con nhà mình đây, 21 tháng vẫn liên thiên, đang sốt ruột đây. mà em ở chỗ nào quảng ninh đấy. chị ở QN này.
Bân bân chịu chạy nhỉ, Bư chẳng chịu chạy đâu, lúc nào cũng điệp khúc "mẹ ma ma bá (bế)" mệt lắm
Để so sánh giá cả ở chợ Huế với chợ ĐN thế nào nhé:- cá trê: 30K/kg- cá lóc: 50-60k/kg ( cá đồng/nuôi)- tôm: 8K , tôm nhảy: 13-14K.- cá dìa: em chẳng biết cá nì.- lươn: 13-14K/lạng.Bắt chước nhà mình, em hay mua cho con ăn cá thu, cá lóc, trê, lươn, tôm. Thỉnh thoảng tuần 2 lần nhờ bà mua 2 lạng sườn (15K) về hầm lấy nước + thịt cho gặm ăn luôn.Tính ra thấy tiền ăn của con cũng đâu có nhiều đâu hè? Hay là mình cho con ăn ít quá :Thinking:
Không phải làm việc quá sức đâu em, chị có làm chi vất vả vậy.Tại chị bị bệnh huyết áp thấp, cáo nhất là bằng người bình thường 120. Còn đâu toàn 110 hoặc thấp hơn.Hôm đó có khi cũng trúng gió nữa, 3h sáng dậy đi vệ sinh vào rồi bị luôn. Thấy màn cứ quay như chong chóng, sau đó là nôn. Rồi nằm luôn 2 ngày.
Chuyện tình yêu của chúng ta không được thánh thiện như Jomeo và Juliet, phải vượt qua những ngăn cản bão tố của gia đình, để rồi được chết bên nhau.
Chuyện tình yêu của em và anh là chuyện ở giữa đời thực, là đứng giữa những sự lựa chọn của những người trẻ cho cuộc sống của mình sau này.
Suốt 4 năm học đại học, cho đến lúc gặp em, anh không hề có mảy may suy nghĩ về việc ở lại Hà Nội. Anh đã tự xây dựng cho mình con đường sự nghiệp phát triển ở quê.
Suốt 22 năm sống trên đời này, em không hề có ý nghĩ mình sẽ sống ở một nơi nào khác ngoài Hà Nội, vì toàn bộ gia đình và hầu hết bạn bè (trừ cái bọn đi du học xong không về nữa) đều ở đây. Nghĩa là ngay từ đầu 2 chí hướng của chúng ta đã hoàn toàn khác nhau.
Cả em và anh đều biết điều này, ngay từ hôm đầu tiên đi ăn phở cuốn với nhau. Em, có thể là anh nữa, đều loại nhau ra khỏi danh sách tình nghi cần đưa vào tầm ngắm.
Vậy mà, một ngày giữa tháng 6 anh nhắn tin « mình yêu nhau nhé ! » em nhắn lại cực kì ngắn gon và xúc tích « uh ». 1 lời tỏ tình à ? Không hoa, không quà, không khung cảnh lãng mạn, thậm chí còn chả nhìn thấy mặt nhau.
Yêu nhau rồi thì làm gì nữa, đương nhiên là phải tính đến chuyện sẽ cưới nhau rồi, không thì yêu làm gì cho mất công. Nhưng dường như giữa em và anh đều không nói ra, nhưng cả hai đều hiểu tình yêu này yêu chỉ là yêu.
Yêu nhau được nửa tháng thì anh nghỉ hè. Lúc đó bố mẹ anh vẫn chưa biết anh yêu một em Hà Nội. Nên có hôm anh giả vờ mặc quần áo đi đá bóng từ sáng. Rồi anh trốn lên với em, hai đứa tíu tít đi chơi, mừng mừng tủi tủi, đúng là tình yêu xa cách. Vèo cái đã đến buổi chiều anh phải đi về. Anh về nhà, anh còn cẩn thận đi ra đống cát, bôi bôi trát trát lên người mình, đúng kiểu vừa đi đá bóng về, hổn hả hổn hển. Chả có thằng nào đi đá bóng từ sáng tới tối mịt mới về nhà mà vẫn thở hồng hộc cả. Rồi anh tranh thủ Yến đi thi đại học, cũng theo lên cùng, gọi là hỗ trợ em đi thi. Chả biết có hỗ trợ gì không, chỉ thấy em vừa bước vào phòng thi, là ông anh biến mất tăm mất tích tới tận chiều.
