Bằng lứa tuổi mình thì chúng nó đi lấy chồng hết rồi, lo chồng con tối mặt lấy thời gian đâu mà ngồi nghe mình kể lể, còn hội gái ế thì cứ như đổ thêm dầu vào lửa, nản không tả nổi. Bố mẹ anh chị thì càng chả thể kể lể vì chỉ làm họ thêm lo lắng, rồi chuyện bé xé ra to nên tâm trạng đúng là quẩn quanh. Mấy hôm trước còn định đi bác sĩ tâm lý, mà nghe chừng vừa tốn kém lại chẳng giải quyết được j mới nghĩ ra các diễn đàn, dù sao cũng có ý kiến của nhiều ng để đúc kết lại cho bản thân mình. Thật ra mình chả phải phụ thuộc ai cả, gia đình thì ở quê, bản thân bao năm có ốm đau vẫn tự lo được, ấy là mình nghĩ có ngy mà mình đơn độc thì thấy nó tủi thân lắm. Còn chuyện quá khứ của ai mình cũng tôn trọng cả, cái mình sợ là sợ nó ảnh hưởng đến tương lai. Nhiều lần mình ngồi xuống nói chuyện thẳng thắn với anh ấy về mọi khúc mắc và cách giải quyết thì anh ấy toàn tránh né, tức giận, không nói gì, và bỏ đi. Khi nào không khí lắng xuống thì nhận được lời giải thích "anh bỏ đi vì không muốn tức giận mà nói ra lời không hay". Thật ra. cái cảm giác muốn chia sẻ, muốn đóng góp mà ngta lại bỏ đi nó hụt hẫng lắm. Có phải đàn ông họ không thích như thế? Họ cho là quá phức tạp không nhỉ?
Ôi, các cô gái, tôi phải nói là tôi tự đánh mất chính mình bởi một điều mà chính tôi cũng không hiểu nữa. Tôi - thời còn trẻ - ngang bướng và kiêu hãnh bao nhiêu thì giờ tôi thấy mệt mỏi và chán chường bấy nhiêu. Nếu là ngày trước, tôi có lẽ sẽ hùng hồn mà nói rằng tôi sẽ chả bao giờ chấp nhận một cái gì áp đặt lên mình như thế.Giờ như trái tim tôi cũng đã già - nghe cũng nản - cứ như thể đi tìm mãi cũng chả thấy người đàn ông lí tưởng của mình - người đàn ông đem cho mình cảm giác yêu thương và được che chở - đến bao giờ????. Khi đến cái tuổi mà ruồi bu chứ chả còn ong bướm lượn - tôi không tự ti đâu, mà là sự thật, xã hội nó tự đẩy chúng ta vào hoàn cảnh chúng ta không muốn - thì tôi có thể nói rằng tôi muốn nhắm mắt mà bước tiếp đi. Nhắm mắt tưởng tượng ngày vu quy, bố mẹ họ hàng vui vẻ, rồi những đứa trẻ chào đời và với phụ nữ, tôi nghĩ nó là tất cả. Rôi chúng ta sẽ trưởng thành mà nhận ra rằng, tình yêu trai gái với đầy màu hồng chỉ dành cho những người trẻ mà thôi. Tôi vốn là người cực kì tiêu cực. Nếu chả có gì tích cực mà cứu vãn thì cuộc đời tôi quả là bi thảm lắm rồi.
Sau một cuộc nói chuyện dài trong không gian yên lặng. Tôi nhận lại là cảm giác trống rồng khó tả thành lời. Những câu hỏi, nhưng thắc mắc, những cảm xúc bộc bạch gần như chả thể giải tỏa. Bỗng thấy như tâm hồn lạc điệu. Tôi không giận, tôi chẳng buồn, mà tôi hoang mang thật sự.
- Tôi hỏi anh về những cuộc nhậu nhẹt quên tôi, anh chỉ trả lời, đó là công việc chứ không phải là anh ham vui. Nếu một người đàn ông chỉ biết làm việc xong rồi ngoan ngoãn về với vợ, đơn giản, nhưng anh ta sẽ chả có sự nghiệp, tương lai. Anh đã từng xin lỗi tôi vì anh cảm thấy có lỗi khi tôi khóc chứ không phải là anh đã sai. Người sai là tôi, tôi là người đàn bà không tinh tế. Vâng, tôi tự nhìn lại mình, cũng có lý, mà cũng vô lý….
