Theo mình nghĩ chính tính cách làm nên số phận
chị nói như đã tứng sống bên nứoc ngoài rồi đó ..thật ra chồng em cũng bên nước ngoài gần 20 năm và em chỉ sống 1 năm nhưng thấy nhiều cái ko như những người ở VIỆT NAM mình nghĩ đâu chị .. họ hàng và người thân của em nghĩ tụi em đi nước ngoài chắc là giầu có và sướng lắm ...có ai biết được nỗi cô đơn và những đoạn trường đi xin việc làm công bên nước ngoài đâu ..nên giờ về VIỆT NAM rùi cuộc sống cũng ổn hơn chút ,ít ra được gần người thân cha mẹ ,chăm sóc cha mẹ lúc ốm đau và bù đắp tình cảm cho những năm tháng xa cha mẹ ..
Thú thật là tôi không biết ông chủ tịt xã chỗ tôi ở là ai. Nhưng hàng tháng tôi vẫn phải đóng thuế cho nhà nước.Bạn nói hay ho lắm nhưng toàn giáo điều thôi, chẳng ai tin đâu.
Nếu cho rằng con hư 90% là do cha mẹ, do gia đình, thì lý giải làm sao với trường hợp nhà có 2,3 đứa con hay nhiều hơn nữa mà có những tính cách hoàn toàn khác nhau trong khi cùng hưởng thụ một sự giáo dục giống nhau từ gia đình ?
tìm hiểu kỹ rồi hãy nói bạn ơi!:RollingEy:
Để anh kiếm trường mẫu giáo cho em học, em không đủ trình để hiểu anh nói gì đâu. Thế nhé:Smiling:
Áp dụng thì dễ dàng thôi , nhưng tự nó bị khó khăn do người ta không muốn áp dụng (vì cái "ghế" đó em gái ngây thơ của anh ạ)VN nhân tài có nhiều nhưng ví dụ như cái em gái thạc sĩ cử nhân gì đó tốt nghiệp hạng ưu bị đá đít ngay tỉnh nhà để nhường chỗ cho COCC là đủ biết.Em gái Cuốn Gió có biết ông bộ trưởng y tế Đức là ai không : người Việt 100% đó!Nếu ổng ở VN số phận ổng không khác em cử nhân kia.Từ đó em gái đã rút ra được đáp số vì sao VN ta nghèo , tụt hậu và quá nhiều nạn nhân của HIV chưa?
Đây, điểm 2 cho môn tư duy nằm ở chỗ này.Những bài báo kiểu vậy nó làm giật mình 3 phần một nhóm người ăn chơi bạt mạng, nhưng nó làm tăng sự kỳ thị với người nhiễm HIV tới cả 100 lần vì cách hành văn mang tính một chiều- thiếu sự nhân bản, mà chỉ kích tăng sự ghê gớm thậm chí cảm giác ghê tởm với HIV lẫn bệnh nhân nhiễm HIV, kết án họ một cách gián tiếp như tội đồ!Ở nước ngoài họ không tiến hành như vậy, cách điều hành vĩ mô của họ khác và khoa học hơn rất nhiều do đó cứu được số đông , không tạo kỳ thị chứ không phải thiểu số giật mình ít ỏi kia và tạo ra sự ghê sợ kỳ thị.Nói ra thì dài sợ em không đủ trình để tiêu háo nổi, nhưng đặt một câu hỏi đơn giản thế này để em Cuốn Gió tập tư duy : em có biết vì sao Hà Lan, Ý, Đức ....khác VN rất xa ở chỗ đầy phố đèn đỏ tự do, sex tự do không cấm đoán ....nhưng cách giáo dục và quản lý vĩ mô của họ rất tuyệt vời nên tỉ lệ nhiễm HIV ít hơn ta rất nhiều? ( không hô hào ầm ỹ khẩu hiệu suông như VN ta, thậm chí VN ta "giữ gìn truyền thống(?) nên cấm thương mại sex thế mà tỉ lệ nhiễm HIV càng ngày càng tăng chóng mặt!) Nếu em có điều kiện thì tìm đọc cuốn này của NXB MacMillan 2005 ( ISBN 978-1-4050-3214-0) để biết người ta giáo dục và quản lý hay ho ra sao (có bán ở VN đấy), anh đỡ mất thì giờ kèm cặp em.
