minh cung tam trang nhu ban day. ma minh khong o HP
Đọc tâm sự của mẹ nó từ hồi topic ở Box tâm sự thì phải. Chia buồn với mẹ nó, mong mẹ nó sớm vượt qua thời gian này. Lúc nào có thời gian sẽ vào tâm sự với mẹ nó sau, giờ con nhỏ chỉ vào 1 chút rồi phải làm việc khác ngay, chẳng có thời gian lang thang mạng nữa rồi...
ôi ước gì em ở HN hay HP nhỉ,vì thấy các chị có hội nhiệt tình và hay quá,ở đây e cũng thuê người theo dõi chồng em,khổ thân thằng bé bị xe của nhóm có chồng em chạy cho mấy vòng quanh thị xã cứ chạy lòng vòng xong lại quay lại điểm xuất phát,nó tính bỏ cuộc vì chạy theo xe suốt mà ko bắt đc gì,lúc mất dấu định ko theo nữa thì lại thấy xe ô tô của chồng em đang đi nhởn nhơ trên cầu,nó lại bám đuôi :P,thấy chồng em vào phòng hát thì nó để nguyên mặt ko bịt bọc gì vào theo và bị lộ vì chồng em thấy nó lảng vảng ở đó nên nghi (trc đó em tạo tình huống cho nó đến gặp chồng em cho biết mặt chồng em) hihi chưa có tay nghề nên dại thế đấy,kết quả em phải thề gãy lưỡi là ko bảo ai theo dõi chồng cả,nhưng bây giờ em ko theo dõi nữa đâu,chán rồi mà :))
đầu tiên mình xin chào các mẹ và chia buồn với các mẹ có hoàn cảnh như chủ topic, mình cũng tự giới thiệu mình là bố bé, cũng đã lâu lắm rồi mình không vào webtretho, hôm nay đang trên đường công tác từ trung quốc về Việt Nam cũng ko có việc gì làm thì mình vào định xem kinh nghiệm chăm sóc bà bầu trong 3 tháng đầu(vợ mình đang mang bầu bé thứ 2) thì vào phần tâm sự gia đình thấy có topic của các mẹ ở hải phòng có chuyện buồn ko muốn nhất trong cs vợ chồng và có đọc đoạn cmt của mẹ này, mình rất thích và đồng ý với cách suy nghĩ này của bạn, các mẹ khác có chuyện buồn thì mong các bạn hãy đọc qua đoạn cmt này của bạn để có thể có những suy nghĩ tích cực hơn, mình cũng là người hải phòng( tô hiệu) nên thấy có topic liên quan đến chủ đề hp thì mình tò mò vào xem, mong những người chồng ở hải phòng nói riêng và người ở tất cả các nơi hãy sống sao cho các chị em đừng phải buồn phiền như các mẹ trong này. Mình và vợ mình lấy nhau đã được 7 năm từ hồi còn đang học năm thứ 2 ĐH, 3 năm đầu tiên thật sự vợ chồng mình cũng chỉ vì kinh tế khó khăn quá mà cũng hay cãi nhau vì hồi đó còn đang học, sau đấy ra trường đi làm thì điều kiện kinh tế thoải mái hơn thì thật sự chả bao giờ phải to tiếng với nhau, con người ta mỗi người một tính, một cách suy nghĩ, cuộc đời tuy vậy nhưng ko phải là quá dài phải ko mọi người, vì vậy mình mong sao các bà mẹ gặp phải chuyện buồn thì mau qua đi và sớm được sự chia sẻ của người mình yêu thương và đã đặt niềm tin, đôi khi sự tha thứ, bao dung cũng có thể làm thay đổi tất cả. Một vài dòng tâm sự! Giờ vợ mình mang bầu bé thứ 2 chắc 2 vc cũng sẽ thường xuyên vào web để học tập, trao đổi và tâm sự với mọi người. Thân!
