Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Giúp mình dịch đoạn này với
Dưới đây là nguyên văn của đoạn viết này.
Won’t my baby inhale water?
In short NO.
There are 5 inhibitory factors, which prevent a baby from inhaling water when born:
1. The baby in utero is oxygenated through the umbilical cord via the placenta. When a baby breathes air, the intercostal muscles and diaphragm move in a regular and rhythmic pattern. 24 to 48 hours before the onset of labor the prostaglandin E2 levels form the placenta cause a slowing down or stopping in the fetal breathing movements (FBM). The diaphragm and intercostal muscles become suspended and there is a decrease in the FBM. At the birth, the baby’s muscles for breathing simply don’t work.
2. Babies are born experiencing acute hypoxia or lack of oxygen. This is built in response to the birth process. Hypoxia causes apnea and swallowing, not breathing or gasping.
3. The temperature differential is another factor. When a baby is born into water so close to maternal temperature the baby doesn’t detect a change so no breathing is initiated. In some places where an oceanbirth occurs, the water is much cooler than maternal temperature. This is an area for reconsideration since lower temperatures do not seem to stimulate the baby to breathe while immersed either.
4. Water is a hypotonic solution and lung fluids present in the fetus are hypertonic. Hypertonic solutions are denser and prevent hypotonic solutions from merging or coming into their presence. Thus, as water passes through the larynx it does not pass into the lungs.
5. The ‘mammalian dive or autonomic reflex’ built into all newborns is present at birth and mysteriously disappears around 6 to 8 months. This reflex is associated with the taste buds along the larynx. When a solution hits the back of the throat and crosses the larynx, the taste buds interpret what substance it is and the glottis automatically closes: the solution is then swallowed, not inhaled.
(*These five inhibitory factors are from Waterbirth Basics, From Newborn Breathing to Hospital Protocols by Barbara Harper, Midwifery Today with International Midwife, Summer 2000, Number 54.
09:23 SA 19/05/2009
Giúp mình dịch đoạn này với
Mọi người dịch giúp mình đoạn này với.
When a baby breathes air, the intercostal muscles and diaphragm move in a regular and rhythmic pattern. 24 to 48 hours before the onset of labor the prostaglandin E2 levels form the placenta cause a slowing down or stopping in the fetal breathing movements (FBM). The diaphragm and intercostal muscles become suspended and there is a decrease in the FBM. At the birth, the baby’s muscles for breathing simply don’t work.
Cám ơn rất nhiều nha. Có một số từ chuyên ngành, mình chịu không biết dịch ra sao như: prostaglandin E2 nên không hiểu được ý câu đó.
09:13 SA 19/05/2009
Mẹ đẻ em bé bằng cách nào?-làm sao trả lời đây?
Chị có thể tham khảo bài viết sau để có cách trả lời 'tốt nhất" cho bé con nhà bạn nhé"
Làm thế nào để sinh ra em bé?
Một vài ví dụ ngộ nghĩnh giải thích việc làm sao em bé to thế mà chui ra khỏi bụng mẹ được. Đây là câu hỏi mà hầu hết các ông bố bà mẹ đều vò đầu bứt tai, không phải vì không muốn trả lời, mà cảm thấy khó vì làm sao vẫn nói sự thật mà chúng có thể hiểu với nhận thức non nớt của trẻ bé.
Liệu mình giải thích với bé như thế này có nhiều quá không, hay đã thỏa mãn tính tò mò của chúng chưa... Hay là ai lại nói như thế này, ngại chết...
Để cung cấp nhưng thông tin vừa đủ và phù hợp độ tuổi cho con, thì trước hết cha mẹ phải nắm được ở tuổi đó, trẻ con quan tâm đến điều gì, chúng muốn biết gì và khả năng hiểu của chúng đến đâu. Nếu như con bạn chưa bao giờ đặt câu hỏi hay tỏ ra quan tâm thì cũng không cần thiết phải ép con lắng nghe.
