Mình tin là câu chuyện của bạn có thậtBạn cứ tâm sự hết những gì đang ngổn ngang ra đây, bởi nói ra được là đã có thể thoải mái hơn rất nhiều rồi. Chuyện không thể một sớm một chiều giải quyết được vì còn con cái, còn nhiều thứ ràng buộc, vì thế hãy nói ra cho thoải mái trong lòng
Cám ơn bạn nhiều.
Trong lúc này thật sự mình cũng không biết mình phải làm gì cho đúng. Vì còn hai đứa bé, còn BM. Còn cả tương lai tụi trẻ.
Kết hôn cũng k phải chuyện nhỏ, mà chia tay lại càng khó nghĩ.
Cái quan trọng hơn hết, là lòng mình tổn thương lắm, hầu như chẳng lúc nào quên được những lời nói hành động của chồng mình. Nhưng mình cũng k thể hêt yêu A hay ghét A. Mình hận mình, sao mình lại phải như vậy? Sao mình k ghét đi cái con ng đem cho mình hp rồi tự tay đập vỡ tất cả?
Tôi đã từng muốn ly dị.
Nhưng... giờ đây tôi lại đang mang trong mình một mầm sống mới.
Tôi chỉ muốn nhắm mắt qua đi, để con tôi cũng mang tiếng có cha như ng ta.
A xa lánh bạn bè biết chuyện.
Xa lánh gia đình ( mặc dù không ra riêng nhưng đi về như một cái bóng ).
A trút hết giận hờn lên tôi thông qua những lời nói hành động phũ phàng, tàn nhẫn.
Thực ra Cô không hề yêu A. Vì nếu yêu A Cô sẽ k chết, sẽ không từ bỏ, mà sẽ cùng A vượt qua, cùng A chứng minh tình yêu của mình.
....
Cô đi rồi, rời bỏ thế giới này thật sự.
Quay về lòng đầy chĩu nặng. Làm sao A vượt qua được khi A mất cô?
....
Hai ngày sau
Tôi biết được sự thật kinh hoàng
Cô không hề bị tai nạn, mà cô tự tử, sau khi đi gặp ng bạn trai cũ của mình ( Cô chia tay với ng yêu khoảng 1 tháng trước khi mất ).
Tôi cũng khóc, nhưng chẳng biết sao mình khóc.
Đêm đó A ra VT ( nơi mà A và cô ấy đã đi chơi cùng nhau trong chính ngày kỷ niệm quen nhau của mình ). Bạn bè sợ A làm liều, nghĩ quẩn. Tôi cũng sợ... nhưng tôi chẳng thể làm gì. Vì A không còn là chính A nên tôi cũng không thể hiểu điều A muốn là gì.
Còn tôi, tôi như lạc trong một thế giới mù mịt. Với hàng trăm mối nghi ngờ, đau đớn, giận, buồn.
-Sao cô ấy chết? Họ đã quyết định cùng đi với nhau cơ mà? Và cô ấy cũng có được tình cảm của A ấy cơ mà?
Mọi ng cản không cho tôi ra chỗ đám tang. Còn bạn bè thân của cô ấy trách rằng : " Tại tôi ghen quá mức chứ chồng tôi và cô ấy không hề có gì?"
Có gi? Có gì mới là có gì? Nhiêu đó lời họ nói, nhiêu đó việc họ làm còn chưa đủ sao?
Không lẽ cô ấy ra đi vì tôi? Không đâu! Tôi không tin là thế.
Nhưng lòng tôi không thấy bình an chút nào. Tôi cũng không tin sự thật là cô ấy chết.
Một ngày kinh hoàng cho tất cả. Tôi như ng không còn biết gì, vì dù sao cô ấy cũng là.... một ng bạn.
Cả nhà tôi nghe tin cô ấy chết.
Tôi sẽ sống thật tốt, sẽ lo cho con và cho BMC thật tốt, và tôi tin A sẽ quay lại.
Tôi tin hp của tôi sẽ quay lại vì tôi chưa từng một lần làm tổn thương nó. Vì vậy... Khi A đi tôi vẫn sống. Mỗi ngày tôi tập ngủ mà không có A. Tôi tìm vui trong cuộc sống bằng chính công việc của mình.
....
Tưởng chừng như đau khổ đến thế là hết...
Nhưng nào ngờ ... mọi thứ chỉ là khởi đầu.