Bạn à, ko quan trọng bạn ở đâu, vì ai cũng đau giống nhau mà. Bạn cố gắng đọc lại một số bài viết để lấy lại tinh thần nhé, gần đây chị leaf có viết bài " chuyện ở đâu cũng có", qua những suy nghĩ và xử sự của chị ấy, những người ở hoàn cảnh của chúng ta cũng có thêm nhiều kinh nghiệm đấy. Dành nhiều thời gian cho con cũng khiến bạn bớt buồn hơn chút đấy. Mạnh mẽ lên bạn nhé.
Topic của mình ở box tâm sự, nhưng vì kêu gọi họp nhóm nên mod chuyển sang box này, ít người vào tâm sự hơn mặc dù top này dành để mọi người tâm sự. Mình đã vượt qua giai đoạn khó khăn( tạm gọi là như thế) và mọi việc đã trở lại bình thường như trước, chồng tích cực sửa đổi và thậm chí tốt hơn trước, nhưng mình mãi mãi ko bao giờ còn cảm nhận được hạnh phúc nữa........có chăng chỉ là cảm giác yên ổn ( ko phải bình yên). Tự an ủi mình rằng chằng có mấy người được hạnh phúc trong đời, và còn có nhiều người khổ hơn cả mình......Thi thoảng mình vẫn buồn thật nhiều khi vô tình gợi nhớ tới, nhưng phải tự chữa lành vết thương cuả mình thôi. Và vì mình biết sẽ ko thể tha thứ lần thứ 2 nên mọi thứ thật nhẹ nhàng, ko còn yêu chồng nhiều như trước, ko cần phải nghi ngờ hay kiểm tra ( vì nếu có lần thứ 2 xảy ra, thì đó là tính rồi, và ko thể thay đổi), độc lập tự chủ trong suy nghĩ, công việc và có dự phòng cho tình huống xấu nhất....
Topic này dành cho mọi người, dù là người muốn tâm sự, hay người muốn động viên chia sẻ đều được chào đón, dù ở HP hay ko ở HP cũng ko quan trọng, miễn là mọi người sẵn lòng chia sẻ và động viên nhau là quý nhất.
Bạn à, nếu chồng ngoại tình thành tính thì khó thay đổi lắm, trừ phi đổi chồng khác tốt hơn thôi :D
Ở đâu cũng có những người vợ đau khổ như chúng ta, nếu ko ở cùng thành phố thì chúng ta cũng vẫn có thể tâm sự và chia sẻ, giúp nhau vượt qua nỗi đau và đứng dậy vững vàng hơn. Bạn hãy luôn mạnh mẽ nhé, chăm sóc con và bản thân nhiều hơn nhé.
Ở HN có một nhóm các mẹ ghét ngoại tình, các mẹ ấy rất chuộng nghĩa và dũng cảm :) nên sẵn sàng vạch mặt NT3 giúp đấy, nếu bạn cần thì tìm lại topic của các mẹ ấy là liên lạc nhé ( phòng khi thôi )
Cảm ơn bạn đã đại diện phái chồng để bày tỏ quan điểm của bạn. Tâm sự đó của mình là những diễn biến tâm lý mà mình trải qua, và mình đã cho chồng một cơ hội cuối, mình chọn cách im lặng, ko nhắc về chuyện đã qua ( nhưng trong lòng luôn thét gào, đau đớn, mình phải tự chữa lành vết thương của mình). Chồng mình đã nắm chặt cơ hội cuối cùng, còn mình cũng đã rèn luyện được bản thân thật nhiều. Mình đã trải qua giai đoạn và tâm trạng đau khổ nhất, vì thế tất cả những nỗi đau, khó khăn có thể xảy ra trong tương lai sẽ ko thể khiến mình đau khổ và tuyệt vọng nhiều nữa.....Mình tin là mình có thể vượt qua được hết bởi cảm giác chẳng có gì có thể đau hơn thế.
Mong bạn sẽ luôn là chồng, là bố tốt. Sẽ không ai yêu thương bạn hơn gia đình bạn, và sẽ không có nỗi đau nào lớn hơn nỗi đau bị người thân phản bội. Chúc mẹ bé nhà bạn luôn mạnh khỏe.