Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Những ai đang phải sống chung với răng sứ thì vào...
Hic! Tui vừa mài đi 24 cái răng vaf bọc sứ! Tuy răng tôi rất xấu: mất men răng, sâu răng, nói chung là rất tệ! Nhưng đã 1 ngày rồi mà tôi vẫn thấy tức răng! Thấy topic này tôi thấy sợ quá! Nếu 5 năm sau lại phải làm lại nữa thì chết mất! Răng ơi là răng!
comment by WTT mobile view
03:31 CH 28/09/2015
Chồng nghe lời mẹ lo cho e dâu hơn lo cho vợ con!
Mình bận quá nên chưa có thời gian kể tiếp.
Đúng là bản than mình cũng thấy nhà chồng như 1 thế giới khác vậy bạn ạ! Tư tưởng lối sống, lối suy nghĩ.. Mình như dơi xuống vực khi lỡ sẩy chan vậy
Gởi từ ứng dụng Webtretho của Anchiu
02:42 CH 16/09/2015
Chồng nghe lời mẹ lo cho e dâu hơn lo cho vợ con!
Và còn nhiều chuyện khác, lúc nào bà cũng thấy tôi gai mắt trướng tai. Bà không muốn tôi tiếp xúc chuyện trò riêng với bất cứ ai trong gia đình và hàng xóm quanh nhà chồng tôi, bà thậm chí còn có những hành động ngăn cản cả chuyện vợ chồng tôi tâm sự!!! Mục đích có lẽ bà muốn tự tay vẽ ra tôi, vì bà cũng biết tôi không buôn chuyện và không nói xấu bà. Bà vẽ ra tôi hư cấu đến mức như đổi trắng thay đen tôi không thể ngờ được! Tôi chán nản và không muốn sống ở nhà chồng một chút nữa cả, nhưng tôi không có cách gì khác.
Cao điểm là vụ Tết Nguyên Đán năm đó. Tuy ngày thường toàn bộ do tôi chi tiêu bà không đếm xỉa đến thứ gì, nhưng khi mọi người về nghỉ Tết thì bà bắt đầu tự tay mua bán, sắm sanh mà cũng không đoái hoài gì đến tôi, những thứ tôi mua về bà mặc kệ hoặc chê bai. Và mọi thứ bà sắm bà cố tình nói đi nói lại để mọi người biết rằng ko có phần của tôi trong đó. Tôi bị bà gạt phắt ra, nhưng cũng đúng thời điểm cuối năm công việc của tôi lại dồn dập bận rộn nên tôi cũng chỉ cảm giác được thôi chứ ko nói cũng ko làm gì cả, tôi nghĩ và cũng đã chuẩn bị để một hai ngày trước Tết tôi nghỉ sẽ đưa góp Tết và biếu bà cả tiền lẻ mới mà tôi đổi được (cả tiền hiếm như tiền 500d seri).
Và vì tôi phải trực gác cơ quan những ngày cuối năm nên đến tận tối 30 Tết mới có thời gian sắp xếp lại tiền nong. Lúc đó tôi gọi chồng vào và vừa giở sấp tiền ra vừa hỏi: "A đã góp tiền Tết với bà chưa?" Chồng tôi bảo "đưa rồi, không thì bà lấy tiền đâu mà đi mua sắm" Lúc đó tôi đã bị ức chế lên tận cổ! phần vì chán nản vì cảnh sống với nhà chồng gần 1 năm nay, lại mệt mỏi vì công việc, giờ lại thấy chồng bảo đưa tiền cho bà mấy hôm rồi mà không nói với tôi và tôi biết a đưa nhiều thừa đủ cho bà tiêu cả cái Tết nhà tôi, mà bà mẹ chồng thì cầm tiền của chồng tôi tiêu lại vênh ngược mặt lên như thể không liên quan gì đến tôi, như thể trong nhà chỉ có mình tôi không đóng góp mà đang chuẩn bị hưởng những gì mà mua sắm! Tôi quá thất vọng vì cái ý nghĩ định bàn bạc với chồng việc biếu Tết bố mẹ chồng năm đầu tiên!, ức nghẹn cổ, tôi không nói được câu nào và tức tối buộc ngay túi tiền lại cất đi!
Cảm giác lạc lõng xa lạ ngay đêm giao thừa, ngay cả chồng - người duy nhất gắn kết tôi với gia đình này cũng bỏ tôi sang một bên! Tôi muốn khóc nhưng lại không dám. Rồi sáng mùng 1 trong lúc làm cơm cúng tôi cũng bị gạt ra với những câu chê bai bóng gió của mẹ chồng, cái cười khẩy của bố chồng và e chồng, tôi đụng làm cái gì cũng bị bảo thôi! Và tôi đã không thể chịu nổi khi chợt nhớ đến những cái Tết trước đây ở nhà tôi, sao ấm áp, saó vui đến thế! và tôi khóc, tôi ko khóc thành tiếng nhưng nước mắt thì dơi không ngăn được! Tôi vội vàng vào nhà VS, cố ở trong đó thật lâu để khóc cho hết cơn rồi rửa mặt, nhưng khi vừa bước ra cửa nước mắt lại dơi, tôi lại vội vàng bước ngay vào buồng lên rường chùm kín chăn mà khóc cho khỏi ai nghe thấy, nhưng tôi khóc mãi khóc thôi được. Đến giờ a cơm tôi lấy lý do bị đau bụng không ăn, mọi người bắt đầu trì trích là tôi vô ý thức, bữa cơm đầu năm lại làm mình làm mẩy không ăn! Tôi nghe thấy a chồng tôi bảo với chồng tôi là: "mày phải dạy dỗ nó lại đi!" thế này không được, không coi ai ra gì! Chồng tôi vào bảo: dậy đi, còn muốn rước ra à! Tôi tức giận vung chăn ra để chồng tôi thấy tôi đang khóc và không nói nổi! chồng tôi đi ra thì Chị chồng tôi thì vào tận nơi mắng oang oang: mợ dậy đi, có ăn có học mà thế à? mới sáng mùng 1 khóc lóc cái gì? ai làm gì mợ mà mợ gieo tiếng ác cho nhà này! v.v... tôi chỉ nói "e mệt không ăn được" rồi nằm yên khóc! Rồi bữa cơm cũng qua nhưng tôi biết vẫn không ngớt lời mắng mỏ. Sau đó tôi lại bị gọi đi chúc Tết! lại 1 chặp ầm ĩ, nhưng tôi ngội dậy bảo chồng tôi: Mặt thế này có đi được ko?, nếu được thì đi ngay! (mặt tôi sưng húp vì khóc) thế mới thôi! Bố chồng tôi ngoài nhà thì không ngớt chửi tục: Chó chết! D. mẹ nó chứ, nó làm loạn cái nhà này! hỏng hỏng! Tôi thấy cay đắng và lại chỉ biết khóc! (khi tôi khóc cổ tôi như bị chẹn cứng ko nói nổi)
Đi lễ về, bố chồng tôi bảo: gọi nó dậy rồi xuống nhà ngoại đi, đi luôn đi cho được việc!
Quả thực trong đầu tôi không muốn xuống nhà tôi lúc này, tôi cũng không muốn bố mẹ a chị mình thấy tình cảnh của tôi lúc này, nhưng chồng tôi đã hầm hầm quát: Dậy đi, nằm mãi đấy à? đậy xuống nhà ông bà ngoại đi! Thấy thái độ chồng như vậy tôi tức giận vùng dậy trừng mắt nhìn lại rồi bảo: được! đi luôn! đi ngay! Rồi tôi mở tủ lấy một bộ quần áo vì tôi định xuống nhà tôi cũng không đi đâu ngay, chiều mới đi chúc Tết nên tôi chỉ mang sẵn quần áo thôi, và tôi cần tắm vì tối qua định tắm thì bị bố chồng tôi ngăn lại vì không muốn lúc sang canh đổ nước đi! Tôi bỏ quần áo vào 1 cái túi rồi xách theo ra ngoài nhà chào bố mẹ chồng: Xin phép bố mẹ con xuống dưới nhà! (Vì nhà chồng tôi quan trọng lời xin phép của tôi chứ chồng tôi nói mà tôi không nói thì vẫn là ko được) Thế rồi tôi thấy chị chồng tôi từ lúc nãy vẫn oang oang nói gì đó mà tôi không để tâm, giờ lại nói với chồng tôi: Mày kệ nó, mày không được đi, tao cấm mày bước chân ra khỏi nhà! Tôi chờ vài giây không thấy chồng tôi ra Tôi tức bực dắt ngay cái xe máy của tôi đi thẳng một mạch về nhà mình. Xuống nhà tôi cũng cố tỏ ra bình thường, và nói là chồng con sẽ xuống sau!
Nhưng rồi không thấy chồng tôi xuống thật! Tôi ở nhà ngoại cả chiều hôm đó cũng không thấy chồng xuống. Tối mẹ tôi giục về, nhưng tôi bảo không về vì trong lòng tôi đã thấy có chuyện gì đó nên chồng tôi mới ko xuống! Cả nhà tôi cũng cảm thấy thế! A trai tôi gọi điện cho chồng tôi hỏi: Chú không xuống à? thì nhận được câu trả lời: D (tên tôi) tự xuống được thì tự về được, e ko cần phải xuống! A tôi đưa tôi đọc và lúc đó tôi biết rằng khi tôi đi trên nhà chồng đã hiểu rằng tôi bỏ về nhà ngoại! Lúc này tôi buộc phải kể lại toàn bộ sự việc cho nhà tôi nghe. Không ai nói gì, còn tôi, tôi đã không còn đủ sức lực để trở về nhà chồng nữa, nhất là khi tôi thấy thái độ của chồng tôi qua cái tin nhắn kia, và coi như sự đã rồi tôi quyết định tôi sẽ về nhà bố mẹ đẻ tôi luôn. Tôi nói thẳng thắn với bố mẹ tôi về ý đó và xin phép ở lại luôn, bố mẹ tôi khuyên nên về nhưng tôi kiên quyết không nên bố mẹ tôi đành bảo thôi thì cứ ở lại rồi mai tính!
