images
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Yêu anh chân thành, em nhận lại nỗi đau, máu, và...
Chuyện quá giống mình đến từng chi tiết. Tuy anh ấy không nghi ngờ về đứa con của mình, nhưng sau những van xin, thề thốt, hứa hẹn,... anh cũng trở mặt và bỏ rơi mình lại với những nỗi đau, dằn vặt, khổ sở... Dù thật muốn hận anh nhưng mình không làm dc, dù anh khiến mình đau đến tận tim can...


Cô gái này cũng muốn hận hắn bạn ạ, nhưng cô cũng không thể, Khi xưa khi hắn bỏ rơi cô, cô cũng đã trải qua biết bao cảm xúc, từ day dứt vì mình sai nên khiến hắn mệt mỏi, đến nhớ hắn điên cuồng, có khi cô hận hắn, rồi lại muốn làm bạn với hắn. Chắc là vì, cô không biết cách hận người khác, bình thường cũng thế, cô chẳng giận ai quá 1 ngày.
Có lẽ chỉ khoảng vài ngày nữa thôi, cô cũng hết cái cảm giác hận thù này, nhưng mọi thứ sẽ trở về vốn dĩ bình thường của nó.
Ngày xưa hắn nghi ngờ đứa bé vì cũng chưa có kiến thức về sản khoa như cô, hắn ko biết 2 tuần chừa ra là do đâu. Cô cũng thế, cô cũng thắc măc như vậy, cô cũng chỉ nghe các chị ở trong phòng chờ nói chuyện với nhau: vợ chồng cứ thắc mắc lần đầu tiên là đêm tân hôn, nhưng mới được nửa tháng, vậy mà đi siêu âm lại là thai 1 tháng tuổi. Các chị ấy khác cô, họ có thể sinh đứa bé ra rồi chứng minh, còn cô thì không có cái cơ hội đó. Hi vọng hắn sẽ có câu trả lời khi hắn thực hiện được nguyện vọng của mình- trở thành 1 bác sĩ sản. Nhưng bạn thấy đấy, hắn có thể trêu đùa với người con gái khác, rằng lo cho họ một mái ấm khi họ mang đứa con của hắn, có thể đó chỉ là trêu đùa, nhưng nó giống như hàng ngàn con dao đâm vào trái tim cô, hắn nghi ngờ cô, nghi ngờ con cô dù nó đã mất rồi. Trong con người cô cũng còn 1 nửa của độc ác, cô chỉ muốn xé hắn làm trăm mảnh, muốn hắn phải chịu những đau đớn mà cô từng trải qua, chứ không đơn giản là những câu chửi mắng mà hắn chẳng thèm quan tâm kia...
05:29 CH 08/03/2015
Yêu anh chân thành, em nhận lại nỗi đau, máu, và...
Tất cả đã qua , quá khứ là quá khứ , mình sống là nghĩ về hiện tại và tương lai . Hy vọng sau khi bạn trút hết nỗi buồn vào bài viết này bạn sẽ đứng vững trên con đường phía trc . Xã hội có rất nhìu kẻ xấu họ sở nhưng ko phải tất cả , cứ coi như đó là 1 bài học cho mình trên đường đời . Chúc bạn sống vui và hp , hôm nay 8/3 vui lên nào

cảm ơn bạn.
10:05 SA 08/03/2015
Yêu anh chân thành, em nhận lại nỗi đau, máu, và...
Cô xác định mục tiêu cho mình, cô chăm sóc bản thân mình và quan tâm đến những người thân và bạn bè xung quanh mình hơn. Cô ôm ấp nỗi đau của mình hằng đêm. Cuộc sống của cô trở vể bình lặng, dù đôi khi vẫn còn nghĩ đến hắn, đến kỉ niệm trong suốt 2 năm.
Cô chuyển chỗ ở mới để thay đổi không khí, ở nơi cũ, từng con đường, hàng cây, ghế đá đều có hình bóng cô và hắn, vì nào có bao giờ cô đòi hắn đưa đi chơi, chỉ di dạo trong khuôn viên này, chỉ cần được dựa vào hắn, luyên thuyên đủ thứ là hạnh phúc lắm rồi. Nhưng ở cái không gian mới này, đập vào mắt cô là cái gì kia? là hình ảnh đôi tình nhân đứng bên nhau dưới trời mưa xuân lất phất, cô gái hạnh phúc đứng cạnh người yêu, chàng trai mỉm cười và tay đặt nhẹ lên eo cô gái. Sẽ là cảnh tượng cô thích thú và ngưỡng mộ lắm nếu người con trai kia không phải là hắn. Trái tim cô đanh lại, mắt cô hoa lên, phải rồi, cô đã biết rồi hắn cũng sẽ yêu người khác, cũng biết bản thân cô cũng không chấp nhận được hắn nữa cơ mà? cô ích kỉ sao? cô không yêu hắn nhưng cũng không muốn ai khác yêu hắn sao? Không phải! chỉ vì cô thấy shock quá, hắn thay đổi nhanh quá, hắn yêu nhanh quá, trong khi cô vẫn còn loanh quanh trong nỗi đau này. Và chẳng phải cô muốn bước khỏi cuộc đời hắn sao? không nhìn thấy nhau càng tốt, cơ sao bắt cô nhìn thấy cảnh này, người yêu hắn và cô lại còn ở chung một ngõ nữa cơ chứ?
Giống như khi xưa không hiểu sao mình lại yêu hắn nhiều đến vậy, cô không hiểu mình nghĩ gì mà lại quay lại, trả vờ đi qua xem có phải hắn thật không, là hắn mà, sai sao được. Nhưng quay lại thì vẫn phải về nhà, cô lướt qua họ lần thứ 3, và nghe họ nói chuyện:
-Em có biết áo này anh mua từ lúc nào không?
-Chắc từ hồi cấp 3 chứ gì?
Và hai bọn họ mỉm cười hạnh phúc. Còn cô, chân như đeo chì đi về nhà, tim cô rung lên. Ừ nhỉ, nhìn mà xem, cô bé đó xinh xắn, chiêc áo len trắng cùng chiếc quần jean tôn lên dáng người đẹp, mái tóc qua vai nhuộm vàng để xõa, mà chắc chắn còn trẻ hơn cô nữa chứ. Nhìn lại cô mà xem, người thì ba mét chẻ đôi, lại còn gầy nữa, lúc nào cũng loẹt quẹt cái đôi giầy thấp tẹt, mắt thì cận, cũng không phải là quá xinh xắn, thế thì có gì để so với người ta?