- Tôi không dám hỏi anh về quá khứ, mặc dù tôi luôn trăn trở, nó có lặp lại trong tương lai. Tôi không thể lúc nào cũng hạnh phúc với chồng, và anh ta có lầm đường lạc bước. Nhưng nếu có hỏi, tôi biết tôi chả nhận lại được gì và càng chả thể nhận lại điều mình mong muốn.
--> Rồi như thất vọng, tôi không hỏi được nữa, anh lại bắt đầu bài thuyết giảng dài
Anh “dạy tôi từ thửa bơ vơ chưa về nhà chồng”, chỉ tôi một vài tình huống nhỏ, va chạm trong cuộc sống,. Anh muốn tôi thay đổi nhiều thứ mà tôi cảm thấy như nó chả phải là mình nữa. Anh nói anh phải để ý tôi, vì tôi sẽ là vợ anh ấy. Ôi, lạy chúa, nếu được như tất cả lời anh nói, tôi sẽ là NỮ HOÀNG TỰ DO.
Tôi kể chuyện vụn vặt nhé. Tôi chả phải không là đứa con gái vô duyên và không biết ý. Tôi cưa thấy người lớn nào mà có ý chê bai tôi như vậy, kể cả từ người ruột thịt đến người quen. Ai cũng muốn nhận tôi làm dâu vì tôi thật thà, chất phát. Nhưng không hiểu sao khi nghe anh phân tích thì tôi tự nhiên thấy mình thành tồi tệ thật.
Tôi sang nhà bác anh ấy chơi. Bác gái là người khó tính và cẩn thận. tôi cố gắng để ý đến hành động của mình nhưng không hiểu sao nó lại bỏ sót nhiều thế. Bác gái ở với vợ chồng ông anh họ, chị dâu là người miền Nam nên vô tư lắm chứ không như ngoài Bắc mình. Không biết có phải vì chị ấy vô tư mà tôi vô tình cũng vô tư theo. Trong bữa cơm, chị ấy vừa và hết miếng cơm thì tôi xin bát nữa. Ấy, chi tiết nhỏ nhé, tôi nghì chả có gì, mà anh ấy bảo tôi vô ý à sau khi phân tích, tôi 50% cũng thấy mình vô ý thật, rồi cũng bảo chị dâu vô ý vì ngồi đầu nồi mà không để ý ai ăn hết rồi ai chưa. Bác gái già ùi, ăn ít nên đứng lên trước. Bác gái vào trong bếp dọn rửa nồi niêu mặc dù mọi người ở ngoài vẫn đang tiếp tục ăn. Anh ấy lại phân tích, trách tôi sao không ăn nhanh mà chạy vào trong bếp dọn cùng bác ấy. Ôi, thế con dâu bác ấy là gì, tôi là gì. Cái này tôi lại thấy đúng 50%.
Uầy, cái gì tôi cũng chỉ thấy đúng 50%. Tôi tự đấu tranh tư tưởng, một bên là bản thân mình và một bên là người vợ mà chồng tương lại muốn tôi hóa thành.
……….
Qua chuyện nhỏ trên, tôi nói rất chi tiết, để tôi muốn nhấn mạnh rằng, tôi cảm thấy gò bó như thế nào. Đấy có phải là gia trưởng quá không? Đấy là góp ý tốt nhứng liệu nhiều với tốt độ chóng mặt thì có nên không?
Nếu như tiếp tục, tôi sẽ phải tự bó mình vào sự chật hẹp của cái gọi là người đàn bà TINH TẾ mất thôi
Ai có thể phân tích cho tôi rằng, tôi đúng hay sai không?
Bị cuốn theo công việc, chán chường lên mạng than vãn,mong có được câu trả lời cho bản thân mà mãi mới có ng reply lại, ôi, buồn thế, sao ngày dài, chỉ mong chóng qua nhanh, có lẽ chả có cái đám cưới nào cả, cô dâu nản rồi
Có ai giải thích được không? Có ai có thể nhận định khách quan nhất, rằng TÔI đã sai vì không tin tưởng chồng mình không? Có ai nói cho tôi rằng tôi đã sai chỗ nào, và nên như thế nào nữa không?
