Với một chút hiểu biết của tui thì tui chỉ dám nói nó đang xài phần phúc đức của nó thôi. 20-30 năm tận hưởng của nó còn hơn khối người cả đời chưa nếm vị KS sang trọng, chào mời làm giám khảo gameshow, người mẫu, ca sĩ, diễn viên,... ko học hành gì mà mâm nào cũng có mặt.
Với một chút hiểu biết của tui thì tui chỉ dám nói nó đang xài phần phúc đức của nó thôi.
Ko có con đâu phải là nghiệp báo. Trong quan điểm đạo Phật, ko con cái là bớt 1 phần gánh nặng
Tui có dịp bay từ thành phố Nante ( Pháp ) qua BĐN, từ trên cao nhìn xuống chỉ thấy một màu xanh của cánh rừng, màu vàng của ruộng lúa mì. Mấy cánh rừng này nằm đan xen giữa khu công nghiệp và khu dân cư, đảm bảo được sự cân đối giữa đô thị & môi trường. Chị so thành phố nước ta với Nantes thì cũng hơi bất công cho các bác nhà ta. Nantes mật độ dân số có hơn 4k/m2 thôi trong khi Sài Gòn đã hơn 9k/km2 rồi, mà đó là mới tính dân số ở tại Sài Gòn chứ chưa tính 4 triệu dân vãng lai ngày ngày từ ngoại ô lái xe vào làm việc. Giờ muốn lúa mì, rừng này nọ, thì phải di dời 1 cơ số lớn khu công nghiệp, cũng như xây dựng hệ thống giao thông optimal hơn để phù hợp cho sự phình ra của thành phố. Mà cái đấy thì, quá khó, quá khó...
Tui có dịp bay từ thành phố Nante ( Pháp ) qua BĐN, từ trên cao nhìn xuống chỉ thấy một màu xanh của cánh rừng, màu vàng của ruộng lúa mì. Mấy cánh rừng này nằm đan xen giữa khu công nghiệp và khu dân cư, đảm bảo được sự cân đối giữa đô thị & môi trường.
Cái tui nói đã có trong bài rồi đó
Giờ ko làm trò mèo thì sao mà sống được
người ta hay tự hỏi tại sao mà nó giàu vậy, làm chuyện vậy mà không bị ai dòm ngó gì. Thỉnh thoảng tui hay thấy tin NT đập hộp, khoe nhà, gần đây là ngồi trên bàn ăn sơn hào hải vị nhưng chỉ ăn có mấy miếng còn lại bỏ thừa ( tới đây thì hơi lố )
Với một chút hiểu biết của tui thì tui chỉ dám nói nó đang xài phần phúc đức của nó thôi. Đời còn dài lắm mấy c ưi, bây giờ thì đang trên đỉnh vinh quang, nay mai ai biết trượt té cái rầm không ai quan tâm nữa. Có mấy ca sĩ người mẫu nươc ngoài nổi rần rần vậy mà đùng cái nộp đơn phá sản, lương tháng không tới 2k $. Những gì mình làm ở hiện tại điều có kết quả trong tương lai
Công trình ngổn ngang, chỗ này chưa xong thì chỗ kia đã đào xới, đất đá, thêm khí hậu ẩm ướt nên sình lầy tứ tung... Sửa chữa mà không có quản lý nên nhìn nhớp nháp, không biết bao giờ thì hoàn thành. Đường thì chật, không có chỗ đi bộ, đằng trước đằng sau xe buýt xe hơi tới tấp, ồn ào, ô nhiễm 8-}
Chấm điểm thành phố Sapa bát nháo không khác gì cái chợ kim biên ở HCM
Còn vô trong bản, em đi cái Bản Hồ là bản sâu nhất trong Sapa. Cũng không khá khẩm hơn bao nhiêu, công trình từ Sapa vô tới trong Bản luôn, có 1 đoạn xe đi bị tắc mất 45p trên sườn núi mà không có hàng rào chắn -> nguy hiểm
Bây giờ bọc ni lông tràn lan, mà dân trong bản không được phổ cập kiến thức ăn ở sạch đẹp nên đi đâu cũng thấy rác. Bữa đi lội bộ qua cầu gặp bà già quăng bọc rác thẳng xuống suối, hãi
Chỉ chấm được mỗi cái cung đường lội ruộng là ok, còn lại không đáng để đến đi du lịch
Tui nghe giả thiết này cũng hợp lý, không biết wtt đã kịp sắm vài con chưa
Tính ra cũng có tiếng có miếng rồi mà tự nhiên đi kêu gọi đầu tư vầy thấy hơi hạ giá trị bản thân quá
Vụ đường sắt Cát Linh tui ko rõ chứ đường sắt chợ Bến Thành chắc phải thêm mấy năm nữa mới hoạt động được, bây giờ bên Nhật ko có thi công vì ko có được trả tiền, nghe đồn Nhật với VN xích mích vụ tiền bạc gì đó nên bên Nhật cắt luôn viện trợ
Chả là đợt đó em cũng bay từ sân bay này về HN, lúc đó em cũng đi shop mua nước bông thì gặp nguyên 1 đoàn tiếp viên Vietnam Airlines cũng mua , chung chuyến bay của e ( maybe ). Lúc ra tính tiền mới mắc cười, vì ba bốn anh chị vác nguyên 1 va li nước bông, gọi là nhồi hết sức có thể. Vì mua nhiều quá nên nhân viên nó phải cho ra 1 cái counter riêng và thường mua như vậy nó sẽ được giảm giá mấy chục % á.
Cái em buồn cười là mấy bạn đứng nhồi nhiệt tình quá, đúng kiểu đi buôn, tụi nc ngoài mà ko biết nó trố mắt dòm. Ngặt cái anh chị mặc áo của hãng Vietnam Airlines mà cư xử như vậy làm em thấy ngại dùm, cứ quơ quơ hốt hốt.
Nhìn xa xa có anh cơ trưởng cũng mua nhưng anh đi lẻ, chắc mua quà tặng gia đình thôi :) Xong vụ đó em thấy hơi mất hình tượng 1 chút
Cho e ý kiến không liên quan lắm
E cũng có suy nghĩ như vậy, đại khái là: E nghĩ rằng sinh con là một việc ích kỉ vì khi mình sinh con, là để mang lại niềm vui trong cuộc sống cho mình, còn việc nó có hạnh phúc với cuộc sống của nó hay không lại là một chuyện khác. Từ những giai đoạn đầu cho đến khi chết đi, đứa con sẽ phải trải qua những hỉ, nộ, ái, ố của cuộc đời. Chưa kể bị người đời và xã hội áp đặt, phải phụ thuộc hay đi theo ý kiến đó. Ba mẹ nghĩ rằng sinh con là hạnh phúc nhưng nếu có cơ hội được hỏi, thì con có muốn được sinh ra hay không??
Điều đặc biệt là họ không cho xây cao ốc trong khu trung tâm, mà thường bị đưa ra ngoài rìa thành phố. Đi chơi vòng quanh rất dễ bắt gặp mấy kiến trúc cổ, tuổi đời lên tới mấy trăm năm.
Do không có cao ốc trong nội thành nên hạn chế kẹt xe, mọi người đi bộ rất nhiều. Đi ra các vùng khác như vùng biển, thì các khu vực đồng cỏ, bãi đá đều được bảo vệ, cấm xây dựng lung tung, chứ không như tình trạng resort xây dài từ con đường Đà NẴng đi Hội An, che luôn phần biển. Chiều buông xuống ngắm cảnh hoàng hôn rực rỡ, tui chợt nghĩ VN 100 năm sau còn lại gì? Trong khi các đất nước phát triển qua hàng trăm năm nhưng họ vẫn giữ được cái gốc từ tổ tiên mình. Còn ở ta, cái thương xá Tax cũng đập, bức tượng ngay bùng binh cũng đập, hang Sơn Đòng thì cáp treo, biển thì ngộ độc. Tui hỏi bạn tui chứ mấy nước đang phát triển khác có giống vậy ko? Nó cũng ậm ừ là có. Dù vậy tui cũng không khỏi man mác buồn. Nghĩ lại coi, đất nước mới độc lập tính tới nay chưa tới trăm năm mà :/