Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Ðề: Ai thức cùng với Ma Đêm này ko?????
Chị TOAD thân! Có lẽ với người chồng này, cũng đồng bóng chị nhỉ? Dù em ko đời nào ủng hộ 1 người chồng đánh vợ, nhưng nhà em í, các cậu các mợ đánh nhau, chửi nhau suốt, cuối cùng vẫn ở với nhau đấy, đôi khi em tự hỏi sau những chuyện xảy ra như thế, còn lại gì trong nhau ngoài sự khinh bỉ nhỉ? Nhưng thế mà mọi chuyện nó qua cơ đấy. Đến là buồn cười.
Tất cả lúc này là bình tĩnh. Chia tay, dù thế nào cũng làm con cái khốn khổ chị ạ, bởi vì có phải sự chia tay nào mà bố mẹ chúng có thể vui vẻ gặp nhau được đâu, giả dụ như 1 người chết đi thì đã đành, đằng này... Cuộc đời này, vì những lúc nóng giận mà nhiều người đã làm hỏng bao nhiêu điều tốt đẹp.:Sad:
02:27 CH 05/08/2009
Phân vân!
Em cám ơn chị metocvang! Thời điểm này thực sự là 1 thời điểm khốn khổ và khốn nạn nhất trong đời em hay sao í, từ 1 lúc em có 1 công việc, có tiền, có tình, có những lời động viên, có những người yêu quí thì bỗng chốc em mất sạch và những rắc rối cứ đến liên tiếp như 1 cơn ác mộng. Tuy rằng ở tuổi này, cũng chẳng còn trẻ lắm nhưng em cảm thấy 1 cú shock cực lớn. Em đã thử cho mình cơ hội hi vọng nhưng chính bản thân em cũng nhận thấy cả sự vô vọng trong ấy thì làm sao có thể cố gắng tiếp tục được nữa.
Thực sự thì em đau đớn đến mức mất ăn mất ngủ. Nhưng cho đến hôm nay em chẳng thấy gì nữa, mình ko thể tiếp tục cố nuôi hi vọng từ những điều ảo tưởng đó được. Em thấy những sự hi sinh cho 1 người ko đáng thế là quá đủ rồi. Em đang sắp xếp lại cuộc sống của mình, dù đây là giai đoạn khó khăn nhất, nhưng em nghĩ mình phải cố gắng, vì mình và vì những người thực sự yêu thương mình.:Smiling:
08:17 SA 05/08/2009
Phân vân!
Chào jessy! Lời khuyên hữu ích nhất ở đây là ngưng đọng, để 1 thời gian cho mọi thứ lắng xuống, cũng là lúc mình nhìn lại tình cảm của mình. Tớ thì chán rồi, hôm qua tớ xuống nhà mẹ anh ấy chơi, mẹ anh ấy cũng rất buồn, lại động viên, 2 đứa phải qua hết tháng này mới yên ổn được. Nhưng ng yêu tớ thì đang tìm hiểu 1 đứa con gái khác, thực lòng, tớ chẳng tin anh ấy yêu được ai cả, mà thôi kệ, chuyện của người ta,mình chẳng giải quyết được.
Như anh Lucky nói ấy, theo tớ hiểu 1 người đàn ông bản lĩnh sẽ vượt qua mọi rào cản. Ấy cho người ta thời gian đi, người bản lĩnh sẽ ko làm ấy thất vọng. Còn ko thì chả tiếc làm gì. Với tớ, sau ngày hôm qua, mọi chuyện đã chấm dứt, cho dù là duyên số, tớ cũng ko thể tiếp tục được hơn. Chúc ấy may mắn và sáng suốt!
03:17 CH 04/08/2009
Phân vân!
Em cám ơn các anh các chị nhiều lắm. Em đã rất bối rối. Nhưng giờ em cũng đã nguôi ngoai rồi. Em thương mẹ anh ấy, mẹ anh ấy là người động viên em , mặc dù bà hiểu rằng như thế là ích kỉ. Em thương anh ấy, cứ cảm giác anh ấy như đồ thừa của 1 chuỗi hoàn hảo vậy, em ko nỡ bỏ mặc 1 con người như thế, vì ko hẳn rõ lỗi của anh ấy. Nhưng biết làm sao được, thân em chỉ là con gái, dù muốn, em cũng ko đỡ nổi, em thấy quá tải khi đối mặt với gia đình em, bạn bè em.
04:15 CH 03/08/2009
Phân vân!
Hôm nay, em muốn nói cho hết, để sau hôm nay, tất cả là quá khứ.
Em đã cảm nhận được điều ảo vọng từ lâu, ảo vọng của anh và em về 1 đám cưới về 1 mái nhà về hạnh phúc nhưng em lại ko can đảm bỏ cuộc bởi vì, anh là người đầu tiên của em. Em hạnh phúc khi em cũng là người đầu tiên của anh, đó là điều em ao ước, em mong muốn, thực sự em mãn nguyện và ko hề oán trách 1 điều gì, ko ân hận hay hối tiếc. Nhưng em lại có cảm giác ảo vọng khi anh nhìn về tương lai quá sớm. Em hay hỏi anh " anh yêu em vì điều gì? Anh muốn cưới em vì điều gì?", em nghĩ rằng, anh muốn cưới em để tìm sự giải thoát mà thôi. Đôi khi, em yêu anh nhưng em cảm giác là phải cố yêu hết cả gia đình anh vậy, nhất là bố anh, anh sợ bố, sợ đến nối khiến em kinh ngạc, bất cứ chuyện gì anh cũng đưa bố để làm lí do. Em cũng cố làm hài lòng cả nhà anh, mọi người rất quí em đấy chứ, nhưng em ko thể yêu được, em ghét bị trói buộc như thế, em ghét cái cảm giác mình lúc nào cũng phải cố yêu, cố làm hài lòng họ, mà chỉ vì 1 chút sơ sẩy của em là bất kì lúc nào em cũng bị lên thớt ngay, em ko cần tình yêu như thế, em ghét cái kiểu bảo thủ và cố chấp ấy của anh cộng thêm với sự hồ đồ nữa thì thật sự em ko thể ko băn khoăn.
Có lẽ em may mắn mà ko biết mình may mắn, ngay từ lần đầu tiên gặp mẹ anh, mẹ đã nói rằng " yêu nó là cháu khổ", em giật mình, nhưng cứ cố. Em giống như 1 con mèo ngoan ngoãn, nghe lời mọi người, cho đến giờ, em ko ghét gia đình anh 1 tí nào, em vẫn quí họ, nhưng anh là người ở giữa, lúc nào cũng tạo áp lực cho em. Vì sao yêu nhau mà em khốn khổ thế?
Em quen với việc anh thích im lặng là cứ im lặng, thích giận dỗi là giận dỗi, mà chỉ cần em làm sai điều gì là em toi ngay. Em ko làm được anh ạ, em ko cam chịu được như thế, giả dụ có cam chịu được thì anh phải thế nào chứ? Đằng này, anh xây dựng cuộc đời bằng ảo vọng, anh muốn làm đủ thứ nhưng rồi có làm được đâu. Tình yêu chắc ko phải thế? Em nghĩ nó kì diệu hơn, dù gì nó ko làm người ta đau đớn thế này, và cho dù thực dụng, em nghĩ rằng tiền là 1 yếu tố quan trọng trong hạnh phúc.
Em đâu thể cưới 1 người mà ko lo nổi cuộc sống cho mình, em đang ko có việc, em ko đủ tự tin để nghĩ về tương lai mà ở đó chúng ta có nhà riêng, giàu có và hạnh phúc. Mà anh lại muốn có con trước khi cưới, anh sợ em " điếc". Cái sự thật là thế , em biết anh là thế , em hiểu nhưng em ko tỉnh táo, nên đôi khi em muốn anh thay đổi thì em lại tỏ ra giận dỗi anh, vì nghĩ là rằng anh sẽ hiểu để mà thay đổi.
Nhưng điều đó là ko thể. Em đã biết nhưng em vẫn cố làm. Vì em hi vọng tình yêu sẽ làm người ta thay đổi, vì em nghĩ anh là người đầu tiên.
Em đã ko cho phép mình nghĩ đến bất kì người nào khác ngoài anh, nhưng xem anh kìa, mới xa em mà anh đã có người mới rồi. Em ko trách, rồi ai lấy anh cũng khổ thôi, em biết, vì chừng nào anh chưa thay đổi được chính mình thì còn khổ. Bản thân anh khổ, rồi người khác sẽ khổ. Em nhìn thấy viễn cảnh ấy sẽ được lập lại, chỉ mong 1 điều kì diệu cho anh, cho người ấy.