Tôi làm cho một cty nước ngoài kiêm tư vấn viên về HIV cho một tổ chức khác.Nói sơ cho bạn biết vậy để bạn biết rằng hầu như hàng ngày tôi tiếp xúc với người nhiễm HIV (kể cả người qua giai đoạn AIDS), đủ mọi loại, từ cô gái trẻ đến anh trí thức chứ không chỉ người nghiện ma túy, các cô gái "thương mại"...Ôm hôn ( ngoài da và bắt tay ) không lây nhiễm, bạn cần củng cố kiến thức để đừng phát ngôn như vậy làm chạnh lòng người nhiễm HIV có trong forum này)- dân trí mình vẫn là điều buồn nhất đây khi mà người TP còn phát ngôn như vậy.
Những bài báo như thế này ở VN chỉ với đến tầm ...dọa nạt mà không tải thêm một thông tin dân trí nào cao hơn.Thất vọng là ở chỗ đây.Với nhà báo có tầm có tâm và có trình....phải thể hiện dưới dạng khác.Viết phải hướng đến lòng nhân, chứ viết thế này thì thiên hạ càng dị ứng với người nhiễm HIV, càng dễ làm họ kinh sợ và chắc chắn người nhiễm HIV càng bị kỳ thị và cái đó làm họ chán chường dễ bùng nổ tâm lý trả thù đời.Thực ra HIV cũng chỉ là một bệnh, thậm chí nó còn khó bị lây hơn viêm gan B và số người chết vì bệnh tim mạch, COPD, ung thư (từ thuốc lá) còn nhiều hơn HIV xa.Báo chí thiếu phân tích nguyên nhân đâu là sự sa đà vào ma túy mại dâm, đâu là trách nhiệm xã hội của người điều hành vĩ mô, và tại sao nhiều người nhiễm HIV bỏ uống thuốc quá vậy?Cứ vào các bệnh viện khác biết, người nhiễm HIV bị chính các y tá bác sĩ kỳ thị ghê sợ và dùng các từ ngữ xúc phạm họ thì họ càng tránh bệnh viện, càng máu trả thù đời!Thiếu cái nhìn nhân bản thì việc ai đó rất bình thường (người chồng, người vợ, người mẹ, giáo viên, công chức....) sẽ là một nạn nhân của HIV tương lai ở VN.Đừng tưởng chỉ ma túy mại dâm mới có HIV, nó đang lây ra mọi đối tượng và ra cả người lành , người "hiền".Đơn giản là hệ thống y tế của VN rất dễ làm lây các bệnh này do quá tải trầm trọng!Từng chứng kiến cảnh xếp hàng chờ nội soi cổ họng, nội soi bao tử, nội soi đại tràng ở các bệnh viện mới thấm điều này, chả bác sĩ nào tuân thủ ngâm đầu dò trong dung dịch sát khuẩn đủ 30 phút. HIV âm thầm mai phục từ những chỗ này- một trong hàng ngàn chỗ nó còn mai phục được ở các bệnh viện và phòng khám.Quá tải bệnh viện!
Cách đây 4 năm, khi cu đầu nhà mình gần 3 tuổi vì kinh tế gia đình 1 phần khó khăn, vì con nhỏ hay ốm đau nên khi lỡ có dính bầu vợ chồng quyết định bỏ, chờ 2,3 năm nữa kinh tế ổn định sẽ sinh thêm 1 em bé. Thế nhưng đến khi kinh tế ổn định tính đẻ tiếp thì lại không được. Con trai mình thấy các bạn, các em con của bạn bố mẹ có em thì thích lắm cứ về đòi mẹ đẻ em bé. Mẹ bảo mẹ không để được thì cậu ta lân la hỏi các cô để xin em về. Nhìn con thế mình thấy tội quá nhưng không biết làm sao. Vợ chồng mình rất ân hận, trước đây chỉ nghĩ đẻ con ra mà không lo cho con chu đáo thì chỉ khổ cho nó sau này. Nhưng bây giờ nhìn mọi người đều có anh, có em thì lại thấy có lỗi với hiọt máu thé hai.Nên mình khuyên các mẹ nếu có khó khăn tí chút thì cố gắng sẽ khắc phục được hết, nên có hai đứa là tốt nhất, kể cả là con 1 bề. Đừng để phải ân hận như nhà mình
Đã gọi là số phận tức hiểu nó đã được định đoạt ngoài sự nhận thức. Còn tính cách để thích nghi với số phận lại là chuyện khác.
Nhưng mình đang nói về ngoan hay hư, đạo đức độc lập với tính cách, chứ đã nói gì đến số phận đâu.