images
Thịnh hành
Cộng đồng
Bé yêu - Mẹ có quà cả nhà đều vui
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Rụng tóc nhiều
Mình đã thử rất nhiều dầu gội và kem ủ phục hồi tóc nhưng do ngày trước cứ 3 tháng mình lại đổi kiểu tóc 1 lần, uốn, nhuộm, cắt, ép, nối tóc,... đủ kiểu luôn và sau sinh tóc cứ thế rụng quá nhiều. Rồi có lần cả nửa năm mình chăm chỉ gội vỏ bưởi (mua bưởi ăn + xin vỏ bưởi tích trữ trong tủ đông) cũng đỡ nhưng hơi mất thời gian và nhìn thấy bưởi là ngán. Sau đó, mình đọc được một công thức sau chia sẻ cùng bạn coi như cảm ơn một người khác cũng đã chia sẻ cho mình. Tóc giảm gãy rụng trông thấy luôn.
Trước đây, khi chải đầu tóc mình rụng không muốn đếm sợi luôn, chỉ vo thành 1 búi rồi vứt sọt rác làm lòng xót xa, nhưng giờ chỉ còn rụng 3-4 sợi, thậm chí có khi chẳng rụng sợi nào.
Công thức và cách nấu: Tất cả đều rửa sạch: khoảng 3- 4 cọng húng quế (nhiều lá, vặt lấy lá thôi), 2-3 cây sả (tùy to nhỏ, cắt đôi và đập dập), 1 trái chanh cắt đôi. (Hoặc khi nhà bạn dùng chanh, trữ vỏ lại bỏ trên tủ đá, phòng lúc quên mua chanh lấy vỏ ra xài đỡ cũng ok). Cho tất cả vào đun sôi 5-10 phút thì tắt bếp để đó, đừng mở nắp ngay vì tinh dầu bay hơi mất. Để nguội bớt, bóp nhẹ các thứ cho ra hết tinh dầu rồi đổ qua 1 cái rây, đem nước đó gội đầu, nếu gội ngay thì khi đun bạn cho ít nước thôi để lúc gội pha thêm chút nước lạnh. Đừng gội nước ấm quá nhé, cũng đừng pha nhiều quá nước gội sẽ không đậm đặc.
Cách gội: Từ bỏ luôn mọi thể loại dầu gội và dầu dưỡng (vì dù sao nó cũng toàn hóa chất) xả vòi sen gội và matxa đầu cho sạch bằng nước bình thường. Sau đó đổ hỗn hợp đã đun vào 1 cái thau sạch, vừa múc nước dội lên vừa matxa da đầu tầm 3-5 phút. Không cần xả lại mà có mùi thơm thoang thoảng của chanh sả, không có gàu luôn. Chỉ cần 3 lần gội là bạn đã cảm thấy sự khác biệt rồi. Lúc đầu mình cũng nghĩ không lẽ gội nước đó không, chắc 1 tuần chắc phải gội dầu 1 lần cho khỏi khó chịu nhưng khi dùng công thức này rồi tự nhiên thấy thoải mái da đầu lắm, càng về sau da đầu càng sạch và không bao giờ có gàu. Khi matxa với nước chanh sả bạn lại còn được thư giãn vì mùi tinh dầu chanh sả giúp bạn thư giãn mà. Rất tốt cho sức khỏe.
Coi vậy chứ tranh thủ lúc nấu cơm hay rửa bát bạn chuẩn bị nước gội luôn. Lúc đầu chưa quen thấy hơi lóng ngóng nhưng quen rồi thì cũng tiện lắm và cực kỳ hiệu quả đó bạn. Hơn tất thảy mọi loại dầu gội vì đúng chuẩn từ thảo dược, tự mình làm không lo hóa chất này nọ.
Chúc bạn hết rụng tóc nhé.
Thân.
04:47 CH 20/10/2017
Trường tiểu học Lương Thế Vinh - Quận Gò Vấp
Mẹ nào ở phường 3 Gò Vấp, cho con học trường nào, chất lượng ra sao cho mình xin ý kiến với. Sang năm con mình cũng vào lớp 1 rồi. Cảm ơn các mẹ.
05:29 CH 20/07/2017
Mẹ chồng tốt tính mà con dâu thì quái ác
Buồn nhỉ! Chỉ có những người trong cuộc mới hiểu. Trên đời này có những việc khó phân định đúng sai. Sao có nhiều mẹ bênh con dâu thế nhỉ? Vậy mới biết dâu thời nay nên gọi là "bà dâu". Mình đọc chuyện của chủ top cũng thấy buồn cho gia đình bạn, còn những người bênh con dâu, có lẽ họ đang giống như vậy nên tự xù lông. Cũng chẳng trách được. Mọi việc có lẽ anh bạn mới có thể thay đổi được nhiều, còn không thì khó lắm.
07:07 CH 12/05/2015
Hỏi địa chỉ và kinh nghiệm mua bếp nướng điện...
Các bạn đã dùng loại vỉ nướng không khói của Electrolux cho mình hỏi nó không có khói luôn hay là có ít khói? Dùng trong nhà có ổn không hay phải dùng ngoài trời thế ạ?
11:16 SA 20/01/2015
Thực phẩm có mùi khó chịu nhưng cực tốt
Tốt cho cái gì :p, đánh ghen ợ :D

