images
Thịnh hành
Cộng đồng
Bé yêu - Mẹ có quà cả nhà đều vui
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Người đàn bà đa tình và kí ức về những cuộc tình...
Về cảm xúc Ko bàn. Nhưng đã yêu đénn13 anh rồi mà Ko biết mình muốn gì ư! Cuộc đời có nhiều thứ để quan tâm nhưng thời gian trong ngày chỉ có 5-6 tiếng đanh cho người mình yêu thượng. Tại sao bạn lại lãnh phí thời gian vaod việc vô ích vậy? Nếu rảnh quá phấn đấu sự nghiệp, chăm sốc con cái bố mẹ hay khám phá thế giới đi. Đâm đầu vào ngoại tình thì chỉ thú vị lúc đó thôi nhưng bạn sẽ bỏ lỡ nhiều điều và những người đánh được quan tâm trong quỹ thời gian eo hẹp đó. Nhất là nếu đã có con. Chúc bạn sáng suốt.

Gởi từ ứng dụng Webtretho của Msmayer

Đơn giản là bạn ấy cần tình dục
05:37 CH 28/10/2017
Xem tử vi miễn phí cho người hữu duyên
Gửi thông tin ở đây mong được xem có được không chủ top? Thực lòng mình rất muốn xem tình trạng hôn nhân của vợ chồng mình thế nào? Có sống cùng nhau mãi mãi hay không?
Nếu được mình xin gửi thông tin mong bạn xem giúp.
Cảm ơn bạn nhiều!
12:00 CH 17/10/2016
Xin lời khuyên của cả nhà !
Nhà chồng dễ tính, chị chưa bước chân vào gia đình họ, thì sao chị biết là họ dễ tính được.
Anh người yêu em nói, em đang khó khăn trong lòng muốn buông bỏ, người tốt thì họ luôn đồng cảm với em, mà cái con mẹ nào khuyên em buông tay là con đó khùng, chắc nó thích anh.
Chị hãy đến với anh người yêu của em đi chị.

Đúng là chưa bước chân vào nhà người ta thì chưa biết thế nào. Nhưng mà nhà người ta là là trai mà k bắt em bỏ đạo, không bắt con trai chia tay, trong khi nhà em bố mẹ lại ép em làm chuyện đó thì so về bố mẹ anh ấy và bố mẹ em rõ ràng bố mẹ người yêu em tốt và tử tế hơn, dễ tính hơn rồi còn gì.
Em lên đây xin lời khuyên mà chị ấy khuyên em chửi luôn, e giỏi vậy còn lên đây xin làm gì?
Cái thằng người yêu em ấy, em nghĩ em nói vậy là có người sẵn sàng lấy nó luôn hả? Em yêu đến mấy năm mà chỉ vì đạo mà cha mẹ em còn bắt bỏ kìa. Các chị ở đây khuyên em e đã biết các chị ấy bn tuổi mà ăn nói hỗn hào vậy e?
10:50 SA 11/10/2016
Duyên Phận
Tôi đã đọc cả 2 câu chuyện của bạn.
Bạn thật may mắn khi ông trời không gắn kết bạn với người đàn ông đầu tiên (1 gã trai nhu nhược, chẳng được gì ngoài cái mã đẹp trai) mà lại cho bạn người chồng bây giờ.
Anh ấy quá tuyệt vời. Và tôi thắc mắc bạn viết về người cũ như vậy, thậm chí lúc người cũ chết mà bạn khóc ngất đi như thế mà chồng bạn không ghen?
Thương chồng bạn quá!
Tôi đọc trên diễn đàn này có nhiều bạn trẻ không may đánh mất đi sự trong trắng và lo sợ sau này sẽ không được hạnh phúc. Hy vọng các bạn ấy đọc được bài viết của bạn để có thêm niềm tin trong cuộc sống.
Chúc mừng bạn, chúc bạn và gia đình mãi mãi hạnh phúc!
08:04 SA 11/10/2016
Xin hỏi về: Đơn xin ly hôn và thủ tục cần thiết
KHông ai quan tâm ạ?
Có ai biết chỉ mình với.
Mình hỏi mấy chỗ tư vấn trên mạng họ chỉ biết ở Hn chứ ở tỉnh thì không biết
06:11 CH 19/08/2016
Làm vợ - Làm dâu
Lâu rồi tôi không vào lại bài viết của mình. Cũng định bụng là đóng lại tại đây.
Nhưng nghĩ lại, để đó để khi buồn còn có chỗ mà chia sẻ, xả stress.
Mấy hôm nay tâm trạng lại buồn. Hôm vừa rồi chồng đột nhiên bảo "e đi mua cho a cái ghế khác ngồi học đi".
Mình bực bội "anh đi mà mua, anh nghĩ tôi mặt dầy à mà còn ra mấy cửa hàng đó nữa".
Đang yên đang lành anh lại nhắc làm mình nhớ đến kỷ niệm buồn đó. Lại nhớ thái độ anh ta, lời anh ta chửi bới. Mình bỏ ra chỗ khác rồi từ hôm đó thái độ mình khó chịu. Cũng định là cố mà vui lên đấy, nhưng mà nhớ đến những chuyện xưa, lòng lại đau.
Hôm sau đang ngồi xem TV thì đến bài hát "anh đã sai". Mình quay sang chồng bảo "anh sai nhưng anh k bao giờ xin lỗi". Thế là lại cãi nhau.
Chồng bảo mấy hôm nay e làm sao?
Mình nói lại cái chuyện tối hôm định đi hát karaoke, mà chỉ có bảo anh mở cửa cho vào lấy cái dây buộc tóc cho con a cũng tức giận chửi bới. Mình nói, nếu a mà như e sáng nào cũng phải gọi a 5 lần 7 lượt thì a thế nào? Thỉnh thoảng a mới dọn dẹp nhưng lần nào a cũng cằn nhằn nói em, e để cái gì sai vị trí là a mắng e lôi thôi. Còn anh, tối nào cũng ăn uống xong rồi vỏ trái cây, bánh kẹo, sữa chua vứt đầy bàn, sáng hôm sau e dậy dọn đã bao giờ e nói 1 câu chưa chứ nói gì đến chuyện cằn nhằn. A mang chè lên tầng 3 uống xong rồi vứt cốc luôn trên đó, e cứ lên mà thấy thì mang xuống e còn k nói với a cơ.
Thế mà chồng nói lại ngay 1 câu "e dậy sớm nấu bữa ăn sáng mà làm như phải hầu hạ anh, đã thế từ nay đừng nấu nữa. Còn anh anh không thích dậy sớm, anh thích 7h mới dậy cho nên đừng có gọi anh trước 7h".
Mình bảo "E dậy nấu ăn sáng đã bao giờ kể lể 1 câu chưa? e dậy sớm làm những việc gì a có biết k? nhà có con nhỏ mà a bảo là a thích 7h mới dậy à? e cũng thích 7h mới dậy lắm".
Chồng : dậy sớm làm gì? có việc gì làm mà phải dậy sớm.
Mình bảo "sáng mai a dậy phơi quần áo đi, tạm thời 1 việc thế đã.
Sáng hôm sau chồng k dậy, mình phơi quần áo, làm VSCN cho con và cho con ăn xong đi làm.
Hôm sau nữa, mình dậy phơi quần áo, để sẵn sữa và quần áo của con ở ghế, sau đó đi làm.
Chiều về mọi thứ y nguyên, chồng chỉ cho con đi học, không mang sữa và quần áo cho con.
Mình nhắn tin "a hỏi e dậy sớm làm gì, e bảo a dậy phơi quần áo a k phơi. sáng nay e phơi quần áo và mới để a làm 1/3 công việc mọi khi e vẫn làm mà a k làm".
Chồng nhắn lại "a k phải người tâm lý, nên a k biết làm việc gì cả, e nói đi a sẽ làm, sẽ rất khó nhưng a sẽ cố thay đổi".
Mình nhắn lại "mồm a nói là e nói để a làm, nhưng e nói a có làm đâu con đánh chửi em, cho nên từ nay e k nói nữa, a hãy tự quan sát đi".
Bắt đầu từ hôm qua, con gái lớn vào học trường mẫu giáo công rồi. Giờ sáng 6h là cả nhà dậy làm vscn và ăn sáng ở nhà rồi đưa con đi học. Không còn như trước nữa. Chồng đã tự giác, còn mình cũng vui vẻ trở lại. Không khí gia đình k còn lạnh lùng hay căng thẳng nữa.

Có cái TV để ở phòng ngủ, nhưng mà nhà cũng chẳng dùng đến, toàn chỉ xem cái ở phòng khách thôi. Từ hồi mới chuyển nhà mới mình đã bảo chồng là mang về cho ông bà nội dùng, nhắc mấy lần mà k thấy anh mang, chắc ngại.
Vừa rồi vc đi siêu thị có mấy em bán hàng cứ chào hàng mấy cái máy massage. Mình ghé vào chỉ định mua cái đai bụng với cái massage chân, nhưng nó chào mời, vợ chồng ngồi thử cái máy massage lưng, mình thì k thích lắm, hỏi chồng có thích k, chồng bảo dùng cũng được, thế là mua. Mua rồi mới biết chồng thực ra cũng k thích nhưng k hiểu ý vợ, tưởng vợ thích nên chiều vợ mua luôn. Đúng là thay đổi nhiều thật.
Giờ để 1 xó chả dùng, bảo chồng mang về cho bà nội nhưng anh bảo ông chỉ đau chân chứ có đau người đâu, mình bảo bà kêu đau người còn gì, anh k nói gì.
Mình còn nhớ đợt mùa đông, 2vc đi mua cái gì đó, nhân tiện thấy ở đấy bán cái máy sưởi mình bảo mua cho bà nội 1 cái, chồng bảo từ từ để mua sau. Đến hôm mình rủ đi mua, đồng ý rồi, lúc đến nơi hỏi giá xong lại bắt mình về k mua nữa. Bực mình. Mình biết giờ chồng cũng ngại với vợ nên mua bán gì cho ông bà nội cũng giữ ý k như trước nữa. Nhưng mà k mua thì nói luôn từ lúc ở nhà, cứ ậm ừ đến nơi rồi lại thôi. Vừa mất thời gian, vừa mất mặt với người bán hàng.
Tối hôm kia, e hàng xóm cho con ăn cơm, đi dong sang nhà mình. Chuyện trò 1 lúc chuyện nọ xọ chuyện kia lại bảo - đợt trước bố chồng chị ra thấy bảo nhà chị sắp mua ô tô mà.
- Tiền đâu mà mua e ơi, chị mua đất làm nhà còn nợ mấy trăm đây này.
- Sao em thấy ông bảo cho chị miếng đất bán được mấy trăm cơ mà.
Ối giời, không biết đây là lần thứ n+ bao nhiêu mình được nghe mọi người nói là bố chồng khoe cho mình nhiều tiền thế này, số mình sướng vậy sao?
Mọi lần nghe nói thế mình chỉ toàn cười thôi, vì nghĩ nói gì bây giờ, chả nhẽ bóc mẽ bố chồng là điêu toa khoác lác?
Nhưng lần này thì mình thẳng luôn: "ông chém đấy, chứ làm gì có cho chị cái gì đâu em, vợ chồng chị tự lực cánh sinh hết".
Ngày trước nghe bố mẹ đẻ dạy "không có gì quý hơn độc lập tự do, con phải nhớ mình sống độc lập được thì mình mới được tự do, đừng dựa dẫm vào người khác".
Thế mà mình độc lập từ A đến Z mà có được tự do với BMC đâu?
12:03 CH 17/08/2016
Ai đang tâm trạng nhất thì bơi vào đây. Tôi đang...
Mình thì sinh năm 82, cả tuổi mụ là 35, từ năm ngoái đến nay nhà mình cũng xảy ra bao nhiêu chuyện, mấy lần tưởng chừng ly hôn rồi mà lại thôi.
Buồn quá, mình cũng muốn có ai đó để tâm sự mà k dám tâm sự cùng người quen.
Mình thấy mẹ nó chỉ có chuyện nợ nần thôi thì cũng k đến nỗi mà.
Tiền có thể làm ra, đời người ta mất tiền k sợ, sợ nhất là mất tình cảm.
Bạn còn có chồng yêu thương để mà cố gắng thì cố lên nhé.
Nợ có hơn 100 triệu mà lương 8tr thì cũng là bình thường mà.
Quan trọng là sức khỏe gia đình và tình cảm vợ chồng thôi.
Đừng suy nghĩ bi quan nhiều bạn nhé.
11:32 SA 11/08/2016
Làm vợ - Làm dâu
Vừa rồi mới tranh luận với 1 chị cùng cty. Chị bảo là "chưa từng thấy ai như mẹ chồng chị, ra trông cháu mà cơm k nấu, nhà thì lau bằng rẻ khô". Mình ngắt lời "việc nhà chị là việc của chị, bà làm cho đến đâu thì được đến đấy, chứ trách gì bà. Chị có nhớ ngày xưa mẹ chồng e ra đây, chị đã thấy bao giờ em kể gì k? mà mẹ chồng e còn k làm gì, quần áo khô cũng k mang vào hộ, cơm trưa em phải nấu sẵn từ sáng, đồ ăn của con e chuẩn bị sẵn, nhưng e k trách bà, k kể lể gì với ai bảo giờ cả, có điều bà đi kể với mọi người là vất vả, phải hầu hạ mẹ con em. Cái đấy thì k được". Lúc đó có khá đông, mấy chị khác đều phản đối mình, cho rằng cuộc sống là phải có 2 chiều. Bố mẹ giúp đỡ con cái cái này, con cái giúp đỡ bố mẹ cái khác. Mình bảo cái đấy là đúng, nhưng trách bố mẹ k giúp mình thì là k nên. Mình thấy các chị có vẻ k đồng tình sợ to chuyện nên tránh k tranh luận tiếp. Nhưng đúng là mỗi người mỗi suy nghĩ, mỗi người mỗi cách hành động khác nhau. Ví như mẹ đẻ và mẹ chồng mình, vì suy nghĩ của 2 bà là khác nhau cho nên hành động cũng khác nhau.
Lúc thay quần áo 1 em mới kể "hôm qua em mua cho mẹ em cái ao ren, bà í sướng tối diện luôn". Mình đùa lại "mày nói thế mà vào nhà chồng chị là chết rồi đấy nhé, ngày trước chị cũng nói chuyện về mẹ chồng chị dùng từ bà ấy mà bị chồng chị chửi cho k ra gì đấy". Em ấy trố mắt "thế à, nói thế thì sao hả chị?".
Thực ra, ở chỗ mình thì mọi người nói chuyện về ngôi thứ 3 vẫn dùng từ thế là mình thường. Nhưng trong nhà chồng mình thì khác. Các chị chồng mà kể chuyện bố chồng hay mẹ chồng với mình thì sẽ gọi thẳng tên như là "ông H, bà H", chú không như ngoài mình câu đầu sẽ dùng là mẹ em hoặc mẹ chồng em, câu tiếp theo thì thay thế bằng đái từ nhân xưng bà ấy. Ở trong nhà chồng mình cứ nói chuyện thẳng tên thì là bình thường, nhưng nói như mình họ lại bảo mất dạy.
Hôm qua, không nhớ là đang trò chuyện với mấy em hàng xóm, đùa nhau gì đấy thì có 1 em bảo: "eo ơi, ngày xưa chưa biết chị e tưởng tượng chị kinh lắm đấy, hồi chị làm nhà bố chồng chị bảo với em là nhìn mặt cháu thế này chồng làm ăn mới phát được, chứ con dâu nhà bác mặt nó chán lắm, nhìn cái mặt đấy thằng chồng sao mà sướng được". Mình thấy hơi lạ, ông biết xem tướng từ khi nào? Mà biết xem sao k nói ngay từ ngày mình chưa cưới để lỡ cưới rồi lại chế. Thế mà ai nhìn mình cũng khen có tướng vượng phu "mặt vuông, mũi cao, cẳm chẻ, cổ 3 ngấn". Hay là k ưa thì dưa có dòi nhỉ?
12:04 CH 03/08/2016
Làm vợ - Làm dâu
Cuộc sống hiện tại của mình khá yên bình. Sáng chồng chở vợ con đi làm, đi học. Chiều chở vợ chở con về. Chồng chơi với con, vợ nấu cơm. Chồng cho thằng bé ăn trước, vợ tắm cho con. Tối ăn xong vợ chơi với con hoặc quét nhà, chồng rửa bát. Xong rồi cả nhà đi chơi hóng gió, ăn kem... Về thì chồng cho con uống sữa, vợ giặt quần áo hoặc vợ cho con uống sữa và giặt quần áo, chồng lau nhà.
Nhìn từ ngoài vào ai cũng nghĩ gia đình mình rất đầm ấm, mà quả thực nếu k có thời gian trước đây thì cuộc sống của mình hiện tại rất êm ả.
Các con còn nhỏ nên cũng chóng quên. Chúng dường như k còn nhớ gì chuyện bố đánh mẹ, hay bố mẹ cãi nhau trước đây nữa. Cả 2 đứa đều rất quý bố, vì bố chịu khó chơi với con.
Chồng mình giờ cũng thay đổi nhiều. ANh chịu khó san sẻ việc nhà với vợ. Bọn mình hầu như tránh nhắc đến ông bà nội.
Hôm vừa rồi chồng có nói chuyện với mình về việc định sửa nhà cho ông bà. ANh bảo lần trước về quê có nói với chị cả, chị bảo nếu cậu làm thì các chị sẽ đóng góp. Mình chỉ trả lời "như em và anh đã nói từ trước, việc nhà anh vốn dĩ chưa bao giờ anh hay bất kỳ ai nói hoặc bàn bạc với em, đã coi em là người ngoài thì giờ tất cả những gì liên quan đến nhà anh và bố mẹ anh a k cần nói với em nữa. NHưng em nhắc để anh nhớ việc nhà anh a không cần bàn với em, nhưng cái gì liên quan đến nhà mình thì anh phải bàn với em, ví dụ :lấy tiền nhà mình". ANh im lặng k nói gì, từ hôm đó đến nay cũng k nhắc đến chuyện này nữa. Mình có nhắc anh chuyện a phải nói rõ việc tiền xây nhà là của 2 vc k liên quan đến ông bà nội, nhưng a cũng im lặng, chắc k dám nói.
11:47 SA 03/08/2016
Làm vợ - Làm dâu
Lại 1 mùa vu lan sắp đến. Hôm nay đọc thông báo của Sư thầy sẽ tổ chức ở chùa vào chủ nhật tuần sau. Lòng ngổn ngang câu hỏi k biết có nên đến nhờ thầy làm lễ như mọi năm nữa hay không?
Thường thì mỗi năm đến mùa vu lan, mình thường ghi tên ông bà nội của chồng, anh chồng, chị chồng và ông bà nội của mình để nhờ thầy làm lễ cho những người thân đã khuất linh hồn được siêu thoát.
Lễ vu lan năm nào thầy cũng tổ chức to lắm, Phật tử các nơi về dự. Có năm thầy mời 1 vị sư rất nổi tiếng ở hội Phật giáo về giảng, có đoạn rất hay nói về cách cư xử của con cái với cha mẹ, và của cha mẹ với con cái. Cái lần mà mình đăng bải lên fb và làm gia đình chồng 1 phen cay cú chính là mình đăng lời dạy của thầy trong lần giảng này.
Nhưng giờ bố chồng đã nói chồng mình chỉ là con thứ, không được phép làm những việc gì liên quan đến thờ cúng đối với ông bà, tổ tông. Làm vậy là vượt chức sắc, chỉ có trường tức là chị dâu và thằng cháu đich tôn của ông mới được làm.
Mình phân vân, năm nào cũng làm lễ, chẳng lẽ năm nay lại bỏ. Sư thầy thì nói những việc làm này chỉ mang tính tâm linh, thể hiện sự tôn kính của mình với người đã khuất, ai cũng có thể làm. Bên nhà mình thì mẹ mình là chị cả, năm nào mẹ cũng đứng ra tổ chức cúng đốt mã cho ông bà ngoại và các cụ bên nhà ngoại tại nhà thờ ông bà. Các cậu các mợ chỉ việc về tham dự cùng rồi lại cùng nhau cơm nước, đó cũng như là 1 buổi gặp gỡ của đại gia đình. Nhưng nhà chồng thì mình k hiểu, sao bố chồng mình lại nhân cách hóa mọi chuyện và căng thẳng mọi vấn đề lên đến vậy. Mà nhà bố mẹ chồng mình cũng có bàn thờ để ảnh và bát hương cũng ông bà nội đấy chứ, bố mẹ có phải con trưởng đâu?
Lại nhớ đến lời nguyền của ông năm ngoái.
Haiz. Thôi có lẽ mình sẽ chỉ làm lễ cũng cho ông bà nhà mình thôi vậy. Biết làm sao được, mình muốn có đầu có đuôi mà nhà chồng k cho phép thì đành thôi vậy.
05:15 CH 01/08/2016
Làm vợ - Làm dâu
Dạo mà vc tôi cãi nhau và a ta đánh tôi, con gái tôi đêm ngủ rất hay giật mình khóc. Có lúc ban ngày tự nhiên cháu thủ thì “mẹ đừng cãi nhau với bố nữa, bố đánh mẹ đấy”. Có lần cháu còn nói “sao mẹ lại đưa dao cho bố bố giết mẹ thì sao”. Tôi nghe mà đau lòng, rơi nước mắt vì thương con. Có lúc cũng nghĩ k biết mình đang sống vì con hay là đang hại con đây?
04:13 CH 25/07/2016
Làm vợ - Làm dâu
Cuộc sống vẫn chậm trôi như vậy, giờ tôi k về nhà chồng mấy. Mấy lần chồng về quê đều ngỏ ý muốn mẹ con tôi cùng về nhưng tôi bảo để tết về cả thể. Thỉnh thoảng Bc tôi ra nhà tôi chơi có khi cả tuần trời, nhưng ô không nói với tôi câu nào. Tôi vẫn đi hỏi về chào, vẫn lễ phép trong khuôn khổ mặc cho ông k trả lời và coi tôi như người tàng hình ngay trong chính ngôi nhà của tôi.
Nhìn bề ngoài bây giờ cuộc sống vc tôi khá là hạnh phúc, êm đềm. Nhưng bản thân tôi là người trong cuộc mới thấy rõ nó không êm chút nào cả. Cứ như có 1 cốc bằng thủy tinh đựng đầy nước đã bị nứt toác, 2 đứa tôi đều cố cầm thật chặt, và cùng đi thật nhẹ vì chỉ sợ sơ xảy 1 chút là nước có thể tràn ra, hoặc cốc có thể bị vỡ. Chẳng biết hạnh phúc này còn kéo dài bao lâu, tôi không còn nghĩ đến chuyện tự tử hay ly hôn nữa, nhưng cũng không kỳ vọng quá nhiều vào cuộc hôn nhân này. Nếu còn xảy ra sóng gió 1 lần nữa chắc tôi sẽ không ngần ngại mà rời bỏ người đàn ông tôi đã yêu – Người đàn ông không bảo vệ che chở tôi, mà còn đối xử tồi tệ với tôi. Rời khỏi gia đình chồng – Nơi đã mang bao đau khổ đến cho tôi. Giờ cuộc sống là vui vẻ, nhưng vui ngày nào biết ngày đó, chỉ mong các con mạnh khỏe hạnh phúc.
03:49 CH 25/07/2016
Làm vợ - Làm dâu
Tôi yêu cầu chồng khi có mặt đông đủ cả gi đình a phải nói rõ cho mọi người biết rằng nhà tôi mua đất làm nhà đều là do 2vc tự lực cánh sinh, bmc k cho đồng nào. Anh ậm ừ nhưng tôi chưa thấy làm. Hôm vừa rồi giỗ a chồng tôi, tôi cũng yêu cầu chồng về nói rõ vấn đề này với mọi người, hôm a ra tôi hỏi nhưng a k trả lời, k biết đã nói chưa.
Chồng tôi thì quát chửi vợ con thì giỏi chứ nói với ai cái gì cũng ngại, cho nên tôi nghĩ có khi vẫn chưa dám nói.
03:46 CH 25/07/2016
Làm vợ - Làm dâu
Hôm tết về quê, bữa đó đông đủ cả nhà, tôi thấy anh rể 3 nói to lắm rằng “việc xây nhà thờ là việc của cậu … (chồng tôi) và mợ T (chị dâu chồng), các cậu các mợ không có quyền chia đầu bổ xỏ cho chúng tôi”. Lúc đó tôi đang cho con ăn ngoài sân cũng không để ý lắm. Sáng hôm sau đang định sang bên chị dâu hỏi xem trưa nay ăn uống thế nào thì nghe có tiếng chị nói chuyện với mẹ chồng có vẻ gay gắt, tôi biết ý quay về.
Lúc sau đang nấu ăn thì chị kể là chị vừa bảo bà rằng “nếu ông bà muốn xây nhà thờ thì ông bà có tiền thì xây chứ không thể bắt con với chú .. xây được. Bà ngoài miệng cứ bảo coi con như con gái mà thực chất coi con k bằng người ngoài. Việc lớn như thế mà chỉ bàn với con gái chứ có thèm vàn với con đâu. Mà cái kiểu ở đâu bàn bạc nhau chán xong quy ra bảo cái đứa k được bàn phải bỏ tiền ra làm? Có nhà ai như cái nhà này k? Nhà người ta con đẻ phải thương bm hơn con dâu chứ, đằng này con gái đầy đấy mà động 1 tý hở ra là con dâu phải thế này con dâu phải thế kia, còn con gái thì phủi đít mặc kệ bố mẹ. Cái loại con đẻ mà đi nói với mẹ là “bà già thì để con dâu nó hầu nó phục vụ bà chứ đừng có gọi đến con gái, chúng con k có trách nhiệm gì. Còn hôm qua a B nói là việc xây nhà thờ là việc của con với của chú .. đấy lẽ ra con định nói luôn nhưng vì đang rượu chè ngày tết k muốn cãi nhau nên giờ con nói để bà đi mà nói với các bác ấy bỏ ngay cái ý định đấy đi nhớ. Còn anh B anh ấy nói mà k biết ngượng mồm à, nhà anh ấy thằng T nó cũng con rể đấy mà nó sơn nhà cho, nó lắp điều hòa cho, nó cho bao nhiêu thứ đấy, nhận của nó xong rồi bây giờ việc nhà vợ lại bảo đấy k phải việc của mình, con gái k có trách nhiệm, nói thế k xấu hổ với thằng con rể à?”. Tôi nghe xong thì bảo “chị còn được coi bằng người ngoài chứ em đây còn không bằng người ngoài cơ, bây giờ chị nói e mới biết chứ có ai nói chuyện gì với em là xây nhà thờ hay thế nào đâu, cách đây mấy năm chị có nói với e việc ông định chia đất thế nào đấy, nhưng mà từ đấy đến giờ cũng chưa có 1 ai kể chuyện với em hết cả. E cũng buồn nhưng mà nghĩ cho cùng lấy chồng là để cùng nhau quan tâm chia sẻ, mà đến chồng mình nó còn giấu giếm chẳng muốn chia sẻ thì nói gì đến gia đình nhà chồng”.
Sau đó tôi kể lại với chồng, nghe xong anh thản nhiên “anh cũng có biết gì đâu, chẳng có ai nói gì với anh cả”. Tôi bảo “bây giờ e nói rõ quan điểm của em thế này, nhà anh đã k coi em là người nhà – em chấp nhận, Cho nên sau này có việc gì có thể k cần bàn bạc hay nói chuyện với em cũng được, e ok. Nhưng mà đừng có cái kiểu có việc thì bàn với nhau cần tiền thì mới nói với em, em đã không tham gia thì đồng thời cũng không bỏ tiền ra đâu. Chẳng có lý do gì e đi tự biến mình thành công cụ để mọi người coi thường và chỉ dùng đến khi cần đến tiền thôi cả. Cái gì cũng xuất phát từ 2 phía, thêm 1 việc nữa là việc nhà bố mẹ anh e k xen vào thì việc nhà mình cũng đừng có ai xem vào nữa cả, việc xây nhà vừa rồi bố mẹ anh tham gia em mặc kệ, khi e tham gia thì bố anh chửi em thậm tệ có cả anh chứng kiến mà sau còn nói thành là em chửi ông được đấy, em nhịn nhiều rồi, giờ em muốn sòng phẳng. Cơm ai người ấy ăn việc ai người ấy làm, của ông bà e k cần biết thì của e ông bà cũng đừng vơ vào, đừng có mà nói cái kiểu của con là của mẹ của mẹ là của con nữa”. Chồng tỏ vẻ đồng tình “ừ e cứ thấy cái gì đúng thì e làm thôi”.
03:42 CH 25/07/2016
Làm vợ - Làm dâu
À, k biết mọi người có ai mê tín k? Tôi thì trước nay k tín nên k tin việc người chết rồi mà còn về và làm được các việc linh thiêng. Nhưng nhà chồng tôi thì tín lắm. Mọi người đều ca ngợi là anh chồng và cháu chồng tôi rất thiêng, vẫn về báo mộng và giúp đỡ mọi người. Hôm tết về tôi đã sang khấn anh và cháu, kể mọi tâm sự cho 2 người nghe. Tôi cũng cho họ biết rằng tôi muốn từ bỏ chồng tôi, cầu xin hãy báo mộng cho tôi biết tôi nên làm gì là tốt nhất cho con tôi. Thế nhưng tôi chẳng thấy gì. Nghĩ chắc tại mình k tín nên cháu nó k về gặp, tôi gọi điện cho chị chồng hỏi xem có mơ thấy P k? nó có về báo mộng hay nhắn nhủ gì e k mà chị bảo k.
Giờ tôi thỉnh thoảng vẫn lên chùa giãi bày tâm sự và cầu xin bình an. Tôi xin Phật tổ độ lượng mà xí xoá cho những lỗi lầm của người trần mắt thịt chúng tôi, cái tội gian dối của bố mẹ chồng, xin ngài phù hộ cho ông bà và toàn gia mạnh khỏe, xin đừng để nghiệp chướng gì đè nặng lên con tôi.
Tôi đã xin các ngài cho tôi thêm thử thách là hết năm nay, nếu đến hết năm nay mà gia đình tôi êm ấm k có chuyện gì xảy ra nữa, thì tôi sẽ bỏ qua mọi chuyện lo vun đắp lại gia đình như lúc ban đầu như chưa có gì xảy ra, còn nếu có chuyện gì xảy ra thì tôi sẽ ly hôn.
10:01 SA 25/07/2016
Làm vợ - Làm dâu
Có nhiều người thắc mắc sao tôi có thể sống và chịu đựng sự khinh thường, rẻ mạt của chồng và bm chồng lâu như vậy? Nói thật là chính tôi cũng k hiểu được mình. Thực tế là tôi k phụ thuộc kinh tế hay bất kỳ cái gì vào chồng, nhưng tôi nhu nhược. Tôi thừa nhận mình nhu nhược, rất rất rất nhu nhược. Và 1 điều nữa là tôi yêu chồng. Dù ngay lúc này đây, trong tôi vẫn còn giằng xé giữa yêu, hận và giận. Nhưng có lẽ tôi giận thôi chứ k đến mức hận.

Tôi cũng k lý giải được vì sao tôi lại yêu chồng đến thế. Phân tích kỹ ra thì anh ta cũng chẳng yêu gì tôi mấy, chẳng tôn trọng gì tôi, chẳng ngọt ngào tâm lý, chẳng mạnh mẽ men lỳ. Tôi cũng k lý giải được nữa. NHưng 2 đứa con của tôi thì đứa nào cũng giống bố, mọi người vẫn trêu tôi là đẻ thuê, và các con đều rất yêu bố. Cho nên nghĩ việc bắt bố con chia xa lòng tôi thắt lại, tôi thương các con.
Lúc mới lấy chồng 1 thời gian, vẫn còn nhiều người để ý, họ nhắn tin, gọi điện cho tôi. Tôi sợ chồng biết sẽ k thích và bản thân cũng k thích như thế, nên tôi đã phải ngưng sử dụng sđt cũ 1 thời gian. Giờ đây, tôi vẫn rất ý tứ, hầu như k kết bạn fb, zalo với ai trước đây từng có ý định với mình, hoặc ai đó mà nói chuyện theo kiểu tán tỉnh hoặc mình cảm thấy có gì đó k bình thường là tôi unfriend ngay.

Với lại, nói đi thì cũng phải nói lại. Chồng tôi cũng có nhiều điểm tốt như: k chơi bời, k la cà quán xá, k dính vào bất kỳ 1 tệ nạn nào như hút thuốc, rượu chè, trai gái, … Anh ta chửi tôi, coi thường mẹ tôi, nhưng lại chỉ có tôi biết. Còn những lúc về nhà bmv anh tỏ ra hòa đồng, lễ phép cho nên bố mẹ và các anh chị tôi k hề biết gì cả, rất quý anh. Bởi thế tôi lại càng k muốn bố mẹ biết sự thật, tôi thương bố mẹ, sợ bố mẹ buồn.

Chồng tôi bình thường chẳng để ý con ăn gì uống gì, con ốm cũng chẳng quan tâm. Lúc con ở với ông bà ngoại suốt mấy năm trời cũng chưa từng gọi điện hỏi han nói chuyện với con 1 câu, trừ khi tôi gọi và đưa máy bảo con nói chuyện với bố thì a nói. Nhưng lúc bình thường thì chịu khó chơi với con, k hay quát nạt và đặc biệt k đánh con bao giờ nên các con rất quý bố.

Còn bản thân tôi cũng biết nhược điểm lớn nhất của mình chính là chịu đựng. Tôi cũng nhận ra sai lầm của mình là k nói ra cảm xúc của mình, ngay từ đầu chịu bao ấm ức từ mẹ chồng, bố chồng, chồng mà k phản kháng ngay, cứ im lặng, nhẫn nhịn lâu quá, để cho cảm xúc bị kìm hãm, đến lúc bùng nổ thì nó như tức nước vỡ bờ.
09:49 SA 25/07/2016
Làm vợ - Làm dâu
Mới hôm vừa rồi thôi, con tôi bị đi ngoài mấy ngày tôi cho uống thuốc k khỏi. Đêm đấy cháu lại bị sốt, tôi bảo chồng “sáng mai e cho con lên viện nhi khám, a có số của a taxi quen thì gọi a ấy cho e”. A ta bảo “mai a bận phải gặp khách hàng”. Tôi bảo “a cứ gọi xe đi e đi 1 mình”. Sáng 5h tôi dậy bảo a ta đến mấy lần nhưng a ta nhất định ngủ k dậy gọi xe. Tôi mặc kệ đi làm vscn, định là chờ con dậy rồi gọi xe Mai linh đi. 6h15 con tôi thấy mẹ đã dậy nó dậy theo. Tôi bực mình nói “bảo gọi cho cái xe quen đến đón đưa con đi khám mà nói đến mấy lần nhất định k gọi”. A ta hỏi tôi “mấy giờ rồi?”, tôi bảo “6h15”. Rồi tôi cho con đi làm vệ sinh. Lúc xong tôi cầm balo đồ của cháu ra hỏi anh ta xem gọi xe chưa, lúc nào xe đến thì anh ta bảo chưa gọi, máy hết pin và đi lên gác. Tôi bực mình chạy theo lên “bảo gọi cho cái xe đưa con đi khám bệnh mà từ đêm qua đến giờ, sáng nói mấy lần, cái loại bố mà thế à? từ giờ đừng xưng bố với nó nữa nhé”. Anh ta hỏi lại “sao e lại nói với anh như thế?” Tôi điên xả 1 tràng là từ đêm qua rồi sáng giờ nói bao nhiêu lần, trong khi tôi thì lo chuẩn bị cho con còn anh ta lo ngủ, chỉ có việc gọi cái xe cũng khó. Mà đây k phải lần đầu, rất nhiều lần thế rồi, con ốm kể cả đêm hôm mặc kệ con vợ lo 1 mình, vợ vừa bế con vừa sắp đồ vừa gọi xe chồng cũng mặc kệ, có cái loại bố nào như thế. Con chỉ là con của tôi thôi, éo cần đứa nào nữa, cần gì cái loại bố khốn nạn vô trách nhiệm như thế.
Tôi gọi xe xong thì anh ta lại dịu giọng bảo “e gọi lại hủy đi a gọi xe quen”. Tôi hỏi lại “gọi chưa?”. Lúc đó a ta mới lấy điện thoại gọi.
09:44 SA 25/07/2016
Làm vợ - Làm dâu
Tâm sự của tôi thì còn nhiều lắm, nếu viết đủ chắc là mấy chục trang giấy chưa thể kể hết được. Hồi có bầu thằng bé, sau cái hôm 6-3 đó. Tôi đã lập 1 facebook mới chỉ có tôi biết, k kết bạn với ai. Ở đó tôi viết lên những tâm sự với con, và cả ghi lại những tâm tư, suy nghĩ, đau khổ, những gì xảy ra hàng ngày mà mình vẫn lầm lũi chịu đựng. Nhưng giờ tôi xóa nó đi rồi, k vào đó nữa.
Chồng tôi thì giờ bớt tiết kiệm hơn. Tôi mua gì, làm gì a k hỏi hoặc k nói gì nữa. Ngày trước anh tiết kiệm lắm. Trong mắt mọi người thì a là vàng 10 vì k chơi bời, k dính phải tệ nạn gì. Cái này tôi công nhận. Nhưng có cái tật là tiết kiệm thái quá thành ra có khi lại thành hà tiện. Ngày trước, tôi đi chợ anh hay hỏi cái này mua bao nhiêu tiền, cái kia hết bn, kể cả mớ rau con cá cũng hỏi, xong rồi lần nào cũng chê đắt. Tôi nhớ có lần là gần trung thu. Hồi đó con gái tôi mới được hơn 1 tuổi, cháu thích cái đèn lồng của bạn hàng xóm. Nhân tiện đi chợ tôi định mua cho con. Lúc đó anh chở tôi. Tôi hỏi cái đèn bao nhiêu, người bán hàng bảo 25k, chồng tôi trả 20k họ k bán, tôi định mua thì chồng k đồng ý, cô bán hàng thấy vậy bảo “thôi e bán cho c 22k”. Tôi vừa thò tay vào túi móc tiền đang định đưa cho cô ấy, thì chồng tôi lao vút đi làm tôi suýt bật ngửa. Hôm sau, tôi vẫn mua cho con nhưng nói dối là mua 20k.
Rồi 1 lần lúc đấy tôi mới mang bầu bé thứ 2, anh bảo tôi là mua cái bao điện thoại chứ tôi hay để trong túi lẫn bao nhiêu thứ nó xước. 2vc vào cửa hàng Viettel. Tôi xem 1 cái ưng ý định lấy giá là 250k, chồng tôi trả 200, người bán hàng đã nói đây là hàng cty bán đúng giá, tôi cũng giải thích như vậy. NHưng a lại tỏ ra bực tức với tôi, quát tôi đi về k mua nữa, ra xe tôi vừa ngồi lên thì rồ ga phóng đi, về nhà mặt vẫn hằm hằm bực tức, mà nào tôi có đòi mua, tự anh đưa tôi vào mua đấy chứ.
Hôm noel năm ngoái, vc cũng dự định từ trước là cho con đi ăn rồi đi chơi. Chúng tôi ăn ở quán gà vì tôi thích ăn gà, còn chồng tôi thì dễ tính về khoản ăn uống, anh ăn gì cũng được. Lúc ăn xong chuẩn bị thanh toán thì con gái kêu buồn ị, tôi cho con đi và dặn a thanh toán. Lúc rửa cho con vô tình bị dính tý nước ra quần. Lúc ra, anh bực tức quát mắng tôi làm ăn k cẩn thận, 2 mẹ con vừa lên xe anh lại phóng như điên, 2 lần súyt đâm làm con gái sợ cầm chặt tay mẹ k dám nói câu gì. Tôi bảo vào quán quần áo tôi mua cho con cái quần,đến quán anh phanh gấp làm 2 mẹ con bị động đâm dúi dụi vào nhau.
Mới gần đây, tôi bảo thích đi hát karaoke, lâu rồi k đi hát. Tôi biết là anh tiếc tiền nhưng kệ, giờ tôi k còn e dè sợ chồng như ngày xưa nữa. anh đồng ý ăn cơm tối xong rồi đi. Đến lúc đi mấy mẹ con đã ra ngoài rồi chờ anh khóa cửa thì tôi mới nhớ ra là quên k mang dây buộc tóc cho con, vì lúc đó tóc con mới gội còn ướt chưa buộc được, nhưng lát nữa khô cháu sẽ nóng. Tôi bảo anh mở cửa, lúc đó a đã khóa cửa kính trong, còn lớp của sắt ngàoi chưa khóa. Anh bực tức gắt chửi um lên, rồi k đi nữa. Tôi cũng chẳng cần, tôi bật nhạc nghe rồi đưa 2 con đi uống nước. Lúc về tôi cũng mặc kệ, sáng hôm sau tôi k gọi a ta dậy nữa, tôi chỉ gọi con tôi thôi. Từ hôm đấy đến nay tôi bỏ thói quen sáng nào cũng phải gọi chồng 5 lần 7 lượt, rồi chờ đợi chồng làm vscn. Tôi nấu ăn sáng và anh ta xuống ăn thì ăn k thì thôi tôi mặc kệ k thúc giục. K phải là vì cái lần khó chịu của anh ta khi phải mở cửa này mà là rất nhiều lần như thế nữa. Thực sự là rất nhiều lần kiểu này rồi, nhất là cái kiểu lên xe phóng như điên để tôi và phải rơi ra xe thì k sao đếm hết. Có lần tôi đọc 1 bài viết về 1 anh chồng cũng chỉ vì bực tức vợ gì đó, cũng dằn mặt vợ nên vợ lên xe là phóng như điên, 1 lần chị vợ bị ngã rơi khỏi xe bị xe công nghiến chết, lúc đó chị đang mang bầu 7 tháng, tôi thấy giống hoàn cảnh mình quá, chỉ khác là anh chồng sau khi mất vợ con thì ân hận, còn chồng tôi nếu mẹ con tôi chết biết đâu anh ta lại được ăn mừng?
09:43 SA 25/07/2016
Làm vợ - Làm dâu
Xây nhà xong, hôm tôi lên nhà mới mẹ chồng tôi ra chơi, tôi thấy bà ngồi ghế móc tiền ra đếm đếm rồi gọi tôi (lúc đó đang cho con ăn ở cầu thang): “mẹ có ít cho vc để cho may mắn nhiều lộc”. Tôi từ chối và nói thẳng luôn “trước đây bà đã nói con đừng có tơ hào gì của bà cho nên con k bao giờ nhận gì đâu, bà cất đi. Còn cả việc mấy ngày nữa con mời các anh ra nhà con chơi bà cũng nói hộ con là con muốn mọi người ra chơi chị em gia đình vui vẻ tình cảm thôi, đừng quà cáp tiền nong con sẽ k nhận, con nói trước thế để hôm đấy có gì thì cũng đừng trách con”.

Hôm các anh chị nhà chồng ra chơi, có đưa mấy cái phong bì, tôi k nhận, chị 2 bảo “cái này là tình cảm chị em để các em lên nhà mới cho có lộc thôi chứ k có gì nhiều, em nhất định phải nhận, nếu k nhận là k coi các chị ra gì, các chị sẽ giận”. Chồng tôi đành nhận. Tối hôm sau anh bóc phong bì, tôi đi vào bếp tránh k nghe. Anh cố ý nói to “chị cả, chị 2: 2tr, chị 3, chị dâu: 1tr".

Nghĩ bmc cũng già rồi, với lại chắp nhặt hận thù chỉ mệt người, sân si cho người thoải mái. Tôi vẫn vui vẻ điện thoại hỏi thăm, quà cáp cho bmc
03:15 CH 23/07/2016
Làm vợ - Làm dâu
Lúc sắp hoàn thiện nhà, chồng bảo thích làm cầu thang gì ông bà nội cho tiền, tôi bảo k lấy vì mẹ chồng đã từng nói 1 câu với cả 2 vc tôi “tao nói cho chúng mày biết, mày xây nhà thì xây chứ tao k có đồng nào đâu nhé, ngày trước H (anh chồng) xây nhà tao cũng chỉ cho có 1 triệu”. Lúc đó tôi nói lại ngay “làm sao bà phải nói thế, bà sợ con tơ hào gì tiền bạc của bà à? Con xây nhà để con ở, có đến đâu con xây đến đấy, thiếu thì con đi vay, nhưng cũng chưa từng nghĩ đến chuyện vay mượn nhờ vả gì ông bà mà bà phải nói”. Thế mới thấm cái câu chị dâu nói với tôi “ông bà muốn cướp nhà của chị” nó đúng làm sao. Nên lúc này, tôi bảo chồng “em k đồng ý lấy tiền của bố mẹ anh, vì thứ nhất là mẹ anh đã nói câu đấy, thứ 2 ngày trước c T xây nhà cho có được 1tr mà còn nói xơi xơi nhận là nhà của mình, mình bỏ tiền xây, rồi từ cái điều hòa, TV cũng nhận là mình bỏ tiền mua, thế mà giờ e nhận của ông bà tiền để rồi sau này ông bà lại nhận hết về nhà mình à? Mà a thấy đấy chưa gì ông đã đi khoe lung tung là ra đây làm nhà cho vc mình, với lại có bao nhiêu cho vc mình hết, rồi thì nó mà thích xây biệt thự ngay giờ cũng được. Còn e nói trước nhé, cái nhà này của e mà ai dám vào đây cướp k nhận là của mình, bỏ tiền ra xây nếu là người ngoài là e sẽ 1 là đập chết luôn, 2 là báo chính quyền bắt luôn vì cái tội ăn cướp đấy, còn bố anh e mặc kệ nhưng k có nghĩa là e k biết gì đâu”. Anh ta bảo “ nếu k lấy tiền của ông bà nội thì cũng k lấy của ông bà ngoại”, sẽ trả lại bố mẹ tôi 30tr và hỏi xem tiền cửa hết bao nhiêu thì trả. Xong rồi còn nói với bố mẹ tôi, bố mẹ tôi vì k biết hết mọi chuyện với lại cũng muốn dĩ hòa vi quý nên khuyên tôi là thôi cứ lấy tiền của ông bà cho ông bà vui chả nhẽ lấy của bm đẻ mà k lấy của bm chồng, nên tôi đành miễn cưỡng đồng ý. Lúc này k thấy chồng tôi nói là thích làm câu thang gì thì cho nữa mà chuyển sang là cho 30tr, nhưng về sau cũng chẳng thấy 30 triệu ấy đâu. Tôi cười thầm “may quá đỡ mắc nợ”.
03:14 CH 23/07/2016
6
636583
Bắt chuyện
579Điểm·3Bài viết
Báo cáo