@Anny: Khi nào xin được việc, có thể chủ động nhắn tin thông báo, xem thái độ anh thế nào. Khi có tháng lương đầu tiên, thấy vẫn còn nhớ anh, thì lại chủ động liên lạc, mời cafe để "khao", hay bất kỳ lý do gì hợp lý em có thể nghĩ ra :D. Hôm gặp lại thì ăn mặc trang điểm xinh xắn hơn bình thường một tí ^^ Nhớ là bắt đầu lại một cách nhẹ nhàng, kiểu "bật đèn xanh" thôi, chứ đừng ầm ầm đòi quay lại ngay. Còn nếu trong thời gian tìm việc - làm việc đó mà anh có chủ động liên lạc thì em cứ đáp thôi :D.
@Anny: Người yêu em 27 tuổi rồi, đến cái tuổi yêu đương là muốn ổn định cưới xin rồi, chứ đâu phải một cậu bé 17 ngây thơ hay một chàng trai 20 hừng hực sức trẻ đâu, mà em muốn "Cứ yêu đi, tới đâu thì tới". Giả như không thành, lại chẳng làm lãng phí vài năm tuổi xuân của em và "công sức chiến đấu" của anh ấy sao?Những cuộc nói chuyện "như lúc còn yêu nhau" sẽ chẳng mang đến kết cuộc gì đâu em, qua cơn say họ lại lý trí như cũ, rồi cả hai lại bế tắc tiếp thôi. Mà lẽ nào em muốn anh ấy cứ vùi mình trong cơn say mãi?Thử một lần kiên quyết: Anh đừng say sưa thế này mãi, cũng đừng chỉ gọi cho em lúc anh say. Em cho anh một thời gian để suy nghĩ, quyết định xem có muốn tiếp tục tới cùng không. Còn em, em sẽ dùng thời gian đó để đi làm, để trưởng thành hơn, để có thể vững bước bên anh đến cuối đường. Xong thì giữ trật tự, đừng nhây nữa.
nghe chuyện của em mà buồn quá. anh đó có lẽ đang quyết tâm quên em rồi nhưng vì vẫn còn yêu em và k muốn quá tuyệt tình nên mới thỉnh thoảng gọi cho em như vậy. chị cũng là cự giải nên chị hiểu cảm giác của em. k liên lạc với anh ấy chắc em khổ sở khó chịu lắm phải k? mạnh mẽ lên em ạ, cứ khóc thoải mái nếu còn thấy đau, nhưng đừng chủ động liên lạc với anh ấy nữa, từ bỏ dần những thói quen khi còn đang yêu đi
Vậy thì nhắn cho anh một cái tin, nói là em tin nếu còn duyên thì sẽ đến được với nhau. Nên giờ em sẽ chấp nhận quyết định của anh, tạm xa anh một thời gian. Thời gian đó em sẽ đi làm, học cách trưởng thành. Còn anh, hãy suy nghĩ xem anh có thực sự muốn buông tay hay không, nhé.Rồi ngừng liên lạc, tập trung vào sự nghiệp đi em. Em "liên lạc, loanh quanh chuyện hàng ngày" có đỡ nhớ được chút nào không, hay sau đó sẽ càng mệt mỏi đau lòng vì sự lạnh lùng của anh?Còn nếu em thực sự nghĩ là đã hết hy vọng rồi thì càng nên cắt đứt sớm, nhây nhây nhắn tin này nọ làm gì?
@Anny: Phản ứng của người yêu em là bình thường thôi em. Nửa muốn cắt đứt vì không có tương lai, nửa vẫn còn yêu, còn thương em, nên chưa nỡ phũ. Nhưng nếu em cứ tiếp tục nhắn tin yêu thương, hay dặn dò "nhậu về gọi em" như thể còn đang yêu, thì sẽ có lúc anh ấy buộc lòng phải "phũ" với em thật, để em chịu chấp nhận chia tay.Nói chung, nếu người yêu em đã không chịu "yêu trong bóng tối", thì em nên chấp nhận im lặng một thời gian, không níu kéo, không hỏi han, không duy trì những thói quen lúc đang yêu, trừ khi anh ấy chủ động gọi em trước. Hãy để anh ấy có khoảng lặng để suy nghĩ chín chắn, đừng làm rối thêm lên. Em có thể tìm sách giấy hoặc Ebook quyển Đàn ông sao Hỏa, đàn bà sao Kim để hiểu trong những giai đoạn thế này đàn ông cần sự yên tĩnh đến thế nào. Đừng làm phiền anh ấy.Với cả em còn phải dành thời gian để giải quyết vấn đề từ phía gia đình em nữa mà. Ý kiến của bố mẹ em thế nào về chuyện bác em gọi điện mắng chửi nhà anh?
Chị nghĩ em cứ tự đặt ra cho mình một mốc cụ thể, 1 hoặc 2 tháng chẳng hạn. Thời gian đó thay vì níu kéo làm phiền anh, thì em đi xin việc làm (23 tuổi thì tốt nghiệp ĐH rồi phải không em?). Đi xin việc sẽ giúp em đỡ có thời gian trống mà nhớ nhung, suy diễn, bế tắc. Bản thân em cũng trưởng thành hơn, hiểu chuyện hơn, sau này nếu có cơ hội cùng anh đấu tranh thì cũng có thêm một điểm cộng để thuyết phục gia đình. Chứ bây giờ anh có muốn bênh em với gia đình cũng khó, vì sự thật rành rành là em đang thất nghiệp mà. Nếu bạn trai em thực lòng yêu thương em, thì sẽ không bị sự "ép duyên" của mẹ với chị hàng xóm mà tiến tới với chị đó đâu, em đừng hỏi anh về chị ấy kiểu thế, nghe như em cũng không hề tin anh. Còn nếu anh ta không thương em, thì dù có được ủng hộ thế nào, cũng có thể bỏ em vì người khác (chị không vơ đũa cả nắm, nhưng thực tế là tài xế xa nhà thường dễ có điều kiện để "bóc bánh trả tiền" hoặc lăng nhăng, do cô đơn + môi trường thuận lợi) Bản thân chị cũng bị gia đình hai bên cấm cản cách đây 5 năm, ba nuôi của chị ác cảm với anh, còn ba anh thì muốn anh lấy một cô là con gái của bạn thân ba anh ấy. Bạn anh ấy thì bảo tại anh ấy thương và quan tâm chị quá nhiều, một ngày nào đó không lo được cho chị vậy nữa thì sao. Người yêu chị cũng từng có lúc định buông tay, nhưng rồi vẫn vượt qua được suy nghĩ đó, quyết định tiếp tục cùng chị. Xác định là phải mất thời gian lâu dài để thuyết phục gia đình đôi bên, chứng minh cho mọi người rằng cả hai yêu nhau thật lòng và có suy tính chín chắn cho tương lai chứ không phải bốc đồng. Về sau bọn chị có mâu thuẫn rồi chia tay, sau đó anh quen người khác chứ không hề liên quan gì cái cô mà ba anh muốn "ép" cả. Nói chung, đụng tới mâu thuẫn gia đình, em phải xác định là "cuộc chiến" sẽ lâu dài, có thể 1 2 năm, có thể sau khi cưới vẫn còn phải ngầm tranh đấu. Sự chênh lệch về gia cảnh, phong tục bắc nam cũng dễ gây nhiều mâu thuẫn nếu có thể chung sống cùng nhau. Nên mỗi người có một khoảng thời gian để suy nghĩ, đắn đo, thậm chí từng muốn bỏ cuộc trước khi bắt đầu cũng không có gì là lạ cả. Nên thay vì suy diễn tiêu cực hay băn khoăn không biết lý do nào to hơn, em cứ cho một thời gian nhất định, còn em tập trung cho tương lai mình. Nếu sau 2 tháng mà anh có người khác, thì khi đó lý do gì cũng đâu còn quan trọng nữa, đúng không em?
@AnnyGrande: Đừng thúc ép níu kéo, sẽ dễ làm anh ấy khó chịu, áp lực nặng nề. Cứ bảo là em hiểu anh đang rất khó xử. Tạm thời mình "án binh bất động" hoặc "yêu trong bóng tối" một thời gian cho ba mẹ anh bớt giận, rồi tính cách giải quyết, nha. Rồi thay vì tính cách níu kéo thuyết phục người yêu, thì về thuyết phục chính gia đình mình trước đã. Ý kiến ba mẹ bạn thế nào? Bác bạn có vì ác cảm mà tiếp tục mắng chửi hoặc gây áp lực phản đối không? Bác bạn có nói xấu nhà anh với bố mẹ bạn để tác động không? Bố mẹ bạn có thể ra mặt nói với bố mẹ anh ấy rằng chuyện tình cảm là của 2 đứa, những lời bác bạn nói không liên quan gì không? Bạn cứ nghĩ, đổi lại, người nhà anh gọi điện chửi bới xúc phạm bố mẹ bạn, thì gia đình bạn có cần nghe một câu xin lỗi cho mát lòng mát dạ trước khi tính tiếp mọi chuyện không?Nếu tự dưng em họ anh ấy sỉ nhục bạn làm bạn đau lòng, bạn có dễ dàng coi như không có chuyện gì không? Hay sẽ muốn anh thay mặt cô em đó hòa hoãn với bạn và hứa rằng sẽ bảo đảm không để cô ta làm tổn thương bạn nữa, thay vì im im mặc kệ không bảo vệ bạn? Ngoài ra, bạn cũng nên tìm hiểu kỹ mâu thuẫn giữa bác bạn và gia đình anh ấy là gì? Nếu chỉ là va chạm trong công việc, hay do bác bạn quá nóng tính và thô lỗ thì thôi. Nhưng nếu mâu thuẫn nghiêm trọng, bác bạn "ghét" vì cảm thấy đạo đức, nhân cách người nhà anh ấy có vấn đề, thì bạn cũng nên "nghiên cứu" xem nhận định đó đúng không, vì nếu đến được với nhau, những người đó sẽ là bố mẹ chồng sống cùng mái nhà với bạn.
Hai bạn bao nhiêu tuổi rồi :)Giờ là thời buổi hiện đại rồi ;) Đừng để chuyện bố mẹ đặt đâu, con ngồi đấy hoặc bố mẹ chia rẽ tình yêu đích thực :)Để chứng được sự trưởng thành của bản thân thì 2 bạn nên cùng nhau nắm tay vượt qua, tức là cả hai sẽ có một buổi nói chuyện thực sự nghiêm túc với bố mẹ hai bạn để chỉ ra vấn đề sau:1. Hai bạn yêu nhau, sống với nhau là hạnh phúc --> Đánh vào sự hy sinh tất cả vì con cái :D2. Không ép hai gia đình phải bỏ qua thù hận, chỉ ra rằng việc của hai cụ không nên ảnh hưởng đến con cái, cái này hai bạn nên xuống nước, thay lời ba mẹ "xin lỗi" bên kia (mặc dù chả biết có cái lỗi chết dẫm gì :)) ). Nói chung là mọi thứ của hai gia đình vẫn thế trừ việc hai bạn sẽ vẫn sống với nhau (maybe without the wedding hoặc tự tổ chức đám cưới để mời bạn bè) và nên ra ở riêng, không làm dâu hay làm rể gì hết, lâu lâu qua chơi thì được :DThành công hay không là nỗ lực của hai bạn. Đừng đổ lỗi gì cả. Nếu thất bại thì do tình yêu chưa đủ lớn thôi :)P/s: Nghe thì có vẻ bạn trai đã không vượt qua được :( Bạn nên học cách vượt qua nỗi đau khi mất tình yêu này đấy :|
Tạm thời đừng liên lạc gì bạn ạ. Hãy cho anh ấy thời gian. Nếu yêu thật lòng thì ko ctay đc đâu
Có những thứ ko phải nói được là làm được chị ơi, khổ vậy đấy :(
Chị ơi ! Hôm mà em nói chuyện với chị xong ấy, em chưa kịp nói gì với anh ấy thì tối đó anh gọi cho em, say rồi, bảo là nhầm số nhưng em đoán là anh ấy viện cớ thôi. Em giả vờ như không biết, vẫn nói chuyện với anh như thường. Sang trưa hôm sau em nt hỏi ăn cơm chưa thì anh bảo đừng nt nữa, đừng gọi anh nữa, đừng để anh chặn số đt em đó. Em ok luôn, bảo là vậy em ko làm phiền anh nữa, nhưng mà em muốn nói với anh chuyện này. Rồi em nói với anh là tại sao lúc anh tỉnh anh lại kiên quyết chia tay, ko muốn nt hay nói chuyện gì với em, đến khi say lại gọi em rồi nói chuyện như khi 2 đứa yêu nhau. Thì anh bảo có đâu, lâu rồi anh có gọi em đâu. Em bảo có em nói dối anh làm gì thì anh nói vậy lần này là lần nói chuyện cuối, lần sau anh say anh vứt đt qua 1 bên rồi đi ngủ luôn. Em ok không nói thêm gì. Theo chị nghĩ thì anh ấy chối hay là say quá không nhớ thật ?
Sau lần đấy thì em im lặng ko nt ko gọi gì cho anh nữa, tầm 3 hôm sau thì anh lại gọi em, lại là nhầm số. Lần này có vẻ say bí tỉ, em cũng vẫn nói chuyện bình thường luôn. Vừa nói chuyện đt vừa nhắn tin facebook, anh gửi cho em mấy tấm hình a chụp em với hình của 2 đứa ( bình thường bọn em hay thế ạ ). Tự nhiên anh ấy gửi cho em tấm hình anh chụp với thằng nhóc nào ý, bảo là con anh, hỏi em có thấy giống không. Em nói không giống, rồi hỏi con anh đây thế vợ anh đâu, thì anh bảo em vào fb chị kia xem đi ( cái chị hàng xóm đấy ạ ). Nói qua nói lại thì anh bảo anh giỡn thôi, thằng nhóc đấy con chú anh. Em mới hỏi thế anh kêu em vào fb chị kia xem làm gì, anh nói thì anh kêu giỡn vậy thôi đó mà. Em nghĩ chắc chắn 2 người này có vấn đề gì đó rồi. Vì lúc yêu nhau có lần chị này gửi tin nhắn cho anh mà em đọc được, chị này gửi cho anh tấm hình em với anh chụp chung kèm theo câu nói từ giờ là hiểu rồi nha. Em đọc xong cũng làm rầm rầm lên hỏi anh, thì anh nói cái này chuyện riêng của anh, khi nào đến lúc anh sẽ nói cho em biết.
Bây giờ em phải làm sao đây hả chị ? Lúc anh tỉnh thì em ko thể nào nói chuyện với anh được, mà có hỏi thì anh cũng ko nói vì có khi chẳng nhớ lúc say đã nói với em những gì.
Lúc tỉnh thì em hỏi gì trả lời đó, trả lời rất lạnh lùng. Hôm qua gọi thì nói chuyện nhiều hơn chút, hỏi thăm em dạo này thế nào rồi, y như 2 người bạn. Lúc say thì cũng là do em chủ động nt trước anh mới gọi lại, nói chuyện có mềm dẻo tình cảm hơn lúc tỉnh nhưng quyết định vẫn là ko thay đổi ạ. Nên em nghĩ nếu nói như chị khuyên thì quyết định của anh vẫn như thế luôn.
Giờ em mà nt hay gọi cho anh thì cũng chỉ nói loanh quanh mấy chuyện hằng ngày, nên thỉnh thoảng em nhớ sẽ liên lạc thôi chứ em cũng hết hi vọng rồi chị à :((:((
Em đúng là vô dụng chị ạ, đã nói sẽ quyết tâm im lặng 1 thời gian ko liên lạc với anh ấy nữa, vậy mà em lại cứ nt cho anh ấy. Thường thì ban ngày lúc anh ấy tỉnh táo anh ấy nói chuyện rất lạnh lùng, trả lời đại khái qua loa rồi không muốn nói chuyện nữa. Còn lúc anh ấy say thì 2 đứa lại nói chuyện như lúc còn yêu nhau ý. Cứ vậy nên em ko buông được, cứ nuôi hi vọng hoài. Nhưng khi anh ấy tỉnh thì mọi chuyện lại đâu vào đấy, lại nói chuyện với em như người ko quen biết. Em bế tắc quá :(
Em tính thứ 7 này tìm cách sang nhà anh gặp anh, cố gắng 1 lần cuối ko được nữa thì em dứt luôn, vì từ hôm xảy ra chuyện đến giờ em cứ muốn gặp mặt 1 lần nói chuyện cho dứt khoát, ko thì em cứ ray rứt mãi.
Có nên không hả chị ? :(
Bố mẹ em cũng rất giận bác em nên đã lên nói chuyện với bác em, bác em bảo rằng đúng là có nói những lời đó nhưng chỉ là đùa thôi, mấy hôm trước lên lãnh lương bác em còn cười nói chuyện với mẹ anh ấy mà. Rồi mẹ em cũng nói là anh đùa thôi nhưng người ta đâu có nghĩ rằng mình đùa thì bác em nói để khi nào lên cơ quan gặp mẹ anh ấy sẽ nói lại. Nhưng em nghĩ không thể trông mong vào việc ấy được ạ, vì ngoài việc cấm cản do bác em còn do chê gia đình em nữa, gia đình em chỉ là lao động bình thường còn gia đình anh ấy rất giàu có, bố mẹ đều là CA :(.
Phiền phức 1 cái nữa là mẹ anh ấy chấm cái chị kia bằng tuổi anh là hàng xóm với nhà anh từ xưa, muốn a tiến tới với chị ấy, chị ấy cũng thích anh,chuyện này anh kể cho em nghe từ lúc 2 đứa còn yêu rồi, nhưng anh nói anh đã hẹn gặp chị đó và nói thẳng là anh ko thích, anh có bạn gái rồi, kêu chị đó đừng đến nhà anh nữa. Nói chung là ấn tượng đầu của mẹ anh về em vô cùng xấu luôn dù chưa bao giờ gặp em nên dùng đủ lí do để tác động anh. Mẹ anh bảo con gái trong này ( nhà anh người Bắc, em là người Nam lai là người thành phố)không được đâu, lấy về phải nuôi nó ( em đang thất nghiệp ) chưa kể nghề của anh là tài xế hay đi xa thì em ở nhà không lo lắng quán xuyến được gia đình ( ??? ). Bố anh thì bảo lúc còn tiền thì nó còn yêu thương, hết rồi thì nó không coi ra gì. Theo như anh nói thì em thấy anh bị bố mẹ anh tác động đấy ạ, 1 phần là bị cấm, 1 phần là không tin vào em không tự tin về tương lai của 2 đứa. Em hỏi anh là vậy anh sẽ cưới chị đó à, anh bảo không từ đầu anh đã nói là anh ko thích rồi mà.
Em rối quá toàn suy nghĩ lung tung tiêu cực thôi, vì không biết rốt cuộc là a kiên quyết chia tay em thật sự vì lí do gì. Em sẽ im lặng không làm phiền anh nữa nhưng khi nào thì nên liên lạc lại ạ ?
Anh ấy là lái xe nhưng cũng là sỹ quan bộ đội chị ạ, lái xe cho sếp nên cũng làm việc giờ hành chính bình thường chỉ trừ những lúc phải chở sếp đi công tác thôi.
Em đang vất vả tìm việc làm, với lại cũng đã đăng kí học thêm anh văn rồi. Nhiều lúc suy nghĩ em muốn tìm cách gặp anh dù anh ko đồng ý, vì em vẫn còn chút tự tin rằng anh gặp em thì em sẽ có cách thuyết phục anh :(:( Nhưng mà sang nhà anh nhỡ anh ko nghe đt hoặc ko cho em vào nhà thì lại mất mặt quá.
Nhiều lúc em cũng muốn buông tay luôn cho rồi, vì em nghĩ nếu anh thương em anh đã ko nhẫn tâm quyết liệt đến như thế. Lúc còn yêu nhau thì anh luôn là người yêu em hơn, chiều chuộng em hơn. Lần cuối 2 đứa gặp nhau anh còn bảo em anh thương em lắm, em đừng có suy nghĩ lung tung nữa vì em hay suy nghĩ lung tung rồi gây sự với anh.
Giờ em ko suy nghĩ đến chuyện gia đình anh ấy hay gì nữa vì mọi chuyện đã rồi, em chỉ suy nghĩ về tình cảm của anh ấy thôi. Lúc thì nghĩ anh đã yêu em nhiều như vậy thì ko lẽ mới 1 tuần đã hết yêu rồi, lúc lại nghĩ nếu anh đã quyết tâm như thế thì có khi ko cần em thật rồi :(. Anh nói với em cả tuần nay anh toàn đi nhậu thôi, nhậu say xong về ngủ :(
Em là 1 cô gái Cự Giải sống rất tình cảm, bề ngoài tỏ ra mạnh mẽ nhưng thật sự rất yếu đuối. Bây giờ em đã ko khóc nữa rồi, chỉ là tim vẫn rất đau khi nghĩ rằng sẽ mất anh thật. Cố gắng níu kéo 1 phần cũng vì yêu anh, 1 phần là vì ko thể từ bỏ thói quen khi ở bên anh, được anh yêu được anh nuông chiều, 1 phần cũng tiếc nuối khi phải từ bỏ 1 người tốt như vậy ( trước hôm xảy ra chuyện thì anh ấy yêu em vô cùng luôn, xa tí là nhớ em, còn đòi cưới em về liền nữa vì anh sắp ko chịu nổi rồi ).
Hì, nói chuyện nhiều như vậy mà em quên cảm ơn chị. Cảm ơn chị đã lắng nghe em, chia sẻ với em và khuyên bảo em dù rằng em và chị không quen biết nhau. Em cảm ơn chị, chia sẻ với chị đã làm em bình tâm hơn rất nhiều :)
Chỉ nói chuyện điện thoại với nhau thôi nhưng e cũng cảm nhận được là a ấy rất đau khổ :(:(:(
Hôm em gọi cho anh ấy nói chuyện níu kéo thì anh bảo em mà còn như thế thì anh cắt đứt liên lạc đấy. E nghe thế cũng hơi chùn nên chỉ nhắn 1 tin muốn gặp mặt lần cuối rồi em sẽ chấp nhận quên anh , đến tối anh ấy trả lời là ko muốn gặp nữa, đại khái là anh đã nói rồi em đừng như vậy nữa, em trả lời lại là dù thế nào em vẫn yêu anh, thì anh ấy lại gọi cho e. 2 đứa nói chuyện vui vẻ, e cũng thỉnh thoảng nhắc về chuyện 2 đứa cũng ko nghe anh phản ứng dữ dội nữa. Tắt máy xong e suy nghĩ nhiều lắm về hành động của anh, lúc trưa anh đã nói e như thế thì em nhắn gì anh có quyền ko trả lời hoặc cắt liên lạc như lời a nói nhưng sao a vẫn gọi e ???
Hôm sau em lại làm liều nt hỏi thăm a, e bảo anh đi nhậu về thì gọi em thì anh lại điệp khúc cũ thôi đừng gọi anh nữa, anh đã nói rõ rồi mà, em cố gắng học tốt và làm việc tốt, anh ko còn sự lựa chọn nào khác rồi thì anh ko như em nghĩ đâu, đừng năn nỉ anh nữa.E bảo ko gặp vậy thì e muốn nói chuyện với a 1 lần nữa thì anh trả lời ko cần gặp cũng ko nói chuyện gì nữa, vậy nha em. Rồi em nhắn thêm 2 tin nói yêu thương gì đấy nhưng a ko trả lời.
Hồi lâu sau em onl thì thấy a trên zalo, em lại mặt lì nhắn cho anh 1 cái hình động nhưng ko nói gì hết. Cứ đinh ninh là anh ko thèm trả lời ai ngờ a lại gọi cho e ( e nt xong tắt điện thoại mở lên thì thấy 2 cuộc gọi nhỡ ) xong em gọi lại cho anh,2 đứa nói chuyện cũng tầm 1 tiếng, lại những vấn đề đó nhưng lần này a nói nhiều hơn, em biết nhiều về suy nghĩ của a hơn nhưng kết quả vẫn là anh đã nói rồi em đừng như vậy nữa , lo học hành đi blah blah blah, em mà còn vậy là anh cắt liên lạc, anh làm thật đấy.
Em suy nghĩ muốn nát óc vẫn không hiểu nổi người yêu em bị làm sao luôn ấy ạ. Chị có thể đọc rồi lí giải hộ em ko :(:(:(
Mấy hôm trước em nt gọi điện cho a ấy thì a ấy rất lạnh lùng phũ phàng, nhưng hôm qua lại gọi cho e và như vậy, như kiểu mang lại cho em hi vọng. Nhưng hôm nay a ấy lại bóp nát chút hi vọng đó của em rồi, lại là kiên quyết chia tay, ko muốn gặp em, ko muốn nói chuyện nữa vì ý a đã quyết rồi. Em thật sự vừa đau khổ vừa hoang mang quá. Tim muốn vỡ tung ko thể chịu đựng nổi luôn :(
Em 23 người yêu 27 ạ
Người yêu em ko phải kiểu cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy nhưng này là do bác em chửi gia đình người ta trước, nên em cũng vừa trách vừa thông cảm cho anh ấy:(. Tự trọng của 1 người con gái làm em muốn buông tay nhưng trái tim em lại muốn níu kéo. Giờ e rất rối rắm, hut hẫng đau khổ ko biết phải nên làm gì nữa :((
Mình cũng đang định thế, cho anh ấy thời gian nhưng nếu anh vẫn ko suy nghĩ lại thì phải làm sao hả bạn ? Có nên chủ động liên lạc lại ko ?