Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Tôi đang nuôi bồ cũ của chồng
dù cho nó là " chuyện" hay " truyện" , được tạo ra hay thực tế 100% , mọi người đều có tự do ngôn luận cũng như nhận xét cá nhân. Rất thích cách nói chuyện của bạn " thôi bà ơi, mệt mỏi quá , bốc phét vừa thôi." Cách gọi bà ơi khiến tôi cảm thấy thực sự gần gũi , thân thương . Câu thứ 2 , 3 trong nhận xét của bạn có lẽ tôi k giải thích mà bạn đọc lại bài viết của tôi giúp tôi.
Câu thứ 4 , 5 . Tôi đồng ý một ý kiến " Cảm xúc là có thật" và cuộc đời mẹ tôi với những ngày tháng cơ cực lầm lũi ấy là có thật , gặp và kết hôn với 1 người chồng , một gia đình nhà chồng, 7 bà chị chồng và một bà mẹ chồng như vậy cũng là có thật . Đó là đời, cuộc đời mà mỗi người, mỗi số phận trên đời này đều không ai giống ai . Có thể kinh nghiệm sống, tri thức của chị hơn tôi . Nhưng đó là nỗi đau mẹ con tôi đã phải chịu đựng , tôi cùng mẹ tôi trải qua tất cả từ khi tôi sinh ra, đến khi tôi có thể hiểu chuyện và nhớ chuyện đến giờ. Chúng tôi vẫn đang nếm trải từng ngày , chúng tôi k phản kháng vì cả mẹ và tôi đều nghĩ , sống đơn giản , k tham sân si, k hận thù oán trách sẽ tốt cho chính chúng tôi hơn. chúng tôi đã oán hận trong quá nhiều năm rồi.
Nhưng thực lòng tôi muốn gửi lời xin lỗi đến những người đã đọc câu chuyện của tôi. thực lòng xin lỗi khi đã kể cuộc đời mẹ mình ra mà lại "SÁNG TẠO" ra một cái kết khác. Nhưng ngoài cái kêt ra thì Tất cả đều là sự thật và tôi đã viết nó bằng chính trái tim và tình cảm tôi dành cho mẹ mình, cũng vì vậy mà tôi không muốn viết tiếp cái kết bởi vì chẳng có cái kết nào cả .. cuộc đời chúng tôi vẫn tiếp diễn như vậy cho đến giờ, trong căn nhà đo với 7 bà chị chồng và người mẹ chồng nằm liệt giường. tôi cũng k có ý định kết hôn dù đã nhiều tuổi bởi tôi sợ cuộc sống mà tôi có thể sẽ có giống như mẹ tôi.
Khi biết được nơi này, tôi thực sự nghĩ có thể trải lòng mình ở đây , không phải tạo ra những câu truyện để thu hút ai , tôi nghĩ nơi này , nếu không phải những người viết truyện chuyên nghiệp thì còn lại đều là những người thực lòng muốn tâm sự, muốn kể câu chuyện đời mình . Tôi cũng vậy, tôi muốn kể câu chuyện cuộc đời mẹ tôi . dù là tôi hay bất kì ai " CẢM XÚC ĐỀU LÀ THẬT" vì vậy rất mong chị khi nhận xét có thể bỏ đi từ " rẻ mạt" .
Xin gửi tới chị . Thực lòng cảm ơn chị và mọi người rất nhiều . Cách mà mẹ con tôi sống là tự biết mình sai ở đâu, lắng nghe mọi người và tự sửa chữa, chúng tôi không phán xét ai . Mà chỉ tự phán xét chính mình, bằng lương tâm của mình. tôi thực sự xấu hổ khi đã tạo ra một cái kết như thế cho câu chuyện thực về cuộc đời của mẹ tôi khi mà trước đó tôi thực sự không thể chịu đựng được nên muốn được chia sẻ với mọi người. tôi thực sự xin nhận lỗi.
http://vomonthientu.org/D_1-2_2-96_4-688/tu-cai-mieng-la-tu-hon-nua-doi-nguoi-nghiep-khau.html
12:14 CH 10/07/2015
Tôi đang nuôi bồ cũ của chồng
cứ như vậy việc viết thư đã thành thói quen, tôi cứ gửi theo họ tên cô gái đó tới từng bưu điện huyện của tỉnh đó. Hôm nào không viết là tôi thấy thiếu , tôi kể cho cô ấy nghe những chuyện từ khi họ đi , mỗi lần tới mấy trang giấy . Kể cho họ về cuộc sống hàng ngày của mẹ con tôi, về tình hình mẹ chồng tôi và tình hình của con gái tôi. Cũng nói cả với họ cảm xúc của một người vợ trẻ bị phản bội như tôi . Cũng thẳng thừng khâm phục sự dũng cảm của cô ta vì đó là điều mà tôi đã không dám làm. Kinh nghiệm sống của tôi quá ít, học thức cũng ít có lẽ vì vậy mà tôi cam chịu , nhưng hơn hết tôi chỉ mong một cuộc sống giản dị, hạnh phúc . Bản thân tôi nếu muốn mơ cao sang hơn hoàn toàn có thể nhưng có lẽ sống tình cảm nhiều quá mà quên mất lí trí nên bây giờ mới phải gánh chịu nhiều điều.
Tôi cũng kể cho cô ấy nghe câu chuyện về 7 người chị chồng của chồng tôi , lâu dần thành ra bông đùa với cô ấy, nói cô ấy may mắn vì không phải sống cùng 7 bà chị chồng đó. Tôi vẫn gửi thư đều dù chẳng nhận được hồi âm, mỗi bức thư tôi sao chép ra đủ các bản để gửi đủ cho bưu điện các huyện của tỉnh đó. Những bức thư y chang nhau gửi tới những địa chỉ khác nhau. Tôi nghĩ mình sẽ không bao giờ nhận được hồi âm nhưng tôi vẫn viết , nó giống như được giãi bày , nếu không mọi uất ức sẽ khiến tôi tức chết mất .
7 bà chị chồng tới nhà hoạnh họe đủ thứ , chửi mắng đủ thứ . Tôi không phản kháng nhưng không còn sợ họ như trước nữa . Tôi kể việc viết thư với con gái, tôi cũng muốn con bé nếu k muốn nói con có thể viết . Cố gắng mãi con bé cũng chịu viết . Nhưng lần nào nó cũng chỉ gửi đi duy nhất một câu hỏi " Chị ơi tại sao chị làm thế với em.?" Phải rồi, cô gái đó chỉ hơn con gái tôi có 9 tuổi.
Nhiều lần tôi lưỡng lự , cuối cùng mới quyết đinh gửi đi.
Cuối cùng, bức thư của con gái tôi cũng có hồi âm , chỉ vỏn vẹn một dòng" Vì bố em muốn chị làm thế."
Tôi mừng lắm , từ đó chỉ gửi thư theo đúng địa chỉ của bức thư hồi âm đó. tôi nhận lại bức thư của cô ta thế này.
" Chị thật dai dẳng . Tôi thực sự cảm thấy khó hiểu khi nhận được những bức thư của chị . Tại sao chị phải làm thế? Chị không có lòng tự trọng ư ? Tôi tưởng chỉ kẻ đi cướp chồng người khác như tôi mới bị người ta chửi là không có lòng tự trọng chứ. Sao ngay cả chị mà cũng để bị tôi chửi như thế. Tôi thương hại chị , đừng kể lể cuộc sống của chị với tôi như thể chúng ta thân tình lắm. Tôi vẫn đang sống hạnh phúc với chồng chị. Làm ơn , hãy sống cuộc sống mà chị lựa chọn và để yên cho chúng tôi. Anh ấy đều đã đọc những bức thư và nói tôi không cần trả lời nhưng tôi thực không muốn nhận thêm bức thư nào của chị ở chỗ làm nữa. xin hãy bước ra khỏi cuộc sống của chúng tôi."
Đọc thư, tôi thấy bản thân bình tâm đến kì lạ, có phần xấc láo nhưng những gì cô ta nói đều đúng . Tôi thậm chí không có được kinh nghiệm sống bằng cô ấy. chính tôi lựa chọn cuộc sống đó vậy tôi đang làm gì với việc kể lể qua những bức thư, chính xác tôi là kẻ đang làm phiền cuộc sống của họ. Nhờ cuộc ngoại tình của chồng mà tôi trưởng thành lên rất nhiều , cũng hiểu ra rất nhiều điều .
07:19 CH 09/07/2015
Tôi đang nuôi bồ cũ của chồng
Anh ta không về trong 2 năm , khoảng thời gian đó tôi mới có thể thảnh thơi suy nghĩ . Mẹ chồng tôi đã già yếu , nằm liệt giường mọi sinh hoạt cá nhân tôi đều phải tự tay làm . Mẹ chồng tôi nằm lâu ngày, có những chỗ thịt đã đỏ tấy, có mùi . Nhưng tôi chăm sóc chưa thiếu ngày nào, có người nói mày không hận, không nhớ những ngày vừa sinh con xong phải đi làm đồng , làm đến trưa nắng gắt mới tranh thủ về bố mẹ chồng chỉ buông một câu " vào hốc nhanh lên mà cho con bú" Có chứ, những năm làm dâu nhà chông tôi chịu bao uất hận nhưng tình người tôi không thể bỏ. chồng đi theo nhân tình, ngày trước lúc trở về tôi những muốn li dị cho nhanh nhưng đúng lúc đo thì mẹ chồng ốm , tôi cứ chảy nước mắt khi thấy bà ấy thở khó nhọc . Tôi chẳng đành đi , con gai tôi thì sống trong im lặng . Tôi nghĩ lại tất cả, tôi không trách chồng , tôi trách mình xử trí khong khéo. Giờ tôi mất cả chồng , cả con. Chính tay tôi làm hại con gái. Tâm hồn trẻ nhỏ, nó chỉ mới 7 tuổi nhưng tôi đã bắt con bé dầm mưa dưới cổng nhà nhân tình của bố. Vết thương ấy với một người phụ nữ đau đớn lắm nhưng với mọt đứa trẻ nó còn đau đớn hơn gấp bao nhiêu . Một về thương không thể nào lành lại, một vết sẹo tâm hồn quá lớn mà tôi không thể chữa lành cho con. Một bên chăm mẹ chồng, một bên chăm con . tôi tìm mọi cách để con nói chuyện , vui vẻ trở lại bình thường. Tôi cố gắng gạt bỏ mọi căm hận , tôi giúp con tin vào những người đàn ông tốt, tin vào