Hôm qua, một người bạn tổ chức một bữa ăn ngoài quán, chúc mừng cho anh ấy được sống và làm việc trong môi trường mới. Bữa tiệc đã tàn, theo thói quen, mọi người tự động dìu dắt nhau đi tằng 2 (karaoke). Mình đã thấy ngạc nhiên là sao chồng mình lại đèo mình về mà không tham gia (hí hửng anh ấy sẽ dành cho mình một cuối tuần trọn vẹn). Về tới nhà rồi, mình có vài kễ hoạch nhỏ để đi chơi sau khi nghỉ ngơi 1 giấc, thì anh ấy ngồi thừ người ra không nói gì. mình hỏi không trả lời, một lúc sau, khi mình mất cả kiên nhẫn, anh ấy nói vài câu như kiểu nhận định một vấn đề, là "nhóm người kia chắc chắn là đi tăng 2, nhưng anh sẽ không đi, anh sẽ ở bên em, chúng nó mà đi có mấy thằng là karaoke ôm là cái chắc, anh không thích nên anh không đi" -> Mình có thể tự tin mà nói rằng, bất kì người phụ nữ nào cũng cảm thấy yêu chồng mình kinh khủng khi nghe thấy những lời như vậy. Nhưng hạnh phúc sung sướng không được mấy giây. Anh ấy lại ngồi thừ mặt ra, mình hỏi có chuyện gì lại không nói, vâng, và giây phút ấy, mình biết mình nên trở lại với thực tại, rằng nhận định ban đầu của mình không hề sai, mà là mình đang lừa dối chính mình bằng những lời mật ngọt của chồng, rằng "anh ấy rất muốn đi, tham gia vào cuộc vui ấy". Mình không thể hiện cảm xúc, theo mình là mặt mình lúc ấy rất thản nhiên, mặc dù trong lòng buồn lắm, "nếu anh muốn tham gia, anh hãy nói thẳng với em, và anh đi đi". Nhưng anh ấy kiểu nhõng nhẽo, "nhưng anh đi, em sẽ nghĩ linh tinh, anh đi đến ấy chỉ để vui, anh sẽ không ôm ấp đứa nào cả". Ôi, các chị em bảo, có nên tin lời đàn ông không, câu trước họ nói không muốn đi, câu sau lại "nhưng" các kiểu, vậy là sao? Chỉ có thể là anh ấy muốn đi quá thôi, nhưng mà anh ấy thấy như vậy có lỗi với mình nên cứ dùng dằng giữa ý thích cá nhân và vợ anh ta. Cứ nhõng nhẽo, rồi im lặng thừ mặt không nói gì, kiểu dỗi "kệ anh", mặc dù tôi đã nói "anh hãy đi đi nếu anh muốn", cứ thấy dùng dằng mãi, tôi hỏi "ở đấy có gái đùng không? Vậy anh không ôm thì anh có ngắm chúng nó không", anh ấy nói rất ngắn gọn là "Có". Và tôi ra quyết định luôn, thể thì không đi đâu hết. Ôi, giá mà lúc ấy, anh ấy lại vui vẻ bên tôi thì tôi cũng vì thế mà quên đi cái thứ vụn vặt này. nhưng không, anh ấy lại quặn lại tôi, "anh nhìn chứ có làm gì đâu, em như trẻ con ấy". Có trời mới tin, cái ánh mắt nhìn như muốn lột đồ chúng nó ra thì cũng phải ôm chút, sờ chút, mà anh ấy có không làm như thế thì "nhìn" không là máu điên của tôi cũng đủ nổi lên rồi. Tôi thất vọng quá "Sao đàn ông các anh ích kỷ vậy, sao các anh không nghĩ đó cũng là một sự phản bội, đó là không tôn trọng người phụ nữ của các anh", rồi lòng tự trọng dân trào, tôi chỉ sợ sự tức giận sẽ tuôn ra thành nước mắt, tôi chực ra xe bỏ đi. Anh ấy quát tôi, lôi tôi vào nhà, nói rằng tôi không được thái độ như thế, tôi nói lại vài câu, rồi anh ấy bảo "thế thì đi đi". Ôi, nước mắt tôi nó ở khóe ùi, tôi cố nén cho cục ức từ cổ chạy xuống dạ dày. Tôi, lúc ấy, cố nhịn, tôi nghĩ nếu mình bỏ đi mình cũng trẻ con quá, tôi không xoa dịu anh ta vì anh ta làm tổn thương tôi, nhưng tôi cũng cố như kiểu làm hòa. Anh ấy đùng đùng đứng lên, bỏ vào nhà trong, bỏ tôi ngồi thừ ở nhà khách. Và khi anh ấy đi rồi, tôi chỉ còn lại mình với nước mắt. Một lúc sau anh ấy quay lại, không nói câu an ủi nào, chỉ lôi tôi đi, theo anh ấy vào nhà trong. Và lại làm lành... Có ai cho tôi biết, tôi sai ở chỗ nào, anh ấy làm thế có đùng không? Có phải tôi trẻ con và ích kỉ không?