Có lẽ em nặng lòng quá, ảo tưởng nữa, dù biết nhưng vẫn cố làm, thực sự em đã hết sức rồi, em đã cố gắng nhưng bản thân em còn ko lo nổi thì lo được cho ai. Em đành chấp nhận 1 điều đơn giản em sẽ lại 1 mình. Cố gắng lên, em đã từng làm được nhiều lần, thì sẽ làm được thôi.
04:07 CH 03/08/2009
Phân vân!
Hì, cám ơn anh vẫn theo dõi câu chuyện của em. Thực sự là em ko đủ can đảm để sống với anh ấy, nhưng lại ko muốn mất anh ấy, và hi vọng với tình yêu của mình sẽ cảm hóa. Anh biết ko, em cảm giác được đôi mắt ái ngại của mọi người khi em yêu anh ấy. Em từ chối anh ấy. Có lẽ em cũng ko yêu anh ấy thật sự.
03:25 CH 03/08/2009
Phân vân!
Sáng nay, em dậy sớm bởi 1 giấc mơ kì lạ. Em nằm mơ thấy mình chạy đến chỗ ông Thầy xem cho em và bất ngờ thế nào cô Bơ nhập vào em khóc thảm lắm. Em sợ mà choàng tỉnh. Hay là tại vì căn số nên tính khí em mới thất thường như thế?
Em đối diện với 1 sự thật " anh ko yêu em nữa". Chỉ đơn giản thế nhưng giống như 1 hòn đá đè lên tim em, nhưng rồi mọi chuyện sẽ qua thôi. Em vẫn muốn anh đừng yêu em nữa, để em sẽ dễ dàng hơn trong quyết định chia tay còn gì. Nói chung, đoạn cuối bao giờ cũng dùng dằng thế này đấy.
Em ngại ngần ko chỉ với tính cách của anh, em còn sợ sự phức tạp trong chính gia đình anh nữa. Đâu là sự thật, anh vẫn cứ dối em, như 1 màn sương bao phủ, khiến em ko tin anh được. Em ko biết ở địa vị em người khác nghĩ gì khi anh quay về công ty cũ của em, mượn tiền để trả tiền hàng theo cách anh nói ( nhưng em ko tin), còn em, em thấy thất vọng. Em ghét cái tính lươn khươn của anh mà lúc nào anh cũng bảo anh ghét nhất là nói dối, nhưng mẹ rồi đến dì, và các em nữa, 2 cũng nhận ra. Em thương anh lớn lên ko phải bởi tình thương của cha mẹ mà trong nỗi hận thù, hoàn cảnh của em đôi khi có lúc tương đồng, nhưng bố mẹ em quả thật đã cho em lớn lên bằng tình yêu của 2 người dành cho em chứ ko phải bỏ rơi em vất vưởng.
Em vẫn biết anh ko có bản lĩnh, anh chỉ gan lì trong sự thiếu hiểu biết chứ ko phải là người dám làm dám chịu. Gan lì và gai góc với những người yêu thương anh, nhưng bản thân anh thì chẳng nghiêm khắc với chính mình. Em biết đó là tự sự thiếu dạy dỗ. Bởi vậy mà em sợ, em sợ mình chẳng đủ can đảm để yêu thương nữa.
Gia đình anh, biết em tốt, đã cố níu giữ chân em lại, đặc biệt là mẹ của anh, dù ngay từ lúc đầu mẹ đã nghĩ rằng chúng mình thật khó bền vững. Em thương mẹ, có lẽ mẹ buồn nhiều lắm. Có 1 điều, em sợ bước vào sự phức tạp của gia đình anh, em sợ đến mức em ko còn biết tin ai nữa. Anh ko nói thật, họ lại vì muốn em ở lại mà ko nói thật, em biết đường nào đây? Cho đến khi, sự việc đến tai em là 1 chuỗi liên tiếp những ngờ vực, chưa về nhà ấy, mà đã thế rồi, đến khi lấy vào thì em biết làm sao.