Cô đi về trong vô thức, lúc nãy ngồi học còn kêu trời kêu đất là đói cơ mà, còn hứa là về nấu cơm cơ mà, sao bây giờ cô chẳng muốn làm gì, ăn gì nữa. Cảm xúc của cô qua phức tạp, thậm chí khi bình tĩnh lại, cô cũng không hiểu sao mình lại làm như thế. Cô khóc, cô đau chút nỗi đau cuối cùng về hắn, cô lại hận hắn, cô với điện thoại nhắn cho hắn 1 cái tin, cô chửi như chưa bao giờ được chửi:
- Giờ tôi thấy anh thật kinh tởm. Cảm ơn nhiều vì đã buông tha cho tôi và không bắt con tôi phải sống mà mang dòng máu bẩn thỉu của anh.
-...
Hắn ko nhắn lại, phải thôi, có nhắn lại thì cũng phải đợi lúc nữa, ôm nhau tâm sự xong đã chứ.
gần 2 tiếng sau, tin nhắn từ hắn:
-Em chửi hay lắm. :) Đừng bận tâm đến t nữa, sống cuộc sống của em đi, T xin lỗi em.
-@@ anh mới là người cần sống cho tốt vào, À, người đi đường ngưỡng mộ hai anh chị lắm đấy, lãng mạn thế cơ mà. Một thằng hèn và khốn nạn như anh không xứng để tôi bận tâm. Giờ tôi mới biết anh mang họ sở. Đừng giết thêm đứa con nào của anh nữa...
Hay chưa? cô cũng đang chửi cô là cái đồ khốn nạn như hắn đấy, cô hơn gì hắn không? cô hèn nhát, yếu đuối, cái gì cũng dựa vào hắn. Bây giờ lại cho mình cái quyền chửi kẻ khốn nạn như hắn sao? Cô đau đớn òa khóc.
chửi hay ư? cô thừa văn để chửi còn hay hơn thế. Điều gì khiến một cô gái nhút nhát như cô, trở thành 1 người đàn bà có thể cay nghiệt đến vậy? chẳng phải hắn sao? cô chưa từng dùng lời nói, hành động, hay bất cứ hình thức nào để lăng mạ người khác, hắn là người đầu tiên và theo cô-hắn xứng đáng với điều đó.
Đau chưa? cái đồ đàn bà như cô khi hắn lợi dụng xong liền vứt bỏ, bị đá lâu rồi mà, cô còn giân dỗi, hờn ghen gì mà đi chửi hắn. Cô còn yêu hắn sao? không, có lẽ là không, thời gian và nỗi đau, cũng chính nhận ra con người thật của hắn mà cô không còn tình cảm gì nữa, có lẽ là..một chút nhói lòng khi hắn có người mới khi mà cô vẫn cứ đau đớn, có lẽ là mọi thứ nhanh quá, có lẽ là tức giận hắn vì lừa dối cô ngay cả khi hắn bỏ cô....có lẽ vây.

Bạn cô bảo sao cậu lại làm thế, chuyện qua rồi mà. Ừ, tự cô thấy cô cũng chả có cái quyền gì mà chửi hắn, nhưng kệ, hắn xứng đáng bị thế, mà cô thấy chửi xong cũng hả hê lắm.
Cái tính lo chuyện bao đồng dở hơi, cô lại thấy thương cho cô bé kia. liệu nó có rơi vào hoàn cảnh như cô không? Hắn là một người có tham vọng, và dục vọng rất lớn, hắn ko muốn lập gia đình quá sớm để khó khắn cho sự nghiệp, liệu nhỡ nhàng như cô, hắn có lặp lại kịch bản y hệt với cô không? dỗ ngon dỗ ngọt, giải quyết xong vấn đề khi đá bay không thương tiếc? Mà nghĩ thêm tí nữa cô cũng thấy mình nực cười, cái thân cô thì chưa lo xong cơ mà. Có khi nó vẫn là con gái, được hắn nâng niu chiều chuộng, yêu thương, còn cô chỉ là 1 người đàn bà bỏ đi của hắn, có khi con bé biết cách giữ hắn hơn cô, chứ ko bị đá đi như thế này.
Ra đường nhìn những đứa trẻ tròn xoe mắt ngây thơ cô thích lắm chứ, cô tưởng tượng đứa trẻ con cô gần 1 tuổi cũng đang chập chững đi như thế, mấy tháng nữa nó sẽ bi bô gọi mẹ, cô hối hận vì ngày đó đã chọn hắn, nhưng thật lòng, cô cũng không biết sẽ như thế nào nếu giữ lại con, nó sẽ ra sao nếu cô không thể nuôi dưỡng nó đầy đủ, ra sao khi miệng đời gọi nó là đứa trẻ ko cha...
Cô thèm được làm mẹ, them có được 1 gia đình hạnh phúc, để hàng ngày đi làm về, mọi cơn bão đều sẽ dừng sau cánh cửa kia, nơi chỉ có những người cô yêu thương nhất mà thôi. Nhưng có lẽ khó, cô còn thấy mình không xứng đáng có được điều đó cơ mà. Và cô nghĩ hết rồi, cô nợ gì...cô sẽ phải trả lại điều đó!
Cả một ngày với mớ tâm trạng hỗn độn, cô không ăn được gì, chỉ uống nước lọc, cái dạ dày lại hành hạ cô ko thôi, cô đau đơn và liên tục nôn ra dịch đắng ngắt. Ừ, có sao, cô từng phải chịu những đau đớn còn khủng khiếp hơn thế này kia mà.
Và cô vẫn cứ phải sống tiếp...
Ngày mai trời lại sáng, nhưng nỗi đau thì còn mãi không thôi...
11:43 SA 07/03/2015
Yêu anh chân thành, em nhận lại nỗi đau, máu, và...
Ngày hôm sau, hắn nấu cho cô một bữa cơm thật. 12h trưa, hắn mang cho cô một cái cặp lồng cơm, canh rau ngót thì chẳng có muối, thịt rang mặn chát cùng với 2 quả trứng luộc. Ừ thì khó ăn đấy, nhưng con trai mà, lại còn là người cô yêu nấu cho nữa chứ. Cô mỉm cười và tin hắn, vì cô không muốn hắn phải bận rộn, nên bắt hắn không được nấu cho cô nữa, và hắn ngừng hẳn.
