images
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Thơ của Phan Huyền Thư lại bị phát hiện giống thơ...
Cái bằng chứng này là sao??? Ý ông Anh Pham nói ông ý để quên cái bản nháp bài thơ này ở Catinat rồi cô Đoan đến đó uống cà phê vớ được và thế là ăn cắp bài thơ đó của Phan Huyền Thư à? OMG!!!


Theo dõi FB từ lâu, thấy năng lực sử dụng ngôn ngữ, biến hóa các con chữ cũng như tình thế... của AGP thuộc hạng siêu đẳng. Khi cần thật, thì nó sẽ là thật, khi cần đùa, thì nó sẽ là đùa thôi bạn! Vụ PHT này chẳng giống đùa lắm sao ? :)):)):)) Nếu bạn không nhìn tận mắt, bạn tin nổi không?

Bài báo dưới đây, theo mình đã trả lời lý do vì sao các topic về PHT hót đến thế. Post nốt nó, mình vẫy tay chào tạm biệt PHT - quên tuột luôn.



THÁI ĐỘ SAU KHI ĂN CẮP


Thứ tư - 21/10/2015 17:14

http://nhipcauthegioi.hu/goc-nhin/THAI-DO-SAU-KHI-AN-CAP-4865.html





(NCTG) “Ăn cắp, thôi thì xí xóa, nhắm mắt nhắm mũi mà bỏ qua! Nhưng thái độ sau khi ăn cắp thì phải xem lại”.


Nghi án đạo thơ làm dậy sóng công luận và văn đàn Việt Nam - Ảnh: Internet

Trong tác phẩm “Người đua diều” (The Kite Runner, 2003) của Khaled Hosseini có một nhân vật mà tôi rất thích, đó là ông Baba, người cha của nhân vật chính Amir. Thích ông, không những vì Baba là người nhân hậu mà còn vì ông có cái nhìn khá thú vị về tội lỗi. Với Baba, trên đời chỉ có một tội lỗi duy nhất, đó là tội ăn cắp.

Dưới cái nhìn của ông, mọi sai trái trên đời đều là những hóa thân của ăn cắp: “Khi bạn giết một người đàn ông, bạn ăn cắp một sự sống. Bạn ăn cắp quyền của vợ anh ấy có được một người chồng, ăn cắp quyền của con cái anh ấy được sống bên cạnh cha. Khi nói dối, bạn ăn cắp quyền của người khác được biết sự thật. Khi lừa gạt, bạn ăn cắp quyền công bằng của mọi người”.

Tôi đọc “Người đua diều” đã lâu, nhưng hôm nay bỗng dưng lại nhớ cái nhìn về “ăn cắp” này của ông Baba, chung quy cũng là vì vụ ăn cắp thơ gần đây của nhà thơ Phan Huyền Thư (PHT). Mặc dù có thể nói một cách nhẹ nhàng là “đạo thơ” như nhiều người vẫn sử dụng, nhưng tôi thật không nghĩ ra lý do gì mà phải dùng cách nói giảm nhẹ như thế.

Ăn cắp con gà, con vịt thì là ăn cắp. Ăn cắp tài nguyên, của công quốc gia - dù có một tên khác là tham nhũng - nhưng cũng vẫn là ăn cắp. Ăn cắp sản phẩm trí tuệ thì cũng vẫn thế, ăn cắp. Phải bắt đền ông Baba vì tôi bị lây nhiễm từ cái nhìn của ông, không nhân nhượng với từ “ăn cắp” mà gọi nó khác đi.

Baba là người rất có nguyên tắc, và có lẽ ông không ngại ngần lên tiếng trước những sai trái và bất công. Không như ông, và chắc còn lâu mới được hoặc không bao giờ được như ông, tôi gần như trở nên vô cảm trước những điều chướng tai gai mắt mình, nhất là sự ăn cắp. Ăn cắp ư? Chuyện thường ngày ở huyện!

Thằng dân thường thấp cổ bé miệng thì có mỗi ăn cắp chó, gà, vịt. Thằng học cao một chút có công ăn việc làm thì ăn cắp giờ làm, tài nguyên của công sở. Giới văn nghệ sĩ, nhạc sĩ, thiết kế thời trang thì vẫn cứ ăn cắp tác phẩm của nhau và của nước ngoài ầm ầm. Các quan to thì ăn cắp ruộng đất của nhân dân, tài sản của đất nước. Ăn cắp ư? Nhàm!

Chuyện ăn cắp thơ của PHT đối với tôi cũng chỉ là một trong những chuyện nhàm chán như thế, và tôi cũng không định lên tiếng cho đến khi đọc được những lời kêu gọi bao dung cho PHT, đừng dồn chị ta vào đường cùng. Bao dung vì - vẫn là một lý lẽ cũ rích đến nhàm chán - ai mà chẳng phạm lỗi lầm. Hãy cho PHT một cơ hội, hãy bao dung, hãy thứ tha, hãy rộng lượng, hãy… hãy…

Như có một chiếc đũa thần kỳ diệu nào đó, và vụt một cái, PHT bỗng trở nên một kẻ đáng thương hay gần như là một nạn nhân. Tôi không thương và cũng chẳng ghét gì PHT vì tôi chẳng để ý gì đến chị ấy, nhưng tôi chạnh lòng khi nghĩ về nhà thơ Phan Ngọc Thường Đoan (PNTĐ). Với tôi, PNTĐ mới thật sự là nạn nhân ở đây.

Những câu từ hay nhất trong bài thơ “Buổi sáng” (sáng tác khoảng năm 1999) của PNTĐ đã được PHT đưa vào bài “Bạch lộ” của mình, xuất bản năm 2014. Sự gian dối bị khui ra, PHT xin lỗi, nhưng chỉ xin lỗi ở mức tối thiểu nhất. Không xin lỗi ở trọng tâm vấn đề, tức là ăn cắp thơ. Và PHT không chỉ dừng ở đó, khi bảo rằng mình không ăn cắp “Buổi sáng” vì năm 1996, PHT đã sáng tác bài “Độc ẩm trước bình minh” - tên cũ của bài “Bạch lộ” hiện tại.

Dù không nói thẳng ra, nhưng ngụ ý của PHT rất rõ: không những PHT không ăn cắp thơ mà chính PNTĐ mới là người ăn cắp thơ PHT. (Cũng phải nói thêm rằng cho đến thời điểm này PHT chưa ra được bất cứ vật chứng hay nhân chứng gì khả tín để chứng minh rằng bài Độc ẩm trước bình minh đã được mình sáng tác năm 1996).

Hãy tự đặt bản thân bạn vào vị trí của PNTĐ. Hãy tự đặt bản thân vào trường hợp mình chính là tác giả của một bài văn/thơ nào đó nhưng bỗng dưng một ngày đẹp trời lại bị vu cho là ăn cắp, trong khi dư luận đồng thanh kêu gọi bao dung với kẻ vừa ăn cắp, vừa vu khống, la làng!

