Cái này chẳng liên quan gì đến giá cả...Nó chỉ là ngày để người ta chốt Thành Phần cổ đông để tính % nhất trí Nghị quyết Đại Hội thôi. (Nhắc mình chú ý tìm thông tin bên lề sớm và biết đường mua thêm hay nhập thoai)
Mình cũng đang muốn biết có chùa nào ở HN tốt để em gái mình đến xin bùa giống bạn. em gái mình sau khi đến Đông Tác gọi hồn, và bị nhập vào giống bạn, giờ về rất hay gặp người âm (có người về báo mộng, nhưng có người lại rủ đi cùng). Ngoài ra, lần nào gặp ng âm như thế, em mình cũng bị ra máu (như HK ấy), nhưng đi khám thì ko phát hiện ra bệnh gì, em mình đang lo là bị người âm làm. Thế nên, mẹ nào biết chùa nào ở HN tốt thì cho mình xin địa chỉ và hướng dẫn mình nhé, chứ mình cũng ngu ngơ về khoản này lắm. Cảm ơn các mẹ trước nhé.
Hi em, em thử cúng mà để mâm dĩa dưới đất xem sao, xin người ta phù hộ cho mình
Xin lỗi các mẹ bảo hiểm nhân thọ trước.Theo ngu ý của tui là “SAY NO” với bảo hiểm nhân thọ. Tui tham gia mua bảo hiểm nhân thọ của Chinfon Manulife từ năm 1999, của Prudential từ năm 2000. Mà không phải là 1 hợp đồng đâu, tới 2 hợp đồng lận. Bạn bè, họ hàng cứ bị bí khách hàng là nghĩ ngay tới tui. Nhà tui ai cũng được bảo hiểm nhân thọ đầy mình. Tiền thì đóng theo năm nên cứ nghĩ đó là một khoản chi tiêu bắt buộc, không quan tâm nhiều. Hồi đầu năm nay ngồi dọn dẹp tủ, tự dưng lôi mấy cái hợp đồng bảo hiểm ra suy tính. Sao mình ngốc thế không biết? Năm 1999 giá vàng mới có 6.7 triệu/cây, giá USD hơn 10k VND một chút. Năm đó tui phải đóng 4 triệu đồng/1 năm (quy ra vàng bây giờ cũng cỡ gần 20 triệu) cho năm 2009, cứ vậy các năm tiếp theo tui cũng lỗ y chang. Người ta không cho mua theo mệnh giá vàng hay USD. Tức mình xách hợp đồng lên công ty bảo hiểm đòi thanh lý, nhận được câu trả lời rằng chị mua bảo hiểm 20 năm, bây giờ mới được 10 năm, chị phải chịu phạt... Đại loại chị chỉ được lãnh cỡ 36 triệu. Lỗ lắm, chị đừng phá vỡ hợp đồng. Chị để tiền thì mai mốt con chị đi du học có thể đóng tiền cho con,...Tui đành trả lời. Thôi em à, chị lấy bây giờ thì còn đủ tiền mua cho con một số thứ chứ 10 năm nữa với 90 triệu VND thì chỉ đủ tiền mua cho con cái vali. He, he với 36 triệu hồi đầu năm tui có thể mua được hơn 2 cây vàng, chờ tới giờ chỉ được hơn 1 cây. Các mẹ muốn để dành lo cho sau này thì ráng mua từng chỉ vàng mà cất. Vụ này tui đành phải học từ mẹ - người đã sống qua 2 chế độ chính trị. Thời thế đảo điên, chỉ có vàng vẫn giữ nguyên giá trị.
Mẹ nó nói mấy mẹ trên này là “cảnh giả”, thế thì tốt nhất là mẹ nó chứng minh bằng thực tế đi cho mấy mẹ này hết chuyện luôn. Mẹ nó có con chưa, nếu rồi thì xin vào học với các bé có HIV, rồi nếu ko may mấy bé có uýnh nhau sứt đầu mẻ trán máu me tùm lum mà mẹ nó vẫn OK ko sao vì “lo gì đã có thuốc chữa”. Mẹ nó làm được như thế thì tớ tin ngay, tớ sẽ lên diến đàn này “mắng” cho các mẹ ở đây một trận vì cái tội “cảnh giả” vớ vẩn. Thế mẹ nó nhé.
e gặp ma hoài, chán, chẳng buồn kể :( tối nào cũng nam mô a di đà phật mà vẫn nổi hết da gà.
Nghe nói là chuẩn bị tăng vốn anh ạ, vậy nên nhập thêm hay chốt lãi hả anh? Câu hỏi buồn cười anh nhỉ? Em ngưỡng mộ anh lắm, để ý thấy anh nhận định khá chuẩn. Anh đã giúp thì tư vấn nốt giúp em, anh bảo chốt là em chốt, bảo nhập thêm là em nhập thêm, hiiiiiiii.
