images
Thịnh hành
Cộng đồng
Bé yêu - Mẹ có quà cả nhà đều vui
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Có mẹ nào say nắng ????
Cố gắng lên. Hoàn cảnh ấy mà.
Say quá thành sỉn thì mới sợ chứ chỉ say để yêu đời thì cũng là 1 giải pháp.

Cảm ơn mẹ nó thông cảm với em.
Nhiều lúc em cũng thấy ăn năn, nhưng nghĩ đến những điều tệ hại chồng đã làm với em thì em lại quả quyết say nắng tiếp.:Sad:
Em chỉ nói chuyện với ex, nghe ex nói những lời thương yêu hàng ngày và ex là nơi sẵn sàng nghe em xả stress (như ngày xưa), chỉ thế thôi, không làm gì sai và không gặp nhau.
Thế có là say nắng không ạ?
11:38 SA 17/08/2009
Có mẹ nào say nắng ????
Có em đang say nắng đây ạ.
Nhưng là vì chồng em không tốt, không yêu em và cũng không cãi mẹ để bênh em …. Và thêm nữa là chồng em cũng chưa biết em say nắng.
Bác có muốn nghe không ạ?
Từ khi say nắng em thấy yêu đời hơn ạ.
11:22 SA 17/08/2009
Gửi anh, em đồng ý chia tay.
Anh lại đi công tác rồi, không một lời nhắn nhủ với em. Không phải em không biết kế hoạch này của anh, nhưng giữa lúc rối ren này, em không biết làm thế nào cho phải. Em muốn giúp anh soạn đồ đạc, muốn hỏi anh đến nơi thế nào, có mệt mỏi không, nhưng lòng sĩ diện ngăn em lại. Cái quyết tâm li hôn của anh vẫn lửng lơ ở đó, cái đơn li hôn anh quả quyết đã mua rồi vẫn chưa thấy anh đưa em. Không biết sự căng thẳng mệt mỏi giữa hai vợ chồng mình bao giờ sẽ chấm dứt?
Có thể anh chỉ dọa li hôn thôi, nhưng vì mình đã thống nhất với nhau từ trước li hôn không phải chuyện đùa nên khi nghe anh nói em đã đau đớn vô cùng, đã tưởng anh suy nghĩ kỹ lắm rồi mới nói với em. Vậy mà giờ anh thản nhiên đi công tác và thản nhiên vui chơi ở một miền biển an bình và tuyệt đẹp. Anh có nghĩ gì không nhỉ? Dù mình không chia tay thì những lời anh nói, những nhận định của anh về em thời gian qua sẽ vẫn là mũi tên găm trong tim em đấy, anh ạ. Em đã thất vọng nhiều, lần này là một lần thất vọng lớn, không biết trong phần đời còn lại em sẽ chịu đựng bao nhiêu đắng cay từ anh nữa đây? Và không biết những đắng cay ấy có làm em sốc như lần này không anh nhỉ? Mà biết đâu em sẽ chai sạn dần…
Nhưng nghĩ đến đây em bỗng thấy chán nản vô cùng. Cuộc sống này là gì? Hôn nhân là gì? Chẳng phải trước khi lấy nhau ta đều kì vọng mang lại hạnh phúc cho nhau đấy thôi, khi hôn nhân không đạt được mục đích ấy ta có nên tiếp tục không nhỉ? Mọi người khuyên em nên nín nhịn để gia đình khỏi tan vỡ, bản thân em cũng không mong muốn gia đình mình chia lìa, nhưng em mệt mỏi quá. Giá như bờ vai anh đủ vững chắc cho em tựa, giá như lồng ngực anh đủ rộng cho em gục đầu vào mà khóc… Em muốn khóc cho trôi bớt muộn phiền, gia đình, công việc, các mối quan hệ xã hội, không phải lúc nào cũng suôn sẻ, nhưng em không biết bấu víu vào đâu, ngơ ngác nhìn lại mình thời gian qua rồi tự dặn lòng đừng khóc. Em không thể khóc…. Kể cả lúc này đây, hay lúc mới nhận được sự chia sẻ của mọi người, em cũng chỉ dám để mắt mình rơm rớm, vì xung quanh em còn nhiều đồng nghiệp khác. Em đã không thể khóc ….
Liệu có thể có một lần nào đó em quyết chia tay không nhỉ?
04:20 CH 02/07/2009
Gửi anh, em đồng ý chia tay.
@Móc lốp: Thế mà đó là sự thật đấy, bác ạ. Có thể em có nhiều mặt chưa được, nhưng tất cả những điều em viết ra là những lí do chồng em đã chọn để lấy làm lí do chia tay. Có những điều chưa nói hết ra là bởi vì không muốn cay đắng thêm. Bởi có nói cũng chỉ là những lần bị chồng đối xử bất công, và em cũng không muốn mang tiếng nói xấu chồng.
Cũng là con do cha mẹ sinh ra, nuôi nấng vất vả, đến tuổi lập gia đình, đàn ông sao không bị soi xét mà cứ phụ nữ phải lo lấy lòng hết chồng lại đến gia đình chồng nhỉ? Mà nào đã xong….
Các anh lấy vợ vẫn được ở nhà mình, lại có thêm người hầu hạ, cuộc sống chỉ thêm là chính chứ có thiệt thòi gì đâu. Phụ nữ chúng em phải từ bỏ nếp sống quen thuộc của gia đình, bỡ ngỡ bước vào một gia đình mới (chúng em chỉ muốn sống với chồng thôi mà rốt cục là phải sống với cả nhà chồng nữa, cứ suy từ các anh ra các anh đâu có muốn sống với gia đình vợ, phải không ạ?) tránh sao khỏi những vấp váp xa lạ. Cần lắm sự cảm thông của những người được gọi là chồng. Các anh phải biết làm cầu nối, phải nghe từ cả hai phía, biết giúp người bạn đời của mình hòa nhập với gia đình mình.