"
Mình thấy đa phần đàn ông VN còn khá gia trưởng, khắt khe với người phụ nữ của mình kể cả khi yêu (phải là yêu xác định), thiếu tâm lí. (Đây là ý kiến chủ quan của mình thôi nhá, các bạn chia sẻ chứ đừng ném đá lung tung ở đây). Ví như ngy mình, luôn để ý, chỉnh sửa mình từng lời ăn tiếng nói, từng cử chỉ hành động dù là nhỏ nhất, vài chuyện rất ngẫu nhiên ngoài đường, trong gia đình...ukm, mình thì cũng thấy nó mang tính chất tích cực, anh ấy góp ý là tốt, là muốn cả hai tốt lên, nhưng mà sự việc diễn ra liên tục, thường xuyên khiến bản thân mình cảm thấy ngột ngạt, tự ti như mình là phiên bản lỗi của tạo hóa vậy --> Liệu mọi người có thấy như mình quá tự ti, anh ấy quá khắt khe....
Mọi người biết đấy, ngta thường nói con người thường rơi vào một số trạng thái khủng hoảng trong cuộc đời, và mình nghĩ giai đoạn tiền hôn nhân là một trong số chúng. Khi bạn phải gồng mình lên để kiếm một số tiền cho kế hoạch lớn của cuộc đời từ cái nhỏ nhất đôi đũa, cái bát, cái tủ... trong một thời gian ngắn nhưng song song bạn lại phải nhìn nhận, cảm nhận người mình lấy làm chồng, người mình sẽ dành trọn cuộc đời bên người ấy, chăm sóc sẻ chia với người ấy còn hơn cả cha mẹ dứt ruột đẻ ra mình quả thật có thể nói là "khủng hoảng" cũng không ngoa.
Rất nhiều ý kiến trái chiều từ các bạn trên diễn đàn, các bạn cho rằng mình vẫn còn yêu một cách cuống si ư, một phần, khi yêu thì nên yêu hết mình vì bạn xứng đáng được nhận lại những thứ bạn trao đi, nếu tình yêu chỉ từ một phía mình cho là vô nghĩa và sớm kết thúc. Còn giờ thì mình chả cuồng si đến mức ấy đâu, khi mình cô đơn, lẻ loi, khi mình đối mặt với bon chen cuộc đời, khi mình ốm đau bệnh tật thì mình muốn có người ở bên đơn giản vậy thôi. Nhưng khi chả đạt được cái cảm giác ấy, chắc chắn bạn sẽ liên tưởng đến viễn cảnh tương lai, khi bạn một mình, một con, hay hai con, khi ốm mà nhà cửa bộn bề.... thì bạn chắc hẳn sẽ là hụt hẫng. Khi bạn đã trải qua một số mối tình, thì bạn sẽ dễ rơi vào trạng thái bất ổn, hoang mang.
Em nghĩ rằng đó chỉ là quá khứ của đàn ông thôi chứ ạ, 100% đều thế sau khi có gia đình sao? :(( quá thương cho người phụ nữ. Em thắc mắc mấy dịch vụ thám tử kín lắm, muốn thuê mướn thì làm cách nào nhỉ?