Ngày hôm sau tôi giờ cũng không nhớ hết nhưng chỉ biết là qua tin nhắn thái độ chồng tôi và nhà chồng là nhất quyết không xuống và không chấp nhận tôi, còn tôi cũng không về. Nhưng vì chưa muốn người ngoài biết chuyện nên tôi vẫn đi chúc Tết cùng gia đình và bạn bè, ai có hỏi thì tôi lấy lý do chồng bận! Nhưng tối đó tôi thấy rõ bố mẹ tôi chăn trở vì chuyện của tôi không ngủ, ngày mùng 3 bố tôi định đuổi tôi ra khỏi nhà để tôi không có nơi nào thì buộc phải về nhà chồng! Nhưng tôi đã không chịu, thuyết phục bố ko được tôi phải nói cầu xin ông cho tôi ở đây vài ngày, mấy hôm nữa tôi sẽ đi thuê nhà rồi ra ở riêng chứ nhất quyết tôi không về trên đó. Đến lúc này mọi nỗi ấm ức tủi nhục từ khi về nhà chồng tôi mới mang ra kể hết cho bố mẹ a chị nghe, và lúc đó cả nhà tổi tức giận (trừ bố tôi không nói gì) và đồng tình với tôi. Tôi gọi và nhắn tin hẹn chồng tôi nói chuyện rõ ràng nhưng chồng tôi không chấp nhận. Tôi quyết định viết đơn ly hôn mặc dù tôi đã có thai gần 3 tháng.
Ngày mùng 4 tôi nhờ a trai tôi đưa tôi lên nhà chồng để lấy đồ đạc và đưa đơn ly hôn. Vì nhà chồng tôi chật nên gần 1 năm sống ở đó nhưng tôi cũng chỉ mang ít đồ đủ dùng về, do vậy tôi đổ tung ra giữa căn buồng chật để xếp (Vì tôi biết mẹ chồng tôi hay lục lọi đồ đạc, thậm chí cả ví của tôi vì sợ tôi giấu giếm cái gì, và hay gieo tiếng ác cho tôi từ những cái nhỏ nhất, nên để công khai tôi phơi ra tất!) Lúc đó nhà chồng tôi khá bất ngờ, mẹ chồng tôi vốn cho là tôi tham tiền nên bám lấy chồng tôi - Xin kể thêm một chút: nhà chồng tôi có 5 ace, 1 chị cả đã có 1 đứa con nhưng cũng ly hôn, a trai chồng tôi thất nghiệp gần 10 năm nay, 2 e trai đứa thì đi xuất khẩu lao động, đứa thì vừa học xong chưa có việc làm, chỉ duy nhất có chồng tôi có nghề nghiệp ổn định, thu nhập tương đối tốt! Mẹ chồng tôi tuy tự hào về chồng tôi nhưng ko khen chồng tôi mà chỉ khen a cả biết tính toán, biết suy nghĩ chu toàn và yêu cầu tất cả phải nghe theo lời a cả, chồng tôi chỉ việc chu cấp tiền! Thế nên khi thấy đơn ly hôn của tôi không đòi chia chác bất cứ thứ gì (cho dù gần 1 năm qua chồng tôi gần như không gửi tiền về, nhưng tôi vẫn biếu mẹ chồng hàng tháng và chi tiêu trong nhà) thậm chí tôi còn yêu cầu a từ bỏ quyền làm cha với đứa bé trong bụng tôi! Khi tôi sắp đồ, bà đã nói với tôi với giọng còn nhẹ nhàng hơn cả ngày thường: thế chuyện này là như thế nào? hai đứa đã nghĩ kỹ chưa? Có yêu thương nhau bảo cưới thì bố mẹ cưới cho, chứ bố mẹ thì biết thế nào? giờ lại đòi chia tay là tự 2 đứa chứ đừng có đem tiếng ác cho bố mẹ! Tôi cười thầm và nói: việc này chúng con tự quyết định, không liên quan gì đến gia đình 2 bên! Sau đó tôi ra về
07:21 CH 09/09/2015
Chồng nghe lời mẹ lo cho e dâu hơn lo cho vợ con!
Ở nhà chồng tôi luôn luôn được giáo huấn những lễ tiết rất chuẩn mực: lấy chồng là phải theo chồng; sống trong một nhà là phải thương yêu lẫn nhau, kính trên nhường dưới, trên bảo dưới nghe! chuyện trong nhà không ra ngõ; Lúc đầu tôi cứ nhìn từ chồng mình thì nghĩ gia đình nhà chồng cũng gia giáo đây! Chồng tôi nghe lời bố mẹ và a trai gần như tuyệt đối! thương yêu các e hết mực! nhưng thực ra gia đình này chỉ có 2 người này cầm đầu, mọi lễ giáo được truyền dạy cho tôi nghe rất hay, rất chí tình chí lý, tôi cố gắng làm theo kể cả cái lối suy nghĩ không được gần gũi nhà ngoại (tức nhà mẹ đẻ tôi), tôi cũng cố gắng hiểu tâm lý nhà chồng mà hạn chế về nhà mẹ đẻ, mặc dù chỉ cách vài trăm mét lại còn tiện đường tôi đi làm nữa! chồng tôi cũng vì sợ mẹ mà cuối tuần về cũng không giám xuống nhà hỏi thăm bố mẹ vợ, anh e tôi về gọi xuống ăn cơm cũng không dám xuống sợ mẹ ở nhà phải ăn một mình, tôi còn thấy chồng tôi thực lòng không muốn xuống! tôi thấy chua xót nhưng không nói nổi vì cái lý lẽ của a chồng bao chùm khắp nhà chồng và dần dà tôi thấy những lý lẽ đó chỉ để mị tôi, tôi thấy chồng tôi và nhà chồng có những tư tưởng lệch lạc đến đáng sợ như lễ giáo thời phong kiến vậy! Nhưng tôi vẫn phải chấp nhận cuộc sống như thế!
Rồi để tăng thu nhập tôi nhận việc làm thêm kế toán về làm thêm. Vì nhà chồng tôi quá chật nên mọi giấy tờ và cả máy móc tôi để gầm gường, gầm bàn và dặn mẹ chồng tôi là cẩn thận vì những giấy tờ đó rất quan trọng. Nhưng mẹ chồng tôi lại cho là tôi nói quá, một hôm tôi đi làm bà ở nhà dẫm lên đống chứng từ để mở cửa sổ làm các túi Clear Bag trượt tung tóe, bà cũng chả thèm xếp lại! và có lần người ta gửi hóa đơn cho tôi thì bà cuộn vào để 1 xó, mấy hôm sau tôi hỏi bà mới lôi ra nhàu nhĩ. Tôi sợ quá và quyết định mang tất cả xuống nhà ngoại rồi xuống đó làm, nhà chồng tôi lại không đồng ý, lại được dịp trì chích tôi là làm thế để thiên hạ họ cười nhà chông tôi quá chật! Nhưng lần này tôi cương quyết và nói rõ lý do, bà cũng không trách được tôi! thời gian đó cũng nhiều lần do làm muộn nên tôi ở lại ngủ với mẹ tôi luôn. Cũng thời gian này tôi biết mình có thai, mọi người đều rất vui duy chỉ có mẹ chồng tôi cười nhẹ một cái. Và tôi cũng không được chăm sóc gì đặc biệt vì lý do: ngày trước bà sinh 5 người con, làm gì có gì mà ăn vậy mà đứa nào cũng bụ bẫm, ăn lắm chỉ tổ béo mẹ! thế nên cho dù có điều kiện vc tôi cũng không dám mua gì tẩm bổ. Thế nhưng tôi lại được các chị e nhà đẻ chăm chút mua cho trứng ngỗng hay cua biển để tẩm bổ - bà lại ghét thêm!
Nhưng sau tôi tầm gần 3 tháng thì chị dâu chồng tôi cũng có thai đứa thứ 2, tôi lại bắt đầu chuỗi ngày bị so sánh! Đầu tiên là bà cười ha hả, thu xếp ra ngay thăm a chị, rồi khi về bà kể: chị mày cái gì cũng biết, biết phải ăn cái gì, kiêng cái gì để tốt cho con! Nó tuy to béo (gần 70kg) nhưng thiếu canxi nên phải ăn nhiều cua biển thì con mới khỏe! chồng tôi nghe thế lập tức đi mua ngay cua mang đến cho chị tẩm bổ!!! ... tôi chạnh lòng chồng chăm sóc chị dâu còn hơn vợ! Nhưng tôi biết vì mẹ chồng tôi không ưa tôi a sợ nên mới không dám chăm sóc tôi!
07:05 CH 06/09/2015
Chồng nghe lời mẹ lo cho e dâu hơn lo cho vợ con!
Tôi hơi lan man, nhưng mỗi lần nhắc lại những viết thương này tôi vẫn thấy đau, và muốn được giãi bày, nó cũng góp phần làm cho tôi trở nên như hôm nay.
