hihi, bạn ơi, thế bạn có nhớ bác ấy trả lời câu hỏi về loài khỉ ấy thế nào ko? Nhớ chương trình của bác ấy quá, mình cũng rất hay xem!!!
@ mẹ binhyen, mẹ chitchop và các mẹ khác (nếu có) Em ko biết các mẹ có con học AMS khác thế nào, còn em thì xin các mẹ đừng nghĩ các con học AMS là thiên tài, các mẹ có con học AMS là vĩ đại, em sợ ý nghĩ đó lắm ạ.Nếu em nói theo phong cách “ hiện thực phê phán” thì sáng ra em mắt nhắm mắt mở đưa con đến trường ( nhà gần nhưng qua cái đường Hoàng Đạo Thúy em ko yên tâm), xong rồi ghé qua chợ mua con cá, mớ rau, về nhà nếu rảnh thì điểm tâm = 1 đống bát đũa, quần áo bẩn ( buổi tối e phải tranh thủ học & chơi với con nên việc nhà dồn vào ban ngày, tranh thủ làm khi con đi học ạ), trông em ko khác gì “mẹ mướp” đâu ạ. Lắm khi mệt em nói đùa “ Em có 1 khát khao, em có 1 ước ao, là em có 1 ông chồng giàu có, đủ để em ko xót tiền thuê GV, để em được shoping ko đắn đo, để tối có người đưa con nhỏ đi chơi ở sân 34T còn em ngồi nhà kèm con lớn, còn bây giờ cứ chạy sô giữa 2 đứa con trong 1 buổi tối” , bà chị em phán “ Ngồi đấy mà mơ!!!”Còn con em nó cũng chả thiên tài gì đâu, vẫn mong đến cuối tuần được ngủ nướng thoải mái, bài tập cô giao nhiều thì kêu ầm ĩ, và trước đây học đàn thì như đánh vật ( mới thích được khoảng 1 năm trở lại đây), đi học cũng thường xuyên quên cái nọ cái kia phải nhờ mẹ chữa cháy đó ạ.Chỉ tội là khi viết bài, thì “ You only write what your hands want to write” thôi ạ, nhà nào chả có mắm muối dưa cà rồi, viết ra thì có gì lạ nữa, thế nên chỉ viết những gì gọi là văn hoa 1 tý cho có cảm giác là mình đang sống rất OK ạ ( hic hic, nhà bác nào phong lưu thật rồi thì bỏ quá cho em)Đùa vui vậy chứ nghiêm túc lại, em phải nói rằng em đã trải qua cái cảm giác chỉ mong con là người bình thường thôi, ko cần gì hơn: Nói chi tiết thì rất dài, nhưng tóm lại là thế này,thời con gái, em có công việc khá tốt, lương cao, đủ để dành mua được 1 căn hộ nhỏ khi cưới, sau khi em lấy chồng thì em chuyển việc, nhận việc làm nhẹ nhàng, chủ yếu làm tại nhà để yên ổn sinh con, em nói đùa là “ rửa tay gác kiếm”. Cách đây khoảng 5 năm, sau khi em sinh cháu thứ 2, em có đi làm thêm vài việc kiểu công việc thời vụ, nghĩ sẽ kiếm thêm được ít tiền và coi như lại sự chuẩn bị cho việc quay trở lại “ võ đài” vì nghĩ vậy coi như đã xong vụ sinh đẻ.Đứa thứ 2 nhà em rất ngoan, cháu ko quấy khóc gì cả, nên em thường để cháu tự chơi trong cũi với 1 ít đồ chơi, trong khi em làm việc hoặc cô giúp việc nấu nướng cạnh đó. Và cháu cứ vịn vào cũi, đứng lên xem mẹ làm nữa, nên cháu biết đứng rất sớm ( # 7 tháng) và 9 tháng đã biết đi. Cứ thấy con biết đứng biết đi sớm, em lại cứ nghĩ vậy càng OK, ko ngờ là cháu bị cong chân do xương còn non mà cứ đứng lâu như vậy.Khi em đi chữa cong chân cho con, phải nhờ 1 chị y tá đến xoa bóp, nắn lại cho thẳng, chị ý ở khoa phục hồi chức năng viện nhi ý , chị chuyên đi chữa cho trẻ bị bại não ý, lúc chị đến chữa cho con em thì con # 14 tháng. Lúc con 14 tháng con nói rất ít, chị cũng hỏi qua trình em nuôi con thế nào, em kể con hầu