Hồi em bầu đứa đầu em cũng lo lắng cho con nên 2 vợ chồng kiêng khem đến tận khi con em được 3 tháng vì em đẻ mổ. Lúc ấy 2 vc còncddg ở trọ, e vẫn thường xuyên giúp chồng thoải mái khi có nhu cầu. Đến đứa t2, có lẽ vì nhỡ bị dính bầu khì đứa đầu mới đc 13 tháng, e mệt mỏi chăm com và bầu bì nên cũng k quan tâm đến chồng, e cứ nghĩ thôi vì con thì 2 vc lại kiêng thêm 1 năm nữa đến khi sinh. Bây giờ khi nói chuyện với nhau thì chồng em bảo e bắt chồng em kiêng khem đến cả 1 năm trời, coi đó là chuyện hiển nhiên. Bảo rằng vc ngoài việc tính cách k hợp nhau còn k hợp cả khoản chăn gối nữa. Em nói thật thời gian bầu bì và sinh con cơ thể e cực kỳ mệt mỏi, chính vì thế mà nhu cầu cũng k cao. Đến bg con đã dần dần lớn, e cũng thoải mái về tinh thần thì lại rất bình thường. Em cũng cảm nhận được chuyện hững hờ gối chăn chứ, nói thật có những lúc vc cả tháng k động đến nhau 1 lần. khoảng thời gian hơn 2 năm chồng em xuống đó ở trọ, ít khi về nhà thì e nghĩ chắc lại ham vui bạn bè nên quên cả vợ con. Em cũng dằn dỗi nhiều lắm, vc cũng cãi nhau nhưng chủ yếu là em cảm thấy chồng k còn quan tâm đến mình, lúc nào thích thì về, k thích thì thôi. vợ chồng quan hệ thì chỉ hôn hít 1 tý đã ... rồi lúc nào lâu lâu thì cũng đc 10p k thì chắc chưa đc 5p các chị ạ. Nói thật thì chồng e cũng yếu sinh lý, chưa đi đến chợ đã hết sạch tiền, nhưng e k quan trọng j cả, vẫn động viên anh ấy và nghĩ công việc của anh ấy ca kíp mệt mỏi, ở dưới đó ăn uống thất thường nên mỗi khi anh ấy về e đều cố gắng nấu bữa cơm, xin được về sớm để có thể ăn cùng với anh ấy. Cũng có lần e cũng hỏi: lâu lắm rồi anh k còn thích hôn cô bé của em, thì chỉ trả lời bg a k thích nữa...
Mình nói thật lúc nào cũng nghĩ đến li hôn, vì cảm thấy rằng bản thân k thể quên được chuyện phản bội này, yêu có hận có, căm thù cũng có, đau khổ cũng có....nhưng thật sự cũng k biết làm cách nào. Chồng thì sống li thân 1 thời gian dài rồi, sống đâu, với ai mình cũng k được quyền biết, có đôi lúc về thăm con rồi lại đi.
Nói thật con cái lâu ngày k gặp nó cứ hỏi về bố mà bản thân mình cũng xót xa lắm! Có lúc tức quá cũng nt cho con bồ, cũng nói những lời chua cay với lão chồng cho hả lòng, nhưng cuối cũng vẫn cảm thấy mình là người bị tổn thương trầm trọng nhất.
Vì sự tự tin ngu ngốc của bản thân mà bị lừa đến đau đớn thế này, cũng là 1 bài học đắt giá.... Cám ơn mọi người nhiều lăm, có những chị em cùng cảnh ngộ thì mong mọi người hãy cố gắng sống vì bản thân mình, vi con mình, dù đau dù buồn thì hãy luôn vui vẻ, hạnh phúc nhé !
Ngoài lúc chồng mình đến thăm con riêng thì liệu rằng họ có ngồi nhắc đến chuyện tình cảm của họ không thì em chả biết được.
Em bảo chồng em thế này, anh yêu con anh vì anh yêu người đàn bà đó. Điều đó làm e k thể chịu đựng được, e không thể sống cả đời với những mộng mị đau khổ như thế này. Trái tim em đã tổn thương quá lớn rồi, k có gì có thể bù đắp được và quên đi được.