Tôi kể tiếp:
Ngày hôm sau tôi về quê, tôi định sẽ nói rõ ràng với mẹ chồng. Nhưng có lẽ vì khả năng nói của tôi kém, tôi lại hay xúc động và có phần còn sợ mẹ chồng vì tôi mới lấy chồng chưa được 1 tháng cho nên khi về nhà gặp mẹ chồng, bao nhiêu điều định nói tôi lại nói thành cụt ngủn, đại ý là tôi xin lỗi bà mặc dù lúc đó tôi vẫn không hiểu sao tôi phải xin lỗi bà!
Nhưng như thế chưa xong, sau đó bố chồng tôi về cũng nói, chị chồng cũng nói, e chồng cũng nói và tất cả đều chung một ý hiểu là tôi ăn chộm tiền của bà! Tôi giải thích hết lượt vẫn không ai thèm để ý đến việc bà mang tiền đóng họ mà chỉ một mực nói tôi lấy tiền không xin phép! Tôi cảm thấy bất lực! lúc này thì câu tôi đã từng nói "nói phải củ cải cũng nghe" không còn tồn tại trong tôi nữa thì phải. Sau đó vì công việc của tôi bận bịu và tôi cũng không biết làm thế nào nên cứ sống thế, cố gắng lễ phép với mẹ chồng: việc gì cũng phải hỏi ý bà, thái độ mẹ chồng tôi không có gì thay đổi, thậm chí ngày càng khó hơn, bà chả nói gì với tôi mấy cả, vài ba câu chuyện với cách nói lúc trầm lúc bổng - trầm thì dưới ngưỡng nghe của tôi, mà bổng thì như thể bất chợt nói to tôi cũng không nghe kịp, hỏi lại thì sợ bà cáu nên tôi lại càng ít nói chuyện với bà. Và rồi đến lúc tôi thảnh thơi một chút sang hàng xóm hay cô gì chú bác nhà chông chơi thì ai cũng bảo mẹ chồng mày chê mày lắm. Thì ra bà vẫn thường đi buôn chuyện nói xấu tôi với họ, ấy vậy mà chợt ai có hỏi tôi đều bảo rất tốt! Họ bảo mẹ chồng tôi chê tôi nhà quê, già, nghèo bám lấy con bà. Bà vốn thích chồng tôi lấy người thành phố nên lúc đầu không đồng ý cưới tôi, chỉ vì chồng tôi cứ quyết nên kệ. Tôi hơi tự ái nhưng tôi chỉ cười vì nói đến già hay nhà quê thì hàng xóm họ cũng nhìn thấy, còn về nghèo thì .. tôi đang làm ở một nơi có thể nói là ổn nhất ở quê tôi, tôi hay cả những người biết khác cũng không thấy tiếc khi chuyển từ thành phố về!
Hết chuyện đó lại đến chuyện bà muốn quản lý lương của tôi. Bà không lần nào trực tiếp nói rằng tôi phải đưa lương cho bà nhưng bà bảo chồng tôi nói, bố chồng tôi nói, chị, anh, cả e chồng đều nói, rằng tôi nêu đưa tất lương cho bà, tiêu gì thì bà tiêu cho, cần việc riêng thì bảo bà đưa nhưng tôi không đồng ý, không lẽ bất chợt gặp đối tác mời uống nước cũng phải về xin tiền bà.. Và khi chuyện này xảy ra thì tôi mới hiểu vì sao cả nhà chồng bắt tôi xin lỗi bà lần trước: hóa ra cả nhà nghiễm nhiên coi tiền của tôi mang về là bà quản lý, cho dù nó nằm trong tủ của vc tôi thì cũng là của bà. Biết bà thích tiền như thế nhưng tôi vẫn chọn giải pháp tự quản lý tiền của mình, hàng tháng tôi sẽ đưa bà như thế đóng góp tiền sinh hoạt vậy. Nhưng cũng chính vì tôi thẳng thắn nói rằng ko thể đưa lương nên cho dù tôi có đưa bà tiền thì các khoản trong nhà bà đều ngồi ỳ không chi dù chỉ là một cọng hành, củ gừng, thậm chí cả tiền đám cưới đám giỗ tôi cũng chi cho bà nhưng bà vẫn một mực không chi cái gì và vẫn cứ dè bỉu tôi, soi tôi từng tý, mọi việc để kệ tôi làm từ A dến Z, tôi có bận họp về muộn bà cũng cứ ngồi yên khâu nón mặc dù đã quá 12h trưa hay 7h tối; tôi có đến giờ đi làm thì bà cũng cứ thản nhiên sai việc nhà làm tôi không ít lần bị cơ quan trì trích, vẫn không liên quan đến bà! Thậm chí bà không nể mặt thông gia, không ngần ngại xỉa xói đến bố mẹ tôi và a chị tôi: chẳng hạn như: a tôi về ngày lễ bảo tôi xuống nhà ăn cơm, hay chồng tôi ở Hà Nội có sang nhà chị gái tôi ăn cơm thì bà bảo cả vợ cả chồng đi ăn cơm bụi giá cao! Hay bố tôi ở nhà một mình nhờ tôi đi chợ, ông đưa tiền cho tôi bà cũng không cần nghe, lập tức móc máy! Ngày mùa tôi ko biết cấy gặt đã biếu tiền bà thừa cho bà thuê người, cơm nước cho thợ nhưng bố chồng về vẫn trách mày đi làm về thì phải đỡ mẹ mày, mẹ mày vất vả lắm, tôi yếu người không gồng gánh được mà bà đóng những bao lúa to hết cỡ rồi bắt tôi bê, vần, không được thì bà dè bỉu, gánh thì thừa lúc tôi đang đứng lên bà đẩy nhanh quang gánh ngay sát vai tôi (làm như vậy về mặt động lực học vai tôi sẽ phải chịu sức nặng hơn) khiến tôi vừa đứng lên đã khụy. Hàng xóm nhà chồng tôi có người thì lựa câu nói thẳng "đấy lại hành hạ con dâu đây" người thì nhấm nháy tôi "mẹ mày ghê lắm, phải nhịn vậy!" Tôi cũng biết nỗi vất vả của lao động chân tay nên cố hết sức làm vừa lòng bà, bà cấy gặt về mệt ăn xong là lăn ra đất ngủ luôn, tôi tuy cũng ê ẩm hết người nhưng cố dọn dẹp, xong còn mác màn mời bà lên giường ngủ (mặc dù tôi ngủ phòng trong bà ngủ phòng ngoài), vài ngày mùa bà thành quen, ngày nào bà cũng đợi tôi mắc màn cho bà ngủ! Ấy thế nhưng thái độ bà vẫn thế, bố chồng tôi về thì bà làm mình làm mẩy, chồng tôi về bà lại xắn vén đi chợ mua mua bán bán rồi chê bai tôi, thường xuyên so sánh tôi với con dâu cả của bà và lẽ dĩ nhiên trong mắt nhà chồng tôi, kể cả chồng tôi tôi không bằng một góc của chị ấy, tôi như người dưới đáy của xã hội vậy!
Tôi mệt mỏi, chán nản, thấy mình thay đổi rõ rệt: đang từ một cô gái tự tin, tươi tắn, có phần có thể hãnh diện với mọi người thì sau mấy tháng lấy chồng như già đi mấy tuôi, tôi cảm thấy xấu hổ với nhưng người đã ngỏ ý với tôi mà tôi từ chối, xấu hổ với gia đình của họ. Nhưng tôi vẫn phải cố nuốt nước mắt vào trong để gia đình tôi không thấy tôi buồn! Có người động viên tôi thì bảo "kệ bà ấy, bà ấy chỉ phổi bò" nhưng tôi biết không phải vậy! Nhưng tôi lại không nhận được lời động viên từ chồng mà trái lại tôi thấy a ấy tin 90% những gì mẹ nói và muốn "dạy bảo lại" tôi cho đúng ý bà.
Có lẽ tôi đã sai khi lầm tưởng về tình yêu của chồng tôi dành cho tôi, lầm tưởng về cảm giác tình cảm của tôi dành cho chồng và là khi tình yêu chưa đủ mạnh thì việc kết hôn mà không biết tý gì về gia đình nhà chồng lại là sai lầm lớn của tôi.
01:30 CH 05/09/2015
Chồng nghe lời mẹ lo cho e dâu hơn lo cho vợ con!
Quả thực từ lúc nhận lời yêu mình mới chỉ đến nhà chồng 1 lần vào dịp Tết, lúc đó mới gặp bố mẹ chồng, nói vài lời rồi lại đi chơi Tết nên mình cũng không biết gì về nhà chồng. Mọi người thì cho là cùng làng sao lại không biết? nhưng mình đi học bao nhiêu năm, lại cũng không hay tìm hiểu nên ngay làng mình cũng không biết gì nhiều. Sau khi chồng đi làm một mình mình ở nhà với mẹ chồng, vốn tính mình cũng không nói nhiều, lại thêm cảm giác bẽn lẽn vì dâu mới về nhà chồng nên mọi việc trong nhà mình có phần lúng túng, mẹ chồng bảo thế nào thì làm thế ấy. Mình cũng không thấy mẹ chồng nói nhiều, cho là bà cũng ít nói giống mình.
Nhưng có lẽ mình số khổ hay sao mà chỉ 1 tuần sau đó mình gặp chuyện "động trời".