như tự chơi với đồ chơi trong cũi vậy, chị nói em cẩn thận ko con sẽ bị tự kỷ.Trời ơi, em như rơi xuống địa ngục, con gái chân cong còn chữa được chứ tự kỷ thì làm sao?????Vậy là em lại bỏ hết mọi thứ, chỉ ở nhà chăm con, kết quả là 2 đứa con em giờ OK, nhưng em thì hầu như ko còn cơ hội trở lại để dành cho sự nghiệp nữa, được cái em làm nghề Dược nên kiếm việc thêm cũng dễ ( bạn bè thường đưa việc cho, làm ko hết việc ý), thu nhập ko tệ. Nhưng thi thoảng em cũng thoáng xót xa cho mình, khi nghĩ xưa mình đã từng đi máy bay,ở khách sạn sang, thu nhập tính = $, ko thua kém bạn bè lắm, giờ mình là “ mẹ mướp”, làm công ăn lương đơn thuần, còn bạn mình đã hết làm Country Manager đến mở công ty riêng, thành công lắm.Quay trở lại việc chăm con, em nghĩ các mẹ đừng nên so sánh các cháu nhiều, đứa hơn sẽ chủ quan và tự kiêu ,còn đứa kém thì tội nghiệp, quan trọng nhất là các con cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc và ngày càng tiến bộ, nói như sách thì là “ Vượt lên chính mình” ý.Vậy thôi, em tranh thủ lúc đưa con lớn đi học về và con nhỏ chưa dậy hầu các mẹ mẩu chuyện nhỏ, giờ nhóc bé chuẩn bị ngủ dậy, em lại làm “ Osin chuyên nghiệp “ đây ạ.
Nhớ hồi còn bé quá đi thôi....
Các mẹ ơi, ai biết chỗ nào nhận may quần áo đồng phục lẻ (Hà Nội) không ạ? Cu Bin nhà em mua đồng phục của trường nhưng không có cái quần nào vừa hết vì bụng to quá, em dẫn đi máy mà mấy cửa hàng may quần áo họ không nhận vì không có vải đồng phục, hic. Ai biết chỗ nào nhận may lẻ chi em với nhé.
Hợp lý quá... nhưng mà ngày xưa, có thế không nhỉ... mình giải thích với con là vì phụ nữ thường là yếu hơn nên bố nhường con lớn để giúp mẹ... nhưng con không đồng ý, thế thì mẹ không thương con lớn, làm con lớn mất ngôi, mình lại an ủi con là con lớn theo mẹ vẫn làm vua đấy thôi, con bảo nhưng không phải là ngôi truyền... khuyến khích trẻ con tư duy thế này thì đi đến đâu nhỉ....
hehe, đúng chỗ mình thắc mắc rồiTRước mình định viết 1 bài tiếp về cảm thụ văn học chính là vấn đề này đấy Từ khi con còn nhỏ, mình và MC luôn "xung khắc" mỗi khi đụng đến việc cho con đọc cái gìKo hiểu sao mình ko cảm được mấy câu chuyện cổ tích của VN ( Còn MC thì ca ngợi và bảo đó la kho tàng tri thức...)vd: truyện Tấm CámMình ko thể giải thích được với con là tại sao bảo người VN mình yêu thương nhau mà dì ghẻ và Cám lại ác với Tấm thế? Tấm hiền lành nhân hậu sao mà rốt cuộc cũng giết Cám dã man thế ( còn muối mắm để gửi dì ghẻ cơ mà)bình thường dì ghẻ và Cám có ác với Tấm thế nào thì khi Tấm làm Hoàng hậu rồi cũng nên tốt để còn được nhờ, chứ giết Tấm rồi lỡ đâu Vua ko lấy Cám thì làm thế nào? ( Một người làm quan cả học được nhờ, ai đâu đi giết quan của cả họ nhỉ) khi Tấm chết mà vua chịu lấy cám thì chứng tỏ cám cùng ko xấu lắm...còn nhiều lắmtruyện Cây khế:Cũng vậy, anh em ruột mà sao anh ác với em thế?Người em nếu ko có con chim thần chả lẽ cứ cam chịu sống nghèo khố mãi hay sao?Khi co cây khế và chim thần thế sao lại dễ dàng đổi lại thế, anh ác với mình thế cơ mà, miếng ăn cuả tự dưng đưa người khác vậy sao?...Thế