chị đôikhi ơi, nếu em giống chị và khác chị là em đang rất chán chồng, chán gia đình nhà chồng, mẹ chồng, họ làm em tổn thương quá nhiều, thì e phải làm sao nhỉ?
Đôi khi ơi,Mình cũng đã từng giống bạn. Trốn chạy nhưng hắn cứ đuổi theo... Thế rồi, học theo một mẹ nào đó trên webtretho, một hôm, mình chủ động gọi điện, nói mình bị bệnh, cần mổ và hỏi vay 30 triệu đồng (một số tiền quá nhỏ với hắn, mình biết thế, chưa đầy 1/2 tháng thu nhập của hắn). Thế là hắn lặn mất tăm luôn! :Sad::mad::Crying:Lúc đó, mình hiểu ra rằng, hắn định biến mình thành rau sạch mà không mất tiền đây, may quá! Hú vía! :Laughing:
Mình nghĩ là bạn thích anh ta. Nguyên nhân để bạn không thể dứt ra khỏi anh ta là do chính bản thân bạn không tự dứt khoát. Anh ta hấp dẫn bạn vì anh ấy đẹp trai, con nhà giàu, vợ đẹp, có nhiều cô gái theo đuổi,... mà vẫn chạy theo bạn nên bạn cảm thấy "tự hào". Bạn thử tưởng tượng, nếu bây giờ anh ta làm ăn lụn bại, nợ ngập đầu, sống bê tha bệ rạc, vợ con bỏ đi... thì bạn có còn thấy khó khăn khi từ chối anh ta không?. Mình nghĩ cách đơn giản để giải quyết vấn đề này là bạn cắt đứt mọi liên lạc với anh ta: không nghe điện thoại, không trả lời tin nhắn, không hẹn gặp, thậm chí các buổi gặp chung với bạn bè mà biết chắc có anh ta thì bạn cũng không nên đi. Mình chỉ sợ lúc đó chính bạn lại nhớ không chịu nổi thôi.
Quyết tâm vậy mà còn buôn chi nữa, vậy khoi cần quyết tâm, lao vao làm cái,...hic, nhiều ngừoi lợi hại quá, tớ quyết k đc.
Đọc xong tâm sự của chị tôi thấy chị cao thủ thật! quá pro
Tôi đã nói rồi mà!!!đâu phải đàn ông ai cũng thế...chủ topic đưa lên tâm sự thì chắc rằng cái tâm vẫn chưa yên đâu...Bắt đầu tình hình phức tạp lại rồi đấy....xem chủ topic có trốn chạy tiếp?
Đọc hết các posts của bạn, là một người đàn ông, tôi muốn viết vài dòng chia xẻ 1 cách nhìn khác đi về mối quan hệ của bạn. Nhiều người có thể dễ dàng quy kết ngay đàn ông là tham lam, và bạn là 'rau sạch' cho anh chàng đào hoa kia; nhưng tôi lại nghĩ rằng anh ấy rất nhiều cái 'thật' với bạn. Cái thật thứ nhất, tôi nghĩ, chính là tình yêu của a ấy với bạn. Vì mối quan hệ của bạn với anh ấy xuyên qua cả 1 quá trình dài, vì con người bạn (như bạn nói) sẽ rất có sức hút với đàn ông (nhất là những người từng trải), và các bạn có đủ trải nghiểm để a ấy cảm nhận được vẻ đẹp bên trong của bạn, vì anh ấy không thiếu các em xinh tươi để chạy theo một cô 'tầm tầm' (về dung nhan) như bạn, và cuối cùng, nếu vì sex thì mối quan hệ sẽ nhanh chán, không thể lâu dài như thế. Cái thật thứ 2 là a ấy cũng không biết sao 'lại vẫn cần bạn' và 'nếu chơi a ấy không chọn bạn' (hoặc chỉ chọn để chơi trong giây phút). Anh ta cần bạn, vì bạn có thể mang lại sự tươi mới về tâm hồn bù đắp lại cho một cô vợ -- có thể là rất xinh, và rất môn đăng hộ đối nhưng lại có thể là vô tâm và hời hợt. Cái thật thứ 3 là a ta nói không thể lấy bạn, cũng như chính bạn thừa nhận là không thể lấy anh ta do môn đăng hộ đối, do t/y của các bạn cũng chưa đủ lớn để vượt qua định kiến. Bạn có thể tìm cánh xa a ấy ra, nhưng đừng hiểu sai tình cảm của a ấy với bạn, hãy trân trọng nó, vì đó là tình yêu. Tôi nói vậy, vì tôi hiểu, vì tôi cũng đang trải qua những phút giây như thế. Tôi yêu một cô nhân viên trong công ty của tôi, dù tôi đã có vợ, tôi yêu các con, và một cuộc sống mà nhiều người sẽ cho là mơ ước. Có điều, hoàn cảnh tôi khác bạn, cô nhân viên của tôi trẻ, chưa có chồng, và tôi đang phải tự chống lại mình để không nói yêu rồi làm khổ cô ấy. Hình thức cô ấy cũng không có gì đặc biệt, nhưng là 1 cô gái rất thông minh, nhạy cảm, với một tâm hồn đẹp. Còn tôi cũng không thiếu các cô xinh đẹp vây quanh - dù tôi không đẹp trai và 'rất giàu' như a bạn của bạn. Tôi cũng không mơ tưởng đến cô ấy vì sex, cũng không phải một cơn say nắng thoáng qua (tôi nhận cô ấy vào làm hàng năm trời trước khi tôi để ý và yêu), và càng không phải để làm trò chơi. Tôi yêu thực sự, và tôi nghĩ bạn của bạn cũng như tôi.
Tại lời nói , ánh mắt , nụ cười, cử chỉ, hành động của em vẫn mang lại hy vọng cho anh ta thực hiện ham muốn của mình.
Vậy mà cũng phải nghĩ nhỉ. Chuyện không đáng phải bối rối nếu bạn đang muốn trở thành người tình của anh ta. Mà một khi đã muốn thì sẽ làm thôi. Chia sẻ với một vài người lạ như một cách xưng tội ấy mà. Đừng nuối tiếc một vài thứ vốn dĩ không thuộc về mình.
Nhìn chung thì nặng có, nhẹ có, các bạn đều cho mình hiểu rằng mình đang làm 1 việc ngu ngốc ....
Đôi khi, mình có thể bắt mình phải làm thế này, ko đc làm thế kia....nhưng hành động đúng có lẽ dễ hơn suy nghĩ đúng.
Bản chất của sự việc là nằm trong suy nghĩ của mình thôi...
Mình chưa bao giờ nghĩ hay nói rằng tình yêu giữa mình với anh ta là mãnh liệt... chưa 1 lần!
Nếu là yêu thì có lẽ đã đến với nhau từ rất lâu rồi
Tôi chỉ nghĩ đó là say nắng... một cơn say nắng rất dài...
Tôi đã biết mình nên làm gì và ko nên làm gì
Thanks all!