lúc đầu ảnh cũng có nói thế, nhưng giờ ảnh nói lại, nếu sau này cưới thì con sẽ ở với ông bà nội, 2vc ở riêng, vì ảnh nhìn thấy em ko thích trẻ em lắm.. ảnh nói như vậy làm em thấy như mình ích kỉ, ko muốn nuôi bé. mà thật thì bé lì lắm, em dạy ko nổi, nếu em mà lớn tiếng với bé ... thì ko biết ra sau nữa..
Em ơi, cuộc đời thật đẹp khi còn có những người như em, chị ngưỡng mộ em còn nhiều hơn cả thương em nữa. Chị cũng thấy tội nghiệp cô bé gái nếu bị trả về cho 1 người mẹ như vậy, mà để em lo hết thì cũng thương em, không biết có kham nổi nữa hay không. Chị đề nghị 1 biện pháp này, không biết có ổn không : Em nói chuyện với chồng và đề nghị bà mẹ kia phải góp tiền để vợ chồng em nuôi con, số tiền đó em kiếm thêm 1 người giúp việc tốt bụng, tử tế, có thể chung tay giúp em việc nhà và quản lí hai đứa con.
em cũng đang gần rơi vào hoàn cảnh của chị. đang wen 1anh như thế, có đời vợ và 2con, nhưng mỗi bên nuôi 1con. anh này có ý định tiến đến hôn nhân với em. E đang suy nghĩ, E ko biết dạy con, thì sau này sẽ ra sao? con anh lại rất quậy và ngang, đc nuôi chiều nên bướm. E rất khó chịu với mấy bé như vậy. đọc topic này, em càng thấy sợ ... chẳng muốn tiến tới...
Trước hết mình xin nói mình rất ngưỡng mộ và khâm phục bạn 8874, tấm lòng của bạn :)Sau đó mình có đề nghị thế này, có thể nó sẽ giúp bạn được nhẹ nhàng hơn ;;)Đầu tiên, bạn phải chấp nhận rằng con nít, chúng sẽ ganh tỵ, so đo, cãi vã với nhau, khóc kóc,... chuyện đó là chuyện "thường tình", đừng quá bận lòng vì chuyện đó.Thứ nhì, bạn nên lập ra một số luật và giải thích rõ ràng với các cháu, luật nào sẽ bị phạt ra sao, nên đặt ra thêm một chương trình cộng điểm, trừ điểm,... VD như âm bao nhiêu điểm thì sẽ bị phạt, giúp đỡ việc nhà,.. sẽ được cộng điểm,... và phải nhất trí với ông bố để cả hai cùng áp dụng những luật lệ này.Giải thích với 2 cháu (cũng lớp sáu rồi còn gì) rằng 2 cháu là anh em, phải thương yêu đùm bọc lẫn nhau, các cháu đều lớn rồi, phải biết tự giác giải quyết vấn đề với nhau, ko phải việc gì cũng phải gọi CÔ, nói chung là động viên tinh thần tự giác, tự chủ của các cháu.Thật ra con nít đều có tinh thần tuân theo luật lệ, nếu đã được viết ra rõ ràng và giải thích rành mạch, việc dạy các cháu sẽ nhẹ nhàng cho bạn hơn.Chúc bạn thành công!
Thương người là tốt, thương người quá mà không thương mình là dại. Tôi thấy chủ top cứ ôm rơm nặng bụng nên mới khổ thế. Biết là lo cho mấy đứa nhỏ, nghĩ đến chồng, đến bố mẹ chồng nhưng sức người có hạng thôi. Phải biết sức mình tới đâu, lo được cái nào, bỏ cái nào, bạn đừng ôm đồm nhiều quá mà hỏng hết đấy. Vì bạn cứ tự nhận trách nhiệm về mình nên những người khác mới không muốn lãnh trách nhiệm. Khi sanh con rồi, lo cho con và cho mình nữa, bạn không đủ sức cán đáng hết đâu. Còn chồng bạn, lớn rồi, phải chững chạc lên chứ, biết là đi làm về trễ nhưng cũng phải biết phụ vợ chứ. Nếu bạn cứ chiều ổng mãi là không tốt đâu. Làm gì thì làm nghĩ đến bản thân nữa bạn ạ, chưa kể bạn cứ lo cho chồng, con chồng, con mình, tùm lum như thế bản thân mình bỏ bê, xấu xí, ổng chán ổng có bà khác nữa thì hận không hết đấy. Mình nói ví dụ vậy, đừng giận nhé. Mình không coi trọng mình thì không ai coi trọng mình đâu bạn ạ.
