Hu hu... meocon ơi, cái này sao mà đúng thế !!!:Crying::Crying::Crying:-------------------------------------------------Anh nào biết.Em đã dùng tên anh làm password.Cứ logout ra lại login vào.Và như thế mỗi ngày trên bàn phím.Anh vẫn đi về trong nỗi nhớ xôn xao...
Tôi đã có chồng và một đứa con kháu khỉnh. Nhưng cuộc sống vợ chồng tôi có nhiều thay đổi nhất là sau khi tôi nghỉ sinh con đầu lòng. Có rất nhiều điều tôi không hài lòng về chồng và cảm thấy không còn cảm giác yêu thương chồng nữa, thậm chí nhiều lúc tôi chỉ còn cảm giác như a ấy chỉ đang sống cùng nhà mà thôi. Nhưng giường như chồng tôi không nhận ra được những suy nghĩ hay cảm giác của tôi, a vẫn chăm sóc, quan tâm đến tôi và đứa con với trách nhiệm của một người chồng có trách nhiệm, chu đáo. Tôi cảm nhận và luôn cảm ơn chồng về tất cả, chỉ có điều tôi không thể có cảm xúc yêu a ấy như trước được nữa. Và điều làm tôi bây giờ đây cảm thấy đau khổ dằn vặt mình là tôi đã yêu người khác, tôi đã yêu như thể tôi chưa có gia đình. Người đó cũng yêu tôi, một người chưa có gia đình. Đã có nhiều lúc tôi và người ấy nghĩ đến việc chia tay nhau vì không thể đến được với nhau, hay nói đúng hơn là tôi không thể có những gì mà người ấy mong đợi (ty với một người con gái và một gia đình trọn vẹn…như người ấy nói). Có lẽ vì tôi quá yêu và khao khát tình yêu ở một người như thế chăng mà tôi đã quyết định giữ đứa con với người ấy. Giờ đây, mọi sự thật vẫn nằm trong vòng bí mật, nhưng với tôi đó là sự dằn vặt và bế tắc nhất là khi đứa con này sắp chào đời. Tôi mong muốn được nói ra tất cả sự thật với chồng vì không muốn lừa dối a ấy và mọi người thêm nữa. Nhưng tôi thương đứa con đầu của tôi, thương đứa con sắp chào đời, và bản thân làm sao có thể một mình vượt qua mọi khó khăn trước mắt…và người ấy cũng chẳng giúp gì được cho tôi cả, thậm chí còn rất sẵn lòng để tôi lựa chọn việc giữ bí mật và chờ đợi ngày nhận con khi nó đã lớn. Tôi nghi ngờ vào tình yêu của người ấy, nhiều lúc thấy mình mù quáng và thật ngu ngốc. Nhưng trên tất cả những gì đã qua tôi thấy tôi vẫn yêu và không thể quên được con người ấy. Tôi càng thêm thương chồng và con, ân hận và oán trách mình. Nhưng tất cả đã quá muộn rồi. Đứa bé này sắp chào đời. Tôi phải làm thế nào đây? Tôi có nên nói ra sự thật lúc này với chồng để tìm được sự tha thứ lúc này không? (chỉ là tha thứ cho những lỗi lầm của tôi thôi, chứ tôi không mong gì cuộc hôn nhân này còn tồn tại nữa); Người mà tôi yêu có đáng để tôi yêu nữa hay không, có xứng đáng để nhận đứa con này không?
Đúng thế,mình cũng đang bị như vậy đây?????????? giá như tẩy não được thì tốt.. hic
Tôi đang muốn cai ngoại quá đây mà không tìm ra cách, lúc không gặp thì tôi cũng tỉnh táo lắm, suy nghĩ về con người ấy để thấy rằng sau 4 năm quen nhau tôi chẳng được gì ngoài sự đau khổ.....nhưng khi gặp mặt sao tôi không thể thốt ra lời nào cay độc để chia tay cả...tôi phải làm sao đây??????giúp tôi với!!!!