Tốt cho việc ăn ngon miệng hơn. Ở VN, hầu như món gì cũng có nước chấm riêng mà hầu hết lại làm từ nước mắm.
06:32 CH 26/09/2013
Em dâu sống không biết trước biết sau. Cần lời...
Cả nhà mình đã im lặng sau lần đó. Mọi người cố gắng làm đúng như em ấy muốn thì em ấy lại tỏ thái độ ganh tị. Ganh tị với cả con mình. Lời em dâu với mẹ mình: " Bố mẹ cứ suôt ngày chăm cháu làm gì, kệ nó chơi ở đó rồi bố mẹ làm gì thì làm, con thấy bố mẹ cưng cháu nhiều... Rồi bố thân với anh rể hơn cả chồng con" ( thằng em mình nó đi suốt ngày, bố chán chả buồn nói nữa). Trước giờ thằng em chả than vãn gì, bởi nó biết nó như vậy làm mọi người buồn, nhưng nó cũng vẫn vui vẻ khi về nhà. Bây giờ con em dâu còn đi ganh tị với cả đứa cháu mấy tháng tuổi.
Mẹ mình mắng luôn tại chỗ, đại thể là" giờ 2 đứa con cũng lớn rồi, tự lo được rồi, ganh tị cái gì mẹ còn giảng hòa cho được, chứ ganh tị với cả đứa cháu chưa sạch máu đầu thì chúng mày nên nghĩ lại (gọi chúng mày cho vui, chứ thực ra có mỗi con em dâu nó ganh tị nói với mẹ mình như vậy). Nhà mẹ không có cái thói anh chị em mà ghen ăn tức ở với nhau."
Chủ nhật, có mình và em ở nhà thôi. Mãi mới lừa được con ngủ. Sau mình bận nấu ăn, tay mắm mỡ thì con giật mình tỉnh và khóc. Em ngồi ngay đó mà đứng ngay cửa nhìn ra ngoài, ngó lơ, còn mình xả xà bông, rửa tay, lau tay vội ra bế con. Nghĩ mà tủi thân vô cùng, có em dâu mà còn tệ hơn người dưng nữa. Chưa bao giờ nó nựng bé, hỏi thăm bé 1 tiếng.
05:39 CH 16/09/2013
Em dâu sống không biết trước biết sau. Cần lời...
Nhưng mà nói gì thì nói, vẫn lo các mẹ ạ. Mẹ mình hôm nay lại kể cho mình nghe nhiều chuyện và mình tụực sự thấy buồn vô cùng. Không biết nói gì với mẹ nữa. Đây là cái hạn nhà mình phải gánh, mình có 1 thằng em trai ngu ngốc.
05:27 CH 16/09/2013
Em dâu sống không biết trước biết sau. Cần lời...
Các mẹ vào cho mình hỏi, bà thông gia có bảo mẹ mình là: "Thời bây giờ, mẹ chồng phải lấy lòng con dâu, chứ không còn như thời xưa nữa. Già rồi, nó đẩy 1 phát là ngã chứ sức nào đánh lại nó được."
Rồi: "Nếu mà còn làm cho nó túng quẫn là nó nhảy lầu tự tử đấy! Rồi tôi sẽ gọi về quê nói con bà (em trai mình) đóng cửa, nhốt vợ trong phòng đánh đập" Nếu mà vợ chồng mình không ra riêng, thì bà ấy sẽ xúi giục em trai mình từ gia đình, tự ra riêng bla bla... Giờ chuyện dâu rể sống chung đầy ra, anh rể hiếp em dâu đầy ra bla bla... Không thể tưởng tượng nổi mụ ấy có thể thốt ra những lời như vậy. Trong khi nhà mình, bố ở nhà hầu như 24/24, mẹ mình cũng chỉ làm ca nên nhiều thời gian ở nhà. Chồng mình thì đi làm tới 6 giờ tối mới về, mình cũng về cùng với chồng giờ đó thì giả sử chồng mình có bệnh hoạn như lời mụ kia cũng chả bao giờ có cơ hội. Mình biết sống chung là phức tạp, nhưng không bao giờ có thể tương tượng có loại thông gia xía cả vào chuyện ăn ở của nhà chồng con gái mình. Lố bịch quá thể.
Mình thì bó tay với thể loại ăn vạ này lắm rồi ấy. Em mình nó cũng sai khi tát con vợ đanh đá của nó rồi, bố mẹ mình mắng nó như té tát, nhưng giờ bên nhà nó vin vào đó nói năng ko ra sao, đến mệt. Mình bảo sao mẹ không độp lại cho mụ ấy mấy câu cho câm cái họng ngu ngốc của bà ấy lại thì mẹ mình bảo, làm thế hóa ra giống ý như bà ấy à. Thể loại ấy, mẹ mình không thèm nói chuyện nữa.
05:24 CH 16/09/2013
Em dâu sống không biết trước biết sau. Cần lời...
Cậu em trai sao cưới được cô vợ này cũng hay nhỉ

Nói ra thì bảo kể xấu em trai, nhưng nó yêu ai thì yêu kiểu " chỉ có người ta bỏ em chứ em không bỏ người ta" ( nguyên văn nó). Em mình nó sợ mang tiếng đểu í, nhưng mà nó hơi ngu. Tán gái, nói chuyện với con gái thì tụi nó thích lắm, ga lăng hết cỡ, xã giao tuyệt vời. Nhưng kiểu "việc nhà thì nhác, việc chú bác thì siêng". Bố mẹ mình cũng buồn nó nhiều rồi, chỉ mỗi cái nó không hư hỏng kiểu mất dạy thôi. Giờ thì từ việc được thoải mái, chiều chuộng, nó gần thành đứa không thể dạy nổi rồi. Cái gì cũng kém hiểu biết mà nói không nghe, lúc nào cũng tỏ vẻ là ta đã lớn. Giá mà hành động của nó đối với gia đình cũng được như cái tỏ vẻ của nó thì tốt biết bao nhiêu.
Người đàn ông mà chẳng biết 1 tí gì ( sửa bóng đèn, sửa điện, sửa quạt hư kiểu lâu lâu phải tra dầu mỡ, máy lạnh hư cũng để đó, ko biết đường gọi thợ vào, dây mạng hư cũng kệ, chị hay bố có gọi thợ hoặc sửa thì sửa, nó không bao giờ làm...vì bận). Bố đi vắng thì cái gì cũng chị. Mình như 1 thằng đàn ông trong gia đình, chỉ đơn giản vì mình khéo tay hơn nó, nhưng riêng mình thấy do nó lười thì đúng hơn. Giờ có anh rể thì cái gì cũng anh rể làm, nó đi suốt, có biết cái nhà này là nhà của nó đâu, cảm giác nó coi như phòng trọ. Nên giờ nó vớ được đứa vợ trẻ con, người ta bảo được vợ hỏng chồng, hoặc ngược lại. Đàng này, cả 2 đều út, đều được chiều và em dâu có phần nổi trội hơn ở cái láo, không được dạy cách lễ phép, lịch sự tối thiểu.
Bố mình mắng em trai hoài, mắng đến mức chán chả muốn mắng nữa. Mẹ thì cũng mắng nhưng vẫn chiều, vẫn chăm. Nó cũng hiểu được dăm ba ngày sau trận mắng nhưng rồi đâu lại vào đấy, không sửa được. Bố cũng ghét nó vì vậy, nó cũng biết. Biết mà nó chỉ nghĩ đơn thuần là bố con không hợp nhau.
Giờ thêm em dâu về, tị nạnh với anh rể, ai đời bảo là "mẹ thương rể hơn dâu", trong khi nó mới về có mấy tháng. Mẹ mình ai cư xử sao thì đối lại vậy thôi, mà nó cứ vin vào là mẹ phân biệt. Bà thông gia biết được, sang bảo y chang. Hết biết.
Bởi vậy, giờ mình cũng chỉ lo gia đình nhỏ mình thôi. Khi nào bố mẹ cần mình bảo ban em trai thì mình sẽ tỉ tê tâm sự xem thế nào, chứ mình nghĩ cũng hết cách. Tụi nó chưa lớn hẳn mà đã lập gia đình, lập rồi thì tự cho cái quyền đã lớn rồi, không nghe ai. Mình nghĩ rồi, phải để đời đập tụi nó thì tụi nó mới hiểu, chứ người trong nhà nói thì nó cãi nhem nhẻm từ vợ tới chồng. Sống ích kỷ hết biết, hơi tí là tị nạnh kiểu trẻ con.
06:00 CH 12/09/2013
Em dâu sống không biết trước biết sau. Cần lời...
Chủ top ạ,thằng e bạn chọn 1 đứa vợ nó thấy hợp. Vậy vấn đê tại sao nó lại hợp?bạn nên hiểu rõ vấn đề này,thì bạn sẽ tìm ra cách giải quyết. Bạn cứ chửi tại con e dâu,nhưng bạn ko thấy lối dạy dỗ của mẹ bạn và bạn làm cho nó trở thành 1 thằng hợp với kiểu ng như vợ nó à?