Số là 2 vc đã đi làm rồi mới cưới nên về mặt tài chính mình nghĩ hiển nhiên là vc tự quản lý, mình thì đã quen việc đó cả chục năm nay rồi (từ lúc đi học ĐH), chồng mình đi làm bao nhiêu năm như vậy cũng phải biết tự quản lý chứ! Và chuyện "động trời" đó là: sau khi cưới mình có khoản tiền mừng của đồng nghiệp, anh chị e và bạn bè mừng đưa cho chồng, bảo cất đi cho e (Vì mình về đó cũng chưa biết chỗ sinh hoạt ra sao) chồng mình đem cất vào ngăn nhỏ cái tủ mới mua (a nói là tủ cưới của chúng tôi) rồi đưa cho mình 1 cái chìa khóa và bảo có tiền thì cất vào đó, cả sợi dây vàng mẹ mình cho làm của hồi môn. Chồng mình nói nhỏ như thể chuyện kín (lúc đó trong phòng cũng chỉ có 2 vc), và cũng vì bố chồng bảo nhà nhỏ, nông chiều sâu lại gần đường ngõ nên phải cẩn thận nên mình cũng cất chìa khóa cẩn thận. Sau khi chồng mình đi làm thì mình cũng không tiêu gì đến tiền vì mấy ngày đó chỉ có 2 mẹ con, đồ ăn còn từ cỗ cưới vẫn chưa ăn hết. Đến cuối tuần đó thì chồng mình bảo ra Hà Nội chơi và có thể sẽ đi nghỉ mát luôn, vì thế mình lấy tiền trong tủ đi mua cái điện thoại mới (điện thoại cũ mình bị mất ngay hôm cưới làm bạn bè cũng chẳng gọi được), mình thấy hình như thiếu tiền nhưng không nói gì (chả nhẽ vừa về nhà chồng đã bị mất tiền) vf cho là mình nhầm lẫn gì đó và rồi xin phép mẹ chồng đi ra Hà Nội. Đi chơi xong về mình thấy mẹ chồng khác hẳn, mặt cứ sầm sì, miệng lủng bủng mình nghe câu được câu không (vì mình cũng hơi lãng tai) hàng xóm cũng cứ thập thò hỏi han, nhưng mình vẫn nói mọi vệc tốt bình thường, thỉnh thoảng có nghe không rõ bà nói gì hỏi lại thì bà gắt lên và thường chê mình nấu ăn dở, không biết làm cái gì, mình cũng tự ti cho là mình kém nội chợ thật nên lại càng cố gắng hỏi bà hơn. Buổi tối hôm đó mình mở tủ lấy tiền thì không thấy tiền đâu, mình buộc phải hỏi bà, bà không nói gì một lúc lâu hỏi lại mình là hỏi để làm gì, mình lại hơi sợ là hỏi thế ko phải phép nên chỉ nói là con không thấy tiền trong tủ nữa nên hỏi, bà đi ra ngoài gọi điện thoại 1 lúc lâu rồi vào nhà hầm hập đi vào buồng cầm theo cái phong bì tiền của mình và 1 mảnh giấy, rồi hỏi mình:
- Thế tao hỏi tiền này của mày hay của thằng A (chồng mình)
Mình bảo: tiền của con, là tiền mừng cưới con mang từ dưới nhà (tức nhà mẹ đẻ mình) lên
Bà lại gắt lên: tao chỉ hỏi tiền này của đứa nào, mày hay thằng A thế thôi!
Lần này mình trả lời gọn lỏn: Của con
Ừ, nếu là tiền của mày thì đây (ném cái phong bì xuống giường) - ... lủng bủng vài câu gì đó mình không nghe được rồi đi ra ngoài
Mình cầm phong bì lên và đọc thấy mảnh giấy ghi: vay 1,6tr đóng tiền họ
Rồi đến cuối tuần đó mình lại ra Hà Nội chơi, lần này đến nhà a cả của chồng chơi. Lúc gần về khỏi nhà a, a chồng mình bảo mình ngồi để a hỏi chuyện! a ấy bảo:
- A nghe phong văn là e lấy chộm tiền trong tủ của mẹ tiêu phải không? mẹ là mẹ rất tốt tính không khó khăn gì đâu, nếu cần tiền e cứ nói với mẹ chứ đừng lấy mà không nói gì mẹ không ưa đâu! mẹ rất khó tính a biết! bà chỉ ở được với vợ a thôi! nó biết tính bà nó mới chiều được bà!
Tôi cười bảo: a nghe nhầm hay nói nhầm ạ, mẹ lấy tiền của e chứ e có lấy tiền mẹ đâu, mẹ vay đóng tiền họ mà (tôi diễn giải lại khoản tiền của mình)
- Đóng họ đóng han gì a không biết, mà việc đó là việc khác, a nghe ro ràng là e lấy tiền trong tủ mà không hỏi mẹ! Việc đấy nói đúng ra là trong nhà a không bao giờ xẩy ra chuyện đó, e làm như thế là rất có lỗi! Tiền mừng hay tiền gì a không biết, nhưng e lấy tiền trong tủ là e phải hỏi mẹ e phải hỏi mẹ chứ không được tự tiện như thế! .......!!!!!!! (Tôi đã ù hết cả tai không nghe hết và cũng không nhớ hết nổi bài giảng này nữa
- Thôi nhé a bảo này! (a chồng tôi nói) e về nhà bảo mẹ là: mẹ ơi con xin lỗi mẹ, con ra a B chơi a đã mắng con 1 trận rồi, con hiểu rồi, con có gì không nên không phải thì mẹ bao ban con!
Tôi đã nghẹn lên tận cổ vì không hiểu chuyện gì mà lại biến tôi thành kẻ ăn chộm! không thể chen vào nói một câu nào vì không hiểu chuyện gì chỉ biết mình là kẻ ăn chộm trong khi mẹ chồng tôi mới là người lấy tiền trong tủ của tôi! tôi chỉ vâng gượng một câu rồi ra về ngay. Lúc đó tôi u mê ko hiểu chuyện gì chỉ nghĩ sao cho cầm được nước mắt! Tôi đội mũ bảo hiểm vào, chụp kính xuống và quay đi để che những giọt nước mắt, tôi khóc không thành tiếng suốt quãng đường từ nhà a chồng về phòng trọ của chồng tôi, tôi không dám nhìn ai hay chào hỏi hàng xóm mà vào phòng luôn, nằm khóc tức tưởi, tôi cố mấy cũng không ngăn được tiếng nấc ngày càng to. Tôi quay ra hỏi chồng: thế là thế nào, tại sao mẹ lấy tiền của e lại thành ra e ăn chộm tiền của mẹ? mà tại sao chuyện từ tuần trước mà a không nói gì? Chồng tôi bảo a đã nói với mẹ rồi đây là tiền của e, nhưng dù sao e lấy tiền làm gì cũng phải xin phép mẹ!
- A đưa cho e 1 cái chìa khóa, cái còn lại a bảo a giữ, vậy sao e biết là mẹ cũng biết trong tủ có tiền của e mà e phải hỏi? không lẻ e phải nói là: "mẹ ơi con có tiền con cất trong tủ của con, bây giờ con xin phép mẹ con lấy tiền của con ra tiêu nhé" à! Mà dù nói thế nào thì cũng không thể biến thành e ăn chộm tiền của mẹ được!
- A đã giải thích rồi, nhưng e về e cứ xin lỗi mẹ đi cho phải phép!
Tôi không thể hiểu nổi, tôi cảm thấy sốc nặng không nói được lời nào quay mặt vào tường khóc nấc lên từng cơn suốt đêm hôm đó
10:42 SA 05/09/2015
Chồng nghe lời mẹ lo cho e dâu hơn lo cho vợ con!
Mình viết từng đoạn 1 vì sợ không up lên được mất công!
Mình tuy đã 28 tuổi nhưng vẫn rất vô tư, tự tin và không thích kiểu quen biết do giới thiệu nên thường tìm cách từ chối các mối giới thiệu và điều này đã gây nên một số hiểu lầm, bố mẹ mình cũng phàn nàn vì có lần muốn ép mình lấy chồng nhưng mình không nghe, cho nên khi cuộc sống hôn nhân không suôn sẻ mình cũng không muốn tâm sự nhiều với người nhà, sợ bố mẹ mình buồn lòng.
Chồng mình hơn mình 3 tuổi, mình gặp lại anh trong 1 lần đi chơi với một đối tượng khác (là bạn với a). Oan gia thế đấy, và gọi là gặp lại vì mình và a đã quen nhau qua giới thiệu của một người bà con cách đó 2 hay 3 năm gì đó, và ngày đó cả 2 cùng làm ở Hà Nội nên được gọi là bạn cùng quê, gặp nhau 1 lần rồi vì mình không hợp tuổi với a nên a thôi còn mình thì thấy a để ý đến vấn đề hợp tuổi hay không nên mình lại thấy buồn cười vì a quá mê tín - ko hợp với mình. Sau lần đó a có nhắn tin tỏ thái độ như tiếc nuối, mình cũng chỉ chuyện qua loa và trêu a vì cái sự bói toán tuổi tác ngày trước, rồi thôi. Mấy tháng sau đó mình và đối tượng kia giãn ra, vì mình cũng chưa có tình cảm và a kia hiểu lầm vài việc - khi đó mình cũng nhiều đối tượng và mình chưa nhận lời ai cả, tất cả đang trong giai đoạn tìm hiểu nên dễ gây hiểu lầm, mình cũng thôi. Và rồi a công khai đến chơi nhà mình, mặc dù a vẫn làm ngoài Hà Nội nhưng cũng hay dành thời gian cuối tuần về quê và đến nhà mình chơi, tỏ rõ thái độ theo đuổi nên mình đã nghĩ a chắc đã thực sự yêu mình nên đã vượt qua rào cản là sự mê tín kia và cả rào cản rằng mình và bạn a ấy đã từng tìm hiểu nhau, mình đã có cảm tình với a ấy (mình đã tôn thờ một tình không vì gì cả chỉ vì dung động trái tim mà thôi). Vậy nên, khoảng nửa năm sau mình nhận lời yêu a, và cũng không lâu sau đó a ngỏ lời cầu hôn. Mình bối rối vì điều đó có vẻ nhanh quá, nhưng rồi bố mẹ và a chị mình cũng động viên vì có lẽ cũng rất mong mình lấy chồng rồi, cộng với lúc đó vẫn có một vài đối tượng vẫn đến chơi, hàng xóm láng giềng hỏi thăm suốt nên bố mẹ mình muốn mình ra quyết định luôn. Và rồi mình đồng ý cưới.