cho nên mình cũng chả khuyến khích con đọc truyện cổ tích VN mấy,cũng cho con đọc cho biết là có cái truyện như vậy, nhưng mà con thích thì đọc lại, ko thì thôi.Con có thắc mắc thì giải thích đậi khái là ngày xưa các cụ nghèo quá, có khi chả biết chữ nữa, cảm thấy vô vọng, bất lực, nên chỉ ước có vị thần hay bà tiên nào đó đến giúp thôi, còn ko chủ động tìm được lối thoát cho mình...thành thử con mình đi thi vừa rồi điểm văn kém là mình biết ngay đó là lỗi của mẹ rồi ( biết làm sao giờ?, đúng vào bài Truyện Cổ nước mình mà)Hôm vừa rồi con đọc " Con Rồng cháu Tiên" con hỏi 1 câu là con ko dám nhận mình là con Rồng cháu Tiên, chắc cỡ Ngô bảo Châu thì đúng , con chỉ là con ngừời thường thôi, hicsau lại hỏi thế mấy người Ác trong truyện hay mấy người nghiện ngập, hư hỏng thì là con giun cháu dế à?mẹ bó tay luôn.
E xin bổ sung thêm một câu nữa ạ: "theo tục lệ thì con trưởng nối ngôi cha, vậy tại sao con trưởng lại được chia cho mẹ Âu Cơ"Các mẹ giúp với ạ. Tks các mẹ nhiều.
Mình thực sự cảm động vì sự quan tâm và tình cảm của các mẹ với mẹ con mình. Mình đã chảy nước mắt khi đọc lời nhắn nhủ của mẹ con nhà Bongbenhxinhdep, dù hai mẹ con từ lúc thi về chưa bao giờ phải khóc.Mình có cảm tưởng áp lực về kết quả thi trong không khí chung trên diễn đàn khá nặng nề (mặc dù đôi khi các mẹ “nặng nề” hộ nhà mình thôi:Smiling:). Đã gọi đi thi nghĩa là test xem trình độ con mình ở đâu, khi nhận kết quả sẽ cho mình biết thông tin và các thông số về con và các bạn chứ không có nghĩa là con phải đỗ. Đa số mọi người luôn tìm hiểu xem vì sao con mình bị thiếu điểm nhưng không nhìn một bức tranh toàn cục. Thay vì câu hỏi “tại sao con trượt” mình tự hỏi ngược lại “Có lý do nào để con nằm trong top 200 bạn đỗ không?” hay “200 bạn đỗ ấy có xứng đáng không?”. Một kinh nghiệm của mình muốn chia sẻ với cả nhà là nhân tài như lá rụng mùa thu, ở nhà bố mẹ nào cũng thấy con mình giỏi nhưng bao giờ cũng có và có rất nhiều bạn khác giỏi hơn con mình. Nếu hiểu rõ và nhận thức như thế thì con trượt cũng chẳng có gì phải căng thẳng quá mức.Nếu các mẹ theo dõi từ đầu diễn đàn đến giờ chắc không khó để đoán kết quả. Mình đã có 1 bài thử đoán: các con mẹ khôn ngoan, mẹ Bẩu Bít, mẹ Bánh gạo, Atlantic_MT, MhMg_Mom chắc chắn đỗ, con mẹ Bongbenhxinhdep 98% đỗ ở 1 bài khác, và con mình 5 ăn 5 thua. So với kết cục hôm nay thì các mẹ có thấy khác nhiều không? Mình tự phục mình quá cơ.:Smiling:Tóm lại là thật thoải mái đi các bố mẹ có con chưa đỗ như nhà mình ơi. Đồng hành với con không có nghĩa là con phải đi hết từ thành công này đến thành công khác một cách êm ái. Chính những lúc khó khăn, thử thách mới cần sự động viên của bố mẹ, giúp bố mẹ hiểu con mình hơn và điều chỉnh con đường phù hợp với con. Tớ là hạng cùng đinh trong xã hội, tự biết mình thua hàng triệu, hàng tỷ người khác thì việc chấp nhận thực tế con thua 200 bạn giỏi hơn mình đâu có gì là ghê gớm nhỉ.Bây giờ thì hơi đau đầu vì con thiếu 0.25 nên vẫn phải chờ kết quả phúc tra, giá trượt hẳn 0.5 thì đỡ phải lăn tăn, coi như cuộc thi đã hoàn toàn chấm dứt.