Ăn cắp, thôi thì xí xóa, nhắm mắt nhắm mũi mà bỏ qua! Nhưng thái độ sau khi ăn cắp thì phải xem lại. Ăn cắp xong, làm thinh, thôi kệ! Ăn cắp xong, xin lỗi, thôi thì đánh kẻ chạy đi ai lại đánh kẻ chạy lại! Nhưng ăn cắp xong, còn bảo chính khổ chủ mới là ăn cắp thì đã đến tận cùng của sự chịu đựng. Ở đây ai mới là người dồn ai vào chân tường?

Khổ, tôi lại nhớ đến ông Baba, chẳng biết ông nghĩ gì nếu đối diện với sự kiện này. Mạo muội đi theo cách suy nghĩ của ông thì PHT phải đi từ sự ăn cắp này đến sự ăn cắp khác. Ăn cắp thơ, rồi đến ăn cắp quyền được biết sự thật của độc giả, ăn cắp quyền công bằng với bản thân PNTĐ.

Ông Baba ơi…

(*) Cập nhật:

Ngày 22-10, báo chí trong nước đã đăng một thư của PHT “tìm đường đến với công luận để xin lỗi chị PNTĐ công khai thêm một lần nữa, với sự chân thành nhất có thể”.

Theo thư, đây là lời xin lỗi dành riêng cho nhà thơ PNTĐ vì PHT “hiểu chị vẫn cảm thấy bị tổn thương khi đọc lời xin lỗi đó, tôi thừa nhận “Bạch lộ” là bài thơ ra đời sau bài thơ “Buổi sáng” của chị”.


Hải Lý, từ Canada



05:00 CH 23/10/2015
Thơ của Phan Huyền Thư lại bị phát hiện giống thơ...
Nhân vật đóng thế (thay thế diễn viên theo kế hoạch ban đầu) đã sẵn sàng, nhưng không may chưa được lên phim thì đạo diễn đã chuyển cảnh. Tuy vậy, không ngoại trừ sẽ được lên hình vài năm nữa.

Anh Pham
21 Tháng 10 lúc 12:09 · Đã chỉnh sửa ·

Đáng ra thì cũng đã đào sâu chôn chặt nhưng thôi vì cứu một con người đành có lỗi với vợ nói ra những bí mật của quá khứ dù mình đã hứa sẽ chờ đến lúc các nhân vật nữ chính trong đời mình qua đời hết thì mình mới xuất bản bản thảo mình vẫn giữ trong ngăn kéo lâu nay.
Xin dư luận hãy tha thứ cho nàng. Mình chính là người bạn đã từng có mối quan hệ sóng gió với nàng thơ mà nàng mới nhắc đến.
Chẳng có cái gì gọi là đạo thơ ở đây cả các bạn ạ. Mọi người giải tán rồi về nhà mà tranh thủ yêu nhau đi. Bài thơ này khoảng 2003 một buổi sáng đi uống cà phê ở tiệm Catinat SG mình ngồi sửa hết chị thành anh để mang đi tặng bà xã thì lại để quên bản nháp trên bàn mới tội nợ. Mình có lỗi với cả T và Đ và cả TTKH nữa nhưng thôi chuyện TTKH để hôm khác mình kể sau.

webtretho
03:50 CH 23/10/2015
Thơ của Phan Huyền Thư lại bị phát hiện giống thơ...
'Sẽ có một ngày Phan Huyền Thư tự sám hối'



07:16 22/10/2015
87

Nhà văn Nguyễn Văn Thọ là một trong những người lên tiếng mạnh mẽ trong sự việc "đạo thơ" ầm ĩ những ngày qua. Ông tự thấy đó là trách nhiệm của một người làm văn chương.

- Thưa ông, dư luận rất bất ngờ, vì sao nhà văn Nguyễn Văn Thọ lại là một trong những người lên tiếng rất gay gắt về sự việc Phan Huyền Thư “đạo thơ” của Phan Ngọc Thường Đoan mấy ngày qua. Ông có thể giải thích lý do về thái độ của mình?

- Tôi rất yêu văn chương nghệ thuật. Từ những năm trong chiến tranh, những tháng ngày tôi kiếm ăn lần hồi mong giàu có ở xứ người, thi ca và văn học giúp tôi đỡ cô đơn.

May sao, con người khốn nạn và lấm láp này được nuôi dưỡng với những tiếng đàn và bức tranh của một họa sĩ Đông Dương, và khi tôi gặp Bế Kiến Quốc, người bạn ấy đã thắp lên, khởi sáng ngọn lửa âm ỉ cháy trong tâm hồn tôi: Văn thơ phải hướng về những phần sáng của cuộc đời.

Vì thế ở vụ chị Nguyễn Phan Quế Mai tôi im lặng, dù anh bộ đội kia làm tôi thương lắm. Nhưng theo dõi vụ việc của Buổi sáng và Bạch lộ, bắt đầu từ khi nhà thơ Phan Huyền Thư có dấu hiệu thất tín, thiếu nghiêm túc, đứng đắn với nhà thơ Phan Ngọc Thường Đoan, thì tôi cảm thấy phải có trách nhiệm xông vào cuộc. Tính tôi là thế, nghĩ kỹ khi hành động, đã làm không run sợ và chiến đấu tới cùng.
Tôi biết việc này rất khó khăn khi mà sự xảo trá ở xã hội ta bấy nay đã có "đẳng cấp". Nhưng tôi vẫn tin vào chân lý: cái thiện sẽ chiến thắng! Đây là thái độ của một người coi danh dự của thi ca, văn học là trách nhiệm cần giữ gìn, chứ không nhằm vào thân xác cụ thể nào. Nếu chị Thường Đoan có biểu hiện làm nhơ bẩn thi ca tôi sẽ không ủng hộ. Đơn giản thế.







Nhà văn Nguyễn Văn Thọ: "Tôi tin cái thiện sẽ chiến thắng."


- Ông từng tuyên bố sẽ đưa ra những bằng chứng để chứng minh Phan Huyền Thư “đạo thơ”. Nhưng sau khi cuộc họp của Hội Nhà văn Hà Nội kết thúc vào chiều tối ngày 20/10 cũng như đọc bức “tâm thư” của Phan Huyền Thư, ông lại lựa chọn không đưa các thông tin này ra nữa. Tại sao thưa ông?

- Thực ra sau thông tin của Hội nhà văn Hà Nội và bức thư của Phan Huyền Thư tôi vẫn rất buồn và bực. Bởi rõ ra là, Phan Huyền Thư xin lỗi, xin rút giải là một vế, nhưng vế thứ hai, Phan Huyền Thư chưa nhận rõ nhiều chi tiết trước đó của chị đã bất nhất, không "bạch lộ" và thiếu chân thành.

Chính điều đó làm câu chuyện phức tạp và nhà thơ Thường Đoan buồn cũng như rất nhiều công chúng nổi giận. Ba giờ sáng, tôi thức dậy ngồi vào bàn viết định thực hiện lời hứa với các bạn văn, bạn facebook, và chính báo Zing... Nhưng viết gần xong thì chim hót vang lừng trên giàn khế đang đơm trái, tôi chợt nghĩ, nếu con gái tôi như cô Thư hay vợ tôi như chị Thư, tôi sẽ xử lý ra sao? Các con chữ bỗng nhạt thếch.