Phụ nữ chúng em khi bắt đầu bước chân về nhà chồng hầu như không ai có tư tưởng chống đối hay ghét bỏ nhà chồng anh ạ. Lúc ấy chúng em vẫn nhìn cuộc đời qua lăng kính màu hồng, vẫn nghĩ giản đơn rằng chỉ cần mình thật lòng và yêu quý nhà chồng thì mình cũng sẽ được yêu quý lại. Nhưng thực tế dần dần làm chúng em sáng mắt ra anh ạ. Tất nhiên không phải nhà chồng nào cũng thế. Như nhà em chẳng hạn, chính chồng em là người làm cho em sáng mắt ra chứ BMC em lại rất công minh, em vẫn rất quý BMC, … Giá chồng em biết lắng nghe hơn chút nữa thì hẳn em đã không phải lên đây tìm sự chia sẻ.
10:56 SA 02/07/2009
Gửi anh, em đồng ý chia tay.
Có lẽ tại chồng em không yêu em nên chuyện chia sẻ giữa hai vc em sao khó khăn quá! Em có thể kể chuyện cơ quan, kể linh tinh gì đó nhưng cứ nói đến chuyện nhà là chồng em bất hợp tác ngay. Nếu em cứ thuận theo tất cả các yêu cầu của anh ấy thì mọi chuyện sẽ vui vẻ, nhưng có những yêu cầu vô lý quá, có những đòi hỏi vô lý quá…. Em cũng không hiền nên mới bị chồng đánh. Thôi thì tại cả hai bên, em nghĩ như vậy nên mới nín nhịn ở bên chồng. Nhưng em thấy lạ một điều, MC em rất lấn lướt BC em, nói một câu quát một câu thì chồng em không thấy trái mắt, luôn bênh vực và đứng về phía mẹ. Không riêng gì em mà tất cả mọi người đều thấy BC em hiền và thương con thương cháu hơn, BC em cũng không phải không biết sống, nhưng dường như biết quan tâm và nghĩ cho người khác là điều làm MC và chồng em chê cười ông là “hâm”. Thế mà BC em là Nhà giáo ưu tú. Thật đấy, bây giờ em mới chợt kết luận được vấn đề này.
Trong chuyện này em hối hận một điều là đã để ông bà tham gia làm việc nhà em. Nhưng như em đã nói, tất cả muộn mất rồi.
Em không muốn phá vỡ gia đình nhưng em cũng bị dồn nén quá. Nếu lần này chồng em đưa đơn li dị nhất định em sẽ ký.
07:34 CH 01/07/2009
Gửi anh, em đồng ý chia tay.
Câu chuyện lần này chỉ như thêm một giọt nước thôi. Hai vc em nhiều chuyện lắm, em không muốn ai biết nhưng lần này em không chịu đựng được nên lên đây tìm sự chia sẻ của các mẹ.
Em đã nguôi nguôi rồi, đã bình tĩnh hơn hôm qua rất nhiều, đã sẵn sàng đón đợi tình huống xấu nhất là xách valy ra khỏi nhà. Nhà của anh ấy, em chẳng có gì ngoài chiếc xe đi làm. Nhưng con thì đi đâu em mang con theo đấy. Chồng em chưa bao giờ tự tắm cho con, không biết tắm như thế nào; không biết cho con ăn. Mà ông bà thì không muốn trông. Bao nhiêu tối cháu đòi sang ngủ với ông bà mà ông bà đâu có chịu. :Sad:
08:00 SA 01/07/2009
Gửi anh, em đồng ý chia tay.
Từ đêm hôm qua đến giờ mình không dám khóc, cũng không dám kể cho ai, sợ xấu hổ. Lập nick mới như thế cũng là tự hô hào mình thôi, nhưng được các mẹ chia sẻ mình không kiềm chế được, đang khóc đây. Thôi mình out.
07:50 CH 30/06/2009
Gửi anh, em đồng ý chia tay.
Cứ vào đọc những dòng chia sẻ của mọi người em lại không cầm được nước mắt. Em không dám kể với BMD, còn với BMC thì em sẽ không kể, đến đâu sẽ hay đến đấy thôi. Em không tiếc chồng, nhưng gia đình tan vỡ là điều em chưa chuẩn bị tinh thần. Em đã từng bị chồng đánh nhiều lần, chỉ vì em dám nói lên những suy nghĩ của mình, dù em không hề nói láo, nói bậy hay khiêu khích, nhưng những suy nghĩ đó theo chồng em là không hợp lý. Chồng em cũng không mặn mà với gia đình em, mọi đối xử của anh ấy với gia đình em chỉ ở mức trung bình yếu. Nhưng em vẫn ngu ngốc nín nhịn đấy. Em chẳng biết nên làm gì lúc này. Gia đình nhiều khi không phải là tổ ấm em mong về cuối mỗi ngày. Nếu không vì đứa con nhỏ có lẽ em bỏ đi lâu rồi. Em tha lôi con đi thì sợ mình không biết nghĩ cho con, để con khổ vì mình không biết hi sinh.
10:49 SA 30/06/2009
d
đừng khóc
Bắt chuyện
623Điểm·1Bài viết
Báo cáo