Thời gian sau đó cô bị stress khá nặng, vì cô là người hay suy nghĩ, cô thấy day dứt, dằn vặt và đau khổ, cô kêu với hắn, hắn lại cho rằng cô đang lôi chuyện ấy ra để dằn vặt, để bắt hắn phải yêu cô hơn. Cô bắt đầu thành điều hắn muốn từ bỏ, nhưng chẳng biết vì hắn muốn cô gắng 1 thời gian để cô vượt qua đã, hay là hắn muốn lợi dụng cô thêm 1 thời gian nữa, hắn vẫn quan tâm cô hời hợt. Còn cô thì chỉ biết bấu víu vào hắn. Dần dần, cô thành nguyên nhân khiến hắn mệt mỏi, hắn bảo hắn mệt mỏi, chẳng muốn yêu đương gì nữa, muốn tập trung cho học hành, sự nghiệp, hắn muốn dừng lại. Hắn đẩy cô ngã lần nữa, cô níu kéo hắn ở lại, cô nói cô sẽ cố thay đổi, cô bảo nếu cô van xin-hắn sẽ ở lại chứ? Hắn thẳng thừng nói không .Thời gian ấy cô rơi vào trầm cảm nặng, một chút xíu thôi cũng khóc, chỉ cần nghĩ đến kỉ niệm giữa cô và hắn, nhớ đến khuôn mặt hắn, nghĩ đến con là cô khóc. Nhưng 1 thời gian sau, cái ám ảnh cô là dòng máu đỏ tươi chảy từ chân cô xuống sàn ngày hôm ấy, cô nhận ra cô yêu hắn mù quáng quá, thậm chí đánh đổi bằng cả máu của cô và con, bằng mạng sống của con cô. Hắn thì lạnh lùng buông bỏ, cô ổn hơn một chút, cũng chưa thể cắt đứt vì vẫn còn yêu hắn nhiều lắm.
Cuộc sống của cô cứ trôi qua trong nhọc nhằn và đau khổ như thế, lần đầu tiên cô mơ thấy con cô, cô thấy mình vừa sinh con, đứa bé vẫn được quấn trong 1 cái tã, chẳng có quần áo nào khác, cũng chưa được ai tắm rửa cho, 2 mẹ con cô chỉ có một mình, nhưng đứa trẻ ngoan lắm, nó nằm im say sưa ngủ. Và sau ngày đó, cô như một kẻ điên, cô mua quần áo con nít, mua bao tay bao chân về cho con, hàng ngày ngắm nhìn và đêm đêm ôm chúng đi ngủ. Một vài lần nữa cô cũng mơ thấy nó, lúc thì con cô ngủ ngoan trên tay cô, đứa bé trông mập mạp và khỏe mạnh, lúc thì nó ngồi cạnh nhìn cô với đôi mắt tròn ngây thơ. Nếu nó có người mẹ tốt hơn cô, thì cũng đã được gần 1 tuổi rồi.
Cô lang thang trên mạng, để đọc và đồng cảm với những người đàn bà như cô. Đôi khi cô giấu tên viết một bài để chia sẻ, để tâm sự về nỗi đau của mình, có người thông cảm, động viên cô cố gắng vượt qua, có người chửi mắng cô độc ác, ích kỉ, bây giờ còn kêu than cái gì. Cô không tức giận, cô cám ơn tất cả bọn họ vì nhận xét đúng, đến cô còn thấy kinh tởm chính mình cơ mà. Và cả hôm nay, viết lên những dòng này, đâu đó sẽ có người giống hoàn cảnh như cô, có người thấy căm ghét cô, chửi mắng cô, nhưng cô chấp nhận. Chỉ là muốn viết cho những gì đã qua, cho 3 năm kể từ khi hắn bước vào cuộc đời cô, đến khi cô buông bỏ được hắn, đến khi tận mắt nhìn hắn ôm ấp người con gái khác ngoài đường. Để đến một ngày nào đó, cô đọc lại, nó không còn là nỗi đau mà có hắn trong đó nữa, chỉ còn đứa bé của cô thôi...
Cô trả lại hắn tất cả những gì hắn cho cô, tặng cô từ hồi mới quen. Ngày đó cô còn phức tạp vấn đề đến nỗi bảo hắn hãy đốt tất cả chúng bằng ngọn lửa đi, Nhưng có lẽ hắn đã quẳng hết 1 thời quá khứ ấy và thùng rác nào rồi.... Ngày lễ trường, cô đứng nhìn hắn rất lâu, hắn vẫn thế, vẫn vui vẻ như trước, chỉ có cô cứ sống trong quá khứ nên tiều tụy đi thôi. Đêm muộn, hắn nhắn tin cho cô:
-Anh xin lỗi em nhiều lắm, em hãy sống tốt nhé.
-(nước mắt cô rơi, cái tình yêu ngày xưa lại trào lên) Anh nghĩ kết thúc là tốt cho em sao?
-Anh say nên mới dám nhắn tin cho em, cũng vì say nên anh không thể trả lời tin nhắn cho em được. Em ngủ sớm đi. Đừng đợi tin nhắn của anh nữa.
-Em vẫn còn yêu anh nhiều lắm.
-...
Cô biết, cô còn yêu hắn nhiều lắm, nhưng cô cũng biết rằng, cho dù có tiếp tục yêu, thậm chí kết hôn, thì sau này cô cũng không thể giữ được chồng cho mình, được bố cho các con cô. Nhưng cái tình yêu đáng nguyền rủa ấy lại khiến cô hi vọng tiếp tục được yêu hắn.
Cô cố gắng coi hắn là bạn, chỉ là để có thể được quan tâm hắn, cô bỏ chăn fb hắn, thi thoảng nhắn tin hỏi hắn học hành thế nào? yêu đương gì chưa? hắn vẫn thế, hắn bảo hắn chưa muốn yêu đương gì, muốn tập trung vào học hành, sự nghiệp, mai kia mẹ hắn muốn hắn lấy ai thì hắn lấy cho xong thôi, chứ yêu vào mệt lắm. Có lần cô hỏi hắn lí do chia tay cô là gì? Hắn bảo : "em có dám ở bên 1 người mà chưa biết chắc là đến được với nhau không? anh sợ yêu nhau lâu thế, cuối cùng không lấy được nhau, anh sợ em hận anh" Hóa ra thế, hóa ra hắn sợ cô hận hắn nếu cô không lấy được. Hắn nghĩ cô chưa từng hận hắn sao? Cô còn nhớ như in lí do của hắn đưa ra lần trước: nhà xa, công việc ra trường chưa chắc chắn, ngày càng thấy mệt mỏi và tình yêu hắn dành cho cô ngày càng ít đi rồi.