Người phụ nữ Phan Huyền Thư đang bấn loạn. Chị đã sai lầm liên tục, kể cả sai lầm cuối cùng khi không tới Hội Nhà văn Hà Nội... Tôi hy vọng và tin rằng, sẽ có một ngày Phan Huyền Thư tự sám hối, điều sám hối có khi chỉ mình cô biết. Vậy tôi làm thêm gì nữa khi mọi sự cần khép lại cho thời gian xóa đi những nỗi đau đâu chỉ riêng ai?

- Nhưng sau cuộc họp của Hội Nhà văn Hà Nội, không ít ý kiến cho rằng cách xử lý của hội chưa “hợp tình, hợp lý” (theo cách nói của nhà văn Nguyễn Quang Thiều) vì thực tế chị Thư chưa công nhận mình “đạo thơ”. Quan điểm của ông về vấn đề này thế nào?

- Vài người chưa hiểu nhà văn Nguyễn Quang Thiều cũng như chưa dùng hết suy đoán logic trên nhiều chiều chứng lý để nhận ra vì sao Hội nhà văn Hà Nội xử lý như vậy.

Tôi thấy việc ban chấp hành Hội Nhà văn Hà Nội quyết định vậy là đúng, nghiêm khắc. Còn chẻ hoe ra đến cạn kiệt thì nỗi buồn sẽ lớn hơn rất nhiều.

Nhân đây tôi nói rằng, nhìn vào phát biểu của ông Thiều đừng nghĩ một chiều. Hội Nhà văn Hà Nội có quyền làm như thế ở sự đồng thuận và bàn bạc của tập thể, còn ông phó Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam có yêu cầu của ông ấy, trong một thẩm quyền cao hơn và dưới những tầng chữ của ông Thiều, tôi đọc thấy một tinh thần rất nghiêm khắc, không hề xoa dịu. Ở nhiều chiều của một hiện tượng ứng xử, hay một văn bản, ta nên tước bỏ những ngôn từ, lắng nghe điều cốt tử của văn bản, đấy là tinh thần công án.







Văn chương Việt Nam mấy năm gần đây đã thiếu tác phẩm lại thường nóng lên vì những chuyện không hay ho như "đạo", "mượn".


- Ông đã từng tiếp cận các sản phẩm văn chương của Phan Huyền Thư chưa, đặc biệt là mảng sáng tác thơ? Ông đánh giá thế nào về phong cách của nhà thơ này?

- Tôi là người đọc tập thơ đầu tiên của Phan Huyền Thư từ rất sớm. Ngày ấy cô Thư mới ra trường, đưa tập thơ cho tôi, cô Thư nói: “Trong tay bác Nguyễn Trọng Tạo hơn năm chưa in được." Tôi nhận tập thơ ấy để thẩm qua tay em trai tôi, đạo diễn Nguyễn Thước. Xem xong, tôi nói với Thước, cô này rất thông minh, giàu năng lực tư duy thơ hiện đại.

Tôi là người mang tập thơ ấy đến giới thiệu với các các anh ở NXB Hội nhà văn. Và họ nhận lời in nhưng cần biên tập. Sau này in ra sao, thế nào tôi không chú ý nữa.

Sang Đức, tôi thường đọc báo đủ loại, nhất là các tạp chí văn học từ Mỹ, Pháp, Canada... Thi thoảng, thấy người ta in một chùm 2 bài hay 1 bài của Thư. Rộ lên từ sau 2001, 2002.

Thơ Phan Huyền Thư ở tập Nằm nghiêng là khá, có bàn tay kì ảo của Lê Đạt. Khi đó thơ Thư sớm làm quen với sự duy lý ở thơ hiện đại, song vẫn giữ cảm xúc còn trong sáng.

Nhưng sự vật không bao giờ dừng lại! Thơ cô ấy ngày càng xảo chữ, đưa vào nhiều cặp mệnh đề, khi là ám chỉ giàu gợi mở, khi là những cảm xúc tưởng như mạnh dạn, làm câu thơ thiên về xu hướng nhục cảm bản năng.

Nghệ thuật là sự phát triển với những tìm tòi khác nhau. Tôi tôn trọng sự khai thác có tính cá thể từng tác giả. Nhưng thơ Thư những năm gần đây nặng về kỹ xảo, tự làm lộ ra sự xơ cứng của thời đại intenet và máy móc, không còn cái nhi nhiên, mà theo tôi thơ dù hiện đại đến đâu cũng không thể thui chột.

Dù sao, cũng là một phong cách, nếu không tựa vào tứ của ai đó, câu của ai đó, một điều gì thật mới lại không phải của Thư, chắc cô ấy sẽ bay rất cao.

- Người ta quan niệm rằng “văn” là phải đi kèm với “nhân”. Nhưng rõ ràng ở sự việc này, “nhân” đã sai dẫn đến “văn” dù hay đến mức nào cũng vô giá trị.
Theo ông, có phải vì những thực trạng như thế này khiến cho văn đàn Việt Nam mấy thập niên gần đây không có được những dấu ấn thực sự về tác phẩm mà chỉ quanh quẩn với những lùm xùm “đạo”, “mượn” đáng buồn?

- Nói như vậy chưa chuẩn. Hội Nhà văn hiện tại có hơn ngàn hội viên. Đấy là chưa tính cả ngàn nữa ngoài hội làm thơ và viết văn chỉ để chơi trên facebook. Rất nhiều nhà văn già và trẻ đang lao động thực sự đấy thôi. Tài năng vẫn rèn rũa tỏa sáng trong lao động khủng khiếp, nghiệt ngã đúng với tinh thần: dân tộc và hiện đại.

Sự quẫy đạp đòi hỏi sức sáng tạo đáng khâm phục của những tấm gương như nhà văn Nguyễn Bản, lương hưu chỉ 3 triệu, vẫn ngày đêm âm thầm viết và dịch, đọc và ngẫm, để trò chuyện với lớp đàn em như tôi. Sao không nhìn vào Nguyễn Xuân Khánh, Đỗ Bích Thúy, Nguyễn Đình Tú... từ già tới trẻ, để thấy họ lao động, lao tâm vô cùng cho chữ Nhân sáng ngời trong nhiều sáng tác nối nhau liên tục của họ?

Thời đại thông tin intenet với facebook nhanh truyền để “đạo" và "mượn" ầm lên, chứ họ là thiểu số rất nhỏ nhoi. Tất nhiên là người thì ai chả có lúc này lúc khác, nhưng tôi vẫn lạc quan tin vào lòng nhân mỗi khi văn nhân cầm lấy bút. Nhưng quả thực sự tác động của thiểu số ấy cũng ít nhiều ảnh hưởng tới chính các nhà văn và dư luận xã hội.