Đến lúc đó có vài người nói bóng gió với mình là nhà đó (tức nhà chồng mình) ghê lắm đấy! bà mẹ đáo để lắm, có đứa nào trong làng giám lấy con nhà đó đâu! Nhưng lúc đó mình đã yêu a và nhận thấy a là người thành thật, ngoan ngoãn, người làng tuy nó nhà a ghê nhưng vẫn khen a là người ngoan nhất nhà, có hiếu (Chính vì điều này mà bây giờ mình mới lâm vào tình cảnh khổ sở này). Và mình còn tự tin nói rằng: "nói phải củ cải cũng nghe", và mình chọn chồng thì quan trọng vẫn là chồng mình và bỏ qua lời cảnh báo của người làng! Mấy đứa bạn trai thân thân thì gọi mình đến nói là mình "Đổi mười lấy chín" nhưng mình vẫn không nghe, mình đã quyết định thế và không do dự nữa!
Và đám cưới diễn ra, mình về nhà chồng với tâm trạng vui vẻ và sẵn sàng thích ứng để xây dựng tổ ấm mới. Ba ngày sau khi cưới chồng mình ra Hà Nội làm, a chị e nhà chồng cũng đi làm ngay sau lễ cưới vì nhà chồng mình rất chật: chỉ có 48m2, mái ngói theo kiểu nhà cũ: có hè, bếp và công trình phụ không nằm trong nhà, vậy nên trong nhà chỉ có 1 gian và 1 cái buồng nhỏ hẹp.
09:09 SA 05/09/2015
cứu với, con mình sắp bị suy dinh dưỡng
Nghe các mẹ chia sẻ mình thấy đỡ lo quá!
Bé nhà mình được 3 tháng rưỡi - 6 kilo, mình lo quá vì có vẻ tiêu hóa của con ko tốt lắm. Bé đi ị ko đều lắm, có khi 2 ngày mới đi 1 lần đầy bỉm, có khi 1 ngày lại đi 2 -3 lần, có mùi hơi tanh và có bọt nữa chứ! liệu như vậy có bt ko nhỉ? Mẹ nào có kn giúp với!
05:54 CH 14/10/2012
a
Anchiu
Bắt chuyện
521
Điểm
·
1
Bài viết
Gửi tin nhắn
Báo cáo
Lên đầu trang
Đúng là bản than mình cũng thấy nhà chồng như 1 thế giới khác vậy bạn ạ! Tư tưởng lối sống, lối suy nghĩ.. Mình như dơi xuống vực khi lỡ sẩy chan vậy
Gởi từ ứng dụng Webtretho của Anchiu
Cao điểm là vụ Tết Nguyên Đán năm đó. Tuy ngày thường toàn bộ do tôi chi tiêu bà không đếm xỉa đến thứ gì, nhưng khi mọi người về nghỉ Tết thì bà bắt đầu tự tay mua bán, sắm sanh mà cũng không đoái hoài gì đến tôi, những thứ tôi mua về bà mặc kệ hoặc chê bai. Và mọi thứ bà sắm bà cố tình nói đi nói lại để mọi người biết rằng ko có phần của tôi trong đó. Tôi bị bà gạt phắt ra, nhưng cũng đúng thời điểm cuối năm công việc của tôi lại dồn dập bận rộn nên tôi cũng chỉ cảm giác được thôi chứ ko nói cũng ko làm gì cả, tôi nghĩ và cũng đã chuẩn bị để một hai ngày trước Tết tôi nghỉ sẽ đưa góp Tết và biếu bà cả tiền lẻ mới mà tôi đổi được (cả tiền hiếm như tiền 500d seri).
Và vì tôi phải trực gác cơ quan những ngày cuối năm nên đến tận tối 30 Tết mới có thời gian sắp xếp lại tiền nong. Lúc đó tôi gọi chồng vào và vừa giở sấp tiền ra vừa hỏi: "A đã góp tiền Tết với bà chưa?" Chồng tôi bảo "đưa rồi, không thì bà lấy tiền đâu mà đi mua sắm" Lúc đó tôi đã bị ức chế lên tận cổ! phần vì chán nản vì cảnh sống với nhà chồng gần 1 năm nay, lại mệt mỏi vì công việc, giờ lại thấy chồng bảo đưa tiền cho bà mấy hôm rồi mà không nói với tôi và tôi biết a đưa nhiều thừa đủ cho bà tiêu cả cái Tết nhà tôi, mà bà mẹ chồng thì cầm tiền của chồng tôi tiêu lại vênh ngược mặt lên như thể không liên quan gì đến tôi, như thể trong nhà chỉ có mình tôi không đóng góp mà đang chuẩn bị hưởng những gì mà mua sắm! Tôi quá thất vọng vì cái ý nghĩ định bàn bạc với chồng việc biếu Tết bố mẹ chồng năm đầu tiên!, ức nghẹn cổ, tôi không nói được câu nào và tức tối buộc ngay túi tiền lại cất đi!
Cảm giác lạc lõng xa lạ ngay đêm giao thừa, ngay cả chồng - người duy nhất gắn kết tôi với gia đình này cũng bỏ tôi sang một bên! Tôi muốn khóc nhưng lại không dám. Rồi sáng mùng 1 trong lúc làm cơm cúng tôi cũng bị gạt ra với những câu chê bai bóng gió của mẹ chồng, cái cười khẩy của bố chồng và e chồng, tôi đụng làm cái gì cũng bị bảo thôi! Và tôi đã không thể chịu nổi khi chợt nhớ đến những cái Tết trước đây ở nhà tôi, sao ấm áp, saó vui đến thế! và tôi khóc, tôi ko khóc thành tiếng nhưng nước mắt thì dơi không ngăn được! Tôi vội vàng vào nhà VS, cố ở trong đó thật lâu để khóc cho hết cơn rồi rửa mặt, nhưng khi vừa bước ra cửa nước mắt lại dơi, tôi lại vội vàng bước ngay vào buồng lên rường chùm kín chăn mà khóc cho khỏi ai nghe thấy, nhưng tôi khóc mãi khóc thôi được. Đến giờ a cơm tôi lấy lý do bị đau bụng không ăn, mọi người bắt đầu trì trích là tôi vô ý thức, bữa cơm đầu năm lại làm mình làm mẩy không ăn! Tôi nghe thấy a chồng tôi bảo với chồng tôi là: "mày phải dạy dỗ nó lại đi!" thế này không được, không coi ai ra gì! Chồng tôi vào bảo: dậy đi, còn muốn rước ra à! Tôi tức giận vung chăn ra để chồng tôi thấy tôi đang khóc và không nói nổi! chồng tôi đi ra thì Chị chồng tôi thì vào tận nơi mắng oang oang: mợ dậy đi, có ăn có học mà thế à? mới sáng mùng 1 khóc lóc cái gì? ai làm gì mợ mà mợ gieo tiếng ác cho nhà này! v.v... tôi chỉ nói "e mệt không ăn được" rồi nằm yên khóc! Rồi bữa cơm cũng qua nhưng tôi biết vẫn không ngớt lời mắng mỏ. Sau đó tôi lại bị gọi đi chúc Tết! lại 1 chặp ầm ĩ, nhưng tôi ngội dậy bảo chồng tôi: Mặt thế này có đi được ko?, nếu được thì đi ngay! (mặt tôi sưng húp vì khóc) thế mới thôi! Bố chồng tôi ngoài nhà thì không ngớt chửi tục: Chó chết! D. mẹ nó chứ, nó làm loạn cái nhà này! hỏng hỏng! Tôi thấy cay đắng và lại chỉ biết khóc! (khi tôi khóc cổ tôi như bị chẹn cứng ko nói nổi)
Đi lễ về, bố chồng tôi bảo: gọi nó dậy rồi xuống nhà ngoại đi, đi luôn đi cho được việc!
Quả thực trong đầu tôi không muốn xuống nhà tôi lúc này, tôi cũng không muốn bố mẹ a chị mình thấy tình cảnh của tôi lúc này, nhưng chồng tôi đã hầm hầm quát: Dậy đi, nằm mãi đấy à? đậy xuống nhà ông bà ngoại đi! Thấy thái độ chồng như vậy tôi tức giận vùng dậy trừng mắt nhìn lại rồi bảo: được! đi luôn! đi ngay! Rồi tôi mở tủ lấy một bộ quần áo vì tôi định xuống nhà tôi cũng không đi đâu ngay, chiều mới đi chúc Tết nên tôi chỉ mang sẵn quần áo thôi, và tôi cần tắm vì tối qua định tắm thì bị bố chồng tôi ngăn lại vì không muốn lúc sang canh đổ nước đi! Tôi bỏ quần áo vào 1 cái túi rồi xách theo ra ngoài nhà chào bố mẹ chồng: Xin phép bố mẹ con xuống dưới nhà! (Vì nhà chồng tôi quan trọng lời xin phép của tôi chứ chồng tôi nói mà tôi không nói thì vẫn là ko được) Thế rồi tôi thấy chị chồng tôi từ lúc nãy vẫn oang oang nói gì đó mà tôi không để tâm, giờ lại nói với chồng tôi: Mày kệ nó, mày không được đi, tao cấm mày bước chân ra khỏi nhà! Tôi chờ vài giây không thấy chồng tôi ra Tôi tức bực dắt ngay cái xe máy của tôi đi thẳng một mạch về nhà mình. Xuống nhà tôi cũng cố tỏ ra bình thường, và nói là chồng con sẽ xuống sau!
