Chán!!Thật sự là trong lòng cảm thấy buồn bã và bế tắc. Thế này cũng không được, thế kia cũng không xong. Chỉ biết trong lòng không nguôi nhớ đến một người mà đã ra đi mãi mãi và không thể nào chấp nhận được tình cảm của người mới, trong khi tuổi tác và thời gian không cho phép mình chạy trốn nữa. Mệt mỏi lắm. Tại sao không thể yêu được con người ấy. Chỉ biết là người ta rất tốt, rất chiều mình, rất chân thành với mình nhưng mình không mảy may rung động. Mình đối với người ta cứ khô như ngói, ăn nói thì cộc lộc, không thấy nhớ nhung, cũng không muốn ở gần. Mình rất muốn làm đám cưới, rất muốn có con nhưng nghĩ đến chuyện gần gũi người ấy mình lại sợ. Làm thế nào đã vượt qua cảm giác ấy đây? Đã 5 tháng rồi, 5 tháng người ta dành cho mình bao nhiêu tình cảm, vậy mà mình vẫn dửng dưng, không cho nắm tay, ko cho ôm. Cứ mỗi lần người ấy định nắm tay, hoặc định ôm, hoặc thậm chí là ngồi cạnh, mình đã muốn bỏ chạy rồi. Mình chán lắm :((((
1. Chúng tôi rất mong mỏi cô bị buộc thôi việc, cô mất hết con đường dạy học.2. Còn cháu học sinh kia ngoan lắm, cứ tiếp tục hỏi khiêu khích cô giáo nhé. Các cô ủng hộ việc cháu ghi âm mà không thèm xin phép, xong rồi nhớ tung lên mạng nhé. Bản quyền bản kiếc là cái quái gì với các cô.
Đã nói là to be + nguyên thể có một số nghĩa khác nhau. Còn quan điểm của tôi là cả 2 cùng có lỗi thì cần phạt cả hai theo đúng cái lỗi của từng người. Dung túng cho HS quá có ngày hối không kịp đâu.
to be + to do là đúng
Hix. Kim lâu là sao vậy chị? Nhà em đi xem ngày, thì thầy bảo chưa có lịch năm 2011 nên chỉ coi được tháng tốt thôi. Chứ ko nói là kim lâu hay thế nào. Chị giải thích hộ em với :Rose:
Em cũng đang buồn tình, cho em ké với ạh....Anh hẹn cùng nhóm bạn anh đi chơi, kế hoạch đầu tiên là sáng đi chiều tối zề, em uh è ok và chuẩn bị tất tần tật xong xuôi. Hôm sau anh thủ thỉ, rằng kế hoạch đi chơi đổi lại, tối đi có cắm trại zui hơn, thuê lều chơi tới chiều hôm sau zề. Em hí hửng vì lâu rồi chưa dc tham gia cắm trại kể từ khi rời ghế nhà trường, em ok liền, vậy mà giờ kế hoạch lại thay đổi. Bao khí thế đi chơi tụt hẳn, em chả thiết đi chơi nữa rồi, em chán anh, chán lũ bạn của anh, em cảm thấy mọi ng cứ thik thay đổi tùy hứng, làm gì cũng chả có kế hoạch cụ thể cứ thay đổi xoành xoạch......Đồ ăn thức uống em mua cả rồi, cả bánh kẹo, trái cây, giờ mà ko đi là ăn đến bể bụng, nhưng đi chơi mà với tâm trạng này em ko dc vui, em phải làm sao đây hic hic
Ừ, hôm nay tớ cũng vừa đọc bài này xong. Nhưng cây si chắc ko phải người áp dụng theo công thức này đâu!
Cô chủ đang bận ở nhà ngủ nướng, hehe. Vừa nhắn tin dặn nhân viên ko tiết lộ rồi. Nếu cậu biết tên tớ rồi thì giữ bí mật nhá! Lộ ra mất công tớ lại phải đổi nick, haizzz...
Uầy lâu lắm mới quay lại đây, sumo đâu có chạy trốn, chỉ đơn giản sumo không thể tiếp nhận những gì mà sumo thấy không thuộc về mình thôi. Khi chưa chấp nhận sumo có thể nghĩ rằng mình đã sai lầm khi từ chối, nhưng biết đâu khi cầm tay rồi sumo lại phát hiện ra mình lại sai lầm thêm lần nữa thì sao :)).
Tiện thể hỏi còn kinh doanh quán Nâu k? Lâu lắm rồi chưa ghé qua Hà Nội.