Tớ xin bùa của thầy làm lễ cho nha to. Bạn hỏi chùa nào cũng đc mà. Đeo vào thấy đỡ lắm.
Em cập nhật tình hình của em cho cả nhà nghe nhé, sau hơn 6 tháng đăng ký gọi hồn ở Đông Tác, hôm qua gia đình nhà em đã đến làm áp vong rùi ạ. Hic, em mời 2 ông bà nội nhà chồng về, về cả 2 các chị ạ và người bị nhập chính là em.
Đúng là âm dương cách trở và khó gặp nhau thật, em suy nghĩ, suy diễn, liên hệ mãi và cuối cùng thì cũng đã phần nào hiểu được nguyên nhân vì sao mình bị bóng đè như vậy rồi.
Điều em băn khoăn bây giờ là em nhẹ vía quá, ông nội chồng em lại hợp em (ai cũng nói thế), em đang định đi xin cái bùa về đeo cho lành chứ đêm nằm tỉnh dậy cứ cảm giác rất nhiều người âm vây quanh muốn nói chuyện với mình, hic.:Crying:
Chị nói đúng, nhưng chị ơi, là hợp đồng
Khách hàng của em, em đã từng để cho họ thực hiện, em bảo họ là chị thử để dành mỗi năm một khoản tiền, giả sử như chị mua bảo hiểm đi xem chị có thực hiện được không nếu như chị không kký hợp đồng. Kết quả là sau vài năm chị ấy bảo, đúng là không ký hợp đồng thì không thể để tiền ra được, hứng lên, có việc là chi hết liền. Chưa nói là có trường hợp, đổ tiền vào chứng khoán...kết cục thế nào thì nhiều người cũng đoán được ạ.
Tớ chả việc gì phải vận động ai cả, tớ chỉ nói quan điểm của mình. Với tớ, các mẹ cứ cảnh giả làm như con mình ngồi học cạnh trẻ bị HIV, nói chuyện với HIV là lây ngay không bằng ý mà nói là án tử hình này nọ. HIV còn lâu mới chết, có thuốc chữa rồi các mẹ ạ. Còn ung thư, tai nạn... thì chết ngay đấy. Ngồi đấy mà mà nói trẻ HIV là án tử hình, chưa chắc các em ý đã làm sao đâu ạ vì các em ý thức được bệnh tật, ngoan ngoãn, chịu khó giữ gìn sk và có chương trình từ thiện của nước ngoài phát thuốc miễn phí cho ạ.
Tất nhiên là khi biết lớp học con mình có trẻ bị nhiễm HIV thì nhắc nhở các cô để ý và dạy bảo các cháu thôi, trẻ con nó ngây thơ, nó thấy các mẹ sợ bạn bị nhiễm HIV thì nó cũng sợ thôi. Mà thôi, nói dài dòng chả ích gì, các mẹ cứ vô tư mà giữ cho con mình trong cái môi trường an toàn của mình đi. Em cũng có con, còn 2 đứa cơ, em cũng yêu con em lắm chứ không phải chỉ các mẹ mới biết yêu con đâu ạ.
Chúc các mẹ làm được mọi điều tốt đẹp nhất cho con mình.
Mà Việt Nam hay ở đâu đi nữa, những gia đình đến tạm trú hoặc thường trú do mới thay đổi nơi ở thì vô vàn, con cái họ đi học ở các trường học bình thường như các em bé khác thôi. Cho nên, các mẹ có muốn tránh cũng chả được đâu ạ.
Em cũng chả muốn nói nhiều, nhưng sự thật là thế, em cả tuổi thơ đi học chả bao giờ đánh nhau đến mức độ trầy xước chảy máu cả người (cả trường học chỉ vài trường hợp cá biệt nghịch ngợm hay đánh nhau thôi), chả lẽ trẻ em hiện nay đánh nhau ác liệt thế ạ.
Thế nên, đánh giá vấn đề này khó lắm, các mẹ giữ cho con tránh được một vài trường hợp, chứ tránh được tất cả thì hơi bị khó, mà nên nghĩ thoáng một tí cho đầu óc nó thanh thản ạ. Trong gia đình, họ hàng nhà ai mà chả ít nhiều có người bị nhiễm HIV (vì lý do nào đó). Cứ sống đề phòng, tránh né nhau thế mệt lắm ạ.
Dạ, thưa các mẹ em đã bb topic, không định comment gì nữa, nhưng thấy mẹ này nói là em chứng minh đi nên em lại ngứa ngáy viết tiếp ạ. Nhà em có 2 con roài ạ, con lớn nhà em 3 tuổi roài, đứa bé gần 1 tuổi. Nhà em 2 gái, em lấy chồng cháu chồng em bị nhiễm ạ, em vẫn cho con em chơi với anh nó bình thường, nhắc anh lớn không được cắn em thế thôi. Con của bà chị chồng thứ 2 đến nhà chơi, đùa nghịch với thằng bé đấy tứ tung hàng năm nay roài, nói thì có thể các mẹ nghĩ em là chủ quan nhưng em thấy HIV không đáng sợ như mọi người nghĩ đâu ạ, nếu bị nhiễm do lý do vô tình không phải vì tệ nạn xã hội và người nhiễm sống lành mạnh, biết giữ gìn sk thì cũng như người bình thường thôi (tất nhiên là sức đề kháng kém hơn người thường một chút, hay tránh các bệnh lây nhiễm). Họ bị nhiễm là đã khổ lắm rồi, nếu bị kỳ thị, ghét bỏ sẽ dẫn đến tâm trạng bất cần đời, làm càn thì còn khổ hơn. Trong khu tập thể nhà em trước kia mọi người không hiểu cũng xa lánh không cho con chơi với thằng cu cháu nhà em, nhưng giờ họ đã hiểu ra và vẫn cho con cháu chơi bình thường. Tất nhiên là nếu có điều kiện thì bố mẹ sẽ thỉnh thoảng trông nom, nhắc nhở các cháu.
Vài lời tâm sự chân thành thế thôi, các mẹ trên này cũng toàn là người hiểu biết, xót con thì ai chả xót, nhưng cái gì đáng làm thì nên làm, em thì em thấy, xa lánh các bé nhiễm HIV là tội nghiệp vì chúng đâu có tội gì khi mang trong mình mầm bệnh đó. Sở dĩ Bộ giáo dục hay nhà nước mình muốn các bé hòa nhập với xã hội cũng có lý do của nó. Mang ra bàn bạc thì lâu vì mình đâu có chuyên môn, các mẹ thử hỏi ý kiến các nhà chuyên môn như bên giáo dục, y tế... xem ý kiến họ thế nào nhé. Còn với em thì nói thật là em nghĩ có muốn để con mình tránh xa các bé nhiễm HIV thì cũng chỉ là giải pháp trước mắt và để mình tự an ủi là con mình tránh đc rủi ro lây nhiễm từ các bé nhiễm bệnh thôi. Nhưng ở đời này, còn nhiều rủi ro lắm, làm sao cho em con sống hòa nhập xã hội, nhận thức được xã hội và trưởng thành trong môi trường thực tế một chút sau này các con nếu gặp khó khăn sẽ biết cách giải quyết ạ.
Đấy cũng là quan điểm em nuôi và dạy con em. Con bé lớn nhà em chưa đầy 3 tuổi mà đi nhà trẻ không khóc buổi nào, buổi đầu hơi khóc một tí vì các bạn cùng lớp khóc nhiều quá làm cháu sợ thôi, ban đầu đi học cũng không thích lắm nhưng mẹ nói là phải đi để mẹ còn đi làm là cũng nghe lời, buồn buồn đi vào lớp, không khóc, ngoan ngoãn, các cô thích lắm.
Các mẹ có thể ném đá em thoải mái, có thể các mẹ sống trong môi trường cuộc sống khác em nên các mẹ nghĩ khác. Em thì xuất thân bình dân, học hành bình thường, hết đại học, đi làm nhiều công ty cũng thuộc tuýp người năng động, chăm chỉ (do người khác nhận xét và tự mình nhận thấy). Cho nên, nói là em học cao hiểu rộng cũng không phải, mà nói em nông dân thiếu hiểu biết cũng hơi quá đáng.
Thế các mẹ nhé, mời các mẹ bình luận tiếp!
Trong khi người lớn đầy người còn xấu xa hơn nhưng họ biết ngụy trang bằng vẻ bề ngoài bảnh bao, lịch sự thì có khi lại xoắn xuýt làm quen, kết bạn đấy. Nghĩ mà thấy chán cuộc đời :Nottalkin:
Em nói chả hiểu các mẹ có hiểu ý em không, nhưng em đã trải qua một thời gian lo lắng về vấn đề này rồi, giờ thì thấy tĩnh tâm hơn chăm chú vào đi làm, chăm con, giữ gìn sức khỏe. Đúng là đẻ xong sức khỏe yếu dẫn đến nhiều chuyện quá.
Bác nè giống em hiện giờ, đêm nào cũng nam mô a di đà phật mà vưỡn thấy run :Crying: