Mình bằng tuổi bạn.
Mình cũng muốn chia sẻ chuyện tình cảm hiện tại của mình. :(
Mình cũng có yêu một người khi còn là sinh viên, mình thì (không phải là tự tin, mà ai cũg khen mình cũg đc) khi yêu ai là yêu rất điên cuồng và dại. Cho dù ng ta có nghèo, xấu như thế nào, cho dù người ta tốt với mình, thương mình thì mình sẽ đối lại như thế.
Tình cảm sinh viên được 3 năm, ra đi làm, hai đứa đều để dành tiền để có thể chuẩn bị đám cưới.
Mua nhẫn, mua vàng, đặt lịch chụp ảnh cưới, hai bên gia đình ra mắt dạm ngõ, định ngày kết hôn.
Đùng 1 cái, mình và người đó cãi nhau, mình chia tay. Trả lại tất cả vàng, nhẫn và trả lễ. Có anh ở chung chỗ làm, ngày ngày làm mình cười. Mình yêu anh đó lúc nào không hay.
Đến nay cũg đc nữa năm kể từ khi mình yêu anh ấy.
Nhưng anh đã 28 tuổi rồi, gia đình mình và bạn bè mình đều khuyên không nên tiếp tục nữa, vì đàn ông 28 tuổi, đáng ra phải là trụ cột gia đình rồi. Vậy mà bây giờ vẫn chưa có việc làm, còn phải đợi...
Gia đình anh thì ở quê, nên lúc nào cũg suy nghĩ cưới liền tay, rồi về kiếm việc làm sau.
Gia đình mình thì không đời nào chấp nhận như vậy.
Mình ở bên anh, nhưng cuộc sống cứ xoay quanh gặp a lúc nào, lúc nào cũg muốn đc ở bên anh, có thể bỏ học bỏ làm để mà đc ở bên anh. Cho dù không cần đến tương lai cũng đc. Mình biết như vậy là sai, là không tốt. Mình cũng đã thử nói xa anh, chia tay với anh, nhưng chỉ được có 2 3 ngày mình lại nhớ nhung và chạy đi rất xa để đc ở bên anh.
Ai cũng khuyên mình cắm đầu vào làm một chuyện gì thì sẽ quên được, nhưng mình thử rồi, mình sáng đi làm, chiều đi học, tối cũng đi học. Nhưng rồi thời gian rảnh cuối ngày lại nhớ lại khóc.
Mình cảm thấy mình không giống với mấy bạn cùng tuổi, mạnh mẽ và tự tin chút nào, mình thấy mình rất yếu đuối, hay khóc nữa.
Mình cảm thấy mình không làm được.
Gởi từ ứng dụng Webtretho của trangfunny
qua câu chuyện của mình, chỉ muốn nói rằng ai cũng có những nỗi niềm nên mặc dù bạn gặp nhiều tình huống như đã kể nhưng vẫn phải lạc quan, lấy chồng thì tốt nhưng k phải ép buộc mình theo lối mòn rằng phải lấy cha mẹ đặt đâu bạn ngồi đó vì giơ có tuổi, hạnh phúc thì tự tìm và tự mình nắm bắt, mình k tin nhiều vào duyên phận, nếu hạnh phúc trong tay mà k cố gắng thì nó sẽ tự bỏ đi thôi, lúc đó lại quy cho nó là cái duyên cái phận. tất nhiên mình k phủ nhận ở khía cạnh câu chuyện bạn nói về kiếp trước kiếp này. nhưng bản thân mình sống hiện đại nên có suy nghĩ hạnh phúc k tự tay nắm bắt thì sẽ k có đâu
Gởi từ ứng dụng Webtretho của soigiagianac1991
haiz, mỗi ng mỗi chuyện, đọc chuyện của bạn cũng hiểu và thông cảm cho bạn, dù sao con gái cũng có cái khó khăn về tuổi tác, đọc xong ngẫm lại hoàn cảnh của minh cũng chả khá hơn.
mình và cô ấy yêu nhau từ cái ngày bước vào cổng trường ĐH, đến khi đường ai nấy đi cũng đc 6 năm. lúc yêu cô ấy thì mình cũng có xác định là sẽ có 1 cái happy ending chứ k phải chỉ là tình yêu sinh viên, nhiều năm yêu 2 bên gia đình ko cấm cản gì cả, nhưng mình biết mẹ cô ấy ko hề muốn cô ấy lấy mình lại là cái lý do muôn thủa, nhà nó xa, tao ko đi đc, âu kê, xa, cơ bản là vì gia cảnh của mình cũng bt, ko giàu có, gia đình làm ăn bt nên cũng chỉ gọi là khá hơn trong 1 vài năm gần đây, mình có thưa chuyện với mẹ mình thì mẹ mình cũng đồng ý cho mình lấy cô ấy, gia đình bên nhà mình từ bà đến cô bác đều mặc định cô ấy là con dâu tương lai, những tưởng tình yêu của bọn mình sẽ đánh bật được cái khái niệm yêu lâu ngày ko đi đến đâu của đa số các cặp bạn bè của cả 2. ấy thế mà chỉ vì nhưng hiểu lầm cô ấy chia tay, đổi sđt, chặn mọi liên lạc k thèm nghe mình giải thích, mình nghĩ rằng 6 năm cho 1 cuộc tình đủ để cả 2 ko thể thiếu nhau, vậy mà cô ấy có thể đi chơi cùng ng khác, mở lòng cho ng khác đến còn mình thì cứ chờ đợi trong ngu ngơ, rồi sau 3 tháng khi mình quá nhớ nhung nên chủ động gặp nc ( thật ra trong 3 tháng mình vẫn giử tin nhắn đều trên fb cho cô ấy ) rồi mình dãi bày tâm sự 3 tháng vừa qua mình đã cố gắng gì, mình dõi theo cô ấy thế nào, nhưng cũng chả đi đến đâu cô ấy bỏ đi và k thèm quay đầu nhìn lại 1 thằng đang rơi nc mắt vì cô ấy. sau 1 tháng kiên trì cuối cùng cô ấy cũng chịu đi chơi cùng mình, nhưng mình cảm giác cô ấy khác hoàn toàn như 1 ng xa lạ, và rồi cô ấy ngỏ lời muốn đám cưới, mình ko trả lời vì mình muốn dùng hành động, mình đi đặt nhẫn đính hôn, dùng chiếc nhẫn để chứng minh rằng mình đã sẵn sàng cho cô ấy 1 mái ấm, vậy mà lại nhận được câu trả lời rằng cô ấy cần 1 người hiểu và tôn trọng chứ k cần 1 ng để cưới, hóa ra tình cảm 6 năm qua của mình là k đủ, ko hiểu cô ấy, ko tôn trọng cô ấy, cay đắng cầm lại chiếc nhẫn rà ra đi ko nói lên lời, mình bước đi và nghĩ mình sẽ phải sống tốt, bỏ lại 6 năm tình yêu dang dở có lẽ sẽ chẳng cần phải lấy vợ nữa. như thế là quá đủ với mình rồi.
câu chuyện của mình từ ngày yêu đến khi ko còn gì chắc có thể dựng thành phim đc mất, tình tiết dài nhưng cũng k thể gõ mãi để dãi bày chia sẻ cùng bạn đc, chúc bạn sớm tìm đc 1 nửa cuộc đời và hạnh phúc.
Ahihi :D