Anh nghĩ nếu thật sự yêu(cả trường hợp chưa phải tình yêu, yêu quý thôi) thì việc nên làm là nghĩ đến việc gì tốt cho nhau, nhất là với phụ nữ thì càng nên tránh. Anh á, toàn chia tay lúc yêu nhất, những sau đó nàng cần giúp gì anh làm hết, sau đó lặn hẳn, anh nghĩ như thế tốt cho người khác, bản thân anh là đàn ông chỉ yếu lòng chứ không sợ gì, nhất là mình rất đàng hoàng. Ngược lại như kiểu EX của em là khá cố chấp, thái độ tưng tửng mà thôi, nếu anh cần tìm ex chắc chỉ có chạy trốn không ai biết thì thoát được, còn không thì tìm được hết.
Em lờ hẳn hắn đi coi như không biết, nếu vô tình gặp lại thì hãy bỏ qua cảm xúc, coi như bạn và rõ ràng, tránh gây thù hận chẳng bao giờ tốt, còn ngược lại những tên bản lĩnh trả thù cũng không nhiều nhưng vẫn cẩn thận. Quá khứ như thế nào, dù đẹp hay xấu cũng nên chôn vùi nó đi để sống cho hiện tại, cho người hiện tại.
email nào thế? nếu là yahoo thì vào đây https://edit.yahoo.com/config/delete_user gõ tên, mật khẩu, confirm lại mật khẩu rồi ok là xong
Cám ơn bạn nhiều lắm. Thật không ngờ mình tham gia diễn đàn không lâu lại có được sự quan tâm nhiệt tình từ mọi người, đặc biệt là bạn. Mình cũng sợ và 1 chút hoang mang không vững vàng, nhưng mình tin mình có thể vượt qua, vấn đề là thời gian. Mình đã từng thề độc là sẽ không bao giờ gặp mặt ex lúc mình quyết định ra đi, nếu không giữ lời thì sẽ gặp bất hạnh suốt đời (còn nhiều câu thề khác không tiện nói ra) nên chuyện gặp ex là không bao giờ xảy ra. Nếu bạn cảm thấy mình không nên gửi mail thì mình cũng suy nghĩ lại. Thật ra cái vòng lẩn quẩn của người trong cuộc tháo mãi không ra nên mới nhờ mọi người khuyên chứ chuyện riêng tư thật sự ít ai muốn phơi bài lên lắm. Có ai thật sự quên hẳn mối tình đầu chưa? Nếu trong lòng dao động thì nên tâm sự thế nào cho chồng hiểu và thông cảm? hay là giữ im lặng. Im lặng thật đáng sợ, lúc nào cũng để mọi thứ trong lòng, có cảm giác mình tự nói chuyện với chính mình, với chính hình ảnh trong đầu mình, làm mình có cảm giác là đang sống ở nơi nào chứ ko phải thực tại. Tâm sự với bạn thân thì nói 1, 2 lần rồi thôi, chứ nói hoài mình còn chán huống hồ gì người khác. Câu gần cuối bạn viết như 1 gáo nước lạnh tạt vào mình vậy, đọc thấy giải tỏa tâm lý phần nào, cám ơn bạn.