Tôi cũng có lúc chán không muốn viết nữa... Nhất là khi tôi rơi vào tâm lý, trạng thái không chiến thắng được bản năng để khởi một suy nghĩ cay độc, chua chát lóe lên trong tâm can.

Tôi cho là, sự đánh giá chưa thực khách quan ở các hội đồng văn học hiện nay làm mỏi mòn không ít những mầm tài. Còn chúng ta cũng thực sự chưa có nhân tài lớn trong cái Nhân lớn lao để làm ra Văn kì vĩ. Chỉ còn biết chờ đợi chăng?

Hiếu Vân

http://news.zing.vn/Se-co-mot-ngay-Phan-Huyen-Thu-tu-sam-hoi-post592400.html
07:00 CH 22/10/2015
Lý do Hội Nhà văn Hà Nội rút giải thưởng của Phan...
Phúc Âm: Ga 8, 1-11
"Ai trong các ngươi sạch tội, hãy ném đá chị này trước đi".

Khi ấy, Chúa Giêsu lên núi cây dầu. Và từ sáng sớm, Người lại vào trong đền thờ. Toàn dân đến cùng Người, nên Người ngồi xuống và bắt đầu giảng dạy. Lúc đó, luật sĩ và biệt phái dẫn đến Người một thiếu phụ bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình, và họ đặt nàng đứng trước mặt mọi người. Họ hỏi Chúa Giêsu: "Thưa Thầy, thiếu phụ này bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình, mà theo luật Môsê, hạng phụ nữ này phải bị ném đá. Còn Thầy, Thầy dạy sao?" Họ nói thế có ý gài bẫy Người để có thể tố cáo Người. Nhưng Chúa Giêsu cúi xuống, bắt đầu lấy ngón tay viết trên đất. Vì họ cứ hỏi mãi, nên Người đứng lên và bảo họ: "Ai trong các ngươi sạch tội, hãy ném đá chị này trước đi". Và Người ngồi xuống và lại viết trên đất. Nghe nói thế, họ rút lui từng người một, bắt đầu là những người nhiều tuổi nhất, và còn lại một mình Chúa Giêsu với người thiếu phụ vẫn đứng đó. Bấy giờ Chúa Giêsu đứng thẳng dậy và bảo nàng: "Hỡi thiếu phụ, những người cáo chị đi đâu cả rồi? Không ai kết án chị ư?" Nàng đáp: "Thưa Thầy, không có ai". Chúa Giêsu bảo: "Ta cũng thế, Ta không kết tội chị. Vậy chị hãy đi, và từ nay đừng phạm tội nữa".

Chuyện của Phan Huyền Thư đã rõ ràng, mọi người hãy để cho em nó con đường hối hận.


Bạn thật nhân từ, nhưng bạn không cần phải lo cho chị Thư này đâu. Chị ấy "sống" mạnh mẽ hơn bạn tưởng tượng nhiều. Chỉ mươi ngày trước đây, trong FB chị Thư còn tràn ngập những ngôn từ của thiên chúa chị ấy dùng để nói về việc đạo thơ của người khác. Lúc ấy, chị Thư thánh thiện vô cùng, khuyên con người ta phải sống trung thực, liêm chính, đừng mù quáng tin vào người ăn cắp (người bị coi là đạo bài thơ TQGT ấy). Đến khi có người nhận ra ẩn dưới những ngôn ngữ mềm mại, đẹp đẽ của chị Thư là sự hả hê khi đồng nghiệp bị nạn, sự dẫn dụ để vùi dập người có nhiều giải thưởng hơn mình, sự ganh ghét và đố kỵ trước tài năng của người khác, thì chị Thư lột mặt lạ thánh nhân, bộc lộ nguyên phần con, với mùi khí rất nặng. Đấy là khi ấy, mọi người còn chưa biết chị ấy cũng chính là 1 thơ tặc, văn tặc, đạo diễn tặc cơ. Còn bây giờ, chuyện lộ ra, mọi người mới hiểu vì sao chị Thư bênh anh NXP như vậy. Chẳng qua chị ấy dọn đường cho mình trước thôi. Chả là chị ấy tỏ ra tin tưởng anh NXP ko có bản viết tay bài thơ TQGT, do thất lạc, do đổi máy tính này kia.
Mình tin là, ai đã đọc FB chị Thư trong 10 ngày trước đây, đối chiếu với những việc bây giờ, sẽ không thể đủ lòng nhân từ với chị Thư được. Bởi đơn giản chị Thư chả cần điều đó, chị ấy có nhiều mặt lắm, người đời vùi dập thế nào nổi. Mà có ai vùi chị ấy đâu? Tự chị ấy lộ 1 bộ mặt mới ấy chứ! À mà nào mới ! Đạo văn lâu rồi, còn đạo kịch bản của sinh viên nữa kìa!
"Khi Internet mới bắt đầu ảnh hưởng đến đời sống tinh thần của giới trẻ Việt Nam, Thư có kịch bản Thế hệ @ gây xôn xao dư luận. Phim do Thư biên kịch, Nguyễn Thước đạo diễn, nhưng ở đâu cũng có cảm giác Thư là linh hồn của bộ phim ấy. Người ta bàn tán xôn xao, thậm chí kịch bản còn đăng lên mạng trước khi cả phim ra, cứ như một kịch bản văn học.







Trong khi văn đàn và dư luận dậy sóng ngay với một sự việc đáng tiếc là vụ "đạo thơ" của Phan Huyền Thư.

Tôi chưa kịp đọc thì nghe một em chuyên viết phóng sự của báo Sinh viên Việt Nam kêu lên thất thanh: "Anh Lâm có biết chị Phan Huyền Thư rõ không? Sao thế này được, chị ấy nổi tiếng thế mà đi... đạo phóng sự của em". Rồi bảo rất nhiều chất liệu trong kịch bản Thế hệ @ lấy ý tưởng, thậm chí copy nhiều đoạn của các phóng sự đăng trên Tuần báo Sinh viên Việt Nam. Tôi hồi đó cũng có phần ngưỡng mộ chị Thư, nói đùa với bạn phóng viên báo Sinh viên Việt Nam, mình báo nhỏ, ít ai để ý, được nhà biên kịch mượn vài đoạn vào kịch bản phim đang hot thế, phải lấy làm vinh dự chứ."
http://news.zing.vn/Van-chuong-thoi-mat-post592114.html
06:22 CH 22/10/2015
Thơ của Phan Huyền Thư lại bị phát hiện giống thơ...
Đọc lời bình của NPBVH Trần Mạnh Hảo đối với tập thơ "Seo độc lập" thì thấy giải thưởng của HNV HN đúng là có vấn đề:


18 giờ ·
Đã chỉnh sửa ·

“SẸO ĐỘC LẬP” TẬP THƠ VIẾT THEO TRƯỜNG PHÁI “TÂN CON CÓC” CỦA PHAN HUYỀN THƯ : DỄ DÃI VÀ NHẠT NHẼO

Trần Mạnh Hảo

Nhà xuất bản “Lao động” cho xuất bản tập thơ của Phan Huyền Thư năm 2014, cuối năm 2015 tập thơ này đã giành được giải thưởng của Hội Nhà văn Hà Nội. Ngay sau đó, “Sẹo độc lập” đã bị mạng xã hội tố cáo Phan Huyền Thư đạo thơ của Du Tử Lê và Phan Ngọc Thường Đoan, cũng như mấy năm trước tác giả này đã đạo văn của nhà phê bình Đặng Tiến. Lúc đầu, ông Phạm Xuân Nguyên nhảy ra bênh Phan Huyền Thư nhưng tất cả bằng chứng và sự thật đã chống lại Phạm Xuân Nguyên và tác giả tập thơ. Cuối cùng Phan Huyền Thư đã phải xin lỗi Phan Ngọc Thường Đoan, xin lỗi độc giả vì chuyện hai bài thơ giống nhau như hai giọt nước; tuy nhiên bà Thư tuy bị Hội Nhà văn Hà Nội truất ( thu hồi) giải thưởng, vẫn gân cổ lên cãi bà không mắc tội đạo thơ. Có nghĩa là “vụ án đạo thơ thế kỷ” này chưa dừng lại vì Phan Huyền Thư đang âm mưu làm phù phép nhờ vả hai ba anh nào đó bên hải ngoại tạo bằng chứng giả để tố ngược lại Phan Ngọc Thường Đoan đạo thơ mình !

Chính vì vậy, chúng tôi phải tìm đọc tập thơ “Sẹo độc lập” để xem nó có đích thực là thơ hay không, hay chỉ là những câu nói tầm thường năng xuống dòng viết theo trường phái “Tân con cóc” do nhà thơ Nguyễn Quang Thiều - một ông công an kiêm Phó chủ tịch Hội Nhà Văn Việt Nam làm chủ soái. Chúng tôi xin trích nguyên văn “bài thơ” “Sẹo độc lập” của Phan Huyền Thư để xem nó thơ hay không thơ ( vì thơ này xuống dòng liên tù tì nên chúng tôi dùng gạch chéo / để thay cho cơn mưa xuống dòng ) :
“Ngày mười / chin tháng / hai năm nhâm / tý / tôi / được độc lập / với mẹ / bằng sợi dây / rốn / cắt đứt cơ thể / vết / sẹo làm người / vết sẹo / tôi / cái rốn / độc / lập Phan Huyền / …Thơ 19/2/2004”

Cả “bài thơ” là những câu nói tầm thường, không có câu nào là thơ cả, Phan Huyền Thư viết theo lối cực kỳ dễ dãi, nhạt nhẽo, tầm phào theo tiêu chí “Tân con cóc” của chủ soái Nguyễn Quang Thiều. Hèn gì sáng nay, ông chủ soái trường thơ “Tân con cóc” Nguyễn Quang Thiều lên mạng bênh Phan Huyền Thư, lên án Hội nhà văn Hà Nội thu hồi giải thưởng của Phan Huyền Thư là sai vì bà này có nhận mình đạo thơ đâu.

Nếu cứ viết phi thơ, viết phứa, viết dễ dãi tào lao chi khươn như Phan Huyền Thư như theo bút pháp “sẹo” trên thì bất cứ ai không cứ kẻ viết bài này, mỗi ngày cũng có thể cho ra hai mươi tập thơ được giải thưởng Hội nhà văn Hà Nội. Trần Mạnh Hảo xin phóng bút, té nước theo mưa “ Sẹo độc lập” mưa thơ rằng :
“MỦ YÊU” : em/ li dị / tôi / khiến trái / tim tôi / mưng mủ / mủ / yêu / em tội /ác / quân / giết người / có tên / là trinh nữ / quái thai / ơi / từ mủ / yêu / tôi /cô / đơn dứt khoát / thành trần / mạnh / hảo ngọt / mủ / ơi…
Xem ra “Mủ yêu” có cơ hay hơn “ Sẹo độc lập” mất !

Nhìn bìa tập thơ “Sẹo độc lập” đủ biết Phan Huyền Thư không hiểu bản chất thi ca, chưa rành tiếng Việt khi bà Thư chua dưới tên tập thơ dòng chữ : “ Một tập thơ viết để trò truyện với những người bạn”…Xưa nay thơ vốn là lời tâm tình của tác giả với độc giả, là nơi người viết tìm tri âm tri kỷ” sao còn thừa lời trên bìa sách thế này. Giống như chị bán cá ngoài chợ phải viết trên sạp cá của mình rằng đây là cá vì sợ người đi chợ nhầm là con chim hay sao ? Vả, nó là “một tập thơ” dĩ nhiên rồi, có phải hai hay ba tập đâu mà thừa lời rằng “ sẹo độc lập” là một tập thơ, không phải hai tập đâu nhá …

Lại nói tí tẹo về bài “Sẹo độc lập” của Phan Huyền Thư : nghĩa là khi bà Thư sinh ra bà bị cắt cuống rốn tạo thành cái sẹo để độc lập với bà cụ Thanh Hoa đã sinh ra bà. Lượng thông tin của thơ này chỉ có thế. Thơ bản chất là ngôn ngữ hình ảnh, hình tượng, là ngôn từ bề sâu, hàm xúc, ngôn từ biểu tượng, hồn nhiên nhưng ngầm chứa triết học. Cái “sẹo” cắt rốn kia sao đã có thể làm đứa con “độc lập” với bà mẹ được. Về nghĩa đen đã sai ( xin lỗi, thơ Phan Huyền Thư không có nghĩa bóng)…Đứa trẻ sinh ra cho tới chết cũng không thể độc lập khi nó còn phụ thuộc vào sữa mẹ, mũi nó phụ thuộc từng giây vào dưỡng khí là bà mẹ bầu trời…Con người là một sinh vật phụ thuộc vào muôn thứ khách quan…Chỉ một vết cắt rốn mà đứa trẻ độc lập được thì độc lập ơi ta chào mi, vì mi chẳng có thật trên đời…

Phan Huyền Thư, kẻ vắt mũi chưa sạch trong thi ca, lẽ nào dám chê bai nền thi ca dân tộc với những đại thi hào như Nguyễn Trãi, Nguyễn Du, Hồ Xuân Hương, với những thi hào như Ôn Như hầu, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Nguyễn Công Trứ, Nguyễn Khuyến, Đoàn Thị Điểm, Tản Đà, Hàn Mặc tử, Nguyễn Bính, Huy Cận, Xuân Diệu, Chế Lan Viên…lại dám viết những lời phỉ phui, rẻ rúng chê bai nền thi ca dân tộc thế này :
“ Trăm năm quốc ngữ / hay cả ngàn năm Hán Nôm / không tìm ra câu thơ nào viết đủ / cho khổ đau và cay đắng / khi tôi hiểu ra một danh tính : thi nhân…” (trang 25)

Một Lê Đạt mà Phan Huyền Thư coi là thầy, hay nhắc đến ông trong “Sẹo độc lập” cũng có nhiều câu thơ hay, rất “khổ đau và cay đắng”, lẽ nào bà Thư chưa đọc ông này với hai câu thơ thôi : “ Cột đèn rớm điện” và : “ Mẹ già ta ngơ ngác ? Lưng còng đau gậy tre” ?

Cho hay kẻ hậu sinh quen dùng thước vũng trâu đằm đo biển cả cha ông do thiếu học vấn, thiếu tâm hồn thi ca mới dám gần chùa gọi bụt bằng mày tao như thế ?

Thơ Phan Huyền Thư trong “ Sẹo độc lập” không chỉ dễ dãi, nhạt nhẽo mà rất đại ngôn, triết lý vớ vẩn :
“để giới hạn an toàn trong giới hạn / bằng chân lý : bất động / sự bất động của nghệ thuật /là tượng đài hình chiếc cột /đợi tương lai thi hành án / tử hình” ( trang 31 bài “Giới hạn”)

Triết lý dởm này là thế nào hả giời ? Ôi, có thứ chân lý bất động à giời ? Dân gian định nghĩa “ chân lý là cái lý có chân” mà…Chân lý là cái bọn đến gần nó thì nó biến mất, nó sợ thi ca vớ vẩn hành hạ nên chạy mất dép, chỉ có thứ chân lý “ngu tín” mới bất động mà thôi ! Làm sao bà Thư lại bắt nghệ thuật phải tử hình ? Chính vì vậy, nghệ thuật nó sợ vãi mà không dám ở lại cùng thơ Phan Huyền Thư chăng ?

Trong bài “ Chuyến bay” trang 32 : gửi hộp đen báo bão Phan Hoàng ( hèn gì Phan Hoàng bênh bà Thư không đạo thơ đâu), nhiều câu triết lý kinh hãi đến mất ngáp :

“Biết trước những ánh mắt tiễn đưa / Nhọn hoắt màu hả dạ. Một rừng cọc gỗ / Bạch Đằng giang bịt sắt / hoen gỉ đâm vào sự bình thản / Cái mũ của người đội nó / không che được thái độ của họ…”
“Nhọn hoắt màu hả dạ” là sao giời ? Chả lẽ chiều nay tôi ăn canh rau mùng tơi nấu cua hả dạ quá, thì cái hả dạ này cũng nhọn hoắt hay sao ? Chị kia yêu chồng đêm qua sướng lắm, hả dạ lắm chắc cũng do cái nhọn hoắt đâm vào màu hả dạ than ôi ! Hả dạ ơi hả dạ, thi ca kiểu này làm tôi khiếp, bố bảo không dám hả dạ nữa, thơ ơi !

Đọc đến đây, kẻ viết bài này hãi quá, sao lại : “hoan gỉ đâm vào sự bình thản” ? Than ôi, ta chào sự bình thản vì ngươi đã bị sự hoen gỉ xuyên thấu tim …Ai hoen gỉ hay thi ca “ tân con cóc” làm hoen rỉ cả nền thơ ?
Bà Thư chưa tha người đọc khi nổi cơn tam bành triết lý mà đi nói xấu cái mũ thế này thì ai dám đội mũ nữa : “ Cái mũ của người đội nó / Không che nổi thái độ của họ”…Phải chăng cái mũ và người đội nó là hai việc khác nhau, cớ sao đưa thái độ vào để ghét mũ thế này ?

Thơ với chả thẩn !

Những triết lý vớ vẩn như thế này tràn ngập trong “ Sẹo độc lập” :

“ Khóc / chỉ là bài tiết của dục vọng” ( trang 139)
Thơ thẩn như thế, ai cấm lớp trẻ học theo thứ triết lý kinh dị này khi viết :
“ Cười / chỉ là nôn mửa của khoái lạc” hay : “ mếu / chỉ là trung tiện của đớn đau” ?

Viết đến đây, gần như tôi đã bị tẩu hỏa nhập ma vì thứ thơ tào lao tầm phào của Phan Huyền Thư làm choáng váng ? Tôi bắt đầu nghi ngờ mình không biết cách đọc thứ thư “lỗ thủng” này :
“ Kể từ đó . Mọi người thậm chí có thể /làm tình với nhau qua lỗ thủng là tôi” ( Sẹo độc lập trang 45)

Vậy kính xin các nhà văn nhà thơ trong ban giám khảo giải thưởng văn học hội nhà văn Hà Nội lên tiếng để chỉ giáo cho tôi thẩm được thứ thơ xưng là “tôi – lỗ thủng” đang mời mọi người đến làm tình này. Amen !

Sài Gòn ngày 21-10-2015
T.M.H.
05:49 CH 22/10/2015
Lý do Hội Nhà văn Hà Nội rút giải thưởng của Phan...
các mẹ hãy lập fanpgae tẩy chay con Thư Thuổng này đi, để cho nó thấy bây giờ muốn thuổng như ngày xưa ko dễ ăn đâu. Nghe đổn là con ăn cắp này nó đang đi tìm nhân chứng giả bên hải ngoịa để chứng minh nó làm bài này năm 1996 đấy


Trong FB của PHT hơn chục ngày trước đây, khi chị ấy lên giọng đạo đức, phán xét người bị nghi là đạo bài thơ TQGT, cũng có 1 người vạch trần chị PHT này đã từng đạo văn, đã từng phải xin lỗi này kia, có tư cách gì mà phán xét, thì chị ấy khăng khăng rằng chị ấy không đạo, chị ấy không sai, do cái thế xô đẩy mà phải xin lỗi thôi. Hài làm sao! :)):)):))

Với tính cách đã được 1 người nổi tiếng trong giới văn chương gọi lên tên là "lưu manh", và từ cách ứng xử kể trên, không ngoại trừ vài năm nữa, khi vụ việc lắng xuống, PHT sẽ lặp lại: lời xin lỗi hôm nay trên tuổi trẻ với nhà thơ PNTĐ cũng do nhân gian xô đẩy mà thôi, chứ thơ chị ấy vẫn có trước từ 1996 lận. Nhà thơ PNTĐ vẫn nên đề phòng, sự lật lọng có thể đến với chị bất cứ lúc nào! :-& :-& :-&

Vì vậy, tẩy chay một nhà thơ lươn lẹo, xảo trá, lưu manh, là việc độc giả nên làm.

