images
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Đừng dạy học sinh "nói dối" nữa
Con nhà mình học ở 1 trường “xịn” của Thủ đô.
Một hôm thằng bé mặt đỏ tía tai, bất bình chìa bài văn cho mẹ: “Mẹ ơi, trường con rõ ràng dùng chuông mà cô khoanh chữ chuông của con lại, ghi vào là chữ trống”. Mẹ nhìn đề bài: “Hãy miêu tả sân trường em trong giờ ra chơi”. Thằng bé viết mở bài “….Chợt một hồi chuông reo vang, phá tan bầu không khí tĩnh lặng….”, mực bút đỏ của cô khoanh tròn vào chữ chuông, viết lên trên là chữ trống.
Mình bảo: “Sao con không mang lên kiện với cô?”
Con đáp” Con mang lên rồi, cô bảo bài này nhà trường chấm chéo, cô khác chấm chứ không phải cô, nhưng lỗi đấy không bị trừ điểm đâu mà lo”
Mình an ủi: “Ừ, trường con xịn, nên dùng chuông, còn thời mẹ đi học toàn phải dùng trống, nên chắc cô không để ý, cứ nghĩ vẫn dùng trống như ngày xưa”.
Thằng bé cãi “Hằng ngày cô phải nghe thấy chứ, cô bắt dùng trống vì trong văn mẫu toàn ghi là trống ấy mà!”
Mình đành phải cười trừ…
Gần cuối năm, hội bạn mình có 3 đứa con cùng tuổi, học cùng khối nhưng khác trường, quyết tâm gỡ điểm cho con, nên phân công đứa học giỏi văn nhất làm hộ chúng bài văn để cho “bọn trẻ con học thuộc rồi chép vào”. Kế hoạch xấu xa hoàn thành, kết quả 3 đứa trẻ: 1 bạn 8.5 điểm, 1 bạn 8 điểm, 1 bạn 6 điểm…., nội dung bài văn giống như nhau, chữ thằng bé 6 điểm xấu hơn 2 bạn kia 1 tí.
Kết luận: tư duy, trình độ của giáo viên là khác nhau!
10:12 SA 30/07/2015
'Cảnh sát giao thông giờ quá khổ!'
Em cũng thấy các anh CSGT khổ quá lắm ạ!
Trời nắng nóng thế này các anh phải đứng đường, kể cả giờ không phải cao điểm, khổ thân quá! Thu nhập có cao nhưng tuổi thọ chắc sẽ giảm ạ. Em góp tí chuyện của em ạ…
Em vốn dĩ sợ chết, nên em tuyệt đối tuân thủ luật giao thông, từ lúc biết tự tham gia giao thông đến hôm ấy, em tự hào rằng chưa bao giờ bị công an phạt, thế mà em bị phạt vì lí do lãng nhách đến phát ức ra ý ạ.
Em ăn trộm giờ cơ quan, 10h trưa tranh thủ đội nắng phi vào trường Nguyễn Tất Thành mua bộ hồ sơ cho thằng cu con. Xong xuôi hí hửng phi ra Xuân Thủy, rẽ phải sang Phạm Văn Đồng, rẽ vào cái làn dành riêng cho xe rẽ phải ấy, cái đoạn ấy dễ chừng phải đến 100m, đường nắng nên vắng lắm. Khi rẽ em thấy ở cuối làn đường 2 chú áo vàng đang nhanh tay nhanh gậy bắt được 1 chị, còn 1 chú choai choai rồ ga, võng 1 cái chạy thoát, em cứ đi từ từ, vừa đi vừa nghĩ không biết họ mắc lỗi gì mà bị bắt. Thế mà khi em đi sát đến chỗ chú áo vàng, chú ấy giơ gậy chỉ vào em, em nghĩ chắc túm người đằng sau, chứ em đi ngoan thế bắt em làm sao được, hóa ra là túm vào xe em thật:
- Đề nghị chị chị tắt máy dừng xe. Chú áo vàng túm lấy xe em, miệng nói, nhưng mắt lại nhìn về phía đầu đoạn rẽ
- Ơ anh ơi, sao em lại bị dừng xe? Em ngạc nhiên thực sự
- Chị đi sai luật giao thông.
- Sao lại sai ạ, đường này cấm xe máy ạ.
- Không cấm, nhưng chị không xi - nhan. Chú công an trả lời em nhưng mắt vẫn nhìn về phía xa ấy. Chú đồng nghiệp của chú đã tóm được 1 nạn nhân nữa.
- Em có xi - nhan mà. Em cãi, rõ ràng em đã xin nhan, đi đến giữa cái làn đường đấy em mới tắt.