một gia đình hạnh phúc . Mọi thứ dù đã từng rất tồi tệ nhưng vẫn có thể xây dựng lại từ đầu. Hơn lúc nào hết tôi mong chồng trở về để cùng tôi xây dựng lại, cùng vực dậy đứa con gái bé bỏng đã tổn thương quá nhiều chỉ vì cách hành xử không đúng của bố mẹ nó. Tôi cũng muốn có thể hỏi chồng tôi vì sao lại làm thế với tôi. Cuộc sống hạnh phúc từng có phải chăng là giả tạo hết hay sao? Dù lí do là gì, tôi nhất định muốn biết . Bỏ qua hết danh dự tôi tôi đi tìm chồng. tôi quay lại nhà cô tình nhân năm nào để hỏi thăm , bố mẹ cô ta giờ đã già yếu lắm rồi nhưng thây tôi ông bà vẫn quỳ xuống xin lỗi . Nhìn hai ông bà giờ cô quạnh trong căn nhà lần đầu tiên tôi thực lòng giận cô gái đó. Cô ta đẹp như thiên thần nhưng chỉ là " thiên thần tội lỗi" mà thôi. Được biết cô ta cùng chồng tôi đã chuyển đến một thành phố khác sinh sống, từ đó không liên lạc cũng không biết giờ ra sao. chỉ biết co ta làm việc cho một bưu điện huyện ở tỉnh đó.
Tôi gửi thư tới tất cả những bưu điện của những huyện ở tỉnh mà cô ta và chồng tôi chyển tới. Tôi chờ , kiên trì chờ nhưng chẳng có hồi âm . Nhìn mẹ chồng ngày càng yếu , ngày một nhiều chỗ bị hoại tử, nhìn con gái vẫn trầm ngâm lặng lẽ sống cuộc sống của một đứa trẻ mà tôi đau xót , tôi vẫn kiên trì gửi thư .
06:49 CH 09/07/2015
Tôi đang nuôi bồ cũ của chồng
Trước ngày cưới tôi cùng chồng bắt xe ra hà nội để mời các anh chị tôi về . Hai đứa lóc cóc đi mây chặng xe , đến chạm cuối mệt quá , biết chồng chẳng có tiền nên tôi mua cốc nước mía để hai vợ chồng cùng uống . chồng bằng tuổi tôi, bề ngoài đẹp , cao ráo nhưng hiền và ít nói , tôi ưng lắm vì tôi sợ nhất lấy phải chồng vũ phu. Chồng chẳng chịu uống mà nhường cho tôi, áo cũng không mặc mà dùng che nắng cho tôi. Sau hôm đó về chồng tôi bắt nắng đen nhẻm ( trước đó trắng như trứng gà bóc) bị mẹ chồng tôi mắng xơi xơi ( tất nhiên sau này khi cưới về tôi mới biết.) Nhà chồng tôi nghèo, thú thực là nghèo . tiền cưới hết bao nhiêu về tôi đều một tay trả , thấy gia đình chồng không có điều kiện tôi bàn với chồng ra ăn riêng cho bố mẹ chồng đỡ vất vả chồng tôi mừng lắm, hai vợ chồng hì hục mang xe bò về nhà tôi để chở thóc lên ra ăn riêng. Tôi cũng vì nghĩ cho mẹ chồng ấy thế mà vừa chở xe thóc về mẹ chồng tôi đứng đầu nhà chửi xơi xơi nói tôi xúi chồng bỏ rơi bố mẹ . tôi chỉ biết im thin thít , đến tối chồng mới động viên nói vì mẹ không đồng ý cưới nên mới khó tính như thế, mong tôi thông cảm. Tôi thương chồng vì anh còn trẻ nhưng rất điềm tĩnh và suy nghĩ chín chắn.Nhưng khó khăn, những lời chửi rủa của mẹ chồng tôi xin không kể rõ ra chỉ xin nói rằng nhà chồng đã đày đọa tinh thần tôi khiến tôi gần như phát điên nhưng vẫn cố kìm nén vì thương chồng. Một năm sau ngày cưới tôi có bầu , nhà chồng khi đó còn đóng gạch bằng tay , một mình tôi ngồi lọt thỏm giữa hai đống đất lớn, vừa cắt đất vừa đóng gạch . Khi đó mang thai đã 7 tháng nên bụng rất to, đi lại rất khó khăn. chồng đi làm về thấy tôi vẫn hì hụi nên vào làm giúp . Mẹ chồng tôi đứng trên mô đất cao mà chửi tôi khốn nạn, chửi tôi đày đọa chồng đi làm mệt về mà vẫn bắt anh làm. tôi liền giục chồng vào nhà . ( bây giờ con gái tôi đã lớn, nhưng nó thấp bé . mẹ con hay tâm sự tôi có kể cho nó nghe chuyện , nhiều lúc nó cười cười nhưng thấy mặt buồn lắm hỏi tôi : thế chắc vậy mà con mới lùn thế này chứ bố mẹ cao thế cơ mà. thú thực lúc ấy muốn rớt nước mắt vì con. ). dù gặp nhiều khó khăn với mẹ chồng và 7 người chị chồng nhưng 5 năm đầu cuộc hôn nhân của tôi rất hạnh phúc , vợ chồng chưa bao giờ cãi hay to tiếng với nhau dù chỉ một lời. Đứa con gái đầu ra đời, mẹ chồng tôi đỡ , đỡ xong rồi đặt con nằm cạnh tôi chẳng nói chẳng rằng mà đi lên nhà . Một mình tôi gượng dậy cắt rốn , lau rửa cho con và tự làm vệ sinh cá nhân của mình.