Thế nhưng chả cần phải tẩy chay bằng cách lập fanpage làm gì cho phí thời gian của độc giả. Quên phắt luôn cái dạng người vô liêm sỉ này là cách tẩy chay phù hợp nhất.

http://vietbao.vn/Van-hoa/Phan-Huyen-Thu-dao-van-toi-2-lan/75155910/181/

http://tuoitre.vn/tin/van-hoa-giai-tri/van-hoc-sach/20151022/phan-huyen-thu-xin-loi-thuong-doan-va-tieu-huy-bach-lo/989314.html
10:30 SA 22/10/2015
Bằng khen, thư chúc mừng của Tổng thống Obama...
Định tham giao giao lưu ngày 17.7 này với ĐNN, nên nghiên cứ kỹ về cháu này. Càng nghiên cứu càng thấy không ổn. Cháu chẳng phải là Tổng biên tập, mà cái trang báo của cháu đến hôm qua vẫn chả có 1 chút thông tin nào, trang web thiết kế rất sơ sài, nghiệp dư. Nội dung nghèo nàn, phần about us thì giới thiệu chung chung, chẳng thuộc tổ chức nào, giấy phép báo chí không có. Đến bây giờ vẫn chưa xuất bản số nào. Vậy cái thông tin là tổng biên tập đưa ra để làm gì, khi cái trang này hiện nay còn chưa bằng 1 trang báo tường 1 lớp học?
http://www.creativemelange.org/crew-list-2.html
Không những thế còn dấy lên nghi ngờ thơ của cháu là do bố cháu làm chứ không phải cháu làm. Biết tin cái gì về cháu đây?
https://www.facebook.com/profile.php?id=100007716796615&fref=ts
Mọi người cho mình ít ý kiến để còn biết đường mà nói với con về thần tượng ?
07:45 CH 12/07/2015
Ngày 17/7 - Giao lưu trực tuyến cùng Thần đồng Đỗ...
PR, lăng xê, để kiếm $ cả thôi.

Sao lại là lăng xê để kiếm tiền hả 4nnie? Theo Profile của bài báo này thì Đỗ Nhật Nam là thần đồng còn gì?
Này nhé: "Thần đồng Đỗ Nhật Nam: Đỗ Nhật Nam - trở thành dịch giả khi mới 7 tuổi – đạt 114/120 Toefl năm 11 tuổi – trở thành Tổng Biên tập Tạp chí Creative Man-ange năm 13 tuổi – được mời đi khắp nơi trên thế giới tham gia các hội nghị khoa học – đạt học bổng toàn phần 4 năm trường Saint Paul, Texas, Mỹ. Tuy nhiên Nhật Nam có “nguy cơ” không thể dùng hết 4 năm học bổng do chỉ sau 1 năm học lớp 8 tại Mỹ, Nhật Nam đã đỗ vượt lớp và sẽ học lên ngay lớp 11 vào tháng 9/2015."
ừ nhưng mà về việc không phải là tổng biên tập, bài báo viết có vẻ chưa chính xác ta nhỉ?
03:22 CH 12/07/2015
"Gia đình Linh khó lòng viết đơn xin bãi nại cho...
Không báo trước bố N qua đời, đợi đến phiên toà, mẹ N như vô tình đau đớn quá báo tin cho N, N đột quỵ hay phát điên phát rồ, phiên toà buộc phải hoãn lại, kéo dài sự sống cho tên N ---> Bác Ba uất ức đột quỵ... phải chăng là kịch bản của luật sư bên bị Omani đã úp mở nói tới???
Bác Ba ơi, dù có bất cứ chuyện gì, bác hãy đứng vững nhé, theo vụ án tới cùng nhé. Mong bác giữ gìn sức khoẻ, chúng con luôn bên bác, chúng con vô cùng thương bác!!! Bác thương em Linh bác cần tỉnh táo, giữ vững lập trường, sáng suốt và giữ sức khoẻ trước mọi tình huống bác nhé !!!
06:14 CH 05/11/2010
"Gia đình Linh khó lòng viết đơn xin bãi nại cho...
Mà e nói thật với cả nhà mình nhé. E thấy mình như mắc mưu của cái thằng /con (xin lỗi Mod nhé, nhưng chúng nó kg xứng đáng nhận những gì tốt đẹp hơn) O và soét ý, chúng nó đúng là bọn bạo động, chúng nó cứ ra điều tử tế nhưng thực ra giọng văn của chúng nó còn muốn người chết phải chết thêm vài lần nữa. Đúng là cái bọn ngậm máu phun người, giọng văn của chúng nó lạnh như băng. Nó mà là người nhà thằng N ý mà, thì đúng thật e chả còn thấy thương xót cho gđ nó nữa, trước kia cũng đồng cảm thưong xót ông H mất, rồi bà C thương con quá mà làm vậy. Nhưng giờ đúng thật thấy thô bỉ kinh khủng. Đặt địa vị nhà bà C là nhà e L xem.ối dzời ơi chắc nhà bà ý bù lu bù loa làm loạn đất nước này lên mất. Nói túm lại một điều như bác Ba nói "ai có tội đến đâu phải xử lý đến đấy" e cũng hy vọng phiên xử tới công bằng đúgn người đúng tội. không thì Việt Nam mình xuất hiện thêm vài trăm thằng NĐN 1 phẩy, 2 phấy....n phẩy mất. ôi thế thì mình cũng chả còn dám quan hệ vói ai kg khéo nó lại xiên cho mềnh phát thì chít. ợ...

Không ai mắc mưu đâu bạn! mấy người đó nói gì thì gì, điều mấy người đó mong muốn nhận được không như mấy người đó hy vọng đâu. Mấy người đó càng nói càng phản tác dụng thôi. Cứ cho mấy người đó nói thoải mái đi bạn!!!
05:56 CH 05/11/2010
"Gia đình Linh khó lòng viết đơn xin bãi nại cho...
Xem bài của bác Onami rồi iem có dự cảm ít ngày nữa báo chí sẽ có một bài "webtretho xôn xao vì NĐN..." hay cái gì đó tương tự như vậy:Silly:.
Tất nhiên có thể iem đoán sai, dưng mà ngộ nhỡ đoán đúng thì iem cứ lói thế lày, tác nghiệp thì cứ tác nghiệp, lôi bi kịch của hai gia đình ra nói như trò cười như zậy cẩn thận đến lúc người ta xát muối lên mình đấy.

Bác Onami này là nam hay nữ ấy nhỉ? Bác ấy muốn khai thác WTT nên cứ giả ngây giả ngơ như học sinh lớp 3 miền núi ấy nhỉ? hay là bác ấy cần đưa vào Châu Quỳ or Biên Hoà rồi? chúng ta có cần phải lý luận với bác ấy không nhỉ? Tốt nhất gặp bài của bác ấy chúng ta chỉ cần chép miệng "khổ thân, có cần giúp đưa vào Châu Quỳ không nhỉ ?" là được rồi.
05:11 CH 05/11/2010
"Gia đình Linh khó lòng viết đơn xin bãi nại cho...
Các bạn chú ý !!!
Một thế lực đen tối đang đứng đằng sau vụ án này. Tính mạng của NĐN không phải là cái đích thế lực đó hướng tới. Bất an xã hội, phản đối pháp luật, phản đối chính quyền hiện tại, kích động bạo loạn xã hội, dùng vụ án như 1 công cụ khống chế chính quyền VN hiện tại mới là cái họ hướng tới. Chúng ta không nên bị mắc mưu, không vì 1 tên NĐN mà đẩy XH đến bạo động... Hy sinh 1 cái nhỏ vì an ninh và trật tự xã hội là cái chúng ta nên làm, còn sự căm phẫn của người dân đối với NĐN ai ai cũng đã hiểu!!!
04:10 CH 05/11/2010
"Gia đình Linh khó lòng viết đơn xin bãi nại cho...
Nói thêm với bạn Onami một điều nữa:
Nếu tôi mất đi thân thích ruột một cách như vậy thì tôi đủ phát điên để xử cái kẻ gây cho tôi cái điều: KHÔNG CÒN GÌ ĐỂ MẤT bạn nhé!

