Hồi làm sinh viên em lo đi dạy kèm không à, nên học không có môn nào khá cả, xem lại bảng điểm thấy có 2 - 3 con 8 thôi. Chị nói đúng, vụ mất căn bản thì coi như tiêu luôn, em cũng muốn bắt đầu lại từ đầu cho chắc ăn, qua lời khuyên của các chị các em ở đây, em quyết định chắc chắn là mình sẽ học lại từ đầu, coi như vừa tốt nghiệp lớp 12 thôi.Rất cám ơn các chị các em đã có lời khuyên để cho em thấy mình còn có con đường mở ra trước mắt, chứ mấy bữa nay thấy hơi nản, gia đình thì khuyên học cái gì mình thích, nhưng em thì cần học cái gì ra mà có thể xin việc và ổn định, chịu cực bây giờ để mai mốt thoải mái hơn chút đỉnh.
Cám ơn bạn AnnaNguyenP nhiều lắm, mình sẽ làm theo kinh nghiệm của bạn. Mình đã học đại học kinh tế ở Tp. HCM (cũng thuôc đại học quốc gia - cơ sở chính trên đường nguyễn đình chiểu kế trường đại học kiến trúc).Mình sẽ cố gắng xin ở cái trường nào bình bình thôi để theo học cho dễ, vì tự thấy cũng hơi già già (35 tuổi rồi, nói tuổi cũng thấy ớn).Bạn cho mình hỏi chút là những môn chuyển chắc chỉ là những môn kiểu đại cương chung chung thôi phải không? mình muốn theo học ngành kế toán nào mà có thể khai báo thuế được đó, hỏi câu này có vẻ hơi tệ phải không bạn, nói thiệt là mình có tìm hiểu trên mạng, nhưng mới tìm ra thông tin theo kiểu chung chung thôi à, ngại ghê.
Chào các chị, em đã tốt nghiệp đại học kinh tế ở Việt Nam (loại trung bình thôi), tốt nghiệp cách đây gần 14 năm rồi, bây giờ em qua đây và muốn đi học kế toán thì không biết bằng tốt nghiệp đại học mà em đã có ở Việt Nam có thể dùng để giảm được môn nào hoặc giờ nào, hay miễn phần nào đó hay không? Em nghe nói là bằng của em cũng chẳng có giá trị gì hết phải học lại từ đầu, không biết có đúng không? Có chị nào đã có kinh nghiệm rồi thì chia sẻ giùm, em cám ơn lắm lắm, em hiện nay đang ở San Jose.
Cả nhà cho mình hỏi chồng mình lúc trc là lính ở bên Mỹ. Lớn lên bên Mỹ nên chồng mình xin đi lính 6 năm. Về bằng chứng và vụ thuế thì chồng mình rất ok, vì chồng mình làm kỹ sư, nộp thuế đều đặn. Nhưng nghe nói có nhiều cặp vợ chồng thật mà vẫn ko đạt nên mình lo ghê lắm, hic hic. Vậy cựu lính Thủy Quân Lục Chiến ở Mỹ có được ưu tiên gì khi bảo lãnh ko nhỉ?
Bệnh nghề nghiệp của chị AnneNguyen thật la trầm trọng đó nhe. Đúng là trong cuộc sống có những chuyện thật thật giả giả chả biết đâu mà lần, nhưng những chuyện đi chữa bệnh tu kỷ cho con thì em nghĩ chắc chẳng phải giả đâu chị à. Chị chủ topic ơi , mình biết ở tại Sài Gòn có một trường hợp một chị đã bán tất cả tài sản ở Vietnam để đưa con qua Mỹ chữa bệnh, chỉ ấy cũng chả có gì ràng buộc ở VN sau khi bán nhà vì chồng chị ấy đã bỏ hai mẹ con khi mới phát hiện bé bị tự kỷ, bé la con duy nhất của chị. Quan trọng là làm sao chứng minh có đủ tiền để đi chữa bệnh cho con chị thôi. Mình thấy nhiều người xin vi sa du lịch đi chữa bệnh thành công lắm, chỉ cần có giấy giới thiệu của Bác Sĩ thôi.