Đối với trẻ 2 - 3 tuổi
Bé Khoa hai tuổi rưỡi, có lần con xem ảnh cưới của bố mẹ, rồi thắc mắc: "Thế lúc ấy con ở đâu?". Mẹ bảo: "Lúc ấy chưa có con". "Thế con ở đâu?".
"Bố mẹ chưa quyết định sinh ra con nên con chưa có trong bụng mẹ".
"Thế thì con ở đâu?"...
Ở tuổi này, trẻ chưa quan tâm đến cấu tạo của các bộ phận trên cơ thể, nên cha mẹ không cần thiết phải giải thích cụ thể về mặt "kỹ thuật" em bé "vào bụng mẹ" như thế nào và "ra khỏi bụng mẹ" như thế nào.
Điều trẻ rất thắc mắc và cần được giải đáp ở tuổi này là:
Trước đây con ở đâu?
Trẻ 2 - 3 tuổi thường thắc mắc là tại sao trước đây mình lại chưa từng tồn tại, chúng tò mò về cội nguồn của mình. Vì vậy điều quan trọng cần giải thích cho trẻ, là không phải bỗng nhiên bé có mặt, mà bé đã được tạo ra chỉ khi bố mẹ gặp và yêu thương nhau, một lúc nào đó, bố mẹ muốn có một em bé để yêu thương, và bố mẹ quyết định sinh ra con.
Hãy làm trẻ cảm thấy mình là "người hùng" trong câu chuyện tình yêu của bố mẹ. Kể cho bé nghe bố mẹ gặp nhau thế nào, yêu thương nhau ra sao. Bằng những lời lẽ thật đơn giản, phù hợp với khả năng hiểu của trẻ, bạn có thể kể cho bé về quá trình mang thai của mình, khi em bé lớn dần trong bụng mẹ như thế nào, chứ không cần thiết đưa những chi tiết về việc mẹ sinh em bé.
Đối với trẻ 4 - 5 tuổi
Nếu bạn có thói quen dùng một từ gọi vui ám chỉ bộ phận sinh dục thì hãy dùng nó khi nói với bé. Tạm lấy ví dụ, bạn gọi bộ phận của đàn ông là "con chim", của phụ nữ là "con bướm", cách gọi phổ biến nhất.
Ở độ tuổi này, trẻ đã ý thức được sự khác nhau về giới tính và bắt đầu quan tâm đến vai trò riêng của bố và mẹ trong việc tạo ra em bé. Đây là giai đoạn các bé gái và các bé trai bắt đầu chú ý và thích so sánh sự khác biệt về "chỗ ấy" của chúng với những trẻ khác. Đây cũng chính là độ tuổi trẻ thích chơi trò "làm bác sĩ", hay "làm bố mẹ".
Có hai câu hỏi bé rất quan tâm, đó là: Em bé đã vào bụng mẹ như thế nào?
Có trẻ tin rằng người ta tạo ra em bé khi hai người ôm hôn nhau, một số khác lại tin rằng em bé được sinh ra từ rốn. Vì vậy, đây chính là thời điểm cần giải thích sự thật cho trẻ. Lưu ý là không cần thiết phải đi vào chi tiết, tránh dùng những từ ngữ quá thô thiển, có thể gây sốc cho bé, điều trẻ cần là tìm hiểu về vai trò của bố và của mẹ trong quá trình tạo ra một em bé.
Trước đây có thể bạn đã bắt gặp ở đâu đó trong sách, người ta dùng từ "hạt giống" để gọi thay cho "noãn" của mẹ, và "tinh trùng" của bố, rồi cũng dùng từ này để chỉ sự hình thành bào thai, ví em bé ban đầu như một hạt giống. Sau đó, người ta lại bác bỏ cách dùng từ trên và cho rằng không nên dùng từ "hạt giống" nữa, bởi vì một số trẻ bỗng có tâm lý sợ hãi khi ăn và nuốt phải hạt, hột của quả và cho rằng mình sẽ có một cái cây lớn hoặc một em bé mọc ra trong bụng, điều khiến trẻ thêm khó hiểu với khái niệm "em bé được sinh ra như thế nào".