2 tháng hè rồi cũng trôi qua với câu chuyện 140km và 3 tiếng đồng hồ. Chỉ cần ngồi 3 tiếng trên xe, là em có thể gặp anh. 2 tháng với 2 lần em xin nghỉ làm về chơi với anh, và những lần anh lên chơi với em. Lần nào cũng vội, lần nào cũng chỉ muốn khóc khi nhìn thấy anh lên xe.
Anh lên trường học hơn 1 tháng rồi nhận quyết định đi thực tập 7 tháng. Từ ngày yêu nhau, thằng Hiệp bảo « tao chỉ có thể đi với 1 trong 2 đứa mày, chứ không thể đi với cả 2 đứa mày » . Nó không thể chịu nổi việc nhìn anh và em hớn hở bên nhau. Em đi làm, trưa nào anh cũng tranh thủ trốn trường, trèo tường ra đưa em đi ăn trưa. Đến mức bạn thân của anh còn nhắn tin cho em « Nó đang học cảm tình Đảng, bạn đừng vì trước mắt mà ảnh hưởng đến lâu dài ». Vậy mà cứ nghĩ anh sắp đi thực tập, là em cũng bất chấp, thời gian cứ được đếm ngược từng ngày.
Anh đi thực tập, tiếp tục quãng thời gian xa cách, mà chiếm phần lớn trong thời gian yêu nhau.
Có lần anh gọi em lúc 6h, bảo bạn dậy đi ra công viên Nghĩa Tân chạy bộ, rồi đi ăn sáng. Em cười cười, ừ, đêm qua tớ vừa chạy 6 vòng trong giấc mơ cùng bạn rồi. Anh bảo, tớ nói thật đấy.
Em đi ra, nhìn thấy anh, cao, gầy, nhìn thấy hình ảnh thân thương, mà chỉ biết đi đến rồi bảo, mình đi ăn sáng đi. 7 tháng, cho 1 tình yêu vừa mới được bắt đầu, và còn rất nhiều câu hỏi cho tương lai ở phía trước. Em đi làm về, nhìn thấy mọi người trong công ty được người yêu đón, em nghĩ đó là việc bình thường, mặc dù em cũng thường hay xem phim Hàn Quốc, và hay tủi thân. Nhưng đó là những chuyện em vẫn đọc trên báo, 1 cô gái người yêu đi xa, làm mọi việc 1 mình. Em cũng chẳng tỏ ra mình cao thượng gì, chỉ đơn giản, em nhận ra rằng em yêu anh ! Không còn đơn giản là cứ yêu đi, không yêu nữa thì thôi. Anh vẫn thường tranh thủ đi xe đêm, lên đưa em đi làm vào sáng hôm sau, rồi đưa em đi ăn trưa, rồi anh lại về. Bố mẹ anh vẫn chưa biết anh yêu một em Hà Nội.
Em không dám viết nhật kí về tình yêu của chúng mình, vì em sợ, viết rồi, sẽ không được viết nốt đoạn kết.
Khi yêu nhau, em vẫn thường hỏi anh. Sau này ra trường bạn sẽ về đâu. Anh trả lời, tớ sẽ ở lại Hà Nội. Em biết anh sẽ trả lời như vậy, nhưng trong thâm tâm anh vẫn còn đang phân vân. Anh hỏi em, bạn có về quê với tớ không. Em trả lời dứt khoát, không.
Em và anh, không biết bao nhiêu lần tự dằn vặt nhau chỉ vì việc đi hay ở. Anh chấp nhận đi những chuyến xe đêm chỉ để lên gặp em một lúc rồi lại về. Điều đó để nói rằng anh có yêu em. Và sẽ làm những việc vất vả vì em.
Anh chưa bao giờ khóc trước mặt em. Vậy mà hôm đó, anh đã ôm em trong lòng rồi khóc. Anh xin lỗi vì không thể đi ngược lại con đường gia đình anh đã chọn. Anh là con trưởng, cháu trưởng của một dòng họ. Anh không phải sống chỉ vì mình anh, mà còn có nhiều trách nhiệm nghĩa vụ đi theo anh. Anh, đã xin lỗi em rồi. Người ta nói đúng, yêu chưa phải là tất cả !