Em vẫn chưa tin rằng anh yêu người khác, cho dù anh nói tìm hiểu người ta, nhưng em sợ, anh ko đủ bản lĩnh, anh lại nghe những lời xúi giục thì lại lầm đường lạc lối. Em thương anh quá, mà lực bất tòng tâm. Em chẳng thể bổ não anh ra mà nhồi nhét những điều hay lẽ phải được, chỉ biết khuyên anh hãy nhờ mẹ, mẹ là người chỉ đường tốt nhất cho anh và em tin tưởng nhất.
" Nam mô bổn sư thích ca mâu ni Phật"
02:34 CH 03/08/2009
Phân vân!
Oh, vậy là anh à. hì, Em cám ơn anh nhé. Lý do đặc biệt ở đây là anh ấy sợ em ko có con, và tự ái, chính em nói là em chia tay trước chỉ bởi vì anh ấy thấy bố em nói là " cháu đừng đến nhà bác" mà quay ra dỗi hờn với em. Mấy hôm rồi em bị mẹ em lại nói ra nói vào, em ko chịu được nên mới căn vặn anh ấy nhiều. Nhưng thôi, em ko cố gắng được nữa. Kệ thôi anh ạ.
02:04 CH 03/08/2009
Phân vân!
Dạ, em nghĩ lí do đặc biệt ở đây là anh í khá thiển cận, em phân vân mãi, nhưng có lẽ em buông tay thôi. Mình bạc tình 1 tí, còn hơn là khổ 1 đời, khổ cả cho con mình nữa thì mệt lắm. Em hơi băn khoăn về lời thầy bói kia nói, và chúng em có quá nhiều ràng buộc. Nhưng em sẽ buông, mình thương thì thương cũng ko chịu nổi tính tình như thế. Biết đâu em mới lại cải hóa được thì mừng. :Smiling:
Viết được tâm sự ra nhẹ cả lòng. Chỉ mong sao anh ấy sớm tỉnh ngộ, đừng có ảo mộng thế nữa, rồi làm khổ nhiều người.
09:16 SA 03/08/2009
Phân vân!
Dạ, em nghĩ lí do đặc biệt ở đây là anh í khá thiển cận, em phân vân mãi, nhưng có lẽ em buông tay thôi. Mình bạc tình 1 tí, còn hơn là khổ 1 đời, khổ cả cho con mình nữa thì mệt lắm. Em hơi băn khoăn về lời thầy bói kia nói, và chúng em có quá nhiều ràng buộc. Nhưng em sẽ buông, mình thương thì thương cũng ko chịu nổi tính tình như thế. Biết đâu em mới lại cải hóa được thì mừng. :Smiling:
Viết được tâm sự ra nhẹ cả lòng. Chỉ mong sao anh ấy sớm tỉnh ngộ, đừng có ảo mộng thế nữa, rồi làm khổ nhiều người.
09:14 SA 03/08/2009
Phân vân!
:Sad: Chị ơi, định đến hôn nhân cuối năm nay rồi còn cầm cưa cái nỗi gì nữa? Khổ ghê cơ í. Giá như em đừng nặng lòng như thế, cứ lạnh lùng tàn nhẫn, tính toán đi, thực dụng đi, chín chắn đi. Đằng này, hic,...
08:57 SA 03/08/2009
Phân vân!
1 lần giả vờ rồi, lần này thì em kia dùng máy nhắn tin khuyên em là đừng níu kéo ko thì anh ấy khinh, rồi đang tìm hiểu nhau. Bởi vậy, em cũng chẳng biết là thật hay dối. Khổ lắm, anh ấy cứ vội vàng thế thì nhất định sẽ bị khổ. Lúc điên lên thì anh ấy nói là " tôi ở vậy cho gái nó thèm", được mấy ngày thì cãi nhau, quay luôn ra " người yêu mới". Em thật tình, vừa thương vừa giận, vừa muốn hận lại vừa xót , chẳng nhẽ đập vào mặt cho tỉnh. Lập trường ko vững vàng thế thì suốt ngày bị người ta cho làm con rối thôi. Mà em thì lực bất tòng tâm.:Sad:
08:49 SA 03/08/2009
Phân vân!
Hic, đến khổ anh ạ. Giờ lại lôi 1 em nào vào cuộc nữa chứ. Ko khéo lại làm khổ em í thôi. Mà rồi cuối cùng anh ấy lại là người khổ nhất. Em cũng chẳng biết làm thế nào nữa? Cứ ko bản lĩnh thế thì gặp phải đứa tử tế ko sao, chứ gặp phải đứa ma lanh thì khốn khổ.:Sad:
08:41 SA 03/08/2009
Phân vân!
Thư gửi mẹ của anh!
Con viết lá thư này để bày tỏ lòng ngưỡng mộ và sự kính trọng của con đối với mẹ, cũng như để tâm sự với mẹ nỗi lòng của con. Cho dù, mẹ ko sinh ra con, nhưng con thật sự nể phục. Cuộc đời của mẹ , theo con được biết là 1 chuối ngày gian nan, vinh quang có, đau khổ có, hạnh phúc có, hận thù có. Lần đầu tiên khi con gặp mẹ, con đã thực sự cảm động và tự nhủ rằng, con sẽ ko bao giờ làm điều gì khiến mẹ buồn và anh ấy phải suy nghĩ về con. Nhưng giờ, con cảm thấy xấu hổ khi con đã ko làm được như những gì con nghĩ.
Chắc con làm mẹ buồn lắm, con cũng buồn. Tại sao mẹ nhỉ? Mẹ có hiểu cho con ko? Con thương anh vì từ bé đến lớn anh ko được chăm sóc bởi bàn tay mẹ, ko được nuôi dưỡng từ tình yêu mà lại từ sự hận thù. Con vẫn nhắc anh rằng, " đừng hận ai cả, bố mẹ đều có lí do của riêng mình", con thương anh ấy vô cùng mẹ ạ, có những lúc anh ấy làm ko đúng, con giận và chỉ muốn đánh anh ấy thôi nhưng rồi con lại thương anh ấy.
Mẹ à, mẹ có hiểu cho con ko? Ở vị trí của con, dù 25 tuổi rồi nhưng con chưa từng trải, con đâu biết ai thật ai dối, con cũng chẳng có kinh nghiệm để bình tĩnh mà đối phó. Đôi khi con sợ, mẹ biết ko, con sợ gia cảnh của anh phức tạp quá, con sợ anh lại ko phải người đàn ông tự lập, con sợ lập lại 1 lần nữa, cảnh của mẹ, và con sợ cuộc sống chúng con quá bấp bênh, anh ấy lại ít học và ko được dạy dỗ sẽ lầm đường lạc lối. Mẹ à, mẹ có hiểu cho con ko? Con phải đấu tranh rất nhiều, lấy anh ấy là gần như con phải cực kì can đảm, con ko sợ người ngoài nói gì và nghĩ gì về con, con chỉ sợ lòng can đảm của con chưa đủ để đảm nhận nhiệm vụ của 1 người trụ cột, con sợ tình yêu của con ko đủ lớn để tha thứ và hướng dẫn anh ấy trong cuộc đời này.
Chính vì nỗi sợ ấy, con đi xem bói, người ta bảo là duyên số. Con cũng yên tâm phần nào, vì duyên số thì kiểu gì chả lấy nhau. Mẹ động viên con rất nhiều, mẹ chỉ bảo con nhiều nữa. Nhưng con vẫn sợ, con còn trẻ người non dạ và là con gái, con sợ khổ, sợ vất vả. Mẹ hiểu cho con ko?
Nhưng điều ao ước lớn nhất của con là anh ấy sẽ có bản lĩnh, cho dù ko lấy con , con cũng sẽ yên tâm. Con biết anh ấy căn cao số nặng, lo anh ấy ko biết về chuyện cúng bái tâm linh, con cũng đã cùng anh làm lễ rồi, con yên tâm phần nào mẹ ạ. Nhưng đó chỉ là chuyện tâm linh, còn trên dương gian này, anh ấy phải tự trau dồi bản lĩnh chứ ko phải sự cố chấp và bảo thủ như thế. Mẹ ơi, mẹ hiểu cho con ko?
Con thương mẹ, vì con biết mẹ thương anh, mẹ lo cho anh mà cũng lực bất tòng tâm, vì hoàn cảnh mẹ ko thể giúp trọn vẹn, con biết, mẹ trông cậy ở con. Bởi thế, con thật sự đau lòng khi ko làm nổi những gì mẹ tin tưởng. Mẹ ơi, mẹ tha thứ cho con nhé!
