em chán quá các anh chị ơi,em buồn quá nên lên đây chia sẻ với các anh chị.Em thấy tìm việc bây giờ sao mà khó thế.Em ở Bắc Ninh,muốn xin làm ở khu công nghiệp,nhà em ở thành phố bắc ninh nên tiện đi lại.Nhưg mãi mà k được.Em tốt nghiệp đại học chuyên nghanh kế toán,tiếng anh giao tiếp được nhưng hôm nay em thi tuyển vào Canon BN,vào được vòng 2 thì trượt vì run quá.Em buồn lắm,vừa khóc một trận ra trò...hic
Mình đọc gần hết 10 cuốn kia rồi, thích nhất giết con chim nhại, hay cực kỳ. Tuy nhiên đừng hòng ai dụ đc mình đọc chang vạng nhé.
Đêm rồi nhưng mà cũng muốn gửi vài lời đến bạn chủ tópTrước tiên là mình xin chia sẻ với hoàn cảnh của bạn, thực sự bạn đã tự làm bạn rơi vào hoàn cảnh trớ trêu quá, nhưng cũng đừng trách mình làm gì, chuyện đã sảy ra mình sẽ lấy nó làm bài học sau nàyMình biết là suốt thời gian qua chắc bạn cảm thấy ngại ngùng kinh khủng, nhất là khi phải đối diện với chồng và nhà chồng, bạn luôn tìm lý do để lảng tránh tiếp xúc, bạn thấy thật mệt mỏi và nản lòng khi phải bắt đầu lại với mớ bòng bong này nhưng trong lòng bạn lại muốn mọi chuyện trở lên êm đẹp.Trước mình cũng từng bị bố mẹ chồng mắng chửi, mình ko cự lại ko phải vì mình nhẫn nại mà bởi quan điểm sống của mình là ko chửi người khác, ko đánh người khác, thông cảm được và ko thông cảm được, và cũng bởi một phần vì ông bà là người sinh ra chồng mình, thực tế để ly thân và dẫn đến ly hôn cũng chỉ bởi chính chồng mình là người tái diễn bạo lực với mình - Còn chồng bạn tuy còn bế tắc trong việc tìm giải pháp nhưng mà vẫn cư sử theo mình thấy là còn ok, chưa đến mức phải dẫn đến ly hôn Mình cũng từng có lỗi với chồng và nhà chồng, mình cũng từng muốn trốn tránh, nhưng tâm ko thể nào yên ổn cho đến khi đối diện với bố mẹ chồng chỉ với một câu " Con có lỗi, tất cả những gì đã qua con xin bố mẹ đại xá cho con", vậy mà đến giờ mình thấy lòng thanh thản vô cùngCách giải quyết tốt nhất của mình đó là (thực sự là mình đã và đang giải quyết thế này): - Thành thật xin lỗi bố mẹ chồng và nói rõ về mong muốn xây dựng gia đình nhỏ của mình, ko cần phải viết cái gì hết và ko bao giờ nhắc lại chuyện này nữa- Đón con về chăm sóc- Ở riêng (cũng xin phép thẳng thắn với bố mẹ chồng là sẽ ở riêng (chỉ là phép lịch thiệp thôi nhưng cương quyết)) - Nói với chồng bạn mẹ con bạn vẫn chờ anh ấy trở về bất kì khi nàoĐừng bao giờ nhắc đến chuyện ly hôn cho đến khi chồng bạn yêu cầu, lễ tết giỗ chạp ốm đau bạn cứ làm đủ trách nhiệm và thi thoảng đưa cháu về thăm ông bà, thăm chồng hoặc đề nghị chồng cùng mình đưa con đi chơi (viết mail cho chồng cũng được mà)Thời gian sẽ trôi nhanh lắm, làm việc và chăm con sẽ làm cho bạn trở lên mạnh mẽ hơn.Bạn đừng quan tâm đến những ý kiến mắng mỏ, trì triết hay áp đặt của người khác lên bạn, vì họ chỉ có thể phán xét bạn chứ họ ko thể sống vì bạn hay làm thay cho bạn đâu, chỉ có bạn mới có thể giải quyết được vấn đề của bạn thôi - ngay bây giờ, bạn hãy hành động đi
Em đọc rất kỹ câu chuyện của chị. Vì chị nói là chị không muốn mọi người phán xét về việc ai đúng ai sai trong chuyện này mà chỉ muốn mọi người cho lời khuyên để tháo gỡ, em rất hiểu và tôn trọng mong muốn đó của chị. Tuy chị không kể rõ về tính tình của bố mẹ chồng trong nhà nhưng em hiểu thì bố chồng chị khá gia trưởng, bảo thủ và có sĩ diện cao với hàng xóm láng giềng. Tính cách này của bố chồng chị có 1 phần giống với tính của bố đẻ em. Những người có tính cách như vậy thường rất cố chấp. Chị cũng đã thấy rõ điều đó vì đã 1 năm rồi mà gia đình chồng vẫn không tha thứ cho chị. Đáng lẽ ra, khi việc này xảy ra, chồng chị phải là người ở giữa để lắng nghe và hòa giải 2 bên, vì chỉ có anh ấy mới có thể giúp chị. Theo em nghĩ chị nên gặp chồng chị, nói hết tất cả những suy nghĩ của chị trong thời điểm này, chị rất muốn xin lỗi bố chồng và hàn gắn tình cảm với gia đình chồng (tất nhiên mọi chuyện sẽ không thể như xưa). Nếu chồng chị vẫn còn yêu chị và nghĩ cho con thì sẽ cùng chị giải quyết vấn đề. Mọi chuyện đã đến nước này thì viết bản kiểm điểm cũng chẳng làm tình hình xấu đi được, Tòa án không thể chỉ vin vào cái bản kiểm điểm của chị với gia đình chồng mà tước quyền nuôi con của chị. Em nghĩ việc bắt chị viết bản kiểm điểm chỉ thể hiện tính gia trưởng của bố chồng chị với gia đình thôi.