Con mình chỉ thi Ams và MC , back up thêm 01 trường đúng tuyến gần nhà . Hôm thi Ams xong, sau khi vượt qua được 1 biển người mới tìm thấy mẹ, cu cậu phát biểu " con làm không tốt lắm, chắc khó đỗ mẹ ạ. Nhưng mà nếu có đỗ, con cũng không đi học Ams đâu, vì con thấy tổ chức thi của trường quá kém làm sao mà bằng High School Musical, may mà con to lên mới k bị bẹp đấy "(vì ông xã cứ gieo vào đầu cậu ta là trường Ams đẹp như trong phim HSM) " .Quả thực đưa con đi thi, mình mất hết thiện cảm với trường Ams, không ngờ 1 ngôi trường có tiếng vậy mà cách tổ chức luộm thuộm, cẩu thả thiếu tôn trọng phụ huynh như vậy. Đành rằng học sinh thi đông, nhưng thái độ của các thày cô giáo (hội đồng thi) quả thật là mình khó chấp nhận đối với một môi trường giáo dục như vậy. Với việc tổ chức thi kém như thế , thì những hoạt động tổ chức khác trong trường sẽ ra sao?Nhưng mà chắc cũng khó cho cu cậu nhà mình có cơ hội "từ chối" trường Ams lắm nếu điểm chuẩn là 20.Mình thì đặt vấn đề thi cử với cu cậu nhẹ nhàng lắm "chỉ cần con cố gắng làm hết sức của con là thành công rồi, nếu mình đã làm hết sức mà không được thì cũng không ân hận "Thấy cu cậu thị MC có vẻ kết quả khả quan hơn.
Mình không có kinh nghiệm vì con năm nay mới thi và tìm hiểu về hai trường này. Đây là 1 số thông tin để mẹ nó tham khảo thêm nhé:Trường NTT năm nay có ~1500 học sinh dự thi, điều kiện chỉ cần HSG hoặc tiên tiến năm lớp 5 (coi như mở, ai cũng thi được), Cầu giấy ~1200 học sinh yêu cầu ít nhất 4 năm HSG tiểu học.CSVC trường CG tốt hơn, có bể bơi nước nóng, chỉ thua Ams. Mình thấy đó là ngôi trường xinh xắn, thân thiện.Trường NTT có bề dày lâu năm hơn, giáo viên chắc chắn tốt vì là đội ngũ GV từ trường SP nên hiện tại thành tích tốt hơn. Trong quận CG thì chỉ có Lê Quí Đôn là nhỉnh hơn. Trường NTT con mình đủ tiêu chuẩn vào thẳng lớp CLC, không phải thi (con được giải nhì quận thi ViOlympic), trường CG phải thi vì chỉ tuyển thẳng các bạn giải nhất.Sau 1 hồi cân đong đo đếm thì nhà mình quyết định cho con thi CG, có thuận lợi là đề giống kiểu thi Ams nên không cần ôn luyện thêm. Mình thích mô hình xếp lớp theo điểm, hết năm lớp 6 sẽ thi để tuyển 1 lớp chuyên toán 30hs. Đây là đích nhắm tới để con phấn đấu.PA3 nhà mình là nộp hồ sơ vào Lê Quí Đôn để thi vào chuyên toán ngay từ đầu năm nay. Tranh thủ cũng loa lên cho các mẹ có thêm lựa chọn nhé. Trường nhận hồ sơ từ 20-25/6 với các học sinh trái tuyến, yêu cầu 5 năm HSG, có giải từ cấp quận trở lên cho các môn văn hoá: ViOlympic, tiếng Anh, tin học. Nhưng mà nếu đỗ CG thì thôi, không lăn tăn nhiều nữa.:Smiling:
Mình muốn tâm sự thêm với các mẹ chút:Con mình học thì chẳng thể suất sắc như con một số mẹ trên đây; nhưng thật sự cũng chẳng đến nỗi nào. Trong cuộc thi Ams, con mình không nắm chắc phần thắng như các bạn có điểm số cao ngất, nhưng cũng vẫn có chút hy vọng nếu con không nhầm lẫn gì. Ban đầu, mình nghĩ tỷ lệ đỗ của con mình chỉ khoảng 50/50 thôi. Tuy nhiên, 2 mẹ con vẫn cùng hy vọng và cố gắng. Thời gian đầu con giai khá thờ ơ, nhưng sau này thì mình thấy con giai thật sự là quyết tâm. Tuy nhiên, đến ngày thứ Ba vừa rồi, mình cũng đã bắt đầu nghe được các thông tin nói về các suất ngoại giao. Đến sáng hôm qua, khi con giai đi thi, ông ngoại còn gọi điện cho mình nói về chuyện này. Đến chiều qua khi đọc bài mẹ nào viết trên này kể con nghe các cô nói chuyện, nói thật với cả nhà là mình ứa nước mắt, khóc vì thương con đã quá vất vả. Mình đã rất hối hận vì mình đã khơi mào để cả hai mẹ con bước vào một cuộc chơi khốc liệt mà hoàn toàn không biết gì về rules của nó. Con mình không ở top đầu để có thể vượt qua được các toan tính của người lớn. Con trẻ làm sao có thể thi với người lớn, càng không thể thi với polime được...Xin lỗi cả nhà vì spam...
Dù các con làm bài thế nào, kết quả ra sao thì ngày hôm nay cũng đánh dấu và ghi nhận một chặng đường quyết tâm phấn đấu của bố mẹ và các con. Tặng hoa tất cả các gia đình đã "đồng hành" với con suốt năm qua nhé:Rose: Phía trước dù con học ở đâu thì con đường của chúng ta vẫn còn rất dài và đầy rẫy chông gai :Sad:. Mình cứ xác định như thế nên đây mới chỉ là một thử thách ban đầu trong quá trình học hỏi, rút kinh nghiệm. Và xin được cảm ơn tât cả các bố mẹ đã không tiếc thời gian, công sức vào chia sẻ thông tin, cùng xây dựng topic thành một nơi hữu ích cho mọi người (mượn lời khen của 1 số mẹ:Smiling:)Trước khi thi, con gái cũng lo lắng sợ trượt. Mình nói với con " Người ta chỉ có thể thay đổi hành động và suy nghĩ của bản thân mình. Khi con đã cố gắng hết sức thì không có gì phải ân hận. Con không thể bắt các bạn khác "kém hay thua" con để con đỗ được đúng không? Vậy thì chẳng có gì phải lo lắng về trượt hay đỗ cả, chỉ cần làm hết khả năng của mình. Kết quả nào cũng vui:Smiling:Với suy nghĩ đó, mình cho rằng các con đã tham gia rèn luyện trong suốt thời gian qua để thi Ams ngày hôm nay đều là những người "thắng cuộc", một cuộc chơi chưa kết thúc và hãy còn rất dài ở phía trước.
Càng gần kỳ thi tâm lý con thoải mái nhưng bố mẹ thật căng thẳng
Theo như mình nhớ thì là chương trình " KTV" thì phải
Con gái đặt nick cho mẹ quá chuẩn luôn đấy:Smiling:
Theo quan điểm của em thì đây không chỉ là lựa chọn của riêng :Smiling: mẹ funny mà còn nhiều mẹ khác nữa trong diễn đàn này đấy.