- Nhưng chị đã tắt xi – nhan trước quy định. Chú công an nhao ra bắt thêm được 2 cô gái trẻ măng nữa, chắc là sinh viên. Bỏ mặc em đang tròn mắt há miệng với câu trả lời của chú ấy.
- Này này anh ơi…em gọi sau khi thấy chú ấy đã dong được 2 cô gái vào sát vỉa hè. Nhưng chú ấy đang bận với 2 cô gái đó, trời thì nắng gắt, mồ hôi em túa ra bên trong cái áo chống nắng, em không đứng chờ được, nên em tiến lại gần chú công an
- Anh ơi, tắt trước quy định là sao, anh giải quyết giúp em với.
- Là chị phải đi hết đoạn đường này mới được tắt xi-nhan. Chị cho kiểm tra giấy tờ
- Em chỉ định chạy ra mua hồ sơ cho thằng cu con trong trường này, em chỉ vào trường sau lưng chú ấy, nên không mang theo giấy tờ, anh thông cảm.
- Chị cho kiểm tra bằng lái
- Em cũng không mang theo ạ
- Chị có 3 lỗi, chị để xe đây, vào kia (chú ý chỉ vào cái bốt có mấy người dân nhem nhuốc như em đang đứng vây quanh) lập biên bản, rồi lên kho bạc nộp tiền. Chú ấy lại nhao ra túm được 1 người nữa dắt vào. Em sán lại năn nỉ
- Anh giúp em, giải quyết nhanh cho em.
- Chị muốn thế nào?
- Dạ…anh giúp em giải quyết nhanh, em trốn giờ cơ quan đi, về muộn sếp phạt chết
- 500 nghìn
- Anh ơi, 200 được không, em không mang theo tiền, em chỉ mang tiền mua hồ sơ cho con, nên chỉ còn từng ấy
- 3 lỗi của chị là cả triệu cơ, 200 làm sao được
- Anh giúp em…em năn nỉ, dúi 200 vào tay chú ý, giọng hơi méo méo vì tức, em có 1 cái tệ là khi tức quá lại dễ khóc.
Chú công an thấy em sắp khóc, thương quá bảo:
- Thôi được rồi, chị vào trạm đưa tiền cho anh ấy, nhờ anh ấy lập cho biên bản lỗi nhẹ nhất nhé.
- Dạ anh cầm giúp em luôn được không ạ…
- Rồi, chị đi đi… Chú công an cầm tiền, rồi chạy ra bắt thêm 1 nạn nhân nữa.
Em leo lên xe đi về văn phòng, chú công an rõ tốt thế mà em đi đường tự nhiên bật khóc cứ như vừa gặp cướp ngoài đường.
06:57 CH 04/07/2015
Phụ huynh ngã ngửa vì điểm số vào lớp 10 của con
Em nghĩ Bộ Giáo dục nên bỏ cái quy chế cộng điểm – xét tuyển đi, bỏ cả việc xét tuyển dựa trên học bạ của các con nữa.
Các bác đẻ ra cái quy chế này, vô hình chung tạo sức ép, áp lực cho các con luôn từ lớp 1, cấp 1 phải có học bạ đẹp để được xét tuyển vào trường cấp 2 tốt. Cấp 2 phải có học bạ đẹp - tức là các năm đều phải giỏi - để được cộng điểm vào cấp 3, mỗi năm học sinh giỏi được cộng 5 điểm... Vậy các con bằng giá nào cũng phải giỏi, con nào giỏi hẳn rồi thì phải trả giá bằng sự miệt mài không ngừng nghỉ: học, học, học… Con nào giỏi vừa vừa hoặc chấp chới giỏi, thì bố mẹ phải liên hệ ngoại giao để cô “thương”, cô “tạo điều kiện” cho con, cho con đỡ “thiệt thòi” khi cộng điểm vào cấp 3, nhà nào không “chịu” ngoại giao thì con sẽ “phải chấp nhận thiệt thòi”…
Các bố mẹ nghĩ thế nào khi hai thằng bé chơi với nhau, học cùng lớp với nhau, điểm số ngang bằng như nhau, sau buổi tổng kết cuối năm thằng bé học sinh tiên tiến ngỡ ngàng, mặt đỏ ửng hét lên với thằng bé học sinh giỏi: “Mày chơi xấu, mày không fair, nhà mày đút lót…” , thằng bé học sinh giỏi cúi gằm mặt, lủi thủi bước đi, thằng bé học sinh tiên tiến đứng lại khóc nấc lên vì ấm ức, một số bạn lại gần vỗ vai an ủi: “Tại bố mẹ mày không đến nhà cô”
Đời bố mẹ đi học có phải khổ sở như đời các con bây giờ không? Chơi không được chơi, cứ cắm đầu cắm cổ đi học, kỹ năng sống yếu, kỹ năng xử lý tình huống cũng yếu, thể lực kém vì không được vận động, chơi thể thao. Mới bé tí đã phải chứng kiến chuyện chạy điểm, đút lót, bất công. Môi trường giáo dục như vậy, làm sao giáo dục con chúng ta thành người tử tế, hay cái khái niệm “Người tử tế” nó cũng đã thay đổi rồi.