Bằng cách nói đơn giản, bạn cho bé biết rằng để tạo ra em bé thì cần có "trứng", nằm ở trong cơ thể mẹ, và "tinh trùng" ở trong cơ thể của bố. Khi bố mẹ âu yếm nhau và "con chim" của bố đi gặp "cái bím" của mẹ thì "tinh trùng" của bố đã gặp "trứng" ở trong bụng mẹ, sau đó tạo ra một trứng được thụ thai, cái trứng đó chính là em bé.
Em bé ở lại trong một cái túi ấm áp ở trong bụng mẹ. Em bé lớn dần lên từng ngày và bắt đầu có cánh tay, chân, có mũi, có mắt, sau đó những ngón tay và khuôn mặt xinh xắn được hình thành, thậm chí cả tóc cũng mọc lên... Ở trong bụng, em bé cũng thích cựa quậy, đạp chân, tay, thỉnh thoảng còn nấc và mút tay nữa.
Sau rất nhiều ngày, tới 9 tháng tuổi, em bé đã quá lớn và cái túi trong bụng mẹ trở nên chật chội, đây chính là lúc em bé muốn được ra ngoài. Em bé ra khỏi túi với đầu ra trước, từ giữa hai đùi mẹ, ở đó có một lối ra được mở rộng để cho em bé có thể chui qua vừa. Mẹ cũng giúp em bé bằng cách rặn mạnh để đẩy em bé ra được dễ hơn.
Thế... Em bé ra khỏi bụng mẹ bằng cách nào? Tại sao em bé to như vậy lại có thể ra khỏi bụng mẹ nhỉ?
Để tránh mô tả quá chi tiết về "chỗ ấy", mẹ có thể dùng một chiếc tất nhỏ, bỏ vào đó một củ khoai tây, hay quả táo, vừa khẽ đẩy quả táo ra dần khỏi chiếc tất, vừa giải thích cho bé hiểu rằng, cái lối mà bé có thể chui ra đó có khả năng co giãn như chiếc tất, nên dù em bé có lớn, nó vẫn giãn đủ để em bé qua vừa như thế này.
Ở tuổi này trẻ chưa phân biệt được sự khác nhau giữa tình yêu trai gái và quan hệ huyết thống, đôi khi chúng ta bắt gặp chúng nói những câu như: "Lớn lên con chỉ lấy mẹ thôi, con yêu mỗi mẹ thôi...". Đây cũng là lúc bố mẹ nên tranh thủ giải thích cho bé hiểu, là lớn lên, em bé không thể lấy bố, mẹ, anh, chị hay em của mình.
Theo
afamily
http://www.thegioitoi.com/index.php
10:45 SA 18/04/2009
Trẻ sinh ra đã có răng
không vấn đề gì đâu chị đừng lo lắng, đó chỉ là răng mầm thôi, răng mầm đã hình thành khi bé còn trong bào thai ở giai đoạn tháng thứ ba rồi, nhưng có lẽ do thừa canxi nên mới có hiện tượng đó,
09:32 SA 16/01/2009
Giá đâu đó có người đợi tôi!
Uh, ước gì đâu đó có người đợi chị, và cũng ước gì những người đang cô đơn như chị, như tôi và như ai đó có người đang đợi, chúc chị vào Giáng Sinh này sẽ có người đang chờ đợi chị
11:18 SA 08/12/2008
Dành cho các bé lười ăn, chậm lớn
Bí quyết chữa 'bệnh' kén ăn của bé
Nhiều bà mẹ đành bất lực khi thấy con "kén cá chọn canh", hầu như chỉ ăn một số món bé thích, chứ nhất định không chịu dùng những thứ khác. Điều này có thể dẫn tới việc bé không đủ các chất dinh dưỡng để phát triển, đồng thời tạo thành một thói quen không hay khi trưởng thành sau này.
Để khắc phục tính này, đầu tiên bạn phải tìm hiểu xem nguyên do bé không ăn nhiều món.