Mình cũng vậy, nhớ nhất là hồi bé, trong dịp sinh hoạt hè, được các anh chị tổ chức cho đi xem phim này. Thấy sao mà hay và thích thế, hồi đó suốt ngày bọn học sinh chúng mình thi nhau buôn lê về nội dung của phim. Bộ phim cũng là động lực học của mình thời thơ ấu vì cứ đc điểm tốt thì bố mẹ lại cho đi xem phim, từng tập, tưng tập một ở rạp ( nhung không có điều kiện xem hết cả phim qua màn ảnh rộng, các tập về sau thì phải xem qua đĩa hoặc tivi). Mình thích nhất version 1896, đến bây giờ vẫn dán mắt vào xem khi tivi phát lại phim này. Nhớ & thích các bài hát của phim, đặc biệt là bài nhạc của phim đến độ thuộc lời bài hát theo kiểu học bồi ( trong khi một chữ tiếng Trung cũng khong biết).:o. cứ nghe tiéng nhạc " tèn ten ten tèn tén tèn ten ..." là mọi việc vứt đấy, ngó tivi cái đã:Battin ey:
Ban thử chạy qua dia chi 301 Xa Đàn ( ngay đầu ngã 5 Kim Liên mới + đê la thành...) - Phương Thảo nơi chuyên bán đồng phục, trường nào cũng có .Nếu bé nhà bạn bụng to thì phải lấy số to hơn rồi cắt bớt chiều dài đi thôi. Minh cung làm thế với be nhà minh đấy. Bạn cứ thử xem.
E đang thắc mắc là liệu có phải cô giáo là muốn con tìm hiểu thêm kiến thức về xã hội nữa chăng?:Thinking:
Em cũng đồng quan điểm với bác, để giải thích tính nhân văn trong truyện cổ VN thì khó lắm ý. Nhất là đối với trẻ. Tuy nhiên, việc học thì vẫn phải học thôi. Thế nên mới có diên đàn này để các mẹ cùng có ý kiến, tham khảo mà giải thích cho con một cách hợp lý nhất. Vụ "con giun, con dế " thì bác cứ đành phải giải thích " con giun " thì cũng là " rồng đất " như trong truyện Trạng Quỳnh thi vẽ rồng ý:Laughing: Tóm lại là bó tay
Hôm qua con em bắt đầu đi học, về nhà cô giao bài với nội dung như sau: " trong bài con rồng cháu tiên, tại sao Lạc Long Quân lại chỉ đưa 50 người con xuống biển mà không phải là 60 người" cả tối qua bé hỏi mà em chưa biết giải thích tại sao cả. Các bác thông thái ơi:Smiling:, các bác tư vấn giúp em với. Em cám ơn nhiều.:Rose:
Em có một bé trai, năm nay học lớp 6, trường Ngô Sỹ Liên (Hàm Long - Hoàn Kiếm - HN ). Cháu không học bán trú và nhà em ở tân khu Linh Đàm nên việc đưa đón bé là cả một vấn đề. Em cần tìm thêm từ 1 bé nữa để kết hợp với phụ huynh đưa đón or share phí taxi. Vậy bác nào có nhu cầu giống em thì ới em nha.
Em xin chân thành cám ơn và mong được làm quen với các bác
Hôm đi xem điểm, em đếm hết mấy cái bảng thì chỉ thấy có 165 thí sinh đỗ theo điểm chuẩn thôi.
Cầu mong là trong 35 bạn đó có các con của các mẹ có yêu cầu phúc tra, có con của mẹ noitro:Smiling:
Me noi tro ơi, em phục & ngưỡng mộ bác quá đi thôi.:Battin ey:
Chắc không chỉ riêng em mà có rất nhiều mẹ trong diễn đàn này mong có dịp được gặp mặt và nhận được nhiều chia sẻ của bác:Kiss:
Chia vui cùng thành công của các mẹ!:Rose:
Tuy bé nhà em không có tên trong danh sách các bạn thi đỗ, nhưng em thấy mừng là bé đã rút ra một bài học từ thất bại này. Bé đã ý thức một cách rõ ràng về trách nhiệm và nghĩa vụ học hành của mình. Thế là thành công của em rồi đấy ạ.