Bạn đang bầu bì sắp sinh, mà mẹ các bé lại từ chối, đúng là đàn bà hiếm gặp rồi, vô trách nhiệm, vậy bạn thử bàn với chồng xem, gđoạn này nhờ ông bà Nội chăm hai đứa một tg đi và phải có sự chia sẻ của chồng.
Ngượng mộ mẹ này ghê, đây mới là người phụ nữ tuyệt vời, ở đời đều có cái giá của nó cả. Mẹ này sống tốt thế thì cuộc sống sẽ không để bạn thiệt thòi đâu, ước gì mọi phụ nữ đều nhân hậu, hiền từ, sống có trách nhiệm như mẹ chu tôp....Chúc mẹ này vui vẻ, con cái ngoan hiền, vợ chồng hạnh phúc!
Tình cờ, đọc được những bài viết của em, a thấy khâm phục và thương e quá. Một cô gái mới 22 tuổi mà có nghĩa cử thật cao đẹp, phi thường. A nghĩ chắc e chưa lường hết được những rắc rối ngày càng gia tăng nhất là sau khi e sinh em bé. Vì vậy, e nên trao đổi một cách nghiêm túc với bố, mẹ về trách nhiệm của đối với 2 cháu. Chúc em Sức khỏe - Hạnh phúc, được hưởng thật nhiều tình yêu của chồng và các cháu.
em chia sẻ với các cháu là hoàn cảnh mẹ cháu nhàn rỗi hơn cô nhiều... dẫn chứng hẳn hoi, bg cô đang bầu bì rất vất vả ít nữa chăm em bé, nói chung là em phải cố gắng cho các cháu hiểu, trẻ con bg khôn lắm. Nói để các cháu có ý thức hơn, có trách nhiệm với bản thân và gia đình hơn lúc ở với em, chứ hoàn cảnh này chắc khó giả về mẹ nó được, vì e là ng sống có tâm, chị đoán e biết các cháu học hành kém cỏi, đang tuổi dễ hư nếu k bảo ban thì hỏng đời chug nó mà vợ chồng em cũng liên lụy sau này (chúng nó chả bám bố. bám mẹ thì bám ai) thà rằng bg e chịu khó dậy dỗ chúng nó, mai sau chồng em và con đẻ em đỡ gánh nặng con cái/ anh chị ruột thế nên e lập ra kế hoạch cho chồng và các cháu- cố gắng tìm lớp học thêm nào kinh phí ít và học hiệu quả - Thuê xe ôm đưa đón- ở nhà bắt các cháu làm việc nhà cùng cho mình đỡ mệt, để thời gian em còn dậy dỗ kèm cặp các cháu họcđưa ra vấn đề cho Bố các cháu và OBN để mọi người cùng có ý thức trách nhiệm, còn mẹ nó coi như bỏ em ah, chả tác động được gì đâuChia xẻ cùng em nhé
Đúng là khổ, thương e thật đấy. E bây giờ tập trung lo cho cái bụng bầu của mình đi e ạ. Con sinh ra cực lắm đấy. Đừng cố gắng cầu toàn quá, không được đâu. E làm trong khả năng của mình e nhé. Chúc e và bé khỏe mạnh
Thương em gái quá, Em vẫn còn suy nghĩ như thế, em còn vất vả nhiều gái ơi. Khoan hãy nói về mẹ của 2 bé kia. Tất nhiên là ko ổn, nhưng thôi em cũng ko làm gì được. Chị nghĩ giờ nếu em cứ khăng khăng gửi bé gái về cho mẹ thì chắc chắn bé gái sẽ có suy nghĩ em ko thương nó, ko yêu nó nên ko chịu nuôi nó... này kia. Thế nên tạm thời đừng nghĩ đến chuyện đấy. Dù sao đó cũng là con của chồng em, em cũng khó tránh được việc phải nuôi cả 2. Chính vì thế nên chị mới nói là em phải xác định, và cho cả nhà chồng rõ, là trách nhiệm của em đến đâu. Chị vẫn chưa hiểu tại sao em lại phải có trách nhiệm về việc học của 2 bé thế? Như chị đã nói, em chỉ cần lo cho 2 bé không đói ăn, thiếu mặc, được đến trường, như thế là đã hết trách nhiệm rồi.