3. Chị không thể "ăn theo" con để xin đi Mỹ hay ở lại Mỹ. Tuy nhiên nếu đủ điều kiện về tài chính và chứng minh được là chị không có ý định ở lại Mỹ thì chị có thể xin visa B2 để đưa con đi chữa bệnh (cái này tương tự như visa du lịch). Có visa rồi thì chị có thể sang cùng bé để chăm sóc cho con và được ở lại tới thời hạn theo dấu của CBP agent đóng trên I-94 lúc chị nhập cảnh vào Mỹ. Tuy nhiên, tùy vào bệnh tình của bé mà chị có thể xin gia hạn thời gian ở lại trông con khi hết thời hạn này, hoặc có thể quay về Vn rồi lại quay lại nếu visa còn hạn.
Mỗi người Mỹ cũng khác nhau về khẩu vị nên mình thấy cứ hỏi thẳng ox xem ông ghét nhất cái gì, không hợp khẩu vị món nào thì cứ tránh nấu với mấy thứ đó ra là được. Như ox mình thích ăn đồ Việt nhưng nhất quyết không ăn breakfast bằng noodle, cơm chiên thì được. Còn ăn trưa, ăn tối thì noodle vô tư. Thích ăn pork, nhưng không thích gặm xương, nên nếu nấu pork chop thì cắt cục xương ra; thích ăn nước mắm, nhưng không ăn được các loại mắm ruốc, mắm tôm,... kho nồi thịt kho hoặc làm đồ chua thì mới đầu cứ chê "thúi quá" (bằng tiếng Việt), nhưng đến khi ăn thì khen đáo để, còn ghiền thịt kho hột vịt với cải chua nữa. Mình nghĩ cứ đơn giản hóa món ăn cho khỏe chút; chứ bây giờ còn 1 thân 1 mình, còn bày vẽ này nọ, mai mốt có con thì anh ơi ráng mà ăn đồ đông lạnh dùm mấy hôm, chỉ có cuối tuần mới được ăn đồ vợ nấu, heee.
@AnneNguyenP: sao chị xẻ thịt, mỡ và xương ra riêng được hay vậy?, chị xẻ con gà như vậy tốn bao nhiêu phút? và có dụng cụ nào giúp mình dễ dàng xẻ con gà ko? Em cũng định làm gỏi gà, xẻ con gà ra, mà nghĩ đến cảnh luộc nó xong rùi xẻ nó ra từng mảnh nhỏ bằng nĩa và dao, thấy tốn thời gian quá nên ngán ngẩm :-&
Giờ mới thấy mình viết sai chính tả. Teriyaki sauce chứ không phải source.
Cũng cảm ơn bạn annenguyen góp ý, tại bạn chưa nghĩ con mình có quốc tịch nên bạn nói mình cho cháu cho ai nuôi, Mình nghĩ, nếu mà chính phủ Mỹ nhân đạo cho mình qua đó cùng con chữa bệnh thì mình đi, còn nếu không cho đi thì mình để con lại VN và mình cố gắng kiếm thêm việc để làm, cùng với Ba cháu lo chữa trị cho cháu, chứ mình không cho con mình cho ai hết, cháu bị khiếm khuyết như vậy, lại thiếu thốn tình cảm của Ba, nên rất cần tình cảm của mẹ. Ba cháu rất thương cháu, nhưng vì là chuyện sai trái, nên dù cho Ba cháu có cuộc sống rất khá giả, thì cũng chỉ lo được trong khả năng riêng tư của ba cháu thôi các bạn ạ.