Cô vào fb hắn, hắn vẫn buông lời tán tỉnh trọc ghẹo các cô gái, như khi xưa hắn yêu cô.:
-Đợi anh lâu lắm, còn lâu mới lập gia đình cơ.
-Đợi bao lâu cũng được.(cô gái trả lời).
-đợi đến 35 tuổi nhé?
-Lâu thế, anh đinh tước quyền làm mẹ của em à?
-Có ai tước đâu, lấy là 1 chuyện, có con là chuyện khác . Làm chuyện gì trước cũng được mà.
-Thế anh có lo nhà cho em ở được không? không thì bố mẹ em đuổi em ra khỏi nhà đấy.
-Được chứ, nếu như đứa trẻ liên quan đến anh.
.....
Và cô quyết định rời khỏi cuộc đời hắn.
10:50 SA 07/03/2015
Yêu anh chân thành, em nhận lại nỗi đau, máu, và...
Ho gọi tên cô vào phòng tư vấn, tiếp đón cô là 1 bạn học sinh vẫn đang đi học trung câp y thực tập tại bệnh viện, cô ấy chỉ hỏi cô cac thông tin để điền vào hồ sơ bệnh án và kí tên tự nguyện. Không như cô nghĩ, cô tưởng mình được gặp bác sỹ, được tư vấn đầy đủ, thậm chí cho cô những lời khuyên của người từng trải để cô có quyết định đúng đắn. Cô chỉ đi cùng hắn, và cũng chỉ có mình hắn biết chuyện này, đương nhiên hắn trở thành người thân của cô, tên hắn được ghi vào phần liên lạc khi cần thiết. Vài năm nữa, khi hồ sơ vẫn được lưu, tên hắn và cô vẫn cùng nằm trên 1 trang giấy của tờ hồ sơ đó, nhưng ngày hôm nay, đối với hắn, cô chỉ là 1 người đàn bà đã bị hắn bỏ rơi.
Họ đưa cô 2 viên thuốc và bảo cô ngậm dưới lưỡi, cùng 1 viên giảm đau paracetamol dặn uống ngay để chút nữa làm thủ thuật. Cô vẫn muốn hỏi về chuyện chênh lệch 2 tuần đó, cô hỏi người y tá có tuổi hơn, cô bảo cô không hiểu sao lại có sự chênh lệch như thế. họ gắt lên với cô và bảo rằng:
- Sao em hỏi như thế nhỉ. Chúng tôi chỉ có trách nhiệm cho em biết tuổi thai thôi. và đó là chính xác.
-Nhưng em chỉ muốn biết thôi chứ không có ý gì ạ. Vì điều đó gây nên sự hiểu lầm...
-Hiểu lầm á? Bạn trai em nghi ngờ thì bỏ luôn đi, yêu làm cái gì, đã để đén nông nỗi này rồi lại còn nghi ngờ. Goi nó vào đây, tôi nói chuyện cho.
Cô cũng chẳng biết làm thế nào cho phải, nửa muốn gọi hắn vào để chứng minh, nửa không vì sợ hắn phải bẽ mặt. Cứ cái kiểu lo lắng cho người khác thái quá đấy lại hại cô, hắn dường như vẫn nghi ngờ gì đó. Nhưng cô chịu khổ 1 mình quen rồi...
Cô được đưa sang một căn phòng chờ, họ bảo cô thay chiếc váy để làm thủ thuật, đó là lần đầu tiên cô mặc váy trước mặt hắn. Nói là váy cũng không hẳn, nó không được đẹp, vải thô lại quá rộng so với vòng eo nhỏ bé của cô, làm cô phải vặn vào mấy lần rồi buộc lại, và nó mang màu trắng tang tóc, màu tang tóc được nhuộm bởi máu của cô và con sau đó.
Phòng chờ lúc này không có nhiều người, lúc cô vào chỉ có 1 cô bé vào cùng cô lúc ngồi nghe tư vấn, nói chuyện với mẹ cô bé, nét mặt buồn và thương con thể hiện rõ trên nét mặt của bà:
- Thai cháu được mấy tuần rồi?
-Dạ 7 tuần ạ.
-Con gái bác thì 5 tuần, vẫn đang học đại học năm thứ 2, có người yêu cũng 1 năm nay rồi, hai gia đình cũng gặp mặt để cho 2 đứa đi lại. Nhưng bây giờ vẫn phải đi học nên không giữ được. Thế cháu với người yêu được bao lâu rồi? học năm thứ mấy?
-Dạ bọn cháu yêu được 2 năm rồi ạ. Cháu đang học năm thứ 4.
-sắp ra trường rồi, sao không giữ lại?
-.....
Hắn thì ngồi ngoài hành lang đợi cô, tay xoay xoay cái điện thoại. Cô thấy cái điện thoại này lạ, không phải của hắn, mọi khi hắn cầm cái điện thoại cảm ứng to to cơ, nhưng cô cũng không hỏi, cô không biết cách quan tâm bằng lời, cô chỉ thực hiện bằng hành động mà thôi, mà đối với hắn - quan tâm của cô gắn liền với hi sinh.... Cô đoán hắn bán điện thoại để lo tiền đưa cô đi phá thai, cô không hỏi. Cô cũng đã đi vay bạn bè và góp với tiền hàng tháng mẹ gửi cô vẫn còn, được 2 triệu, định bụng lúc về sẽ đưa cho hắn.
Tác dụng phụ của thuốc làm cô sốt rét run lên, co ro vào góc giường nằm quấn cái chăn mỏng, mặt cô tái đi vì lạnh, ngoài trời nóng lắm mà sao cô rét thế này. Phòng chờ đông người dần, có nhiều chị cũng đến để làm giống cô. Họ đều nhìn cái con bé mặt non choẹt lại đi xuất hiện trong căn phòng này chằm chằm rồi hỏi bao nhiêu tuổi, ( cũng chẳng lạ vì lúc cô vào khám, người ta còn bắt cô lôi chứng minh thư ra xem có khai đúng tuổi không nữa mà). Nhưng cô cũng chỉ trả lời qua loa vì rét, hai hàm răng cô cắn chặt lại với nhau, cô bắt đầu sợ, cô nhắn tin cho hắn :
-Em lạnh lắm, lại còn sợ nữa anh ơi.
-Thế em đắp chăn vào đi, đừng lo em, con sẽ tha thứ cho chúng mình mà. Thế em đã được làm chưa?
-Chắc là sắp rồi, em thấy người ta cầm giấy vào phòng thủ thuật rồi, bảo chuẩn bị gọi tên thì vào.
-Ừ em.
Máu bắt đầu chảy, cô chạy vội vào nhà vệ sinh. Máu, máu chảy nhiều lắm, máu của con và cô hòa vào nhau, bụng cô đau dữ dội, nhưng sao vẫn chưa đến lượt, rõ ràng là cô vào đây và uống thuốc đầu tiên mà, sao tên của người ta cứ được gọi vào thế? 9h cô bắt đầu đợi....10h....11h. Người hộ lí cứ đưa bệnh nhân vào rồi lại đưa ra, cái con bé vào cùng lúc với cô cũng làm xong, nghỉ ngơi rồi ra về rồi cơ mà. 11h30, cô bỗng thấy choáng váng, trời đất quay cuồng xung quanh cô, máu chảy thành dòng xuống chân, rồi nhỏ giọt, nhỏ giọt xuống sàn nhà lạnh lẽo. Cô không đứng được nữa, cô ngồi tạm vào mép giường để không ngã gục ra đấy. Xung quanh mọi người bảo cho nó vào làm đi, ngồi lâu thế rồi mà máu chảy nhiều quá. Người hộ lí mới đưa cô vào phòng thủ thuật để chờ:
-Uống thuốc từ mấy giờ rồi?
-Dạ từ 9h cô ạ, mà cháu chảy nhiều máu quá, cô giúp cháu cho cháu làm với.
-Chưa đi bao giờ hả? Mình phải như người ta í, có bồi dưỡng một chút chứ.
-Dạ thế cháu không biết, nhưng bây giờ bạn cháu lại chạy đi mua sữa mất rồi ạ.
-chẹp chẹp...
Cứ tưởng đến lượt cô, ai ngờ bác sỹ bảo đến giờ ăn trưa, bảo nghỉ, họ lại bảo cô đi ra ngoài ngồi chờ chiều làm. Bụng cô càng lúc càng đau, đói lắm nhưng chẳng ăn được gì, từ sáng đến giờ nào cô đã nhét vào bụng cai gì, mới sáng dậy đã thấy người nôn nao rồi. Hắn vào ngồi cạnh cô, nắm tay an ủi và bảo cô ăn cái gì đó để hắn đi mua. Trong phòng lúc này chẳng còn mấy người, đều là những người đến lúc buổi trưa hay mới tới, họ bảo "ơ sao người ta quên con bé này rồi ah? người trông nhợt nhạt thế kia, đến lúc làm chỉ sợ xảy ra chuyện gì..." . Cô chỉ biết...nắm bàn tay hắn thật chặt.
Trệu trạo cắn được 1 miếng bánh dày bảo hắn mua cho ở ngoài cổng viện, cô lại ngồi đơi.
13h30 bắt đầu làm việc, vẫn chưa đến lượt cô, thuốc giảm đau hết tác dụng từ lâu lắm rồi, đau quá, cô không chịu nổi...
14h, người hộ lí lại đưa cô vào, hỏi thế đã có gì chưa? cô đưa cho bà ấy cái phong bì có 200 nghìn, nhờ giúp đỡ. Ngồi thêm nửa tiếng, cô mới được gọi. Người ta làm cô đau lắm, chẳng có thuốc tê gì cả, cô thấy giống như có con dao đang cào cứa trong bụng cô, thấy cái cảm giác lạnh buốt của dụng cụ kim lại trong ổ bụng. Đau... cô gồng mình lên chịu, nhưng người ta không cho cô làm thế, họ bắt cô phải thả lỏng, mềm người ra. Đau đến tê dại, nhưng cô không dám kêu, cô có quyền gì mà được hé răng kêu cơ chứ, cô đâu có xứng, con cô còn đau gấp vạn lần. Mắt hoa lên, cô chỉ còn nghe thấy tiếng bác sỹ bảo nhau rằng "yếu quá, người xanh lợt như thế kia". Và rồi cô được đưa ra ngoài.
Hắn chạy đến đỡ cô nằm trên giường, cho cô uống sữa nóng. Nằm cạnh 1 chị, chị hỏi cô có đau nhiều không? cô chỉ nhăn mặt gật đầu. Sau đỡ hơn, cô và hắn nói chuyện vài câu, chị nghe chuyện biết 2 đứa cùng học y, nên hỏi:
-Sao 2 đứa học y mà lại để ra như này?
-Hắn: (cười) chuyện ngoài ý muốn mà chị...
-Chị: mẹ nó mà biết thì xót con lắm đấy.
-........
Cô nhắm mắt lại không nói gì, còn hắn tìm lúc mọi người không để í. hôn nhẹ lên môi cô, nói khẽ :" em nghe thấy chưa, từ giờ phải bám lấy anh thật chặt đấy nhé". Cô tin, mà không biết rằng đấy chính là kịch bản của những thằng sở khanh như hắn.
Hắn đưa cô về, cô dúi vào tay hắn 2 triệu đã chuẩn bị từ trước đó và bảo hắn đi chuộc cái điện thoại kia về đi, vì cô biết hắn rất thích nó. Lúc đầu hắn từ chối, nhưng sau cô nói mãi, hắn cầm và bảo anh sẽ mua đồ ăn cho em bồi bổ. Cô cười nhẹ, chẳng nói gì....
09:40 SA 07/03/2015
Yêu anh chân thành, em nhận lại nỗi đau, máu, và...
Cô cũng chỉ là một đứa con gái hiền lành, nhút nhát, nhìn vào nụ cười của cô- có người nghĩ là cười hiền, có người lại thấy...ngu ngu, ừ, cô còn thấy cô ngu nữa là, ngu thì mới chính mình chấp nhận để hắn lợi dụng.
Việc học tập và công việc của cô gắn liền với bệnh viện- vì cô học ngành y, hi vọng rằng đọc đến đây không ai sẽ lấy trường hợp này để nói về ngành, đừng lấy 1 con sâu như cô để nói về cả 1 ngành và bao nhiêu người trong đó, giống như người ta thường lấy 1 cá nhân sai trái để đánh đồng 1 tập thể vậy. Vì ngành nào cũng thế, ai cũng chỉ là 1 con người thôi, và ai cũng sẽ ít nhất trong đời có 1 lần sai trái.
Cô học tập và làm việc, tiếp xúc với bao nhiêu người, lớn có, bé có, bao nhiêu mảnh đời và cả những người có hoàn cảnh giống như cô. Cô còn nhớ lần đầu tiên đứng trong phòng đẻ cảm giác của cô như thế nào. Nhìn thấy cảnh đứa trẻ chào đời, khó khăn chứ, đau đớn chứ, còn cô thì chẳng còn sức mà đứng vững nữa, dựa vào tường miệng lẩm bẩm nói với đứa trẻ "cố lên con, sắp ổn rồi". Cô còn nhớ sự đau đớn của những bà mẹ, nhớ nụ cười hạnh phúc trên môi họ khi lần đầu tiên nhìn thấy đứa con bé bỏng của mình. Và... cô đau....
Lúc ấy là đầu năm thứ tư đại học, cô và hắn vẫn còn yêu nhau nhưng giữa họ có chút xích mích nhỏ, hắn luôn nghĩ rằng cô lắm chuyện, cô luôn lải nhải những gì xưa cũ, cô làm hắn mệt mỏi, và hắn không còn quan tâm cô mấy nữa. Cô kêu mệt, hắn cũng chẳng bảo gì, hắn nghĩ cô làm nũng hắn, bắt hắn phải quan tâm cô. Cô cảm giác cơ thể mình lạ lắm, cô sợ hãi điều gì đấy, cô thấy mình không khỏe, cứ hay nôn khan vào buổi sáng, sợ hãi những mùi lạ, chẳng ăn uống được gì, tình trạng đó kéo dài 1 tuần, khiến cô mệt mỏi và sút đi trông thấy. Cô tìm hiểu trên mạng về những dấu hiệu khi mang thai, và cô sợ hãi, cô nhắn tin bảo hắn:
-Anh à, mấy hôm nay em thấy mệt lắm.
-Sao thế? Em nghỉ ngơi ăn uống nhiều vào. Đi ngủ đi, anh bận học bài rồi.
- Thôi được rồi, anh học bài đi, em không sao cả, nếu sau này có chuyện gì, thì cứ để em chịu đựng 1 mình là được.
-Sao em lại nói thế? có chuyện gì nói anh nghe đi!
-Giờ anh mới hỏi em bị làm sao à? em mệt mỏi, hay bị nôn khan vào buổi sáng, rồi còn sợ mùi lạ nữa. Em cứ nghĩ lại bị đau dạ dày, nhưng mấy hôm nay rồi, đọc trên mạng em sợ lắm. Trước khi đi khám dạ dày em sẽ mua que thử thai.
-Ừ, vậy mai em đi mua đi.
..............
-Thế nào rồi em?
-Em thử thì 2 vạch rồi. (cô mệt mỏi nhắn tin lại cho hắn). Để chiều em thử lại.
-Không cần thử nữa, để chiều thứ 7 anh đưa em đi khám, xem con thế nào nhé?
-Anh không cần phải lo cho em, em tự lo cho mình được.
- Đừng biến anh thành kẻ vô trách nhiệm như thế chứ, anh sẽ ở bên em, cho dù xảy ra chuyện gì.
........
Chiều thứ 7, phòng khám đông nghẹt người, hắn đưa cô chen chân vào đó, ngồi chờ khám, cô thì cứ ngồi thừ ra, chẳng thiết gì, còn hắn thì nắm tay cô trấn an. Thăm khám rồi chuyển qua xét nghiệm máu và siêu âm, họ bảo cô có thai rồi. Cô thẫn thờ cầm tờ kết quả ra ngoài đưa hắn. Hắn chăm chăm nhìn tờ kết quả:
-Được 7 tuần rồi cơ à?
-Ở đâu?( vì cô không nhìn tờ kết quả, chỉ là nghe bác sĩ nói thế).
Hắn đưa cô tờ giấy và ngồi nhìn cô với 1 ánh mắt lạ, rồi cả buổi hắn cứ nhìn chăm chăm vào tờ giấy siêu âm ấy, thi thoảng lại xa xăm nhìn về 1 phía, rồi lại nhìn mảnh giấy. Lúc bấy giờ trong đầu cô xuất hiện 1 ý nghĩ khiến cô lo sợ, vì cô là 1 người hay suy nghĩ 1 cách suy diễn, nhưng lại chả nói cho ai nghe cả, chả nhẽ hắn nghĩ đứa trẻ không phải của hắn. Nhưng rồi cô gạt phắt suy nghĩ ấy khỏi đầu, cô yêu hắn đến vậy mà, tất cả những gì đầu tiên của cô đều là dành cho hắn, từ tình yêu đầu, cái nắm tay-cái ôm hay nụ hôn đầu, lần đầu tiên, và bây giờ là đứa con đầu tiên đều là của hắn- HẮN biết, nhưng tại sao hắn lại nhìn với ánh mắt như thế? Cô không hiểu, chỉ nghĩ rằng hắn cũng đang lo sợ như cô, lo rằng không biêt phải làm gì, tương lai sẽ ra sao? nên không hỏi hắn gì cả. Hắn bảo cô tí nữa bác sỹ gọi vào, thì hỏi luôn phá thai như thế nào nhé. Cô gật đầu như 1 cái máy...
Hắn đưa cô về, hắn cũng kiệm lời hơn, vì cô cũng mệt mỏi và bế tắc đến nỗi chẳng buồn nói gì cơ mà. buổi tối hắn nhắn tin:
- Em đang làm gì đấy? cho anh hỏi em cái này nhé?
(cô cảm giác có gì đó chẳng lành nhưng vẫn hỏi lại hắn)- Em đang nằm ở phòng thôi. Sao vậy anh?
-Anh hỏi điều này nhưng chỉ là muốn biết, chứ em không được nghĩ anh có ý gì đâu nhé?
- Vâng, anh hỏi đi.
-Anh muốn hỏi lúc em về nghỉ hè, có xảy ra chuyện gì không?
Cô không tin vào mắt mình nữa, hóa ra hắn nghĩ như vậy thật. Tay run run bấm điện thoại, cô tức giận trả lời hắn:
-Anh nghĩ là em ngủ với người khác rồi bắt anh chịu trách nhiệm hả?
-Em nói thế làm anh lại càng nghĩ con không phải của anh đấy. Anh chỉ muốn hỏi vậy thôi, vì anh sợ em bị cưỡng hiếp gì đó, nhưng vì yêu anh nên giấu. Vì phiếu ghi 7 tuần, mà tính ngày mình quan hệ mới có 5 tuần thôi.