Troi oi! Chị thật sự thương cho em. Em giống hoàn cảnh của chị nên chị rất hiểu. Có lúc chị muốn đi chỗ khác để láy lại được cuộc sống bình yên ngày nào nhưng không thể vì mình đã chọn con đường trông gai mất rồi. ân hận cũng không lấy lại được nữa nên đành cắc răng chịu đựng. Ko dám kêu cha mẹ. Khổ và chán quá thì mình đi tìm các anh chị Wed trẻ thơ được rất nhiều lời khuyên bổ ích em ơi. Cùng cảnh chị muốn hỏi thêm em là: Sao em lại quyết định lấy ông xã hơn 14 tuổi mà lại có QK như vậy, hay là lúc yêu rồi mới biết sự thật. Nhà em bây giò ở đâu? chị em chia sẻ nhiều
người cưa giỏi và người may mắn...Nói thế thôi e gái chủ tóp làm mình phục lắm, e sống có tâm như thế thật hiếm có nhưng chị nghĩ khi các cháu trưởng thành chắc là e sẽ rất HP và các cháu cũng k bg quên ơn của em đâu
Lúc đầu khi yêu, hai vc em chỉ phải nuôi 1 cháu thôi, nhưng khi em vừa về làm dâu thì trách nhiệm được nhân lên, em cũng không lường trước dc việc đó nên bây giờ mới thấy khó khăn.
Chị hãy nói rõ quan điểm của chị với chồng và gia đình chồng trước nhé. Để sau này nếu có gì xảy ra không ai trách dc mình, như em không rõ ràng ngay từ đầu nên giờ không biết kêu ai.
Mẹ cháu có góp tiền nuôi dưỡng nhưng số tiền này cũng chỉ đủ để em nộp tiền học ở trường và học thêm cho cháu hàng tháng. Em chưa từng nghĩ đến chuyện thuê người giúp việc chị ạ.
Bố chồng em tiết kiệm lắm, đi làm về đói em pha bát mỳ ăn cùng với hai cháu mà bố chồng em lên bảo là nấu cơm mà ăn, một ngày ăn mấy bữa như thế tốn kém, mà mỳ không chứ làm gì có người lái đâu ạ ( mới gần đây thôi) vậy thì thuê người giúp việc thì không biết sẽ như thế nào.
EM cảm ơn chị.
Chị hãy suy nghĩ kỹ nhé.
Trước khi đến với chồng, em chỉ lo một điều anh vì con mà quay lưng với em nên em làm rõ việc này với anh.
Anh bảo anh sẽ không đứng về bên nào cả, vì bên nào cũng là thân thuộc, vậy tránh những khúc mắc mẹ kế con chồng sau này mà làm ảnh hưởng đến tình cảm vợ chồng thì chị hãy cân nhắc nhé.
Lời nói của anh goài ra là cả hành động và những va chạm của những người trong cuộc đều giúp mình nhận ra anh có phải là người công bằng hay không.
Đây là kinh nghiệm của em , chị tham khảo nhé.
Em cảm ơn, em sẽ thử theo cách này ạ.
Em cảm ơn chị.
Em nói với chồng nhưng anh nói anh thương con, không muốn đứa nào đi cả.
Em có nói với mẹ chồng thì bà bảo, có gì mà phải kiêng, đẻ xong kiêng vài hôm là dc, có gì mẹ giúp cơm nước..vậy thì em còn biết làm sao.
Kể qua với mẹ đẻ em thì mẹ cũng trăn trở vì sợ một đứa điu đứa ở sẽ có tâm lý không tốt.
Em cũng chẳng biết làm thế nào.
Cảm ơn chi vì đã chia sẽ với em.
Hôm nay khi mọi việc có thể coi là đã đi đến quyết đinh cuối cùng rồi thì em mới vào để "cập nhật" kết quả.
Các cháu đã thi xong và đang nghỉ hè.
Em đã đăng ký học thêm cho các cháu tại nhà cô giáo bắt đầu từ ngày 15/6, đến đầu tháng bảy thì sẽ theo học thêm một lớp học thêm nữa. Nói thì thấy nhiều nhưng một tuần các cháu chỉ học có 4 buổi.