Tặng hoa cho các bố, các mẹ, các con nữa nha :Rose:
Nói về vấn đề tổ chức thi thì em thấy không chỉ nhà trường cần rút kinh nghiệm mà ngay đến các bậc phụ huynh cũng phải thật có ý thức, phải tuân thủ hướng dẫn của BTC...... Em chỉ thấy tội các con, trời thì nắng, mồ hôi nhễ nhại, đứng vừa mỏi chân, vừa khát nước chờ đợi với tâm trạng hồi hộp, lo lắng.... trong khi BTC thì rả rả kêu gọi các bậc phụ huynh đi ra khỏi khu vực các con tập trung để BTC nhanh chóng ổn định, phổ biến quy chế thi..... thì phải hàng tiếng đồng hồ, thậm chí phỉa nhờ can thiệp của lực lượng an ninh, bảo vệ, công an thì các phụ huynh mới dứt áo đi ra ngoài. Cuối cùng là chỉ khổ các con mà thôi.:Worried:
May quá, các mẹ ạ, sau mấy ngày ốm, con em đã phục hồi trở lại:Smiling: Khổ thân con, vì mẹ nên mặc dù đang mệt, con vẫn đòi đi thi MC & LTV ( do 2 mẹ con đã thống nhất PA 2 & 3 từ đầu) nhưng mẹ quyết tâm bỏ luôn 2 PA này vì sức khỏe của con là trên hết:Smiling:. Cuối cùng, em thực hiện PA 4 là xin vào NSL quận HK. Bây giờ bé nhà em lại vui tươi như tết và đã về nghỉ hè với ông bà. Nạp thêm năng lượng để vào đầu tháng 7 lại tiếp tục cuộc đua mới - lớp chuyên toán hoặc chuyên Anh của NSL ( mẹ cháu vẫn đang lăn tăn :Thinking: mẹ nào đã có con học ở trường NSL hoặc có thông tin gì về trường thì tư vấn giúp em nhé).:Rose:
Cuối cùng chúc các bố, mẹ và các con có một kỳ nghỉ hè bổ ích và lý thú nha:Smiling:
Hôm qua thì em vẫn bình thường và an ủi con. Nhưng đến hôm nay khi con vẫn kêu mệt thì tự em thấy hối hận vì "mình đã khơi mào để cả hai mẹ con bước vào một cuộc chơi khốc liệt mà hoàn toàn không biết gì về rules của nó". Hối hận vì đã để con vất vả quá nhất là khi nhớ lại lời con nói" mẹ luôn là động lực để con học và phấn đấu. Có lúc con thử cố tình lơ là trong học tập thì con lại nhớ đến mẹ, và thế là con lại thấy mình phỉa cố gắng thật nhiều để không phụ lòng mẹ":Crying: Đây thực sự là một bài học lớn dành cho em.
Cám ơn chia sẻ và cổ vũ của các mẹ. Mẹ noitro rất đúng " Dù các con làm bài thế nào, kết quả ra sao thì ngày hôm nay cũng đánh dấu và ghi nhận một chặng đường quyết tâm phấn đấu của bố mẹ và các con. Tặng hoa tất cả các gia đình đã "đồng hành" với con suốt năm qua".
em spam một chút, đêm qua, bé nhà em sốt đùng đùng, mọc hạch ở sau tai ( chiều nay em mới đưa đi khám bệnh được) sáng nay phải uống thuốc hạ sốt để đi thi mặc dù mẹ ngăn, bảo không đi thi nữa nhưng con vẫn quyết tâm đi. Con thi mà mẹ nóng hết cả ruột gan. Hết giờ thi, mặt con đỏ gay, bừng bừng sốt, buồn thiu, cả chăng đường về con kêu buồn vì không làm được bài, buồn vì làm mẹ thất vọng. Mẹ phải bật đĩa hài mà con thích, nói chuyện an ủi " con đã cố gắng hết sức thì không có gì phải buồn, ân hận. Chẳng có gì phải lo lắng về trượt hay đỗ cả, con đã cố gắng làm hết khả năng của mình và mẹ thấy tự hào về điều đó. Sự quyết tâm của con là thành công của mẹ. Dù kết quả có thế nào thì mẹ cũng vẫn vui nên con hay vui nên để cùng mẹ tiếp tục cuộc chơi mới" ( Kỳ thi này sẽ thực sự là kỷ niệm nhớ mãi không bao giờ quên của hai mẹ con em).
Một lần nữa, rất cám ơn cac mẹ và chúc các mẹ, các con mạnh khỏe, vui vẻ và hạnh phúc.
Nói thật với các bác là em buông xuôi rồi, con cứ thỏa mái học và thi, mẹ cũng thoải mái xem truyện và lên kế hoạch du lịch hè. Nghĩ cho cùng căng thẳng là do mình tạo ra, không giải quyết được vấn đề gì.