Chị ơi, tâm trạng chị chờ đợi nhắn tin là chị vẫn còn yêu. Em tin chắc chị sẽ quay lại khi chồng dỗ dành. Em nói kinh nghiệm cho chị biết, chuyện này sẽ tiếp diễn, và sẽ nặng nề hơn. Vì anh ta không tôn trọng chị. Em thì rất giống chị, bị đánh đập vũ phu, nó ngoại tình còn đỗ lổi em ngoại tình. Đã thế trong hai năm qua, em với nó lục đục, nó không thèm chu cấp đồng nào phụ em nuôi con. Em phải tự vừa làm vừa gởi tiền cho ngoại chăm. Gần đây, chán gái gú, quay lại với em ngon ngọt nhưng vẫn keo kiệt không dám cho em tiền. ăn nói mất dạy mày tao, dm. Em bán cái xe mua xe mới, nó nói phụ em 5 triệu. Rồi than thở làm ăn khó khăn, nói em sao không mua xe rẻ để nó khỏi tốn tiền. Thời buổi giờ mà nó chỉ đưa 5 tr làm như nhiều lắm. Em không cần luôn. Vậy mà nó kiếm chuyện tối qua ăn nói mất dạy với em, đập tan cái iphone của em, còn đem dao đòi đâm chém, em đòi chia tay thì nói sẽ theo em phá đám. sáng ra em đòi anh ta đền cái điện thoại thì anh ta giở thói keo kiệt chó nói do em thách. em chấp nhận thương đau mất tiền của, xem như bài học cho sự nhẹ dạ cả tin vào lời ngon ngọt của anh ta. Em dứt khoát chị ah. Em không còn yêu anh ta tí nào. Em cũng chả quen ai nữa. Kinh quá chị. Em chỉ còn sự khinh bỉ, Căm ghét đến tột đỉnh.
đàn ông có vài cái nọcnhất là cái nọc cãi...bạn nên học kỹ năng mềm nhiều hơn... tại sao với sếp với đồng nghiệp mình nhịn đc mà chồng mình mình ko nhịn đc he... đừng đổ lỗi tất cả tại chồng, nhìn lại mình 1 chút he...
Có lẽ nàng là "công chúa" không biết điều chỉnh nên bị "ăn đập". Đôi khi cái kiểu nhõng nhẽo, bướng bỉnh khi người khác mệt mỏi nó còn ức chế hơn khiêu khích. Vũ phu nó không phải là vấn đề bất chợt, nó là bản chất. Nếu thực sự vũ phu thì không có vụ đánh mà đỡ tay nổi vì lực cánh tay của đàn ông lớn hơn phụ nữ cả chục lần. Và nếu là vũ phu thì lại càng không có vụ chỉ điên mới đánh. Nói chung tính cách đàn ông trời sinh quy định mạnh mẽ, lý trí nên rất mâu thuẫn với sự nhõng nhẽo, cảm tính của phụ nữ. Nếu không biết co dãn hợp lý thì phụ nữ chính là ngòi nổ để làm nổ kho thuốc nổ đàn ông. Ai cũng có khả năng điên cả, nhưng có 2 thứ giữ họ lại, đó là bản lĩnh, thứ hai chính là môi trường gia đình, phụ thuộc rất nhiều vào người vợ.
Vợ chồng cãi nhau là chuyện bình thường. Bạn ấy nói thế mình thấy cũng có vấn đề gì nhiều đâu, mà chồng nổi điên đánh vợ đang mang thai thì ông chồng này ngưỡng nổi điên thấp quá. Trong cuộc sống sau này còn bao nhiêu va chạm bất đồng, ông ấy cứ giải quyết thế thì có mà toi à, rồi chẳng còn tôn trọng gì nhau nữa. Nhất là khi bạn sinh con ra rồi, lúc đó bao nhiêu vấn đề mới phát sinh, nhất là giữa mc-nd về việc nuôi cháu, mà mc bạn thì như thế, chồng thì thiếu kiềm chế như thế, tớ hình dung ra nhiều chuyện lắm. Túm lại là vụ này có thể dễ gỡ trước mắt, nhưng để gỡ lâu dài về sau thì tương đối khó. Bạn vào topic EQ hỏi các mẹ xem chiêu "đánh rắn dập đầu" như thế nào, rồi làm theo chiến lược, hy vọng là khắc phục được máu điên của chồng, còn mình sau này còn ở chung thì tránh những lúc đó đi. Hy vọng là tình hình cải thiện mẹ nó nhé. Bây giờ mẹ nó cứ ở nhà ông bà ngoại cho thoải mái, tuyệt đối không xuống nước. Chỉ có bố mẹ mình là thương mình nhất thôi. Nghĩ mà thương: bao nhiêu bạn gái lúc ở nhà với bố mẹ thì được nâng niu yêu thương, đi lấy chồng thì bị nhà chồng hà hiếp, rồi phải thốt lên chưa ai đối xử tệ với mình bằng chồng mình. Cũng bao nhiêu người khác thời niên thiếu vất vả, bươn chải, khi lấy chồng lại ngon lành cành đào. Có phải một phần vì được bố mẹ bao bọc, nên hơi thiếu kỹ năng sống chăng, ý là không va vấp nhiều, nên hơi lý tưởng hoá tình yêu và cái đẹp cái tốt, chủ quan và không thực tế trong chọn lựa bạn đời, và thiếu độ sắc bén để kiểm soát điều chỉnh vấn đề chăng?
Đọc bài viết của bạn mình nhớ lại 2 năm trước mình cũng giống như bạn đang chửa tháng thứ 3 mà bị chồng đánh cho chảy hết máu mũi ra đệm. nghĩ ức quá mình chỉ muốn chết thôi nhưng nghĩ đến con mình lại thương con. Nếu ngày đó mình k có đủ bản lĩnh thì bây giờ mình đã k có một bé trai kháu khỉnh.nói thế để bạn biết xã hội cũng nhiều người giống bạn lắm nên bạn phải cố gắng bình tĩnh, tư tưởng phải thoải mái thì con bạn sinh ra mới khỏe mạnh bạn ah. Mình chỉ biết khuyên bạn thế thôi.
Chia sẻ với mẹ nó, mình bằng tuổi bạn và cũng có 1 lão chồng vũ phu. Lão chồng mình còn nhiều tật khác nữa cơ, rượu chè, vô tâm, lười và lương thì cũng chẳng đưa đc cho vợ đc bn.Hồi mình bầu thằng cu, mấy tháng ko nhớ chỉ nhớ bụng cũng to to rồi bị lão cho ăn1 phát dép vào mặt, dép đi trong nhà thôi nhưng mình cay lắm, chẳng muốn coi lão là chồng nữa. Trước đấy hồi chưa bầu cũng vài lần, sau đẻ còn 1 lần nữa. Nhưng mình phải tự nhận là đáng đánh hơn bạn vì mình còn chửi láo, lão xưng mày tao mình cũng mày tao luôn. Nói thì nói thế thôi chứ dù đáng hay ko, đàn ôg đánh, vợ là quá hènTuổi bọn mình tính rất bướng lại nóng nữa, mấy lần bị lão đánh mình toàn lao vào đánh lại, có lần phag điều khiển tvi vào đầu lão chảy máu luônNói chung sỹ diện đàn ông mà, yêu con nhưng tức lên thì cho đi hết. Nhưng đấy là lúc con chưa sinh ra, còn khi có con rồi họ cũng rất ngại đánh vợ trc mặt con. Chảng hiểu sao giờ mình có chửi tn lão cũng ko động tay chânMình nghĩ quyết định cân nhắc là ở bạn, quan trọng bạn phải tỏ rõ thái độ, cái này đừng dễ cho qua ko lần sau còn đau hơnMình đoán chồng b có vấn đề về tâm lý, ko biết quá khứ có vấn đề j ko. Mẹ chồng b thì hết nói, thể loại đấy mà gặp mình thì chẳng mẹ con j hết, bà ấy thế nên ông con trai tâm lý mới ko bình thường
Nhiều người phụ nữ khổ quá :(
Mình chờ đợi tin nhắn là bởi vì ngày thường hai vc quấn quýt lắm, trước khi cãi nhau bỏ về nhà là đang còn ngồi ăn cơm, đang đùa nhau đủ kiểu rồi tự dưng chấp nhau câu nói mà thành to chuyện đó :( Hai vợ chồng mình cũng không bg phải cãi nhau về kinh tế cả. Chồng thì thậm chí là sắp đi làm muộn nhưng mình đòi đi siêu âm cho con ngay lập tức mà không có lịch cũng đành chấp nhận đi muộn để đưa mình đi siêu âm. Nói chung bình thường hai vợ chồng đều ngoptj ngào tử tế với nhau, chỉ có cái là chồng mình lúc lên cơn thì ông éo cần đứa nào nữa, chán!
Mình cảm ơn, bạn đọc kỹ lại và bôi đen xem mình có nói đổ lỗi hoàn toàn cho chồng không nhé? Đọc hiểu kỹ vào nhé. làm vợ chứ không phải làm oshin tôi đòi mà mọi lời nói đều phải vâng dạ noi theo, mình chấp nhận bị chồng mắng, nhưng không bao giờ chấp nhận bị chồng cho ăn tát. Mình nghĩ kỹ rồi, nhìn lại mình rồi, vì một vài câu nói đấy mà bị ăn tát thì toàn bộ phụ nữ trên đời sẽ bị ăn tát hết.
Và kể cả với sếp hay đồng nghiệp hay thậm chí với khách hàng, có qua thì có lại, mình nghĩ mình biết điều và nhịn vừa đủ chứ không phải giun dế để xéo để quằn.
Cảm ơn em, mình biết là nếu đánh thật thì lực của mình cũng không đỡ nổi, mình thấy chồng mình thiếu kiềm chế, nhưng mình không chấp nhận đựoc chuyện thiếu kiềm chế trong lúc vợ đang mnag thai như vạy mà bản thân mình không phải người phụ nữ chua ngoa, cũng không phải công chúa như em nói.
Em cảm ơn chị. Em cũng nhìn nhận ra được vụ này thì giải quyết được thôi, nhưng đúng cái quan trọng là lâu dài thế nào, khi mà chồng thiếu sự kiềm chế và MC thì lúc nào cũng tư tưởng cổ hủ, bóp nghẹt cuộc sống của em như bây giờ. Đến nỗi bạn bè em còn nói {{ bạn em không biết j về vụ chồng đánh hay MC cổ hủ] là mày phải xem thế nào chửa đang chửa mà còn ngột ngạt thế này thì đẻ xong như thế nào? Vì em đi đâu cũng rất khó khăn, thạm chí về nhà bố mẹ đẻ cũng khó khăn, trừ lúc bị nghén nặng đi cấp cứu thì bà í vứt em về nhà bố mẹ đẻ cho bố mẹ em chăm sóc, vì bà í nhìn em đau ốm bà í sốt ruột lắm.
Còn về cuộc sống hôn nhân và chọn bạn đời, nếu chị gặp em ở ngoài thì có thể nói là em khá thực tế, vì chồng em thì tất cả mọi người đều khen và không có một ai có thể nghĩ con người đấy có thể giơ tay lên tát vợ, bởi vẻ ngoài quá sức lịch lãm, được ăn được học, nghề nghiệp đàng hoàng, quản lý hàng bao nhiêu con người; cư xử thì từ đứa trẻ ranh cho đến các cụ già đều phải quý mến. Lúc bình thờng cũng đáng yêu với vợ, nhưng ở trong chăn mới biết chăn có rận. Em cũng quá là không ngờ luôn.
Thế bg hai vc chị còn sống chung không ạ? Em chỉ buồn lo con thiếu tình cảm của bố, con chưa sinh ra mà bố mẹ đã bỏ nhau thì thiệt thòi cho con quá.
Mình đang sợ là chơi điện tử nhiều, chồng mình đi làm về chỉ ở nhà đưa vợ đi chơi, có khách thì đi tiếp khách, còn lại thời gian chỉ mê game, mình rất nghi do chơi game nhiều nên mới vậy :-s hai thằng em trai cũng thế, gần như chỉ có game và game.
Khi yêu mình từng chứng kiến, bà mẹ mắng thằng em sao không đi đóng tiền học, nó đấm vỡ cửa kính máu me be bét luôn :-s lúc đấy mình nghĩ sao sợ quá, mình hỏi chồng em nó láo thế sao anh không bảo thì cả MC lẫn chồng mình bảo do em nó hiền nên cục tính thôi, bg nghĩ lạ thấy cả 3 anh em nhà đấy đều mê game quá thành bệnh rồi. Bà mẹ thì quá chiều con.
Mình cũng hỏi là anh đã từng chứng kiến bố anh đánh mẹ anh bg chưa mà bây giờ anh nỡ đánh em thế này? Thì thấy tỏ ra có lỗi lắm, nhưng hôm nọ điên lên thì lại đâu vào đấy, lần này không tát được mình vì mình hiền nhưng cũng không dễ bắt nạt, giơ tay lên tát thì mình hất tay ra, nên chỉ bị đập vào tay chứ không phải vào mặt.
Mà MC nói tinh vi thế thôi, chả muốn kể ra, tiền trong lễ nói ra xấu hổ, nhà mình khôgn thách cưới nên thành ra MC lại không biết điều. Nói với chồng thì chồng cũng chỉ biết chữa ngượng cho mẹ là mẹ để tượng trưng thế thôi, thời buổi này ai quan tọng bao nhiêu tiền. Nếu đã vậy thì mỗi lần đừng mở mồm ra mà nói bỏ tiền ra mua dâu về nhà nữa. Nếu bà ấy còn nói 1 câu thế nữa mình sẽ cạn tàu ráo máng về vấn đề tiền bạc luôn, thích lôi tiền ra nói chuyện thì đây cũng sẽ tung hê tất cả.
Chồng thì ngoài lúc điên ra cũng là người tình nghĩa, thậm chí bênh vợ hơn bênh mẹ, quan tâm đến con, tiền kiếm ra cũng tích lũy hết cho con. Nói chung ngoài bệnh đánh vợ 2 lần ra thì có thể nói là hoàn hảo, không phải chồng em nên em nói thế đâu ạ.
Chả biết thế nào về đàn ông nữa. không dính cái này thì cũng dính cái kia, tất nhiên bản thân em cũng không phải hoàn hảo, nhưng thà chồng dính phải bệnh vô tâm không biết lãng mạn này nọ hoặc kiếm tiền ít đi một tý mà không đánh vợ còn hơn là bình thường quá hoàn hảo, lúc lên cơn thì cho vợ ăn một phát tát không cần biết như nào và chửi vợ, mày tao với vợ.
Sống đúng kiểu nhất là bét ấy ạ, lúc bình thường thì chiều như chiều vong, lúc ông điên lên ông tung hê hết cho mày xem, mày chẳng là một cái gì hết.
Chồng và MC sống quá bạc.
Nếu BC còn sống chắc không đến nỗi như thế này, ít ra còn có người đàn ông trụ cột trong nhà, đây trong nhà chồng là quyền huynh thế phụ, lời nói có trọng lượng nhất, MC thì luôn miệng con phải chiều mẹ, làm mẹ vui thì chồng mới vui, mà chồng vui thì nó mới không kiếm chuyện với con.
Chồng em thì đúng kiểu có hai con người, hai tính cách. Nói chung trừ những lúc lên cơn điên ra, chồng rất thuơng hai mẹ con, ngày nào cũng nói chuyện với em bé trong bụng,đi làm về là ôm bụng nói chuyện âu yếm con, chăm sóc các thứ, nhưng lúc điên lên rồi thì vợ con chẳng là cái j nữa. Mà em đâu phải lăng loàn chửi BMC hay mất dậy gì đâu, cũng chỉ là thỉnh thoảng nhõng nhẽo và khi không vừa ý cũng xịu mặt thái độ thôi chứ không phải lên cơn điên gào rú j để chồng phải đối xử như thế.
Em nghĩ đến lúc hai vợ chồng hạnh phúc mà cũng buồn, cũng tiếc cho gia đình trẻ sao sớm tan nát thế này, nhưng nghĩ đến lúc chồng em tát em, đẩy xuống cầu thang thì mọi cảm xúc tụt hết, thấy căm thù chồng, nghĩ đến lời MC the thé mở mồm là mẹ bỏ tiền mua con về nhà này em lại thấy khinh thường MC. Tình cảm sứt mẻ hết rồi.
My giả, ngoài việc cắt cho ngắn thì bạn cắt cả đường gân my đi, lúc đeo vào rất nhẹ, không bị cộm, thật ra mình đeo quen sẽ không thấy sao, nhưng các chị không quen sẽ thấy khó chịu, cắt đường gân my thấy nhẹ nhàng vô cùng, như my thật luôn mà không lộ đường dán. Bạn dùng bấm móng tay cắt 1 đầu my đi, rồi lấy bấm móng tay cắt đôi đường gân my, dùng tay rút nhẹ sẽ ra một đường chỉ nhỏ, làm nhẹ thui không là hỏng hết my nhé.
Lens, Titi nên đeo lens xong xuôi rồi mới trang điểm chứ đừng làm ngược lại nhé, và khi tẩy trang thì tháo lens đầu tiên rồi mới tẩy trang nhé :D