Nó không hề thấy hợp bạn à. Hỏi nó từ lúc trước cưới cơ. Nó bảo tính người yêu nó thẳng tính và bướng. Cả nhà nó có ai dạy được nó đâu, bố mẹ không nói nó được, chỉ có 1 ông anh trai thì ông ấy phải tát cho nó vài phát, đánh nó thì nó mới chịu nghe. Yêu nó, qua nhà nó suốt, bị bố mẹ nó tiêm vào đầu là giờ ngoài anh K (anh trai vơ) ra thì chỉ có con nói nó mới nghe. Em mình ở nhà vốn út ít, được chiều, chưa làm được gì cho gia đình thì giờ được uy, nói người khác nghe thì chắc sướng tai. Chứ nghe cái vẻ hối cưới nhà bên đó, là mình thấy sao sao rồi. Ai không biết tưởng tụi nó có bầu phải cưới í.
Mình suy luận thế từ lời kể của em trai, em mình hay tự hào là vợ ghê gớm, không ai bắt nạt được, rồi khen nó thông minh này nọ. Mà bướng đến độ chỉ ăn tát mới tỉnh thì mình tự trách nhà mình là em trai mình ngu, bố mẹ mình dạy em trai chưa đến nơi, chiều nó quá, thành ra hậu quả cả nhà tự gánh. Mình lên chỉ xin góp ý cho bố mẹ mình xử lý thế nào thôi. cảm ơn các mẹ đã quan tâm và cho mình lời khuyên.
À, có 1 lần, nó và chồng cãi nhau cái gì to lắm (chắc về chuyện nó ăn nói láo với mẹ, ko tôn trọng mẹ). Em trai mình nó bênh vợ trước mặt cả nhà nhưng cũng tỉ tê dạy vợ, tuy nhiên, vợ nó lúc nào cũng cãi bướng. Sau cãi, em dâu xuống tính xách xe về nhà mẹ đẻ. May lúc đó, mẹ mình thấy, nó bảo là con về mẹ con với thái độ tức, khóc lóc. Thì mẹ mình ko cho về, bảo là con muốn về thì mẹ sẽ gọi cho bà thông gia, rồi bắt taxi chở con về đàng hoàng, chứ mẹ ko cho con về 1 mình đâu, đầu óc con không được bình tĩnh lỡ con đâm vào đâu thì mẹ mang tội ah. Xong nó kể lể là chồng nó ko tôn trọng nó, mắng chửi nó, tát nó. Mà thực ra, nó cũng chửi chồng láo toét, "mày là thằng chó" rồi "đồ chó" này kia nhà mình nghe hết, nhưng ko ai tham gia, vì chuyện ai nấy đóng cửa bảo nhau. Mẹ thì chỉ nghe ngóng sợ nó làm chuyện gì tệ thì can thôi. Nó chửi cũng láo lắm chứ chả vừa, em mình tát thì nó gọi về mẹ nó bảo cứu nó với, ở đây nó chết mất. Mẹ nó gọi chửi mẹ mình. 4 giờ sáng gì đó, rồi cũng chính bà thông gia cũng gọi sang bảo kiểu xin lỗi này nọ.
Rồi có lần nó tức, cãi nhau gì đó. Mà con này nó bướng, em trai mình thì cục, yêu thì yêu nhưng bướng thì chọc nó cục lên thôi. Cãi nhau kiểu gì mà em dâu vào đập vỡ ly, tính cứa tay tự tử. Mẹ mình sợ nó thần kinh ko bình thường nên cũng lo lắm. Bình thường thì ko sao, nhưng thỉnh thoảng cư xử của em dâu đanh đá cá cành kiểu thần kinh không bình thường. Đúng là tội nợ nhà mình phải trả. Nó về được mấy tháng đâu mà lộn bậy lên hết.
Giờ bình yên rồi, mỗi người nhịn 1 tí, không biết được bao nhiêu ngày. Nhưng sẽ để lại ấn tượng không tốt với mọi người. Đó là lỗi của em ấy, không trách ai được, giờ nhìn mặt em dâu là mình ngán đến cổ. Hình cưới tụi nó đưa, ko dám xem luôn, nhìn nhức cả đầu. Chỉ lo chăm con mình thôi, còn kệ tụi nó.
06:50 CH 11/09/2013
Em dâu sống không biết trước biết sau. Cần lời...
Mới nghe 1 phía. Nhưng nói luôn là sống cảnh như nhà chủ topic là sống không văn minh.

Cái cảnh ở chung này mình biết khổ lắm. Không biết em dâu chủ topic có cùng nỗi khó chịu như mình (ngày xưa) khi sống chung trong một đại gia đình dâu rể thập cẩm kiểu này không:

1. Nhà chung nên các chị chồng không có ý thức. Con cái chị chồng ăn cái kẹo, cái bánh xong cũng vất vỏ lung tung ra mặt bàn, ra ghế. Kiến bâu đầy. Bỉm, sữa, tã, chăn gối, nước đái bè phè ra. Nhà cửa không lúc nào ngăn nắp, thơm tho vì quá nhiều người dùng chung.

2. Quần áo cả đại gia đình gồm cả anh rể chị dâu giặt chung cái máy giặt xong hôm nào em dâu cũng là người mang phơi. Vì có phơi xong đống quần áo của anh chị trong máy giặt thì em dâu mới có máy giặt mà giặt đồ của mình.

3. Ngày nào cả nhà cũng tổ chức ăn uống lên đến cả chục người gồm dâu rể các con cháu. Ăn uống dềnh dang. Xong thì em dâu là người đi rửa cả đống bát cho đống người. Mẹ không rửa, anh rể càng không, chị chồng bận các cháu, mỗi em dâu chân son mình rồi ---> dọn hết. Hôm nào cũng như bữa cỗ. Mệt kinh khủng.

4. Hồi mình đi lấy chồng cũng khổ y như em dâu chủ topic. Vì nhà mẹ đẻ quen ăn đồ ngon rồi, đến nhà chồng, mẹ chồng nấu cơm bằng cái gạo gì hôi kinh khủng. Không ăn nổi. 1 tháng sút 2 cân. Xấu gái đi bao nhiêu. Khóc lóc mãi chồng mới cho thay loại gạo khác. Mẹ chồng với các chị chồng (ăn chung cùng) cứ lẩm bẩm là gạo ngon thế có j phải thay. Kiểu mọi người không tiếp thu, sống bảo thủ lắm. Em dâu nó thích ăn gì nó tự nấu là tốt rồi. Kệ nó đi.

5. Cả nhà toàn người lớn xâu vào bắt nạt một đứa trẻ con. Hay bắt ngồi noí chuyện dạy dỗ này nọ. Khó chịu lắm.

Tớ ngày xưa y như em dâu chủ topic ấy. Nhà mẹ đẻ tớ quen kiểu sống bình đẳng, tự do. Con cái được quyền nói lên quan điểm sống cá nhân và tất cả mọi người coi trọng riêng tư của nhau tuyệt đối. Thích ăn gì có quyền tự làm món mình thích không ai càm ràm. Thích đi đâu miễn là lành mạnh thì đi chơi thoải mái. Sống thiên về hưởng thụ chứ không phải suốt ngày ở nhà để mà dọn dẹp với cơm nước và buôn chuyện.

Mình cũng nói thêm với chủ topic là nấu cơm chủ yếu phục vụ bạn ăn, chồng bạn ăn, con bạn ăn, mẹ đẻ bạn ăn thì đừng bắt em dâu nó phải vào bếp nấu cùng nếu nó không ăn. Nó thích đi chơi hoặc về nhà mẹ đẻ ăn thì kệ nó đi. Nó còn trẻ đừng bó buộc quá. Ai cũng có tự do của mình. Sống loáng thoáng đi.