chị ơi em nghĩ c đừng nói vậy,ngta cần sự giúp đỡ mới vào đây hỏi,dĩ nhiên bên Mỹ chữa tốt hơn VN và chi phí = 0 nếu low income,e nói như thế vì chính trong nhà chồng em có 1 đứa cháu bị tự kỷ,phát hiện bệnh khi nó đc 2.5tuoi,bây h nó 4 tuổi rồi có thể nói chuyện theo kiểu phản xạ hoàn toàn bằng tiếng Anh,có cô giáo đến nhà dạy lúc trc khi 3 tuổi,sau đó đc chuyển vào trường học,sau 1 tháng đi học là bé đã nói đc rồi c ah,trước kia chỉ hú vá hét,kêu Mẹ ơi nó còn k biết nói,bây h vẫn đi học và trưa nào lúc 1h bé cũng đc học nói chuyện thêm với 1 cô giáo ở 1 khu gì đấy,từ đầu đến cuối k phải trả bất cứ 1 chi phí nào chị nhé,còn ở VN em có ng quen con bị tự kỉ chữa trị rất mắc,cách đây khoảng 8-9 năm mà chi phí là 5tr/tháng thì bây h sẽ là bao nhiêu vì tiền vn mất giá,đời sống cao
Cảm ơn mẹ bé tôm và bạn sweetapple1986 đã có cái nhìn bao dung và thông cảm với mình.Mình sinh năm 75, năm nay cũng ngấp nghé vào tuổi 40 rồi, không còn là lứa tuổi của vụng dại non nớt dễ rơi nước mắt nữa. Nhưng không hiểu sao, đọc những dòng chữ của bạn annanguyen viết, mình vẫn khóc... Sự thẳng thắn của bạn, đã chạm vào góc khuất của tâm hồn mình, một sự tổn thương mà lâu nay mình cố gắng chôn vùi nó xuống đáy lòng, khi xh nhìn vào vị trí của mình với người đàn ông chênh mình 20t, lại đang có gia đình, họ không bao giờ nghĩ đó là tình cảm chân thành của chúng tôi dành cho nhau, họ chỉ đề cao sự lợi dụng của mình với người đàn ông đấy mà thôi-âu thì đó cũng là lẽ thường tình của xã hội, mình không giận gì bạn nguyễn, chỉ có điều mình buồn vì tình cảm của mình với người kia luôn bị nhìn ở góc độ tiêu cực như vậy.Tuổi của mình đây đã quá chai lì với cảm xúc, mình biết con đường mình đã đi, không phải con đường đẹp, mà là con đường quá mịt mù chông gai. Mình đã kìm nén lòng mình lại rất nhiều để cho nước mắt thôi rơi, để có thể đứng lên đi làm tiếp tục nuôi con. Tiếp tục vai trò vừa làm cha vừa làm mẹ của con, mang lại cho con 1 chỗ dựa yên bình.Mỗi người 1 số phận, số mình không được trời ưu ái, cho nên đường tình duyên cứ long đong lận đận, và con mình sinh ra bị thiệt thòi quá, mình thấy thương con gấp ngàn lần, mình chẳng biết làm gì trong hoàn cảnh bây giờ, cứ hoang mang, loay hoay với việc tìm thầy, tìm cô dạy con, tìm trường, tìm nơi học phù hợp với con để gửi gắm con vào đó…nói chung là như gà mắc tóc…chỉ biết rằng mình sẽ làm hết sức để mang con về cuộc sống thực tại của 1 đứa trẻ bình thường mà thôi.Từ ngày mang bầu con, cho đến lúc đi sinh, và bây giờ, và có lẽ mãi mãi về sau….mình vẫn luôn khóc thầm hằng đêm với con đường mình đang bước. Giờ đây mình chỉ mong được 1 đấng thần linh nào đó phù hộ mẹ con mình, Đưa con mình sớm hòa nhập cộng đồng cùng các bạn trang lứa mẹ Tôm và sweetapple à!
Được cái không ảnh hưởng tới thị lực và không biến chứng blindness gì cả (viết tiếng Việt nhưng đọc thấy ghê quá đổi sang tiếng Anh :))), nhưng cứ phải nhỏ thuốc, ngừng một cái là một hai ngày sau nó lại kêu đau mắt và sợ ánh nắng mặt trời. Mà cứ chỉ bị đúng mắt bên phải, còn mắt trái hồi đầu có bị nhưng từ cỡ nửa năm đổ lại đây thì đã hoàn toàn clear up. Có đợt nó sợ ánh nắng mặt trời tới mức mà trong phòng đã kéo blinds kín rồi, nó phải đeo kính râm mà vẫn kêu, chị lại phải mang cái khăn tắm ra trùm lên cái blinds.
Cái vụ việc làm ổn định thì ít nhất phải học hết bằng ĐH 4 năm. Ngành nghề nào thì các bạn thấy ngay trên web này: nurse là thịnh hành nhất, còn những nghề khác như accountant, teacher.
Không biết có ai xem tin về vụ immigration reform không. Luật này đang được đề nghị sửa đổi nhưng vẫn chưa quyết định ra sao cả.
@ Callalily: Chuyện phải đánh giá bằng trung học thì ở bang WA không có, mình chỉ cần pass cái test của trường College để vào học là được. Học trình độ College nổi mà phải đưa cái bằng Trung học ra thì không hợp lý.