Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Bàn chuyện TTON tại Thailand (phần 2)
Chúc Voi thành công nhé. Cố lên!!!
07:28 CH 12/04/2013
Bàn chuyện TTON tại Thailand (phần 2)
Voi ơi, cố lên em nhé, vẫn còn hi vọng mà. Mong em gặp nhiều may mắn.
05:15 CH 08/04/2013
Bàn chuyện TTON tại Thailand (phần 2)
To Me Hongot: minh cũng qua khoảng ngày 4, hoặc 5 tháng 4 nè. Hy vọng gặp nhau bên đó nhé;-)
02:02 CH 14/03/2013
Bàn chuyện TTON tại Thailand (phần 2)
To chị hogiay2013: hoàn cảnh e cũng y chang chị. Em đã hẹn được bs Viwat ở ART và sẽ đi vào khoảng đầu tháng 4. Mong tất cả chị em mình gặp nhiều may mắn.
10:00 SA 07/03/2013
Nếu phải buông tay?
Mình đang buồn, lang thang vào đây lại càng buồn hơn. Chia sẻ cùng bạn.
04:24 CH 03/09/2011
Tâm sự riêng với các mẹ không có con trai.
Mình điện thoại sang, muốn tâm sự với anh, muốn chia sẻ những gì mình muốn biết, mình chỉ mong chờ câu xác nhận về cái avatar ấy, hy vọng anh sẽ nói rằng anh vô tình, chỉ là hình cháu anh, anh thay đổi avatar thường xuyên mà...
Anh cáu, anh gắt gỏng: "anh xin lỗi, anh sai, thế được chưa, vừa lòng chưa?" . Bố mẹ hỏi anh chuyện gì mà to tiếng, mình nghe anh trả lời: "có cái hình avatar của thằng V mà cứ cằn nhằn..." Chán anh ghê, sao chuyện gì anh cũng kể với bố mẹ hết vậy? từ việc nhỏ đến việc lớn của 2 vợ chồng từ trước đến nay, bố mẹ biết tuốt...
Mình đề nghị anh ra ngoài để nói chuyện riêng, anh nói to "Chả có gì riêng cả, người trong nhà hết, có thế cũng khóc". Mình chán ngán... Chả biết bố mẹ sẽ nghĩ gì về mình nữa...
Rồi anh trách ngược mình: "Sao em là vợ mà không qua dự lễ tốt nghiệp của chồng?" mình giải thích rằng mình nghĩ bố mẹ anh là người đáng được chứng kiến sự thành đạt của con cái hơn là mình, rằng sau khi bố mẹ về mình sẽ sang, rồi hai vợ chồng cùng về... Anh dùng giằng: "chứ không phải vì công việc em chưa đi được hả?" Uh, thì công việc mình cũng quan trọng đấy, vì nhờ nó mà mình không bị lép vế trong gia đình này... Nhưng thực sự là không phải vì lý do công việc, đơn giản mình nghĩ đấng sinh thành xứng đáng hơn mình, mà bố mẹ cũng háo hức chờ ngày này lắm lắm.
Ơ mà sao anh muốn sự có mặt của mình vào ngày quan trọng đó mà anh không nói với mình nhỉ? mình sẵn sàng sắp xếp để được ở bên anh ngay.
Hay đó chỉ là cái cớ...
Rồi anh bảo anh bận một lát... đầu dây bên kia tút... tút...
Chắc chắn là anh sẽ gọi lại, mình nghĩ... Nhưng chuông không reo nữa...Mình nhắn tin: Em chờ hoài mà không thấy anh gọi lại, chắc anh bận, thôi em không phiền anh nữa. Chúc cả nhà vui vẻ.
Tin nhắn không được hồi âm...
Hay là mình đã chia sẻ với anh việc này không đúng lúc nhỉ? anh đang vui cơ mà.
Chỉ biết là những lời anh nói, những hành động anh làm như những gáo nước lạnh ngắt tạt ngang mặt mình.
Việc tiếp theo phải làm là gì đây?? Mình đang định hủy vé... nghĩ xem sang với anh có cần thiết nữa không?nếu mình không sang, đằng nào cuối tháng anh cũng về .
Mình cảm thấy bất an và hụt hẫng.
Giúp mình với...
01:07 CH 03/09/2011
1
18nlife
Bắt chuyện
587
Điểm
·
1
Bài viết
Gửi tin nhắn
Báo cáo
Lên đầu trang
Anh cáu, anh gắt gỏng: "anh xin lỗi, anh sai, thế được chưa, vừa lòng chưa?" . Bố mẹ hỏi anh chuyện gì mà to tiếng, mình nghe anh trả lời: "có cái hình avatar của thằng V mà cứ cằn nhằn..." Chán anh ghê, sao chuyện gì anh cũng kể với bố mẹ hết vậy? từ việc nhỏ đến việc lớn của 2 vợ chồng từ trước đến nay, bố mẹ biết tuốt...
Mình đề nghị anh ra ngoài để nói chuyện riêng, anh nói to "Chả có gì riêng cả, người trong nhà hết, có thế cũng khóc". Mình chán ngán... Chả biết bố mẹ sẽ nghĩ gì về mình nữa...
Rồi anh trách ngược mình: "Sao em là vợ mà không qua dự lễ tốt nghiệp của chồng?" mình giải thích rằng mình nghĩ bố mẹ anh là người đáng được chứng kiến sự thành đạt của con cái hơn là mình, rằng sau khi bố mẹ về mình sẽ sang, rồi hai vợ chồng cùng về... Anh dùng giằng: "chứ không phải vì công việc em chưa đi được hả?" Uh, thì công việc mình cũng quan trọng đấy, vì nhờ nó mà mình không bị lép vế trong gia đình này... Nhưng thực sự là không phải vì lý do công việc, đơn giản mình nghĩ đấng sinh thành xứng đáng hơn mình, mà bố mẹ cũng háo hức chờ ngày này lắm lắm.
Ơ mà sao anh muốn sự có mặt của mình vào ngày quan trọng đó mà anh không nói với mình nhỉ? mình sẵn sàng sắp xếp để được ở bên anh ngay.
Hay đó chỉ là cái cớ...
Rồi anh bảo anh bận một lát... đầu dây bên kia tút... tút...
Chắc chắn là anh sẽ gọi lại, mình nghĩ... Nhưng chuông không reo nữa...Mình nhắn tin: Em chờ hoài mà không thấy anh gọi lại, chắc anh bận, thôi em không phiền anh nữa. Chúc cả nhà vui vẻ.
Tin nhắn không được hồi âm...
Hay là mình đã chia sẻ với anh việc này không đúng lúc nhỉ? anh đang vui cơ mà.
Chỉ biết là những lời anh nói, những hành động anh làm như những gáo nước lạnh ngắt tạt ngang mặt mình.
Việc tiếp theo phải làm là gì đây?? Mình đang định hủy vé... nghĩ xem sang với anh có cần thiết nữa không?nếu mình không sang, đằng nào cuối tháng anh cũng về .
Mình cảm thấy bất an và hụt hẫng.
Giúp mình với...