images
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Tự kỷ - đồng cảm để đồng hành với con vào đời ...
Tôi thấy mỗi trường phái đều có cái hay, nên chúng mình sẽ góp nhặt những bông hoa đẹp nhất đem vào thế giới của con.
Mình cũng đồng tình với ý kiến của bạn. Mỗi phương pháp đều có điểm mạnh điểm yếu riêng, chúng mình dựa vào tình trạng phát triển của con mà đưa ra những sự áp dụng hợp lý nhất. One-on one mình thấy hợp với những bé bị nặng, vì với các bé này nếu ko làm vậy bé rất khó tập trung và tiếp thu những gì bạn day.
Mình ủng hộ hình thức học kiểu lớp học có 1-2 bé dặc biệt trong môi trường các bé bình thường, và đặc biệt trong lớp có cô giáo chuyên về giáo dục đặc biệt, có dạy riêng cho bé 1 tuần 2-3 buổi one-on one ở trong phòng riêng 1-2h, còn lại là bé sinh hoạt như bình thường với tất cả các bạn. Đó là hình thức con mình đã học trong vòng 1 năm. Giờ bé hoàn toàn hoà nhập với các bạn, không có cô dạy kèm riêng nữa. Bé ở lớp tự ăn, mặc quần áo, đi giày dép, đánh răng... Tự lập trong mọi sinh hoạt như các bạn. Học hành thì rất ok, có phần còn nhanh hơn các bạn nữa :Smiling:Về nhà mẹ hỏi hôm nay con ăn gì, học gì bé cũng trả lời mẹ, mẹ có kiểm tra lại độ chính xác qua cô giáo thì đúng 100%, không phải con bịa ra:Smiling:Về nhà ko chịu làm gì, ỉ lại thì mẹ bảo: sao các bạn làm được mà con ko chịu làm, thế là con cũng tự giác làm, con bảo: các bạn làm , con cũng làm được, nhỉ. Bé sẽ học được rất nhiều hành vi tốt từ các bạn. Vì bọn trẻ con ở lứa tuổi này rất ngây thơ, cô giáo dạy bé những điều hay, bé sẽ làm theo, và đối xử với bè bạn cũng như vậy (con mình 4 tuổi 5 tháng) Các bé cũng chưa nhìn ra sự khác biệt của những bạn đặc biệt nên không có sự phân biệt, chế nhạo gì cả. Theo mình đây là điều kiện rất tốt để bé hoàn thiện bản thân và cố gắng theo kịp các bạn. Nhưng quan trọng là cô giáo phải có quan tâm đến bé, và hiểu bé, vì nếu như vậy cô sẽ lồng ghép được những vấn đề như giao tiếp mắt, chơi với bạn, giữ tập trung trong giờ dạy, có vấn đề gì cô sẽ trao đổi ngay với mẹ, và cùng mẹ giúp bé.
Mình chỉ cho bé học nửa ngày, nửa ngày bé ở nhà chơi với mẹ các trò chơi, đi chơi , học ngoại khoá vẽ, nhạc. Theo mình những môn ngoại khoá đó cũng chính là giúp bé tiến bộ trong nhiều lĩnh vực. Bé nhà mình học nhạc ở Yamaha Music school, trường học này được cái hay là cho mẹ vào ngồi cùng học với con nên mình có thể quan sát được phản ứng và khả năng tiếp thu của con.
Theo ý kiến và trải nghiệm của bản thân mình thì mình thấy môi trường lớp học hoà nhập rất tốt (trừ khi bé bị tự kỷ nặng thì one- on-one sẽ tốt hơn) Nhưng ngay cả khi bé đã hoà nhập ok rồi cha mẹ cũng vẫn nên one-on-one với bé mỗi ngày 1h. Làm như vậy để xem con đã làm được gì, chưa được gì để có kế hoạch giúp con hoàn thành mục tiêu tiếp. HỌC, HỌC NỮA,HỌC MÃI mà, phải không các mẹ.???
11:01 SA 13/02/2009
Tự kỷ - đồng cảm để đồng hành với con vào đời ...
Mẹ 2509 ơi,
Cho mình xin tài liệu gốc tiếng Anh bạn đang dịch với - nhất là phần với môi trường nào tốt nhất cho bé ấy.
Cảm ơn bạn nhiều,
Mẹ Minh Cong

Chao me Minh cong,
Cuốn sách này mình mượn của thư viện, không phải tài liệu trên internet nên mình không có file gửi cho bạn nguyên bản English. Mình hiện cũng ko sống ở VN nên ko photo gửi tay cho bạn được. Nếu bạn thực sự cần, có thể mua online sách qua Amazon được đó. Tên sách là :
What You Can Do Right Now to Help Your Child with Autism
Jonathan Levy (Author)
09:44 SA 03/02/2009
Tự kỷ - đồng cảm để đồng hành với con vào đời ...
4, WORK ONE-ON-ONE IN A NON-DISTRACTING ROM


3 yếu tố của môi trường :
Mọi người có thể học tốt hơn trong một môi trường phù hợp, nói cách khác, bạn sẽ học tiếng Bantu(một thứ tiếng ở đông Phi) thế nào khi bạn được dạy giữa thị trường chứng khoán New York, giữa đám người đang xô đẩy và gào thét?
Có 3 yếu tố được quan tâm khi nói về môi trường học tập tối ưu cho con bạn:
1, mức độ của sự phân tán tư tưởng
2, mức độ của sự tự chủ bản thân
3, Thái độ của những người xung quanh con bạn
Chúng ta hãy xét cụ thể hơn cho từng yếu tố:
1, mức độ của sự phân tán tư tưởng
Con bạn bị bao quanh bởi màu sắc, tiếng ồn ào và sự chuyển động. Rất nhiều trẻ tự kỷ không thể cưỡng lại sự kích thích lớn như vậy, bé sẽ bị chúng lấn át, ngay cả khi con bạn thích thú, bé sẽ lại bị cuốn theo những thứ xung quanh đó. Bạn đã bao giờ cố gắng dạy bé cái gì đó khi bé đang chăm chú xem DVD chưa? Gần như không thể được, đúng không? Con bạn sẽ chị học một cách nhanh nhất trong một nơi có ít sự phân tán nhất.
2, mức độ của sự tự chủ bản thân
Bạn hãy làm sao để con bạn có sự tự chủ càng nhiều càng tốt, điều đó có nghĩa bạn cần tạo ta một tình huống mà bạn sẽ không phải từ chối bé nhiều. Khi làm được điều đó , bạn sẽ làm cho bé cảm thấythế giới quanh bé thực sự hấp dẫn và điều đó sẽ khiến bé them hào hứng.
Rõ rang bạn không thể cho phép bé làm tất cả mọi thứ bé muốn, nhưng sẽ tốt hơn cho cả 2 nếu bạn có thể nói “yes” thường xuyên hơn? Hầu hết con bạn không được làm những thứ bé muốn. Bé không được sờ vào đồ đạc bé thấy hấp dẫn trong phòng vì bé có thể làm vỡ, không được cho tay vào toilet vì bé có thể bỏ tay vào miệng. Nếu bạn càng cho phép con bạn được làm nhiều thứ bé muốn thì bé sẽ càng trao đổi giao tiếp với bạn. Nhưng trên thực tế, hầu hết môi trường xung quanh được sắp đặt khiến bạn phải nói “không” với bé.
Bên ngoài: bé có thể chạy ra đường, chạy biến mất khỏi tầm kiểm soát của bạn
Ở nhà người quen: bé có thể làm vỡ ipod của họ, đái ra sàn nhà…
Trong cửa hang: bé có thể ăn những thức ăn gây dị ứng
Trong bếp: bé có thể nghịch dao, kéo…
Trong lớp học: Các bạn nhỏ phải ngồi tập trung nghe cô giảng bài, nhưng bé của bạn có thể muốn làm việc khác.
Đó là một vài ví dụ trong thế gioi của bé, một thế giới của sự “không được phép”. Nhưng khi bạn càng nói “không” với bé thì bé sẽ càng không muốn trao đổi , tương tác với bạn. Bạn không thể tránh khỏi việc từ chối với bé nhưng nhiệm vụ của bạn là làm sao để giảm thiểu điều đó.

3, Thái độ của những người xung quanh con bạn
Con bạn sẽ chịu khó trao đổi tương tác hơn với những người mà bé cảm thấy thoải mái, khi bạn với con mình , bạn không chỉ là bạn, mà trong mắt bé bạn còn là đại diện cho tất cả mọi người.
Những người khác cũng là đại diện cho”mọi người”, khi con bạn với họ, bé bị giám sát, đánh giá, những việc bé làm, đó chính là vấn đề, khi ấy những người đó sẽ làm bé thấy không còn tự chủ. Sự thật là ngay cả khi họ không xét đoán bé, chỉ là họ khiến bé cảm thấy không được thoải mái cũng làm cho bé khong muốn giao tiếp hay tương tác với họ. Như vậy , điều quan trọng là làm sao để con bạn không bị rơi vào những tình huống không thoải mái vì bất cứ lý do gì. Thật không may, đó lại chính là những nơi công cộng. Hầu hết chỗ nào bạn đi cũng có nhiều người, và một số họ sẽ làm con bạn thấy không thoải mái. Chọn môi trường để tránh cho con bạn lâm vào tình huống đó. Bây giờ, chúng ta hãy để con mình nghĩ rằng mọi người trên thế giới là những người vui vẻ và tốt bụng. Sau này , chúng ta sẽ dạy cho bé biết không phải luôn luôn là như vậy.

Trường học có phải là môi trường tốt cho con bạn:
Hầu hết cha mẹ đều cho bé vào trường học. Đó có phải là nơi hữu hiệu cho con bạn học những kỹ năng bé cần??? Hãy nhìn nhận kỹ càng hơn. Hầu hết trường học có những bé tự kỷ nằm 1 trong 2 tình huống : lớp học chỉ toàn các bé tự kỷ hoặc lớp học bình thường với một vài bé tự kỷ. Giờ hãy lấy ví dụ trong cả hai tình huống trên:

Lớp học gồm tất cả các bé tự kỷ:
Trong trường hợp này, thong thường có 4-5 giáo viên trong lớp khoang 12 học sinh . thong thường các bé sẽ làm lớp học bừa bộn, bé thì muốn đi phòng tắm, bé thì tự làm đau bản than hay đánh bạn…giáo viên phải chạy quanh để ngăn hết chuyện này chuyện khác và có rất ít thời gian để dạy các bé điều gì. Và đã có những cha mẹ nói với tôi rằng con họ học những hành vi xấu từ những bạn bè khác, hoặc một trò stim mới.
Tóm lại, để con bạn trong lớp học chỉ toàn những bé tự kỷ sẽ chỉ giết chết thời gian của bé.

Lớp học bình thường với một vài bé tự kỷ
Trong những lớp học này sẽ chỉ co 1-2 giáo viên và bé tự kỷ sẽ có một phụ tá ngồi cùng để giúp bé làm theo những hoạt động trong lớp. Giờ hãy đưa ra một số vấn đề trong lớp học này:
1, chương trình giảng dạy không phải được thiết kế để giúp các bé tự kỷ. Thay vì tập trung vào ngôn ngữ và giao tiếp mắt. hoặc sự tập trung- những thứ mà con bạn thực sự cần sự giúp đỡ- thì bé chỉ học những kỹ năng rất ít lien quan, ví dụ như toán
2, Những đứa trẻ khác có thể có những hành vi bạn không muốn con mình học như chửi thề, đánh nhau, gào thét…Trên thực tế những hành vi này sẽ bị phản ứng quyết liệt của các bạn và giáo viên , chính vì thế nó sẽ lại gần như là động lực khiến con bạn sẽ càng làm theo
3, Có rất nhiều ồn ào, và màu sắc xung quanh , nó khiến bé mất tập trung
4, Bé sẽ không tự chủ được nhiều tình huống trong lớp. Bé không thể đứng khi bé muốn, không thể đi khi bé muốn , không thể nói bất cứ khi nào bé muốn . Những hoạt động bị sắp đặt bởi người khác, chính vì vậy nó khiến bé cảm thấy không thú vị.
Sự thật là với những bé bình thường thì lớp học là rất tốt để bé học cách quan tâm đến người khác, nhưng với con bạn thì thường là lãng phí thời gian.

KHÔNG NÊN ĐƯA VIỆC HỌC VĂN HÓA LÊN ƯU TIÊN HÀNG ĐẦU

Rất nhiều người đưa vấn đề giảng dạy văn hóa làm ưu tiên chình cho bé của mình, những chủ đề này bao gồm: đọc, viết, toán, đánh vần, ngữ pháp…Có một lý do vì sao họ giảng dạy những vấn đề này ở trường học, bởi vì đây là những kỹ năng các em cần để thành công trong cuộc sống. Nhưng vấn đề là ở chỗ bạn cần phải nhận ra rằng những em nhỏ học những thứ này ở trường
là những bé đã có những kỹ năng giao tiếp, tương tác nền tảng.
Những bé này không cần phải giảng dạy về cách giao tiếp mắt thế nào, hay phải tập nói ra làm sao. Những bé đó được dạy những kỹ năng để giúp bé có những kỹ năng cao hơn trong cuộc sống và có được một công việc.
Con bạn chưa có kiến thức nền tảng của giao tiếp và tương giao với mọi người. Nếu như bé có, chắc chắn bé không bị chẩn đoán là tự kỷ. Nếu bạn đặt mục tiêu dạy con bạn văn hóa thay vì những kỹ năng giao tiếp, quan hệ với mọi người, thì bạn đã giúp em bé tự kỷ của mình có được những kỹ năng mà sau này bé không thể ứng dụng được. Điều này không có nghĩa là những bé tự kỷ không có khả năng học toán, học viết, học đọc- gần như ngược lại. Rất nhiều bé có thể đọc lưu loát đến kỳ lạ, nhiều bé giải được các bài toán ở trình độ cao. Nhưng nếu bạn dạy bé đánh vần, bạn đang hướng đến mục đích gì? Bạn có muốn con mình lớn lên trở thành một người đọc rất giỏi nhưng vẫn chỉ là một người tự kỷ. Cho dù bạn có tin hay không , nhưng trên thế giới này có rất nhiều người như vậy.
Rất thường tình, cha mẹ và hệ thống giáo dục dạy văn hóa cho những bé tự kỷ bởi vì đó là những thứ thông thường được dạy cho tất cả mọi đứa trẻ, và mọi người không biết phải dạy việc giao tiếp , tương giao, hợp tác thế nào
Điều này không có nghĩa là bạn không cần dạy con mình học đọc , học viết . Nhưng hiện tại với con, bạn không nên đưa việc dạy văn hóa lên làm tiêu chí ưu tiên hàng đầu. Đó là một sai lầm lớn.

BẠN PHẢI LÀM GÌ


Bạn hãy làm việc với con one-on-one ở nhà. Tôi thường khuyên cha mẹ hãy dành thời gian cho bé full-time, nhưng thường thì lựa chọn này không khả dĩ cho tất cả các bậc cha mẹ. OK! Bạn hãy cố gắng chơi với bé ít nhất 1 giờ hang ngày sau khi bé ở trường về.
Sắp đặt một căn phòng riêng cho bé, phòng ngủ là rất tốt, nhưng nếu nhà bạn có một phong riêng thì là tốt nhất.
Hãy làm sao để căn phòng giúp bé không có sự phân tán tư tưởng. Bạn hãy làm điều đó bằng cách gỡ hết các tấm poster trên tường, nền nhà sạch sẽ, thu nhặt hết đồ chơi. Chuyển hết các thiết bị điện tử, những đồ chơi điện tử có thể phát ra tiếng động hoặc ánh sáng. Làm cho căn phòng tạo cho con bạn cảm giác an toàn và tự chủ, bỏ hết những thứ mà bé có thể chơi với, trừ một số thứ bé stim. (Ngoại trừ , nếu bé stim trên tivi, hoặc bất cứ thiết bị điện tử nào, bạn hãy mang ra khỏi phòng)
Vào phòng, đóng của và chơi với bé. Lấy một số đồ chơi mà bé thích và cố gắng để tao sự trao đổi với bé. Nếu bé stim , hãy stim với bé. Nếu bé nhìn bạn, hãy cổ vũ bé. Nếu bé có vẻ chẳng làm gì cả thì bạn hãy tạo ra một trò chơi xem bé có muốn tham gia hay không, nếu bé không thích, bạn hãy bày trò khác. Nếu bé stim, hãy tiếp tục stim với bé.Cố gắng tán dồng với những yêu cầu của bé càng nhiều càng tốt. Bạn hãy để đồ ăn, uông trong phòng để không cần phải ra khỏi phòng lấy đồ, có bô đi tiểu cho bé, nếu bé có thể dung toilet thì hãy để bé đi truớc khi vào học.
Tất cả môi trường bạn tạo ra là để giúp bé có cơ hội tiếp thu tốt nhất.
Nhưng vấn đề nảy sinh khi bạn dạy con trong căn phòng riêng là có thể bé sẽ stim nhiều hơn, nhưng thực sự đó chỉ là bạn nhìn thấy mà thôi, con về bản chất, bạn hãy tin tôi, khi bé ở trong phòng riêng , không có sự quấy rối nào cả bé không hề stim nhiều hơn đâu.Trong một căn phòng không còn sự phân tán nào khác, bé sẽ từ từ khám phá thế giới thay vì mải mê với những màu sắc , âm thanh, tiếng ồn…
Có thể bé sẽ muốn ra khỏi phòng, đó là đương nhiên, khi đó bé sẽ có một số phản ứng sau khi bị cha mẹ khóa cửa trong căn phong riêng:
1, gào khóc một lúc
2,cố gắng mở cửa
3,cố gắng gọi người đến mở
4, gào khóc nhiều hơn
5, cố gắng hơn nữa để mở được cửa
6, từ bỏ ý định mở cửa và bắt đầu chơi với bạn
Điều quan trọng là bạn phải cho bé thấy rằng dù bé có làm gì thì cửa cũng không mở ra. Đến khi bé biết rằng căn phòng là nơi cho phép bé làm những thứ mà bé không làm được ở một nơi nào khác, khi đó bạn sẽ không cần phải khóa cử nữa.

BẠN NÊN NHỚ:


Mặc dù có nhiều trẻ tự kỷ có những thói quen đặt biệt , nhưng thường bé cũng sẽ thích nghi khá nhanh khi có cơ hội. Điều này phụ thuộc vào bạn, bạn đưa cho bé sự thay đổi chính đáng để bé làm quen với tình huống mới. Con bạn có thể ở trong một căn phòng mà bé có thể làm nhiều việc bé muốn nhất, và người trong phòng cùng bé cũng thực sự vui vẻ, khuyến khích bécùng bé chơi những trò chơi bé thích…Đó là công việc của cha mẹ, phải làm sao để bé thấy căn phòng thự sự thú vị.

Tóm lại:
-Có 3 yếu tố chính để đánh giá một môi trường giáo dục tiêu chuẩn cho bé: mức độ của sự phân tán tư tưởng, mức độ của sự tự chủ bản thân, thái độ của những người xung quanh con bạn
-Trường học không phải là nơi lý tưởng cho bé tự kỷ
-Giáo dục văn hóa không là vấn đề quan trọng hàng đầu với con bạn hiện nay. Hãy để đến khi bé thành thạo các kỹ năng giao tiếp , giao tiếp mắt, tập trung…
- Dạy bé trong phòng riêng không có sự phân tán tư tưởng , đó là cơ hội để bé tiếp thu nhanh nhất.
06:52 CH 30/01/2009
Tự kỷ - đồng cảm để đồng hành với con vào đời ...
Con bạn stim vì có lý do của nó, nếu bạn “chiến đấu” với nó, điều đó chỉ làm cho bé của bạn càng lùi sâu vào thế giới của riêng mình.
1, bạn hãy thử đưa một hoạt động mà bạn thấy ít hứng thú nhất như câu cá hay học tiếng Hungari chẳng hạn. Gọi tên hoạt động đó là một “nhiệm vụ”.
2, Hãy nghĩ về bộ phim yêu thích của bạn
3, tưởng tượng bạn đang ngồi trong phòng , xem bộ phim đó lần đầu tiên. Bạn hãy chìm đắm vào bộ phim, thả hồn hoàn toàn với nó.
4, Bỗng nhiên có một người bước vào phòng, anh ta thấy bạn đang xem phim. Vì một lý do nào đó mà họ phải dạy bạn hoàn thành “nhiệm vụ” càng nhanh cang tốt. Bạn chẳng hiểu tai sao mà người đó lại cứ muốn dạy bạn về một thứ mà bạn không hề hứng thú. Và đừng quên rằng lúc đó bạn đang xem dở bộ phim tuyệt vời của mình.
Khả năng 1:
Người ấy cố gắng để quấy rầy bạn
Có rất nhiều hành vi gây nhiễu mà họ có thể làm để bạn phải dừng xem phim. Hãy nghĩ xem bạn sẽ cảm thấy thế nào và sẽ phản ứng thế nào nếu người lạ kia làm những điều sau để khiến bạn dừng xem phim:
- đứng trước mặt bạn và nói về “nhiêm vụ” bạn phải làm và cứ nói mãi về việc đó.
- Đứng trước tivi và nói rằng giờ là lúc bạn phải học
- Tắt tivi và dạy bạn học về “nhiệm vụ”
Có vô số những hành động cắt ngang. Bạn biết rõ bạn sẽ cảm thấy và phản ứng thế nào khi có ai đó ngắt quãng một hoạt động quan trọng và đầy hứng thú của bạn. Nếu người ấy chỉ càn dạy bạn 1 lần trong vong 10 phút thì chắc họ sẽ chẳng quan tâm bạn nghĩ thế nào về họ. Nhưng nếu họ phải dạy bạn hàng ngày trong vòng cả năm, khi ấy việc bạn cảm nhận thế nào về họ là chuyện đáng nói. Bởi vì nếu bạn không muốn nghe những gì họ nói, nó sẽ rất khó khăn cho họ để dạy đựoc bạn. Mối quan hệ giaó dục lâu dài là ở đây. Và người kia đã đánh mất quan hệ ấy khi bỗng nhiên cắt đứt cảm hứng của bạn khi bạn đang trong một hoạt động mà bạn rất quan tâm.
Cách tiếp cận đó không có hiệu quả. Hãy tưởng tượng, nếu ngày hôm sau bạn chỉ cần nhìn thấy anh ta đi trên đường hướng về nhà bạn, chắc bạn sẽ khóa tất cả các cửa trong nhà lại.

Khả năng 2:
Anh ta quay đi và đợi đến khi bạn xem xong bộ phim.
Khi thấy bạn đang say sưa xem phim, anh ấy quyết định quay lại khi bạn đã xem hết, khi ấy anh ta bắt đầu cố gắng giảng dạy cho bạn về “nhiệm vụ”. Khả năng này chắc chắn có hiệu quả hơn khả năng 1. Anh ta không làm điều gì để phá vỡ mối quan hệ, và cũng không làm gì để xây dựng mối quan hệ. Khả năng này tốt hơn khă năng trước nhưng không cực kỳ hiệu quả.
Khả năng 3:
Anh ta cùng tham gia với bạn.
Hãy tưởng tượng anh ấy vào phòng thấy bạn xem phim, thay vì cắt đứt giữa chừng hay bỏ đi, anh ấy ngồi xuống và cùng xem với bạn. Điều gì xảy ra? Nếu anh ấy thực sự cũng tập trung vào bộ phim? Anh ấy cũng cười với những tình tiết trong phim(nếu có)tất nhiên không phải cái cười quá cỡ để cố tình gây sự chú ý của bạn- mà đơn giản là vì tình tiết của bộ phim. Anh ấy thực sự chăm chú vào bộ phim giống như bạn. Và hãy tưởng tượng khi hết phim, bạn sẽ nghĩ thế nào về người này? Bạn biết rằng anh ấy đã bị cuôn hút bởi cùng một bộ phim với bạn. Bạn và anh ấy đã có điểm chung. Ai cũng biết rằng mọi mối quan hệ đều có cơ sở từ những điểm tương đồng, bạn bè cùng chia sẻ những cảm xúc với nhau, và người này cũng đã bắt đầu có mối quan hệ với bạn, bằng việc ngồi cùng và xem phim với bạn.
Điều này đã cho anh ta một cơ hội tốt nhất để bạn có thể đồng ý học về “nhiệm vụ”. Nếu bạn không muốn học, không vấn đề gì, ngày mai bạn sẽ cảm thấy thích học hơn.
Giờ bạn hãy đưa vào thực tế. bộ phim chính là “stim” của con bạn
Người đi vào phong kia chính là bạn, và “nhiệm vụ” chính là những thứ bạn muốn con bạn phải học.
Điều đó có nghĩa là nếu con bạn stim, sự ngăn cản , quấy rối của bạn chỉ làm cho con càng thêm chìm vào hoạt động đó và trở nên xa cách hơn với bạn. Nếu con bạn stim, bạn cũng muốn cùng với con làm việc đó, nếu bé vẫy tay, và bạn cũng muốn vẫy tay, bé xếp đồ chơi thành hang, bạn cũng sẽ làm vậy cùng với bé. Nên nhớ rằng bạn cũng sẽ làm những hành động đó với một sự hứng thú thực sự. Bạn càng cảm thấydễ chịu khi con stim thì bạn sẽ càng làm được việc của mình có hiệu quả.
Cùng tham gia vào các hoạt động của con se khiến cho con bạn sẽ có mong muốn học hỏi từ bạn. Tự kỷ là một rối loạn mà ảnh hưởng chính của nó là khả năng của bé tương giao với người xung quanh. Bằng việc cùng tham gia với con, bạn đã làm cho bé cảm thấy gần gũi hơn với mình và muốn giao tiếp trao đổi nhiều hơn với bạn.