Kết quả thi vào 10 Hà Nội vừa rồi đấy, phụ huynh có ngỡ ngàng cũng phải thôi, thành tích suốt mấy năm học của con chưa chắc là thực chất, mặt khác “Sở” ấn định, 40% “rồng vàng” sẽ phải học dân lập, trung tâm giáo dục thường xuyên, nên các bố mẹ phải chấp nhận, cứ bình tĩnh sáng suốt lựa cho con môi trường phù hợp. Mấy ngày cuối tuần vừa qua – vì Sở báo điểm vào tối thứ 6, các phụ huynh và các con nháo nhác đội nắng ở các cổng trường để làm thủ tục nhập học, mua hồ sơ. Có thằng bé nhìn rõ thông minh, sáng láng nhưng nét mặt thất thần vì được 51.5 điểm mà trượt cả Yên Hòa lẫn Cầu Giấy, ngậm ngùi vào mua hồ sơ Lomonoxop. Em nghe đâu đó vẫn có “suất” vào trường công….nhưng có vẻ không dành cho dân “đen”.
Giờ này mà ông Vũ Trọng Phụng hay Nguyễn Công Hoan sống lại, có lẽ sẽ có tác phẩm mang tên “Khốn nạn” dành cho ngành Giáo dục.
05:29 CH 30/06/2015
Tỉnh và say...
Chẳng muốn quote pót của chị gaimotcon, vì thấy bẩn, nhưng thưa chị, thằng chồng của chị mà trở thành đồ vật cho người khác cướp đi thì chị nên vứt cái đồ vật ấy đi cho đỡ rác nhà. Chị vì tiếc cái đồ vứt đi ấy mà chửi người khác khốn nạn thì chị cũng khốn nạn đáng vứt đi.
Tôi đi tìm chức năng sổ đen để cho chị vào đây, đọc lời hay ý đẹp của chị giống như đang đi đường sơ ý giẫm phải đống "phưn", tránh đi cho đỡ bẩn chân chị ạ.
04:22 CH 10/05/2014
Tỉnh và say...
Mình cho rằng bạn cố tình không hiểu những gì mình nói.
1. Mình đồng ý. Đã ly hôn rồi thì chẳng có gì để nói.
2. Mình thấy cái bạn cho là thực trong thực tế nó chẳng thực. Mình cho rằng mình chỉ có thể sống thực khi mình tình yêu của mình có thể đem ra ánh sáng chứ đã lén lúc thì chử thực đó hơi miễn cưỡng. Tuy nhiên cái này là nhận định riêng.
3. Chẳng ai mời phụ huynh bạn cả tuy nhiên mình tin không cha mẹ nào hãnh diện khi có con NT hay là NT3
4. Con bạn nói "nếu mẹ thấy buồn thì mẹ lấy chồng đi hay đi chơi đi". Chứ đâu có nói ""nếu mẹ thấy buồn thì mẹ lấy chồng người khác đi đâu"

Nếu xem phim hài, chắc chị này thích xem hài Nam hơn hài Bắc?
Tôi thấy từng câu chữ của chị cứ xoáy vào bỉ bôi nt3, hẳn chị có thâm thù oán hận với nt3 lắm nhỉ?
Các chị không phải lo hậu quả của chuyện tình này, vì chị vợ của anh bồ có nhảy tành tạch lên như các chị mong muốn đâu, bởi nếu có nhảy thì đã nhảy từ tám đời nào rồi, chị ta không nhảy thì các bên bình yên vô sự đến khi nào các bên chán, thế thôi.
04:03 CH 10/05/2014
Tỉnh và say...
4bh1: nghe giọng điệu bạn thì biết bạn là người như thế nào rồi:) tôi đang tự hỏi liệu b có gia đình hay ko mà lại nói năng " oai phong" như thế.
Nói chung các Đức ông chồng hay các bà vợ ngoại tình nên nhớ: trước khi tình nhân của bạn được coi La tình yêu đích thực thì vợ/ chồng bạn đã từng Trãi qua cảm giác đó cùng nhau, chẳng qua cơm áo gạo tiền và những thực tế cuộc sống đã làm cho tình cảm đó ko được lung Linh như lúc đầu. Và cuối cùng thì nên nhớ 2 từ quả báo nhé:)

Tôi là người thế nào mời chị cứ việc đánh giá. Còn tôi, tôi thấy một số chị quá vô lý khi trút sự hằn học, căm ghét NT3 của các chị vào đây. Cứ cho các chị nằm ở phe chuyên chính đi, vậy hỡi những người phụ nữ chính chuyên, lòng nhân hậu các chị để đâu mà các chị rủa xả người ta nào là quả báo, nào là đời cha ăn mặn đời con khát nước, nào là nhân quả... lại còn sử dụng từ ngữ một cách ấu trĩ để nhục mạ người ta.
Hôn nhân của các chị có thể bắt nguồn từ tình, tiền hoặc nhiều mục đích khác, nhưng khi tình không còn, mục đích đã đạt hoặc không đạt được thì các chị cũng phải chấp nhận kết quả của nó chứ, không thể áp đặt đối tác mình luôn luôn phải đeo bên mình cái họ đã ngấy đến cổ, còn cách giải quyết thế nào lại tùy tính cách, cơ hội, hoàn cảnh của họ.
Các chị muốn tạt đá, ném đá, hay đổ nước sôi vào mặt chị chủ tóp này để làm gì khi mà mối quan hệ đó đã kéo dài 6-7 năm, có khi còn lâu hơn mối quan hệ có hôn thú của nhiều người, vậy tỉnh để làm gì, nếu những người trong cuộc không muốn? Các chị bảo chị ấy là rau, có thằng đàn ông nào ăn một món rau đến 6-7 mà vẫn thấy ngon không? Có người đàn bà nào tài giỏi có địa vị, yêu chồng mà chấp nhận chồng có bồ đến 6-7 năm mà không có động thái gì không? Xin thưa là không, trừ phi chị ta duy trì cuộc sống như vậy vì chị ta cũng có mục đích. Chị ta tài giỏi có địa vị, chắc hẳn chị ta điều khiển cảm xúc rất tốt, con chị ta không thể là nạn nhân cho sự trút giận của chị ta được. Các chị thông minh đến vậy mà không nhận ra cái logic đơn giản đó sao?

Các chị có thể đưa ý kiến xuôi ngược về một sự việc, nhưng không có nghĩa các chị tự cho mình là kẻ có quyền nhục mạ người khác, chưa nằm xuống quan tài chưa biết ai long lanh hơn ai đâu.
06:57 CH 08/05/2014
Tỉnh và say...
Bạn tamsupho, tôi chẳng là ai trong giả thiết của bạn cả, những gì xảy ra xung quanh tôi hình thành ra quan điểm của tôi.
Xin lỗi, tôi chỉ có 1h buổi trưa để ăn, ngủ, nghỉ lướt web, gian lận giờ của ông chủ đến giờ này là tôi sắp phải bớt quả trứng trong bát phở rồi.
08:23 SA 08/05/2014
anhgia\ đã trở lại, lần này tai hại gấp đôi: Vẫn...

Anh biết cực tả như bác Loved. Anh biết cực hữu như đám chăn rau, máy bay là như thế nào, nhưng cuộc sống nó nằm ở giữa, nó có những khúc quanh, có những tảng đá chướng ngại vật, có ao, có hố và anh muốn cùng mọi người vẽ lại bức tranh đó, tại đây, trong topic ngoại tình này, và vì thế anh điên ruột với cái đám đàn bà cứ nhìn thấy chữ ngoại tình là như bò tót nhìn thấy khăn đỏ.
Chỉ có mỗi một việc đấu tranh để được độc lập, tự do và bình đẳng mà không dám sao? Kiếp này đã trót lấy phải người không phù hợp, cái thằng đáng lẽ mình đã có thể tác động tốt lên nó nhưng vì mình thụ động nên nó hỏng mà cứ cắn răng chịu chứ ngồi nghĩ cho mình một con đường đi, nhận thức mình có một cơ hội để cái tâm mình sang, cái thần mình mạnh để đối tác nó cũng phải dè chừng cũng không dám sao? Phụ nữ suốt đời chỉ biết chờ đợi hoặc là tất cả hoặc là không có gì, trong khi đời mình mình kiến tạo, chồng mình mình dạy dỗ cũng không dám làm sao?

Anh già ạ, em khoái cái ví von của anh quá, em cũng vừa nhảy tanh tách lên vì đám phụ nữ trong ví von của anh ở cái tóp say của chị Nắng, giá mà có nhiều thời gian để tìm hiểu thêm quan điểm của anh thì hay biết mấy.
08:01 SA 08/05/2014
Tỉnh và say...
Ôi các thánh nữ của wtt, tôi ngưỡng mộ các chị quá cơ.
Nói tốt vợ người ta thì các chị sẽ chửi NT3 là ngu xuẩn, mù quáng.
Nói không tốt cho vợ người ta các chị chửi là nói xấu, đê tiện mất đạo đức.
Hỏi anh kia còn xxx với vợ không, trả lời có thì các chị sẽ bảo chung đụng thật ghê tởm, bảo không các chị sẽ hỏi chui gậm giường người ta à?
Chả biết đâu mà làm cho các chị vui lòng.
Các chị cho là cứ là vợ thì hoàn hảo như các chị sao? Các chị có dám khẳng định cả đời các chị không hề rung rinh ngoài chồng ngoài vợ, vậy thì tội nghiệp các chị quá.
Thưa các bà vợ, gia đình các chị mà hạnh phúc vui vẻ thì chả NT3 nào chui được vào mà phá hoại đâu.
Đằng nào cũng là đê tiện, mất đạo đức chị chủ tóp chả việc gì phải phải day dứt, phải lặng lẽ đi bên cạnh anh ta đâu, chị cứ xông vào, ghen ngược cho tôi, chụp ảnh quay cờ líp gửi cho các bên liên quan, biết đâu lại được thương mến thương như anh giả dối, hay được cảm thông như nàng của chị lá ấy, hay lại được cả cái wep trẻ ranh này tung hô vì biết đấu tranh giành lấy hạnh phúc của mình.
Mời các chị cứ làm thánh nữ mà đi mạt sát những kẻ không được may mắn như các chị.
07:18 CH 07/05/2014
Tiếng Anh cho bé: Nào mình cùng giúp các con học...
Xmas is coming. Cùng các con tìm hiểu về Xmas nào các mẹ!
Giờ thì em đi mua bánh kẹo, hoa quả và quà tặng cho các học sinh yêu quý với 1 buổi tối cực kỳ ấm cúng và vui vẻ đây! Can't wait!
1 số trò chơi cho nhóm khác kiểu party games. Tối nay em cùng anh bạn Carlo thử nghiệm xong với học trò nếu make fun mạnh thì sẽ chia sẻ với các mẹ sau.
<
Merry=">
Merry" Christmas!
/B="Christmas!/B">

Tommy nhớ lớp của cô Hằng lắm, chúc em và các học trò có 1 tối vui vẻ, ấm cúng!
08:29 SA 22/12/2011
Đi xe buýt 'trúng thưởng'
2 tuần trước, đi làm về chứng kiến 2 vụ tai nạn giữa ô tô và xe máy, em quyết định thử đi xe buýt để lên chiến lược đi xe buýt lâu dài, ấy thế mà buổi thử nghiệm kết thúc trong bệnh viện, vì khi xuống xe buýt, em đi bộ sang đường, đi đúng vạch dành cho người đi bộ, đi chậm chậm, còn giơ tay xin xỏ, thế mà vẫn bị 1 chú choai choai tông vào. Giờ thì vẫn đang được tĩnh dưỡng tại gia đấy ạ!
03:57 CH 12/07/2011
Trại hè và trại kĩ năng
Mình cũng gọi điện hỏi thăm rồi, lứa tuổi "trại hè quân đội" này là dành cho các bé từ cấp 2 trở lên. Trường hợp nào nhiệt tình lắm thì có thể từ lớp 5 (tức là năm nay học lớp 4 lên lớp 5 ấy ạ). Không biết đến lúc đó con mình còn háo hức đi bộ đội không, chứ giờ báo tin chưa đủ tuổi tham gia cu cậu buồn tiu nghỉu.
Các trại hè khác có vẻ không cuốn hút con nhà mình lắm :Sad:
05:41 CH 19/05/2011
Trại hè và trại kĩ năng
Mấy hôm trước hóng hớt nghe các mẹ đồn, nghỉ hè cho các con đi "bộ đội" thấy hay quá. Hôm nay con giai thi xong, search tìm hiểu thì thấy cái này: http://kynangquandoi.com/vi/index.htm . Hihi, thấy mấy chú "bộ đội " đeo kính yêu quá (giống con mình), có mẹ nào cho con tham gia rồi không, cho em xin ý kiến với!
11:09 SA 11/05/2011
Sữa sạch TH true Milk_ Có mẹ nào biết không ạ?
Mình cho con mình uống thử sữa này được 1 tuần rồi, thấy cu cậu khen "ngon giống sữa Úc (davondale)".
Đại lý của Cty thì bán 23k/bịch 4 hộp còn Metro thì bán 22.6K thì phải. Tớ thấy có 4 loại: không đường, có ít đường, có đường, và vị cam.
Hi vọng đúng là "True Milk" chứ chưa dám mong đúng là sữa của "bò nghe nhạc và tắm mát hàng ngày" đâu ạ!
10:35 SA 13/01/2011
Cấp cứu “kiểu” viện Nhi
Em kể cho các mẹ lần đi khám viện Nhi gần đây nhất của con em đây ạ:
Khoảng hơn tháng trước, buổi sáng trước khi đi học, con em ăn xong tự dưng nôn, rồi kêu đau đầu, chóng mặt, buồn nôn...mà không hề sốt sắng gì, em cho nghỉ học ở nhà theo dõi, qua sáng hôm sau vẫn thấy con kêu như vậy và có biểu hiện buồn nôn, thế là em quyết định cho đi khám. Khám tư thì không yên tâm, thế là 2 mẹ con leo lên xe máy thẳng tiến tới viện Nhi. Đi sang đến đường Nguyễn Phong Sắc chợt nghĩ hay vào thử Viện E, chứ vào Nhi thì đông lắm...thế là quay xe rẽ vào E. Gửi xe lơ ngơ tìm phòng khám, thấy trong phòng đăng ký khám có 1 ông bác sĩ già ngồi chơ lơ, liền hỏi thăm "Ông ơi, thằng cu nhà con nó bị..." ông bác sĩ nhìn đầy thương cảm "Con cho thằng bé vào viện Nhi khám ngay đi, triệu chứng này nguy hiểm đấy, ở đây có bác sĩ nhưng không đủ máy móc, điều kiện vật chất để xét nghiệm đầy đủ chính xác đâu" Ối giời ơi, 2 mẹ con cuống đít lên, cảm ơn ông bác sĩ, rồi chạy ra bãi xe lấy xe, cô trông xe cau mày khi thấy mới sáng ngày ra đã có đứa trả tiền gửi xe bằng tờ 50 nghìn, mẹ cháu cười bẽn lẽn, em không có tiền lẻ chị ạ, thực ra trong túi cũng có mấy nghìn tiền lẻ, nhưng phải để dành để sang viện Nhi mua sổ y bạ chứ...
Vào viện Nhi, giời ơi, đông từ cổng đông vào, bãi xe tìm mãi mới có 1 chỗ trống, len lỏi mua sổ y bạ, len lỏi nộp sổ đăng ký, chen chúc nộp tiền. Thở phào khi đứng trước phòng khám thấy số thứ tự là 59 còn số mình cầm trên tay là 64. Chờ 1 lúc cũng lâu lâu, vào phòng, lễ phép chào bác sĩ, ông bác sĩ lạnh te: "làm sao" "dạ con cháu..." ông bác sĩ cầm đèn soi mắt, cầm thìa soi họng, lật áo, đưa ống nghe nghe chỗ ngực, chỗ lưng... tất cả hết khoảng 40 giây, rồi phán nhẹ "thử máu" và đọc mấy cái ngôn ngữ mà người thường không hiểu, để cô y tá gõ và in ra. Em cầm phiếu, lại chen đi nộp tiền, đi xếp hàng... cái bác to béo đứng ở bàn nhân phiếu vừa xếp giấy vừa gắt gỏng với mấy người xung quanh. Em đưa con vào phòng số 2, trong phòng đông đúc, ngột ngạt, người lớn trẻ con quây kín 2 bàn bác sĩ ngồi. Mỗi bàn có 2 bác sĩ + 1 y tá, họ vừa làm vừa nói chuyện, các bác sĩ ngồi lấy máu còn y tá ngồi viết phiếu, cô y tá cứ chốc chốc lại xua đuổi dòng người vây quanh 'đi ra ngoài đi, đến lượt thì gọi, vây kín thế này ai mà thở được" bác sĩ thì tay thoăn thoắt làm việc, miệng nói chuyện và gọi tên người bệnh, âm lượng đều đều như nhau, người nhà các em bé cố gắng lắng nghe, thấy có chạm tí tên con mình là nhanh nhảu chen vào đặt con ngồi xuống, ai không kịp nhân ra tên con mình thì bác sĩ bình thản cằn nhằn "đến lượt lại chạy đi đâu mất", đám đông lại "cháu nào là Lê Quang B...kìa". Con em lấy xong xi lanh máu, nhận được phiếu hẹn trả kết quả lúc 11h tại phòng khám ban đầu...