M chỉ có ý kiến thế này: Rõ ràng chủ top sai nhưng hành động của bố chồng bạn như thế m cũng ko chấp nhận được.- Cả gia đình chồng bạn cũng như chồng bạn không chấp nhận bạn nữa đâu vì nếu thật sự bố chồng bạn muốn con trai m hạnh phúc, cháu nội mình còn đầy đủ bố mẹ thì đã không khăng khăng bắt bạn phải viết giấy như vậy. Bắt như vậy là cố chấp, để cho bạn thấy xấu hổ, phải thấy nhục. Nếu là mình m sẽ không viết. - Về nhà xin lỗi bố mẹ chồng. Bằng mọi cách đón con quay về Hà Nội. Điều này bạn ko làm đc thì dần dần bạn sẽ mất con (Lỡ có ly hôn chồng bạn sẽ nói bạn ko thể nuôi con, bằng chứng là cháu đang phải ở với bố và ông bà) Bạn cũng ko việc gì phải làm đơn ly hôn. Để chồng bạn làm nếu anh ấy muốn.
Hi bạnMình hoàn toàn hiểu và thông cảm cho hoàn cảnh của bạn. Các mẹ ném đá ở đây thật ko công bằng vì khi ở ngoài cuộc, sáng suốt, tỉnh táo thì nói hay lắm....cứ thử lãnh 2 cái tát xem, nếu ko phản kháng thì...ko chừng là sẽ ăn đấm, đá + lời chửi rủa ko nhẹ nhàng. Con người ai cũng có lúc sai, nếu cứ sai mà dùng vũ lực thì sao gọi là đúng đắn được?Bạn là người trưởng thành, cư xử tuy có lúc không khéo, nhưng cũng ko đến nỗi bị ăn tát như thế. Mình ko chấp nhận ai quýnh mình cả. Vì cái sai của bạn là do...bố chồng bạn gây ra trước.Bạn đừng nên viết kiểm điểm. Mình lớn, trưởng thành rùi chứ đâu phải học sinh mà viết chứ? Bạn cứ tới xin lỗi BMC vì bạn là con, bạn sai. Chấm hết. Chồng hay BC ko muốn thế thì kệ họ, bạn cứ làm việc phải làm của bạn là xin lỗi. Ko nên để lâu chuyện này.Chuyện về bé con. Bàn luôn xem BMC muốn thế nào? Có muốn cháu nội sống có cha, thiếu mẹ hay ngược lại? Yêu cầu OB suy nghĩ dùm cho con cháu. Vì ko thể kéo dài ntn mãi được. Gần 1 năm để giải quyết chuyện này là quá lâuVề chồng : thật sự mình thấy 2 vc bạn khó thể hàn gắn vì lý do tình cảm ko sâu đậm, chồng bạn coi trọng GD lớn mà ko quan tâm tới cảm xúc của bạn. Dù thế nào, mình chúc chủ top sớm được bên con mỗi ngày. Đó là niềm hạnh phúc lớn lao của mỗi người mẹ nhỉ.@các mẹ ném đá : mình nghĩ các bạn nói hay lắm, đạo đức lắm. Có là người trong cuộc hoặc có cái nhìn cảm thông thì nên cho người ta lời khuyên. Chứ người lớn, mà nói chủ top mất dạy hay gì đó thì ...cần phải xem lại bản thân mình. Chủ top đã nói là ko cần ném đá, ko thiện chí cho lời khuyên thì....IM LẶNG LÀ VÀNG
Thế 2013, bạn muốn gì? Bạn phải biết bạn muốn gì thì mới giải quyết được.
Tui thấy ngay lúc ông già chồng xách con bạn đi thì bạn phải kéo thằng con lại nói thẳng hôm nay con không muốn nó ngủ ở ngoài và không cho nó đi chứ không phải vào nằm tức gọi điện liên tục xong chạy đến nhà làm lớn chuyện giữa đêm hôm . Tui thấy ông đó sai , bạn cũng sai cả hai đều cố chấp nóng tính như nhau kiểu gì mà chẳng choảng nhau như thế . Nếu không dung hòa được với chồng và gia đình chồng , vc mà sống xa cách kiểu đó thì thôi li dị đi giải thoát cho nhau
Vấn đề là kể cả khi chủ top viết giấy xin lỗi rồi thì sau đó sẽ thế nào? Quan hệ với nhà chồng liệu có hết gượng gạo không? Quan trọng là quan hệ giữa bạn và chồng bạn có được cải thiện và quay trở lại như cũ được không? Bạn có nghĩ bạn sẽ hạnh phúc không?Tớ đọc mà thấy nghi ngờ khả năng này quá! Chuyện với bố mẹ chồng xảy ra như vậy - dù khó nhưng cứ coi như xin lỗi là còn đường trở về, dù không bằng lòng với nhau nhưng dù sao cũng ít va chạm nên còn đỡ. Nhưng với chồng bạn, cảm giác như tình cảm đã mất, thật khó mà lấy lại. Nếu không yêu nhau nữa, sống với nhau rồi sẽ lại nảy sinh những vấn đề khác, mệt mỏi lắm...Vậy nên tớ nghĩ bạn nên tạm gạt sang bên chuyện bố mẹ chồng, con cái...Tập chung suy nghĩ về tình cảm giữa bạn và chồng bạn. Từ đó rồi bạn sẽ biết mình nên làm gì...
Câu hỏi mình thắc mắc và nhiều bố mẹ cũng thắc mắc mà chưa thấy chủ top trả lời: sao chị ko nuôi con mà để cho gia đình chồng nuôi?
Vấn đề của bạn bây giờ là bạn không muốn làm hòa với bố chồng và gia đình chồng, nhưng không muốn li hôn. Bạn mâu thuẫn quá.
Ôi nếu biết bạn này đã có ý định ly hôn thì mình cũng chẳng cm làm gì. Giờ xóa không kịp nữa. Đáng lẽ ra chủ top nên nói cái ý này trước tiên chứ bạn để mọi người góp ý rồi làm một câu muốn ly hôn. Thua bạn luôn.Thôi ly hôn đi bạn ạ.
Một người diễn hai vai.
Chủ top lấy nick mới lập topic mà lại quên, comment bằng nick cũ rùi O:-)
Mình cảm ơn mọi người đã dành cho mình nhiều thời gian.
- sau khi đăng topic này 2 năm thì mình ly hôn xong. Con ở với mẹ.
- 1 năm sau đó mình đi du học & con ở với ông bà ngoại. Tâm thế lúc đi là mình vẫn thấy hai bên đều vừa sai vừa đúng.
- tâm thế đó thay đổi 180 độ trong 2 năm đi học. mình học hỏi được rất nhiều Về cuộc sống, sự dung hoà, sự khôn khéo,... . Soi chiếu vào việc đã xảy ra, mình thấy cái ngu dốt của mình. Mình cũng nhìn lại hành động của mỗi người trong nhà chồng cũ dưới góc nhìn của họ, hiểu hành vi & lời nói của họ, hiểu vì sao họ nghĩ thế, quyết định thế...
- nhờ sự trưởng thành đó, mình về lại Vietnam làm ăn với tâm trạng bình an.
- 3 năm tiếp theo mình nuôi con 1 mình & phát triển kinh tế. Trong 1 lần trở lại Châu Âu mình gặp bạn đời hiện nay. Bạn đã bảo lãnh cả mẹ con mình sang sống cùng.
- mình thấy may mắn vì đã ly hôn. Dù hoàn cảnh dẫn đến ly hôn không êm ả. Cái may mắn lớn nhất là mình đã không ở lại cuộc hôn nhân đó để phải tìm cách dung hoà 2 hệ giá trị quá khác biệt.
- mình hài lòng với lựa chọn được sống với hệ giá trị của mình, trưởng thành lên, và không còn ghét bất kỳ ai bao gồm cả bản thân mình trong câu chuyện đã qua.