Chao ca nha..h.nay ngay 14 scp minh moi co kq thu mau chinh thuc. Beta cao chot vot 1347. Bs dang lo co da thai. Ngay 5/8 toi moi s.a thai..minh chuyen lan dau dc luon. Hom do bac Lan lam cho minh..chac do minh may man. Chuc ca nha thanh cong nhe...
Gửi từ ứng dụng di động Webtretho Android
Lâu quá mới có thời gian rảnh vào topic này. Mình tton ở Ngọc Lan chỉ có 1 phôi, làm lần đầu đậu thai luôn. Chắc nhờ trời thương và bác Lan mát tay. Con gái mình được 7 tháng hơn rồi. Nhớ lại quãng thời gian gian nan từ lúc bắt đầu kích trứng, nuôi phôi, chuyển phôi, dưỡng thai, khám thai cho đến ngày sinh mổ bắt bé ra... mình vẫn còn xúc động lắm các mẹ à. Vì mình chỉ chọc hút dc có 2 trứng và chỉ nuôi dc có 1 phôi để chuyển thôi. Các mẹ cố lên nhé, con yêu nhất định sẽ về với chúng ta. Chúc các mẹ thật nhiều may mắn!
Theo như kinh nghiệm và các chị đi trước cho biết thì số trứng lúc đầu ck mình có đến lúc chọc hút thì ko tăng mà thậm chí giảm đó mẹ nó ạ! Còn mình thì sau toa 1 có tăng đc 2 trứng,từ 9 lên 11 nhưng 2 trứng đó nhỏ hơn và kết quả chọc hút là 2 trứng chưa trưởng thàh,vẫn giữ nguyên 9 trứng trưởng thành ban đầu. Mẹ nó đừng lo,ít trứng nhưng chất lượng còn hơn nhiều trứng mà k có noãn nhé!
Gởi từ ứng dụng Webtretho của kitten171
Mình thấy nick bạn quen quen, hình như mình đã có trao đổi với bạn hồi giữa năm ngoái bên topic Ngọc Lan đúng ko? Chúc mừng bạn đã làm IVF thành công nhé!
Thời gian trôi nhanh thật, mới hôm nào mình lập topic này mà giờ mình đã sinh em bé được hơn 1 tháng rồi, trộm vía mọi việc đều bình an. Mình đã trải qua đủ mọi cung bậc cảm xúc lúc mang thai, cũng hồi hộp ko kém lúc làm IVF vậy. Hồi 4-5w thì bị ra dịch nâu phải nằm nhà mấy tuần, đến 13w thì đo độ mờ da gáy có nghi ngờ phải làm các xét nghiệm máu tiếp theo rồi mất ăn mất ngủ trong suốt thời gian chờ kết quả, đến gần cuối thai kỳ thì mẹ bị nhau cài răng lược, con ko hấp thu được dưỡng chất nữa, bị sụt ký và suy dinh dưỡng v.v... Cuộc vượt cạn của mình vì bị nhau cài răng lược nên cũng nhiều phần nguy hiểm. Ơn trời mẹ con mình vẫn có duyên đến được với nhau.
Nói chung giờ nhìn lại chặng đường đã qua mình thấy điều quan trọng nhất là niềm tin, một niềm tin ko mệt mỏi vào cái điều mình đang làm, con đường mình đã chọn. Mình có thể đã cẩn trọng tối đa rồi, nhưng những thử thách, bằng cách này hay cách khác, vẫn cứ đến với mình. Lúc đó niềm tin là cái giữ cho mình sáng suốt và bình tĩnh, để lần lượt vượt qua những thử thách. Do đó mình chúc cho các mẹ chân cứng đá mềm, luôn giữ vững niềm tin bất diệt vào mối nhân duyên và sức mạnh sinh tồn của mẹ và con, cùng nhau đi hết chặng đường dài phía trước.
Mình bận rộn nên cũng ko vào topic thường xuyên, hy vọng nhà mình vẫn tích cực trao đổi kinh nghiệm để cùng cán đích an toàn nhé!