Đúng là chỉ nghe 1 phía thì không hiểu nỗi lòng của nhau.
Nhưng cái gì nó cũng có giới hạn thôi.
Trường hợp của bạn thì bạn khó chịu là phải rồi. Nó khác xa trường hợp của nhà mình.
Mọi thứ bạn kể về em dâu phải dọn dẹp này nọ của anh chị trên ngược lại hoàn toàn.
Và em dâu, từ khi mình sinh con tới giờ, chưa lần nào nựng con mình chứ đừng nói là bế xã giao.
Không bao giờ hỏi han gì đến cháu 1 câu, cháu ốm bệnh, cũng chưa bao giờ hỏi thăm 1 câu, ở đó mà dọn dẹp đồ cháu bầy bừa. Mà nhà mình không có cái thói, bày ra bắt người khác dọn bạn à, con ai người đó chăm thôi.
Ngày nào, nhà tổ chức ăn uống thì em dâu và em trai xin phép qua mẹ vợ. Ok luôn. Em dâu ăn ít, ăn xong xin phép lên phòng trước, cả nhà ăn lâu, ăn nhiều, vui vẻ xong thì cả nhà tự dọn ạ. Có hôm, anh rể rủa bát, chị chồng đi lau bàn dọn nhà. Em dâu ngồi xem tivi cười khí khách 1 mình. Xong, mẹ chồng cắt trái cây, bảo chị chồng ra mời thì mặt em 1 đống, kiểu mặt giận ko ăn, chả hiểu vì sao. Mấy hôm sau, nó xui chồng. Chồng nói mẹ. Biết sao không ạ, ý nó vì là trái cây anh rể mua nên anh rể phải mời nó cơ.
Quần áo thì có khi gia đình chồng phải thu xuống cho tụi nó chứ ở đó mà giặt hộ ai. Mà tại sao phải giặt giùm, ai có quần áo thì người đó tự giặt chứ.
Còn vụ ăn uống, đừng than khổ bạn à. Mà phải biết thích nghi. Lạ nước lạ cái thì phải vất vả 1 tí, nhưng lấy chồng mà đòi như còn son thì đừng lấy. Mà nhà mình thoải mái hơn nhà chồng bạn nhiều. Không hợp thì về mẹ đẻ ăn, tự nấu. Chả ai chê trách gì, nhưng đừng có cái thói chê đồ ăn của người khác là hôi là dơ. Bất lịch sự lắm.
Lễ nghĩa không bằng ai mà cứ đòi người khác phải lịch sự với mình.
Mình kể thế, chắc sẽ có người nói mình soi mói tỉ mỉ, là con người nhỏ mọn. Nhưng nói thật, từ hôm nó láo với bố mẹ mình là mình để ý thế đấy. Đừng nói với mình là như vậy là bình thường nhé. Nhận thức em dâu kém lắm.
Cả nhà xâu vào bắt nạt 1 đứa trẻ có thể ở vị trí em dâu nghĩ thế thật. Nhưng hầu như chỉ có bố mẹ bảo ban em, duy 1 lần đầu và cũng là lần cuối chồng mình nói chuyện với nó rồi. Đừng lôi từ "tính con là thế, con là trẻ con" nên ai cũng phải nhường con. Không nói, thì sao nó biết mà sửa hả bạn, hay là cả chồng phải chịu nhịn và tôn thờ , chiều chuộng nó cả đời. Dù sao, cũng chỉ 1 lần duy nhất, anh chị tham gia góp ý nhé, từ bây giờ trở đi thì nó có thân nó tự lo. Coi như người dưng chào hỏi xã giao nhau thôi. Còn ví như em dâu nó láo với bố mẹ bạn trước mặt bạn, thì bạn ngồi im cho nó láo không?
06:25 CH 11/09/2013
Em dâu sống không biết trước biết sau. Cần lời...
Chả tin được trên đời có mẹ chồng với chị chồng hiền thế này ..., cũng chả tin được cả gia đình "hiền, dễ tính" thế mà con em dâu lại quá quắt vậy. Mà sao cứ phải ở chung chi cho mệt, va chạm rồi than thở vậy chời. Ra riêng hết! Vợ chồng son mới cưới chưa có tích lũy nhiều họ vẫn sống riêng được đó thôi, vc bạn đi làm cả năm rồi mà không sống riêng được là sao chời??? Với lại bạn đang được ở với cha mẹ ruột nên sướng, chứ đấy mà là cha mẹ chồng chắc là đã đòi ra riêng lâu roài :).