Lý do bé "kén cá chọn canh":
Sợ thử những thứ mới: Theo chuyên gia dinh dưỡng Nancy Hudson ở trường đại học Califocnia, Mỹ, đây là một thói quen của con người để tự bảo vệ mình. Không chỉ trẻ con mà mọi người đều ngại thử những thứ mới bởi không biết chúng có an toàn không.
Thường nỗi sợ này sẽ mất đi khi bé lên 4 tuổi nhưng đối với một số trẻ, nó còn tiếp tục cho đến tận lúc trưởng thành. Dù trong trường hợp nào đi nữa, bé của bạn cũng thích những thứ quen thuộc và đều đặn nên không dám thử các thức ăn mới cho đến tận khi chúng được dùng nhiều lần.
Kén ăn cũng có thể là cách để một em bé tuổi mầm non khẳng định sự độc lập của mình. Khi bé nói: "Mẹ không thể bắt con ăn thứ đó được" thì có thể bé muốn hạn chế quyền lực của bạn và xác định khả năng tự chủ của nó hơn là vì thích hay không thích thức ăn.
Các bé không kiên nhẫn: Trẻ hầu như không thể ngồi lâu một chỗ để ăn các đồ bố mẹ muốn. Bạn thử làm cho bé hứng thú hơn khi ăn bằng cách đặt ra giờ ăn cố định mà không cần phải lôi kéo sự chú ý của con bằng đồ chơi, chương trình ti vi hay các con thú cưng.
Các mẹo khắc phục tính kén ăn của bé
Điều tốt nhất bạn có thể làm là cung cấp nhiều loại thực phẩm bổ dưỡng cho con, tạo một bầu không khí thoải mái để giờ ăn trở nên thú vị với mọi người trong gia đình. Dưới đây là một số cách cụ thể:
- Mang đến nhiều món ngon khác nhau cho bé vào mỗi bữa. Cho trẻ tiếp cận một loại thức ăn mới cần thực hiện một cách nhẹ nhàng và từ từ để bé thấy an toàn và tự mình muốn thử. Bạn phải thật kiên nhẫn khi làm việc này. Khi muốn con thử một món mới, bạn cứ đặt nó lên bàn ăn cùng với mọi thứ khác, không bình luận rằng món đó có ngon hay không. Bạn cũng nên tránh đặt món này ngay bên phải bé bởi trẻ có thể cảm thấy nó sắp bị ép ăn và nảy sinh tư tưởng chống đối. Sau vài lần nhìn thấy bố mẹ ăn món đó, bé sẽ muốn thử dùng xem sao.
- Chia nhỏ những phần ăn của bé.
- Đừng cho bé quá nhiều sự lựa chọn khi vào bữa. Nếu bạn nói: "Đã đến giờ ăn tối, con muốn ăn gì nào?" thì chắc chắn bé sẽ chọn những món quen thuộc và dần dần trẻ sẽ trở thành đứa khảnh ăn. Tuy nhiên, nếu bạn mang các món mình đã chuẩn bị ra và nói: "Bữa tối đây rồi", bé sẽ phải chọn một hoặc vài món trong số các thứ đó. Tất nhiên, trong một bữa, các bà mẹ chớ đem toàn những món lạ mà nên làm ít nhất một món bé thích.
- Cho con làm quen với món mới với từng ít một. Nếu muốn con thử đồ ăn mới, bạn hãy để bé tự nếm ít một và đòi thêm, đừng mang ra lượng nhiều một lúc. Cách này giúp bé cảm thấy mình được tự chủ hơn khi ăn và bạn cũng đỡ phí phạm đồ ăn nếu bé không đụng đũa tới. Ngoài ra, bạn nên mang đến cho con món mới khi biết bé đang đói.
- Đừng cố ép bé. Một vài em nhỏ có khẩu vị nhạy cảm hơn so với các bé khác. Có thể con bạn không ăn thứ gì đó vì bé không thích hình dáng, màu sắc hay mùi vị của chúng. Cũng có những bé từ chối vì loại thức ăn đó gợi nhớ tới lúc bị ốm hoặc một lần từng ăn nhưng chẳng ngon lành gì. Vì thế, nếu thấy con sợ món gì, bạn nên ngừng cho bé tiếp xúc với nó trong một thời gian và cho thử lại sau đó ít lâu.
Ngoài ra, nếu ép con ăn thứ nó không thích bằng cách bắt ngồi ở bàn cho đến khi ăn xong hay ăn nhiều hơn mức nó muốn, bạn có thể gặp rắc rối về sau: Trẻ sẽ không tự quyết định được việc ăn gì hay ăn bao nhiêu là đủ, dẫn tới nguy cơ rối loạn chức năng tiêu hóa hay béo phì sau này. Hơn nữa, việc ép uổng này chỉ khiến con bạn càng ngoan cố và thêm ghét món đó.
- Để bé tham gia vào việc chọn món và chuẩn bị cho bữa ăn, từ đi chợ, lên thực đơn và chia phần, kể cả cho bé giúp mẹ tự trồng một loại rau nào đó thì càng tốt. Điều này sẽ giúp bé cảm thấy có quyền tự chủ trong việc ăn uống hằng ngày và sẽ thích ăn hơn những thứ mình chọn hay tham gia nấu. Tuy nhiên, bạn nên để con chọn trong số những thức mình đã định sẵn từ trước hơn là hỏi bé thích gì.
- Tìm cách nâng cao giá trị dinh dưỡng những thức ăn mà bé thích nếu con rất khảnh ăn và bạn sợ bé thiếu chất, chẳng hạn như thêm cá ngừ hay giăm bông lên miếng phó mát hoặc cho cả thịt hay đậu phụ vào món mì con vẫn hay ăn...
- Nhẹ nhàng dạy cho bé biết về giá trị dinh dưỡng của thực phẩm. Các mẹ có thể treo một chiếc bảng (như hình tháp dinh dưỡng hay các loại thực phẩm cần thiết) trong bếp và để bé tô màu vào món mình ăn mỗi ngày. Thi thoảng, bạn có thể làm như vô tình nói với con những câu như: "Sữa này sẽ giúp con cao hơn đấy" hay "Ăn cà chua và rau là sẽ xinh hơn nên mẹ phải ăn thật nhiều mới được"...
- Cho bé tiếp xúc với môi trường mới. Khi phạm vi hiểu biết của bé được mở rộng, lúc con bạn bắt đến trường mầm non chẳng hạn, bé sẽ dần hòa nhập với môi trường khác và học cách thích nghi với những cái mới, trong đó có đồ ăn.
Theo VnExpress
12:01 CH 19/01/2008
Làm thế nào để bé chịu đánh răng / Tập cho bé...
:) Sau một ngày dài mệt nhọc, bạn muốn bé nhanh chóng “hoàn tất thủ tục” để đi ngủ nhưng dường như bé cứ muốn kéo dài thời gian bằng mọi cách, đặc biệt là các bé trên 3 tuổi. Dưới đây là một số gợi ý giúp trẻ đánh răng kỹ và tự giác hơn:
Giờ đánh răng thú vị
Để bé hứng thú với việc đánh răng, bạn có thể kể những câu chuyện liên quan tới vấn đề đánh răng, đặc biệt, bạn có thể gắn liền với các con vật bé thích như các chú thỏ làm thế nào để đánh răng sạch, hoặc giúp bé tưởng tượng bé đánh răng giống như đang tô màu cho răng vậy… hoặc hát bài hát có liên quan.
Để bé tự quyết
Hãy tạo cho bé cảm giác mình được tự chủ trong các vấn đề liên quan đến đánh răng. Bạn có thể cùng bé mua 2, hoặc 3 bàn chải đánh răng có các hình con vật khác nhau. Mỗi lần đi đánh răng, bạn có thể để bé tự chọn một “bạn” nào đó cùng vào nhà tắm với bé để “bạn” đó giúp bé tìm con sâu răng, tìm thức ăn thừa… Bé có thể tự lấy kem đánh răng. Những công việc nho nhỏ như vậy sẽ giúp bé cảm thấy mình có quyền tự chủ hơn.
Làm gương
Hãy tạo cơ hội cho bé quan sát người khác đánh răng, đặc biệt là các anh chị lớn hoặc các nhân vật mà bé yêu thích.