Con ko biết con có yêu anh ấy ko nữa? Con lúc nào cũng chỉ muốn che chở và bảo vệ anh ấy, bù đắp cho anh ấy những tháng ngày khốn khổ của anh ấy. Nhưng con là con gái, mẹ hiểu ko? Con đã tìm thấy cho anh ấy 1 con đường để đảm bảo rằng cuộc sống của anh về sau này dù ko có mẹ, ko có con, anh ấy cũng sẽ đủ sức gánh vác, đó là Đạo Phật, con ko muốn anh ấy phải đi tu mà anh ấy chỉ cần tu tập, tự sửa và kiên quyết để thay đổi , trau dồi nghị lực và bản lĩnh thì cuộc đời anh ấy mới yên ổn được.
Nhưng con vừa làm 1 chuyện sai lầm. Con vốn là đứa có tính toán, lần này con đi sai 1 nước cờ rồi mẹ ạ, khi anh ấy tỏ ra ăn năn, đáng lẽ con phải bao dung hơn, quảng đại hơn , thì con vì lòng tự ái và ích kỉ đã ko tha thứ cho anh ấy. Con đã muốn thách thức với lời thầy bói kia, để xem " duyên phận" có thật như lời người ta nói ko? Con đã đặt hạnh phúc của con trên 1 đống lửa.
Mẹ ơi, mẹ trải đời rồi, thế nào là số phận? Con ko biết nữa. Con thương anh ấy vô cùng, đến mức xót từ trong tim con, có phải mẹ đã đặt niềm tin quá lớn ở con làm con sinh ra kiêu ngạo? Con cứ nghĩ rằng con hơn anh ấy. Thực ra chúng con giống nhau mẹ ạ. Con cảm nhận được mỗi khi anh ấy nhớ con, con cảm nhận được mỗi khi anh ấy buồn, cảm nhận được cả những lúc anh ấy vui.
Mà sao giờ con buồn quá! Con lại phân vân. Con ko biết liệu việc con buông tay anh ấy có làm cho anh ấy hạnh phúc hơn ko? Hay con tiếp tục chờ đợi 1 điều kì diệu, tiếp tục chờ vào duyên số.
Con làm hỏng hết mọi chuyện rồi, làm hỏng hết cả niềm tin của mẹ và của anh ấy. Giờ, mẹ biết ko? Con chỉ cầu xin Ông Trời thương lấy chúng con, cho con biết con phải làm gì. Nếu anh ấy lấy được 1 người tử tế, con dù ko muốn cũng sẽ yên tâm, nhưng con mong cô ấy can đảm hơn con rất nhiều để thay con giúp đỡ anh ấy. Nhưng nếu anh ấy ko lấy được 1 người tử tế, con chắc nguyền rủa mình suốt đời mất. Cho dù anh ấy đối xử với con thế nào, con hiểu rằng con vẫn là người sai, vì con biết nhiều hơn anh ấy mà còn chấp, cứ để mặc anh ấy. Mẹ ơi, mẹ là người hiểu biết và từng trải, con rất rất ngưỡng mộ, mẹ ơi, con phải làm gì đây?
08:30 SA 03/08/2009
Phân vân!
@ cả nhà : hì đời tớ đến là lạ và tình duyên của tớ đến là... chả biết nói thế nào nữa.
Cả đêm tớ ko ngủ được, rồi thì tớ quyết định lại đi xem bói, tớ thấy mệt mỏi ko chịu được. Lúc tớ ko tức giận, tớ nhìn lại vấn đề, rồi nghĩ cùng lắm là ko yêu nhau nữa thôi chứ có gì đâu mà phải mệt mỏi, phải thế này thế khác, lại còn lôi gia đình nữa chứ. Cùng lắm là thế! Xác định như vậy, tớ quyết định đến nhà ông Thầy vẫn xem bói cho tớ và cuộc đối thoại thế này, tớ ko nhớ chính xác nhưng đại thể là :
Tớ : " Thầy xem cho em, liệu em có còn duyên phận gì ko? Nếu ko hợp nhau thì em bỏ cho đỡ mệt"
Thầy :" Thế làm sao, yêu 1 thằng đồng bóng thì phải thế chứ sao nữa "
Tớ : " 2 bên gia đình giờ cấm đoán kiểu gì ấy, em chán lắm, duy nhất có bà mẹ đẻ là ủng hộ tuyệt đối thôi, khổ quá đi mất"
Thầy : mỉm cười
Tớ :" Khổ thế đấy, cứ được nửa tiếng trước vui vẻ, thì nửa tiếng sau là thế nọ thế kia, nói nhiều câu cực khó nghe"
Rồi thầy xem đồng xu : " Ko bỏ được đâu, như chim ri chim sẻ ấy"
Tớ dở mếu dở cười: " Khổ thật, em phải làm thế nào bây giờ, cứ yên yên tí là phải bùng lên 1 phát"
Thầy: " Bơ, để mọi chuyện lắng xuống, cứ bơ nó là nó lại quay ra xum xoe ngay í mà"
Tớ :" Thảo nào, đúng thế thầy ạ, cứ coi như câm điếc thì lại yên"
Haizzz. Chuyện của tớ lằng nhằng thế ko biết.
Sau khi đi xem bói, tớ thấy yên tâm hơn, nói chung là tớ xác định rồi, cùng lắm là ko yêu nhau nữa, chứ có cháy nhà chết người đâu mà lo. Tự dưng cứ làm khổ mình, rồi mệt mỏi, khóc lóc, rồi ko ngủ được. Đến là khổ.
Rồi thì khoảng 7h tối , anh zai ấy gọi điện , tớ chả nghe, tớ thấy nản pha chút tư tưởng " bắt được thóp rồi nhé, ăn bánh bơ đi nhé". Nhưng phần nhiều là tớ sợ, vừa mới đêm hôm qua, sau khi tớ cố bỏ qua mọi chuyện và nhắn 3 cái tin quan tâm cực kì, thì được nhận 4 cái tin chả ra làm sao và chốt hạ 1 câu " tôi ko yêu cô đâu". Tớ tự ái chứ, dù tớ đã cố bỏ qua tự ái thì tớ cũng sợ nữa. Rồi thì chàng lại nhắn tin đại ý là " tối nay gặp nhau nhé, rồi nói chuyện, có gì nhắn tin lại cho anh, rồi đi mua thuốc cho cậu Nam" ( chàng hay lôi người lớn để dọa tớ lắm, biết tớ ngoan nên bắt nạt mà), lần này tớ cóc sợ.
Sau nỗ lực 4 , 5 cuộc đt tớ chả nghe , 8h tớ nhắn lại " trời mưa to, mai anh đi mua rồi đưa cho mẹ em". 9h, trời tạnh mưa, lại nhắn tin" Nếu cô rỗi thì ra... gặp nhau nói chuyện". Hớ, buồn cười chưa, tớ cứ nghĩ quả " tôi ko yêu cô đâu", thế thì nói chuyện làm gì cả nhà nhỉ? :RaisedEye
Tớ chả đi, thực sự vì cả đêm hôm trước tớ ko ngủ được, tớ rất mệt, trời thì mát, ko ngủ bảo phí. Hơn nữa, tớ sợ , chả biết chàng định nói gì đây??? 1 là sẽ lại nói chuyện rồi bỏ qua, rồi lại động viên. 2 là chia tay. Bởi vì tớ cũng xác định rồi, cùng lắm là ko yêu nhau nữa, nên tớ cũng chấp nhận cả sms cơ mà. Mà gặp , lỡ có phải nghe những câu nói chả ra làm sao của chàng thì tự ái nó lại trỗi dậy, lại tổn thương, lại đau khổ thì đúng là mất thời gian. Tớ quyết tâm ko đi, phần nhiều là tớ mệt , chả tỉnh táo đâu mà nói, nói xong lại quên thì nói làm gì.
Tớ nghĩ rồi,tất cả là do chàng thôi, cứ thích làm khổ mình rồi để cho tớ khổ theo, tớ nhìn chàng gầy đi bao nhiêu lại xót ruột lại nhịn, lại nịnh thì lại cãi nhau. 2 gia đình có thế nào thì cũng chẳng bằng được 2 đứa tớ thực sự yêu nhau, bởi thế giờ tớ chờ ý chàng.