Bây giờ khi nói chuyện với nhau thì chồng em bảo e bắt chồng em kiêng khem đến cả 1 năm trời, coi đó là chuyện hiển nhiên. Bảo rằng vc ngoài việc tính cách k hợp nhau còn k hợp cả khoản chăn gối nữa.
Em nói thật thời gian bầu bì và sinh con cơ thể e cực kỳ mệt mỏi, chính vì thế mà nhu cầu cũng k cao. Đến bg con đã dần dần lớn, e cũng thoải mái về tinh thần thì lại rất bình thường.
Em cũng cảm nhận được chuyện hững hờ gối chăn chứ, nói thật có những lúc vc cả tháng k động đến nhau 1 lần. khoảng thời gian hơn 2 năm chồng em xuống đó ở trọ, ít khi về nhà thì e nghĩ chắc lại ham vui bạn bè nên quên cả vợ con. Em cũng dằn dỗi nhiều lắm, vc cũng cãi nhau nhưng chủ yếu là em cảm thấy chồng k còn quan tâm đến mình, lúc nào thích thì về, k thích thì thôi.
vợ chồng quan hệ thì chỉ hôn hít 1 tý đã ... rồi lúc nào lâu lâu thì cũng đc 10p k thì chắc chưa đc 5p các chị ạ. Nói thật thì chồng e cũng yếu sinh lý, chưa đi đến chợ đã hết sạch tiền, nhưng e k quan trọng j cả, vẫn động viên anh ấy và nghĩ công việc của anh ấy ca kíp mệt mỏi, ở dưới đó ăn uống thất thường nên mỗi khi anh ấy về e đều cố gắng nấu bữa cơm, xin được về sớm để có thể ăn cùng với anh ấy.
Cũng có lần e cũng hỏi: lâu lắm rồi anh k còn thích hôn cô bé của em, thì chỉ trả lời bg a k thích nữa...
Em làm việc công ty nước ngoài ở khu công nghiệp, nói thực mất rất nhiều thời gian, lại làm ca kíp nữa, nhiều khi e cũng thấy e không có thời gian cho con cái và cho chồng.
Chồng em nói thực bây giờ em cũng không hiểu được nữa, có lẽ là em đã quá vô tâm không quan tâm đến tình cảm, cảm xúc của anh ấy. Đến nỗi mà bây giờ anh ấy nói k còn cảm thấy hạnh phúc với em nữa, cái cảm giác hạnh phúc không còn nữa.
Hôm nay e lại nghỉ ở nhà, 1 tháng này em nghỉ liên tiếp rồi các chị ạ, vì thấy buồn vì thấy cảm thấy chán. Ở nhà lúc nào là 2 vơ chồng lại ngồi nói chuyện với nhau nhưng cũng không đâu ra đâu cả.
Em bây giờ muốn chia sẻ với mọi người chuyện công việc hiện tại của vợ chồng em. Chồng em nghỉ việc cũng đã được 3 tháng nay rồi. Trước kia anh ấy làm ở khu công nghiệp, kỹ sư về mảng môi trường, làm công việc ở đó cũng được 12 năm rồi. Nhưng đúng cách đây cũng hơn 2 năm, anh ấy gặp khủng hoảng trong công việc, sếp quản lý anh ấy không còn làm nữa mà thay vào đó là 1 người khác. Có thể do k hợp sếp mới, bị áp lực công việc nhiều mà lúc đó e đang con nhỏ không chú ý đến anh ấy nên anh ấy đã tìm đến người con gái đó, chia sẻ với người con gái đó.
Bây giờ vc vừa mới mở cửa hàng bán đồ hải sản nhỏ ở trong chợ, mượn tạm mặt bằng ở nhà chị gái em, em vẫn đi làm. Hiện tại trong chợ đang có 1 nhà muốn cho thuê, và đang sẵn bán hàng đồ nhựa nên vc e quyết định thuê lại cửa hàng và song song bán cả 2 mặt hàng.
E cũng đã suy nghĩ nếu vc em thuê cửa hàng và buôn bán kinh doanh, e sẽ nghỉ công việc hiện tại và ở nhà làm ăn buôn bán, chú tâm chăm lo cho gia đình. Nhưng bây giờ vc em lại mắc tiền vốn, chú em chồng vốn định cho vay tiền thì bây giờ lại cho bố mẹ vơ vay. Hiện tại không có tiền trả tiền thuê 1 năm, rồi tiền hàng làm chồng em lại nhụt chí.