A làm sao biết được, để có cái hp cho riêng mình A đã đang tâm giết đi tôi, đứa con chỉ mới biết gọi tiếng Ba ?
A đi, cả nhà như sợ tôi suy sụp, tôi cũng muốn sụp thật, nhưng làm sao tôi nhắm mắt được với tất cả như A?
A đi với một lời nói đến đau lòng :
- Nếu BM ( BMC mình ) và mọi người mà đụng đến B, con sẽ không để yên.
Tim tôi như tan nát, mặt nóng ran lên, tôi như con thiêu thân lao thẳng đến A và tát A. Mọi người đều sững sờ.
Rồi tôi để A đi.
Bao nhiêu kỷ niệm ngày xưa ập về.
E nhớ...
Ngày mình quen nhau A nói rằng A sẽ không bao giờ làm E khóc. cũng k bao giờ rời xa E, A muốn em luôn bên cạnh để giúp A mãi là chính A.
E nhớ những đoạn đường mình đã đi cùng nhau, những ước mơ về một gd hp.
E nhớ những đêm mưa to A ôm e vào lòng.
Khi đói dạ A nấu cho E từng bát cháo.
Đâu là món đầu tiên A nấu cho em nhỉ?
Đó là tô Canh trứng -cà chua. ( vì cả hai chúng ta đều thích món đó mà )
A chiên trứng, đổ nước rồi mới bỏ cà chua vào. Nhìn A nấu E ko kìm được cười. Nhưng hôm đó cả nhà ăn rất ngon món canh A nấu.
Cô ấy bỏ đi và A níu lại, E cũng đi nhưng chẳng một lời... Dù rằng E là vợ A, là ng đã cùng A vượt qua tất cả. Một mình lang thang trên con đường dài về nhà, E nhận ra rằng giờ đây trên con đường còn lại chỉ còn mình E bước đi. A đã chọn cho mình một con đường khác.
Tối đó, chúng ta đi làm về, e lại ngồi nói chuyện với A, E vẫn ao ước A nhìn con mà tỉnh lại, nhìn những sóng gió mà chúng ta đã vượt qua để hồi tỉnh, nhưng người A toát ra hơi lạnh đến đáng sợ.
Mẹ nói rằng : Dù người con gái kia của A có hơn em gấp trăm lần Mẹ cũng không cần và chẳng ai có thể thay thế vị trí làm vợ A, làm con dâu của BM ngoài E cả.
Nhưng E biết giờ đây thế giới của A chẳng có ai khác ngoài cô ấy. Người đàn bà đáng thương, tội lỗi.
Quyết định gặp nhau, cả 3 cùng ngồi tại một quán cafe nhỏ, cả 3 thay phiên nhìn nhau. Lòng E đau, nhưng E ko khóc, làm sao khóc được khi E chẳng có lỗi gì? Và có đáng để E rơi nước mắt không khi A là người đàn ông dối trá?
Cô ấy bắt đầu nói :
- Nếu mình chấm dửt với T ( chồng mình ) , L ( Mình ) có tha thứ cho T và cho T cơ hội quay lại không?
Mình cười rồi nói :
- Nếu không còn yêu T, và sẵn sàng tha thứ thì B nghĩ chúng ta có thể ngồi đây nói chuyện không? Và B cũng đừng quên, dù thế nào T vẫn là chồng của mình.
Cô ấy lại nói :
- Còn nếu mình và T ko chấm dứt thì sao?
Nghe đến đây tim mình như thắt lại, mình ước gì A nói được tiếng nào đó, nhưng A chỉ ngồi đó im lặng, nhìn đăm chiêu.
- Dù có chấm dứt hay tiếp tục, thì đó là lựa chọn của hai người, còn vị trí của L, L vẫn sẽ giữ lấy. Nếu hai người yêu nhau thật như hai ng nói thì hãy sống hp và chứng minh điều đó đi, còn con đường mình đã chọn mình cũng sẽ đi hết dù có T hay ko có T đi cùng.
Cô ấy im lặng, A cũng im lặng, mình lại nói tiếp
- Chuyện hai ng làm, có lẽ hai ng cũng biết được hậu quả mà mình phải gánh, nhưng hôm nay mình ko đối cùng B như một kẻ thù mà mình ngồi đây nghe hai người nói về tình cảm của chính mình, không phải vì mình cao thượng mà chỉ vì mình yêu chồng mình và không muốn A ấy tổn thương như A ấy đã làm với mình.
Họ lại im lặng.