À, hóa ra thế, hắn nghĩ con người cô như vậy. Cô bảo hắn: "Hóa ra anh nghĩ như thế, hôm nay nhìn ánh mắt anh em đã thấy sợ, nhưng cứ nghĩ anh tin em, biết em chỉ có mình anh. Cả hè về em chẳng đi đâu , có mỗi chục ngày ra chăm mẹ nằm ở bệnh viện, lúc ngủ em cũng dễ bị tỉnh, lại còn nằm cạnh mẹ, cả phòng hàng bao nhiêu người nữa. Em bắt anh phải yêu em chung thủy, thì em cũng sẽ yêu như thế để xứng đáng với đòi hỏi đó. Anh không tin cũng được, em tự lo cho em, sẽ tự giải quyết chuyện của mình"
Hắn xin lỗi cô rối rít, hắn bảo hắn tin cô, yêu cô, sẽ không để cô đối mặt với khó khăn một mình. Hắn hẹn cô ra ngoài gặp hắn. Hắn kéo cô ngồi vào lòng hắn như mọi khi, hỏi cô xem có còn thấy mệt không. Còn cô thì cứ bần thần mà ngồi yên, cũng chẳng nói năng gì. Hắn bảo cô cho hắn chạm vào con một tí. Hắn xoa bụng cô và nói với đứa trẻ chưa thành hình rằng "Xin lỗi con, bố cũng không biết có thể nuôi con được không nữa...". Giọt nước mắt của cô rơi nhẹ, người đàn ông cô yêu đấy, người cha của con cô đấy, người từng hứa hẹn với cô đủ điều, rằng nếu chúng mình lỡ đi quá giới hạn thì anh sẽ ở bên em mãi, người con gái của đời anh, rằng nếu mình có con, thì anh sẽ cố gắng mọi cách vừa đi học, vừa đi làm để lo cho con, chứ nhất quyết không bỏ đi giọt máu của mình. Cô khóc và bỏ về phòng. Ngày mai rồi, ngày mai học hẹn cô đến phòng khám, chỗ kế hoạch hóa gia đình để xin tư vân có nên bỏ thai không, cả tác hại của việc đó nữa.Hắn lại đưa cô đi, lúc cô đang lơ ngơ chưa biết gì, thì hắn đã viết xong cái đơn tự nguyện phá thai theo mẫu được dán trên tường rồi, việc của cô còn lại là kí vào đó....
Có lẽ thật điên rồ vì mang tiếng học y mà còn để xảy ra chuyện đó, nhưng cô lúc ày chỉ là 1 đứa sinh viên mới vào năm 4, kinh nghiệm sống không có, kiến thức về sản khoa thì cũng không nhiều, cũng dùng biện pháp tránh thai đấy, nhưng cô lại rơi vào cái phần trăm ít ỏi còn lại, vì đâu phải biện pháp nào cũng hiệu quả 100%. Cô cũng chưa học sang Sản để mà nhìn thấy những sự đau đớn của những người đàn bà như cô. Lúc ấy cô không biết làm thế nào cả, cô từ nhỏ mang tiếng ngoan ngoãn, chăm chỉ, tấm gương để các em noi theo, nhà cô cũng không quá khá giả, cô cũng chưa ra trường và cô quá yêu hắn, cô tin hắn đến điên rồ, và cứ thế cô rơi vào địa ngục mà cô cũng 1 tay góp phần tạo nên.
08:23 SA 07/03/2015
Yêu anh chân thành, em nhận lại nỗi đau, máu, và...
Nghĩ đến đó, nước mắt cô lại rơi, vì đâu mà hắn và cô trở thành 2 kẻ xa lạ, vì đâu mà cô phải chịu đau đớn như vậy, và cô nghĩ mọi chuyện bắt đầu từ cái tin nhắn làm quen cô trả lời hắn, từ lòng tin ngốc nghếch cô dành cho hắn. Cô ngồi ôm những chiếc áo đẹp đẽ, mềm mại mà cô mua cho đứa bé của cô. Nó mất rồi, nó mất vì có những người cha người mẹ vô trách nhiệm là cô và hắn, vì sự hèn nhát, lo sợ và tin người của cô, vì sự đớn hèn và lừa dối của hắn. Ngồi ôm chúng, cô nhớ đến những nỗi đau mà cô từng phải trải qua.
Trước kia, cô là 1 người có lối suy nghĩ bảo thủ, cô cũng biết rằng cuộc đời này đầy rẫy cạm bẫy, rằng số phận của người con gái trao thân cho 1 kẻ sở khanh thì bẽ bàng đến thế nào, cô nghiêm túc yêu, và ngốc nghếch cho rằng mình đã tìm được người để cùng đi đến cuối cuộc đời. Cô vẫn từ chối hắn khi hắn có cử chỉ gần gũi quá mức, nghĩ lại mới thấy ngay từ đầu, hắn đã có ý định chiếm lấy cô, cách hắn ôm cô, hôn cô cho thấy điều đó, chỉ là hắn cố kìm lại khi cô kháng cự lại mà thôi. Nhưng lúc ấy cô có nghĩ được gì, cô chỉ biết là cô yêu hắn, và khéo léo từ chối hắn thôi, cô không muốn đi quá giới hạn, cũng ko muốn mất người cô yêu.
Có lần hắn đòi hỏi, cô giận dỗi bỏ về, hắn ngồi một mình ngoài trời mà không them về phòng, để mặc cho muỗi cắn, hắn xin lỗi vì đã làm cô thất vọng, hắn hứa sẽ không để cảm xúc khống chế như thế nữa. Nhưng cũng chỉ được một thời gian. Cô nhận mình sai, rằng mình chẳng biết giữ mình đến cùng, nhưng chỉ vì quá yêu hắn, muốn hắn hạnh phúc, cô lại lao vào những vòng xoáy mà hắn tạo ra. Phải, tự cô cũng thấy đó là 1 lí do vớ vẩn, đáng khinh, lí do cho sự buông thả của mình- giống như bao người nghĩ thế...