Bằng lứa tuổi mình thì chúng nó đi lấy chồng hết rồi, lo chồng con tối mặt lấy thời gian đâu mà ngồi nghe mình kể lể, còn hội gái ế thì cứ như đổ thêm dầu vào lửa, nản không tả nổi. Bố mẹ anh chị thì càng chả thể kể lể vì chỉ làm họ thêm lo lắng, rồi chuyện bé xé ra to nên tâm trạng đúng là quẩn quanh. Mấy hôm trước còn định đi bác sĩ tâm lý, mà nghe chừng vừa tốn kém lại chẳng giải quyết được j mới nghĩ ra các diễn đàn, dù sao cũng có ý kiến của nhiều ng để đúc kết lại cho bản thân mình. Thật ra mình chả phải phụ thuộc ai cả, gia đình thì ở quê, bản thân bao năm có ốm đau vẫn tự lo được, ấy là mình nghĩ có ngy mà mình đơn độc thì thấy nó tủi thân lắm. Còn chuyện quá khứ của ai mình cũng tôn trọng cả, cái mình sợ là sợ nó ảnh hưởng đến tương lai. Nhiều lần mình ngồi xuống nói chuyện thẳng thắn với anh ấy về mọi khúc mắc và cách giải quyết thì anh ấy toàn tránh né, tức giận, không nói gì, và bỏ đi. Khi nào không khí lắng xuống thì nhận được lời giải thích "anh bỏ đi vì không muốn tức giận mà nói ra lời không hay". Thật ra. cái cảm giác muốn chia sẻ, muốn đóng góp mà ngta lại bỏ đi nó hụt hẫng lắm. Có phải đàn ông họ không thích như thế? Họ cho là quá phức tạp không nhỉ?
Cảm ơn doinetcauxanh nhiều, vì thực sự mình muốn hiểu anh ấy hơn (hay cảm nghĩ của đàn ông hơn) vì anh ấy chả thể hiện rõ bao giờ, nhiều lúc mình cũng thấy chính bản thân mình gò bó mình và gò bó anh ấy, nhưng có lẽ do mình hay ghen nên cứ suy diễn mọi chuyện đâm ra mất lòng tin. Mình chỉ sợ kiểu "ngựa quen đường cũ" hoặc "tình cũ không rủ cũng tới" bla bla....Đọc trên các diễn đàn, chứng kiến thật ngoài đời, chuyện ngoại tình bây giờ ngta coi như cơm bữa, điều đó cũng khiến mình hoang mang. Nếu chỉ yêu mà chả suy tính, mình đã chả gò bó ngy như vậy. Nghĩ nhiều lúc mình cũng trẻ con nhưng không kiềm chế được, cứ thấy các cô gái quẩn quanh anh ấy là mình như bị lên cơn, có thuốc nào để chữa không ta?
Chị thấy cái gì cũng có cái giá của nó, ở bên nhau nhiều thì cũng nhàm, xa nhau quá mà không gặp thường xuyên rồi cũng chán. Cái quan trọng là hai bên hiểu và bù đắp cho nhau thôi. Chị thấy phụ nữ mình chỉ được chiều chuộng lúc chưa lấy làm vợ thôi, có con vào rồi thì đúng là khổ hết chỗ nói. Nhan sắc tàn phai, có muốn đầu tư tân trang thì cũng nghĩ đến sữa bỉm của con mà chả dám tiêu. Mấy bà chị quen biết của chị, chỉ kết luận một câu đơn giản "nhắm mắt mà sống, nghĩ cho con, biết càng ít càng tốt". Nó cứ tiêm nhiễm vào mình như vi rút, càng chứng kiến nhiều càng thấy nản. Thật sự ngta vui sướng lấy chồng bao nhiêu, mình chỉ thấy lo lắng bấy nhiêu. Em chỉ nói qua một chút về chuyện của em, chị cũng thấy hiện giờ em rất hạnh phúc, anh ấy là người tâm lý.
Mình đồng ý với quan điểm của kay.sun, không biết anhsehua bao nhiêu tuổi rồi chứ mình thấy bạn và người yêu vẫn theo 1 cách gì đó "trẻ con".
mình thấy nó không đơn giản chỉ về mặt tình cảm. Bạn phải cân rthaanj vì nó còn là chuyện sức khỏe của bạn nữa. Thật ra. Mình thấy thương bạn quá...