Các bé mẫu giáo thường thích bắt chước các anh chị lớn hoặc các nhân vật mà bé yêu thích. Do đó, bạn có thể sắp xếp để bé gặp gỡ hoặc xem các đoạn băng đĩa có nhân vật bé yêu thích.
Hạn chế can thiệp
Với các bé mới tập đánh răng, để gây sự hứng thú cho bé, bé có thể tự đánh răng, sau đó bạn đánh lại cho bé để đảm bảo bé làm quen với công việc chăm sóc bản thân đồng thời bạn vẫn có cơ hội để chăm sóc răng miệng cho bé.
Nhưng, bạn nên lưu ý hướng dẫn bé cách đánh răng kỹ trong khi bạn đánh răng giúp bé và giảm dần sự can thiệp của mẹ khi bé lớn dần. Nếu không, bé sẽ dần dần trông đợi vào sự giúp đỡ của bạn cho dù bé đã đủ khôn lớn.
Bạn có thể rút dần sự can thiệp của mình bằng cách dần để bé đánh răng một buổi, bạn đánh răng giúp bé một buổi.
Hai mẹ con cùng làm
Sắp xếp thời gian để bé cùng đánh răng với bạn. Nếu bé muốn, bạn có thể thu xếp thời gian để đánh răng cùng bé. Bé sẽ có cơ hội quan sát bạn đánh răng, qua đó, bạn có thể hướng dẫn bé bằng cách noi gương.
Cho dù bằng cách này hay cách khác, mục đích cuối cùng của bạn hướng tới là bé có tinh thần trách nhiệm với công việc vệ sinh cá nhân của mình và biết tự chăm sóc bản thân.
Làm cha mẹ là cả một quá trình khó khăn, trong đó đòi hỏi sự sáng tạo, tinh thần kiên nhẫn của bạn rất nhiều, nhưng bù lại, mối quan hệ của cha mẹ - con cái tốt đẹp là phần thưởng đáng giá dành cho bạn.
Thongtinonline
11:40 SA 08/12/2007
a
Annie Thi
Bắt chuyện
791
Điểm
·
15
Bài viết
Gửi tin nhắn
Báo cáo
Lên đầu trang
Won’t my baby inhale water?
In short NO.
There are 5 inhibitory factors, which prevent a baby from inhaling water when born:
1. The baby in utero is oxygenated through the umbilical cord via the placenta. When a baby breathes air, the intercostal muscles and diaphragm move in a regular and rhythmic pattern. 24 to 48 hours before the onset of labor the prostaglandin E2 levels form the placenta cause a slowing down or stopping in the fetal breathing movements (FBM). The diaphragm and intercostal muscles become suspended and there is a decrease in the FBM. At the birth, the baby’s muscles for breathing simply don’t work.
2. Babies are born experiencing acute hypoxia or lack of oxygen. This is built in response to the birth process. Hypoxia causes apnea and swallowing, not breathing or gasping.
3. The temperature differential is another factor. When a baby is born into water so close to maternal temperature the baby doesn’t detect a change so no breathing is initiated. In some places where an oceanbirth occurs, the water is much cooler than maternal temperature. This is an area for reconsideration since lower temperatures do not seem to stimulate the baby to breathe while immersed either.
4. Water is a hypotonic solution and lung fluids present in the fetus are hypertonic. Hypertonic solutions are denser and prevent hypotonic solutions from merging or coming into their presence. Thus, as water passes through the larynx it does not pass into the lungs.
5. The ‘mammalian dive or autonomic reflex’ built into all newborns is present at birth and mysteriously disappears around 6 to 8 months. This reflex is associated with the taste buds along the larynx. When a solution hits the back of the throat and crosses the larynx, the taste buds interpret what substance it is and the glottis automatically closes: the solution is then swallowed, not inhaled.
(*These five inhibitory factors are from Waterbirth Basics, From Newborn Breathing to Hospital Protocols by Barbara Harper, Midwifery Today with International Midwife, Summer 2000, Number 54.