Đôi khi mình nghĩ, có những chuyện quá đáng thì những kế hoạch mình vạch ra coi như phải xóa đi làm đại những thứ ngoài kế hoạch. Mình không nói vợ chồng mình không thể ra riêng. Đến cả người không có nhà thì cùng lắm thì thuê nhà là có nhà liền, vợ chồng ra riêng chứ gì. Mình cũng nói ngay đầu topic là ông xã vì mình, lạ nước lạ cái, đến giọng nói còn nghe chưa rõ, huống chi ổn định công việc. Thế mà anh cũng đã gần như ổn định về công việc được trước thời hạn vợ chồng tự đặt ra.
Cưới là tụi mình sinh con luôn, vì mình cũng không còn trẻ quá để mà chơi bời son rỗi nữa. Thuyết phục anh về ở là cả 1 vấn đề lớn. Sinh con xong, ông bà nội ngoài Bắc, vẫn đang công tác. Trong này chỉ có ông bà ngoại, thì mình về ở với mẹ mình là đúng rồi. Con mình cũng mới có mấy tháng. Giờ tự nhiên bảo vì em dâu về mà vợ chồng mình phải ra riêng cho khổ thì mình nghĩ hơi vô lý.
Bạn nói thế là chưa biết bố mẹ chồng tốt rồi. Có nhiều người, dù có điều kiện cũng vẫn ở với bố mẹ chồng mà họ cố gắng thích nghi, cố gắng vui vẻ, rồi cuộc sống thoáng đi, sống vì nhau chứ không phải cứ hơi tí là đòi ra riêng. Mình cũng biết, có 1 số BMC ghê gớm, quá quắt, nghe mà ghê sợ. Chứ nhà mình không bao giờ giống như vậy.
Thậm chí, anh chị em, cô dì, chú bác trước kia khó khăn, nhà mình nuôi ăn ở miễn phí, tìm việc cho, mẹ mình vất vả nhưng cũng vẫn phục vụ, lo lắng chu toàn cho nhiều gia đình anh em khác, sống được lòng mọi người. Người ta khó khăn thì giúp đỡ thôi. 10 năm trở lại đây thì ai cũng ổn định rồi, nhà mình mới không có nhiều người ăn nhờ ở vạ đấy ( không thì em dâu mình lại có cơ hội trách móc là về hầu cả nhà chồng). Mình nói ra để mọi người hiểu, nhà mình quý người, không có cái kiểu ích kỷ, láo toét, kênh kiệu khoe của.
Bây giờ, phòng ai nấy ở, ít khi chạm mặt mà còn vậy. Mình thoáng nhưng nó cứ ngồi trên đầu mình, đòi này đòi nọ, là con ruột bạn còn mắng mỏ cho 1 trận í chứ nói gì con dâu. Đàng này, mẹ mình toàn khuyên bảo nhỏ nhẹ thì nó sừng sổ lên cãi lại. Phải nghe cái giọng và cái bản mặt thì mọi người mới hiểu lúc em dâu nó điên lên thì trông như bị thần kinh vậy. Mình chả bao giờ tưởng tượng nổi.
06:06 CH 11/09/2013
Em dâu sống không biết trước biết sau. Cần lời...
Túm lại, là hôm trước mình nóng mặt lắm, cả nhà buồn, cả nhà mất ngủ vì những lời em dâu và mẹ em ấy nói mà suy nghĩ. Nên mình ra sức viết cho thành lời văn, để xin nhận lời góp ý. Quá thương bố mẹ. Còn sóng gió cũng qua rồi, chỉ hằn lại nỗi buồn cho cả nhà mình và có lẽ là cả nhà bố mẹ đẻ em dâu thôi. Sinh con ra, chả báo hiếu được ngày nào, rước ngay 1 đứa hâm về cho nó chửi bố mẹ mình , cho mẹ nó chửi bố mẹ mình. Vậy mà mẹ vẫn luôn mong dùng cách hòa nhã dạy em dâu. Con cái sống không biết cư xử, chỉ người lớn là khổ. Sau này, có ra sao thì bố mẹ tính tiếp chứ giờ mình lo cho gia đình nhỏ của mình thôi.
08:32 SA 11/09/2013
Em dâu sống không biết trước biết sau. Cần lời...
Chào Amy,
Em dâu bạn quả thật là không dễ chịu. Nhưng mình chỉ sửa dược mình, đâu sửa được người khác phải không? Mình là em chồng, đã từng góp ý với chị dâu và lãnh “hậu quả”, nên đã học được vài bài như thế này, mong giúp được cho bạn:
- Quan hệ giữa anh chị và em là quan hệ “kiến giải nhất phận”. Khuyên bảo được nhau thì tốt, không thì thôi. Mình thấy nó nói cũng đúng đấy, anh rể hay chị chồng không có tư cách “dạy” e dâu đâu. Không nên nói như thế.
- Mỗi người đều có quyền chọn cho mình cách cư xử, ăn uống. Không phải ai cũng “nhập gia” đều “tùy tục”. Có người kể với mình đã nói với chồng như thế này sau khi có chuyện không vui với mẹ chồng: “Em vì anh mà đến ở nhà này. Nếu bố mẹ anh có khác biệt với em thì chính bố mẹ cũng cần thích nghi để hòa hợp, chứ không phải chỉ một mình em phải thích nghi. Hòa hợp là cái tất cả mọi người đều cần thi tất cả đều phải cố gắng.”
OK, em dâu bạn không cố gắng phần nó thì thôi kệ nó, thì nhà bạn vẫn cố gắng theo mức độ hợp lý của nhà bạn. Quá nữa coi như nó không có trong nhà thì có sao?
- Mình hỏi bạn, em dâu láo với bố mẹ trước mặt bạn thì bạn làm gì? Bạn xông vào đánh nó à? Bố mẹ bạn không phải là trẻ con cần bạn bảo vệ. Cái hợp lý mà bạn có thể làm là bàn bạc với bố mẹ về các lựa chọn mà ông bà có thể dùng, và lợi hại của lựa chọn đó.
- Nhìn chung, mình thấy bạn nhân danh bố mẹ để phàn nàn hơi nhiều, bạn có phải chủ nhà đâu mà phân giải mấy chuyện kia. Quan trọng là bố mẹ bạn nghĩ gì, và họ cần hành động để bảọ vệ cách mà họ muốn trong gia đình của họ.

Chào bạn,
Cảm ơn bạn đã góp ý cho mình như vậy. Có những điều bạn nói mình cũng thấy đúng và nhìn được góc độ khác để biết cư xử hơn trong mối quan hệ chị em. Đúng là sửa mình thì dễ, sửa người khác thì sao mà sửa. Khó lắm!
- Cái đáng nói ở đây là anh chị nói chuyện như bình thường, bảo là tụi em nên thế này, nên thế kia để gia đình vui vẻ, để hiểu nhau hơn. Thì em dâu cứ vun vào bảo gắn vào từ "dạy dỗ". Nói không nghe thì thôi, chứ còn nói ngược lại có quyền với không có quyền ở đây làm gì? Dạy dỗ nó khác bạn ah, nhưng ở 1 góc độ nào đó, dạy dỗ, góp ý, khuyên bảo,...có lẽ nó giống y như nhau, coi như hiểu lầm nhau đi. Uh, thì anh chị em mà không có quyền nói chuyện góp ý với nhau. Ok, và mãi mãi sẽ là như vậy, phải 1 lần đầu và cũng là lần cuối.
- Thích nghi thì tốt, không thì thôi vậy. Vì ai thì không biết, nhưng nếu biết điều thì đôi bên đều cố gắng, chứ không biết điều thì mọi người nóng là phải rồi. Sau trận bão, đã coi nó như không. Chỉ xã giao chào hỏi thôi.
- Mình chưa bao giờ nói xông vào đánh nó. ( Mà đánh nó chắc nó cũng đánh lại mình ngay, biết tính nó rồi, đoán thế nên mình chả dại) Mà là mình sẽ chửi thẳng nó là láo cho nó tỉnh, chứ không cãi nhau làm gì. Bố mẹ không cần bảo vệ, nhưng đó là phản ứng của mình khi gặp chuyện như thế. Cái hợp lý thì mình vẫn thường xuyên làm, và bây giờ cũng đang lên hỏi dò xem mọi người xử lý ntn chứ mình chả có thái độ gì với em dâu cả ( trừ 1 lần mình kể là mình chửi thẳng nó là:"Nãy giờ chị ngồi nghe thôi, ko tham gia nhưng mà em rất bướng và láo". Không nói câu nào hơn nhé)
- Mình nhân danh bố mẹ phàn nàn là đúng rồi. Việc kể sự tình, phàn nàn thì mình kể cho mọi người hiểu chuyện mà góp ý cho đúng. Ngay đầu topic mình đã nói thế còn gì. Cả nhà mình đau đầu vì em dâu, cố hết sức chiều em, giúp em mà em cứ như bị động kinh ấy. Mẹ tâm sự với mình, mình chưa biết làm thế nào là góp ý đúng nên mình mới phải lên đây hỏi cho khách quan. Còn xử lý là việc của bố mẹ. Chứ mình mà nhảy vào om sòm, vớ vẩn thì còn thậm tệ hơn. Bạn tưởng em dâu mình nó để yên cho mình phân giải đấy chắc.
Với bạn, mình nghĩ hơi khác, vì bạn góp ý với CHỊ dâu (dù sao chị ấy cũng là chị), còn tụi mình góp ý với EM dâu. Ơ, nhưng bạn ơi, đừng hiểu lầm, chỉ có 1 lần duy nhất thôi, góp ý 1 thì em xé ra to ra thành 10 chuyện ( bướng cực), bạn đọc hết rồi chắc hiểu( lặp lại thì bị coi là phàn nàn) rồi om sòm lên với cả xóm là : "Bố mẹ em còn sống, anh chị em cũng còn sống, học thức đàng hoàng, ko đến lượt anh chị dạy." (nguyên văn)Với 1 thái độ rất côn đồ, sừng sổ vừa nói , vừa chạy qua nhà mách mẹ đẻ nhá. Mà có dạy nó cái gì, ko lẽ chỉ nói với nó thôi cũng bị coi là dạy? Thế nên, sau lần đó, vĩnh biệt em luôn với từ "nói chuyện" nhé. Tránh voi chẳng mất mặt nào.
08:18 SA 11/09/2013
Em dâu sống không biết trước biết sau. Cần lời...
Ui trời, em dâu này tính ăn thịt cả nhà mẹ chồng hay sao.
Bấm nút tiễn vợ chồng nó ra ở riêng thôi bạn ơi, bao giờ nó khôn lên thì nó tự biết tìm đường về xin lỗi nhà bạn, mà nó không khôn lên được thì kệ mịe nó.

