Bác này có vẻ lập trường ko mấy vững vàng, yêu ghét đơn giản quá, thế đi tiếp một đoạn bị quả biển 17 tạt đầu thì lại thấy phiền người ngoại tỉnh à :Thinking::Thinking:
Người ngoại tỉnh thì sao chứ, em thấy chủ topic có vẻ khinh người quá. Đôi khi chưa chắc người ''nội tỉnh'' hơn gì ''ngoại tỉnh'' đâu nha. Ở đâu cũng có người tốt kẻ xấu:cool:
Lại xin được có vài lời. Mở đầu chỉ đơn giản là một chuyện nhỏ xảy ra trên đường phố, nhưng nó đã vô tình làm dấy lên một cuộc trao đổi khá sôi nổi. Qua đó có thể thấy sự phân biệt vùng miền luôn là một cái gì đó luẩn quẩn trong đầu chúng ta, từ cái subject nhạy cảm của topic đến phản ứng tiêu cực cũng như tích cực của mọi người. Tôi đã từng nghe ai đó nói, nguyên nhân chính của cái sự tắc đường vẫn diễn ra triền miên chính là cái sự tắc trong đầu không những của những người quản lý đô thị mà của chính những người tham gia giao thông. Chừng nào chúng ta còn luẩn quẩn với những ý nghĩ này thì sự phát triển của xã hội sẽ còn bị hạn chế.
Hãy thử xem nguyên nhân sâu xa của cái sự này là gì. Không thể không nhắc đến nền văn minh lúa nước hàng ngàn đời của dân tộc, nhưng có lẽ nguyên nhân chính là khi mọi người bị cuốn vào vòng quay khắc nghiệt của cơm áo gạo tiền mà quên đi khía cạnh văn hóa - cách mà con người ta đối xử với nhau như thế nào. Tôi chắc rằng rất nhiều người trong số các bạn đã không ít lần bực bội khi đứng chôn chân hàng giờ trên một con phố lúc tan tầm chỉ vì những người lấn đường, rất nhiều các chị đang đau đầu vì giờ này osin chưa thấy lên như đã hẹn trước khi về quê ăn Tết, rất nhiều người đi Chùa Hương về đến bây giờ vẫn còn hậm hực vì những gì mà những công dân mới của Thủ đô hành nghề lái đò trên Suối Yến đối xử với họ mấy ngày trước. Trong bối cảnh ấy, một cử chỉ rất nhỏ của cô gái đã giúp tôi trên đường bỗng nhiên trở thành hiếm gặp, thậm chí trở thành “vớ vẩn” như một bạn nào đó đã nói ở trên.
Khái niệm “ngoại tỉnh” bản thân của nó hoàn toàn bình thường. Nếu bạn là người Hà Nội, bạn tới làm việc tại Nam Định, đương nhiên bạn là trở thành một người ngoại tỉnh. Nhưng trong bối cảnh ngày nay ở VN, khái niệm này bỗng trở nên nhạy cảm.
Khi xã hội ngày càng văn minh, một thành phố không thể phát triển mà không có sự đóng góp của những người từ phương xa đến. Người ta sẽ không còn quan tâm bạn từ đâu tới, mà quan tâm nhiều đến việc bạn có thể đóng góp tích cực đến đâu cho cộng đồng. Tổng thống da đen mới nhậm chức ở Mỹ là một minh chứng. Nhưng ở một khía cạnh khác, người em của ông ta cũng vừa bị bắt vì liên quan đến ma túy. Nghĩa là với cùng một xuất sứ, bạn có thể được tôn vinh hoặc bị kỳ thị tùy thuộc vào chính hành xử của bạn.
Ở nơi tôi đang sống, hơn lúc nào hết người ta cảm nhận rất rõ sự tàn phá khốc liệt của cơn bão tài chính. Nhiều người về hưu đã mất trắng số tiền mà họ đã ky cóp cả đời. Rất nhiều người khác, chỉ khi mệt mỏi trở về nhà bằng tàu điện ngầm vào lúc 7h tối mới chắc chắn rằng hôm này mình chưa bị mất việc. Cơn bão này do con người gây ra khủng khiếp không kém những cơn bão khác của thiên nhiên, mong rằng nếu có vào đến VN trong một vài tháng tới, sức tàn phá của nó đã bị suy yếu đi rất nhiều. Nhiều khi tôi tự hỏi khi những cơn bão đi qua, cái gì còn ở lại? Có thể còn có nhiều thứ, nhưng có lẽ quan trọng nhất là con người đối xử với con người như thế nào.
Vì thế, mong rằng mọi người sẽ ngày càng đối xử với nhau tốt đẹp hơn, từ những việc đơn giản nhất là nhắc nhau gạt chân chống ở trên đường.