Nhìn lại năm học vừa rồi của các cháu quả thật quá vất vả, cuối năm học khi cô giáo gọi lên thông báo tình hình học tập không khả quan lắm, bản thân em thì thấy không đến nỗi nào nhưng bố cháu vẫn lo và có gọi điên nhờ mẹ đẻ cháu đến nói chuyện với cô giáo.
Kết quả là cuối năm cháu gái học sinh tiên tiến, cháu trai học sinh khá.
Còn về tình hình gia đình em thì sau khi nói chuyện với mẹ cháu về việc cho các cháu về sống với mẹ năm nay thì lúc đầu mẹ cháu bào đồng ý nhưng sau khi gọi điện cho bố cháu thì mẹ cháu bảo rằng tôi không nuôi dc đâu, không có thời gian. Mặc dù thời gian thì cũng như bọn em thôi, nhưng vì mẹ cháu đã nói thế nên chồng em không cho đứa nào đi nữa, vậy là cuối cùng em vẫn một nách hai con chồng và một con chung.
Em không thấy bất ngờ vì kết quả như thế nhưng em thấy buồn và có gánh nặng vô hình nào đó khi chỉ còn vài tháng nữa em sinh con rồi.
Hai vc chồng em cũng đã nói chuyện thẳng thắn nhưng rồi không vẫn không thay đổi dc gì, có chăng thì em thấy nhẹ nhõm hơn vì mình nói dc tâm tư với chồng mà thôi.
Em không hối hận nhưng sao thấy mọi người vô tâm quá, từ chồng đến gia đình chồng, làm sao em có thể nuôi con mình tốt khi còn phải lo cho con chồng hoặc làm sao nuôi và đôn đốc con chồng tốt khi phải chăm con mình mới lọt lòng chứ.
Cac cháu đăng ở độ tuổi cần nhất sự kèm cặp của gia đình cả về học tập lẫn tình cảm mà em thì lại vào giai đoạn khó khăn, em phải làm thế nào đây.
Các anh chị cho em xin lời khuyên nhé.
Giờ em chỉ muốn dc chỉ dẫn làm thế nào trọn vẹn cả với con mình và con chồng chứ không mong dc chia sẻ gánh nặng thì nhà chồng nữa.
Các cháu ơi, cô thật sự yêu thương và lo lắng cho các cháu,nhưng lực bất tòng tâm, mong các cháu hiểu cho cô.
ông bà nội sống cùng nhà với bọn em nhưng không sinh hoạt chung chị ạ, nên việc nhờ ông bà nuôi là không thể, với lại có bố có mẹ chứ đâu phải không có nên cũng không thể nhờ, nếu như chồng em dứt khoát chỉ nuôi một đứa thì mẹ các cháu vẫn phải đưa một đứa về nhưng như thế thì em sợ cháu tủi thân, quan trọng là chồng em sợ 1 trong hai cháu ở với mẹ đều sẽ hư vì mẹ cháu không đôn đốc và ảnh hưởng bởi cách sống của mẹ các cháu.
Cảm ơn chị, chị khen em quá.
Em cũng thấy mình bình thường thôi ạ, nhiều lúc căng thẳng quá cũng quát mắng các cháu nhưng nghĩ lại thấy ân hận quá, giá như mình mềm mỏng hơn.
Chúc chị và gia đình hạnh phúc.
Tất nhiên em không lường hết những khó khăn khi mình sinh bé, nhưng cũng một phần nào anh ạ.
Em biết khi em sinh bé, thời gian dành cho các cháu sẽ ít đi, nên em khá lo lắng khi đó các cháu dễ sa ngã vì các cháu đang ở độ tuổi nhạy cảm.
Cũng như khi quyết định lấy chồng em bây giờ, em cũng chỉ nghĩ đơn giản em chỉ phải nuôi một và giữa cô và các cháu yêu thương nhau thì không có trở ngại nào hết nên chủ quan, giờ thì mới thấm hết bất cập của nó.
Nếu có cho qua lại quá khứ, em sẽ có cách làm khác để vẹn cả đôi đường.
vâng, em cảm ơn chị, năm nay các cháu đang chuẩn bị vào lớp 7 cũng khá lớn rồi, em đang tập cho các cháu thói quen giúp em các công việc vặt trong nhà.
Các cháu cũng hợp tác nhưng vẫn còn cãi nhau nhiều quá ạ.
Em biết là khó khăn nhưng thấy các chị kể lịch sử mua đất mà em hâm hố quá, tối qua về nói với chồng nhưng chồng không đồng ý vì không ai cho vay nhiều như thế.
Em nghe lời khuyên của các chị tạm dẹp vụ này ssang một bên vậy. Nhưng em muốn kinh doanh một cái gì đó kiếm thêm thu nhập chứ như mức lương của em thì khi sinh con xong thì khó khăn chồng chất.
Với danh sách chi tiêu của gia đình em như thế thì theo các chị em có cần phải rút bớt khoản nào không ạ. Vì em thấy nhiều gia đình tiêu có không đến 3m một tháng có hai vc thôi thì em thấy họ giỏi quá, lại thấy mình hoang phí.
Em cảm ơn các chị nhiều.
Tiền nhà: ở cùng bmc nên không có khoản này ạ.
Tiền ăn: 2 - 2,5 m/ tháng
Tiền điện thoại cố định: 150k
Tiền xăng xe điện thoại của vợ: 300k
Tiền gas + gạo + dầu ăn + gia vị..: 700k
Tiền điện nước: 150k
Tiền tiêu vặt của chồng: 600k
Tiền học thêm của 2 đứa lớp 6 : 1,5m
Tiền hoa quả, lặt vặt trong nhà: 1m
Tiền ngân hàng : 2465k ( đây là tiền vc em vay ngân hàng bằng thẻ bảo hiểm của axa để cho người khác vay, kiểu như vay hộ ý ạ, 4 năm sau nàh em mới đc cầm tiền, có thể coi đây là một khoản tiết kiệm nhưng em hay coi nó là một khoản nợ phải trả cho nó thêm tinh thần ạ).
Vậy là một tháng nhà em cũng gần 10m, đấy là bình quân, còn có tháng lạm phát tiêu thì tiêu lên gần 11m.
Thành viên trong nhà em gồm: 2vc, hai con riêng của chồng và một em bé đang trong bụng em gần 6 tháng rồi ạ. Lương hai vc em khoảng 8.5 đến 9m / tháng nên em chẳng dám tẩm bổ cho hai mẹ con vì em cũng muốn tiết kiệm thêm một khoản để có chi phí khi sinh bé và khi em nghỉ đẻ.
Nếu giờ em muốn thế chấp sổ lương của chồng em để mua một mảnh đất nhỏ bé thì có khó không ạ?
Lương chồng em trả vào thẻ, khoảng 6,5 đến 7m 1 tháng thì vay dc bao nhiêu ạ
Hai vc cưới nhau tay trắng nên không có khoản tk nào khác đâu ạ.
Xin các chị lời khuyên ạ.
Hôm nay các cháu bắt đầu thi môn đầu tiên, hôm qua ba cô cháu cùng học.
Em biết có thể sau này em sẽ khổ, nhưng em đã chọn còn đường này rồi nên chỉ biết cố gắng thôi, nghe lời khuyên của các chị em cũng đã nói chuyện với bố cháu để bố cháu biết thòi gian tới khi em sinh em bé sẽ là thời gian khó khăn nhất, em nghĩ anh ấy hiểu.
Tạm thời chúng em muốn hai cháu tập trung và việc thi cử hoàn thành xong năm học này rồi sẽ nói chuyện nghiêm túc với mẹ và ông bà nội các cháu.
Có thể em sẽ để mẹ cháu đón cháu gái về nuôi em vẫn tiếp tục nuôi cháu trai và chăm lo con mình.
Để cháu gái đi em và bố cháu cũng không đành lòng vì dù gì nó cũng là ruột thịt. Chỉ sợ các cháu không hiểu sẽ nghĩ bị bố mẹ không quan tâm, như thế liệu có ảnh hưởng đến tâm lý của các cháu không ạ.
Sang năm học mới em sẽ xin cho hai cháu học khác lớp nhau, hai cháu cũng muốn như thế cho tự lập.
Bây giờ nếu cho em quay lại thời điểm cảu bốn năm về trước em vẫn sẽ chọn con đường này nhưng làm theo một cách khác anh chị ạ, em chỉ buồn vì các cháu không ngoan thôi chứ chưa hề hối hận.