Bạn à, cho qua đi, nói chuyện với bạn ấy làm gì. Đọc bạn ấy viết mình liên tưởng tới chuyện 1 em bé viết văn: "Hôm qua 1 con gà mái nhà em đẻ ra 1 con gà con, gà con mới đẻ nặng 2 kg. Gà con nặng chừng ấy chắc là vừa nhỉ, vì mẹ em nói khi em được sinh ra em nặng hơn 3kg nên em đoán gà con mới đẻ chỉ nặng chừng ấy thôi (lúc gà mẹ đẻ ra gà con em không kịp đi mượn cân ạ)" ấy.
Admin đừng xoá bài này của em nhé! Em hạ hoả các bạn khác chút thôi ạ.
03:34 CH 05/11/2010
Yêu sếp đã có vợ --- Mình đã có chồng, làm sao mà...
Đơn giản như đan rổ, đưa cái link này cho vợ sếp đọc!!!
09:49 SA 05/11/2010
Tự sự của những người Đàn bà xa chồng.
Mình thật sự xin lỗi các mẹ về mấy cái comment "lạc đề". Buồn lắm, làm mình mất hết cảm hứng để viết. Mà thôi, chắc không nên chấp làm gì. Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ!

Bây giờ bạn đã biết nếm 1 chút xíu cái cảm giác mà bạn đưa đến cho người khác ở topic khác rồi hả? Thú thật đọc bạn comment người khác mình hình dung bạn giống như con báo giả nai, ban đầu thì rõ là hiền lành, ngơ ngác, tốt bụng rồi bất chợt bản mặt báo xuất hiện nhảy xổ ra mà cắn cổ người ta.
Bạn mới vào cái WTT này nên giống ếch ngồi đáy giếng quá, lộng ngôn, tự tôn (trong các topic khác).
Nói thật vào đây mình có cảm tình với những tình cảm và những bài viết thuần nông của bạn. Nhưng càng đọc càng thấy buồn cười. Xưa nay người ta nói "văn mình, vợ người" quả không sai với bạn. Nếu bạn muốn người khác cảm được cảm xúc của bạn nên đi học thêm 1 lớp sáng tác văn học đi. Còn không cũng nên mắm muối 1 chút cho bớt rặm.
Mà thôi, mình thấy chướng vì cái cách ứng xử và văn hoá báo giả nai của bạn ở topic khác nên mới có vài comments ở đây với mục đích cho bạn hiểu 1 chút cảm nhận của người khác về bạn.
Trả lại topic cho bạn mình ko comment 1 lần nào nữa đâu!
02:24 CH 20/06/2010
Tự sự của những người Đàn bà xa chồng.
Mẹ này cũng chả có nắng mà say.Sống 1 nơi như thế chẳng khác gì " tù giam lỏng". Đọc hết tâm sự của mẹ nó tớ thấy .. xấu hổ lắm và phục mẹ nó lắm lắm lắm (Cũng may mẹ nó còn có máy tính, có internet mà lang thang chia sẻ. Chứ khoản này cũng ko có luôn thì ... ) Chao ôi ! K thể tưởng tượng ra được. Như tớ là tớ bỏ , tớ chạy, tớ chịu, chẳng làm đc đâu í :Sad:
Đúng là số mình "sướng" mà k biết "sướng"
p/s:Tớ ở trường hợp bạn. Tớ cũng chém chết " ả hồ ly " nào cua chồng hoặc mon men tòm tem lòng thòng
Giờ đã hiểu sao mẹ nó "nóng" khi nhắc tới NT3 với "ngoại tình" đến thế :RollingEy:

Bạn không đọc kỹ trong topic kia à? chả là bố của phuonglon ngoai tình từ khi mẹ bạn ấy chưa sinh người kế trên bạn ấy, rồi còn lấy tên kẻ ngoại tình với đó đặt cho con mình. Bạn phuonglon mãi sau này lớn lên mới biết nên căm hận NT3 là phải thôi, bạn ấy thì làm gì có nắng, người luôn ôm hận trong lòng như vậy nhìn thấy trời nóng là tránh roài...
01:47 CH 20/06/2010
Tự sự của những người Đàn bà xa chồng.
Mình thật sự xin lỗi các mẹ về mấy cái comment "lạc đề". Buồn lắm, làm mình mất hết cảm hứng để viết. Mà thôi, chắc không nên chấp làm gì. Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ!

Bạn ơi tiếp tục sáng tác đi bạn, chuyện quê cũng hay lắm, lâu rồi WTT không có thể loại văn học rơm rạ như thế này nghe nó cũng hơi lạ tai.
01:28 CH 20/06/2010
Tự sự của những người Đàn bà xa chồng.
Ở 1 mình giữa nhà chồng đông đúc như thế, lại đang có bầu, ma nó theo mà là chung với chả thủy
03:02 CH 18/06/2010
'Sốt' du học từ trong bụng mẹ

Cái bánh của bạn sẽ được mọi người ủng hộ và cám ơn, nếu như thay vì khăng khăng bảo vệ quan điểm một cách chung chung, bạn hãy nói ra những vấn đề đứa trẻ phải đối diện khi đi du học xa nhà từ bậc PTTH, những vấn đề khó khăn thật khó chịu đựng nhưng đứa trẻ không dám nói với gia đình vì sợ bố mẹ lo lắng không yên tâm, những điều xấu không như mong đợi có thể sảy đến nếu du học từ quá sớm … . Mặc dù các bậc cha mẹ có mong muốn cho con du học, họ đương nhiên phải tìm các vấn đề này, nhưng hơn ai hết, những người đã trải qua như các bạn là những người có cái nhìn chân thực nhất, đầy đủ nhất. Những điều bạn có thể chia sẻ sẽ giúp cho những người làm cha mẹ, có mong muốn cho con du học sớm có cái nhìn nhiều chiều về vấn đề này đề phân tích, đánh giá, và có sự chuẩn bị tốt hơn cho quyết định của mình, cũng như có thể giúp con mình tránh được những điều không mong muốn.
Rất mong bạn tiếp tục vào đây để mọi người được ăn món ngon của bạn.

Mẹ Cún gãi đúng vào chỗ ngứa và mối quan tâm của mọi người.
Bạn IW đâu rồi? cả nhà đang chờ một bài thực sự tâm huyết, chứa đựng những trải nghiệm và hiểu biết quý giá của các bạn du học về nội dung này.
Cám ơn bạn trước nhé!
06:46 CH 27/05/2010
b
Bằng Lăng hạ
Bắt chuyện
886Điểm·1Bài viết
Báo cáo