Chuyện của tớ thế đấy, có đau diều ko cơ chứ? Giờ tớ học cách bơ đi, vừa phải thôi, nhịn mãi rồi, cứ mỗi lần nhịn, nịnh nọt thì y như rằng lại nói tớ những câu chả ra làm sao. Lúc đầu tớ tưởng tớ yếu thế hơn,với lại, con gái im chuyện đi cho nó xong, nhưng mừ ko được, đúng là kiểu " càng nhẫn nhịn, càng bị lấn lướt". Lần này tớ cũng để đấy, muốn thế nào thì thế, lại còn chuyện có con nào nó đang yêu chàng nữa chứ, giờ thì tớ mặc xác.:Smiling:
Thế đấy các bạn, các chị, các em ạ, cuộc đời đúng là có lắm kiểu yêu nhau, nhưng tựu chung lại, tớ khuyên mọi người cứ để tự nhiên, theo đúng 2 từ " duyên phận". Thêm nữa, đấu trí với 1 người đồng bóng là 1 sự nỗ lực ko bờ bến, hic, phải thật kiên nhẫn.
Giờ tớ mới vào để đọc comment của mọi người, thực lòng cám ơn mọi người đã động viên tớ, tớ cũng vững vàng hơn nhiều lắm, vì trước khi tớ lập topic này, tớ đã có 1 ý nghĩ rằng " mỗi 1 lời động viên của mọi người là 1 điều gì đó làm cảm động ông Trời". Nhưng sau 1 đêm ko ngủ được, cộng 1 ngày bình tâm, tớ cũng đã hiểu ra nhiều điều rồi.
Cứ để đấy 1 thời gian xem thế nào, chờ vào " duyên phận" thôi.:Battin ey:
01:46 CH 26/07/2009
Phân vân!
@ Băng Nguyệt: Vấn đề là ở anh ấy chị ạ. 1 mặt anh ấy khóc và nói yêu em trước mẹ đẻ anh ấy, nhưng khi nói với em thì " tôi không yêu cô đâu". Nhưng tuyệt nhiên ko có 1 lời chia tay. Em hiểu anh ấy đang chênh vênh. Cuộc sống thế khổ quá, tự bản thân anh ấy cứ làm anh ấy khổ rồi lại làm em khổ, hình như yêu nhau lắm thì cắn nhau đau.
Nếu trước đây, những lời anh ấy nói làm tổn thương em bao nhiêu thì giờ mỗi lời anh ấy nói làm em xót bấy nhiêu. Nếu như, em vẫn thường bị lừa dối, em sẽ rất nhẹ nhàng để quên đi, đằng này, cứ mỗi lần em quyết định quên anh ấy đi thì là 1 lần em đối mặt với từ " duyên phận". Em lại tin vào điều đó và lại dằn lòng quên cái quyết định kia đi, hơn nữa, em biết anh ấy yêu em nhiều lắm.
Giá như anh ấy ko yêu em, đằng này, nhìn anh ấy gầy đi quá làm em xót.
Em chỉ mong thời gian giúp cả 2 có đủ mạnh mẽ, khôn ngoan và tỉnh táo để hiểu được giá trị của tình yêu. Và em mong 1 điều kì diệu.
02:17 CH 25/07/2009
Phân vân!
Hic, tớ chủ top đây. Chuyện tóm gọn 1 câu thế này : chúng tớ bị 2 gia đình phản đối. Về khung xương là thế, nhưng mừ phần thịt của nó thật là kinh khủng. 1 gia đình thì lo ko môn đăng hộ đối, sợ con mình lấy con người ta thì mình bị con người ta trị được, còn 1 gia đình thì lo con mình sẽ khổ.
Cuối cùng, anh í khổ, tớ khổ, mọi người đều khổ.
09:24 SA 25/07/2009
1
1 điều kì diệu
Bắt chuyện
639
Điểm
·
1
Bài viết
Gửi tin nhắn
Báo cáo
Lên đầu trang
Tất cả lúc này là bình tĩnh. Chia tay, dù thế nào cũng làm con cái khốn khổ chị ạ, bởi vì có phải sự chia tay nào mà bố mẹ chúng có thể vui vẻ gặp nhau được đâu, giả dụ như 1 người chết đi thì đã đành, đằng này... Cuộc đời này, vì những lúc nóng giận mà nhiều người đã làm hỏng bao nhiêu điều tốt đẹp.:Sad: