images
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Cái giá của sự nhẹ Dạ
mong chị viết tiếp để mn cùng chia sẻ với chị như vậy cũng bớt đi được phần nào mệt mỏi để cái khổ đó có thể phần nào vơi đi :) :) :)


Cám ơn em nhiều nha. Chị cũng không biết phải viết sao nữa em, đã lâu, rất lâu rồi chị một mình chịu đựng, một mình ẩn nhịn lấy công việc để thỏa lấp đi nỗi buồn. Nhưng có nhiều khi chị cũng chẳng hiểu nỗi mình nữa em ạ.Nếu có thể chị không muốn nhắc đến nó, không muốn nhớ đến quãng thời gian đó một chút nào em ơi. Nhưng chị sẽ viết, sẽ dành một khoảng lặng nào đó để viết em nhé. Chúc em an vui!
09:11 SA 27/05/2015
Cái giá của sự nhẹ Dạ
chuẩn luôn em! lừa được ai cứ lừa em nhỉ????????????
06:03 CH 05/05/2015
Cái giá của sự nhẹ Dạ
Sáng thứ 2 nhưng trong lòng nhiều trăn trở, tạm gác lại ký ức, viết cho ngày hôm nay:
- Mày có tin tao đập hết đồ đạc, hai mẹ con mày biến ra khỏi nhà,. Tao nói trước, nếu chuyện của tao và cái Tuyền có gì xảy ra, nếu cái Tuyền biết tao vẫn đang chung sống với mẹ con mày thì tao sẽ tống cổ cả hai mẹ con mày ra khỏi nhà..
- Anh vì một người đàn bà khác mà chửi em, đuổi mẹ con em ra khỏi nhà sao?. Nếu ban đầu anh không nói cho anh một cơ hội, để con cái có một mái nhà trọn vẹn thì tại sao anh vẫn lừa dối em, một lúc anh lừa dối cả 2 người phụ nữ...
Tim ơi, đau quá, đau đến ghẹt thở khi con trai nòi: Ba, ba không thương con, ba đuổi mẹ con con ra khỏi nhà à....
- Láo, tao tống cả hết ra khỏi nhà...
Người ta nói sự nhẹ dạ của một ngưởi đàn bà thật ngu ngốc và chính tôi bỗng khiến mình trở thành nô lệ của tình cảm. Thì ra 1 năm trời nay, tôi cố gắng vun vén , tạo ra những khoảnh khắc gọi là gia đình cho con cái đỡ tủi thân cũng không bằng 1 người đàn bà khác. Cái người mà tôi đã để trái tim lên đầu đến cuối cùng sau bao nhiêu cố gắng, sau tất cả những khoảnh khắc ngọt ngào , đến cuối cùng cũng lộ rõ.
Người phụ nữ kia ơi, nếu có đọc được những lời này thì chị hãy bình tâm lại vì tôi biết chị cũng chỉ là một nạn nhân trong cái trò đùa này của chồng cũ tôi mà thôi. Chị à, chắc hẳn cha của con trai tôi đã thêu dệt lên 1 câu chuyện nào là: tôi có lỗi, tôi ham tiền, anh ta lo lắng đủ thứ nào xe hơi, vòng vàng nhưng tôi vẫn bỏ anh ta ra đi....vì tôi biết không hẳn tự nhiên ngày hôm qua bổng nhiên có 1 cái nick lạ add zalo kể cho tôi nghe, tôi biết đó là chị. Nhưng Chị à, chị có biết hơn 1 năm qua, chúng tôi vẫn sống chung như vợ chồng danh chính, ngôn thuận không chị. Anh tạo ra cái vẻ bề ngoài cho chị tin rằng giữa chúng tôi không còn là gì của nhau/ Nhưng chị ơi, tôi quá nhẹ dạ, nhẹ dã một cách ngu ngốc cho nên hết lần này đến lần khác tin tưởng cha của con trai tôi...
sau 2 ngày nghỉ lễ, thứ 7 anh phải nói dối chị đi giải quyết công viêc, chị à, chị khôn quá cho nên chị bất chấp về sống với cha của con trai tôi. Tôi biết, chị cũng như bao nhiêu người đàn bà trước đây cũng bị anh ta và gia đình anh ta dựng lên 1 câu chuyện hoàn hảo đến từng mi li mét và mọi nỗi oan ức của tôi cũng bắt nguồn từ đó mà ra. Chắc chị nghĩ ssao tôi ngu thế, tôi dại thế khi đạ bị giả danh bôi nhọa tinh thần đến mức mất hết cả danh dự. Tôi biết đấy ạ, nhưng chỉ vì cái thứ gọi là tình cảm nó lấn át trái tim tôi, và cũng vì tôi quá thương con trai, cũng vì con trai rất mến ba...Chị chưa làm mẹ, cho nên chị chưa hiểu được cái cảm giác khi thấy con trai nhào vào lòng Ba, gọi Ba, vâng, tôi tự cho mình cái quyền được sống đến đơn giản lắm chị à, tôi yêu cả 2 người đàn ông quan trọng trong cuộc đời tôi cho nên tôi bất chấp hy sinh chỉ để nhìn thấy nụ cười tươi rói trên 2 khuôn mặt đó. Và chắc chị sẽ không bao giờ được anh kể nhửng khoảnh khắc đó đâu, anh tâm sự với tôi, và chúng tôi đang âm thầm yêu trở lại.. Tôi cứ ngỡ, rồi đây trãi qua bao nhiêu sóng gió, từ cái nghèo khó của xã hội, ctừ những định kiến của xã hội, gia đình, Chúng tôi lạ là một gia đình trọn vẹn. Nhưng không ngờ, cái người đàn ông đó vẫn vậy chị à...Tui dự định sẽ nói cho chị biết chuyện quan hệ giữa gia đình chúng tôi, nhưng có lẽ Chị cũng đã phần nào nhận ra được Anh đang phản bội chị. Chị cũng ác lắm, chị yêu anh, có lẽ cũng sâu đậm như tôi vậy, nhưng con trai của chúng tôi còn đây . Dù biết đàn bà ai cũng ích kỷ, nhưng nghỉ lễ 1 tuần trời, chị cấm anh không được về thăm con à..chị giỏi quá cho nên gia đình cha của con tôi cũng gọi điện chửi anh. Nhưng Chị và gia đình anh ấy đâu biết, tất cả chỉ là 1 vở kịch hoàn hảo, mà nhân vật dù biết mình bị oan ức vẫn im lặng, đến mức thà để tim đau, còn hơn nhìn thấy tình yêu bé nhỏ phải khóc. Vâng, đơn giản vì tôi quá yêu cái gia đình một nửa trọn vẹn này.
04:19 CH 04/05/2015
Cái giá của sự nhẹ Dạ
haiza, sorry tất cả mọi người đã quan tâm đến cái gác nhỏ của mình, Khi mình viết ra cũng sẽ biết sẽ có những phản hồi như thế này. đáng lẽ bài viết của ngày hôm nay là phần cuối của câu chuyện mới đúng. Nhưng mà thật sự mình mệt quá, chỉ muốn viết lại cái hiện tại thôi. Mình đã tự hứa sẽ viết tiếp phần đầu trước khi chưa lấy ba của con trai mình hiện giờ, cũng nói rõ luôn, mối tình đầu của mình cũng là ông xã sau này của mình luôn.
11:24 SA 04/05/2015
Cái giá của sự nhẹ Dạ
Không có gì bạn à!

ở đầu câu chuyện khi mình kể lại những gì đã xảy ra trước đây, đó là bắt đầu của chuyện cuộc đời mình.
Hôm nay vì có nhiều tâm trạng, nên mình có nói như bài viết ở trên. tạm dừng kể lại quá khứ, viết cho 1 ngày hôm nay thôi. hôm nay là một ngày gần như chấm dứt cái sự Nhẹ dạ của mình, viết cho tim đỡ đau, và viết cho mọi thứ sẽ nhẹ nhàng hơn.
11:09 SA 04/05/2015
Cái giá của sự nhẹ Dạ
Một ngày thật dài!

Công việc thì bộn bề, thế mà trưa ngày hôm nay chẳng hiểu sao cha của con trai lại nhắn cho 1 câu: Cô tự mà lo cho con hết đi, từ nay tôi sẽ không chu cấp như thỏa thuận nữa. Uhm, ôi, tình yêu, cái thứ gọi là tình yêu thật mãnh liệt nó khiến con người ta từ bỏ luôn cả đứa con ruột thịt của mình. Chắc giờ này Chị đang hạnh phúc lắm phải không chị, bây giờ thì ngay cả đến con trai anh cũng đã không cần, Chị đã thành công rồi, giờ thì không ai có thể can thiệp hay làm vướng bận đến tình cảm của anh và chị nữa nhé.

Chị biết không ! trên zalo ngày hôm nay ba của con trai em đã nhắn thế này: Em hãy suy nghĩ cho con mà cân nhắc có nên nói chị biết mối quan hệ của 3 người nhà chúng em không đó chị. thật nực cười, em nghĩ đâu phải chỉ vì hàng tháng anh chu cấp đủ tiền học ở trường cho con mà em phải sợ không có tiền lo cho con chứ... và em đã nhắn lại thế này:
- Anh yên tâm, trước đây vì anh nói cho anh 1 cơ hội để gia đình lại sum họp cho nên em mới tạo cơ hội cho cả nhà vui vẻ. Nhưng anh đã thay đổi thì đúng ra gio đây em và anh đã không còn mối quan hệ nào vì vậy mà em không có quyền can thiệp vào chuyện riêng của anh. Nhưng anh nói nghĩ cho con là nghĩ như thế nào?
- Chị à, nếu chị sợ con trai em làm ảnh hưởng đến cuộc sống của 2 người thì em chúc mừng chị đã toại nguyện. Em hy vọng sau này, và mãi sau này nếu chị vô tình có con với ba của con trai em thì chị hãy nhớ là phụ nữ đừng nên ích kỷ quá, lúc đó chị sẽ thấy nụ cười trên môi con chị còn đáng giá hơn cả mạng sống của chị . hay chị hãy thử cảm nhận và nhìn sâu vào đôi mắt non nớt ấy 1 nỗi buồn khiến những ai đã làm mẹ sẽ không bao giờ, nó trăn trở như thế nào...

may mắn sao mùa quyết toán đã qua. Giờ đây, chỉ mong sao hết giờ về trường đón con để con trai chạy lại ôm lấy mẹ. Hạnh phúc chỉ đơn giản như thế, Cầu mong sao mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi nhỉ.
10:35 SA 04/05/2015
Cái giá của sự nhẹ Dạ
Nó gặp anh trong một lần đi từ thiện ở chùa. ANh một người đàn ông hơn nó 9 tuổi, lúc đó đang là một nhân viên tư vấn luật, anh không cao, nói chung về hình thức thật sự anh không được điểm nào. Nhưng tôi lại chết đứ lừ vì sự cố gắng vươn lên từ khó khăn của anh, tôi thấy có sự tương đồng khi nghĩ rằng anh sinh ra trong khó khăn, lại lớn tuổi hơn mình nên chắc chắn, anh sẽ hiểu cuộc đời hơn tôi. Anh cũng nghèo lắm, nhưng tấm lòng thiện nguyện của anh đã làm lung lay trái tim non nớt của tôi. Cũng chưa có vội, tôi và anh vẫn trong giai đoạn tìm hiểu, thật sự mà nói anh giúp tôi rất nhiều, giúp tôi đi dạy thêm những buổi tôi bận ôn bài gấp để thi hay tôi ốm. Nói chung tình cảm ban đầu như người ta vẫn nói đẹp như mơ, nhất là khi đây lại là mối tình đầu của tôi. Còn 1 tháng nữa tôi ra trường, anh nói với tôi: anh không quan trọng học vấn, nhưng anh có 1 chuyện chưa nói cho em biết, tôi ung dung nghĩ rằng, trãi qua nhiều thời gian tìm hiểu, tôi tự tin nói với anh: lỗi lầm nào em cũng đều bỏ qua. NHưng khi anh thú thật anh đã có 1 đứa con, vâng, 1 đứa con với 1 cô gái khác. Cafe tigon ngày đó trong tôi đầy nước mắt, không hiểu sao lúc đó nước mắt đâu ra mà nhiều thế, tôi đã tin tưởng anh nhiều như vậy, thậm trí yêu anh đến sâu sắc, cứ nghĩ rằng mình rồi sẽ có 1 gia đình hạnh phúc, cứ nghĩ rằng trong cuộc đời này mình tin với tấm lòng thiện nguyện, một trái tim yêu thương thì mình sẽ được đền đáp yêu thương. Đúng vậy, cái sự thật đó làm nó sốc thật sự, rồi nó khóc đến mức phát sốt siêu vi, cả cơ thể run lên vì sốt. Nhưng cũng chính anh lại là người cứu mình, khi bố mẹ ở quê, cô chú thì không cần biết cháu như thế nào chỉ vì nó đã dám làm trái lời khi quyết ra ngoài sống.
12:52 CH 03/05/2015
Cái giá của sự nhẹ Dạ
Tôi chuyển ra ngoài sống, 1 ngày chỉ dám ăn duy nhất 1 bó rau muống 2000 đồng. Vì là năm 2 cho nên tôi học cả ngày. Dành dụm được 150k, tôi ra trung tâm gia sư xin đi dạy thêm..Dù vậy tôi vẫn tranh thủ chủ nhật hàng tuần đạp xe về thăm cô chú. ban đầu, chỉ cần nghĩ phải về nhà đó thôi là đầu tôi đau kinh khủng, nhưng mọi thứ cũng phải ráng vì họ có ơn với mình mà. Câu chuyện của tôi về sau này sẽ còn bi đát hơn rất nhiều tất cả là do sự nhẹ dạ của tôi mà ra, nhưng dù sao thì tôi vẫn cám ơn nó, để giờ đây, tôi tự thấy rằng, bản thân mình phải khác đi, Quãng đường tiếp theo đây hạnh phúc nhiều mà đau khổ cũng không kém. Vâng, tôi dính vào lưới tình, cái lưới tình ngọt ngào và đầy cay đắng cho một đứa con gái lần đầu biết yêu như tôi.
11:17 SA 03/05/2015
Cái giá của sự nhẹ Dạ
Rồi năm học đầu tiên cũng qua đi, nó vẫn ráng làm hết sức công việc nhà, và cũng cố gắng thích nghi dần với mọi thứ ở cái đất sài gòn này, may mắn là bạn học của tôi cũng xuất phát từ con nhà nghèo, vì vậy mà tôi nhanh chóng có những người bạn mới. Nhưng cuộc đời không dễ như vậy, vì bố mẹ tôi không có tiền cho nên chỉ có thể tiếp tế duy nhất cho tôi là hàng tạ gạo gửi vào cho cô chú tôi nuôi tôi. Ngẫm lại tôi thấy, gạo cũng là tiền, nhưng giá như nó cũng được quy đổi ra tiền thì tốt biết bao nhiêu, không phải là bố mẹ tôi không tìm cách quy nó ra tiền mà bởi vì chú tôi nói: ăn gạo quê thích hơn, sạch hơn, cô tôi nói: có nhiều gạo, nấu nhiều cơm thừa cho mấy con kiki ăn nữa.
Tôi ốm, mệt mỏi vô cùng khi tất cả mọi chuyện của mình trong sài gòn đều được nhân cách hóa bằng các gọi điệntt hoại gọi về quê để than phiền về tôi. Tôi đã cố gắng lắm rồi mà. Nhớ cha mẹ, tôi ko có tiền gọi điện thoại,tôi còn nhớ 1 lần duy nhất, tôi dùng điện thoại gọi về quê cho bố mẹ , thật sự lúc đó tôi ko hề biết điện thoại nhà cô chú tôi lại có cả ghi âm lại/ Và thế là càng ngày tôi càng bị cô lập hơn, ăn cơm phải đợi chú ăn trước mới được ăn, khi ăn món này dành cho bé N, món này dành cho é L, rau hôm nay chưa được nhừ, chưa được xanh, cơm hôm nay rút điện ra hơi sớm, ..vvvv..... Quần áo hôm nay chưa giặt, tí ăn cơm tối xong rửa bát, đổ rác, lau nhà, giặt quần áo cho cả nhà xong hãy đi học bài. Đó là côg việc hàng ngày của tôi...Tôi không trách ai, vì nghĩ mình ăn nhở, ở đậu thì phải ráng thôi. NHưng con người mà, biết bao nhiêu cho vừa ý, Tất cả những gì họ không vừa ý sẽ được lan truyền từ Nam về bắc và hơn ai hết bố me tôi là người bi đàm tiếng nhiều nhất.
Rồi ngày đó cũng đến. Chiều hôm đó, khi tôi vừa đi học về, lại đang trong tháng, tôi có bệnh thận nên lúc nào khi tới hàng tháng tôi hay bị chứng đi tiểu gắt, cơ thể vừa đang lúc lên cơn sốt, cô tôi nói: đi khiêng nước từ nhà hàng xóm về, lúc đó tôi có từ chối nhưng lại sợ nên quyết định khiêng nước về vì hôm đó cúp nước. Cũng là này dánh dấu cho tôi bị thận nặng và bị sa cổ tử cung khi làm việc quá nặng. Nhưng tôi biết, tôi ốm chỉ vì quá stress mà thôi, Rồi tôi ốm nặng, đến mức bố tôi phải vay tiền vào xem tôi như thế nào... Tôi được dịp tâm sự với bố , và bố quyết cho tôi ra ngoài sống. Sau khi bố tôi về, 2 tuần sau, tôi xin phép cô chú tôi cho tôi ra ngoài ở. Thật sự tôi ám ảnh, và nhớ mãi buổi chiều đó, vẫn 1 mình cùng với chiếc xe đạp phía sau là suy nhất cái vali bằng nhôm của tui, và quần áo, . Nhà tôi đó, người thân của tôi đó, ai cũng đứng đó nhìn tôi lọc cọc xe đạp mà không hề cất tiếng để cô chú trở đồ cho, xem cháu mình ở đâu, sống chỗ nào, họ bỏ mình thật rồi.
11:04 SA 03/05/2015
a
Autumnfall
Hóng
323Điểm·1Bài viết
Báo cáo