Hai vợ chồng tôi sống riêng trong một căn nhà nhỏ ở cuối vườn . năm con gái 5 tuổi chồng tôi nói muốn đi làm xa để kiếm nhiều tiền cũng từ đó, ngày trở vè chồng tôi như biến thành con người khác. Sành điệu hơn từ cách ăn mặc, ăn uống , uống rượu như uống nước , cờ bạc đều biết cả. Lần đầu tiên vợ chồng cãi nhau là khi chồng về thăm nhà bữa ăn tôi chỉ mua có tép về rang. Chồng tôi bỏ đi uống rượu, đánh bạc tôi dắt con đi tìm rồi về giận dỗi chồng nhưng mẹ chồng và các chị chồng tôi xúm lại chửi bới nói tôi không coi chồng ra gì, đi làm lâu ngày về mà không để chồng được ăn uống, vui chơi bạn bè thỏa mái. Nói thật, nhà chồng tôi nghèo nhưng vì chồng tôi là con trai duy nhất nên cưng chiều .
Sau đợt đó chồng tôi đi 2 năm nữa rồi về nói sẽ ở nhà làm ăn. tôi mừng , cùng chồng về ngoại vay tiền đầu tư mua rất nhiều máy suốt lúa để đưa đi các nơi làm ( hồi đó máy móc trong nông nghiệp vẫn hạn chế.)
tuy vất vả nhưng hai vợ chồng chung sức , thuê thêm người làm nên cuộc sống đã khá hơn.
chồng tôi đưa máy đi các nơi có khi cả tuần mới về nhà , chồng có thể có nhiều tính xấu nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ anh sẽ phản bội tôi . Vụ gặt đã qua nhưng tôi thấy chồng vẫn thường xuyên mang máy đi nhiều ngày liền, hỏi thì chồng chỉ bảo đi gặt dọn ruộng cho những nhà gặt muộn. cùng đi có anh rể của chồng tôi.
Tôi tin, tin tuyệt đối cho đến ngày CHIẾC ĐỒNG HỒ TREO TƯỜNG ĐƯỢC TẶNG KỈ NIỆM NGÀY CƯỚI của vợ chồng tôi hết pin. May sao hôm đó lại có sẵn pin nên tôi tự mình thay . Vừa tháo đồng hồ xuống thì cũng rơi ra một chiêc túi nilong trắng được bọc kín. Tôi mở ra xem, sững người khi thấy đó là ảnh chồng ôm ấp một cô gái trẻ chụp ảnh. Tôi như chết lặng, con gái đòi xem tôi lập tức cuộn lại như cũ chạy ra nhà người anh rể . Lúc đôi đưa ra tấm ảnh thì anh ta cũng lặng lẽ vào trong nhà mang ra cả xấp nói là chồng tôi gửi. tôi hỏi lí do anh ta thẳng thừng :bà vốn chỉ muốn có con dâu làng, cô lại cố tình về đây làm gì cho giờ chịu khổ.
tôi cay đắng, vậy là chỉ vì lí do đó mà cả đằng nhà chồng giúp chồng tôi giấu diếm chuyện này hay sao ?
Tôi lặng lẽ đi về . Chồng tôi biết chuyện cũng dửng dưng , không có phản ứng gì tôi càng uất ức. Anh ta vẫn thản nhiên công khai đi xuống nhà tình nhân. Trước kia tôi đã nói gì nhỉ, nói rằng tôi hạnh phúc khi có người chồng hiền như cục đất , không anh ta chẳng hiền như anh ta đã từng.
Tôi , không hiểu vì còn quá trẻ sợ phải đối mặt với đời hay vì lí do nào mà cố gắng níu kéo chồng. Tôi mở lời trước, chồng chỉ bình thản hứa sẽ thay đổi. Được khoảng vài tháng anh ta lại tiếp tục kiếm cớ đi xuống nhà nhân tình. Tìm hiểu tôi biết cô bé đó chỉ mới học hết lớp 9 , tôi gặp tôi nghĩ sẽ lấy hết can đảm mà đánh ghen nhưng gặp rồi, làm sao tôi đánh ghen với một thiên thần được đây . cô ta đẹp hơn trong ảnh, đẹp ngây thơ trong sáng , thuần khiết . dùng những từ này về nhân tình của chồng thật chăng đáng nhưng cô ta đúng là được như thế. Suốt buổi cô ta chỉ nói đi nói lại rằng rất yêu chồng tôi, dù biết anh đã có vợ nhưng vẫn yêu.
tôi lặng lẽ đi về, tôi hèn nhát vậy sao. tôi không biết . con gái tôi vẫn chưa biết chuyện gì , nó mới 7 tuổi tôi có thể cho nó biết chuyện gì được chứ. Ngày mưa tầm tã tôi đi gặt một mình , đến trưa thì con gái lóc cóc mang cơm ra cho. còn chồng tôi thì đi gặt , đi làm cho nhà nhân tình của anh ta. Tôi biết , nhưng lúc đó tôi thật không biết phải làm gì , anh chị ruột mắng chửi tôi rất nhiều . nhưng khi đó tôi lầm lũi và cam chịu vì sao thì chính tôi cũng không rõ. Ngày sinh nhật con gái , trời cũng mưa tầm tã con bé nhất định không chịu cắt chiếc bánh nhỏ tôi mua để chờ bố nó , chờ từ tối ngày sinh nhật tới chiều ngày hôm sau . Tôi nhìn con mà ứa nước mắt khi nó đưa ra trước mặt tôi tấm ảnh " bố đi với cô này không về nữa hả mẹ." . Mọi căm phẫn , uất ức làm tôi nghẹn cổ họng tôi ú ớ khóc khong ra khóc, cười không ra cười cầm tay con dẫn đi. Tôi đạp xe trong mưa gió lai con xuống cổng nhà tình nhân của chông. Hai mẹ con cứ đứng đó dầm mưa . con gái nắm chặt tay tôi, nhin thẳng vào trong nhà. Khi ấy bố của cô nhân tình của chồng tôi chạy ra cầu xin mẹ con tôi cứ về , ông ta sẽ bảo chòng tôi về sau. Tôi hét lớn " Nếu bây giờ anh không về, thì ngày mai sẽ không có ai ở nhà chờ anh đâu."
tôi sụp đổ hoàn toàn khi chồng tôi, dù nghe những lời đó vẫn dửng dưng đứng ôm nhân tình rồi đi vào nhà.
Tôi chết lặng , run rẩy , sợ hãi. Con gái thấy bố nó dắt nhân tình đi vào thì cũng cầm tay tôi quay người đi về.
Từ hôm đó, chồng tôi không về.
06:26 CH 09/07/2015
Tôi đang nuôi bồ cũ của chồng
Cảm ơn bạn, thực ra có lẽ phải kể chi tiết hơn . Đó chỉ là câu chuyện của cô ấy , những gì mà mỗi cô gái có thể nghĩ ra được để biện minh, để tìm một nơi quay về. Tôi có thể ít kinh nghiệm sống hơn cô ấy , nhưng cô ấy lại chỉ đáng tuổi em gái tôi , thậm chí tuổi con tôi. Chồng tôi đúng là chết vì căn bệnh đó nhưng không phải anh ấy tự mắc mà là do cô ấy, cuộc sống thực bẽ bàng hơn nhiều . Cuộc sống của chồng tôi và cô ấy ở tỉnh đó không hề được như cô ấy nói . Khi đó cô ấy còn quá trẻ , một đứa trẻ 16 tuổi và lời yêu ... không hề dễ dàng . Tôi phải thú nhận , những lời về việc chồng dành tình cảm cho mẹ con tôi chỉ là do tôi tự huyễn hoặc mình như vậy . Thực ra tôi cũng chỉ như cô ấy mà thôi, cố gắng tìm một lí do để bản thân không đau đớn , chính tôi mới là người mong được như cô ấy . Sau khi bỏ đi cùng chồng tôi một thời gian , cô ấy có cuộc sống khá sôi động và tự mình mắc bệnh, chồng tôi biết nhưng không hề trách cứ mà vẫn ở cạnh chăm sóc. Tôi hiểu chồng mình, đó là lí do vì sao tôi không bao giờ muốn con gái tôi hận bố nó. Sống với chồng 7 năm tôi biết chồng tôi thực hiền như cục đất, như tôi đã nói , a ấy rất chín chắn và biết suy nghĩ dù còn trẻ. vì vậy, khi anh ấy bỏ chúng tôi nghĩa là anh ấy đã suy nghĩ kĩ , sự thay đổi là không tránh khỏi, chỉ là nó đến quá sớm. Tôi thực lòng không oán hận chồng mình . Cách anh sống, a cư xử khiến người ta khoonng thể oán hận. tôi cũng không trách cô gái ấy , chồng tôi để lại tiền tiết kiệm đó để cho cô ấy một cuộc sống cuối đời tốt hơn. Nhưng chí ít cô ấy đã nghĩ tới con gái tôi, nghĩ tới một nơi để tìm về như vậy là cô ấy tin chúng tôi.Dù thực tâm ban đầu khi chấp nhận để cô ấy sống cùng tôi cũng đã lo sợ nhưng cô ấy đã quay lại và tin chúng tôi. Tôi cũng vì vậy mà chấp nhận câu chuyện của cô ấy, cùng cô ấy tìm hiểu về bệnh và cách phòng bệnh cho người xung quanh . Việc mà ngày trước cô ấy tránh né, tôi chỉ làm tiếp công việc của chồng mình thôi.
04:51 CH 09/07/2015
Tôi đang nuôi bồ cũ của chồng
Tôi chẳng biết làm gì khác ngoài gửi thư trình bày điều tôi mong muốn, ít nhất chồng tôi có thể cùng tôi , giúp tôi chữa lành vết thương cho con gái tôi. Tôi không vì tình cảm của bản thân mình mà mong anh ta quay về, bất kể người phụ nữ nào có chồng ngoại tình cũng vậy , tôi đã nhún nhường đến thế , cam chịu đến thế . Tôi không còn kể khổ, không còn kể những gì tôi phải chịu đựng với 7 người chị chồng nữa . Tôi chỉ kể về con gái tôi, con bé sắp trưởng thành và tôi không còn nhiều thời gian để chữa vết thương cho nó nữa. Người ta vẫn nói tôi ngu ngốc, vẫn nói tôi là kẻ không thể chấp nhận, không thể yêu thương được , họ nói họ hiểu vì sao chồng tôi ngoại tình. Đấy, cam chịu cũng là một cái tội.
Tôi từng không biết phải làm thế nào, cả ngày chỉ quanh quẩn trong nhà một cách lúng túng. Sau lần đó, dù tôi đều đặn gửi thư thì cô gái đó cũng không hồi âm . Nhiều năm sau , ngày sinh nhật 18 tuổi của con gái tôi cô ấy về quỳ trước cổng nhà tôi , đó cũng là một ngày mưa tầm tã . Quỳ ở đó cho đến khi mưa tạnh , hôm đó còn có cầu vồng đôi. Cô ấy đưa cho tôi một quyển sổ tiết kiệm mang tên con gái tôi và một bức thư dài chỉ toàn lời xin lỗi của chồng tôi. Sau đó thì cô ấy đứng phắt dậy , lấy lại vẻ ghê gớm ban đầu của mình. " Tôi quỳ là vì anh ấy muốn tôi thay anh xin lỗi chị. Nhưng giờ tôi cũng muốn chị quỳ xin lỗi tôi."
Tôi bật cười, tôi rất thích cô gái này vì thú thực người trẻ bây giờ rất cá tính nhưng đến mức này thì sự cá tính ấy có phần hơi quá .
" Chị, bây giờ hãy thay chồng chị xin lỗi tôi. "
Tôi hỏi cô ta tại sao ? Cô ta nói vì anh ta đã khiến cô ta yêu quá nhiều .
Tôi tưởng các bà vợ chỉ đánh ghen, không biết có ai lâm vào tình cảnh như tôi không?
Lần đầu tiên tôi lên giọng mắng cô ta , nhưng cô ta chỉ cười như điên dại rồi bất ngờ ngừng lại nói với tôi.
" Người đàn chúng ta cùng yêu thương đó , anh ấy để lại cho chúng ta cùng một nỗi đau. Chị có biết không?"
Câu chuyện càng ngày càng không ra sao, tôi thực lòng không hiểu cô ta muốn nói gì.
" anh ấy mất rồi , tôi mai táng xong mới về đây."
tôi và con gái sững người, con gái tôi cứ vậy mà òa khóc, con bé khóc một cách đau đớn và bất lực bởi đã nhiều năm không thể khóc. tôi cứ nắm chặt hai tay, cố tỏ ra ta đây một chút, cứng giọng hỏi cô ta.
" Vì sao mất."
"AIDS."
Câu trả lời đó như sét đánh ngang tai của tôi. Không thể đứng vững tôi quỵ xuống, bàn tay tôi bám chặt xuống nền đất nhão nhoẹt bùn.
" Không ngờ được phải không? Tôi yêu anh ấy nhưng anh áy lại yêu mẹ con chị qua nhiều . vì thế khi biết bị bệnh mới rời xa như thế, mới chấp nhận ở cạnh tôi như thế. Giờ tôi cũng mang bệnh, chị cũng mang bệnh."
" Sao cô biết mà còn..."
" Vì tôi muốn ngang hàng với chị, tình yêu của tôi cũng bằng tình yêu của chị. Anh ấy của chị cũng là của tôi."
" Sao cô lại nghĩ như một đứa trẻ thế."
Lúc này, môi tôi đã tái nhợt, run rẩy. Tôi chỉ muốn mình tỉnh lại, tôi nghĩ là tôi vẫn đang mơ. Trong đầu tôi bất ngờ hiện ra hàng ngàn câu hỏi, trên đời này có cả trăm nghìn số phận nhưng sao số phận này lại chọn tôi. Cuộc đời tôi tại sao lại kết thúc như vậy .
" Tôi sẽ đi kiểm tra."
" Chị không tin tôi sao. Khoảng thời gian đi quảng ninh chính là lúc anh ấy dính bệnh, lúc phát hiện bệnh chình là khi mua máy và đi khắp nơi làm. Vì không muốn làm khổ mẹ con chị nên mới bỏ đi."
Tôi trừng mắt nhìn cô ta.
" Như vậy thì có thể tha thứ sao?"
" Sao lại không? Cuối cùng, anh ấy vẫn vì tình yêu với chị mà câm lặng chịu đựng đau đớn một mình, giống như ngày anh xuống tán chị , mỗi lần đi đi về về đều bị thanh niên làng chị hành hạ, cái này chị không biết phải không Vì anh cũng câm lặng mà chịu đựng hết."
Đầu óc tôi quay cuồng, tôi không muốn đây là sự thực, tôi sợ phải tranh luận với cô ta. Cô gái đã bỏ nhà đi theo chồng tôi từ năm 16 tuổi đó ... Tôi đứng bật dậy , tức giận lao tới đánh cô ta , đuổi cô ta. con gái tôi chỉ nhìn rồi chạy vào nhà nó lục tung tủ đồ chỉ để tìm tấm ảnh của bố chụp với nhân tình. Đó là tấm ảnh duy nhất của chồng tôi mà chúng tôi có.
Cô ta tìm về nhà thì biết bố mẹ đều đã mất, lại không có anh chị em . họ hàng nhất định không chứa chấp mọt đứa cháu gái bỏ nhà theo trai. Cô ta vạ vật khắp các con đường, gầy gò, ốm yếu và thảm hại. Rồi cuối cùng cũng tìm đến cổng nhà tôi , lặng lẽ quỳ mà không nói gì.
" Chị có muốn sống cùng mẹ con em không?"
Tôi không diễn tả được đôi mắt của cô ấy khi đó , nhưng tôi thấy nó ươn ướt và long lanh . Lần đầu tiên sau nhiều năm tôi thấy lại vẻ đẹp thiên thần ngày nào của cô ấy.
Từ đó chúng tôi sống cùng nhau, bệnh tật vẫn là bí mật của riêng chúng tôi. Con gái tôi đã lớn, lớn cùng với những câu chuyện của cô ấy . Những câu chuyện ở rất nhiều tinh thành mà cô và chồng tôi đã sống. Số tiền tiết kiệm chúng tôi dành để con gái học đại học Tôi cũng không đi kiểm tra. dù kết quả thế nào với tôi không còn quan trọng nữa. Tôi và cô ấy hàng ngày ngồi khâu nón, mặc kệ 7 bà chị chồng có tới nói gì . cô ấy cũng cùng tôi chăm sóc mẹ chồng , nhiều khi cô ấy trêu tôi " Đó, bây giờ em cũng chăm sóc mẹ chồng, cũng đối mặt với 7 bà chị chồng như chị rồi nhé. " Cô ấy cũng cho tôi đọc lại những bức thư , chúng tôi nhìn nhau cười vang cả nhà. Cô bảo chồng tôi lần nào đọc thư cũng khóc , khóc xong rồi lại đọc, mỗi lần đọc đều khóc nhưng mỗi bức thư đều đọc đi đọc lại rất nhiều. Chỉ mỗi câu hỏi của con gái tôi mà khiến anh khóc ròng nhiều tháng trời. Thật tình, giờ đây mọi thứ dù buồn vui đau khổ hay hạnh phúc đều trở thành những hồi ức đẹp của hai chị em tôi. Những câu chuyện của cô ấy đã giúp con gái tôi khá hơn, con bé bắt đầu cười , bắt đầu nói chuyện, nó có những câu hỏi đầu tiên về cuộc sống của bố, về bất kì điều gì đó mới mẻ mà cô ấy kể cho mẹ con tôi. Cuộc sống mấy năm của cô ấy , cũng dài và khổ như cuộc sống của tôi ở nhà chồng vậy. Nhưng cả hai chúng tôi, không ai cảm thấy mình khổ. Nghe cô ấy kể, tôi thực sự có thể mường tượng ra cuộc sống hạnh phúc mà họ đã trải qua chứ không phải một cuộc sống bệnh tật như người ta vẫn nghĩ. Bây giờ, cuộc sống của hai chúng tôi cũng vậy . Cùng ăn, cùng ngủ, cùng làm việc, cùng nhớ và hồi tưởng lại về cùng một người đàn ông. anh chàng hiền như cục đất . Về phần này cô ấy có cùng quan điểm với tôi, phải sống với anh ấy mới biết .
Dù bây giờ hay trước kia, thực lòng tôi chưa bao giờ ghét bỏ cô ấy vì đã ngoại tình với chồng tôi. Khi thấy khuôn mặt trẻ măng ấy bên cạnh chồng tôi, tôi đã nghĩ đó là người em gái tốt nhất chúng tôi có. Em sẽ thay tôi chăm sóc anh.
Câu chuyện của tôi có cái kết như vậy. Cuộc sống vẫn tiếp diễn, tôi vẫn không thể ngờ cuộc đời tôi lại như vậy.
À nói thêm về gia đình nhà chồng, 7 bà chị chồng ngày trước mẹ chồng tôi mới ốm còn tới thăm nhưng từ ngày bà ốm nặng hơn với những phần thịt bốc mùi thì không con thấy cô nào tới nữa. họ buông lại một câu " tôi hưởng đất thì tôi phải lo. " " Ai muốn cười thì cười, cứ để bà như thế, chết không có ai ở cạnh cũng đc." .... tôi cũng chẳng mong họ đến, vì họ là những hồi ức tồi tệ, đau khổ nhất trong đời tôi khi đã hành hạ tôi cả về thể xác lẫn tinh thần trong những ngày đầu làm dâu cho đến bây giờ.
Cảm ơn mọi người đã lắng nghe câu chuyện của tôi. Nếu có thời gian, tôi sẽ kể cho các chị nghe về 7 bà chị chồng và về cả mẹ chồng tôi. Những chuyện nhỏ lắm trong cuộc sống nhưng sẽ khiến người ta ức ói máu . Những chuyện mà không ai có thể tin vẫn tồn tại đến bây giờ của người phụ nữ đi làm dâu .
01:08 CH 09/07/2015
4
4Hvampire
Hóng
322
Điểm
·
2
Bài viết
Gửi tin nhắn
Báo cáo
Lên đầu trang
Câu thứ 4 , 5 . Tôi đồng ý một ý kiến " Cảm xúc là có thật" và cuộc đời mẹ tôi với những ngày tháng cơ cực lầm lũi ấy là có thật , gặp và kết hôn với 1 người chồng , một gia đình nhà chồng, 7 bà chị chồng và một bà mẹ chồng như vậy cũng là có thật . Đó là đời, cuộc đời mà mỗi người, mỗi số phận trên đời này đều không ai giống ai . Có thể kinh nghiệm sống, tri thức của chị hơn tôi . Nhưng đó là nỗi đau mẹ con tôi đã phải chịu đựng , tôi cùng mẹ tôi trải qua tất cả từ khi tôi sinh ra, đến khi tôi có thể hiểu chuyện và nhớ chuyện đến giờ. Chúng tôi vẫn đang nếm trải từng ngày , chúng tôi k phản kháng vì cả mẹ và tôi đều nghĩ , sống đơn giản , k tham sân si, k hận thù oán trách sẽ tốt cho chính chúng tôi hơn. chúng tôi đã oán hận trong quá nhiều năm rồi.
Nhưng thực lòng tôi muốn gửi lời xin lỗi đến những người đã đọc câu chuyện của tôi. thực lòng xin lỗi khi đã kể cuộc đời mẹ mình ra mà lại "SÁNG TẠO" ra một cái kết khác. Nhưng ngoài cái kêt ra thì Tất cả đều là sự thật và tôi đã viết nó bằng chính trái tim và tình cảm tôi dành cho mẹ mình, cũng vì vậy mà tôi không muốn viết tiếp cái kết bởi vì chẳng có cái kết nào cả .. cuộc đời chúng tôi vẫn tiếp diễn như vậy cho đến giờ, trong căn nhà đo với 7 bà chị chồng và người mẹ chồng nằm liệt giường. tôi cũng k có ý định kết hôn dù đã nhiều tuổi bởi tôi sợ cuộc sống mà tôi có thể sẽ có giống như mẹ tôi.
Khi biết được nơi này, tôi thực sự nghĩ có thể trải lòng mình ở đây , không phải tạo ra những câu truyện để thu hút ai , tôi nghĩ nơi này , nếu không phải những người viết truyện chuyên nghiệp thì còn lại đều là những người thực lòng muốn tâm sự, muốn kể câu chuyện đời mình . Tôi cũng vậy, tôi muốn kể câu chuyện cuộc đời mẹ tôi . dù là tôi hay bất kì ai " CẢM XÚC ĐỀU LÀ THẬT" vì vậy rất mong chị khi nhận xét có thể bỏ đi từ " rẻ mạt" .
Xin gửi tới chị . Thực lòng cảm ơn chị và mọi người rất nhiều . Cách mà mẹ con tôi sống là tự biết mình sai ở đâu, lắng nghe mọi người và tự sửa chữa, chúng tôi không phán xét ai . Mà chỉ tự phán xét chính mình, bằng lương tâm của mình. tôi thực sự xấu hổ khi đã tạo ra một cái kết như thế cho câu chuyện thực về cuộc đời của mẹ tôi khi mà trước đó tôi thực sự không thể chịu đựng được nên muốn được chia sẻ với mọi người. tôi thực sự xin nhận lỗi.
http://vomonthientu.org/D_1-2_2-96_4-688/tu-cai-mieng-la-tu-hon-nua-doi-nguoi-nghiep-khau.html