Nhưng rồi không thấy chồng tôi xuống thật! Tôi ở nhà ngoại cả chiều hôm đó cũng không thấy chồng xuống. Tối mẹ tôi giục về, nhưng tôi bảo không về vì trong lòng tôi đã thấy có chuyện gì đó nên chồng tôi mới ko xuống! Cả nhà tôi cũng cảm thấy thế! A trai tôi gọi điện cho chồng tôi hỏi: Chú không xuống à? thì nhận được câu trả lời: D (tên tôi) tự xuống được thì tự về được, e ko cần phải xuống! A tôi đưa tôi đọc và lúc đó tôi biết rằng khi tôi đi trên nhà chồng đã hiểu rằng tôi bỏ về nhà ngoại! Lúc này tôi buộc phải kể lại toàn bộ sự việc cho nhà tôi nghe. Không ai nói gì, còn tôi, tôi đã không còn đủ sức lực để trở về nhà chồng nữa, nhất là khi tôi thấy thái độ của chồng tôi qua cái tin nhắn kia, và coi như sự đã rồi tôi quyết định tôi sẽ về nhà bố mẹ đẻ tôi luôn. Tôi nói thẳng thắn với bố mẹ tôi về ý đó và xin phép ở lại luôn, bố mẹ tôi khuyên nên về nhưng tôi kiên quyết không nên bố mẹ tôi đành bảo thôi thì cứ ở lại rồi mai tính!
Ngày hôm sau tôi giờ cũng không nhớ hết nhưng chỉ biết là qua tin nhắn thái độ chồng tôi và nhà chồng là nhất quyết không xuống và không chấp nhận tôi, còn tôi cũng không về. Nhưng vì chưa muốn người ngoài biết chuyện nên tôi vẫn đi chúc Tết cùng gia đình và bạn bè, ai có hỏi thì tôi lấy lý do chồng bận! Nhưng tối đó tôi thấy rõ bố mẹ tôi chăn trở vì chuyện của tôi không ngủ, ngày mùng 3 bố tôi định đuổi tôi ra khỏi nhà để tôi không có nơi nào thì buộc phải về nhà chồng! Nhưng tôi đã không chịu, thuyết phục bố ko được tôi phải nói cầu xin ông cho tôi ở đây vài ngày, mấy hôm nữa tôi sẽ đi thuê nhà rồi ra ở riêng chứ nhất quyết tôi không về trên đó. Đến lúc này mọi nỗi ấm ức tủi nhục từ khi về nhà chồng tôi mới mang ra kể hết cho bố mẹ a chị nghe, và lúc đó cả nhà tổi tức giận (trừ bố tôi không nói gì) và đồng tình với tôi. Tôi gọi và nhắn tin hẹn chồng tôi nói chuyện rõ ràng nhưng chồng tôi không chấp nhận. Tôi quyết định viết đơn ly hôn mặc dù tôi đã có thai gần 3 tháng.
Ngày mùng 4 tôi nhờ a trai tôi đưa tôi lên nhà chồng để lấy đồ đạc và đưa đơn ly hôn. Vì nhà chồng tôi chật nên gần 1 năm sống ở đó nhưng tôi cũng chỉ mang ít đồ đủ dùng về, do vậy tôi đổ tung ra giữa căn buồng chật để xếp (Vì tôi biết mẹ chồng tôi hay lục lọi đồ đạc, thậm chí cả ví của tôi vì sợ tôi giấu giếm cái gì, và hay gieo tiếng ác cho tôi từ những cái nhỏ nhất, nên để công khai tôi phơi ra tất!) Lúc đó nhà chồng tôi khá bất ngờ, mẹ chồng tôi vốn cho là tôi tham tiền nên bám lấy chồng tôi - Xin kể thêm một chút: nhà chồng tôi có 5 ace, 1 chị cả đã có 1 đứa con nhưng cũng ly hôn, a trai chồng tôi thất nghiệp gần 10 năm nay, 2 e trai đứa thì đi xuất khẩu lao động, đứa thì vừa học xong chưa có việc làm, chỉ duy nhất có chồng tôi có nghề nghiệp ổn định, thu nhập tương đối tốt! Mẹ chồng tôi tuy tự hào về chồng tôi nhưng ko khen chồng tôi mà chỉ khen a cả biết tính toán, biết suy nghĩ chu toàn và yêu cầu tất cả phải nghe theo lời a cả, chồng tôi chỉ việc chu cấp tiền! Thế nên khi thấy đơn ly hôn của tôi không đòi chia chác bất cứ thứ gì (cho dù gần 1 năm qua chồng tôi gần như không gửi tiền về, nhưng tôi vẫn biếu mẹ chồng hàng tháng và chi tiêu trong nhà) thậm chí tôi còn yêu cầu a từ bỏ quyền làm cha với đứa bé trong bụng tôi! Khi tôi sắp đồ, bà đã nói với tôi với giọng còn nhẹ nhàng hơn cả ngày thường: thế chuyện này là như thế nào? hai đứa đã nghĩ kỹ chưa? Có yêu thương nhau bảo cưới thì bố mẹ cưới cho, chứ bố mẹ thì biết thế nào? giờ lại đòi chia tay là tự 2 đứa chứ đừng có đem tiếng ác cho bố mẹ! Tôi cười thầm và nói: việc này chúng con tự quyết định, không liên quan gì đến gia đình 2 bên! Sau đó tôi ra về
Rồi để tăng thu nhập tôi nhận việc làm thêm kế toán về làm thêm. Vì nhà chồng tôi quá chật nên mọi giấy tờ và cả máy móc tôi để gầm gường, gầm bàn và dặn mẹ chồng tôi là cẩn thận vì những giấy tờ đó rất quan trọng. Nhưng mẹ chồng tôi lại cho là tôi nói quá, một hôm tôi đi làm bà ở nhà dẫm lên đống chứng từ để mở cửa sổ làm các túi Clear Bag trượt tung tóe, bà cũng chả thèm xếp lại! và có lần người ta gửi hóa đơn cho tôi thì bà cuộn vào để 1 xó, mấy hôm sau tôi hỏi bà mới lôi ra nhàu nhĩ. Tôi sợ quá và quyết định mang tất cả xuống nhà ngoại rồi xuống đó làm, nhà chồng tôi lại không đồng ý, lại được dịp trì chích tôi là làm thế để thiên hạ họ cười nhà chông tôi quá chật! Nhưng lần này tôi cương quyết và nói rõ lý do, bà cũng không trách được tôi! thời gian đó cũng nhiều lần do làm muộn nên tôi ở lại ngủ với mẹ tôi luôn. Cũng thời gian này tôi biết mình có thai, mọi người đều rất vui duy chỉ có mẹ chồng tôi cười nhẹ một cái. Và tôi cũng không được chăm sóc gì đặc biệt vì lý do: ngày trước bà sinh 5 người con, làm gì có gì mà ăn vậy mà đứa nào cũng bụ bẫm, ăn lắm chỉ tổ béo mẹ! thế nên cho dù có điều kiện vc tôi cũng không dám mua gì tẩm bổ. Thế nhưng tôi lại được các chị e nhà đẻ chăm chút mua cho trứng ngỗng hay cua biển để tẩm bổ - bà lại ghét thêm!
Nhưng sau tôi tầm gần 3 tháng thì chị dâu chồng tôi cũng có thai đứa thứ 2, tôi lại bắt đầu chuỗi ngày bị so sánh! Đầu tiên là bà cười ha hả, thu xếp ra ngay thăm a chị, rồi khi về bà kể: chị mày cái gì cũng biết, biết phải ăn cái gì, kiêng cái gì để tốt cho con! Nó tuy to béo (gần 70kg) nhưng thiếu canxi nên phải ăn nhiều cua biển thì con mới khỏe! chồng tôi nghe thế lập tức đi mua ngay cua mang đến cho chị tẩm bổ!!! ... tôi chạnh lòng chồng chăm sóc chị dâu còn hơn vợ! Nhưng tôi biết vì mẹ chồng tôi không ưa tôi a sợ nên mới không dám chăm sóc tôi!
Tôi kể tiếp:
Ngày hôm sau tôi về quê, tôi định sẽ nói rõ ràng với mẹ chồng. Nhưng có lẽ vì khả năng nói của tôi kém, tôi lại hay xúc động và có phần còn sợ mẹ chồng vì tôi mới lấy chồng chưa được 1 tháng cho nên khi về nhà gặp mẹ chồng, bao nhiêu điều định nói tôi lại nói thành cụt ngủn, đại ý là tôi xin lỗi bà mặc dù lúc đó tôi vẫn không hiểu sao tôi phải xin lỗi bà!
Nhưng như thế chưa xong, sau đó bố chồng tôi về cũng nói, chị chồng cũng nói, e chồng cũng nói và tất cả đều chung một ý hiểu là tôi ăn chộm tiền của bà! Tôi giải thích hết lượt vẫn không ai thèm để ý đến việc bà mang tiền đóng họ mà chỉ một mực nói tôi lấy tiền không xin phép! Tôi cảm thấy bất lực! lúc này thì câu tôi đã từng nói "nói phải củ cải cũng nghe" không còn tồn tại trong tôi nữa thì phải. Sau đó vì công việc của tôi bận bịu và tôi cũng không biết làm thế nào nên cứ sống thế, cố gắng lễ phép với mẹ chồng: việc gì cũng phải hỏi ý bà, thái độ mẹ chồng tôi không có gì thay đổi, thậm chí ngày càng khó hơn, bà chả nói gì với tôi mấy cả, vài ba câu chuyện với cách nói lúc trầm lúc bổng - trầm thì dưới ngưỡng nghe của tôi, mà bổng thì như thể bất chợt nói to tôi cũng không nghe kịp, hỏi lại thì sợ bà cáu nên tôi lại càng ít nói chuyện với bà. Và rồi đến lúc tôi thảnh thơi một chút sang hàng xóm hay cô gì chú bác nhà chông chơi thì ai cũng bảo mẹ chồng mày chê mày lắm. Thì ra bà vẫn thường đi buôn chuyện nói xấu tôi với họ, ấy vậy mà chợt ai có hỏi tôi đều bảo rất tốt! Họ bảo mẹ chồng tôi chê tôi nhà quê, già, nghèo bám lấy con bà. Bà vốn thích chồng tôi lấy người thành phố nên lúc đầu không đồng ý cưới tôi, chỉ vì chồng tôi cứ quyết nên kệ. Tôi hơi tự ái nhưng tôi chỉ cười vì nói đến già hay nhà quê thì hàng xóm họ cũng nhìn thấy, còn về nghèo thì .. tôi đang làm ở một nơi có thể nói là ổn nhất ở quê tôi, tôi hay cả những người biết khác cũng không thấy tiếc khi chuyển từ thành phố về!
Hết chuyện đó lại đến chuyện bà muốn quản lý lương của tôi. Bà không lần nào trực tiếp nói rằng tôi phải đưa lương cho bà nhưng bà bảo chồng tôi nói, bố chồng tôi nói, chị, anh, cả e chồng đều nói, rằng tôi nêu đưa tất lương cho bà, tiêu gì thì bà tiêu cho, cần việc riêng thì bảo bà đưa nhưng tôi không đồng ý, không lẽ bất chợt gặp đối tác mời uống nước cũng phải về xin tiền bà.. Và khi chuyện này xảy ra thì tôi mới hiểu vì sao cả nhà chồng bắt tôi xin lỗi bà lần trước: hóa ra cả nhà nghiễm nhiên coi tiền của tôi mang về là bà quản lý, cho dù nó nằm trong tủ của vc tôi thì cũng là của bà. Biết bà thích tiền như thế nhưng tôi vẫn chọn giải pháp tự quản lý tiền của mình, hàng tháng tôi sẽ đưa bà như thế đóng góp tiền sinh hoạt vậy. Nhưng cũng chính vì tôi thẳng thắn nói rằng ko thể đưa lương nên cho dù tôi có đưa bà tiền thì các khoản trong nhà bà đều ngồi ỳ không chi dù chỉ là một cọng hành, củ gừng, thậm chí cả tiền đám cưới đám giỗ tôi cũng chi cho bà nhưng bà vẫn một mực không chi cái gì và vẫn cứ dè bỉu tôi, soi tôi từng tý, mọi việc để kệ tôi làm từ A dến Z, tôi có bận họp về muộn bà cũng cứ ngồi yên khâu nón mặc dù đã quá 12h trưa hay 7h tối; tôi có đến giờ đi làm thì bà cũng cứ thản nhiên sai việc nhà làm tôi không ít lần bị cơ quan trì trích, vẫn không liên quan đến bà! Thậm chí bà không nể mặt thông gia, không ngần ngại xỉa xói đến bố mẹ tôi và a chị tôi: chẳng hạn như: a tôi về ngày lễ bảo tôi xuống nhà ăn cơm, hay chồng tôi ở Hà Nội có sang nhà chị gái tôi ăn cơm thì bà bảo cả vợ cả chồng đi ăn cơm bụi giá cao! Hay bố tôi ở nhà một mình nhờ tôi đi chợ, ông đưa tiền cho tôi bà cũng không cần nghe, lập tức móc máy! Ngày mùa tôi ko biết cấy gặt đã biếu tiền bà thừa cho bà thuê người, cơm nước cho thợ nhưng bố chồng về vẫn trách mày đi làm về thì phải đỡ mẹ mày, mẹ mày vất vả lắm, tôi yếu người không gồng gánh được mà bà đóng những bao lúa to hết cỡ rồi bắt tôi bê, vần, không được thì bà dè bỉu, gánh thì thừa lúc tôi đang đứng lên bà đẩy nhanh quang gánh ngay sát vai tôi (làm như vậy về mặt động lực học vai tôi sẽ phải chịu sức nặng hơn) khiến tôi vừa đứng lên đã khụy. Hàng xóm nhà chồng tôi có người thì lựa câu nói thẳng "đấy lại hành hạ con dâu đây" người thì nhấm nháy tôi "mẹ mày ghê lắm, phải nhịn vậy!" Tôi cũng biết nỗi vất vả của lao động chân tay nên cố hết sức làm vừa lòng bà, bà cấy gặt về mệt ăn xong là lăn ra đất ngủ luôn, tôi tuy cũng ê ẩm hết người nhưng cố dọn dẹp, xong còn mác màn mời bà lên giường ngủ (mặc dù tôi ngủ phòng trong bà ngủ phòng ngoài), vài ngày mùa bà thành quen, ngày nào bà cũng đợi tôi mắc màn cho bà ngủ! Ấy thế nhưng thái độ bà vẫn thế, bố chồng tôi về thì bà làm mình làm mẩy, chồng tôi về bà lại xắn vén đi chợ mua mua bán bán rồi chê bai tôi, thường xuyên so sánh tôi với con dâu cả của bà và lẽ dĩ nhiên trong mắt nhà chồng tôi, kể cả chồng tôi tôi không bằng một góc của chị ấy, tôi như người dưới đáy của xã hội vậy!
Tôi mệt mỏi, chán nản, thấy mình thay đổi rõ rệt: đang từ một cô gái tự tin, tươi tắn, có phần có thể hãnh diện với mọi người thì sau mấy tháng lấy chồng như già đi mấy tuôi, tôi cảm thấy xấu hổ với nhưng người đã ngỏ ý với tôi mà tôi từ chối, xấu hổ với gia đình của họ. Nhưng tôi vẫn phải cố nuốt nước mắt vào trong để gia đình tôi không thấy tôi buồn! Có người động viên tôi thì bảo "kệ bà ấy, bà ấy chỉ phổi bò" nhưng tôi biết không phải vậy! Nhưng tôi lại không nhận được lời động viên từ chồng mà trái lại tôi thấy a ấy tin 90% những gì mẹ nói và muốn "dạy bảo lại" tôi cho đúng ý bà.
Có lẽ tôi đã sai khi lầm tưởng về tình yêu của chồng tôi dành cho tôi, lầm tưởng về cảm giác tình cảm của tôi dành cho chồng và là khi tình yêu chưa đủ mạnh thì việc kết hôn mà không biết tý gì về gia đình nhà chồng lại là sai lầm lớn của tôi.
Nhưng có lẽ mình số khổ hay sao mà chỉ 1 tuần sau đó mình gặp chuyện "động trời".
Số là 2 vc đã đi làm rồi mới cưới nên về mặt tài chính mình nghĩ hiển nhiên là vc tự quản lý, mình thì đã quen việc đó cả chục năm nay rồi (từ lúc đi học ĐH), chồng mình đi làm bao nhiêu năm như vậy cũng phải biết tự quản lý chứ! Và chuyện "động trời" đó là: sau khi cưới mình có khoản tiền mừng của đồng nghiệp, anh chị e và bạn bè mừng đưa cho chồng, bảo cất đi cho e (Vì mình về đó cũng chưa biết chỗ sinh hoạt ra sao) chồng mình đem cất vào ngăn nhỏ cái tủ mới mua (a nói là tủ cưới của chúng tôi) rồi đưa cho mình 1 cái chìa khóa và bảo có tiền thì cất vào đó, cả sợi dây vàng mẹ mình cho làm của hồi môn. Chồng mình nói nhỏ như thể chuyện kín (lúc đó trong phòng cũng chỉ có 2 vc), và cũng vì bố chồng bảo nhà nhỏ, nông chiều sâu lại gần đường ngõ nên phải cẩn thận nên mình cũng cất chìa khóa cẩn thận. Sau khi chồng mình đi làm thì mình cũng không tiêu gì đến tiền vì mấy ngày đó chỉ có 2 mẹ con, đồ ăn còn từ cỗ cưới vẫn chưa ăn hết. Đến cuối tuần đó thì chồng mình bảo ra Hà Nội chơi và có thể sẽ đi nghỉ mát luôn, vì thế mình lấy tiền trong tủ đi mua cái điện thoại mới (điện thoại cũ mình bị mất ngay hôm cưới làm bạn bè cũng chẳng gọi được), mình thấy hình như thiếu tiền nhưng không nói gì (chả nhẽ vừa về nhà chồng đã bị mất tiền) vf cho là mình nhầm lẫn gì đó và rồi xin phép mẹ chồng đi ra Hà Nội. Đi chơi xong về mình thấy mẹ chồng khác hẳn, mặt cứ sầm sì, miệng lủng bủng mình nghe câu được câu không (vì mình cũng hơi lãng tai) hàng xóm cũng cứ thập thò hỏi han, nhưng mình vẫn nói mọi vệc tốt bình thường, thỉnh thoảng có nghe không rõ bà nói gì hỏi lại thì bà gắt lên và thường chê mình nấu ăn dở, không biết làm cái gì, mình cũng tự ti cho là mình kém nội chợ thật nên lại càng cố gắng hỏi bà hơn. Buổi tối hôm đó mình mở tủ lấy tiền thì không thấy tiền đâu, mình buộc phải hỏi bà, bà không nói gì một lúc lâu hỏi lại mình là hỏi để làm gì, mình lại hơi sợ là hỏi thế ko phải phép nên chỉ nói là con không thấy tiền trong tủ nữa nên hỏi, bà đi ra ngoài gọi điện thoại 1 lúc lâu rồi vào nhà hầm hập đi vào buồng cầm theo cái phong bì tiền của mình và 1 mảnh giấy, rồi hỏi mình:
- Thế tao hỏi tiền này của mày hay của thằng A (chồng mình)
Mình bảo: tiền của con, là tiền mừng cưới con mang từ dưới nhà (tức nhà mẹ đẻ mình) lên
Bà lại gắt lên: tao chỉ hỏi tiền này của đứa nào, mày hay thằng A thế thôi!
Lần này mình trả lời gọn lỏn: Của con
Ừ, nếu là tiền của mày thì đây (ném cái phong bì xuống giường) - ... lủng bủng vài câu gì đó mình không nghe được rồi đi ra ngoài
Mình cầm phong bì lên và đọc thấy mảnh giấy ghi: vay 1,6tr đóng tiền họ
Rồi đến cuối tuần đó mình lại ra Hà Nội chơi, lần này đến nhà a cả của chồng chơi. Lúc gần về khỏi nhà a, a chồng mình bảo mình ngồi để a hỏi chuyện! a ấy bảo:
- A nghe phong văn là e lấy chộm tiền trong tủ của mẹ tiêu phải không? mẹ là mẹ rất tốt tính không khó khăn gì đâu, nếu cần tiền e cứ nói với mẹ chứ đừng lấy mà không nói gì mẹ không ưa đâu! mẹ rất khó tính a biết! bà chỉ ở được với vợ a thôi! nó biết tính bà nó mới chiều được bà!
Tôi cười bảo: a nghe nhầm hay nói nhầm ạ, mẹ lấy tiền của e chứ e có lấy tiền mẹ đâu, mẹ vay đóng tiền họ mà (tôi diễn giải lại khoản tiền của mình)
- Đóng họ đóng han gì a không biết, mà việc đó là việc khác, a nghe ro ràng là e lấy tiền trong tủ mà không hỏi mẹ! Việc đấy nói đúng ra là trong nhà a không bao giờ xẩy ra chuyện đó, e làm như thế là rất có lỗi! Tiền mừng hay tiền gì a không biết, nhưng e lấy tiền trong tủ là e phải hỏi mẹ e phải hỏi mẹ chứ không được tự tiện như thế! .......!!!!!!! (Tôi đã ù hết cả tai không nghe hết và cũng không nhớ hết nổi bài giảng này nữa
- Thôi nhé a bảo này! (a chồng tôi nói) e về nhà bảo mẹ là: mẹ ơi con xin lỗi mẹ, con ra a B chơi a đã mắng con 1 trận rồi, con hiểu rồi, con có gì không nên không phải thì mẹ bao ban con!
Tôi đã nghẹn lên tận cổ vì không hiểu chuyện gì mà lại biến tôi thành kẻ ăn chộm! không thể chen vào nói một câu nào vì không hiểu chuyện gì chỉ biết mình là kẻ ăn chộm trong khi mẹ chồng tôi mới là người lấy tiền trong tủ của tôi! tôi chỉ vâng gượng một câu rồi ra về ngay. Lúc đó tôi u mê ko hiểu chuyện gì chỉ nghĩ sao cho cầm được nước mắt! Tôi đội mũ bảo hiểm vào, chụp kính xuống và quay đi để che những giọt nước mắt, tôi khóc không thành tiếng suốt quãng đường từ nhà a chồng về phòng trọ của chồng tôi, tôi không dám nhìn ai hay chào hỏi hàng xóm mà vào phòng luôn, nằm khóc tức tưởi, tôi cố mấy cũng không ngăn được tiếng nấc ngày càng to. Tôi quay ra hỏi chồng: thế là thế nào, tại sao mẹ lấy tiền của e lại thành ra e ăn chộm tiền của mẹ? mà tại sao chuyện từ tuần trước mà a không nói gì? Chồng tôi bảo a đã nói với mẹ rồi đây là tiền của e, nhưng dù sao e lấy tiền làm gì cũng phải xin phép mẹ!
- A đưa cho e 1 cái chìa khóa, cái còn lại a bảo a giữ, vậy sao e biết là mẹ cũng biết trong tủ có tiền của e mà e phải hỏi? không lẻ e phải nói là: "mẹ ơi con có tiền con cất trong tủ của con, bây giờ con xin phép mẹ con lấy tiền của con ra tiêu nhé" à! Mà dù nói thế nào thì cũng không thể biến thành e ăn chộm tiền của mẹ được!
- A đã giải thích rồi, nhưng e về e cứ xin lỗi mẹ đi cho phải phép!
Tôi không thể hiểu nổi, tôi cảm thấy sốc nặng không nói được lời nào quay mặt vào tường khóc nấc lên từng cơn suốt đêm hôm đó
Mình tuy đã 28 tuổi nhưng vẫn rất vô tư, tự tin và không thích kiểu quen biết do giới thiệu nên thường tìm cách từ chối các mối giới thiệu và điều này đã gây nên một số hiểu lầm, bố mẹ mình cũng phàn nàn vì có lần muốn ép mình lấy chồng nhưng mình không nghe, cho nên khi cuộc sống hôn nhân không suôn sẻ mình cũng không muốn tâm sự nhiều với người nhà, sợ bố mẹ mình buồn lòng.
Chồng mình hơn mình 3 tuổi, mình gặp lại anh trong 1 lần đi chơi với một đối tượng khác (là bạn với a). Oan gia thế đấy, và gọi là gặp lại vì mình và a đã quen nhau qua giới thiệu của một người bà con cách đó 2 hay 3 năm gì đó, và ngày đó cả 2 cùng làm ở Hà Nội nên được gọi là bạn cùng quê, gặp nhau 1 lần rồi vì mình không hợp tuổi với a nên a thôi còn mình thì thấy a để ý đến vấn đề hợp tuổi hay không nên mình lại thấy buồn cười vì a quá mê tín - ko hợp với mình. Sau lần đó a có nhắn tin tỏ thái độ như tiếc nuối, mình cũng chỉ chuyện qua loa và trêu a vì cái sự bói toán tuổi tác ngày trước, rồi thôi. Mấy tháng sau đó mình và đối tượng kia giãn ra, vì mình cũng chưa có tình cảm và a kia hiểu lầm vài việc - khi đó mình cũng nhiều đối tượng và mình chưa nhận lời ai cả, tất cả đang trong giai đoạn tìm hiểu nên dễ gây hiểu lầm, mình cũng thôi. Và rồi a công khai đến chơi nhà mình, mặc dù a vẫn làm ngoài Hà Nội nhưng cũng hay dành thời gian cuối tuần về quê và đến nhà mình chơi, tỏ rõ thái độ theo đuổi nên mình đã nghĩ a chắc đã thực sự yêu mình nên đã vượt qua rào cản là sự mê tín kia và cả rào cản rằng mình và bạn a ấy đã từng tìm hiểu nhau, mình đã có cảm tình với a ấy (mình đã tôn thờ một tình không vì gì cả chỉ vì dung động trái tim mà thôi). Vậy nên, khoảng nửa năm sau mình nhận lời yêu a, và cũng không lâu sau đó a ngỏ lời cầu hôn. Mình bối rối vì điều đó có vẻ nhanh quá, nhưng rồi bố mẹ và a chị mình cũng động viên vì có lẽ cũng rất mong mình lấy chồng rồi, cộng với lúc đó vẫn có một vài đối tượng vẫn đến chơi, hàng xóm láng giềng hỏi thăm suốt nên bố mẹ mình muốn mình ra quyết định luôn. Và rồi mình đồng ý cưới.
Đến lúc đó có vài người nói bóng gió với mình là nhà đó (tức nhà chồng mình) ghê lắm đấy! bà mẹ đáo để lắm, có đứa nào trong làng giám lấy con nhà đó đâu! Nhưng lúc đó mình đã yêu a và nhận thấy a là người thành thật, ngoan ngoãn, người làng tuy nó nhà a ghê nhưng vẫn khen a là người ngoan nhất nhà, có hiếu (Chính vì điều này mà bây giờ mình mới lâm vào tình cảnh khổ sở này). Và mình còn tự tin nói rằng: "nói phải củ cải cũng nghe", và mình chọn chồng thì quan trọng vẫn là chồng mình và bỏ qua lời cảnh báo của người làng! Mấy đứa bạn trai thân thân thì gọi mình đến nói là mình "Đổi mười lấy chín" nhưng mình vẫn không nghe, mình đã quyết định thế và không do dự nữa!
Và đám cưới diễn ra, mình về nhà chồng với tâm trạng vui vẻ và sẵn sàng thích ứng để xây dựng tổ ấm mới. Ba ngày sau khi cưới chồng mình ra Hà Nội làm, a chị e nhà chồng cũng đi làm ngay sau lễ cưới vì nhà chồng mình rất chật: chỉ có 48m2, mái ngói theo kiểu nhà cũ: có hè, bếp và công trình phụ không nằm trong nhà, vậy nên trong nhà chỉ có 1 gian và 1 cái buồng nhỏ hẹp.
Bé nhà mình được 3 tháng rưỡi - 6 kilo, mình lo quá vì có vẻ tiêu hóa của con ko tốt lắm. Bé đi ị ko đều lắm, có khi 2 ngày mới đi 1 lần đầy bỉm, có khi 1 ngày lại đi 2 -3 lần, có mùi hơi tanh và có bọt nữa chứ! liệu như vậy có bt ko nhỉ? Mẹ nào có kn giúp với!