NGHE CÓ VẺ THÚ VỊ NHƯNG THỰC SỰ CÓ HIỆU QUẢ HAY KHÔNG?

Tôi đã dung kỹ thuật này với hơn 800 học trò của mình và thực sự có hiệu quả.
Hãy nhớ đến trường hợp của Raun, “chuyên gia” xoay tròn. Ba mẹ của cậu đã mang cậu vào phòng và cùng xoay những chiếc đĩa với cậu, họ làm việc đó hàng ngày. 10 tuần sau, giao tiếp mắt của cậu bé thay đổi một cách đặc biệt. Trong vòng 6 tháng, cậu bắt đầu nói, nhìn, và cho phép mọi người chạm vào người. 3.5 năm sau Raun đã hoàn toàn hòa nhập vào thế giới giao tiếp. Raun tốt nghiệp trường ĐH Ivy League với bằng ĐH về Biomedical ethics. Cậu có rất nhiều bạn bè, bạn gái và có việc làm. Không còn dấu hiệu của tự kỷ!!!Hiện nay Raun là CEO của Autism Treatment Center of America. Câu truyện của cậu đã được viết thành sách, trên các bài báo, tạp chí people của Opra Winfrey…
Một số trường hợp khó khăn để tham gia như khi có bé quay tròn lien tục trong vòng 45 phút, làm sao để bạn có thể làm được mà không nôn? Bạn chỉ cần làm một chút khi con bạn đã quay chóng mặt rồi , khi ấy bé nhìn bạn cũng sẽ thấy bạn đang xoay tròn.
Một số bé không chịu đưa đồ chơi cho chúng ta, và mỗi lần bạn lấy chiếc ô tô của chính mình để xếp, bé cũng lấy đi của bạn, trong trường hợp này, hãy lấy vật gì tương tự và cùng làm với bé.
Nếu bé lấy đi bâtư cứ thứ gì bạn bỏ ra để chơi cùng, bạn có thể tham gia với bé bằng cách chơi tưởng tượng.
Khi bạn thực sự tham gia cùng với bé, bạn có thể tìm ra một số lý do đặc biệt mà con bạn stim: âm thanh đặc biệt khi gõ hai vật vào nhau, cảm giác khi đập đập quả bong vào cằm…

EDMOND

Edmond chạy suốt ngày, cậu bé gần như dung 98% thời gian trong giờ học để chạy. Các nhân viên của tôi cũng chạy cùng Edmond. Bé gần như chẳng có tiến bộ gì trong cả một tuần như vậy. Giao tiếp mắt rất ít. Gia đình mang bé về nhà và họ thua người về tham gia cùng với cậu trong phòng chơi. 8 tháng qua đi cùng với một đội tham dự cùng với Edmond. Và qua vài tuần sau đó Edmond bắt đầu thay đổi, cậu nhìn nhiều hơn và bắt đầu nói. Endmond giờ chỉ stim 2% trong ngày thay vì 98%. Bé bắt đầu học nói, giao tiếp…
Tóm lại:
- Stim là những thứ mà con bạn làm để tách rời bản thân ra khỏi thế giới
- Con bạn có những lý do để stim
- Ngắt quãng stim của con sẽ chỉ làm bé càng thu vào trong thế giới của riêng mình
- Cách tốt nhất để giúp bé là cùng tham dự vào các hopạt động của bé
- Bạn càng thực sự cảm thấy thú vị khi stim cùng với bé sẽ càng đạt được hiệu quả cao.
- Bạn sẽ giúp con thêm hứng thú với những gì bạn dạy bé, và quan trọng hơn bạn sẽ giúp bé tăng thêm sự thích thú khi chơi cùng với người khác
- Khi cùng tham gia (joining)có lúc chưa đạt được hiệu quả ngay, nó là cả một chặng đường từ từ, nhưng là con đường duy nhất.
10:10 SA 13/01/2009
Tự kỷ - đồng cảm để đồng hành với con vào đời ...
Hi cả nhà.
Chúc mọi người một năm mới đầy niềm vui và thành công. Hi vọng những phần dịch của mình sẽ giúp cha mẹ hiểu thêm về con yêu của mình và điều chỉnh cũng như có thêm một số kinh nghiệm mới để dạy bé. Cuốn sách này viết rất rõ ràng nên cũng dễ theo dõi. Câu truyên Donna đành để sau vì mình thấy những phần này quan trong hơn, giúp mọi người có thể áp dụng ngay cho con. Chúc các bé ngày một tiến bộ:Rose:
11:45 SA 12/01/2009
Tự kỷ - đồng cảm để đồng hành với con vào đời ...
3, JOIN WITH THE STIMS


Làm sao để tạo ra mối quan hệ sâu sắc hơn với con bạn.

Raun 18 tháng tuổi và hoàn toàn khác với những đứa trẻ cùng lứa, cậu bé quay những chiếc đĩa trên sàn nhà liên tục không ngừng, và không hề nhìn một ai. Cậu bé cũng không hề nói một tiếng. Bố mẹ Raun đưa cậu đến bác sĩ và được nói là cậu không thể giáo dục được. IQ test của Raun dưới 40(IQ trung bình của Người Mỹ là 105; và dưới 70 được coi là có vấn đề về tâm lý) Có thể nói Raun là “chuyên gia”trong việc xoay tròn mọi thứ. Cậu bé bị chẩn đoán là tự kỷ, và cha mẹ cậu nhận được câu trả lời là: không có gì có thể giúp được Raun. Thật may là họ không tin vào điều đó. Thay vào đó họ tạo ra cách để tham dự vào những hành động của cậu (không phải coppy).
Có lẽ đặc điểm dễ nhận biết nhất đối với những người tự kỷ là sự tự kích thích, những hành vi lặp di lặp lại. Và “stims” là cách để họ tách rời bản thân với thế giới bên ngoài:
Một số hành vi lặp đi lặp lai thường gặp (stims):

-Xếp thành hàng đồ vật(xe ô tô đồ chơi)
-Xem đi xem lại những bức tranh, cuốn sách giống nhau
-Xem đi lại một đĩa DVD hay một cảnh đặc biệt trong đĩa DVD
-Nghịch nước
-Ngồi suốt ngày với máy tính hoặc nhìn ai đó ngồi máy tính
-Lăn bóng xuống cầu trượt lặp đi lặp lại
Còn vô số những hành vi khác như nhìn chăm chăm vào tường, vẽ những đường nghuệch ngoạc.

LÀM SAO TÔI BIẾT ĐÓ LÀ “STIM”?

Điều phân biệt stim với các hành động bình thường khác đó là nó được thực hiên một cách biệt lập. Con bạn làm điều đó một mình, không có sự giao tiếp, tương tác với bất cứ ai. Một biểu hiên rõ rang nhất là stim rất ít giao tiếp mắt. Hãy để ý con bạn nhìn người khác được bao lậu hoặc không hề nhìn khi con bạn đang say sưa với những hành vi của chúng.
Một lần khi tôi làm việc với một gia đình, tôi có băng video của cả cha và mẹ khi chơi với cậu bé, Billy. Billy xếp những con thú bong thành hàng trên bàn. Ba cậu nói với cậu nhưng cậu không hề trả lời. Khi xem lại băng video, ba Billy không hiểu sao tôi đánh giá rằng Billy đang “stim”.Tôi đến trước màn hình, lấy lòng bàn tay che đi hình ảnh ba Billy. Bậy giờ chúng ta có thể nhìn rõ Billy đang xếp những con thú trên bàn chăm chú thế nào.
“Hãy để ý”, tôi nói.”khi chúng ta nhìn Billy chúng ta thấy thế nào, chúng ta không hề biết rằng có một người cũng đang hiện diện trong phòng? Cậu bé không hề có một biểu lộ gì về sự có mặt của ba”.Và tôi đổi vị trí, lần này tôi che Billy.
“Nào, giờ nếu chúng ta nhìn vào anh, anh thể hiện rất nhiều biểu hiện chứng tỏ còn có một ai đó nữa trong phòng, anh đang nhìn một ai đó, thể hiện điệu bộ, và nét mặt, nói…”
Hãy nhìn con bạn thật kỹ, và để ý thấy rằng hầu như bé không có phản ứng khi bạn làm một điều gì đó. Trẻ em có thể stim với sách vở, TV show, internet. Câu hỏi là: nếu tôi làm gián đoạn hành động của bé khi bé đang chơi, liệu bé có dừng lại hay không? Liệu bé có để ý đến tôi hay không?

TẤT CẢ CHÚNG TA ĐỀU LÀM VIỆC ĐÓ – NHƯNG CÓ SỰ KHÁC BIỆT

Một số cha mẹ nói họ cũng có những hành động lặp lại hoặc tập trung thái quá, chẳng lẽ tôi cũng tự lỷ ư?Tất cả chúng ta đều có những hành động như vậy, nhưng ở đây có sự khác nhau cơ bản giữa việc bạn làm và việc con bạn làm. Nếu nhà bị cháy khi bạn đang tập trung đọc sách, hoặc xem phim, có ai đó chạy vào phòng và nói: chúng ta phải ra khỏi đây ngay, khi ấy bạn se đặt sách xuống bàn và ngay lập tức chạy ra khỏi phòng. Bạn sẽ quay vào thế giới với sự giao tiếp, tương tác ngay lập tức, vì bạn không bao giờ ở quá xa thế giới đó. Nhưng với hầu hết những trẻ tự kỷ, nói với chúng rằng nhà bị cháy sẽ chẳng tách chúng ra khỏi với việc “stim” của chúng.
Trong khi bạn có thể ra nhập lại với thể giới giao tiếp, tương tác hoặc có thể ở trong công việc mình đang làm bất cứ khi nào bạn muốn thì con bạn không thể làm vậy hoặc chúng lựa chọn không muốn làm vậy. Đó chính là khác biệt rõ ràng.

NHỮNG KIỂU KHÁC CỦA STIM

Còn có rất nhiều hành vi khác của stim(hát đi lại một bài hát hay một đoạn , nói tên của mọi người, hỏi những câu hỏi theo đúng một trình tự máy móc, xoay vòng tròn…)
Bất cứ kiểu gì của stim khi con bạn làm, điều quan trọng bạn phải để ý là:
- có phải những hành vi của bé lặp đi lặp lại bằng một vài cách
- bé có giao tiếp mắt hay không khi làm những hành vi đó
- bé có vẻ như ở trong một thế giới của riêng mình khi làm những hành vi đó hay không?
Quan trọng: Có khả năng rằng con bạn vẫn nói chuyện với bạn trong khi đang đóng đinh vào một hành động nào đó. Thông thường, chúng ta hay cho rằng khi bé nói với chúng ta tức là bé sự trao đổi giao tiếp với chúng ta. Giống như khi bạn đang nói chuỵên trên ĐT với mẹ và lại đang đọc hoặc trả lời một email. Bạn có thể làm cho cuộc hội thoại trên ĐT giống như bạn đang tập trung lắng nghe, nhưng thực chất bạn đang đọc email và hầu như không hề chú ý đến cuộc hội thoại với mẹ. Kết thúc cuộc hôi thoại , bạn có thể nói “hay quá,””có vẻ thú vị đấy”…Mẹ bạn nghĩ rằng bạn đã lắng nghe nhưng thực chất không phải vậy.
Mặc dù bạn nghĩ con bạn trả lời bạn , đó chưa chắc đã là một biểu hiện rằng bé đang tương tác với thế giới. Giao tiếp mắt là biểu hiện xác thực và mạnh mẽ hơn.