Em lại nhớ anh...Tưởng đã qua thật rồi cơn say nắng, vậy mà đôi khi vẫn thấy lòng chơi vơiAnh thì đã quên thật rồi :), biết như thế tốt hơn nhưng sao em vẫn thấy buồnEm cũng không còn mong chờ mỗi ngày được nhìn thấy anh OL nữa, nhưng như thế lại thấy lòng trống trải, dường như em mẫu thuẫn quá phải không anhNếu có thể một lần hỏi thật, em sẽ hỏi "Có bao giờ anh nhớ em không"Một câu trả lời "Không" sẽ làm em nhẹ lòng lắm lắm ... nhưng em không tin đâu anh!Giá có thể một lần, nắm tay nhau...
Em biết là vô lý, nhưng ko tài nào em là bạn anh mà nhìn được anh yêu người khác, trong khi vẫn muốn làm bạn anh, thế mới khổ tâm chứ. Nhưng em có bắt anh ấy cả đời ko yêu ai đâu, chỉ là cho đến khi em học xong cao học thôi, còn hơn 1 năm nữa thôi, anh ấy cũng còn rất nhiều việc phải làm hơn là yêu mà. Cơ bản anh cũng muốn là bạn, muốn biết tình hình của em thế nào, muốn em sống tốt, nhưng cũng ko chắc không yêu ai, cơ bản là em hiểu rõ về cái người thứ 3, nên chắc em mới thế.Em chỉ ước anh ấy hiểu và thông cảm cho em, giá mà chấp nhận được điều kiện của em, còn em thì cố mọi cách rồi, em ko làm đc bạn anh ấy trong khi anh đang yêu người khác, hic, chỉ còn cách xa anh mãi mãi sao??? Em có vượt qua được không. Nhiều khả năng em chọn cách 2 :(
Cứ nghĩ là... chẳng để làm gì... bạn sẽ thấy đỡ hơn rất nhiều đấy...Chứ nếu cứ nghĩ đến đoạn... sao ko sớm gặp nhau... sao ko phải là của nhau... sao nhớ nhau nhiều thế... thì... đúng là...mệt mỏi lắm...Đơn giản đi mà sống bạn ạ - life is beautiful...Người ấy có liên lạc...có nói nhớ nhung thuơng tiếc gì gì đó - bạn cứ cười giễu cợt vào... cứ vờ coi như bạn ko tin mảy may vào những nhớ thương của người đó ...người ta sẽ sớm nản lòng ...
Kìm nén... sẽ giống như những đợt sóng ngầm dưới đáy đại dương... âm ỉ...để rồi bùng phát thành con sóng thần... cuốn đi tất cả...Hoặc giống như lò than âm ỉ cháy... ngún khói... chẳng biết bùng lên dữ dội lúc nào...Tìm cách xả nó ra bạn ơi...
Thả nó TỰ DO đi chứ...âm ỷ như thế rùi nó PHÁT HỎA là không gì cứu nổi đâu....nguy hiểm nhất đấy...chả thà nó bùng bùng rùi tắt ngấm còn đỡ hơn nhiều.....:Laughing::Laughing::Laughing:
Đã 5năm rồi, nhưng tôi không thể quyên được cái số điện thoại đấy- tôi đâu phải là người có trí nhờ phi thường đâu. Nhưng lúc nào tôi cũng nhờ đến nó.Mối tình của tôi nén chặt trong lòng, lúc nào cũng chỉ muốn bùng nổ. Đến giờ tôi không biết anh có yêu tôi hay không nữa. Đôi khi tôi cho là có, khi tức giận trong sự nhở nhung, tôi cho anh là thằng đểu. Cái tôi mãi nhớ ở anh là nụ cười tươi hiếm thấy, nhưng rất rạng rỡ. Nụ hôn ngọt ngào, nó làm tôi không thể quên anh, chưa bao giờ quên được nụ hôn ấy.Mỗi khi trong cơn say, người đầu tiên tôi nhớ đến là anh. VÀ chỉ trong cơn say, thì tôi mới đủ can đảm để gọi cho anh. Nhưng chưa bao giờ tôi nói cho anh biết tình cảm của mình,ngay cả những lúc đó. Người run lên khi nhận được tin nhắn của anh. Tim tôi run lên khi anh hỏi có nhớ anh không. Nhưng bao h tôi cũng có một câu trả lời vui vẻ và lảng tránh. Đôi khi hối hận vì điều đó, nhưng đôi khi tôi cho là tốt. Tôi sợ anh không yêu tôi, tôi sợ anh cười với thứ tình cảm của tôi. VA tôi cùng không biết nói ra nó có giải quyết được gì khác không. Giờ đây tôi cũng có gia đình, nhưng trong sâu thẳm trái tim tôi, lúc nào cũng có chỗ cho anh. Yêu thương, hờn giận, tức tối, tiếc nuối..... đủ cả. Bây giờ, nó cũng nguội bớt đi nhiều rồi, những vẫn âm ỉ. Tôi không biết bao h tôi có thể quên được anh. Bao giờ thì không nhớ đến anh, mong một tin nhắn. Và sẽ thế nào nếu tôi nói tình cảm của tôi, anh cười!!!, chắc chỉ có vậy thôi. Và có lẽ cũng nên chỉ có vậy thôi.