Em trai mình được cưng chiều từ nhỏ và mình cũng biết, bố mẹ cũng biết tính nó ích kỷ, hay ganh tỵ với chị. Nhưng không hề có xích mích là mình là chị nên luôn yêu thương em. Mình cũng hiểu tính nó không hợp với bố, nhưng không bao giờ mình ghét bỏ em. Vì thế, nhà mình luôn đầm ấm, hòa thuận. Em trai tuy có hay ganh tỵ chút, nhưng cũng đúng, vì em chả biết làm gì, còn mình thì như 1 thằng đàn ông, ngoài bố ra thì chỉ có mình lo được những thứ linh tinh, nó biết chị khéo tay hơn nó, nhưng chưa bao giờ mình cảm thấy nó ghét chị.
Từ lúc yêu con bé này, mình thấy nó tự xa cách. Và vô cùng buồn khi em trai chưa trưởng thành, chưa biết thương bố mẹ như vậy. Bố mẹ mình, mình không tôn trọng, sao con vợ nó tôn trọng được? Từ xưa, mẹ mình và mình luôn nói nhỏ nhẹ với em như vậy mà em không hiểu. Cứ nghĩ là hành động không quan trọng, quan trọng là suy nghĩ. Chiều người yêu như chiều vong. Về nhà thì được mẹ và chị chiều. Giờ đòi cả nhà phải chiều cả vợ nó như vậy thì đúng là lộn sh*t lên đầu rồi. Nhà mình đâu có khó khăn gì, toàn là con em dâu nó láo, rồi mọi người to tiếng 1 thì nó biến hóa thành 10, làm rối tinh lên. À, có lần chồng nó dạy bảo nó cái gì, nó chửi chồng là thằng chó, xong cãi qua cãi lại gì đó, 1 lúc sau nó còn đập ly, tính lấy mảnh thủy tinh cứa cổ tay ( chắc muốn tự tử)...Bố mẹ mình kể làm cả nhà giờ cũng lo. Em dâu chắc bị quỷ nhập rồi, mình đến sợ thể loại này. Giờ cả nhà nhịn ...chứ chưa biết cách giải quyết. Em trai mình biết nói câu "nước mắt chảy xuôi", nhưng không hiểu được sau câu đó còn phải có chữ "báo hiếu". Báo hiếu chưa nổi mà toàn làm bố mẹ buồn. Nó cứ tưởng nói 1 câu là xong, trong khi vấn đề lại chẳng hề đơn giản như vậy. Em trai mình đúng là bồng bột và ngu ngốc. Các mẹ cứ góp ý khách quan cho mình, mình về góp ý với mẹ. Chứ mình thấy mẹ mất ngủ triền miên, thấy mẹ gầy sọp hẳn mà thằng em mình chắc nó không thấy điều đó đâu. Mình lo cho mẹ mình lắm.
05:34 CH 10/09/2013
Em dâu sống không biết trước biết sau. Cần lời...
Lần sau nó sinh chuyện, chị bí mật ghi âm lại từng lời từng chữ. Hoặc mẹ chị qua nhà thông gia cũng bí mật ghi âm như thế. Ném vào mặt thằng em chị cho nó biết mẹ vợ và vợ nó thực ra như thế nào. Rồi nói thẳng, em không dạy được vợ em thì hai vợ chồng ra riêng, bố mẹ nuôi 3 tháng đầu, sau đó tự sinh tự diệt.
Phải rắn tay lên chị ạ. Em xin nói thẳng từ hiền lành đến yếu đuối, yếu đuối đến nhu nhược chỉ cách nhau một sợi tóc. Vợ chổng em chị đã lớn, đã đến lúc tự lập. Gia đình chị còn bảo bọc mãi chúng nó chẳng lớn lên nổi đâu.

Khi em dâu chối bay những gì em nói, em luôn bảo em ăn chay nói láo làm chi với 1 vẻ mặt bĩu môi, kiểu dè bỉu như là mẹ chồng thêm thắt, vu vạ cho em. Nó cứ nói với ai trong gia đình chồng, cũng lôi vấn đề ăn chay ra bảo kê cho những lời nó nói. Mình nghĩ thật ô uế cho cái từ ăn chay, niệm phật giảng đạo thì hay lắm, nhưng chả thấm nhuần được 1 chút nào.
Mình cũng nghĩ tới vấn đề ghi âm. Chắc đầu tư 1 cái máy ghi âm chuyên nghiệp để tiện kéo em trai mình tỉnh ngộ. Chắc mua thật quá, dù rằng thấy mình mệt mỏi. Tới hôm nay thì chả muốn làm gì nữa, kệ chúng nó thôi.
Mệt mỏi. Bằng mặt nhưng không bằng lòng. Nghe cách nói chuyện là biết nó xúi em trai mình là anh rể có ý chợ búa với chồng nó nên nó mới nổi nóng như thế. Nói tóm lại, ý nó tất cả là do anh rể, nó còn lải nhải kiểu muốn anh phải xin lỗi chồng nó ( nó ko dám nói là xin lỗi nó nhé, chồng mình mà nói 1 câu xin lỗi để nhịn thì chắc nó hả dạ lắm, nó qua mẹ đẻ nó kể là thằng rể phải xin lỗi nó quá). May là chồng mình bản lĩnh, không ngu mà nói ra lời đó ( đù có là nhịn vì mẹ nhưng cũng phải có mức độ). Chồng mình không chấp nhưng mình biết anh buồn nhiều. Đến mình và mẹ còn buồn em trai ( em dâu thì miễn bàn luôn rồi).
Mình quyết định tạm thời rồi, miễn tiếp xúc, chạm mặt thì hỏi nhau 1 câu. Lần này mình vì bố mẹ, còn lần sau mình sẽ làm cho tới nơi tới chốn, ra sao thì ra.
05:24 CH 10/09/2013
Em dâu sống không biết trước biết sau. Cần lời...
Vợ chồng tụi nó hiện vẫn cứ ra ngoài là nhiều, sang bên vợ là nhiều. Mẹ mình cho phép em dâu sang mẹ đẻ ăn, tại vì mẹ nấu không hợp khẩu vị ( em chê hoài nhưng em cũng chỉ biết chiên trứng). Trong khi bà thông gia cũng thưộc loại không biết điều. Em dâu nó hư là giống y như bà ấy. Giờ mẹ mình thề không bao giờ gặp mặt bà ấy nữa, cũng không bao giờ mời bà ấy tới nhà bẩn nhà ra. ( Thề với mình thôi, chứ ko nói thẳng với bà ấy)
Nghĩ gì, con gái bà ấy đặt điều gì thì mình không biết, chỉ đoán là nó bảo mẹ mình cưng rể hơn dâu. Bà ấy xúc phạm mẹ mình là "bà sợ con rể hay sao mà bà nể nó thế, để nó tác oai tác quái làm mất phần của bà ( tức là dạy dỗ con cái)". Mẹ mình bảo bà ấy nói vậy không phải, trước giờ con nào mẹ cũng yêu quý như nhau, nhưng con nào ăn ở phải phép thì mẹ ko bao giờ nói động đến, gia đình hòa thuận vui vẻ, còn con cái, đứa nào sai, chưa được chỗ nào mẹ cũng vì thương con mới khuyên răn, dạy dỗ.... Nói qua nói lại thì bà ấy đòi sang nhà mình nói chuyện với con rể, chỉ ở rể mà láo, chỉ vì nó mà mối quan hệ mẹ chồng con dâu bất hòa, ở rể thì yên phận chứ bla bla...( nói chung chỉ nghe mẹ mình kể lại và bảo đừng kể gì với chồng không chồng tự ái). Mẹ mình nói 1 câu thôi:"XIn lỗi chị, con rể em nó ở nhà em chứ không ở nhà chị, nhà em không có cái thói phân biệt trai gái, dâu rể" Thì bà ấy mới không sang. Chứ mẹ không cản là bà ấy qua ...chắc chửi chồng mình quá. Vô duyên, vô lý và mất dạy quá thể. Đúng là mẹ điên con điên! Mẹ mình bảo tính nói thêm "Con gái chị vào nhà tôi quậy tung lộn bậy gia đình lên chưa đủ hay sao mà bà còn muốn sang quậy nhà tôi" ( nhưng mẹ mình vì chữ nghĩa còn đó của thông gia nên không muốn tuyệt đường trong lúc nóng nảy).
Sau lời đó, mẹ mình đã có suy nghĩ cạch mặt bà ấy rồi. CÒn con dâu, cứ để đấy đã, chẳng phải mớ rau mớ cỏ mà cưới về bảo bỏ ngay là bỏ được ngay. Giờ biết lờ mờ, con mẹ bên đó tiêm nhiễm vào đầu em trai mình cái gì rồi. Mình bảo mẹ, cản ngay, cho nó ít sang bên đó thôi, không là mất con trai luôn. Nhưng chưa thể rụp 1 cái làm ngay được, vì từ hồi yêu nó đã sang bên vợ quá nhiều. Trong khi con vợ nó hiếm khi sang nhà mình lắm.
05:21 CH 09/09/2013
Em dâu sống không biết trước biết sau. Cần lời...
em dâu chị được đằng chân lân đằng đầu quá, quá đáng quá ko biết tôn trọng người lớn trong gia đình lại còn hoạnh họe nữa, chị nên nói chuyện với em trai chị, cho em trai chị thấy những hành động hỗn láo của em dâu để xem em ấy giải quyết ntn? bố mẹ chị cũng phải cho em dâu thấy, xuất giá tòng phu

Buồn lắm bạn ah. Tối hôm qua, sau vài ngày căng thẳng thì em trai mình nhờ mẹ mời anh chị họp gia đình. Tụi mình tưởng nó biết hòa giải tốt đẹp chút. Lý do là tối mai bố mình vào lại SG, mẹ và các em muốn mọi thứ giải tỏa trước khi bố vào. Ok thôi, tụi mình xuống ngồi nghe...thì lại kể lại chuyện cũ, lý do em trai xới lại vì em chỉ nghe 1 phía, lúc sau em đi làm nên ko có mặt ở đó, em kể theo lời của vợ và cả nhà nghe xem có gì ko đúng thì nói lại cho em biết.
Kết quả, phát hiện ra, con em dâu đặt điều, xoáy sâu vào anh rể hăm dọa vợ chồng nó, và anh thì không có quyền gì mà dọa chồng nó vì dù sao anh cũng là rể. Nó xin lỗi vì nó trực tính, nói thẳng nên khi anh đòi dạy dỗ và xử lý các em nếu các em làm lộn bây gia đình lên ( chồng mình nói với tư cách là khuyên nhé). Nhưng nó đặt điều thêm, cắt xén, chọc ngoáy làm thằng em trai mình nó tỏ vẻ không thích anh rể nữa. ( Trước giờ anh em nó cực hòa thuận). Đây là con quỷ chứ không phải con người nữa. Đêm mình khóc cả đêm vì em mình dại dột quá. Mẹ cũng buồn vì có nói gì đi nữa thì em trai cũng xử sự quá trẻ con. Buổi nói chuyện nó nói xin lỗi và cứ xoáy vào chồng mình ý đòi xin lỗi chồng nó ( mà thực tế chuyện là do nó láo toét trước, anh chỉ nói chung là khuyên bảo các em không nên như vậy thì nó sừng sổ lên bảo là anh xúc phạm chồng nó, chồng nó cũng có lòng tự trọng, cũng là người lớn, bố mẹ còn sống, đâu tới lượt anh dạy...). Nó cứ yêu cầu chồng mình phải có "lời gì đó" với chồng nó. Nói thẳng là mình nóng mặt lắm nhưng lúc đó đang vừa ngồi, vừa cho con ti (con ngủ) và vì nể lời mẹ mình trước đó là nhịn cho qua, để bố vào mẹ bàn với bố sẽ tính xem thế nào nên mình chỉ nói chủ đề chính là "anh chị em hôm nay có gì nói hết để hòa giải( lời thằng em trai).
Tóm lại, thằng em mình ngu, mình chịu nhận, mẹ mình cũng nhận "con dại cái mang", nhưng quả thực mình không chịu nổi thái độ bọn nó xin lỗi. Mà nói thẳng là nó chỉ xin lỗi mẹ chứ có xin lỗi gì anh rể mà nó bơm mồi cho chồng suốt buổi nói chuyện để anh em mất đoàn kết. Em trai mình giờ hiểu lầm anh rể. Em trai nghĩ mẹ không hiểu con dâu nên cứ bênh anh rể, mọi vấn đề là của anh rể và vợ nó thôi. Sao em mình ngu quá. Nghĩ mà buồn.
Sau buổi tối qua, mình nghĩ sau này còn nhiều chuyện nữa. Con em dâu này nó sẽ còn chia cách tình cảm gia đình nhiều.
05:06 CH 09/09/2013
Em dâu sống không biết trước biết sau. Cần lời...
Phải nói là em dâu bạn hỗn láo thật, cái gì mà người Nam với người Bắc, hỗn hào vô văn hóa thế làm xấu mặt người Nam.
Nhà bạn, người có quyền nhất, người mà em dâu sợ nhất và có thể nghe lời nhất là bố mẹ bạn, thì chẳng thể nói chuyện nghiêm khắc dạy dỗ con dâu được, lại còn tìm cách nói giảm nói tránh. Cho dù không ở với BMC thì ở đâu cũng phải nhập gia tùy tục chứ. Nếu BM bạn đã dễ tính thì dễ tính cho trót, cho nó về nhà mẹ đẻ ở cho thoải mái.
Em trai bạn - là người có thể nói chuyện chân tình với vợ - thì cũng không ý kiến gì nốt.
Tự nhiên cuối cùng còn lại vợ chồng bạn đóng vai ác.

Cảm ơn các mẹ đã vào góp ý cùng mình. Cuối tuần qua, nhà xảy ra bao nhiêu chuyện. Mà đêm qua, cả nhà mình rủ rỉ với nhau mất ngủ. Đêm ai cũng đụng mặt khi xuống cầu thang (trừ 2 vợ chồng em trai). Lý do là mẹ mình kể với mình về cuộc "nói chuyện" mà bà thông gia đã nói. Đỉnh điểm là bà ấy chỉ bênh con gái ( cái này không trách), nhưng lại nói căng thẳng với mẹ mình y như kiểu con dâu hỗn hào, mẹ nó lấn nên nó được thể. Ai đời, 2 mẹ con hùa nhau me bảo trước, con leo lẻo sau" Đấy, có bàn thờ ở kia chị có dám thắp nhang thề là chị nói hoàn toàn sự thật không? ( Bà thông gia bắt mẹ mình thề) ...Con dâu nói " Đó, con ăn chay, con nói láo làm chi, mẹ có dám thắp nhang không?" Ôi, nhục nhã ở chỗ mẹ mình nói mỗi 1 câu với mẹ nó rồi chỉ mặt nó:" Em xin lỗi chị, phải là con gái em thì nó ăn tát lâu rồi". Nói xong mẹ mình lại đi thắp nhang thật mới kinh chứ. Các mẹ nói sao thì nói, nhưng mẹ mình cứ tưởng làm vậy cho êm thấm, nhưng mẹ con con kia quả mất dạy từ mẹ đến con.
Mẹ mình kể với mình mà mình sôi máu. Mẹ bảo là do bà ấy tiệt đường con của bà ấy rồi nên mẹ không muốn mọi thứ tan nát không gì chữa được. Mẹ thắp nhang vì mẹ con bà ấy thách, ko thắp thì mẹ con nó lại bảo mình đặt điều... Nhục nhã cho nhà mình quá. Ăn ở trước giờ hiền lành, mà vớ phải con dâu mất dạy quá thể.
Cả nhà mình (trừ vc nó thì mình không rõ), ai cũng gầy sọp đi vì suy nghĩ. Nhà mình có cái bệnh cứ đi tìm cách giải quyêt tốt nhất. Thành ra giờ mình chỉ muốn nhảy vào tát cho chúng nó sáng mắt ra, nhưng lại nể mẹ nhịn, chỉ để mẹ giải quyết.
04:47 CH 09/09/2013
Em dâu sống không biết trước biết sau. Cần lời...
Mấy hôm nay, không khí ảm đạm hơn, bố mình thì công tác, mẹ lúc đi làm lúc ở nhà, em dâu ăn nói cư xử không ra sao, khôn không ra khôn, dại không ra dại. Mẹ nói chuyện bình thường thì em cứ vừa đi ra ngoài vừa nói giả lại mẹ, chồng mình thấy thì tiện thể gọi em vào ngồi anh em nói chuyện luôn là cách tụi em cư xử vậy không được, cả nhà nhịn lâu rồi hôm nay nói ra 1 lần cho hiểu nhau. Hôm trước, em bảo mẹ em chào anh không trả lời, anh chấp nhận coi như có thể đó là thiếu sót có lúc anh không nghe thấy…Nay nói để anh em hòa nhau, và anh cũng nói luôn là không được ăn nói hỗn với bố mẹ, chồng em đi làm suốt và chiều em, nhưng cũng không có nghĩa là em muốn cư xử thế nào cũng được... Nói câu nào em đáp giả câu nấy nhé, mà toàn vặn vẹo linh tinh , không đi đến đâu cả, chỉ chọc tức mọi người thôi( tại vì câu chuyện với 1 đứa dở hơi ghi ra mình cũng thấy dài nên mình chưa kể ra, nếu cần thì mình sẽ gửi bài sau).
Chồng mình nói rất bình thường thì em sừng sổ lên, em bảo anh là rể với lại em với anh cũng là ở nhờ thôi, anh đâu có quyền nói em, bố mẹ nói thì em nghe, nhưng anh thì là cái gì đâu mà xen vào cách sống của vợ chồng em. ( Lúc đó em trai mình đang nói chuyện thì phải đứng đi làm nên em dâu được thể sừng sổ lên). Nói qua nói lại, em dâu vào phán 1 câu “ chồng em bảo không phải nghe anh rể nói, nên em khỏi nghe.( Mình không biết là em dâu bịa đặt hay em trai mình nói vậy thật, nhưng dù có thật thì mình cũng shock khi em dâu nói thẳng ra vậy. Quá mất lòng, quá bất lịch sự!). Mọi người muốn nói chuyện để hòa đồng thì em ấy cứ sừng sổ lên , mình có cảm giác em sợ gia đình chồng ghê gớm nên em xù lông nhím ngay từ đầu vậy. Thấy mệt vô cùng các mẹ ah!
Hơi tí là dỗi, lần gần nhất là mẹ chồng đang nói, em đứng phắt dậy, ngúng nguẩy sang mách mẹ đẻ, ( mẹ đẻ gần đó vì bà sang thăm con lớn, là hàng xóm nhà mình) rồi tí sau mẹ em ấy mời mẹ mình sang, mẹ mình cũng phải sang thôi. 2 bà nói chuyện, có cả em dâu mà trước mặt mọi người, em đứng đi qua đi lại trong nhà ăn nói oang oang như cãi lại mẹ. Mẹ mình nói hoài, bực quá, trong khi bà thông gia không nói gì, chỉ bênh con. Nói chung, bà ấy cũng quát con vài câu vì cái thói hỗn, 2 mẹ đang nói chuyện, em thì cứ cãi. Bà thông gia cũng mắng con vài câu nhưng lại cũng quay lại mẹ mình bảo bên nhà chồng phải có sai cái gì thì con bé mới phản ứng như vậy. Và vì nó ương từ bé, bướng từ bé nên mẹ chồng thông cảm, nhịn nó 1 chút, vì con này nó không hài lòng cái gì là nó thẳng thắn luôn, hay mất lòng. Rồi em cứ ra rả nói oang oang, mình đứng cách mấy nhà còn nghe thấy. Xong , mẹ mình bực đứng dậy xin phép về vì mẹ không chịu nổi cái thói hỗn hào của em. Thì bà thông gia bảo vậy là bà không tôn trọng thông gia rồi. Thế là mẹ mình đành ngồi nói chuyện tiếp. Trong khi đó, em dâu nhắn tin, điện thoại cho em trai mình đang đi làm, bảo là ở nhà mọi người bắt nạt em, mẹ chồng qua cả nhà mẹ đẻ nói chuyện. Trong khi, chính em dâu mới là đứa trẻ con, sang mách mẹ đẻ chỉ vì những điều nhỏ nhặt. Mẹ chồng nói chân tình để em sửa thì em ra rả giả miếng, xong tự em tức, em chọc tức mọi người.
Đến đây thì mình không hiểu, có phải nhà mình quá đáng, hay em dâu mất dạy nữa??? Đau đầu lắm. Có mẹ nào cho mình biết mình phải xử sự thế nào. Đừng nói mình ra riêng ngay nhé. Tụi mình tính 2 năm nữa cho ông xã quen môi trường sẽ ổn định nhà sau, vì con mình cũng mới có mấy tháng tuổi.Vì muốn ra riêng phải bán được nhà ngoài HN mới vào đây mua nhà được. Và mình cũng không thích cách giải quyết đó lắm. Có điều , sống cùng 1 nhà, mà em cứ nói kiểu mất dạy , dám bảo anh rể ở nhờ thì mình cũng không thể hàn gắn cái gì nữa. Mình chỉ muốn im lặng và cạch mặt, nhưng đó là dính líu đến em trai mình và mình chỉ có 1 em trai trên đời thôi.
07:23 CH 06/09/2013
a
AMY-CHIP
Bắt chuyện
584Điểm·4Bài viết
Báo cáo