TẠI SAO CON TÔI STIM

Có một số lý do cơ bản dựa trên kinh nghiệm của tôi:

-Nó thỏa mãn một số đòi hỏi của cơ thể

Rất nhiều trẻ quá nhạy cảm hay tăng động với mọi vật. Sự nhạy cảm với âm thanh, với cảm giác của cơ thể, với cái nhìn. Bé có nhạy cảm ở tay, có thể sẽ đập tay liên hồi hoặc đập mạnh vào tường để tìm cảm giác nào đó…
- Đó là cách để tự chủ trước những vấn đề trong một thế giới không được dự báo trước
Trẻ tự kỷ có rất ít tự chủ, kiềm chế trong cuộc sống. Chúng bị đưa từ chỗ này sang chỗ khác không biết tại sao. Hãy nghĩ khi bạn đưa con đến bác sĩ, hay khi bạn rời công viên để về nhà. Tất cả hầu như trong lịch trình của bạn. Cha mẹ đến gần và dí khăn giấy vào mặt trẻ mà không có lời cảnh báo(khi bạn lau mũi cho con), hoặc mặc chiếc áo len chui đầu cho con(hãy nhớ khi mình là một đứa trẻ, khi ai đó mặc chiếc áo chui đầu cho, đó là cảm giác tối đen, khó chịu đập vào mặt) Tất cả những điều đó con bạn không được nói trước. Hãy tưởng tượng nếu là bạn. Đột nhiên ai đó đặt bạn lên ghế. Tại sao? Bạn không hề biết(giờ ăn trưa)Hoặc ai đó lấy đi đồ chơi của bạn. Tại sao? Bạn không biết(khi bạn trong cửa hang đồ chơi và đã đến lúc phải đi)Hay khi bỗng nhiên bạn bị nhấc bổng lên và xoay tròn. Bạn chẳng biết khi nào mới dừng lại(ba đi làm về và bế bạn từ phía sau)
Tất cả những điều đó xảy ra liên tục. Và em bé tự kỷ của bạn sẽ làm gì. Hãy tưởng tượng một lần nữa khi bạn là bé. Ví dụ trò chơi đắm chìm thú vị của bạn là ném những khối màu xanh vào khối màu đỏ, khi đó bạn biết khi nào nó sẽ rơi, độ cao của nó thế nào. Chẳng có gì xảy ra cả nếu như không có sự quyết định của bạn.Thật an toàn. Khi thế giới là của bạn, trẻ tự kỷ sẽ không có chút tự chủ nào cả, bạn là người điều khiển mọi thứ.

- Điều đó làm cho bé thấy thoải mái
Cậu bé 9 tuổi Jackson, luôn luôn vẫy tay. Đến năm 11 tuổi cậu ngừng làm việc đó, và mẹ Jackson hỏi cậu tai sao:
“Jackson, tai sao con cứ vẫy tay suốt thế”
“tại vì con cảm thấy thích”cậu bé trả lời

(còn tiếp- vì phần này khá dài nên mình post 1/2 trước:))
11:21 SA 12/01/2009
Tự kỷ - đồng cảm để đồng hành với con vào đời ...
2. MAKE EYE CONTACT A PRIORITY


Đây là chìa khóa để giúp con bạn hình thành những mối quan hệ sâu sắc hơn.
Jimmy , cậu bé 6 tuổi tôi đã can thiệp trong vòng 2 năm trước. Cậu bé tiến bộ vượt bậc, từ không có ngôn ngữ đến mức đọc được vài ngàn từ. Điều đó giong như Jimmy tập trung cả 2 năm không ngôn ngữ - lắng nghe, nghĩ ngợi, học tập , nhưng không có cách nào để thốt ra bằng lời. Nó như thể cậu bé đã có tất cả các từ ngữ ở bên trong, chờ đợi cho đến khi bé có thể biết cách phải nói ra như thế nào. Gia đình Jimmy bắt đầu chương trình và ngôn ngữ của cậu bé tiến bộ nhanh không ngờ.

Gia đình Jimmy mang cậu bé đến lại ATCA để đào tạo thêm. Tôi gặp cậu bé đầu tiên trong lần này. Trong phòng chơi, chúng toi vẽ một bức tranh Superman lớn, và chúng tôi có một cuộc hôi thoại thú vị , hào hứng . Cha mẹ Jimmy nhìn tôi nói chuyện với Jimmy, và khi tôi đi ra khỏi phòng, họ chạy vôi đến, hào hứng về bài học và sự tiến bộ của Jimmy. Tôi đồng ý với họ, và chúng tôi đi ăn trưa. Tôi thấy được một điều: Jimmy nhìn tôi trong suốt buổi học.

ĐIỀU QUEN THUỘC NHẤT TRÊN THẾ GIỚI


Tự kỷ là một rối loạn mà điểm chính yếu của nó là suy giảm khả năng giao tiếp, trao đổi qua lại. Mặc dù một số trẻ có thể nói, một số không, một số có thể biết tự đi vệ sinh, một số không thể, một số có thể học tập, một số không làm được, nhưng tất cả về cơ bản đều có sự khó khăn trong việc giao tiếp với mọi người.

Cách trực tiếp nhất và gần gũi nhất mà chúng ta giao tiếp, trao đổi với nhau là thông qua giao tiếp mắt khiến cho sự tập trung của chúng ta hướng đến người đối diện mà chúng ta đang nhìn.
Chúng ta biết rằng những người tự kỷ thường rút lui ra khỏi thế giới quanh mình, chính vì thế mà sự giao tiếp mắt của họ rất ít. Nếu họ nhìn vào mắt người khác thường xuyên, họ sẽ tăng thêm sự giao thoa qua lại, điều đó lại chính là cái mà người tự kỷ muốn tránh xa.

CÀNG NHÌN NHIỀU HƠN SẼ CÀNG HỌC ĐƯỢC NHIỀU HƠN

Thường hầu hết cha mẹ lại tin rằng giao tiếp mắt không quan trọng như tập nói, các kỹ năng xã hội, hay thậm trí là việc bỏ bỉm.Nhưng vấn đề là ở chỗ chúng ta sẽ có được thông tin về thế giới xung quanh từ những gì chúng ta nhìn thấy. Trẻ sơ sinh là một ví dụ, chúng có giao tiếp mắt rất tuyệt vời, em bé muốn giao tiếp với chúng ta, bé nhìn vào mắt chúng ta và đó là điều tại sao bé học rất nhanh.
Nếu bạn muốn con bạn học nhanh hơn, hãy giúp bé nhìn nhiều hơn. Mọi thứ sẽ được tiếp thu nhanh hơn khi con bạn có tiến bộ trong giao tiếp mắt.
Nếu con bạn nhìn bạn nhiều hơn, tất nhiên bé sẽ học nói sao cho tôt hơn. Bé sẽ nhìn bạn phát ra những từ ngữ ra sao. Bé sẽ chú ý tất cả sự tinh tế của ngôn ngữ và sự giao tiếp mà chúng ta không thể giải thích được. Nếu con bạn nhìn bạn, con bạn sẽ học được từ bạn. Hãy để giao tiếp mắt là ưu tiên hàng đầu.

NGƯỜI CHÁU HỌ CỦA TÔI

Sam 21 tuổi và đang có một công việc. Bố mẹ Sam muốn Sam có thêm những kỹ năng xã hôi, nhưng Sam sống với thế giới riêngcủa mình , cậu có thể lái xe, làm việc tốt. Tôi yêu cầu được gặp Sam. Sally(mẹ Sam) nhìn quanh căn phòng và không thấy cậu ở đâu. Tôi có một suy đoán, tôi đi xuống dưới tầng trệt. Một cậu thanh niên đang ngồi một mình trên đi- văng và xem tivi.
Xin chào, tôi là Jonathan, tôi nói
Tôi là Sam. Cậu nói trong khi vẫn xem tivi
Sam và tôi có cuộc hội thoại khoảng 15 phút về cuộc sống của cậu. Tôi hỏi Sam nhiều câu hỏi, và Sam trả lời hết . Cậu không hề nhìn tôi trong suốt cuộc hôi thoại trừ một lần khi tôi nói với Sam: Sam có thể nhìn tôi được không? Sam làm điều đó một thoáng rất nhanh sau đó lại dán mắt vào tivi.
Sam là một câu chuyện thành công, cậu có công việc, có thể lái xe, và có thể sống tự lập. Tôi biết có nhiều người trong số các bạn cũng đặt mục đích cho con mình có những điều đó. Nhưng có một số điều Sam không có (mà lẽ ra có thể có được nếu được can thiệp đúng lúc):
-Một người bạn gái
-Một người bạn thân
-Bất kỳ một người bạn nào đó
-Khả năng kết bạn
Rất nhiều những thứ quý giá nhất trong cuộc sống mà chúng ta có được liên quan đến việc chúng ta quan hệ với mọi người ra sao. Những mội quan hệ tạo ra cuộc sống của chúng ta, và những mối quan hệ là điều quan trọng nhất trong cuộc sống của mỗi con người.

BẢNG GIAO TIẾP MẮT

Làm một bảng quan sát em bé của bạn trong một căn phòng với một người khác, yêu cầu họ cố gắng chơi một cách hiệu quả nhất với con bạn. Quan sát trong 5 phút. Đánh dấu mỗi lần con bạn nhìn vào mắt người đó.
Nếu số lần từ 0-5: Bạn thực sự cần phải làm việc này
6-10: bạn phải làm cho bé có giao tiếp mắt
11-15: không quá tồi, nhưng bạn vẫn phải đặt vấn đề này lên hàng đầu
15-20: con bạn nhìn 3-4 lần trong 1 phút, khá tốt, nhưng chưa đủ
21-30: giao tiếp mắt tốt, tuy nhiên đôi lúc vẫn cần phải lưu ý
31+: ok, bạn đúng và tôi đã sai
Có 2 vấn đề không được đề cập trong bảng này đó là khoảng thời gian và sự tự giác . Con bạn có thể nhìn 7 lần trong 5 phut nhưng nhìn thật lâu mỗi lần thì điều đó rõ ràng bé có giao tiếp mắt gây ấn tượng. Sự tự giác là sự khác biệt giữa việc con bạn là người khởi xướng giao tiếp với việc người khác làm việc đó. Bạn luôn muốn con mình nhìn bằng chính sự tán đồng tự giác của bé, nhưng điều này thường phải tập luyện.
Chú ý: Với những đứ trẻ có khả năng nói, mọi người thường tập trung vào ngôn ngữ và hội thoại của bé và họ tưởng như bé cò giao tiếp mắt. Phải làm sao để đảm bảo rằng bé cũng nhìn trong khi nói.
Sau bài học của tôi, các nhân viên bắt đầu đề ra mục tiêu mời để giúp Jymmy giao tiếp mắt. Cậu bé tiến bộ rất nhanh và bây giờ cậu học trong trường bình thường và không có biểu hiện gì của tự kỷ nữa. Cậu có bè bạn và biết cách kết bạn.

NHỮNG KỸ THUẬT ĐỂ CẢI THIỆN GIAO TIẾP MẮT
:
-VỊ TRÍ:

Vị trí là sự quan trọng sống còn trong việc cải thiện giao tiếp mắt. Bạn phải ở trong tầm nhìn của con bạn, có nghĩa là bạn không được đứng ở phía sau, hay bên cạnh, thay vào đó bạn đứng đối diện với bé bất cứ khi nào có thể. Làm sao để tầm mắt của bạn luôn cùng với con bạn(đôi khi bạn ngồi, quỳ hay nằm xuống để đúng với tầm mắt bé)
Trẻ tự kỷ nhìn rất nhiều đồ vật nhưng không phải nhìn con người. Phần lớn chúng nhìn những gì chúng thích. Nếu bạn có khoai tây chiên và cho bé, bé sẽ nhìn ngay vào đó. Có một số trẻ say mê với những hành động lặp đi lặp lại của mình và không thèm nhìn lên đồ vật bạn đưa chút nào, thay vào đó chúng với ra hay sờ soạng để tìm (phần lớn dùng giác quan thứ 6) Nếu con bạn làm vậy chính vì bạn thường xuyên cầm đồ vật ở một vị trí cố định với bé. Bạn nên đặt đồ uống, đồ chơi hay bất cứ thứ gì ở những chỗ khác nhau . Con bạn sẽ với tay, không được, và chúng phải nhìn.
Bây giờ bạn đã chắc chắn con bạn sẽ nhìn tất cả những thứ bạn đưa cho bé, bạn sẽ cầm những đồ vật đó ở ngang tầm mắt mình và đưa cho con . Bé sẽ theo dõi đồ vật và thường cũng sẽ nhìn bạn luôn. Bạn đã tạo ra giao tiếp mắt cho con.

-TẠO RA SỰ HÀO HỨNG! (HÃY KHÍCH LỆ)


Khi con bạn nhìn bạn, hãy khích lệ và cổ vũ bé bằng một số cách:
-Nói với con rằng bạn yêu bé khi bé nhìn vào mắt bạn
-Khen bé và thốt ra những lời cảm thán (như :ôi, chao ôi!con mẹ giỏi quá…)
-Cười thật tươi như một cách bày tỏ ngôn ngữ không lời để khích lệ bé
Đó là một vài gợi ý. Bạn có thể nói bất cứ câu gì bạn nghĩ ra lúc đó. Sự cảm kích của bạn rất có hiệu lực và con bạn có thể cảm thấy điều đó.
Một số em bé có giao tiếp mắt tương đối, thay vào việc khen ngợi bé trong mỗi cái nhìn , hãy đợi một chút và nói với bé rằng bé đã có giao tiếp mắt rất tuyệt vời trong vài phút. Nếu như con bạn đang nói, đừng ngắt lời bé để khen ngợi, hãy đợi khi nào bé dừng lại hãy bày tỏ sự cảm kích của bạn.

-BẠN HÃY YÊU CẦU BÉ


Khi con bạn muồn một cái gì đó , hãy yêu cầu bé nhìn bạn trước khi bạn đưa đồ vật cho con. Nói một cách rõ ràng và thẳng thắn: nếu con muốn ô tô hãy nhìn vào mắt mẹ. OK nếu như bé không nhìn, cuối cùng bạn vẫn sẽ đưa cho bé , nhưng bạn cần phải yêu cầu bé.Điều quan trọng nhất là bạn cho con thấy rằng khi bé nhìn bạn, bé sẽ có đồ vật nhanh hơn khi bé không chịu nhìn.
Khi con bạn muốn ăn gì đó, hãy đưa cho bé từng chút một và yêu cầu bé nhìn bạn mỗi lần bé yêu cầu thêm hơn là đưa cho bé toàn bộ , vì bạn sẽ có vài lần yêu cầu thay vì chỉ có một.

Đôi khi mọi người hỏi: làm sao có thể khiến con tôi nhìn khi đó không phải là hành động bé lựa chọn. Điều đó tương tự như khi bạn làm việc ở bến tàu, khi bạn làm việc đơn giản là vì tiền. Nhưng khi bạn khuân vác hàng hóa, mặc dù bạn không hề cố gắng để luyện tập cơ bắp nhưng nó cũng trở nên mạnh mẽ đôi khi hơn cả những người luyên tập thể dục tuần 3 buổi. Tương tự với con bạn, bé sẽ cải thiện việc giao tiếp mắt mặc dù bé không hề có ý đó. Hãy làm việc đó hơn bình thường để giúp con bạn tiến bộ.

Tóm lại:
-Giao tiếp mắt là tối quan trọng cho sự phát triển của con bạn
-Đó là trai tim của sự giao tiếp
-Bé càng nhìn nhiều sẽ càng học được nhiều
-Vị trí trong việc giao tiếp mắt
-Cầm đồ vật ngang tầm mắt bạn
-Cổ vũ khi bé nhìn
-Yêu cầu bé nhìn
-Đánh giá cao khi con nhìn bạn
05:07 CH 10/01/2009
Tự kỷ - đồng cảm để đồng hành với con vào đời ...
Không biết mọi người đã đọc cuốn sách : What you can do right now to help your child with autism của tác giả Jonathan Levy chưa? Mr Levy đã từng worked one- on - one với trên 800 trẻ tự kỷ. Từ năm 2004, ông làm việc trự tiếp với cha mẹ cuat trẻ tự kỷ và đào tạo cha mẹ. Năm 2003 Mr Levy tốt nghiệp Master DH Harvard chuyên ngành puplic administration.
Mình sẽ đưa ra 10 điều tác giả đề cập trong cuốn sách, những điều mình thấy hay sẽ lược dịch cho mọi người tham khảo.

why you should listen:
Tôi đã từng bị cắn, bị nhổ , bị nôn, trớ vào người, tôi từng bị ném những chiếc bàn, bị đái dầm lên người. Nhưng tôi cũng từng được nhận những cái ôm của những đứa trẻ thường không để ai sờ vào người . tôi từng chơi cả giờ đồng hồ với những em nhỏ chưa hề chơi với bất cứ ai quá 5 phút. Tôi giúp trẻ em từ khắp nơi trên thế giới nói lên tiếng nói đầu đời.....
The 10 things:
1, dont react
2, make eye contact a priority
3, join with the stims
4, respond differently to crying
5, give your child as much control as possible
6, focus on your attitude
7, work one on one in a non- distracting room
8, be dynamic with your child
9, get more language
10, make sure food isn't part of the problem
Minh không dich ra tiéng Việt 10 điều này ở tiêu đề để các bạn hiểu sát nghĩa nhất, sau đó mình lược dịch phần diễn giải của tác giả. Rất thuyết phục và dễ hiểu
06:04 CH 09/01/2009
Tự kỷ - đồng cảm để đồng hành với con vào đời ...
Những câu truyện trong cuốn sách này là thật , tên của các bé và cha mẹ được đổi đi để bảo vệ sự riêng tư.

1, DON’T REACT


Về Bobby
Năm 1995, một gia đình đến ATCA(Autism Treatment Center of America) Trung tâm điều trị tự kỷ của Mỹ với tên gọi là Son- Rise Program Intensive, với đứa con trai tự kỷ 5 tuổi. Bobby có những điều mà những đứa trẻ tự kỷ có như: bé không nói , rất ít giao tiếp mắt, và Bobby tập trung chú ý vào đồ vật hơn là con người. Nhưng có một điều khác của Bobby so với những đứa trẻ mà tôi đã tiếp xúc : Cậu nôn mọi lúc.
Khi Bobby đến 2 tuần , cậu bé nôn 40 lần một ngày, không hề có một sự phóng đại nào cả, Bobby nôn hầu như 3 lần trong 1 giờ. Mặc dù chúng tôi chưa bao giờ nhìn thấy điều này từ trước đến nay, có vẻ như chỉ có vài khả năng để giải thích cho điều đó. Sau khi tiếp cân Bobby 9 ngày, cậu bé bắt đầu có sự thay đổi rõ.Tôi vẫn nhớ khi tôi nhìn vào bảng ghi lại những lần nôn của Bobby trong ngày, và tôi thấy có một ngày Bobby không hề nôn. Tôi nói điều này với mẹ của cạu bé, Sarah, và mẹ Bobby nói rằng đó là ngày đầu tiên kể từ khi Bobby 1 tuổi mà cậu bè không hề nôn. 4 năm lien tục như vậy, và chỉ với vài ngày ở đây Bobby đã có sự thay đổi diệu kỳ. Làm sao điều đó có thể xảy ra nhanh đến như vậy???

BẠN LÀ MỘT NHÂN VẬT HOẠT HÌNH


Sự phản ứng là hành động của chúng ta ngay sau khi con bạn làm một điều gì đó. Đôi khi sự phản ứng là sự khích lệ động viên, đôi khi là sự rầy la, trách mắng. Nói cách khác, những phản ứng của bạn ngay sau khi con bạn vừa làm một điều gì đó –tích cực hay tiêu cực- đều có sự ảnh hưởng trực tiếp đến tần số và cường độ mà bé sẽ lặp lại hành động đó. Ví dụ khi một đứa trẻ tự kỷ làm đổ cốc sữa ra thảm , rất nhiều cha mẹ sẽ la mắng con, hay ít nhất là thể hiện sự thất vọng , đó là phản ứng của hầu hết cha mẹ. Kiểu phản ứng này càng thúc đẩy trẻ làm đổ tiếp tục trong những lần sau! Hẳn các bạn sẽ thấy rất điên rồ kỳ quặc, đúng không? Mọi người đều nghic như vậy khi lần đầu tiên nghe thấy điều đó. Nhưng nếu bạn để ý kỹ hơn vào tình huống, bạn sẽ thấy điều đó là có cơ sỏ.

Rất nhiều lần, những đứa trẻ tự kỷ không có nhiều sự tự chủ trong cuộc sống của chúng. Quần áo cũng được mặc hộ, được nhắc để ngồi xuống, thức ăn cũng được người lớn lựa chọn. Không có nhiều bé có thể bảo người lớn làm theo những điều bé muốn. tuy nhiên đôi khi chúng làm một điều gì đó(phần lớn là do tình cờ) mà người lớn phản ứng phản ứng rất mạnh mẽ và thú vị, như quát mắng. Hầu hết những phản ứng này là tiêu cực. Bạn hãy nghĩ về điều này: bạn có thường xuyên cổ vũ con bạn một cách nhiệt tình như thế nào? Giờ hãy so sánh với số lần mà bạn thường xuyên quát nạt hoạc biểu hiện nét mặt giận giữ khi con bạn làm điều gì đó không được cho phép như thế nào?. Trong phần lớn các trường hợp chúng ta thường có phản ứng mạnh mẽ nhất , ồn ào nhất cho những hành động tiêu cực. Giowf thì hãy tưởng tượng bạn là một đứa trẻ tự kỷ và không có nhiều tự chủ trong thế giới xung quanh mình. Đột nhiên bạn làm đổ một chút sữa và mẹ bạn thể hiện trên nét mặt hoặc quát mắng bạn. Bạn vừa tạo ra phản ứng đó! Tất cả những điều bạn làm là kéo cái cốc và mẹ bạn thay đổi ngay lập tức. Nhìn mặt mẹ thật tức cười! Hãy nhớ, trẻ em rất thích hoạt hình. Giờ đây bạn phản ứng đột nhiên như những nhân vật hoạt hình. Và tấ cả những đứa trẻ sẽ làm để có được sự phản ứng tức cười của bạn lại lần nữa. Điều đó thật quá dễ.

BẠN SẼ PHẢN ỨNG THẾ NÀO???

Tạo một bảng liệt kê những điều bạn không muốn con bạn làm , và ghi lại những phản ứng của bạn với những hành vi đó. Cột chấm điểm sẽ là 10 với những phản ứng mạnh mẽ nhất, và 1 là khi bạn không phản ứng gì. Nhìn lại tấ cả những phản ứng của bạn, bạn có thể giúp con mình thay đổi khi bạn thay đổi phản ứng của mình. Hãy thật điềm tĩnh.

TÔI BIẾT KHÔNG NÊN LÀM GÌ

NHƯNG THAY VÀO ĐÓ TÔI PHẢI LÀM GÌ

Điều này thật vừa dễ vừa khó. Bạn hãy để cho con mình có ấn tượng rằng cho dù bé có làm gì cũng không ảnh hưởng đến thế giới của bạn. Trong trường hợp bé làm đổ sữa, không vấn đề gì, bạn hãy nhẹ nhàng làm sạch chỗ sữa đổ, nếu phản ứng của bạn chả có gì thú vị thì con bạn sẽ không có động lực để làm đổ sữa trong những lần tiếp theo.
Hãy nhớ lại trường hợp nôn của Bobby, mẹ cậu bé nói với chúng tôi rằng bà đã quát mắng cả đứa con gái (không tự kỷ). Bobby thì thấy hành động của mình đã làm mẹ tức giận đến thé nào, và cậu nôn trớ ở khắp nơi vào mọi lúc.
Đôi khi mọi người hỏi tôi sao cơ thể cậu bé lại có thể nôn nhiều lần đến như vậy. Điều đầu tiên là Bobby nôn mỗi lần không nhiều(khi bạn nôn 20 lần thì bạn cũng không còn gì nhiều trong bụng )Bobby luôn đòi uống nước để sau đó cậu lại nôn trở lại.
Các nhân viên của tôi đã dành rất nhiều thời gian với Bobby, làm sạch chỗ nôn của cậu bé và không có phản ứng gì.
Cách tố nhất để học cách không phản ứng là bạn cảm thấy những điều con bạn làm là ok Điều này khó khăn, những bạn hãy hít thở sâu, nhìn lại bảng ghi lại phản ứng của mình…Bạn càng cảm thấy bình thường trong các hành động của con mình bạn sẽ càng dễ dàng không có phản ứng dữ dội khi con bạn làm điều không được phép

Tóm lại:

- Những phản ứng của bạn với hành vi của con sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến việc con bạn có lặp lại hành vi đó nữa hay không.
- Hãy tỏ ra hờ hững với những việc bạn không muốn con làm
- Hãy động viên tán thưởng những hành vi bạn muốn thúc đẩy
- Cả phản ứng bên trong (bạn cảm thấy thế nào)và bên ngoài (bạn làm gì) đều được tính
- Nếu bạn không xét đoán, đánh giá nhiều về những hành vi của con , sẽ khiến bạn dễ dàng hơn để không thể hiện phản ứng.
Đây là phần đầu, mong các mẹ tháy bổ ích:Rose:
11:45 SA 09/01/2009
Tự truyện của một người tự kỷ đã khỏi bệnh
Tôi không có rung động đặc biệt về sex. Tôi quyết định cơ thể tôi không thuộc về mình nữa, tôi cảm thấy nó là cái gì đó tách rời bản thân mình , tôi thấy tê liệt, mắt nhìn chằm chằm vào hư vô và tâm hồn thì cách xa hàng vạn dặm. Tôi cảm thấy như bị giết bằng một cách nào đó, và cảm thấy tự do bởi cảm giác được chia cắt và không ai có thể chạm tới được. Và trong những cách bệnh hoạn , tôi chắc rằng Garry thích có một nạn nhân thay vì có một người tình. Tôi hiểu rằng sex là một điều kiện để tôi ở cùng anh ta. Anh ta tạo ra vô số những điều kiện mới. Garry lấy hết số tiền công đi làm mà tôi có được, và tôi không bao giờ đòi hỏi bất cứ thứ gì hay than phiền. Tôi cố gắng thuyết phục để có tiền ăn khi đi làm, và tôi nhanh chóng nhận ra rằng cuộc sống của tôi chẳng khá hơn khi sống trong mối quan hệ này so với việc tôi sống ở nhà. Garry bắt đầu đánh tôi đêm này qua đêm khác.
Bốn người chúng tôi sống chung với nhau, một người khác chuyển đến : người đàn ông tên Ron, mới ly thân với vợ
10:36 SA 07/01/2009
Tự truyện của một người tự kỷ đã khỏi bệnh
Hi cả nhà,
Dạo này mình bận mấy việc linh tinh, lại phải lo ôn thi nên chắc lời hứa dịch xong sẽ post lên sẽ hơi lâu :Sad: Mình sẽ post những phần đã xong cho cả nhà nhé. vì biết đâu từ những phần nhỏ đó mà các mẹ hiểu được, và thấy được một phần con mình trong đó. Chúc cả nhà một năm mới vui vẻ và thành công.
Chiếc piano giờ trở thành niềm vui thú duy nhất của tôi trong nhà, nhưng lòng ghen tức lại làm cho cuộc sống trong nhà không thể chịu dựng nổi. Mẹ tôi bắt đầu gọi điện tới nhà bạn tôi, ra lệnh cho tôi về nhà. Tôi phải đi vài ga tàu điện quay về, và rồi bà lại quẳng tôi ra cửa hàng ở cuối phố và nói rằng tôi được tự do đến nhà bạn.

Bất cứ khi nào tôi ở nhà, tôi nhốt mình trong phòng nghe nhạc. giống như bất cứ đứa thiếu niên nào ở tuổi mình, tôi bật đĩa to hết mức có thể, hát theo bằng một giọng cao nhất, và bật đi bật lại một bản nhạc.
Giông như ở trường, tôi có thể bắt chước theo bản nhạc, hát với nhiều tốc độ khác nhau. Khi ở nhà tôi khiến cho mọi người phát điên.
Em trai tôi cố gắng để vào phòng của tôi, tôi gào ầm lên, mẹ tôi xuất hiện và cũng gào lên. Đến một hôm bố tôi đến và cố gắng nói chuyện với tôi.
Đó là lần đầu tiên trong đời bố tôi vào phòng để nói chuyện với tôi. Ông cố gắng để tạo ra cuộc đối thoại với tôi. Bố hỏi tôi về những đĩa hát mà tôi nghe, tôi hát một số bài cố ý nghĩa đặc biệt với tôi cho bố nghe.Tôi không bao giờ giải thích tại sao. Đây là một trong những nỗ lực thực sự tôi làm để chia sẻ cảm xúc của mình với bất cứ ai trong nhà. Bố tôi ngồi đó xem tôi diễn tả cho bố biết cảm xúc của mình trong cái cách mà tôi có thể. Ông có đến vài lần và tôi cuối cùng cũng được khích lệ để cho bố xem những bức tranh bí mật mà tôi vẽ, những bài thơ tôi tự sáng tác. Bố muốn lấp lại cái hố ngăn cách giữa các thành viên trong gia đình mà đã mắc phải một lỗi lầm tai hại. Ông không chỉ khen ngợi những tác phẩm của tôi, mà còn khen trước mặt một số người không trong vòng những cố gắng của tôi để chia sẻ: đó là mẹ toi.
Mẹ toi cứ khăng khăng đoi toi cho xem những bài thơ của mình rồi bà đọc to giọng chế nhạo những gì tôi viết, chỉtrich những lỗi ngữ pháp , những hình ảnh tôi dùng, bà nói đó là sự qúai dị , sự điên rồ, như thể đó là kết luận cho mọi thứ. Bố tôi nhìn toi vẻ hối lỗi.
Bố tôi không bao giờ đánh tôi, ghen tức vi điều đó mẹ tôi làm cho tôi tin rằng bố tôi gườm tôi. Tôi đễ dàng bị đánh lừa, tin những gì khó tin nhất, tôi bắt đầu phớt lờ bố khi sự xúi giục của mẹ có hiệu lực. Thật buồn , đó là lần nỗ lực cuối cùng để hiểu tôi mà bố tôi làm trong 3 năm.

Ở trường , tôi bị những đứa trẻ khác chế nhạo, tôi đã bão hòa không còn cảm xúc khi bị gọi là điên nữa, nhưng bây giờ tôi bị gọi là NGU, mặc dù tôi đã khá ý thức được sự ngây thơ của mình , điều đó thật dau đớn. Như mọi lần , tôi phản ứng kịch liệt, lần này đối thủ của tôi là những thằng con trai.
Mẹ tôi , đồng tình trong việc tôi đã bị tấn công , bà cho tôi cơ hội cuối cùng ở một trường học khác. Lần này tôi đồng tình với mẹ. Tôi đã 14 tuổi, và tôi vào học trường nữ sinh.
Bản năng giới tính luôn làm tôi khó chịu, có lẽ vì tôi cảm thấy sợ hãi khi người khác đến gần mình. Mẹ tôi vô cùng sợ hãi rằng tôi sẽ trở thành một bà mẹ thiếu niên, bà luôn tận dụng mọi cơ hội để kìm hãm hoặc hủy hoại những dấu hiệu cơ thể trở thành thiếu nữ của tôi. Trong một số trường hợp nỗi sợ hãi của mẹ tôi có cơ sở. Tôi vô cùng ngây thơ và tin bất cứ điều gì mọi người nói. Tôi thường đi theo người lạ, bị lôi kéo vào những đường hẻm, hoặc theo xe của những người không quen biết khi bị dụ dỗ là sẽ đi cứu những con mèo hoang bị bỏ đói, hoặc đi lấy kẹo. Thật may mắn là đặc tính tự nhiên của tôi đã cứu tôi khỏi những mối nguy hại thực sự. Tôi hoàn toàn không thích sự gần gũi và bị động chạm vào cơ thể. Tôi có thể không bao giờ hét lên, nhưng nếu bất cứ ai cố gắng để chạm vào người tôi thì tôi chạy thục mạng. Tuy nhiên
Trong tình huống đặc biệt này thì những lời nhận xét của những bạn gái khác làm tôi lo lắng.
Tôi có cơ hội để được nói chuyện với những cậu bạn trai tôi gặp, những cậu bạn này, tuy nhiên luôn luôn im lặng, chưa bao giờ đến gần tôi, và tôi cũng chưa bao giờ nói chuyện với họ. trong lúc đó những đứa con trai khác cũng ở đó, bị chú ý bởi sự ngây ngô của tôi. Tôi rất dễ bị sai khiến, dễ dàng bị lừa gạt

Khi tôi hoàn toàn không thể diễn đạt được, hãy để tôi tự cảm nhận những gì tôi muốn hoặc không muốn .

Những gì tôi làm ở ngôi trường này cũng giống như ở trường cũ, tôi đã thất bại. Tôi vẫn không cộng tác, hoặc làm những điều không phù hợp. Tôi vẫn đi ra khỏi lớp học, vứt đồ, quá khích. Tôi vẫn không giải quyết được bất cứ bài tập gì cho ra hồn, trừ một ngoại lệ.
Tôi rất quý một cô giáo , đó là một ngoại lệ khá khác thường của tôi, vì bình thường tôi không thích không thích giáo viên hoặc rất thờ ơ với họ.Yêu quý một ai là một điều khó khăn với tôi, vì nó khiến tôi lo lắng , hoảng sợ hơn nhiều và khiến tôi càng hoang mang hơn so với khi tôi phải đối diện với ai đó mà tôi không thích. Tôi không biết tại sao tôi lại thích cô giáo đó , có lẽ bởi vì cô ấy cố một chút “tôi” trong đó.
Không có cái gì cô nói mà có cảm giác của sự thêm thắt, hay ý kiến chủ quan, cô giáo đơn giản chỉ thảo luận về thực tế.
Tôi thấy rằng không thể nói với cô giáo bằng một giọng điệu bình thường, tôi bắt đầu cố gắng nói với giọng Mỹ thật nặng, và tạo cho mình mộ sự khác biệt với điều đó. Cũng như mọi lần, tôi tự nhủ với bản thân rằng đó là một tính cách mới của mình, và tôi khăng khăng giữ nó trong vòng 6 tháng.
Trong khi những giáo viên khác coi tôi như một con ranh quái dị thì cô giáo này lại thấy tôi thông minh, vui vẻ. Khi kết thúc học kỳ, tôi coi bài tập của cô giao là một bài tập quan trọng nhất từ trước đến nay trong trường trung học. Tất cả các học sinh đều được giao chủ đề và thời hạn nộp bài. Tôi làm chủ đề về vấn đề người da đen bị đối xử ở Mỹ trong thế kỷ 16.
Tôi nói với cô giáo rằng tôi muốn làm một điều bí mật, và cô đồng ý cho tôi kéo dài thời hạn nộp bài khi tôi hào hứng thông báo với cô về độ dài bài tập lớn của tôi. Tôi đọc mọi cuốn sách mà tôi có thể tìm thấy chủ đề của tôi, cắt ra những bức tranh, và vẽ minh họa trên những trang viết của mình như tôi vẫn thường làm để nhấn mạnh cảm xúc mà tôi muốn diễn đạt. Những học sinh khác nộp bài với độ dài trung bình khoảng 3 trang . Tôi tự hào vì đã nộp cho cô một bài tập đặc biệt dài 26 trang với những bức tranh và hình vẽ minh họa. Cô giáo cho tôi điểm A, tôi thấy ngượng nghịu và ngay từ lúc đó tôi từ bỏ ngay cái giọng Mỹ của mình.

Trong tất cả các năm học ở trường trung học, đó là một thành công lớn nhất của tôi. Tôi làm được điều đó tất nhiên không phải vì sự đam mê mà đó là nỗ lực để đạt được sự chấp nhận của cô giáo. Thật không may, xu hướng đó là một trong những cái tôi vẫn chưa thể vượt qua được.

Mẹ tôi quyết định rằng đã đến lúc tôi phải tự kiếm việc làm, khi đó tôi 15 tuổi.
Tôi từng lau chùi nhà cửa và làm các công việc dọn dẹp cho bố tôi. Tôi cũng thích thú với việc may vá , có sự đắn đo giữa hai việc làm người quét dọn hay làm công nhân- người đứng máy? Và tôi đã làm công nhân đúng 3 ngày.
Mặc dù bây giờ tôi la người phản đối việc giết hại những con thú để làm những chiếc áo choàng lông, nhưng tôi vẫn yêu cái cảm giác mềm mại của bộ lông thú và tôi không cảm nhận được sự liên hệ giữa những con thú sống và bộ áo choàng long. Tôi luôn luôn gặp khó khăn trong khái niệm một vật gì chuyển hóa thành một vật khác. Tôi hiểu thế nào là những con bò nhưng khi chúng đi thành bầy thì đối với tôi chúng không còn là con bò nữa. Tôi hiểu rằng”bầy ” là từ chỉ cho một nhóm nhưng tôi không hiểu từ “gia súc”. Lông thú cũng như vậy, khi nó đã được may , nó là vật liệu và không bao giờ, không thể nào là những con thú.

Những gì tôi biết chỉ là tôi yêu cái cảm giác của đám lông thú cọ vào mặt tôi. Tôi là một cô bé 15 tuổi vẫn chảy mũi, mặt đầy tàn nhang, cọ mặt vào những chiếc áo choàng lông mà chả có nhận thức hoặc sự tôn trọng đến giá trị của những chiếc áo đó tôi chả có ý niệm rằng những chiếc áo này là đại diện của sự “đẳng cấp”.

Ông chủ tôi là người Ý, và giống như bao nhiêu người Ý khác ông là một người chăm chỉ và mong muốn công nhân của mình cũng như vậy. Tôi bắt đầu được làm trên một chiếc máy dễ nhất: máy bấm khuyết áo
Chiếc máy bấm khuyết bấm một lỗ trên quần áo và khâu xung quanh lỗ được bấm đó. Đó là một trò màu nhiệm với tôi. Tôi rất hào hứng với cảm giác của đám lông thú dưới tay mình. Tôi như đang trên thiên đàng.
Tôi làm việc chăm chỉ và rất nhanh. Khi chiếc hộp đựng áo choàng lông sắp đầy thì ông chủ đi qua, ấn tượng với tốc độ công việc của tôi, ong chủ quyết định kiểm tra chất lượng những gì tôi làm.

Cái nhìn kinh khủng hiện lên trên gương mặt ông chủ, và ông bắt đầu hét lên khi lật những chiếc áo quần xung quanh.

“mày làm cái quái quỷ gì đấy?” ông ấy gào lên liên hồi “lỗ khuyết trên tay áo, lỗ khuyết trên cổ áo, lỗ khuyết phía sau lưng…Cút khỏi đây ngay”
‘Tôi có thể lấy tiền công của mình chứ’, tôi hỏi trong sự hổ thẹn.
“Không”, ông chủ hét lên.”Mày có biết mày vừa làm cái gì không? Mày đã làm thiệt hại của tao hang ngàn dolla. Hãy cút khỏi đây trước khi tao đá mày ra”
Tôi không nhận thức được rằng những lỗ khuyết chỉ được bấm ở một số nơi .

Tôi có thể thích ứng bản thân vào công việc tốt hơn nhiều so với việc làm bài tập ở trường. Tại trường học tôi chưa bao giờ có một sự đồng nhất chắc chắn, và hành vi của tôi luôn thái quá.
Tôi rất may mắn, tôi tìm được việc làm trợ lý bán hàng trong một cửa hiệu. Tôi thích công việc của mình nhưng ghét phải tiếp xúc với khách hàng.
Tôi lại có cảm giác như mình đang ở trên thiên đàng, xung quanh tôi là những giá để áo quần đầy màu sắc, những đôi giày sáng bong, hàng dãy những gói hàng được đặt sẵn. Mọi thứ được sắp xếp trong những gian hàng. Không thể tin được rằng tôi được làm công việc mà tôi yêu thích nhất: sắp xếp mọi thứ theo trật tự. Có biết bao nhiêu thứ để đếm và sắp xếp, biết bao nhiêu màu sắc, kích cỡ, kiểu dáng của các mặt hàng được phân thành nhóm. Mỗi gian hàng được phân chia với các gian hàng khác và được gọi bắng những cái tên khác nhau: đó là thế giới của sự an toàn.
Tôi là nhân viên nhỏ tuổi nhất ở đây, mọi người nói với tôi như vậy. Các trưởng gian hàng thường “mượn ” tôi để dọn dẹp bừa bộn trong gian hàng của họ. Tôi là một đứa trẻ lau sàn bằng tay mà không cần đến máy hút bụi, nếu có một chút gì đó không đúng với trật tự của nó, tôi ngay lập tức sắp xếp lại theo đúng vị trí , điều đó làm cho tôi cảm thấy an toàn.
Mặc dù vậy, tôi vẫn liên tục bị nhắc nhở về vấn đề hành vi .
Khách hàng đến gần muốn tôi giúp đỡ , tôi có thể hoàn toàn phớt lờ họ trong khi đó là trách nhiệm chính của tôi -một người trợ giúp khách hàng.
Ông chủ sẽ không bao giờ tha thứ cho hành động đó. Còn khi tôi giúp đỡ họ tôi thường làm với thái độ bực bội khiến khách hàng than phiền với người quản lý về tôi, một cô gái mất lịch sự trong cửa hàng.
Đôi khi khách hàng vỗ vào vai tôi, và tôi nói họ đợi một phút, trong khi tôi vẫn tiếp tục dọn dẹp những giá để hàng. Nếu họ vẫn cứ tiếp tục nhắc, tôi có thể xấc xược nói lại rằng tôi đã nói họ đợi rồi. Mọi người đôi khi không thể tin nổi sự kiêu ngạo đó của tôi.
Tuy nhiên tôi không phải cố tình kiêu ngạo , mà ở đây, những người không được mong đợi ấy đã lấy đi của tôi sự tự chủ bằng việc chạm vào người tôi, mặc dù đối với họ đó chỉ là một cái vỗ vai thông thường. Họ đã cướp đi của tôi tâm trạng bình thản và an toàn, không giống như họ, tôi không thể có được tâm trạng như họ trong “cuộc sống thường ngày”.
Khi mọi người bắt đầu giải thích rằng người khác có cảm nhận thế nào trước hành vi của tôi , tôi học được rằng tất cả mọi hành vi đều có hai sự xác định : của họ và của tôi, những con người “tốt bụng” này đã cố gắng
giúp tôi bỏ đi tính “kiêu ngạo”, nhưng họ không bao giờ cố gắng để hiểu cái cách tôi nhìn thế giới. Điều đó có vẻ quá đơn giản với họ. Đó là các quy tắc, tôi rõ rang cần sự giúp đỡ của mọi người để học những quy tắc đó.

Có một vấn đề khác nữa : đó là cách tôi nói
Tôi thường thay đổi bất thường giữa các trọng âm và lên giọng , thay đổi bộ dạng khi miêu tả cái gì đó. Đôi khi trọng âm của tôi có vẻ rất lịch sự và tế nhị, đôi khi tôi nói lại như thể tôi được sinh ra và giáo dục của bọn du côn. Có lúc giọng nói của tôi bình thường, lúc khác lại xuống thấp như thể tôi đang dóng vai mụ yêu tinh. Khi tôi hứng khởi , giọng nói của tôi phát ra như chú chuột Mickey sau khi bị chiếc xe lu chạy qua – giọng lên cao và bẹt dí.

Một ai đó không biết giá của một con thú bong , tôi bị yêu cầu đi lấy micro để hỏi giá và mã của món đồ đó. Tôi đã thấy bồn chồn và hào hứng. tôi sẽ được nói vào micro, và tiếng nói của tôi sẽ được toàn bộ cửa hàng nghe thấy.
Tôi nhìn vào cái mà tôi đã được miêu tả. Tôi thấy một con vịt nhồi bông màu vàng. Cho dù có lịch sự và tế nhị hay khôn khéo dùng những lời hoa mỹ thì tôi cũng luôn luôn bị ấn tượng xấu là một người luôn nói toạc móng heo những gì mình nhìn thấy. Tôi lấy chiếc micro và bằng một giọng inh ỏi, bẹt dí, lè nhè lên giọng ra lệnh : “cho tôi giá và mã của con thú nhồi bông màu vàng” .
Tiếng cười ầm ĩ, có vẻ như cả cửa hàng đều cười, tôi quay lại chỗ làm việc , không hiểu có chuyện gì xảy ra từ lúc tôi đi mà làm mọi người cười như vậy.
Bà chủ nhìn tôi giận dữ:
“Cô vừa nói cái gì đấy hả”
“Khi nào ” tôi hỏi lại
“Trên micro đấy, mày đúng là con ngu,” bà chủ thêm vào
Tôi bị gọi lên văn phòng.
“Donna, chúng tôi có việc mới cho cô. Chúng tôi chắc chắn cô sẽ thích nó”, người quản lý nói. Ông ta ngồi phía sau bàn, những ngón tay đan vào nhau, giống như một con bọ ngựa thật tức cười.
“Nhưng tôi không muốn công việc nào khác cả”, tôi nói một cách ngây thơ.
“Chúng tôi quyết định cô sẽ xuống làm việc ở dưới nhà kho. Cô sẽ thích ở đó cho xem,” ông ta thêm vào, giọng nói như thể ông ấy tự thuyết phục chính bản thân, vì bản thân tôi chả thấy thuyết phục tí nào.

Nhà kho rất tối, những hành lang dài nối nhau. Gioongs như ở trên cửa hàng, mọi thứ ở đây cũng được phân chia thành những gian hàng khác nhau, thật ngăn nắp và theo đúng thứ tự, nhưng thiếu rất nhiều những vật xinh xắn. Tuy nhiên tôi thấy vừa lòng với sự cô lập , từ giờ nó trở thành lãnh địa của một mình tôi, và tôi bắt đầu xử sự như vậy.
Mọi người thường đến nhà kho để tìm một số hàng, tôi bắt đầu đóng cửa trước mặt mọi người, cố gắng để bắt họ phải đứng ngoài, và rồi tôi quay lại tiếp tục với công việc tôi đang làm dở.
Tôi cố gắng khư khư để giữ lấy sự ngăn nắp và có thể bùng nổ nếu ai đó làm cho bất cứ thứ gì lộn xộn khỏi sự sắp đặt của nó.
Tôi thậm chí còn quyết định rằng tôi chỉ nghe lời của một người và chỉ một người mà thôi. Một ngày sếp của ông chủ tôi đến, người quản lý cửa hàng. Ông ấy nói với tôi. Tôi bắt đầu cảm thấy khó chịu. Người quản lý của tôi không thể nào lại gần tôi được khi tôi đang nhặt hàng hóa, ném chúng trước mặt nhanh như tên. Tôi cáu tiết, tự giẫm lên chân mình, giật tóc, gào thét, ném đồ đạc trước mặt cả hai người trước khi đập đầu vào cái giá để hàng trước mặt tôi. Thật may mắn là chủ tôi đã nói với người quản lý và tôi không bị mất việc. Bà ta cố gắng giải thích rằng , tôi không thể nghe theo mệnh lênh của nhiều người cùng lúc.
Gioongs như mẹ của Robyn, chủ tôi xem tôi như một đứa trẻ bướng bỉnh cần được dạy bảo.
------------------------

Bên ngoài công việc, tôi vẫn như trước phớt lờ những người mà tôi biết , một số họ đã khá gần gũi với tôi.
Tôi bắt đầu chơi trượt băng, nó khiến tôi có cảm xúc rất tuyệt vời bởi cảm giác tự do và vẻ đẹp của nó. Tôi cảm giác không ai có thể chạm tới mình khi tôi tăng tốc trượt quanh sân băng, mọi người trở thành khoảnh khắc mờ ảo của màu sắc khi tôi lướt vèo qua họ, giống như mọi thứ khác , tôi tự dạy bản thân mình rất tốt, tôi nhảy một mình, không thèm để ý đến mọi người xung quanh, tôi bắt đầu gây sự chú ý.
Một người đàn ông trẻ tuổi tiến đến gần tôi và bắt đầu trượt băng cùng tôi, như bao nhiêu lần khác, các cậu trai thường nhận xét tôi trượt giỏi hoặc thách thức tôi để tự biện hộ cho bản thân rằng tôi đừng tưởng rằng tôi trượt giỏi. Một vài người có thể trượt loanh quanh chỗ tôi, cố gắng gây ấn tượng. Không dễ gì gây được ấn tượng với tôi, và tôi cũng chả có ấn tượng đặc biệt gì với cậu trai đó. Sau một hồi ba hoa thông thường , cậu ta ngỏ ý muốn đi cùng tôi về nhà, tôi đồng ý.
Tôi đi phía trước Garry hầu như suốt chặng đường, và Garry dường như không biết đến sự lẩn tránh của tôi. Tôi đứng trước cửa vào, không có vẻ như muốn bước vào nhà. Anh ta tiếp tục nói chuyện, tôi trả lời: vâng , thư ngài. Không , thưa ngài…Anh ta hôn tôi- hoặc tôi có thể nói rằng cậu ta hôn lên mặt tôi.
Tôi gặp Garry hầu như mỗi tối khi tôi đi trượt băng. Anh ta nói yêu tôi , nhại lại lời đó, tôi cũng nói tôi yêu Garry, anh ấy muốn tôi đến sống chung với anh ấy một ngày nào đó. Tôi cũng vậy, tôi nói. Garry lai hôn vào mặt tôi lần nữa.
Tốt thôi, tôi đã nói những lời đó, đó chắc là tình yêu, anh ấy muốn tôi đến sống chung. Thật tuyệt vời! tôi không muốn sống một mình nữa, tôi sẽ đi đến sống cùng anh ấy.
Tôi gọi taxi và sắp đồ vào những chiếc túi và những hộp thiếc, máy nghe nhạc, băng đĩa và một vài bộ quần áo mà tôi đã tự mua cho mình từ khi tôi bắt đầu đi làm.
Tôi đến căn hộ của Garry và bạn cùng phòng của anh ấy vô cùng ngạc nhiên.
Garry về nhà, nhe răng cười ngượng nghịu với bạn gái sống cùng phòng anh ta, người đã thông báo với anh ta là tôi chuyển đến.
“Cái gì.”Anh ta la lên trong sự không thể tin được.
“Anh nói anh muốn sống với em,” tôi giải thích.
“Một ngày nào đó”anh ta nhấn mạnh.
Tuy nhiên tôi đã ở đó.
Mẹ tôi có cảm giác khác lạ với sự vắng mặt của tôi, bà kiểm tra phòng tôi và thấy tôi đã lấy đi mọi đồ dùng cá nhân, để lại căn phòng kỳ quái như nhà xác. Sàn nhà trống không. Những tấm gương trên các bức tường, những khung cửa sổ …Mẹ tôi đứng giữa đống búp bê bị chối bỏ , và bà nói với tôi rằng lần đầu tiên bà đã khóc.
Tôi không có ý định quay về. Đó không thực sự là những gì tôi nghĩ. Tôi đã tìm thấy tình yêu trong đời. Tôi không đặc biệt hứng thú về việc mao hiểm rời khỏi nhà của mình, tôi chỉ đơn giản được dẫn đến (hoặc nó xảy đến với tôi) bước tiếp theo trên con đường tự lập. Tôi nghĩ rằng với việc phải ở một mình tôi đã có nhiều thứ để học.
Tôi không đặc biệt muốn chung giường với Garry hoặc sex với anh ta. Tôi đã bị làm phiền và thấy lo lắng về những thay đổi , nó xâm chiếm tôi cả ngày và tôi không muốn là chính mình. Tuy vậy tôi đã có thể vui hơn nếu như Garry điếc , câm, mù và giống như tôi, nhưng anh ta không như vậy.
Đầu tiên Garry điên tiết với tôi. Anh ta nói với tôi rằng không muốn sống với tôi, nhưng bây giờ điều đó quá muộn và anh ta phải học để sống chung với tôi. Về phần mình, tôi thấy thật hữu dụng khi lại đóng vai Carol, luôn luôn tỏ ra vui vẻ, những cái gì cần tránh xa đều được vứt bỏ. Garry là một người đàn ông chưa chín chắn và không vững chắc. Anh ta nghĩ rằng những nguyên .
tắc mềm dẻo phù hợp với tôi,
10:34 SA 07/01/2009
Tự truyện của một người tự kỷ đã khỏi bệnh
Sorry cả nhà nhé, mình dịch cũng được hơn một nửa rồi, nhưng muốn để xong hoàn toàn thì post lên cho cả nhà đọc một thể. Mọi người chịu khó chờ thêm chút nhé
11:47 SA 28/11/2008
Du lịch Singapore
Chào chicchoe79.
Cảm ơn bạn nhiều lắmmmmm, mình sẽ bảo chị gái mình DT trực tiếp gặp bạn để gửi đồ, cũng chỉ tầm 1kg hoa khô thôi. Đấy là số dt của mình ở bên Sing.
04:11 CH 27/08/2008
Tự truyện của một người tự kỷ đã khỏi bệnh
sorry mọi người vì dạo này mình có nhiều việc nên chưa sắp xếp thời gian được, mong cả nhà thông cảm nhé.
07:35 CH 01/04/2008
Những bài thơ ngắn rất hay hồi Cấp 1 các mẹ ơi!
MÙA THU CỦA EM
Mùa thu của em
Là vàng hoa cúc
Như nghìn con mắt
Mở nhìn trời êm.
Mùa thu của em
Là xanh cốm mới
Mùi hương như gợi
Từ màu lá sen
Mùa thu của em
Rước đèn họp bạn
Hội rằm tháng tám
Chị Hằng xuống xem
Ngôi trường thân quen
Bạn thầy mong đợi
Lật trang vở mới
Em vào mùa thu.
06:47 CH 31/03/2008
Những bài thơ ngắn rất hay hồi Cấp 1 các mẹ ơi!
Có ai nhớ bài ngày hôm qua không ạ? Có câu thế này. Em còn nhớ có tranh vẽ bạn Minh và bố bạn Minh cơ
Xoa đầu Minh bố cười
.....
Ngày hôm qua ở lại
Trong trang vở của con
Con học hành chăm chỉ
Là ngày qua vẫn còn

bài thơ đó đây:

Em cầm tờ lịch cũ
Ngày hôm qua đâu rồi
Ra ngoài sân hỏi bố
Xoa đầu em bố cười
Ngày hôm qua ở lại
Trong hạt lúa mẹ trồng
Cánh đồng chờ gặt hái
Chín vàng màu ước mong
Ngày hôm qua ở lại
Trên cành hoa trong vườn
Nụ hồng lớn thêm mãi
Đợi đến ngày tỏa hương
Ngày hôm qua ở lại
Trong vở hồng của con
Con học hành chăm chỉ
Là ngày qua vẫn còn
CÁI TRỐNG TRƯỜNG EM
Cái trống trường em
Mùa hè cũng nghỉ
Suốt ba tháng liền
Trống nằm ngẫm nghĩ
Buồn không hả trống
Trong những ngày hè
Bọn mình đi vắng
Chỉ còn tiếng ve
Cái trống lặng yên
Nghiêng đầu trên giá
Chắc thấy chúng em
Nó mừng vui quá!
Kìa trống đang gọi
Tùng! Tùng! Tùng! Tùng!
Vào năm học mới
Giọng vang tưng bừng
06:15 CH 31/03/2008
Những bài thơ ngắn rất hay hồi Cấp 1 các mẹ ơi!
CHÚ BÒ TÌM BẠN
Mặt trời rúc bụi tre
Buổi chiều về nghe mát
Bò ra sông uống nước
Thấy bóng mình ngỡ ai
Bò chào: kìa anh bạn
Lại gặp anh ở đây
Nước đang nằm nhìn mây
Nghe bò cười toét miệng
Bóng bò chợt tan biến
Bò tưởng bạn đi đâu
Cứ ngoái trước nhìn sau
Ậm ò tìm gọi mãi
QUẠT CHO BÀ NGỦ
Ơi chích chòe ơi
Chim đừng hót nữa
Bà em ốm rồi
Lặng cho bà ngủ
Bàn tay bé nhỏ
Vẫy quạt thật đều
Ngấn nắng thiu thiu
Đậu trên tường trắng
Căn nhà đã vắng
Cốc chén lặng im
Đôi mắt lim dim
Ngủ ngon bà nhé
Hoa xoan, hoa khế
Chín lặng trong vườn
Ba nghe tay cháu
Quạt đầy hương thơm
CHIẾC XE LU
Tớ là chiếc xe lu
Người tớ to lù lù
Con đường nào mới đắp
Tớ là thẳng tăm tắp
Con đường nào dải nhựa
Tớ là phẳng như lụa
Trời nóng như lửa thiêu
Tớ vẫn lăn đều đều
Trời lạnh như ướp đá
Tớ càng lăn vội vã
Mau chóng xong đường này
Cho các bạn trồng cây
Xe cộ bon bon chạy
Rồi tớ lại ra đi
Tớ là chiếc xe lu
Người tớ to lù lù
ĐÀN KIẾN NÓ ĐI
Một đàn kiến nhỏ
Chạy ngược chạy xuôi
Chẳng ra hàng một
Chẳng thành hàng đôi
Đang chạy bên này
Lại sang bên nọ
Cắm cổ cắm đầu
Kìa trông xấu quá
Chúng em vào lớp
Sánh bước hai hàng
Chẳng như kiến nọ
Rối tinh cả đàn
10:59 SA 28/03/2008
Tự kỷ (phần 3)
Liều thuốc mình đưa ra la liều trong một ngày với con mình đấy. Bé nhà mình hiện nay 3 tuổi. Mình mỗi tháng sẽ gặp Mr John/lần. Sau 3 tháng thì sẽ khoảng 3 tháng/lần. Và hi vong sau 1 năm dùng thuốc sẽ không phải tham vấn nữa. Nhưng vẫn tiếp tục uống thuốc khoảng 2 năm nếu như bé tiến bộ tốt sau khi dùng thuốc. Những thuốc này đều là thuốc bổ, theo như lời ông ấy nói thì ko hại gì.
Song song với dùng thuốc thì vẫn diet GFCF, tiến hành can thệp ABA ... Mình cũng post lên đây liều khuyên dùng trong cuốn Children with starving brain để mọi người tham khảo. Vì trước khi gặp Mr John mình đã dùng thuốc cho con theo liều cơ sỏ ở cuốn sách này.
Primary recommended supplements
-Vitamin B6, 50mg under 5yrs/day, 50-100mg over 5yrs/day
- magnesium, 200-400mg/day(i also advise Vit B6 in the activated P5+ magnesium)
-Zinc 20-50mg/day
-Calcium, at least 1gram daily divided into several doses
-Vitamin A 2500-5000 IU/day(may be at cod liver oil)
-Vitamin C , up to 1000mg/day for under 5yrs, better given 3-4x/day(Vit C doesnt stay in the body very long)
-Vitamin E , 200mg /day for under 5 yrs, 400mg/day for over 5 yrs
Essential fatty acid, Omega 3 750mg EPA /day. 250-500mg DHA/day, GLA 50-100mg/day
-DMG (125mg caps or sublingauls 1-6/day) ỏ TMG 500-800mg/day+ folate(600-1000mcg/day)+ vit B12 in caps or liquid from Kirkman's
Vitamin B12 cung rat tôt nhưng mình chưa dùng cho bé nhà mình nên không rõ lắm. Nhưng theo điều tra thì 63% better sau khi dùng B12 đấy.
Những thuốc này thì mình không rõ o VN có hay không, nhưng nhiều khả năng là không có hoặc rất khó mua. Mọi người có thể mua online của công ty này:
www.kirkmanlabs.com
11:14 SA 17/12/2007
Tự kỷ (phần 3)
Các mẹ chú ý thêm, nếu cho con uống Omega3 (fish oil) phải nhớ mua loại chắc chắc ko có thủy ngân và kim loại nặng.(independently tested for PCBs, dioxins and furans, PHAs and the absence of detectable levels of mecury and other heavy metals) Thời gian uống thuốc kéo dài tùy theo tiến bộ của bé, nếu bé không có tiến triển gì thì 6 thang là dừng, còn nếu kết quả tốt cứ uống thường xuyên trong vòng 1 năm rồi kiểm tra. Đây là mình nói lại ý của ông John đó thôi. Không phải mình sáng tác ra đâu nhé:Smiling:
04:07 CH 15/12/2007
Tự kỷ (phần 3)
Chào các mẹ. Hôm 12 vừa rồi mình có đi gặp Mr John Yeo về vấn đề Biomedical cho bé. Mình Post lên đây một số thứ hi vọng có ích cho mọi người.
Mình copy luôn đoạn mình viết gửi một mẹ trên diễn đàn :Smiling:
Chào chị.
Hôm 12 vừa rồi em thấy cũng khá hài lòng. Thái dộ của mr John Yeo dễ chịu, nói chung thi bs bên này là như vậy. Em đã ghi một list dài để hỏi ông ấy các thông tin. Em sẽ viết ra đây để chị tham khảo.
Theo quan niệm của ông này thì diet quan trọng nhất là GFCF, đấy là thấy hiệu quả rõ nhất. 100% diet nhé, chị phải để ý label cẩn thận, vì có những label không ghi trực tiếp là wheat, casein, gluten... nhưng mà vẫn có. Chị vào trang này tham khảo về vấn đề đấy nhé:
http://www.talkaboutcuringautism.org/gfcf-diet/hidden-sources-gluten.htm
Về sữa cho bé thì có thể thay thế bằng rice milk, green bean, red bean, almond milk... Nhưng cũng không nên uống hàng ngày, liên tục không thay đổi. Phải thay đổi liên tục để đảm bảo bé không bị riêng một thứ gì nhiều quá. Vì những thứ này cũng chứa nhiều đường, không phải đường mình cho vào mà chất đường của chính nó ý.Những thứ này chị có thể làm lấy, chị ngâm qua một đêm, đổ nước ngâm đi, thay bằng nước mới và xay ra rồi lọc, sau đó cho ít đường XILYTOL vào.
Soy milk nên kiêng, nhất là với bé dễ táo bón, vì soymilk ngăn cản khả năng hấp thụ các chất khác tối uu, khả năng dị ứng cũng rất cao, trứng cũng vậy.
Dầu ăn cho bé thì nên dùng olive oil, nếu dầu mè thì dùng loại mè trắng, đừng dùng loại đen, nặng mùi.
(olive oil khá đắt, em mua một lọ chỉ để cho bé dùng thôi, bố mẹ dung dầu thường)
Cá thì kiêng các loại cá ăn thịt(cá lớn) như salmon, cod, batang(cá thu)chỉ ăn các loại nhỏ bằng bàn tay trỏ xuống. Nhưng không nên ăn quá nhiều.
Món gì cũng vậy, quan trọng là phải thay đổi thường ngày cho bé, không lặp lại.
Về hoa quả thì cam, quýt, chuối... nếu chị cho ăn hoa quả phải để ý, nếu phản ứng của bé xấu thì nên kiêng, không thì vẫn cho ăn được tuần 1-2 lần.
Thực ra ở VN nhiều thứ có thể ăn được, cá đồng nhỏ thì nhiều và an toàn, thịt các loại gia cầm, thịt bò, thịt ếch, lươn, rau xanh... tính ra thi một tuần có thể thay đổi dễ dàng nhiều món. Chỉ vất vả mẹ một tý thôi. Nếu bé đã ăn tốt thì bỏ luôn sữa là xong.
Đấy là về ăn uống, còn về thuốc bổ thì bé nhà em uống bổ sung như sau:
Vitamin E 200 IU
Vitamin C 1000mg
Vitamin B6: 200mg
Omega 3: 2250mg(DHA: 750mg, EPA: 1050mg)
magnesium: 500mg
calcium : 500mg
vitamin D: 100 IU
Zinc 30mg
Probiotics 80mg
Những thuốc này phải đảm bảo: contains no sugar, yeast, coin, soy,milk, gluten, egg, flavors, colors, peanuts
Em cũng làm test cho con, khi nào có kq test chắc sẽ thêm một số đặc trị.
Nếu còn thắc mắc gì mọi người cứ post lên , mình sẽ hỏi mr John Yeo giải đáp.
10:01 SA 14/12/2007
2
2509
Bắt chuyện
986Điểm·2Bài viết
Báo cáo