Hai mẹ con lang thang chờ kết quả, chỗ nào cũng đông người, người lớn thì lo lắng sốt ruột, trẻ con bé thì ngủ vật vờ hoặc khóc ngằn ngặt, trẻ con nhỡ thì ngơ ngác đứng lên ngồi xuống lẩn mẩn 1 mình, hành lang, ghế đá, bồn cây người nằm người ngồi lổn ngổn…tất cả đều chung 1 vẻ mệt mỏi. Đi qua khoa khớp, thấy đóng cửa, nhìn lịch thì hoá ra không phải hôm nay là lịch khám, thấy tiêng tiếc…
Em dắt con về trước cửa phòng khám ban đầu ngồi chờ, 1giờ nữa mới đến giờ lấy kết quả. Ngồi 1 lúc, thấy cửa phòng bác sĩ mở, hoá ra là 1 cháu bé đang khám bị nôn, mẹ cháu bế cháu ra ngoài thay quần áo, vệ sinh…. Chợt em nhớ ra điều lúc nãy tiêng tiếc, em dắt con vào chỗ bác sĩ trình bày “Chú ơi, lúc nãy con nhà cháu khám rồi, đang chờ kết quả thử máu, chú cho cháu hỏi 1 điều ạ” “Ừ” “Con nhà cháu thỉnh thoảng kêu nhức mỏi chân, nhiều khi kêu nhức mỏi cả đêm ạ, cháu muốn hỏi chú là có nghiêm trọng không, có phải khám hay điều trị gì không ạ” “Có sưng không” “Dạ không”. Bác sĩ quay sang cô y tá vừa ở ngoài quay vào vị trí làm việc, đọc yêu cầu “Xét nghiệm…..(lại ngôn ngữ chuyên môn em không hiểu, nên không nhớ) và cứ nghĩ là bác đọc nốt phiếu khám của em bé bị nôn lúc nãy, nên cứ ngồi im. Cô y tá in phiếu, đưa cho em yêu cầu “Xét nghiệm máu” Em tròn mắt : “Chú ơi, sao lại xét nghiệm máu ạ” “Thì phải xét nghiệm xem có bị khớp không chứ” “Nhưng con cháu vừa xét nghiệm rồi ạ” “Lúc nãy xét nghiệm bệnh khác, bây giờ xét nghiệm bệnh khác, ai bảo không nói ngay từ đầu” …Em ơ, ơ được 2 câu rồi dắt con bước ra khỏi phòng khám… dắt con đến chỗ nộp tiền xét nghiệm, rồi lại quay ra, rồi lại quay vào, người người vẫn đang chen chúc nộp tiền, em nghĩ đến thằng cu con nhà em đã thấm mệt, em nghĩ đến 1 xi lanh máu nữa lấy ra từ cái tay còm nhom của con em, em nghĩ đến cái phòng ồn ào xua đuổi bệnh nhân ra ngoài, mà bác sĩ lại cứ nhỏ nhẹ gọi tên…em thả tõm cái phiếu xét nghiệm lần 2 vào túi, dắt con ra chỗ xích đu ngồi chờ.
11giờ kém 5, cô y tá gọi tên vào lấy kết quả.
Bác sĩ nhìn mặt mẹ con em hỏi “Trường hợp này còn 1 xét nghiệm nữa cơ mà” Em dịu dàng hết mực “Dạ, cháu thấy con nhà cháu mệt quá, nên hôm nào con khoẻ hơn cháu sẽ cho tới xét nghiệm lại ạ” Bác sĩ cau có cúi xuống ghi kết quả, và ghi tên thuốc, đến mục thuốc số 2, thấy bác sĩ ghi được nửa tên dừng lại, lật tờ giấy để bên cạnh lên, có 1 loạt danh mục thuốc, nhìn lại tên thuốc đó, rồi cắm cúi ghi tiếp, cuối cùng là ký tên.
Bác sĩ đưa sổ , phiếu khám, đơn thuốc cho em dặn dò “não không làm sao, đau đầu chóng mặt là do ảnh hưởng của sốt virus, về ăn và uống thuốc cho tăng sức đề kháng lên.” Em vâng ạ, cảm ơn, đứng dậy và vừa đi ra vừa mở sổ xem kết luận của bác sĩ, trong đó, bác sĩ ghi “Viêm họng cấp + sốt virus và 4 dòng ghi tên thuốc”
Em bước ra về, thấy cuối hành lang có dãy ghế trống, em rủ con ngồi nghỉ, rồi tranh thủ dặn dò con “Con thấy không, mẹ con mình nhà gần bệnh viện, chỉ đi khám 1 tí mà rất mệt, rất mất thời gian, lại còn mất nhiều tiền nữa, nên những người ở xa, bệnh nặng, nhà nghèo họ còn khổ hơn rất nhiều, nên con phải cố gắng giữ gìn sức khoẻ, ăn nhiều, chăm tập thể dục…”
Em nhẹ lòng con không sao, nhưng mất gần 400 nghìn khám với xét nghiệm + 1 xi lanh máu của con mà chỉ được tay và mắt bác sĩ lướt vèo qua người con mình, em chưng hửng như mình vừa mua phải cái gì đó rõ đắt, rõ hớ…thôi thì an ủi, coi như là tiền học phí cho buổi thực tế của con nhà mình!
08:54 SA 23/11/2010
“Sốc” khi con đang khỏe mạnh bỗng bị bệnh trọng
Ko bạn ạ, nhi tw khoa điều trị tự nguyện ko phải xếp hàng đâu, có chỗ cho các con chơi nữa cơ. Có điều chi phí đắt (1 lần khám tổng quát đâu >400k, mình ko nhớ chính xác, làm xét nghiệm riêng thì tính tiền riêng - chắc vì thế này nên chưa đôg). Chất lượng đi đôi với giá thành.

Mẹ Toki ơi cho tớ hỏi, thứ 7 - CN khoa này có làm không nhỉ?
Tks bạn!
07:14 CH 04/10/2010
Cô giáo lớp 2 đánh phạt cả lớp
Em báo cáo với các mẹ một chút về tình hình cô và trò lớp con nhà em thời gian qua:
Em chưa làm bất kỳ điều gì để phản ứng lại việc cô cư xử với các con, mà chỉ im lặng tìm hiểu thêm. Nhưng hình như cũng có nhiều phụ huynh khác bất bình, đã lên tiếng với ban giám hiệu.
Hôm họp phụ huynh cô giáo cũng đề cập đến chuyện này, đại ý rằng: có nhiều con cũng nghịch ngợm bướng bỉnh, khó bảo, nhiều khi không quát nạt, thì các con không nghe lời, có những lúc cô không giữ được bình tĩnh, cô đánh vào tay các con, thì mong các bậc phụ huynh thông cảm, và cô xin ý kiến các bậc phụ huynh rằng các bậc phụ huynh có đồng ý cho cô dùng biện pháp đó với các con không ạ, nếu không cô không dám làm như vậy. Một số phụ huynh thì hô đồng ý, một số thì im lặng...Nhưng em thấy làm lạ là một số phụ huynh còn nói rằng "Con nhà em bướng lắm, nhờ cô cứ mạnh tay vào" hoặc "Thằng này nhà tôi không roi là không nghe lời, cô cứ phạt cho nó sợ đi" ....
Nghĩ đi nghĩ lại, cũng do cả cách giáo dục của gia đình nữa, cô không thể đối xử được rằng nhà bạn này nhờ cô mạnh tay, bạn kia phải quát tháo, nhà bạn khác thì động vào con tôi thì tôi cho cô biết tay....Thôi thì, cứ lạc quan nghĩ rằng ở nhà con được bao bọc, bảo vệ, ra đến xã hội (trường học cũng là 1 xã hội mà) con cần phải được va chạm với mọi tình huống trong cuộc sống.
Nhưng có hôm nghe con về khoe "Mẹ ạ, hôm nay con được cô xin lỗi đấy.... Vì cô bảo rằng cô xin lỗi các bạn ngoan, còn bây giờ cả lớp lấy thước kẻ ra ngậm vào miệng" cũng thấy xót xa lắm!
07:46 CH 22/09/2010
Để đảm bao an toàn khi đi đường, mời các...
Các bác cứ thử đi đường Phạm Văn Đồng vài ngày xem, trừ con voi số 1 không phải tránh, chứ luôn ở giữa 1 bầy voi đồ sộ chẳng có đường nào mà tránh đâu ạ.
05:02 CH 15/09/2010
Chuyện ở thôn “cô đơn”

Đưa vấn đề này trao đổi với lãnh đạo xã Thanh Phong ông Nguyễn Văn Ngọc, Bí thư kiêm Chủ tịch xã cho biết: "Xã cũng đã nắm được tình hình nhưng do
vấn đề nằm ngoài sự giải quyết của xã
, nên chỉ còn cách là động viên nhân dân cố gắng chờ đợi có kinh phí xây dựng các bể chứa nước để lấy nguồn từ nước mưa".
Nguồn:
http://www.cand.com.vn/vi-VN/xahoi/2010/9/136878.cand

Đổi cái áo dài 1 tỷ thì có đủ kinh phí để làm không các bác nhỉ?
03:30 CH 15/09/2010
Chuyện của bé: mỗi ngày một điều đáng yêu !
Con đi học về, nghiêm trang bảo mẹ: Mẹ, bài tập hôm qua mẹ làm sai rồi đấy.
Mẹ ngớ người ra: "sao lại sai?"
Đáng lẽ mẹ phải giải giải ra, không được làm luôn như thế, bài chữa con đã chữa vào trong vở rồi đấy. Lần sau mẹ phải giảng bài cho con cẩn thận hơn, mẹ nhớ chưa!
Ừ, mẹ nhớ rồi - Mẹ tủm tỉm nghĩ lại hôm đọc Nicolas cho con, cả 2 mẹ con đều cười sằng sặc vì Nicolas tự nhủ sẽ về bảo bố làm bài số học cẩn thận hơn....
12:09 CH 14/09/2010
4
4bh1
Bắt chuyện
901Điểm·4Bài viết
Báo cáo