lên thì các đồng nghiệp chạy vào thì xếp mình bảo là có chập điện. Sau lần đó, xếp gọi mình vào phòng xếp nói chuyện và nói với mình như sau: bây giờ con em đã lớn anh và vợ anh cũng không mặn nồng nữa, anh muốn em làm người tình của anh, buổi trưa rảnh rỗi hai đứa mình đi nhà nghỉ bàn chuyện soạn thảo hợp đồng, nếu em mà cứ tiếp tục không chiều anh, thì anh sẽ điều lái xe cho em tự đi ký hợp đồng cùng với lái xe trên Quảng Ninh, mà địa điểm cũng sẽ là nhà nghỉ, thì trong nhà nghỉ đó mà có người hãm hiếp em thì em tự chịu, mình chẳng biết nói như thế nào, chỉ biết úp mặt khóc, vì ép mình quá, một tay mình lo lót tất cả, giờ mình chẳng biết làm thế nào. Nói thật trước đây mình cũng đã từng chuyển công ty, cũng gặp trường hợp tương tự như thế này, nhưng mình báo với chồng thì chồng mình cầm dao lên dằn mặt thằng xếp đó, dẫn đến nó báo 113 và chồng mình không có chứng cứ, giờ thì mình chẳng giám thông báo như thế nào với chồng mình cả.Còn về phần mình trong công việc, thì Xếp lớn ( Kẻ sàm sỡ mình) bố trí mình làm trong phòng có 1 lái xe riêng cho phòng ( lại này cũng là loại dê sồm, nói năng sặc mùi nhục dục) và 7 người là nhân viên kinh doanh tốt nghiệp ngoại thương, và một tên cũng du côn, chẳng ăn học gì chuyên cũng làm kinh doanh. Tên du côn này thì mình khinh, mình không thèm nói chuyện, nhưng xếp lớn, luôn bảo hắn ta thúc dục mình làm việc nhanh lên, còn về phần mình, mình không quan tâm cái lọai này nói gì thì nói, hắn ta làm gì mình mặc kệ, mình coi như chó, nhưng riêng mình, mình đã lỡ ký hợp đồng vô thời hạn với công ty này rồi, lương mình cũng khá được tầm 10 triệu. Nhưng điều đặc biệt là xếp lớn của mình luôn luôn tuyển một nhân viên mới vào làm, dù chỉ tốt nghiệp, nhưng nói là làm được việc nhưng để hù dọa mình nhằm mục đích nói mình là tiến sỹ nhưng không làm được việc bằng đứa tốt nghiệp đại học, nhưng thực chất là mình làm và hàng tháng cứ phải trả lương cho tên này vì ( tên này thực chất là cháu xếp lớn), có thể tên xếp này nhằm mục đính hạ nhục mình theo tâm tưởng, nhằm điều mình đi Quảng Ninh làm việc. Thông báo với mọi người là Chức vụ hiện nay của mình đã tiến sỹ kinh tế.Nay nói thật mình cũng chẳng sợ bỏ cái công ty khốn nạn này vì chồng mình, bởi vì mình cũng không luyến tiếc gì, mình chỉ tiếc là đã ký hợp đồng vô thời hạn với công ty mình, và mình đang định nếu bỏ công ty ra ngoài thì mình sẽ lập công ty làm xếp luôn, bởi mình cũng chín chắn rồi, mình chỉ lo âu một điều thời gian sắp tới lập công ty khó khăn, không biết kiếm đâu tiền mà trang trải cho công ty, và quan trọng nhất với quan hệ của mình, kiếm đâu được dự án về cho cái công ty mình mới lập mà làm ăn kiếm tiền, bởi không có dự án mà làm thì mình không có tiền đầu ra, Mình đang phân vân là không biết nên đi hay ở lại cái công ty mà mình đang làm bạn nhỉ, mình đã ký hợp đồng vô thời hạn, và cũng không muốn báo với chồng để chồng làm to chuyện.Mong nhận được lời khuyên từ mọi người.
Nói và suy nghỉ như bạn thì ai cũng làm được. Nhưng thực tế không như vậy. Sau khi li dị bất cứ vì lý do gì thì con cái là người thiệt thòi và ảnh hường tương lai của chúng. Sau khi li dị gười đàn bà khổ lắm , đủ thứ khủng hoảng . Tại VN 95% kinh tế cũa người đàn bà khó lòng mà nuôi con lâu dài( vì hầu hết Vn không có luật bắt buộc chồng phụ cấp cho con hầu như chỉ là thỏa thuận cũa 2 bên). Chạy gạo nuôi con làm mình già hẳn đi. Chưa kề ảnh hường tâm ,sinh lý lâu dài có khi cà đời Chỉ một số rất ít đàn bà sau li dị có thề tái giá được còn hầu như sau khi li dị người đàn bà tại VN ít có hy vọng tái giá bời vỉ xã hội, tuồi tác, kinh tế, kén chọn, nhan sắc ngăn chận sư tái giá của họ. Cứ nhìn trên Vietsingle nhiều profile ( đả li dị chồng muốn tìm đối tương để kết hôn)cứ lặp đi lặp lại nhiều lần vì không tìm được đối tượng dù thuộc tip có nhan sắc. Cũng có nhiều profile dính bệnh "tưởng" quá nhiều nên đặt nhiều điều kiện quá cao để chọn đối tượng trong khi các profiles nầy không thấy chính họ không có đủ tiêu chuẫn để đưa ra điều kiện. Nên trờ thành một trò chơi cho những tay playboy.. Điều này cho thấy sau khi li dị người đàn bã thiệt thòi nhiếu nhất Nếu chẳng đặng đừng thì mới li dị . Nên cố mà chịu đưng sống với nhau , đời sông vợ chồng là cả 1 sự chịu đưng lâu dai với chồng con, với hai họ. Ngoại trừ thằng chồng quá khốn nạn, xì ke, ma túy, vũ phu , cờ bạc .vvv, qua mức chịu đựng thì chuyện li dị mời nghỉ đến. Còn ngoài ra những chuyện cãi nhau với chồng , chuyện chồng chat chit, bia ôm chút xíu hay bả gia quá quắt (đậu có sống vời mình cà đời) thì nên ráng mà mắt nhắm , mắt mở .Ráng mà chịu cho xong 1 kiếp người. Nếu không thì sau khi li dị mình cảng khổ hơn. Sinh ra làm đàn bà tại VN đã là sự thiệt thòi lắm rồi. Mong kiếp sau tái sinh đừng sinh ra lam kiếp đàn bà tại Á châu ( VN hay khối Ả Râp.vv):((
Chả biết nói sao vì mình ko phải người trong cuộc, đôi khi bạn cũng phải tự nhìn nhận lại xem bản thân mình cư xử ra sao, ăn nói có quá đáng ko (cũng phải tự nhìn nhận lại bản thân đã bạn ah)Như chồng mình cũng ko hề bênh vực mình nhưng mình tự kiểm soát lời ăn tiếng nói ko nói hỗn với MC nên hiện tại cuộc sống của mình ở cùng nhà chồng vẫn thoải mái bình thường trong khi chị dâu nhà chồng mình thì cãi nhau tay đôi với MC mình luôn và căng thẳng với cả nhà chồng mình (đồng thời ghét mình ra mặt vì mình được lòng MC mình hơn)Tất nhiên khi về nhà chồng thì ko phải ai cũng hòa hợp nhưng bản thân mình cũng phải cố gắng để hòa nhập với cuộc sống gia đình nhà chồng, đến bản thân mẹ đẻ của mình chưa chắc mình đã hợp nữa là mẹ chồng (một người mẹ mới mà mình còn chưa hiểu hết)Đấy là về góc cạnh bản thân, còn nếu như nhà chồng quá đáng quá quắt quá trong khi bản thân bạn chả hỗn láo mà chồng ko hiểu ko đứng về phía mình thì chắc chỉ còn cách lựa chọn như ban đang làm thôi
Những biểu hiện của chồng bạn chứng tỏ anh ta đã có 1 người khác. Xin lỗi đã nói thẳng nhưng trong mắt chồng bạn, bạn không còn là gì nữa rồi. Nếu mình là bạn, giải pháp của mình sẽ là:- Hẹn chồng nói chuyện nghiêm túc, chân thành xem chồng có thật sự còn yêu bạn và muốn tiếp tục hôn nhân với bạn hay không- Nếu không, hãy dũng cảm bước ra, làm lại cuộc đời, đừng để tuổi xuân trôi qua uổng phí, sau này hối hận không kịp đó. Bạn phải thương lấy bản thân mình thôi.- Chuyện quan hệ giữa bạn và gia đình chồng có tốt đẹp hơn thì đó cũng không phải là lý do bạn ở lại. Chồng bạn là người sống với bạn suốt đời chứ đâu phải gia đình chồng đâu. Quan trọng và mối quan hệ giữa bạn với chồng bạn.
Nổi cộm trong câu chuyện của bạn là bạn sống nội tâm. Mình chẳng hiểu nội tâm là thế nào? Là mình không nói thì người khác phải hiểu à? Là mình nghĩ cho người khác nhưng mình không cần phải làm cũng là có công rồi à?
Gửi tất cả các bạn, không biết ai có hoàn cảnh giống mình khôngTôi sinh ra và lớn lên tại làng quê miền Bắc, nói chung từ nhỏ đã gia giáo, quan tâm tới mọi người đặc biệt là gia đìnhHọc xong vào Nam lập nghiệp gặp vợ mình, yêu nhau suốt 3 năm, bao nhiêu khó khăn cùng động viên nhau vượt quaNhưng khoảng 1 năm gần đây vợ càng ngày càng quá đáng...Không thích nói chuyện với bố mẹ chống, thế là không chịu gọi điện hay nghe máy, mình để thành quen hay sao mà đến bố mẹ vợ cũng không thích ngheCó chồng con mà lúc nào cũng thích đi chơi với bạn bè mà toàn về lúc sau 1h sáng, chồng nói thì giận hờn (trong khi chồng đi tiếp khách chưa bao giờ về sau 10h)Đi làm thị hết chuyện nọ đến chuyện kia, nay làm mai nghỉĐòi bằng được mở công ty, khuyên mãi không được bao nhiêu tiền trong nhà mang ra làm ăn, đi vay mượn thì toàn mình vay (người thân , bạn bè hắn không cho mượn), làm đâu cảh thấy chỉ thấy gia đình vất vả mà tiền thì chả thấy. Sau 6 tháng thua lỗ quyết định đóng cửa đồ đạc thanh lý mà ra đồng nào hắn nói mang trả nợ rốt cuộc còn nợ người ta chưa trảMình kêu ở nhà giành thời gian sinh bé, thì được thể ăn ngủ thoải mái, thời gian rảnh thì xem phim, và lên mạng kêu như thế sướng, Nhà cửa để bừa ra, cơm ra quán ănKinh tế khó khăn khiến mâu thuẫn càng trầm trọng, công ty khó quá trả lương ba cọc ba đồng, nhưng vợ thì ở nhà tiêu pha không tiếc tay, nay đưa tiền chợ vài ngày sau hết. Kêu đưa tiền để đi du lịch (mà đi du lịch một mình), rồi nói yêu người khách rồi giải thoát cho vợĐi xong về, mình mời khách tới nhà (khách làm ăn) mà để kệ, lúc ăn cơm cũng dửng dưng năn nỉ ỉ ôi mãi mà cứ lì ra trong khi khách tới nhà ngồi chờBực quá mình dọa đánh tí (thực ra chưa đánh cái nào), thực a suốt 4 năm từ hồi wen biết vợ tớ đánh tớ chứ tớ chỉ dọa đã đánh bao giờ đâuHắn bỏ đi, tắt điện thoại, đổi số bảo không muốn sống chung nữaKhuyên bảo, năn nỉ mà có gọi được đâuBố mẹ chưa biết chuyện mà đã giận đùng đùng rồi (vì tết nhất mà không thấy con dâu gọi)Bố mẹ vợ lo lắngCuối năm mình cố cày gom đồng nào mang trả nợ (toàn anh em bạn bè mà), mà trong lòng thấy tủi nhục, vợ ra đi nợ mình trảMột hôm mình có được số mới mình gọi, xin lỗi va kêu vợ về. hắn nói như không xảy ra chuyện gì, kêu đang bận chút em gọi lại cho, xong đổi sốTết đến rồi còn vải tiếng nữa, mình biết làm gì bây giờ
Mình là con gái sinh ra ở HN đây và cũng chưa lấy chồng đâu nhưng mình thấy nhận định của bạn quá là chủ quan và phiến diện đấyb-)
Bạn bị gì vậy ? Ba bạn là phó tổng trong dầu khí - và xin cho vợ bạn làm - vơ bạn hỗn láo đc ở chỗ nào - đưa vào đc thì sút ra đc.Bạn lại làm kinh doanh, cũng giỏi giang, bạn ko có cái uy của 1 người đàn ông sao. Theo mình hay nhẫn nhịn tới khi con bạn lên 3. Rùi kiu ông phó tổng sút cô ấy ra công ty( tất nhiên phải khéo ở chỗ này ). Ăn cháo đá bát thế này phải trừng trị.
2 vợ chồng tôi ly thân và đang tiến hành thủ tục ly hôn; mọi chuyện cũng năm rõ mười rồi, đường ai, nấy đi! Chỉ còn vấn đề thủ tục!Con gái tôi hiện sống với Mẹ, theo thỏa thuận, một thời gian nữa sẽ về cùng bố! Nay trở lại chốn cũ, được hàng xóm láng giềng yêu quí nói rằng, Mẹ cún đã có bạn trai mới, chỉ 3 ngày sau khi tôi rời khỏi ngôi nhà ấy! Con gái đã khóc thét lên, gọi tên Bố, trước mặt người đàn ông kia! Giờ thì, Vợ tôi và "người ấy" công khai giữa bàn dân thiên hạ rồi!Em yêu, Anh đã phải nín nhịn tất cả khi phải rời xa Con gái yêu dấu! Vô điều kiện chỉ để mong ngày được gần ở bên Con mãi mãi! Em hãy nhìn lại xem, những gì Em đang làm, trước mặt Con gái, có là Nỗi đau dành cho Con Anh không? Em không có lòng tự trọng của một con người ah? Tờ đơn ly hôn vẫn chưa ký nhé! Con Anh không phải bị tổn thương, dày vò thêm 1 lần nữa nhé, nỗi đau chia xa Bố mẹ chưa kịp lắng đâu! Các người không có chút liêm sỉ sao?
xin chào các anh chị.em tên Thành sinh năm 1985, quê gốc Hà Tĩnh.hiện em đang làm kinh doanh, là chủ một đại lý kinh doanh dịch vụ vận tải hàng hóa và khách đi từ Bắc Nam, nói chung là kinh tế ko thiếu ăn thiếu mặc gì cả.em có chuyện buồn chán bế tắc ko biết làm sao nên lên đây viết vài dòng tâm sự mong nhận được sự chia sẻ của các bậc anh chị đi trước có kinh nghiệm về nghệ thuật sống.hồi đầu năm 2009 em về quê có quen một cô gái nhà nghèo, ko xinh gái, gia đình cũng khá hiền lành, em thấy cô ấy cũng rất khôn khéo dịu dàng nên quyết định tìm hiểu và tiến tới cô ấy cũng thích mình nên hay chủ động theo mình nên em cũng ko mất công sức thời gian để tán đổ, sau khi cô ấy nhận lời yêu mình em vào lại Vũng Tàu để tiếp tục làm ăn, gia đình em ở trong này còn cô ấy vẫn ở quê Hà Tĩnh.cô ấy thi rớt đại học vào nguyện vọng 2 ở Đà Lạt học ngành công tác xã hội phát triển cộng đồng, chạy từ nam ra bắc ko xin được việc nên về quê xin bố mẹ vay mượn cho 40 triệu để chạy việc vào làm nhân viên dẫn dắt khách du lịch vào tham quan ngã ba đồng lộc, công việc của cô ấy hàng tháng chỉ có 600 ngàn, ai làm lâu năm thì được 2.5 triệu, mơi vào thì vài trăm thôi, nhà cách nơi làm cũng 20 cây số.vì thấy hoàn cảnh như vậy mà lương bèo bọt như thế biết khi nào trả được nợ ? công việc thì chẳng có tương lai gì, vì tình cảm vì lòng tốt em đã thuyết phục bố mẹ cô ấy cho em đưa cô ấy vô Vũng Tàu để kiếm việc, em xin cho cô ấy vào làm môt công ty xây dựng thuộc dầu khí Việt Nam, ba em làm phó tổng trong đó nên mặc dù ko có bằng cấp chuyên môn nhưng vì có quen biết nên em vẫn xin được cho cô ấy vào làm ở phòng an toàn lao động với mức lương 1 tháng 6 triệu, tiền thưởng cả năm cộng lại cũng ko dưới 20 triệu, công việc đơn giản chẳng đổ một giọt mồ hôi nào, nặng nhọc lắm cũng chỉ là cầm chìa khóa xuống mở cửa kho cho công nhân lấy đồ bảo hộ lao động, ko thì đi phôt tài liệu văn bản chứ ko có gì nhiều, phần lớn ngồi chơi hết giờ về, nhà cách cơ quan có 3 km.từ khi cô ấy vào đây làm thì em và cô ấy tiến đến hôn nhân cũng dễ dàng nhanh chóng, khi làm dâu trong gia đình ai cũng đối xử tử tế và yêu chiều hết mực, ko thiếu ăn thiếu mặc, ko chi tiêu bất cứ khoản nào trong gia đình dù chỉ là 1 hạt gạo, tiền làm ra tự cất tự giữ chứ ko phải chi gì cho gia đình cả, ông bà già em còn mua cho cô ấy xe tay ga đắt tiền để đi làm, ko để cô ấy phải thiệt thời thiếu thốn cái gì cả.từ khi cô ấy có bầu và biết đo là con trai thì ông bà càng yêu chiều đối xử tốt hơn nữa, nhiều lúc cô ấy sai em đang dạy vợ thì ông bà can thiệp và bênh vực rất vô lý, nhiều lần như vậy thì ngày cô ấy càng quá đáng hơn, ko tôn trọng chồng và gia đình chồng nữa, em có nói với ông bà già là, vợ con sai để con dạy, ba má can thiệp bênh vực sau này nó quay sang hỗn láo đanh đá với ba má thì khi đó con sẽ là người lãnh đủ, con sẽ tan vỡ hạnh phúc gia đình nếu vợ con hư hỏng.nhưng có lẽ ông bà vì thương đứa cháu nên ko cần biết, cứ hở cô ấy mà sai em mà nói gì 1 câu là ông bà nhảy vào bênh rất vô lý và những lần như vậy em lại cãi nhau với ông bà vì tức tưởi.bây giờ, cô ấy bắt đầu trở nên ngày càng kiêu cang, bướng bỉnh, nóng tính, ko coi ông bà ra gì, thích thì hỗn láo thôi chứ ko sợ gì hết, ông bà thì cũng chỉ vì thương đứa cháu nội nên chịu nhịn cho qua rồi cứ nói với em rằng thôi thì cố nhịn vì đứa con vì con còn nhỏ quá, nắm bắt được điểm yếu của gia đình em là rất cứng thương yêu đứa nhỏ nên cô ấy hở có gì ko hài lòng là lại đòi ly hôn và dọa ôm con ra đi, ai cũng sợ điều đó nên nhịn cô ấy cho qua, giờ cô ấy ko còn là cô ấy năm xưa nữa mà là một người ăn nói thiếu văn hóa và có thái độ coi thường thiên hạ rất rõ rệt.em đã thử đủ cách từ triết lý đến cứng rắn đến nhẹ nhàng thậm chí đến cách vũ phu cũng đều ko giải quyết được vấn đề gì. nếu em nhẹ nhàng cô ấy sẽ đàng chân lên đàng đầu, nếu triết lý thì cô ấy sẽ nói cùn, nếu em cứng rắn cô ấy sẽ nổi nóng lên và làm ầm lên, nếu em mà động tay động chân cô ấy sẽ gọi 113 đến.trong thời gian qua em đã bế tắc và buồn chán ko có cách nào giải quyết, nếu em bỏ cô vợ này thì đứa con trai 1 tuổi của em sẽ lãnh đủ vì luật ko cho phép mình dành quyền nuôi con dưới 3 tuổi.em là người theo đạo PHẬT, sống lành mạnh ko hề thuốc thang rượu chè gái gú gì cả, luôn quan tâm đến gia đình hết mực, đối xử tốt với vợ con và mọi người bình đẳng như nhau.em năm xưa cũng vì lòng tốt mà vội vàng lấy vợ nay hối hận cũng đã muộn, bây giờ vợ em nó chỉ biết nhìn lên và coi thường thiên hạ và rất kiêu ngạo, tự cho mình là có trình độ hơn người và có bằng đại học, rồi thì nói người này ko thể so sánh được với tôi người kia ko thể so sánh được với tôi, anh em bạn bè nhà ông cũng chỉ là loại đầu đường xó chợ, ko thể so sánh được với tôi ( anh em nhà em thạc sỹ ko thiếu ) vậy mà cũng bị coi như đầu đường xó chợ đấy, phải chăng vì sung sướng quá được yêu chiều quá mà giờ đây cô ấy trở nên hư thân và ko biết nhìn lại xem mình là ai xuất phát từ đâu ?còn rất nhiều điều vô lý mà cô ấy đã đối với bản thân em và gia đình anh em họ hàng bên nhà em, nhưng em vì đứa con nên bế tắc ko biết làm sao với người vợ như vậy, em ko thể bỏ vợ ngay bây giờ vì như thế thằng con lãnh đủ nên em chỉ biết sống vì con mà nhịn đợi nó lớn rồi tính.ko biết các anh chị ở đây có ý kiến và kinh nghiệm gì hay xin chỉ giáo cho em với ạ.xin chân thành cảm ơn và mong nhận được sự giúp đỡ chia sẽ chỉ dẫn của các bậc đi trước.
Phụ nữ thường bị lừa mị bởi cái vỏ bọc ngôn từ, cái khuôn mẫu đức hạnh cùng những lời tung hô dành cho những phụ nữ tự nhốt mình trong lao tù “bổn phận, trách nhiệm, nghĩa vụ”. Chỉ phụ nữ mới có nghĩa vụ, phụ nữ phải đảm trách, phải phục vụ, phải chịu đựng, phải hy sinh mà thôi. Là một phụ nữ hiện đại, có tri thức, tự đứng được trên đôi chân mình, Thích thì làm việc, mệt thì nghỉ ngơi, buồn thì giải trí… Hãy biết lo cho bản thân, đừng vì “sợ” bất kỳ ai không hài lòng mà phải tự “đóng khuôn” mình vào đủ thứ bổn phận bị áp đặt.
Theo tôi, bạn nên đi xét nghiệm ADN.
Kết quả có như thế nào thì mình cũng chấp nhận, bởi vì, nếu có một cái gì đó trong đầu bạn, mà bạn không làm được cho đến đích cuối cùng thì sẽ rất áy náy.
Bạn ah! Đã tin thì không được nghi ngờ và ngược lại!