Hôm nay anh ấy bảo với em rằng anh ấy có 1 khoản nợ khoảng 100 triệu do chơi lô đề cờ bạc các chị ạ. Em bây giờ thì hết sốc rồi, cũng bình tĩnh hơn bảo với anh ấy rằng vc mình cùng lo trả nợ.
Ở nhà buổi hôm nay, vợ chồng lại nói chuyện và những quyết định hay những yêu cầu của chồng em là thế này:
1. 2 vợ chồng vẫn sống cùng nhau và làm ăn cùng nhau
2. Em không làm phiền đến cô bồ và đứa con riêng của họ
3. Có thể không quan hệ vợ chồng đến khi 2 người cùng đồng thuận
Chồng em bảo với em rằng: không ngờ e có thể bình tĩnh như thế này. Ngày xưa chồng em thường hay nghe e nói nếu chồng ngoại tình thì sẽ li hôn mà k dùng dằng gì cả. Vậy mà khi chuyện đó xảy ra thì em lại không làm được như thế. Em cũng không hiểu thế nào là bình tĩnh các chị ạ. Em cũng đã phát điên lên được rồi ấy chứ. Hôm nay còn được chồng chia sẻ thêm anh hoang mang, sợ sống với em khi nào mà có vấn đề gì khó khăn, em lại lôi chuyện cũ ra mà xỉa xói anh, mắng nhiếc anh.
Rồi thì sống với cái xác không hồn mà em cũng vẫn muốn sống à? Bây giờ mà e viết cái đơn li hôn thì chắc chồng em ký ngay không cần suy nghĩ mất 1 giây. Nhưng em lại không như thế nữa, có lẽ e tỉnh táo hơn chồng e thật. Nói thật vợ chồng em không có gì chung nhau ngoài 2 đứa con gái và 1 mảnh đất đã mua cách đây hơn 2 năm ạ. Nhà cửa thì chưa có, đg sống cùng ông bà ngoại. Em cũng đã từng mong muốn 2 vợ chồng cố gắng làm ăn để xây nhà xây cửa mà nghĩ thấy sao nó thật xa vời quá rồi các chị ạ.
Chuyện chồng em ngoại tình thế này, không có bất kỳ người bạn nào biết cả, e cứ 1 minh chịu đựng như thế, nói thật e cũng muốn được thổ lộ với bạn bè, để được nghe bọn nó chia sẻ cùng em mà sao e k dám mở lời. Em sợ em làm chúng nó sợ cái gọi là gia đình. Người ngoài nhìn vào vợ chồng em, không ai nghĩ vợ chồng em lại như thế này đâu, nếu mà bây giờ li hôn có lẽ tất cả mọi người đều sốc lắm: gia đình, bạn bè... Nhìn vào chồng em, ai cũng khen hiền lành, tốt tính, thương vợ thương con nhưng mà chỉ là ngày xưa thôi ạ. Chả ai nghĩ là chồng em sẽ ngoại tình, có 1 đứa con riêng bên ngoài.
Bây giờ em cũng chia sẻ với các chị 1 câu chuyện nữa: chồng em thực ra đã có 1 đứa con riêng với người yêu cũ trước khi cưới em. Em phát hiện ra khi đứa đầu nhà em được 1 tuổi, lúc đó e đau lòng lắm lắm, nhưng vẫn tha thứ cho chồng vì dù sao cũng là chuyện quá khứ, và 2 người họ không qua lại hay còn yêu nhau nữa. Nhưng lần này thì khác, chồng yêu chủ động ngoại tình, có tình cảm sâu động và có 1 đứa con với người đó.
Đến bây giờ khi chọn gia đình, vẫn còn nói với em là không tự tin dứt bỏ tình cảm đó, sợ rằng lại phản bội em thêm một lần nữa...
Em bối rối lắm, không biết nên làm gì để gia đình em có thể trở lại như xưa, chồng em có thể quay về với em và các con. Các chị hãy nói với em đi.