A ơi, tôi N đây. Tôi cũng nhớ bà lắm. Đúng là khi yêu thì ta đã từng thề sống chết có nhau. Giờ tôi với bà lại thề sống chết với nhau, bà nhỉ?!
chị đang ngộ nhận rồi...tâm lý con người khi có 1 ai đó chia sẻ và động viên mình hàng ngày sẽ tạo ra 1 phản xạ có điều kiện. Có thể chị đã quen với việc nói chuyện và tâm sự với bạn chị nên khi 2 người bỗng nhiên, vì 1 lý do nào đó, mà ko còn thường xuyên liên lạc với nhau nữa sẽ nảy sinh nỗi nhớ là chuyện đương nhiên. Còn về việc bạn chị nói là yêu chị, có lẽ chị phải hiểu rõ về con người ta hơn. Cuộc sống của họ trước đây và bây giờ biết đâu khác hoàn toàn thì sao, mà lại là 1 người đàn ông độc thân. Chị có dám đánh đổi gia đình hiện tại vì 1 người đàn ông độc thân quen với cuộc sống tự do không? Em nghĩ chị vẫn đi theo đúng con đường của chị chứ ko lạc lối đâu chị ah.
Lạy hồn, chỉ nà ní nuận thoai, ngồi đấy mà hóng, đến năm 3000 sẽ có chiến tranh thế giới. :Laughing::Laughing::Laughing: Mẹ này cười thì che cái miệng vào, ặc ặc, ruồi kìa :Laughing::Laughing::Laughing::Laughing:
Chỗ xanh xanh trên là đúng rồi, sao giờ bạn mới nghĩ đến? Có vẻ bạn là người phụ nữ ít chia sẻ cảm xúc và hơi khắc nghiệt với bản thân trong cách thể hiện tình cảm. Nếu vậy thì bạn nên chia sẻ nhiều hơn.
Em gái,
Rồi mọi chuyện sẽ qua, không có gì là còn mãi đâu. Chị cũng từng trải qua cảm xúc và hành động như em. Cũng lấy tên người đó làm password, cũng sống dở chết dở với từng mạch cảm xúc trào dâng. Nhưng, để làm gì hả em? chị nhớ mãi câu người đó nói “nhớ mãi như thế này thì tôi đang tự làm khổ chính tôi”. Vậy đó, nhớ mà không được gặp không được nói rằng nhớ, nhớ cũng chả làm gì. Chính bởi điều đó mình càng phải nghĩ cách để mà thoát ra em ạ.
Chị mong em sẽ vượt qua em gái ạ. Chị cũng trải qua hơn 1 năm nhưng giờ thì chị bình yên rồi. Không bao giờ chị gặp người đó nữa. Mỗi lần chị có về lại HN, bạn bè chị đều báo cho người đó biết nhưng không bao giờ chị nghe máy và trả lời. Mặc kệ những lời trách móc của người đó, chị đã quyết quên là quên.