Hắn hứa hẹn với cô bao điều, rằng sẽ mãi yêu 1 mình cô, rằng tình yêu sẽ đẹp mãi mãi như khi hắn viết đằng sau 2 tấm ảnh hắn tặng cô nhân ngày 20/10. Cô còn nhớ hắn nói muốn xây một căn nhà bên bãi biển, muốn chiều chiều hắn ôm cô ngồi nhìn sóng vỗ và ngắm hoàng hôn. Muốn cùng cô sinh những nhóc con xinh xắn, và hứa sẽ mặc cho cô chiếc áo cưới tinh khôi. Cô tin vào những điều ấy, tin cả rằng hắn nói hắn không mang họ Sở, tin rằng hắn là người có trách nhiệm, vì thế nà từng ấy thời gian, chưa khi nào cô nói với hắn 2 chữ "trách nhiệm" cả. Cô yêu chân thành, và chỉ có một mình hắn. Niềm hạnh phúc của cô khi ấy nhỏ nhoi lắm, chỉ cần hằng ngày được nắm tay hắn đi dạo mỗi buổi tối lúc học xong, hay cuối tuần được ngồi dựa vào vai hắn luyên thuyên đủ thứ, nhìn hắn là hạnh phúc lắm rồi. Cô không bắt hắn đưa đến những nơi đẹp để chơi, không cần ăn uống thứ gì đắt tiền, ko cần hắn tốn tiền mua hoa, mua quà cho cô. Cô chỉ cần hắn yêu cô thật lòng và mãi mãi...
03:47 CH 06/03/2015
Yêu anh chân thành, em nhận lại nỗi đau, máu, và...
Tháng 3, trời còn se se lạnh, mưa rơi lất phất, cô nhớ đến khoảng thời gian này của 3 năm trước, khoảng thời gian mà hắn tán tỉnh cô, ngày nào cũng nhắn tin, dịp này cũng sắp 8/3 và cũng sắp sinh nhật cô rồi. Giờ nghĩ lại, hắn là 1 tay tán gái giỏi, đến cái đứa dở dở ương ương như cô mà cũng còn đổ cơ mà. 8/3, tối hôm trước hắn đăng 1 status: "tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ còn đợi thời gian để tổng tấn công :P ", cô không hiểu và cũng chẳng them quan tâm, mặc dù lúc nhắn tin hắn đã nói bóng gió điều gì ấy. Sáng hôm sau lúc còn chui trong chăn ấm, hắn gọi điện cho cô, vì là buổi sáng lười ra ngoài, lại chẳng quen nói chuyện gọi điện với hắn bao giờ, cô để điện thoại im lặng nằm ngủ tiếp mặc dù hắn gọi cả mười mấy cuộc. rồi hắn nhắn tin bảo ra ngoài cửa phòng. Vì cô ở kí túc xá lại là tầng 1, nên buổi sáng có rất nhiều người đi qua, cô nghe thấy nhiều tiếng trầm trồ ngưỡng mộ mà ko hiểu gì. Mãi sau có 1 người gọi bạn cùng phòng ra mở cửa nhận quà thì cô mới biết. Cô ngỡ ngàng khi thấy giỏ quà là dành cho mình, 1 cái giỏ hoa hồng bằng dây ruy băng, bên trong có 2 bạn gấu con ở trong đó, và được buộc vào 5 quả bóng bay hơi đủ màu sắc đang treo lơ lửng, mỗi quả bóng bay treo 1 tấm thiệp chúc mừng, và đều là những gì liên quan đến hắn và cô. Vội vàng cô chạy ra mang quà vào nhà để ko ai nhìn thấy, mà không hay biết có người đang đứng trên cầu thang để nhìn cô. Và rằng hắn hỏi cô có thích món quà ấy không? rằng hắn phải chuẩn bị từ 4 rưỡi sáng, ngồi cầu thang chịu muỗi đốt để trông quà(vì hắn và cô ở chung 1 khu kí túc xá). Cô có 1 chút cảm động, nhưng lại cười khẩy " thằng nào tán gái mà chẳng thế".
sinh nhật cô, buổi tối hắn gọi bảo cô ra ngoài, nhưng vì ngại mà cứ lừng chừng mãi, lại bị trêu nên không dám ra nữa, thế là hắn cứ thế bước vào phòng cô trong sự trêu đùa và ngưỡng mộ của mọi người, hắn ăn mặc bảnh bao, trên tay cầm chiếc bánh sinh nhật đang thắp nến cháy sáng, Hắn bắt cô phải nhận bánh và thổi nến thì mới đi về, lúc này cô mới nhìn kĩ hơn được khuôn mặt hắn, 1 chút xiêu lòng được giấu trong đôi má đỏ ửng vì ngại, và rồi càng ngày, cô càng bị cuốn vào vòng xoáy mà hắn tạo ra...
Cô không phải đứa con gái ham vật chất, từ bé đến lớn cô cũng chỉ sống vừa đủ như thế, cô cũng nghĩ rằng mình chỉ cần lấy 1 người chồng không cần đẹp trai, giàu có gì, đơn giản là có học thức và có chí tiến thủ, bởi vậy, cô không hề bị chi phối nhiều vì những món quà của hắn, mặc dù cậu bạn ở cùng phòng hắn bảo " nó chi tiền 2 dịp bằng cả nửa tháng ăn của tao". Và vì vậy, cô bắt mình phải "trả nợ", trả lại hắn theo đúng nghĩa đen của nó, cô mua tặng hắn 1 chiếc thắt lưng da vào dịp sinh nhật với số tiền tương đương thế. Nhưng hắn không nghĩ vậy, vì hắn luôn tự tin vào khả năng của mình, hắn nghĩ rằng hắn tán tỉnh cô đã thành công, chỉ là cô chưa thừa nhận mà thôi, và hắn nghĩ món quà này chính là câu trả lời, hắn...tấn công dồn dập hơn trước.Nghỉ lễ, cô về nhà, hắn vẫn cứ hỏi thăm như thế, đến khi đi học trở lại, cô phải đi chuyến tàu đêm, hắn tự tra mạng rồi tuyên bố sẽ đón cô ở ga tàu lúc 3 rưỡi sáng. Cô từ chối hắn vì không muốn làm phiền, điện thoại hết pin nên cứ thế mặc kệ. Nhưng rồi, hắn cũng tóm được cô:
-Này cậu, sao tớ gọi cậu không nghe máy?
-Điện thoại hết pin rồi, mà tớ đã bảo không phải đón rồi. Giờ tớ mới thấy đứa lì như cậu đấy.
-Hì hì, thì tớ đã bảo tớ sẽ đón cậu mà.
-....
Từ đợt đó, hắn tự cho mình cái quyền gọi "vợ-chồng" với cô, mặc dù cô vẫn khăng khăng "cậu-tớ" với hắn. Và cứ thế, cô dần chấp nhận hắn trong cuộc sống của mình, và...yêu hắn.
03:09 CH 06/03/2015
1
1992123nhn
Hóng
321Điểm·1Bài viết
Báo cáo