Em tin nếu có sự nỗ lực của em, bố các cháu và nhất là các cháu thì gia đình em sẽ hạnh phúc lắm ạ.
Việc học của các cháu nếu không tốt thì theo như cách hiểu của ông bà và bố mẹ các cháu thì em là người liên quan ạ, vì em là người trực tiếp dạy dỗ các cháu. Lần trước vì chưa tìm được gia sư nên em dạy các cháu môn văn, mẹ cháu gọi điện hỏi môn đó ai dạy, sau khi biết là em thì phán luôn một câu, cuối năm mà không được điểm cao tao đập vào mặt.
Nghe xong em chán luôn ạ.
Cảm ơn các anh chị đã quan tâm đến em, có lời khuyên của anh chị nên em thấy mình tự tin hơn rất nhiều.
Vâng, gần đây em cũng có ý thức hơn đến con yêu trong bụng, nhìn gương của anh chị nó nên em cũng thầm mong sau này đủ sức đê lo cho con bằng bạn bằng bè, để nếu trong trường hợp nào đó không thể trông chờ vào các anh chị thì còn có thêm hi vọng.
Chồng em cũng nghĩ vậy.
Cảm ơn chị ạ.
Chị ơi, trong gia đình em ngoài hai vợ chông thì có ông bà nội.
Nhưng chồng em thì đi làm suốt như thế, ông bà thì cao tuổi, nên hai cháu còn mỗi mình em có thể chăm lo, nếu như em cũng làm rõ trách nhiệm của mình thì chỉ thiệt các cháu thôi.
Vì công việc của bố các cháu không thể thay đổi, thòi gian em ở nhà với các cháu nhiều hơn.
Dù không ai nói thẳng ra là trách nhiệm đó là của em thì bản thân em cũng thấy áy ngại khi ở bên em mà các cháu không tiến bô.
Cảm ơn chị đã lo lắng cho em.
Việc nói chuyện với các cháu khi có đủ có bốn người thì em cũng làm rồi, lúc nói chuyện các cháu tỏ ra rất ngoan và hiểu chuyện.
Các cháu cũng vâng dạ và hứa nhưng không đến 1 tiếng chỉ khi buổi nói chuyện kết thúc là đâu lại vào đấy.
Mẹ cháu thì em chưa tiếp xúc mà chi nghe các cháu kể và đứng trong nhà nhìn ra khi mẹ cháu đến đón, em đã từng có ý định nói chuyện với mẹ cháu nhưng cũng bị dập ngay bởi chồng em và chính bản thân em nữa.
Ngay con đẻ mà chị ấy còn tát ba phát vào sau gáy trước mặt ông bà nội khi em cắt tóc ngắn cho cháu để cho mát.
Mỗi lần không vừa ý chuyện gì chị ấy laị đến và nói to là con nào thằng nào bảo chúng mày làm thế. Cách chị ý gọi em và bố các cháu như thế trực tiếp khiến các cháu có suy nghĩ xấu chị ạ.
Em cũng mong trong tương lai các cháu và em có thể san sẻ cho nhau nhưng tình cảm nhiều hơn, được như thế thì không gì bằng chị ạ.
Em cảm ơn chị đã cho em lời khuyên.
Thú thật là nhìn bề ngoài anh xã em rất trẻ, lúc yêu em mới đang học lớp 12, em không nghĩ anh ấy nhiều tuổi và có quá khứ như thế đâu ạ.
Mãi khi đã nhận lời yêu, anh mới thú nhận là có 1 bí mật mà ai cũng biết chỉ mình em không biết. Sau đó anh mới nói, lúc đấy ngoài sự cảm thông ra em không có chút ý định quay đầu lại cho đến bây giờ.
Nhiều lúc vì gánh nặng gia đình nên em muốn bỏ cuộc lắm nhưng rồi lại cố gắng, em không muốn đi theo vết bánh xe và muốn cho mọi người thấy lựa chọn của em là đúng, nên em cứ cố thôi chị ạ.
Hihi, em có lúc thắc mắc, không biết sau này khi lớn lên có vợ có chồng liệu vợ chồng các cháu có biết có một người mẹ kế thế này hay không chị ạ.
Không biết em có diễm phúc làm mẹ chồng không ý ạ.
Cảm ơn chị ạ.